Hãy sống vì em - Phần 1

Shu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn đang ở trong căn nhà nhỏ mà mọi người đã để cậu nghỉ lại, còn Lui thì đang ngồi trên giường bên cạnh, lật qua lật lại một cuộn giấy mà cậu ta tìm được như thể chẳng có gì đáng để tâm. Trong bụng Shu dâng lên một nỗi lo sợ, một cảm giác nôn nóng pha lẫn tuyệt vọng. Những gì cậu phát hiện có thể mang lại manh mối cho những chuyến tìm kiếm sự thật tiếp theo, nhưng cậu biết hồi kết đang đến gần. Họ đã gửi tin nhắn về đất liền, và có lẽ lúc này họ đang đưa thuyền đến bến cảng, sẵn sàng ra khơi. Chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi.

"Lui," Shu nói, tựa vào vai cậu ta, "Anh không thấy chuyện đó kỳ lạ sao?"

Lui dừng đọc, nhìn cậu. "Hmm?"

"Anh không thấy lạ khi thiên sứ đó lại trông giống hệt em? Ý em là, em giống bố mẹ em, hầu hết người chỗ em đều có mắt đỏ và tóc trắng – gần như là đặc điểm biểu tượng của huyết thống hoàng tộc. Vậy... điều đó có nghĩa là người Kurenai đều là hậu duệ của họ à? Nhưng chẳng phải sẽ hợp lý hơn nếu là hậu duệ của 'Người của Mặt Trăng' sao? Họ có thiên sứ ấy mà, thiên sứ bị sát hại ở trên đất của họ."

Lui vuốt tóc cậu, như đang lạc trong dòng suy nghĩ. "Nghe thì có lý, nhưng trước khi gia tộc Kurenai của em trở thành hoàng tộc, họ cũng chỉ là một gia đình bình thường thôi. Nhớ không? Ngai vàng và hoàng quyền có thể được giành lấy qua đảo chính. Một dòng tộc thất thế, dòng khác thì nắm lấy quyền lực. Chu kỳ của sự tàn bạo và đổ máu. Nhưng tất cả chuyện này chỉ đúng nếu ta tin rằng thiên sứ đó là có thật. Lỡ như nó chỉ là truyền thuyết thì sao?"

Shu ậm ừ một tiếng, với tay nắm lấy tay Lui, đan ngón tay cả hai vào nhau, rồi nghĩ lại về khả năng đó – nếu tất cả chỉ là truyền thuyết, và các Chúa Quỷ đang gieo rắc ý niệm đó vào đầu con người để tạo ra nỗi sợ, vậy tại sao cậu lại là người bị nhắm đến? Sao chúng không chọn ai khác ở vùng đất này? Có phải dễ hơn không?

Có tiếng gõ cửa. "Vào đi," Lui nói, và Daigo bước vào. Cậu không có vẻ gì là bận tâm đến sự thân mật giữa hai người họ. "Mọi người đến đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu."

Shu đứng dậy khỏi giường và gật đầu. "Bọn tôi sẽ ra liền."

Khi cả hai bước về phía phòng ăn, những người còn lại đang trò chuyện với nhau trong lúc uống trà. Shu nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của Valt khi cậu ấy kể về chuyện gì đó từ đất liền, và Shu tự hỏi sẽ mất bao lâu nữa để họ đến được đây. "Anh ta đến rồi đấy," Lain lầm bầm.

"Chà, bọn tôi đang chờ cậu hiến mưu đấy," Jin nói, con ma nhỏ đang ngồi trên vai anh. Khác với những lần trước, nó không bay đến bên Shu mà chỉ ngồi yên đó, đôi mắt trống rỗng đáng sợ đang nhìn xoáy vào cậu. Shu hiểu tại sao. Giữa họ đang bắt đầu hình thành sự nghi ngờ, đó là một trong những điều Shu đã suy luận ra.

Shu ngồi xuống giữa Free và Lui. "Tôi có một câu hỏi trước khi bắt đầu: có ai trong các cậu từng biết ai đó mắc hội chứng này nữa không? Ngoài Jin, Lain, Ken và Honey?"

Daigo nhíu mày, đôi mắt đen ánh lên vẻ khó hiểu. "Tôi không còn biết ai khác, sao vậy?"

"Vì tôi gần như chắc chắn rằng còn một người nữa," Shu đáp, ngả lưng ra ghế. "Mỗi người các cậu đại diện cho một giác quan của con người."

Ken nhìn cậu dò hỏi qua Keru. "Ý cậu là gì?"

"Nghe này, Honey thì nghe được, đúng không? Em ấy nghe mọi thứ – tiếng thét, lời thì thầm. Ken thì không thể nói, Jin thì có thể thấy những thứ kinh khủng còn Lain—" Cậu dừng lại, nhìn chằm chằm vào sát thủ trẻ, "—Lain thì cảm nhận được qua da. Đó là năm giác quan, và đó là lý do tôi nói là còn thiếu một người. Thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác và khứu giác – phải có ai đó gắn với khứu giác thì mọi thứ mới hợp lý."

"Không hợp lý cho lắm. Vậy vai trò của cậu là gì?" ai đó hỏi.

Shu mỉm cười. "Thì, tôi đoán là họ không thể nhét hết tất cả vào một người. Những giác quan mở rộng này – cơ thể con người không thể chịu đựng nổi nếu gộp lại. Thế nên họ phân tán chúng một cách ngẫu nhiên vào nhiều người khác nhau. Còn tôi—" Shu nhăn mặt, "—tôi ở giữa vì tôi có thể cảm nhận được tất cả, không phải lúc nào cũng vậy, nhưng khi tôi cảm nhận thì đó là tổng hợp tất cả triệu chứng của các cậu. Để tôi hỏi thêm một câu, đã bao giờ các cơn đau của mọi người tự dưng biến mất chưa? Kiểu như đột nhiên biến mất rồi lại quay lại?"

Jin và Lain nhìn nhau. Jin trả lời. "Có, chuyện đó từng xảy ra."

"Cậu có thể cho tôi thời gian cụ thể không?"

Lain định mở miệng nói rằng câu hỏi thật ngớ ngẩn nhưng rồi dừng lại, cung cấp một mốc thời gian khi cơn đau đột nhiên biến mất. Cậu ghét nó vì nó khiến cậu nhớ về cuộc sống sẽ thế nào nếu không luôn phải cháy rực trong ngọn lửa vô hình.

Keru lên tiếng. "Tôi cũng nhớ ngày đó, cơn đau biến mất trong một khoảng thời gian dài."

Shu nhìn quanh bàn, chờ mọi người nhận ra vấn đề, và đúng như dự đoán, Free và Lui lập tức hiểu ra. "Đó là lúc giải đấu diễn ra, cậu ngã xuống sàn sau trận đấu với Lui," Free bắt đầu.

"Đúng, và hôm đó tớ đã thấy tác động của nó rõ ràng. Vậy tức là, mỗi khi tôi lên cơn, thì cơn đau của các cậu biến mất?"

"Đúng, đó là sự liên kết. Nếu tôi là vật chứa mà họ định tái tạo thành thiên sứ, thì ngay khoảnh khắc tôi gánh hết tất cả các giác quan, cơn đau của mọi người sẽ biến mất. Nhưng tôi không nghĩ mình từng mang đủ cả năm giác quan cùng lúc – vì tôi có cảm giác đó sẽ là dấu chấm hết."

"Cậu nói gì vậy?" Daigo hỏi.

"Phải có lý do tại sao những năng lực này bị phân tán ra năm người – bởi vì một người không thể chịu nổi. Tôi nghĩ nếu tôi gánh đủ cả năm, tôi sẽ— sẽ chết." Shu chớp mắt, nhận ra cái chết hóa ra lại dễ đến thế. Nếu cậu là kiệt tác của quá trình tạo ra, là vũ khí của các Chúa Quỷ, vậy chẳng phải chỉ cần cậu chết là kế hoạch của họ bị phá hỏng sao? "Hãy thử nghiệm đi," Shu nói.

"Không," Lui phản đối, "Hoa Tuyết, em đang nói cái quái gì vậy?"

"Em muốn biết cảm giác tệ đến mức nào nếu em gánh ba người cùng lúc, để có thể đo lường." Shu không nhìn Lui, cậu bị ám ảnh bởi kiến thức, như thể sắp chạm đến sự thật, dù chưa thấy rõ nhưng cảm giác rằng cậu sắp nắm bắt được nó.

"Không, Lui nói đúng, như vậy quá nguy hiểm," Valt lắc đầu.

"Vậy thì làm sao chúng ta—" Shu chưa nói hết câu thì mắt trợn lên, đau đớn khiến cậu gập người lại. Cậu nhìn sang Lain, thấy ánh nhìn lạnh tanh của cậu ta. Shu nhăn mặt, "Ít nhất cũng phải báo trước cho tôi một tiếng chứ," cậu thở ra.

"Anh muốn thử đúng không?" Lain lầm bầm, nhìn Jin và Ken. "Còn chờ gì nữa, làm luôn đi."

Kensuke nhìn Valt, cậu mím môi không nói gì. Ngay cả Lui cũng chỉ im lặng quan sát. "Được, nhưng nếu vượt quá giới hạn, tất cả phải thu lại ngay," Lui gầm gừ. Ken chần chừ chuyển lời nguyền của mình sang Shu. Cậu trai tóc trắng gục đầu xuống bàn gỗ, rên lên trong đau đớn, cơ bắp run rẩy vì sức nặng của nó.

Khi Jin chuyển lời nguyền của mình, Shu hét lên, móng tay cắm sâu vào đùi, hơi thở đứt đoạn. "Đây rồi," Shu rên rỉ, nước mắt long lanh trong mắt, "Đây là mức tệ nhất rồi."

"Chết tiệt," Lain chửi thề, "Tôi không thu lại được."

"Sao cơ?" Free hỏi, đứng bật dậy.

Shu run lên vì đau, trán lấm tấm mồ hôi, mặt cậu trắng bệch. Lui đưa tay ra nhưng Shu giật mạnh, đứng bật dậy. Chiếc ghế đổ ra sau, "Đừng chạm vào em!"

"Hoa Tuyết," Lui gọi. Anh muốn nhắc Shu về những bông hoa pha lê, nhưng Shu liền bỏng tay anh, lùi về góc phòng, mắt đỏ hoang dại và cảnh giác như một con mồi bị vây hãm.

"Cậu ta sắp thiêu rụi cả nơi này," Lain gầm gừ, rút kiếm. Lui lườm cậu.

"Chạm vào em ấy, tôi giết cậu."

Free đặt tay lên vai Lui, ánh mắt đen nhánh hướng về Shu – lúc này đang quỳ gục, đầu úp vào đầu gối, toàn thân run rẩy, một vòng lửa bao quanh. Free ra hiệu, "Đi đi."

Bạo Chúa Trắng bước chậm tới. "Hoa tuyết," anh gọi nhẹ nhàng. Shu ngẩng lên, mồ hôi chảy dài, lông mày nhíu lại vì đau, nhưng đôi mắt thì trống rỗng, mệt mỏi và đầy ám ảnh. "Em cần một bông hoa pha lê tuyết, được chứ?" Lui nói, quỳ xuống trước mặt cậu. Shu để anh tiến lại gần, nhưng ngay khi Lui chạm vào vòng tay, Shu lập tức phản ứng. Cậu thúc cùi chỏ vào Lui, rút dao găm bên thắt lưng và chĩa thẳng ra, thở gấp.

"Đừng lại gần," giọng cậu khản đặc. Nước mắt rơi không ngừng trên má.

"Lần đầu tiên luôn," Valt nhíu mày. "Tớ chưa từng thấy cậu ấy thế này."

"Cứ như là..." Honcho nhìn Valt.

"Bị quỷ nhập," Zac kết lời. "Nhìn không khác gì bị quỷ nhập – nghe vô lý nhưng thật sự là vậy."

"Ba người là quá sức với cậu ấy sao?" Ken hỏi, lần này dùng giọng thật. Thật sảng khoái khi không còn cảm giác đau nhói trong từng hơi thở, nhưng cậu không muốn cái tự do ấy phải đổi bằng nỗi đau của người khác.

"Shu," Lui nói, đóng băng cả sàn nhà trước mặt. "Là anh đây. Em an toàn rồi. Làm ơn, đặt nó xuống."

Free vòng sang phía đối diện, bao vây Shu trong khi cậu vẫn cầm con dao găm trong tay run rẩy. Shu nhắm mắt lại, hít một hơi run rẩy nữa rồi nghiêng lưỡi dao để mũi dao chĩa vào chính mình.
"Em không muốn sống nữa," cậu thì thầm, rồi đâm con dao xuống tim.

"Shu!" Một nửa căn phòng hét lên. Free phản ứng theo bản năng, lao đến từ phía sau, khống chế Shu một cách thuần thục trước khi cậu kịp đâm dao vào người. Lui không để mất một giây, lao tới, nắm lấy tay Shu và giữ chặt cậu trong vòng tay. Shu hét lên, đôi mắt đỏ rực mở to.

"Buông ra!" Shu gào lên, vùng vẫy điên cuồng, "Làm ơn," cậu bật khóc, sức lực tan biến, ngã gục lại. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt khi cậu khóc nức nở, "Đau lắm, làm ơn, đau quá."

Lui nới lỏng vòng tay rồi đỡ Shu lên để đầu cậu tựa vào ngực mình, hôn lên trán cậu, rồi dùng ngón trỏ tách môi Shu ra và đổ chất lỏng từ hoa pha lê xuống cổ họng cậu. Shu lại hét lên, ho dữ dội, gập người lại, máu nhuộm đỏ chiếc áo choàng trắng, rỉ xuống cằm. Cảm giác như bị moi ruột sống, như ai đó đang cắt cơ thể ra và kéo từng bộ phận nội tạng ra ngoài. Lui đặt tay lên ngực Shu, làm dịu cơn đau. Shu rên rỉ, nghiêng người vào Lui, tay nắm chặt áo anh .
"Ổn rồi, em an toàn rồi. Anh đây," Lui thì thầm, hôn từng nụ hôn lên mái tóc cậu.

Khi căn phòng dần yên ắng và Shu cuối cùng cũng lịm đi trong vòng tay của Lui, thở nhọc nhưng dường như đã ổn, Valt ngồi sụp xuống ghế, "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?"

Lain nhăn mặt vì cơn đau quay lại với cậu, "Ờ, tuyệt vời thật đấy."

Free cúi xuống trước mặt họ, "Shu?" Cậu gọi, Shu nhìn trân trân về phía trước, đôi mắt đỏ trống rỗng một cách đáng sợ. Free nhìn Lui bấy giờ đang khẽ vỗ má Shu để thu hút sự chú ý.

"Hoa tuyết nhỏ à, em có nghe thấy anh không?"

Shu như vừa tỉnh khỏi cơn mê, chớp mắt, "C-Có." Cậu nhăn mặt, "Em nghe."

Zac lấy bình nước, rót ra một ly rồi mang lại chỗ hai người đang ngồi dưới sàn, "Đây, uống đi." Shu gật đầu, với tay run rẩy cầm lấy. Zac vuốt ngón tay dọc cằm Shu, lau đi vết máu khô trên mặt cậu. "Sao băng à, cậu nên nghỉ ngơi đi."

Shu khẽ ừ, "Nực cười thật," cậu nói, cười khan. "Em chẳng nhớ gì cả."

"Ý cậu là gì?" Daigo hỏi.

"Sao tôi lại thành ra thế này, nằm trên sàn? Tôi đã nhận lời nguyền của mọi người và giờ thì thế này. Có chuyện gì vừa xảy ra sao?"

Honcho vò đầu bực bội, "Ờ thì... cậu đã phát điên và cố đâm chính mình."

Shu chớp mắt, tách khỏi Lui rồi ngồi hẳn xuống sàn, "Ồ."

"Cậu chắc là ổn chứ?" Keru lo lắng hỏi. Shu nghe thấy sự day dứt trong giọng cậu ấy. Cậu gật đầu trấn an.

"Là hai," Shu nói, "Tệ nhất là em chịu được hai lời nguyền, ba lời nguyền khiến em mất trí. Em không biết lời nguyền thứ tư và thứ năm sẽ làm gì." Khuôn mặt cậu nhăn lại, "Chúa ơi, hẳn là nó sẽ giết em luôn mất."

Lui thở dài bên cạnh, "Để anh đưa em đi nghỉ." Shu thấy tội lỗi vì đã nói ra những lời đó mà không nghĩ đến cảm xúc của Lui, nhưng cậu thà chọn cái chết còn hơn chịu đựng nỗi đau như hàng ngàn mũi giáo đâm xuyên tim. Nó giống như bị luộc sống, chỉ nhớ được cơn đau – cơn đau nghiền nát, hung tợn, quấn lấy cậu như chất độc, đập mạnh như có linh hồn.

Cậu không phản đối khi Lui đỡ cậu đứng lên, "Em đi được chứ?"

Shu gật đầu, " Được mà."

Mọi người im lặng khi cả hai rời khỏi phòng. Shu tựa người vào Lui, anh quàng tay ôm lấy cậu, đôi mắt tím xa xăm, trầm tư. Khi họ đến nơi nghỉ, Lui bảo cậu ngồi xuống và Shu ngoan ngoãn làm theo. Cậu nhìn Lui đi lấy cho cậu bộ đồ sạch.

"Lui, em—"

"Đừng xin lỗi," Lui nói, bước lại, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em sẽ không chết."

Câu nói đầy quả quyết đến mức Shu gần như tin thật. Khi Lui đặt tay lên má, Shu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ tay anh.
"Vì vậy đừng bỏ cuộc. Anh sẽ cứu em, hãy hứa với anh là em cũng sẽ chiến đấu, hứa là em không bỏ cuộc."

Shu cảm thấy nước mắt dâng lên. Không. Cậu không muốn chết. Cậu muốn sống cùng Lui, muốn già đi cùng nhau, muốn hôn chúc ngủ ngon và tỉnh dậy trong vòng tay người ấy, trong căn phòng của riêng cả hai, muốn thấy Lui trở thành một vị vua. Còn quá nhiều điều chưa hoàn thành, còn nhiều điều họ phải cùng nhau thực hiện. Shu gật đầu, thổn thức.
"Được, được. Em sẽ tiếp tục chiến đấu, nhưng Lui... khó quá," cậu thì thầm, "Nỗi đau này, nó như sinh vật sống, quấn lấy em, bóp nghẹt em."

"Anh xin lỗi vì không thể khiến nó biến mất," Lui nói, bất lực. Shu mở mắt, ngạc nhiên trước giọng nói ấy. Cứ như thể Lui cũng đang sắp gần đến khóc. Cậu đã từng thấy Lui khóc, cả hai đã ôm nhau trong những ngày tồi tệ nhất, nhưng lần này lại khác. Đây là giọng nói của một người không muốn mất cậu. Shu choàng tay ôm lấy cổ Lui.

"Anh sẽ làm được," cậu nói, "Anh sẽ khiến mọi thứ tốt hơn. Anh là sợi dây duy nhất giữ em sống. Em yêu anh, Lui."

Lui vuốt ve má cậu, "Chúng ta sẽ vượt qua. Đây không phải là nơi kết thúc câu chuyện của hai ta."

Shu mỉm cười, "Không. Không bao giờ."

"Ngủ đi, Hoa tuyết nhỏ. Em mệt rồi." Lui cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu rồi thì thầm, môi họ gần đến mức mỗi lời nói đều chạm vào nhau, "Anh yêu em."

Shu gật đầu, mỉm cười, "Cảm ơn vì tất cả. Em biết em không nói điều này đủ nhiều, nhưng anh không biết tình yêu của anh đã bao lần kéo em khỏi bờ vực mất trí. Đừng bao giờ nghi ngờ vị trí của anh trong tim em, được chứ? Hãy chăm sóc bản thân vì em, em cũng đang làm điều đó vì anh."

Lui cười khẽ, "Tất nhiên rồi, hoàng tử nhỏ à. Giờ thì nghỉ đi."

Khi Lui quay lại phòng ăn, những người còn lại đang trò chuyện căng thẳng. Một tờ giấy trắng đặt giữa bàn, vẽ hình một người ở trung tâm, xung quanh là năm hình khác đại diện cho năm giác quan.
"Cậu ấy sao rồi?" Free ngẩng đầu hỏi.

"Ổn rồi. Em ấy vừa ngủ rồi," Lui ra hiệu về phía tờ giấy, khoanh tay. "Cái này là gì?"

"Bọn tôi đang cố tìm ra vai trò của Shu trong toàn bộ chuyện này," Orochi nói, "Vì chắc chắn phải có mối liên kết."

"Không phải quá rõ rồi sao?" Lui hỏi, "Shu chính là ý thức con người, bản thể, linh hồn – gọi sao cũng được – em ấy là điểm kết nối. Các giác quan riêng lẻ chỉ là tín hiệu rời rạc, tâm trí con người mới ghép chúng lại. Và Shu chính là cầu nối giữa con người và các giác quan đó."

"Giống như," Ken ngập ngừng, lại nói qua Keru, "Giống như Shu là bản thể của thiên thần?"

Lui nhún vai. Hắn không có câu trả lời nào chính xác, nhưng đó là giả thuyết hợp lý nhất hiện giờ. Hắn để ý thấy Lain không có ở đây. Lui đứng cạnh Gou bấy giờ đặt tay lên vai hắn an ủi.

"Tôi ổn," Lui thì thầm khi người kia thở dài.

"Cậu muốn tôi ở lại trông Shu không?" Gou hỏi, "Tôi biết cậu không muốn cậu ấy ở một mình."

"Ổn không đấy?" Lui hỏi. Hắn muốn đợi Shu tỉnh lại, nhưng vẫn còn có những câu hỏi cần giải quyết nên mới quay lại đây sau khi Shu ngủ.

Gou gật đầu, "Tất nhiên. Cứ để tôi qua đó, cậu xử lý việc ở đây đi."

"Cảm ơn," Lui nói khi Gou rời đi. "Vậy thì," cậu quay lại với những người trong phòng, "Chuyện về truyền thuyết thiên thần này có từ bao giờ?"

Daigo nghiêng đầu, "Lâu đến mức tôi còn chẳng nhớ nữa."

"Đúng vậy," Free góp lời, "Cậu không nhớ Shu từng nhắc đến trong hội đồng chiến sự à? Nếu chú của Shu viết mọi thứ vào sách, thì chắc nó tồn tại từ rất lâu rồi."

"Không," Lui nói, "Tôi đang hỏi về tin đồn về ngoại hình của thiên thần – mắt đỏ, tóc trắng cơ."

Daigo và Jin nhìn nhau, "Tôi... không biết," Jin thừa nhận, "Truyền thuyết về thiên thần thì có từ đầu, nhưng mãi sau này tôi mới biết về ngoại hình – và nó rất giống với người của cậu."

"Thú vị thật," Zac nhận xét, "Nghe như thể có ai đó cố tình làm vậy."

"Cố tình làm gì cơ?" Một giọng nói mới vang lên, tất cả đồng loạt quay về phía nguồn phát. Sasha đang đứng ở cửa, nở nụ cười ranh mãnh. "Nhớ tôi không, các chàng trai?"

"Sasha!" Valt nói, "Sao cậu lại ở đây?"

Sasha chỉ vào Daigo, "Cậu ấy nhờ tôi đưa Honey đến."

"Phải, vì sự thật đang dần hé lộ, tốt nhất là mọi người đều có mặt. Nếu tìm ra cách chữa, tớ muốn tất cả chúng ta đều được biết, không phải chỉ một người," Daigo nói.

"Đúng vậy," Xander lên tiếng, "Nhưng nếu Shu đúng, thì vẫn còn một người nữa đang mang lời nguyền."

Sasha ngạc nhiên chớp mắt, "Thêm một người nữa?"

Ruway thở dài, giải thích toàn bộ diễn biến mới cho Sasha, cô gái như sững người trước những tiết lộ ấy, "Wow," Sasha nói, "Thực sự có lý đấy, nhưng theo như tôi biết thì... không có ai khác giống như vậy cả."

"Tôi đã hy vọng cậu biết thêm gì đó," Daigo nói, "Đó cũng là một phần lý do tôi gọi cậu đến."

Trước khi Sasha kịp trả lời, Wakiya và Honcho lao vào phòng. Hai người họ trước đó vốn rời đi vì có một sứ giả đến làng mang theo một cuộn thư, và hai người xung phong kiểm tra xem có phải là mối đe dọa không. "Tình hình tệ lắm," Wakiya thông báo, đặt cuộn thư đã sờn lên bàn, đôi mắt xanh lam ánh lên vẻ lo lắng, "Rất tệ."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Free hỏi, cầm cuộn thư và lướt mắt đọc nội dung, rồi ngay lập tức quay sang Lui.

"Họ đang yêu cầu một hội nghị hòa bình," chàng trai tóc vàng nói.

"Ai?" Lui không cần phải hỏi, cậu đã có linh cảm.

"Các Chúa Quỷ."


[end chapter]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip