14. Nói với mình điều mình muốn nghe đi

Một ngày sau buổi chụp hình, Tonliew nhận được thông báo có người mới theo dõi Instagram của mình, là nhiếp ảnh gia hôm trước. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản: chắc do tag ảnh, nên follow xã giao.

Cho đến khi cậu thấy người đó đăng một bức ảnh hậu trường – khoảnh khắc cậu đang cười, nghiêng đầu nhìn xuống, ánh sáng rọi nghiêng, phủ một lớp vàng dịu lên gò má.
Tên Tonliew được tag ngay chính giữa, kèm caption: "Một chút ánh nắng của buổi chiều hôm đó :)"
Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên.

Tonliew đưa điện thoại cho Bever xem.
Anh xem story đó tận 2 lần, nhưng không nói gì, rồi lẳng lặng đặt úp điện thoại lên bàn. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như thể đang cố gắng để trấn tỉnh bản thân.

"Cậu định reup lại hả?" Bever hỏi, giọng bình thản đến mức cậu không đoán được là có đang giận hay không.

"Không... mình không tính reup." Tonliew trả lời.

"Ừ."
Chỉ một tiếng "ừ" cụt lủn, rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng, không ai nói thêm điều gì nữa.

Nhưng tối đó, khi Tonliew đã say ngủ, anh lặng lẽ cầm điện thoại lên xem lại story một lần nữa, lần này lâu hơn, kỹ hơn. Mắt anh dán vào dòng caption.
"Một chút ánh nắng?" Bever cười nhạt, những đầu ngón tay nắm chặt lấy mép điện thoại.
Không phải ai cũng có quyền gọi tên ánh nắng đã thuộc về anh.

—-----------------

Vài ngày sau, công ty có tiệc sinh nhật của một staff, tổ chức ở một quán pub nhỏ. Bever đã hẹn ăn tối với bạn từ trước nên không đi được, Tonliew đến cùng Earth và Oat.

Không ai ngờ sẽ gặp lại tay nhiếp ảnh hôm trước, có vẻ như là bạn của bạn ai đó trong công ty. Anh ta vẫn giữ nguyên kiểu nói chuyện ngả ngớn pha chút trêu chọc, và ánh mắt vẫn dán vào Tonliew theo cách khiến cậu thấy không thoải mái chút nào.

"Đi một mình à? Hôm nay không có anh partner đẹp trai đi cùng sao?" Anh ta cười, nghiêng người lại gần như đang thì thầm một bí mật.

Tonliew lịch sự nhích nhẹ người ra sau, mỉm cười đáp: "Hôm nay em đi cùng bạn."

"Vậy à? Có được tính là cơ hội cho anh không nhỉ?"

Cậu cụp mắt, không trả lời nhưng khoé miệng vẫn giữ nụ cười nhẹ.

Một lát sau, khi có người khác bước tới bắt chuyện, Tonliew liền khéo léo tìm cớ rời khỏi.
Nhưng từng câu, từng chữ ấy đã bị Earth quay lại rõ ràng trong một đoạn clip hậu trường dài đúng 15s, dĩ nhiên là phần Tonliew từ chối đã bị cắt không thương tiếc.

Earth gửi đoạn clip đó vào nhóm chat chung, kèm một dòng nhắn không thể nào khiêu khích hơn:
"Mèo bị người ta giành rồi @bbverpj ơi 😏"

Bever lúc này, đang ngồi ăn tối trong một nhà hàng nhỏ ở Sathorn cùng ba người bạn thân – cả nhóm vẫn gặp nhau thường xuyên, được fan gọi đùa là "hội bốn anh bác sĩ".
Bữa ăn hôm nay vốn là để tụ tập cuối tuần, nhưng cũng là dịp để anh báo với mọi người một tin quan trọng.
"...Tụi em đăng ký kết hôn rồi." Bever nói, giọng bình thản nhưng mắt ánh lên một tia gì đó rất nhẹ.

"Mày? Với nhóc Liew? Thiệt luôn á?" Maxky gần như hét lên.

Pond mỉm cười: "Anh có check tin nhắn trong nhóm không thế? Người ta còn khoe hẳn ảnh cưới đấy."

"Tháng trước còn như người mất hồn với tao, mà cưới cũng không mời tao cơ?" Ngern hất cằm, vừa đùa vừa trách nhẹ.

Maxky đập tay xuống bàn: "Giờ tao mới hiểu vì sao dạo này nhìn mặt hai đứa bây cứ như có gắn filter vậy. Hạnh phúc dâng cao thì collagen cũng tăng theo!"

"Nhưng mà tao thấy nay hai đứa mày có chuyện đó." Ngern chen vào

Bever ngẩng đầu. "Gì?"

"Check điện thoại đi. Earth mới gửi gì kìa."

Anh rút điện thoại ra, chạm mở màn hình, là một đoạn clip dài 15s, hình ảnh không rõ, nhưng âm thanh thì rành rọt.
    "Đi một mình à? Không có anh partner đẹp trai đi cùng sao?"
"Hôm nay em đi với bạn."
"Vậy à... có được coi là cơ hội cho anh không nhỉ?"

Chỉ mấy câu đơn giản, nhưng cũng đủ để đầu ngón tay Bever khựng lại. Anh đặt điện thoại xuống bàn, im lặng, nhưng trong mắt loé lên một tia sắc như dao.

Pond nghiêng người hỏi nhỏ: "Có chuyện gì à?"

Bever không trả lời ngay, một lát sau anh mới khẽ nói: "Liew đang ở pub. Có người quen cũ... hình như đang tán tỉnh cậu ấy."

Maxky suýt sặc nước: "Cái gì?! Mới cưới đây mà có người đào góc tường nhà mày rồi hả?"

Ngern làm mặt nghiêm trọng, lấy khăn giấy lau miệng như thể sắp họp quân sự:
"Bây giờ thế này, mày có hai lựa chọn. Một là làm người văn minh, về nhà ngồi thiền. Hai là ăn lẹ lên rồi qua rước người về."

Maxky vỗ vai Ngern, cười khùng khục: "Ăn á? Tâm trạng nó giờ còn ăn được nữa hả?"

Pond không đùa ngả ngớn như hai ông anh, chỉ an ủi một câu:
"Tui thấy chế Earth chọc anh thôi. Tonliew là người giữ mình nhất tui từng thấy luôn á, bình tĩnh đi. Xíu về đừng có nặng lời gì với cậu ấy đó."

Bever không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Không khí bữa ăn vẫn tiếp tục trôi qua vui vẻ, nhưng chỉ là với ba người thôi, Bever vẫn cười, nhưng trong lòng thì bắt đầu không yên nữa rồi.
Tại sao lại đỏ mặt như vậy? Cậu ấy chỉ được đỏ mặt với anh mà thôi.

—-----------------

Tới khi Bever đến đón Tonliew, cơn giận âm ỉ trong lòng giờ đây như sôi sục cả lồng ngực. Suốt quãng đường về, anh không nói một lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, bàn tay nắm vô-lăng siết chặt.

Tonliew nghiêng đầu sang, dè dặt hỏi: "Cậu sao vậy? Đi gặp hội bác sĩ có chuyện gì à?"
Bever không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ, nhưng mặt lại chẳng hề bình thường. Hơi thở gấp hơn, quai hàm siết lại như đang cố nuốt thứ gì xuống họng.
Tonliew mím môi, ngoan ngoãn quay mặt ra cửa kính, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Nhưng Bever, dù bực đến mức chẳng buồn giả vờ dịu dàng, vẫn không lái nhanh hơn bình thường lấy một chút. Anh vẫn giữ tốc độ chậm rãi, đều đặn, bởi anh biết rõ... Liew không thích bị giật mình.

"Cậu thích lắm chứ gì?" Bever nói ngay khi Tonliew vừa ngồi xuống sofa

"Gì cơ?"

"Bị người ta tán tỉnh mà không phản ứng gì, còn đỏ mặt nữa."

"Không phải vậy..."

"Không phải thì là gì?" Bever gắt lên, hơi thở gấp gáp, lần hiếm hoi anh mất kiểm soát như thế.
"Cậu muốn công khai hay không là quyền của cậu. Nhưng ít nhất, cậu cũng phải biết giới hạn. Người khác nhìn vào còn tưởng cậu đang tận hưởng chuyện đó."

Mắt Liew bắt đầu đỏ hoe, giọng cậu khẽ run: "Cậu nghĩ mình là loại người đó sao?"

Câu hỏi ấy như một cú đánh thẳng vào ngực Bever, nhưng anh lại chẳng nói được gì, vì bản thân vừa nhận ra là mình đã vượt quá giới hạn.
Trong vài giây im lặng, ánh đèn nhòe đi sau hàng mi cụp xuống. Rồi Tonliew cúi đầu, chẳng nói một tiếng nào, nước mắt cứ thế rơi.
Bever luống cuống bước tới, quỳ gối xuống trước mặt cậu, tay đưa lên nhưng ngập ngừng giữa không trung. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy, vụng về, nhưng cẩn thận.

"Xin lỗi... Là mình sai."

Gió từ cửa sổ thổi qua khiến tóc Liew rối lên một chút. Bever đưa tay vén nhẹ tóc mái loà xoà trước trán cậu, ngón tay dừng lại nơi gò má đang ửng đỏ.
"Không ai được quyền làm cậu khóc... kể cả mình."

Liew ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng cách gần hơn bao giờ hết. Và rồi, thật chậm rãi, Bever rướn người lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng.
Nụ hôn chỉ là cái chạm khe khẽ, đơn giản như lời xin lỗi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng lại.

Khi buông ra, anh không nói gì, chỉ dùng ngón nhẹ nhàng lau vệt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mắt Tonliew, rồi để tay yên ở đó một lúc, để chắc chắn rằng cậu đã bình tĩnh lại.

Tonliew vẫn nhìn anh, là một ánh nhìn chất chứa hy vọng, và chờ đợi.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi khẽ khàng bằng chất giọng trong như sương đêm: "Bowo... nói với mình đi. Nói với mình điều mình muốn nghe đi."

Bever khựng lại, rồi anh tựa trán lên trán cậu, lần này không còn do dự nữa.
"Mình yêu cậu, Liew."

Ngay giây phút ấy, tất cả bức tường khoảng cách giữa họ đổ sụp. Không còn là partner, không còn là đồng nghiệp, không còn là cặp đôi cưới vì danh nghĩa gia đình nữa, chỉ là hai người yêu nhau.

Bever siết lấy cậu trong một cái ôm chặt, và khi thấy Liew không rút lui, anh nhẹ nhàng ôm cậu ngồi lên đùi mình.
Tonliew hơi khựng lại một chút, ánh mắt thoáng ngại ngần. Rồi dường như đã quen thuộc với hơi ấm ấy, cậu ngoan ngoãn dựa đầu vào vai anh, đôi tay nhỏ siết nhẹ cổ áo.

Bever cúi xuống, môi lại tìm đến môi cậu – lần này là sự chủ động cháy bỏng sau những năm tháng kìm nén. Anh nghiêng đầu, mút lấy hai cánh môi mềm đến ngẩn ngơ của Tonliew. Nụ hôn không vội vã nhưng tràn đầy khao khát, như thể chỉ cần chạm vào là không thể rời ra được nữa.
Một tay anh luồn ra sau gáy, những ngón tay vuốt nhẹ làn tóc mềm rồi giữ chặt lấy. Tay còn lại ôm trọn eo cậu, kéo sát đến mức có thể cảm nhận rõ từng cái run khẽ theo hơi thở đang loạn nhịp.

Tonliew đáp lại anh, đầu tiên là ngập ngừng, lúng túng, rồi nhanh chóng bị cuốn theo. Cậu vòng tay ôm cổ anh, để mặc mọi xúc cảm dâng trào. Đầu lưỡi chạm nhau, quấn quýt không nỡ dứt.

Mùi hương quen thuộc, hơi thở ấm áp, vòng tay rắn rỏi – tất cả khiến cậu thấy mình như đang chìm vào một nơi không có lối về, cũng không muốn quay đầu lại nữa.

Họ đã từng ôm nhau, từng hôn nhau, từng nói thích nhau. Nhưng mỗi lần đều có máy quay, kịch bản, và ánh mắt người khác dõi theo.
Chỉ lần này, chỉ riêng lần này, mọi thứ đều là thật.

🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱

Cuối cùng cũng tỏ tỉnh nhau rùi, yay 🎉
Bọn mình cũng đi được hơn nửa chặng đường rồi, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người ạ 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip