2. Đàn anh
Tonliew không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Trái tim như vẫn bỏ quên tại quán ăn nhỏ, giữa tiếng muỗng chạm vào tách trà và một câu nói duy nhất xoay chuyển mọi thứ.
Cậu rót một li nước ấm, ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối. Tin nhắn từ Bever đã đến từ lúc nào, vẫn chưa được mở. Cậu không dám đọc. Cậu sợ, sợ rằng nếu như đọc xong rồi... điều gì đó sẽ thật sự kết thúc.
Nước trên bàn nguội dần. Ngoài hiên, mưa vẫn rơi nhẹ như không có gì xảy ra.
Nhưng bên trong cậu, mọi thứ đang lặng lẽ vỡ ra.
Cậu kéo chăn, vùi mặt vào gối. Và rồi, không hề báo trước, nước mắt bắt đầu trào ra.
Ban đầu chỉ là một tiếng thở dài nặng trĩu, sau đó là những tiếng nấc đứt đoạn, cuối cùng là tiếng khóc bật lên thành từng cơn không thể kìm được.
Cậu không biết mình đang khóc vì điều gì. Vì mệt, vì buồn, vì tủi thân, hay vì một điều gì đó mà đến chính cậu cũng không biết.
Chỉ biết là, đã lâu lắm rồi, cậu chưa từng khóc như vậy.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa ngoài hiên hòa vào tiếng khóc của một cậu trai 26 tuổi. Nhỏ thôi, nhưng dường như xé đôi thứ gì đó vốn đã mỏng manh trong lòng.
Tonliew nghĩ, đêm nay chắc cậu sẽ chẳng thể nào ngủ nổi, nhưng những giọt nước mắt và sự mệt mỏi đã khiến Liew ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong giấc mơ mơ hồ, cậu thấy lại mình của năm 16 tuổi - một cậu nhóc lớp 10 ở Lopburi, lúng túng bước vào một thế giới mới với đôi mắt đầy ngập ngừng.
—--------------------
Khi ấy, Liew mới nhập học được chừng một tháng ở Lopburi. Một buổi tối sau giờ cơm, ba bỗng bảo:
"Ba sắp được điều lên chi nhánh mới ở Krungthep. Nếu mà ổn định nhanh thì một năm, chậm thì hai ba năm là về lại. Cả nhà có muốn đi cùng ba không?"
Sau một hồi bàn bạc, gia đình quyết định để ba và Liew lên trước. Mẹ và em gái - cô nhóc Fern đang dở lớp 8 - sẽ ở lại Lopburi thêm một thời gian.
Tonliew không nói gì nhiều. Cậu là kiểu người ít nói, không giỏi bắt chuyện, và cũng không có nhiều bạn bè. Nhưng sâu bên trong, cậu luôn thấy mình tò mò với thế giới.
Cậu muốn được trải nghiệm những điều mới mẻ. Muốn sống nhiều cuộc đời, nhìn thế giới từ những góc nhìn khác nhau – dù đôi khi phải trả giá bằng sự cô đơn, lạc lõng.
Và hơn hết, cậu tự hỏi:
Liệu bản thân mình có thể khác đi một chút, nếu bắt đầu lại ở một nơi mới?
Hơn nữa, ở Krungthep còn có Tor – bạn thân kiêm hàng xóm cũ, đã theo gia đình lên định cư từ năm ngoái.
Trước ngày nhập học, cậu nhắn Tor:
"Dắt tao đi tham quan trường nha. Tao ngại hỏi người lạ lắm."
Tor vẫn hào sảng như mọi khi, nhắn lại một chữ "OK!" to tướng, rồi thêm:
"Mày tới là được, tao lo hết!"
—--------------------
Sáng hôm ấy, sân trường đông đúc và ồn ào. Tiếng giày chạy rầm rập, tiếng loa phát thanh vang đều đều, và cả tiếng cười đùa của những nhóm học sinh quen mặt nhau từ lâu.
Còn Tonliew, cậu đứng một mình nơi sân trường rộng, bé xíu xiu.
Đồng phục của cậu khác biệt rõ rệt với mọi người, một sắc xanh lệch tông khiến cậu như lọt thỏm giữa đám đông.
Mồ hôi thấm lưng áo, không chỉ vì khí trời ẩm ướt, mà còn vì cảm giác ngại ngần không tên.
Cậu được xếp vào lớp 5 năm nhất, dựa theo điểm xét tuyển. Còn Tor thì học lớp 3, nghe đâu cũng là một trong những lớp top của khối.
Cậu nhắn tin hỏi Tor:
"Xíu nữa tan học tao đợi mày ở đâu đây?"
Rồi vừa nhìn xuống sân trường, vừa chờ tin nhắn trả lời, lòng cứ thấp thỏm mãi không yên.
—--------------------
Cùng lúc đó, ở phòng CLB âm nhạc:
"Anh ơi anh thương em với! Em hứa dẫn nhỏ đi nhận đồng phục rồi, mà giờ bạn gái gọi bắt đi đón gấp huhu!"
"Mày phiền ghê... nhưng thôi được, một tiếng thôi nha. Anh có hẹn đá bóng rồi đó."
"Đội ơn anh! Mốt em đền anh album của idol nha!"
"Mày nhớ đó."
Rồi Tor vội vã rời đi, không quên dặn:
"Nhỏ đứng chỗ cột cờ nha anh!"
—--------------------
Bever vừa tới đã thấy một cậu nhóc nhỏ xíu đứng dưới bóng cây. Cậu mặc đồng phục xanh, tay cầm điện thoại, dáng vẻ có phần bối rối.
"Nhóc học trường nào mà lạc tới đây vậy? Hôm nay đâu có tham quan cho cấp 2 đâu ta?" Giọng anh vang lên phía sau, nhẹ nhàng nhưng pha chút tinh nghịch.
Tonliew giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một đàn anh cao ráo, tóc rũ nhẹ xuống trán, làn da sáng, ánh mắt vừa trong vừa ấm, và nụ cười khiến người ta không đoán được là đang trêu hay thật lòng.
"Dạ... em đợi bạn. Hôm nay là ngày đầu em chuyển tới đây."
"À ~ Tonliew đúng không? Anh là Bever, khối 11."
Cậu sững người. Không rõ nên cúi chào hay trả lời trước, chỉ biết lí nhí:
"Dạ... sao anh biết tên em ạ?"
"Tor bán đứng em rồi. Nó bận đón bạn gái, nhờ anh dắt em đi nhận đồng phục luôn."
"Dạ... vậy phiền anh quá."
"Không phiền. Anh cũng đang chuẩn bị đi đá bóng, nên đi nhanh kẻo muộn giờ."
Nói rồi, Bever bất ngờ nắm cổ tay cậu, kéo đi.
Tonliew hơi giật mình. Bị nắm cổ tay ngay lần đầu gặp mặt – cảm giác có gì đó vừa xa lạ, vừa lạ thường.
Bàn tay ấy vừa ấm, vừa chặt, và vừa đủ. Nó vừa đủ tới nỗi, một đứa không quen với việc đụng chạm thân mật từ người lạ như cậu, lại không hề muốn rút tay về.
Bever dẫn cậu đi ngang qua các khu vực: hành lang dài, văn phòng, khu CLB, sân bóng, căn tin... rồi dừng lại ở phòng giáo vụ.
Trên đường, anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần Liew chậm chân, anh sẽ đi chậm lại, khi đi ngang khu vực lấy nước sẽ gỏi cậu có khát không.
Khi đi ngang qua hành lang khối 11, Bever chỉ tay về phía lớp học của mình, kể vài chuyện vụn vặt – chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng mùa hè, gió mát tháng mười...
Tonliew không nhớ rõ Bever đã nói những gì. Trong đầu chỉ còn đọng lại một chất giọng trầm, một cảm giác ấm áp và thứ gì đó mơ hồ mà cậu chưa kịp gọi tên.
Khi mọi thứ xong xuôi, Bever nhìn đồng hồ, rồi nói:
"Tonliew còn thắc mắc gì không? Không thì anh đưa ra cổng nha."
Liew ngẩng lên nhìn anh, giọng dè dặt:
"Anh Bever... anh học lớp mấy của khối 11 ạ?"
"Lớp 1 nhé. Lần sau cứ gọi anh là B cũng được. Bạn anh toàn gọi vậy."
"...Dạ."
—--------------------
Tối hôm đó, Liew nằm trên giường, xoay đi xoay lại chiếc áo đồng phục mới nhận. Đầu vẫn nghĩ về buổi chiều hôm nay – về hành lang dài, về một ánh mắt ấm áp, và...
"Bộ con trai thành phố hay chủ động với người mới gặp vậy hả ta?"
Cậu khẽ nghĩ, rồi kéo chăn lên che kín mặt. Có thể vì anh ấy đang vội thật – lúc đó còn nói có hẹn đá bóng.
Có thể... chỉ là tiện tay, như một thói quen không suy nghĩ gì nhiều.
Cậu không chắc đó là điều gì. Chỉ biết rằng, giữa thành phố rộng lớn, bận rộn và xa lạ này...
Cậu đã bắt đầu có những cảm xúc không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip