18. Gia đình Pochi
Xe chạy chậm trên con đường rợp bóng cây, ánh nắng cuối ngày trải dài qua ô cửa kính như rắc thêm chút vàng lên gò má Tonliew.
Cậu ngồi yên lặng, tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.
Liew đã gặp gia đình Bever vài lần, trong hậu trường sự kiện, trong đám cưới, nhưng đều là những lần thoáng qua, chưa từng thật sự ngồi lại để nói chuyện.
"Anh nghĩ... ba má anh có thích em không?" Liew lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng nhỏ như gió lướt qua mặt kính.
Bever cười khẽ, rồi vươn tay nắm lấy tay cậu, siết nhẹ: "Thích lắm luôn ấy, ba má anh xem mấy cái clip hậu trường rồi về nhà cứ khen em hoài."
"Nhưng lần này là chính thức mà... em còn chưa gặp anh Cee nữa."
"Cee vui tính lắm, nói hơi nhiều nhưng dễ thương. Chị Ann thì em gặp rồi, còn gì phải lo?"
Tonliew gật đầu nhưng lòng vẫn có chút bối rối. Bever từng kể ba mẹ anh không nghiêm khắc, nhưng gặp gia đình người yêu... à không, chồng, lần đầu với tư cách chính thức, thì sao mà không lo cho được.
"Ba má anh yêu mèo lắm, Pochi ở nhà mấy tháng nay được cưng như con út." Bever vừa cười vừa nói.
"Lát thấy em, chắc nó sẽ cho anh ra rìa."
"Em có được tính là chủ của Pochi không?"
"Không, em là mama của nó."
Tonliew bật cười, lòng cũng bớt căng thẳng hơn.
—-----------------
Nhà của gia đình Bever là một căn biệt thự hai tầng rưỡi với sân vườn rộng, nằm trong khu đô thị yên tĩnh ngoại ô Krungthep. Mặt tiền sáng màu, cửa kính lớn, lối vào lát đá sạch sẽ và rợp bóng cây xanh.
Từ trong nhà vọng ra mùi đồ ăn thơm nhẹ, hòa cùng tiếng cười giòn của chị Ann và giọng léo nhéo của một người nam – chắc là Cee.
Cee là người ra đón đầu tiên. Vừa thấy Tonliew, anh đã tươi cười kéo cậu vào phòng khách: "Chà chà, sao ở ngoài nhìn còn đáng yêu hơn trên hình vậy nè? Nhỏ xíu xiu vậy, vậy mà ngày xưa anh tui thích mà không dám tỏ tình, thiệt là yếu đuối!"
"Cee!" Bever nhíu mày, làm bộ cảnh cáo.
"Thì nói thật mà! Đòi mua xe để tiện đưa đón người ta, tưởng không ai biết hả?" Cee không buông tha, tiếp tục trêu.
Ba của Bever đang ngồi trên sofa gần cửa sổ, tờ báo đặt trên đùi, gật đầu chào Tonliew khi cậu bước vào. Dù ít nói, ông vẫn kín đáo quan sát, rồi mỉm cười hiền hậu, chỉ tay mời cậu ngồi xuống.
Tonliew lễ phép cúi đầu chào, rồi ngồi xuống cạnh Bever, hai tay đặt lên đùi, hơi căng thẳng nhưng cố giữ vẻ tự nhiên.
Ngay lúc đó, mẹ Bever từ bếp bước ra, mắt sáng rỡ: "Về rồi đó hả, má đang nấu ăn dở. Nhìn con dạo này sao nhỏ xíu vậy? Làm việc cực hay thằng B nó ăn hiếp con?"
Tonliew ngại ngùng xua tay, còn Bever thì cười lớn.
Bà đi tới, đưa tay vuốt nhẹ vai Tonliew, rồi cười: "Ngồi chơi chút rồi cả nhà mình ăn tối nghen. Ở nhà mình hay nấu món Hoa, con ăn được không? Má sợ lạ miệng á, nên có làm thêm vài món Thái nữa."
"Dạ... dạ, con cảm ơn ạ." Tonliew khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng đầy biết ơn.
Chị Ann từ trong bếp ló đầu ra, tay còn cầm ly nước đá: "Em bé Tonliew đấy à. Ôi sao mà càng nhìn càng thấy cưng vậy nè."
Chị bước tới véo nhẹ má cậu một cái.
Tonliew đỏ mặt, còn Bever thì lập tức cản: "Chị, má em ấy giờ thành tài sản chung của cả nhà rồi à?"
"Giữ của vậy sao hồi đó không chịu nói sớm với em nó đi?" chị Ann cười trêu, rồi kéo thêm ghế ngồi gần.
Cee thì đã chiếm luôn ghế đối diện, gương mặt đầy vẻ hóng chuyện: "Vậy là giờ chính thức rồi hen? Ngày xưa tui còn tưởng em Liew làm giá không đó, hoá ra là do anh tui hèn thiệt!"
"Cả nhà giờ quan tâm mỗi em ấy, còn tui thì sao..." Bever làm mặt hờn dỗi, rồi chỉ xuống đất "Tới Pochi cũng bỏ ba nó để theo Liew luôn kìa."
Pochi, một chú mèo Scottish Fold chân ngắn, lông màu trắng xám, tròn vo như cục bông, đã yên vị dưới chân Tonliew từ lúc nào. Nó rúc vào cổ chân cậu, cọ đầu như muốn làm nũng. Tonliew cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Pochi, khóe miệng không giấu được nụ cười.
Không khí trong phòng khách dần trở nên ấm cúng, đầy tiếng cười.
Sau một lúc trò chuyện rôm rả, mẹ Bever mới lên tiếng: "Thôi được rồi, lên bàn ăn đi tụi con. Cá hấp còn nóng, trễ chút nữa là không ngon đâu."
Sau bữa tối, khi mọi người dọn dẹp xong, Bever nhìn sang ba mẹ mình: "Con với Liew ở lại một đêm nha, mai mới về."
Mẹ Bever vui vẻ gật đầu: "Ở lại đi con, mai má làm canh rong biển với cá hồi cho ăn."
Cee mè nheo: "Máaa, con cũng mới ở xa về mà, sao má không nấu vậy cho con ăn?"
—-----------------
Phòng của Bever nằm ở cuối hành lang tầng hai, rộng rãi, thoáng mát với cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn phía sau. Nội thất không quá cầu kỳ, nhưng mọi thứ đều gọn gàng, tinh tươm – từ giường lớn với chăn lông dày mịn, cho tới giá sách, bàn học, kệ đựng đồ lưu niệm.
Tonliew đặt túi nhỏ xuống rồi thong thả nhìn quanh. Góc trái có một chiếc tủ kính, bên trong là vài món sưu tầm đáng yêu, figure nhân vật hoạt hình, sách ảnh thần tượng, và mấy hộp album được xếp ngay ngắn.
Cậu bước tới, khẽ nghiêng đầu đọc tiêu đề mấy chiếc album quen thuộc. Giọng nói mang theo chút thổ lộ pha lẫn đùa vui: "Em phải nhịn ăn mấy tuần mới đủ tiền mua cái album này cho anh đó. Đợt đó toàn bắt Tor đãi cơm."
Bever ngẩng lên từ chiếc túi đang mở dở.
"Sao hồi đó anh chưa nghe Tor nhắc đến chuyện này ta?"
"Em mua mà đâu có cho Tor biết chứ." Tonliew chu môi.
Bever đứng dậy, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai Liew. "Nhịn ăn vì anh... bé Liew dễ thương quá đi thôi."
Tonliew cười khẽ, nghiêng đầu sang vai anh, má cọ nhẹ vào cằm anh như một con mèo ngoan.
Anh xoay người cậu lại, giữ chặt lấy eo cậu bằng cả hai tay. Bever cúi xuống, môi anh chạm vào môi cậu, nhẹ trước, rồi nhanh chóng sâu hơn.
Bàn tay Bever luồn vào tóc cậu, kéo cậu lại gần hơn. Lưỡi anh lướt nhẹ qua môi dưới, chậm rãi như thể đang lần tìm một nỗi nhớ cũ.
Tonliew không bất ngờ, cũng không ngập ngừng, cậu đáp lại bằng tất cả những gì mềm mại và ngoan ngoãn nhất.
Khi rời môi ra, Bever vẫn giữ tay sau gáy cậu, trán kề trán, giọng khẽ tới mức chỉ hai người nghe thấy: "Từ giờ, những phần thiệt thòi của em, để anh bù cho."
Rồi anh lại cúi xuống, hôn thêm một lần nữa, sâu hơn, lâu hơn, như thể từng giây từng phút của nụ hôn này đều đang lấp đầy khoảng cách của những năm bỏ lỡ.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc với giọng của chị Ann: "Pochi ngồi ngoài meo meo cả buổi rồi, ba mẹ nó tính để con ngủ ở hành lang luôn hả?"
Cả hai lập tức buông nhau ra. Bever đứng dậy, ho khẽ một tiếng, tay kéo lại cổ áo. Tonliew thì đang đỏ mặt đứng sau lưng anh, môi còn hơi sưng, hai tai đỏ bừng như cà chua chín.
Anh vừa mở cửa ra, Pochi đã từ ngoài sải bước vào, uốn éo dưới chân Tonliew tìm hơi quen.
Chị Ann khoanh tay đứng nhìn một lúc rồi cười toe: "Ba mẹ Pochi không cần Pochi nữa đâu, bận hôn nhau rồi nè~"
"Chị Annnn..." Giọng Tonliew vỡ ra, ngượng đến mức cả người nấp sau lưng Bever.
Bever thì cười trừ, đưa tay gãi nhẹ sau đầu, né ánh mắt chị gái. Pochi nhảy tọt lên giường, dụi đầu vào chân Liew đòi gãi cổ như thường lệ. Cả hai chỉ còn biết bất lực nhìn nhau.
"Thôi ngủ sớm đi nha chồng chồng son. Nhớ chừa chăn cho con với đó." Chị Ann nói xong thì quay đi, giọng cười vẫn còn văng vẳng ở hành lang.
Bever khép cửa lại, quay sang nhìn Liew vẫn còn đang đỏ mặt ngồi trên giường: "Em thấy không, có con rồi là không có không gian riêng tư nữa đâu."
"Vậy chứ ai hồi nãy kêu em là mama của nó?" cậu bật cười rồi chui vào chăn, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
"Ba Pochi ngủ chưa?"
"Ba Pochi chỉ muốn hôn mama Pochi tiếp thôi."
Liew lập tức trùm chăn che lấy mặt mình.
🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱🦫🌱
Viết chap này xong ngại chít luôn 🫣🫣🤭
Đoạn "ba của Pochi" là mình lấy cảm hứng từ comment của em Tonliew ạ 😽🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip