[FreeValt]- Tình đơn phương

°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・

------------------------------------------------------------

Valt thích Free, đó là điều mà không ai biết, Free cũng không biết, chỉ có lòng cậu biết cậu đã thích anh đến nhường nào

Cậu không nhớ rằng mình thích anh từ lúc nào hay vì sao, chỉ biết rằng mỗi lần lướt qua gương mặt ấy cùng mái tóc mang màu nắng đậm cùng đôi mắt đen tuyền tựa như bầu trời đêm vắng sao trời, tim cậu như đập nhanh hơn, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhẹ về phía anh, còn lòng cậu cứ nhộn nhạo hết cả lên

Valt và Free học cùng trường nhưng khác lớp, Free học rất giỏi, mang trên mình vẻ đẹp của một học sinh gương mẫu như xé truyện bước ra khiến cho không phải mình cậu là người duy nhất tương tư anh, mà có rất nhiều những cô gái khác nữa

Cậu thích anh rất nhiều, có những hôm cậu đã mất ngủ cả đêm chỉ vì anh nhìn lại cậu trong khi cả hai học chung một lớp học thêm vào buổi chiều trên trường vào ngày hôm đó hay là những hôm ngồi cười lúc nửa đêm vì... anh đẹp à (?)

Ban đầu chỉ là những lần nhìn trộm anh qua cửa sổ của lớp, rồi dần dần cậu bắt đầu ghi nhớ ngày sinh nhật của anh, những người bạn của anh, chỗ ngồi mà anh hay lui tới thư viện,...

Không một ai biết, bạn của cậu cũng không biết, chỉ trái tim cậu biết nó đập nhanh vì ai

Anh giống như là mặt trời, là cơn mưa rào sau những ngày nắng gắt, là lý do được cậu hợp lệ hóa cho việc cậu cố gắng học môn mà cậu kém nhất chỉ vì Free học được môn đó và là người khiến cậu đỏ mặt như con tôm luộc chả vì cái lý do vì khi cậu đang học trên lớp

Nhưng mặt trời đâu phải của riêng ai, nó là thứ chiếu sáng cho mọi vật trên đời, cơn mưa rào dù có làm dịu đi sự oi ả của tiết trời đi chăng nữa rồi cũng sẽ tạnh đi mà thôi, cậu cũng chỉ là người tận hưởng sự dịu dàng ấm áp đó, chứ nó đâu phải dành riêng cho cậu, nụ cười của Free rất đẹp, nhưng anh ta mỉm cười với tất cả mọi người, đâu phải cười cho riêng cậu, huống hồ anh ta còn chả nhớ cậu là ai (hoặc là do cậu nghĩ như vậy). Rốt cuộc cậu cũng chỉ là người ngắm trăng, đâu sở hữu nó đâu

Valt biết, cậu hiểu rằng thực tế luôn là như vậy, lạnh lẽo và tàn khốc. Vậy nên thay vì chấp nhận sự thật và lặng lẽ ngắm nhìn anh, cậu cũng chọn bước cùng anh trong những giấc mơ ảo mộng do chính cậu thêu diệt ra, tất cả chỉ để làm cậu cảm thấy rằng cậu không cô đơn trong tình yêu một phía mà chỉ cậu biết

Cậu không mơ mộng về thứ cao xa, không đòi hỏi nhiều. Giấc mơ của cậu chỉ đơn giản là nắm tay anh đi giữa ánh chiều tà vào mùa thu, cùng anh đọc sách trong chốn thư viện cuối phố ít người biết hay chỉ là những lúc hai người nhìn nhau, không một lời chỉ cần ánh mắt của nhau, thế là đủ

Tình cảm cậu dành cho Free luôn là như vậy: Thầm lặng, ấm áp và khát khao, giống như một nỗi niềm mong nhớ được ở bên cạnh anh cho dù như thế nào đi chăng nữa

Nhưng trên đời không có gì là vĩnh viễn cả, Valt à 

Nhưng thời gian cậu còn học chung trường với anh ngày một vơi dần, chỉ cần hết năm nay thôi, cậu và anh sẽ tốt nghiệp, sẽ đi theo hai con đường khác nhau, hai cuộc sống khác nhau, chỉ có nhịp tim cậu đập vì anh, vì nhớ và lưu luyến anh

Cậu đã suy tư rất nhiều về tình cảm này, về việc cậu có nên nói ra thứ tình cảm này không, nhưng cậu cảm thấy quá hèn mọn để nói ra, cậu sợ, sợ rằng anh sẽ từ chối, sợ rằng anh sẽ chê cười cậu, cậu chọn chôn sâu thứ tình cảm ấy vào trong lòng và cậu nghĩ rằng chỉ cần như vậy là sẽ ổn

Nhưng tình yêu giống như một cái cây vậy, ươm mầm và chăm sóc tốt thì mới lớn lên được, cho dù cây có khỏe mạnh, tốt đến bao nhiêu, nếu không được chăm lo thì sẽ ngày một phai tàn đi, huống hồ tình đơn phương của cậu chẳng có sự chăm sóc, nó chỉ được lớn lên nhờ kỳ vọng và lời hứa không bao giờ thành sự thực

Một mối tình không có điểm bắt đầu và điểm cuối , một cơn say nắng tức thì của tuổi học trò hay một sự lưu luyến không nỡ rời xa?

Ngày cả hai tốt nghiệp, cậu đã dõi theo anh từ xa, anh vẫn vậy, vẫn mái tóc nhuộm màu của nắng, vẫn đôi mắt đen tuyền đó, đẹp nhưng lạnh lùng, tim cậu như lệch một nhịp, mắt không tự chủ mà tìm kiếm bóng hình anh, như muốn khắc vào tâm khảm cậu những gì đẹp đẽ nhất về tuổi thanh xuân của cậu

Cậu đã từng nghĩ anh sẽ luôn mãi ở trong tim cậu, sẽ mãi là bóng hình tình yêu mà cậu hết mực thương mến

Nhưng rồi cậu nhận ra...

Bản thân cậu đang bắt đầu quên đi anh, không phải vì cậu muốn quên, mà là tâm hồn cậu đang bắt đầu xóa đi cảm xúc mà cậu dành cho anh trong quá khứ, từng chút, từng chút một. Có vẻ như tình cảm mà cậu nghĩ là mãi mãi đang bắt đầu nhạt phai dần, nhẹ nhàng nhưng khó tả

Vì không ai muốn ôm một mối tình đơn phương không còn chút hi vọng nào...

Cuộc sống Valt vẫn cứ thế tiếp diễn, nhưng đã có thứ gì đó thay đổi trong lòng cậu

Là mối tình chôn sâu trong trái tim cậu đã bắt đầu lung lay 

Cậu không còn nghĩ về anh đầu tiên khi đi qua thư viện mà anh hay lui tới khi còn học chung trường với nhau, trái tim cậu cũng không nhói lên mỗi khi nhớ về việc mình đã nhìn chằm chằm anh nhiều đến mức anh đã phải quay xuống nhìn lại cậu trong một khoảnh khắc ngắn hay anh đã không còn len lỏi vào giấc mơ cậu nữa mà chỉ im lặng biến mất. Đến khi nhận ra và nhìn lại, cậu đã phát hiện rằng bản thân mình đã không còn thích anh như trước kia nữa

Đau đớn hơn nữa là, cậu nhận ra tình cảm cậu vốn dĩ chỉ là sự nhất thời, là cơn say nắng thoáng qua của tuổi học trò, là tình cảm không có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc cũng chẳng phải là tình yêu vĩnh cửu mà cậu đã tự định nghĩa khi thích anh

Nhưng nếu là như vậy, thì tại sao cậu vẫn nhớ tên của anh, vẫn nhớ ngày sinh nhật của anh và vẫn nhớ tên ngôi trường mà anh học sau đó? Valt không hiểu cũng chẳng thể giải thích được

Nhung nhớ và lãng quên, chối bỏ và ước cầu, cái nào mới là thực đây?

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁

------------------------------------------------------------

Từng tia nắng ấm áp của mùa xuân chiếu rọi xuống khu phố mà cậu đang ở, tạo nên bức tranh thơ mộng đẹp đẽ khiến con người ta cảm thấy ấm áp và dễ chịu đến lạ thường, cậu vừa mới mua đồ xong, khi đang dừng lại ở đoạn có tàu hỏa đi ngang qua, Valt đã nhìn thấy bóng hình ngỡ như chẳng gặp lại sau cái hôm tốt nghiệp ấy

Là Free

Vẫn là cậu ấy, vẫn mái tóc và gương mặt đó nhưng cớ sao cậu lại không cảm thấy gì hết vậy, hai gương mặt trong thoáng chốc đối diện nhau, đó là lần đầu tiên cậu và anh nhìn nhau trực diện, không còn là cậu nhìn lén anh giống khi xưa nữa

Tiếng còi xe của đoàn tàu vang lên, xé toạc bầu không khí im lặng trong thoáng chốc, các toa tàu vụt qua, nhìn như một đoạn phim tua nhanh vậy, giống như tua lại từng khoảnh khắc một của tuổi thanh xuân, cậu muốn nói điều gì đó, giống như là một lời cảm ơn

Cảm ơn anh vì từng là một phần đẹp đẽ nhất của em.

Khi đoàn tàu cuối cùng cũng khuất dạng, Free cũng không còn đứng đó nữa, hai thanh chắn từ từ mở ra con đường mà cậu biết, cậu đứng lặng, suy nghĩ một chút

Có phải khi nãy Free cũng cười phải không nhỉ?

⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆

------------------------------------------------------------

Nếu như ngày hôm đó cậu nói cho anh biết tình cảm của mình

Nếu như cậu và anh học cùng một lớp

Nếu như được vậy thì ở trong một kiếp khác khi hai ta đã cùng chung một con đường, khi đó em chỉ muốn nói rằng "Em thích anh, liệu anh muốn cùng em đi tới điểm cuối cùng với nhau không?"

Quá nhiều ước mong được thắp lên trong hai chữ "Nếu như" và tất nhiên đó là hi vọng không phải sự thực, cậu hiểu mà đúng không?

-End-

────୨ৎ────

------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên mình thử viết truyện nên sẽ có vài phần chưa được hoàn hảo lắm, các bạn có thể góp ý nhé, cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip