CHƯƠNG 26: Sửa chữa (P2)
- Tuổi trở lại rồi đây!!!!
- Sau gần 3 tháng thì cuối cùng tuôi cũng đã trở lại ;;___;; Cứ tưởng trong lúc tuôi đi thì fic này sẽ bị ăn bơ sấp mặt chứ ;;___;; Nhưng khi quay trở lại thì tuôi thấy hơi bị choáng với lượt xem luôn @@ Không ngờ là nhiều đến vậy đó ~~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.
- Tiếp tục thưởng thức phần còn lại của chương 26 nhé~~
________________________________________________________________________________
"Không phải, hôm qua em đã đứng sau màn thay đồ mà." - Jack nói.
"Ưm... thì... dù sao thì giờ anh cũng thấy rồi." - Tôi nói như thể đây là một chuyện rất bình thường với mình nhưng thật ra tôi lại đang thấy rất bối rối.
"Ừ...ừ... là anh đã thấy hết rồi..." - Jack nói với giọng đầy ý cười. Tôi đỏ mặt càng cố giữ thật chặt chiếc chăn quanh người để nó không rơi xuống. "Anh phải đi rồi."
"Em biết..." - Tôi nói, sau đó vòng tay qua eo ôm lấy anh. "Hãy nhớ trở về với em nhé." - Tôi vừa dứt lời, anh kéo lấy tôi ôm vào lòng.
"Ừ." - Tiếp sau câu trả lời của Jack là một loạt những hành động mà tôi không thể ngờ tới. Anh đặt lên bờ vai tôi một nụ hôn bằng đôi môi băng giá, sau đó tiến đến cổ rồi cuối cùng là đôi môi. Tôi cứ ước nụ hôn này sẽ kéo dài mãi nhưng cả hai đều biết đã đến lúc phải đi. Chúng tôi tách ra, tôi không kiềm được đành hôn nhẹ Jack.
"Gặp lại anh sau." - Tôi nói, Jack chỉ gật đầu rồi rời đi, tiến vè phía ban công.
"À, anh quên mất, tối nay chúng ta còn phải gặp Sandy." - Jack nhắc tôi trước khi mở toang cánh cửa.
"Ừ, vậy tối nay đến đón em nhé." - Tôi nói, Jack cười và đồng ý.
"Anh chỉ đi trong vài tiếng thôi." - Jack nói. "Đừng làm điều gì quá nguy hiểm hay... quá vui vẻ mà không có anh nhé."
"Oh... Em sẽ cố." - Tôi cười cười. "Em yêu anh, Frost."
"Anh cũng thế, Ica." - Jack cười rạng rỡ rồi rời khỏi.
"Lâu quá đấy!" - Anna than vãn khi tôi ra khỏi phòng.
"Xin lỗi em." - Tôi đáp. "Chị phải lo liệu một vài thứ."
"Jack ư?" - Anna hiếu kỳ.
"Ừ." - Tôi nhỏ giọng. "Ăn sáng chứ?"
"Em cũng vừa nghĩ đến bữa sáng." - Chúng tôi đi đến bàn ăn. Bầu không khí im lặng bao trùm, tôi biết Anna đang có rất nhiều câu muốn hỏi tôi nhưng em ấy lại không nói. Vậy nên, tôi đã bắt đầu...
"Chị có chuyện muốn nói." - Tôi kéo tay con bé.
"Trời! Đỡ quá! Hãy kể hết ra đi chị! Bắt đầu từ việc tại sao hai người lại chia tay." - Con bé nói liên tiếp.
"Chia tay??"
"Giữa chị và Julian đấy... chị đã nói với anh ấy là sẽ không có gì tiến triển rồi đúng chứ?" - Nghe Anna nhắc đến Julian, tôi bỗng thấy nghèn nghẹn ở cổ họng, những ngón tay cũng đột nhiên trở nên lạnh như băng.
"Chị... cũng không chắc là mình đã... nói chuyện rõ ràng với anh ta hay chưa nữa." - Tôi trở nên lắp bắp. Anna tròn mắt nhìn tôi như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Chuyện gì... đã xảy ra vậy?" - Con bé hỏi giọng đầy ngờ vực. Tôi hít lấy một hơi sâu để bắt đầu. Tôi kể lại cho con bé tất cả những chuyện đã xảy ra. Bắt đầu từ việc chúng tôi gặp nhau đến việc Julian dẫn tôi qua khu rừng và cả...
"ANH TA ĐÃ HÔN CHỊ?????" - Anna bỗng la lên.
"Ừ... và Jack đã..."
"Anh ấy đã thấy đúng không?" - Con bé hỏi, tôi chỉ có thể gật đầu.
"Nhưng dù sao thì mọi chuyện đã ổn rồi." - Tôi nhanh chóng chặn lại trước khi Anna lại bùng nổ lần nữa. "Chị và Jack đã giải quyết ổn thỏa chuyện đó rồi, và đã làm hòa với nhau trong một chút... lãng mạn."
"Em hiểu... Dù sao thì, tiếp tục đi chị." - Con bé bỗng trở nên phấn khích.
"Tiếp tục gì vậy?" - Giọng nói trầm trầm của ai đó chen ngang vào. Cả tôi và Anna đều quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt xanh ấy.
"Julian... chào anh." - Tôi nói.
"Chào Jul! Tôi gọi anh như thế có sao không?" - Anna cũng chào Julian. Anh ta khúc khích bước về phía bọn tôi.
"Ổn mà. Mẹ tôi toàn gọi tôi thế." - Julian đáp.
"Hey! Hết vui rồi. Để tôi nghĩ thêm một cái tên khác." - Anna bĩu môi. Tôi nhận thấy sự khác thường ở Julian khi nhìn về phía tôi.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Elsa" - Julian chào lịch sự.
"Uhm... Hẹn gặp lại chị ở chỗ bàn ăn nha." - Anna nói ngay trước khi rời đi một cách vội vã, để lại tôi và Julian với bầu không khí yên lặng ở hành lang.
"Uhm... chúng ta đều biết là tối qua mọi thứ đã không..." - Julian mở lời.
"Ừ, không có gì tiến triển cả." - Tôi đáp. Julian thở dài và hơi mím môi.
"Nếu cô không phiền... có thể nói cho tôi biết người đó là ai được không? Tôi có điều gì không tốt sao?" - Anh hỏi.
"Không, không đâu, không phải thể." - Tôi bào chữa. "Hoàn toàn không phải là do anh đâu."
"Vậy thì... là vì sao chứ?"
"Chỉ là tôi đã gặp được một người khác trước khi anh đến đây rồi." - Tôi thành thật. Julian chỉ biết gật đầu.
"Anh ta là ai vậy? Giờ anh ta có ở đây không?" - Julian hỏi trong khi chúng tôi đang cùng bước đến chỗ bữa sáng.
"Anh ấy vừa ra ngoài rồi. Và... tôi muốn giữ bí mật về sự xuất hiện của anh ấy." - Tôi giải thích. "Nghe này Julian. Anh là một người tuyệt vời và tất cả mọi thứ về anh đều rất ổn. Có lẽ nếu anh đến đây và ngỏ lời sớm hơn thì chắc giữa chúng ta đã có tiến triển tốt. Nhưng ngay bây giờ, tôi đành phải từ chối tấm lòng của anh rồi."
"Tôi cũng đã nhận ra được điều này từ tối qua rồi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu như chúng ta cứ làm bạn của nhau nhỉ?" - Julian đáp.
"Tôi cũng đang nghĩ đến việc đó." - Tôi cười. "Làm bạn là một ý kiến không tệ."
"Ừ." - Julian cười, vừa kịp lúc cả hai tới được phòng ăn. Anna đang nói chuyện với Kristoff và Olaf trong khi những món ăn đang được dọn lên.
"Còn ai cùng ăn với chúng ta nữa không chị?" - Anna hỏi khi vừa nhìn thấy tôi.
"Theo như chị thấy thì bây giờ chỉ có mỗi chúng ta thôi." - Tôi nói. "Chào buổi sáng Kristoff."
"Chào buổi sáng. Và tôi không tham gia đâu. Tôi phải đi làm rồi." - Kristoff đáp.
"Đêm qua cậu đã ở lại đây à?" - Tôi hỏi. Kristoff không đáp, Anna thì quay mặt đi, tai đỏ bừng, tôi đã hiểu câu trả lời rồi đấy.
"Oh, ổn thôi. Cứ đến lúc nào cậu muốn nhé. Lâu đài luôn chào mừng cậu." - Tôi nói.
"Tôi sẽ cố đến thường xuyên." - Kristoff cầm lấy mũ đội lên đầu.
"Em sẽ tiễn anh." - Anna nói rồi cùng Kristoff ra khỏi phòng, Olaf cũng đi theo Anna ngay sau đó. Sao con bé cứ thích để tôi một mình với Julian vậy chứ?
"Anh đói bụng chứ?" - Tôi nói và ngồi xuống chiếc ghế của mình.
"Có." - Julian đáp và cũng ngồi xuống. Bữa sáng gồm có bánh mì, hoa quả tráng miện và vô vàn những món ngon miệng khác. Bữa ăn diễn ra trong sự yên tĩnh ngượng ngạo... mãi cho đến khi tôi lên tiếng.
"Anh đừng để bụng nhé, tôi chỉ muốn hỏi là... anh định ở lại đây trong bao lâu vậy, Julian?"
"Oh, khi tôi tiếp tục lên đường tìm người đó." - Julian đáp.
"Có khi tôi biết người đó đấy. Để tôi giúp anh nhé." - Tôi đề nghị.
"Tôi không biết. Thật ra... Có lẽ cô có thể giúp đấy." - Julian chợt nghĩ ra điều gì đó. "Có thể cô đã từng gặp họ lúc nhỏ."
"Người đó là người như thế nào vậy?" - Tôi hỏi.
"Thật ra thì... tôi đang tìm một thạch yêu." - Julian nói.
"Gì cơ, như những viên dưới chân cầu ấy à?" - Tôi đang định nói điều gì đó hài hước nhưng chợt nhận ra Julian hoàn toàn nghiêm túc. "Hay là..."
"Là những nhà làm phép." - Julian tiếp cho câu nói dang dở của tôi.
"Ừ, tôi biết họ đấy. Nhưng tại sao anh lại muốn gặp họ?" - Tôi hỏi.
"Có thể cô sẽ nghĩ là... À không, có thể cô sẽ rất bất ngờ với điều này." - Julian vừa nói vừa xắn tay áo.
"Anh định làm gì thế hả?" - Tôi hốt hoảng.
"Cứ nhìn đi." - Anh nói và đưa tay lên không. Julian nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Tôi có thể cảm nhận được mọi năng lượng trong căn phòng đang đổ dồn về phía tay anh ta. Sau đó, Julian nắm chặt tay lại rồi bung ra. Tôi gần như ngã khỏi ghế khi nhìn thấy... những ánh lửa đang nhảy múa xung quanh những ngón tay của anh ta...
________________________________________________________________________________
P/s: - Khúc cuối hơi bị bất ngờ luôn =))) Không ngờ Julian cũng là một người "khác thường" giống Elsa :3
- À còn nữa là tuôi sẽ ráng full fic này trong hè nha~~
- Vote và cmt nha m.n <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip