Hãy sống vì ta - Phần 2

Shu ngồi trên giường, xoa hai cánh tay với một cái nhăn mặt; cơn đau nhức cơ bắp là minh chứng cho vụ việc cậu gặp phải trước đó vì mớ lời nguyền kia. "Chào anh!" Một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến cậu quay đầu lại.

Honey mỉm cười bước đến. Gou cũng đang ngồi bên bàn trong phòng, thanh kiếm của cậu đặt trước mặt. "Ô, em đến rồi à?"

Honey gật đầu, "Vâng! Daigo bảo bọn em đến đây. Anh ổn không?"

Shu mỉm cười, xoa đầu cô bé, "Cũng không tệ lắm, nhưng có thể tốt hơn." Cậu quay sang Gou, "Lui đâu rồi?"

"Đang họp," vẻ mặt Gou tối sầm. Linh cảm của Shu xoắn lại, cậu nhướn mày, nhưng Gou hiểu ngay mà không đợi cậu mở miệng. "có chuyện xảy ra rồi," cậu nói, lựa lời cẩn trọng, "Các Chúa Quỷ muốn tổ chức hội nghị hòa bình để bàn bạc." Cậu ngừng lại, "Bàn về tất cả mọi chuyện."

Shu đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng và lao thẳng về phía đại sảnh, tim đập thình thịch, máu dồn dập bên tai. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Chuyện tệ rồi. Khi cậu xông vào phòng, cuộc trò chuyện lập tức im bặt.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Shu thở dốc, ánh mắt đỏ rực đầy lo lắng.

"Ồ, chào Shu!" Sasha nói, nhưng giọng cô không có lấy một chút vui vẻ. Shu chỉ khẽ gật đầu rồi vươn tay cầm cuộn thư mà Lui đưa. Mọi người im lặng trong lúc cậu đọc đi đọc lại từng câu. Họ muốn cậu đến hội nghị, dĩ nhiên rồi.

"Đó là một cái bẫy," Lui nói rõ điều ai cũng thấy, "Bọn chúng muốn em, Hoa Tuyết. Dù là kế hoạch gì, thì em chính là mục tiêu."

Shu ngước lên khỏi lá thư và gật đầu, "Ừ, rõ ràng là bẫy, nhưng chúng biết em sẽ bước vào. Đó là cách duy nhất để có được câu trả lời."

Wakiya rên lên, ngả người ra ghế và đưa tay vò tóc. "Điên thật, chúng ta thậm chí còn không kịp đợi các lực lượng khác, như vậy thì quá muộn."

"Cậu ấy nói đúng," Free lên tiếng, "Bởi vì chúng có thể tấn công bất kỳ lúc nào, và với sức mạnh của một trong các Chúa Quỷ có thể điều khiển cơ thể cậu, chúng có thể dùng nó chống lại chúng ta."

Shu nhăn mặt, nhớ lại cơn đau thấu trời hôm đó. Cậu là điểm yếu, và các Chúa Quỷ biết cả nhóm quan tâm đến cậu đủ để không dám giở trò trong cuộc họp. Tại sao lại là mình? Cậu muốn hỏi, câu hỏi cậu từng hỏi mẹ biết bao lần, Tại sao lại là mình chứ?

"Vậy?" Daigo hỏi, "Chúng ta sẽ đi chứ?"

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Shu đặt cuộn thư lên bàn, thở dài. "Còn lựa chọn nào khác sao?"

"Có," Lain nói, bước vào, "Bọn tôi có thể giết anh và kết thúc tất cả."

Lui mỉm cười, "Hoặc ta có thể giết ngươi và kết thúc mọi chuyện."

"Muốn thử không?"

Shu phớt lờ cuộc đấu khẩu của họ, trong đầu bắt đầu rà soát lại tất cả thông tin thu thập từ đầu đến giờ. Lục địa đen, thiên thần, sách của chú cậu. Tại sao chú lại không nhắc đến những điều đó trong sách? Có thể chú không tìm thấy gì thêm? Nếu sát thủ đã theo chú đến lâu đài và lây nhiễm căn bệnh này cho chú, chẳng phải đó là một sự trùng hợp? Chẳng phải chú chỉ là nạn nhân bị cuốn vào cuộc chiến? "Chúng ta cần gặp Adeline," Shu nói, "Tôi cần gặp bà ấy."

"Tưởng cậu ghét bà ta mà," Valt tử tế nhận xét, khiến Shu bật cười.

"Tôi vẫn ghét, nhưng có điều tôi cần biết. Tin đồn về thiên thần có tóc trắng, mắt đỏ, tin đồn rằng nó giống hệt tôi, tôi cần biết tin đồn đó bắt đầu từ khi nào."

"Trùng hợp làm sao, bọn tôi cũng vừa nói về chuyện đó," Besu lên tiếng, "Và ai cũng nhận ra nó xuất hiện sau tin đồn ban đầu."

"Nếu là sau khi chúng tấn công hoàng cung, thì việc thiên thần giống tôi là hợp lý, vì chúng muốn khiến người ta tin rằng tôi là thiên thần. Nhưng..." Shu quay sang con ma đang lượn quanh Jin, đầy bối rối. Jin cũng nhìn theo ánh mắt cậu.

"Con ma có ký ức được cho là đã tồn tại hàng ngàn năm," Jin ngừng lại, "Trừ khi ai đó đã sao chép ký ức."

Con ma rú lên, âm thanh chói tai khiến Shu nhăn mặt. "Ký ức có thể sao chép sao?"

"Có," Jin nói, vẻ không thoải mái, "Tôi thường không nghi ngờ các linh hồn, nhưng với tình hình này, có thể lắm."

Con ma càng lúc càng kích động, bay vòng vòng khắp phòng, lượn qua đầu mọi người, nhưng không ai để ý đến hành vi của nó ngoài Shu. "Nó cảm thấy có điều gì đó," Shu chớp mắt, "Nó biết..." Rồi con ma tấn công, Shu lùi lại, suýt bị những móng vuốt xuyên qua da.

"Dừng lại," Jin ra lệnh. Những người khác vẫn chẳng hiểu chuyện gì.

"Tôi thấy mình như thằng ngốc," Honcho nói, "Không thấy gì hết, cứ như hai người đang đuổi theo một giọng nói vô hình. Nhưng mà... có nghiêm trọng không?"

Shu nhăn nhó, "Tôi nghĩ nó đang cố giết tôi, nên chắc là... có."

"Trời đất, Hoa Tuyết," Lui nói, "Em có thể sống yên được năm phút mà không bị ai nhắm vào không?"

Shu bật cười, tránh sang, con ma đập vào tường. Cậu thực sự nghĩ nó sẽ xuyên qua, vì nó vốn trong suốt mà. "Em đang cố đây!"

"Dừng lại!" Shu nói, giơ tay ra, "Nói chuyện với tôi đi," cậu khẩn cầu khi con ma nhỏ dừng lại trước mặt, đôi mày cau chặt trong sự bối rối và đau đớn không lời. "Tôi có phải thiên thần mà cậu từng là bạn không? Cậu cũng bối rối à? Có ai đó khiến cậu như vậy sao?"

Đứa trẻ ma bắt đầu bay vòng vòng trước mặt cậu, hai tay nắm lấy mái tóc đen, tiếng nức nở vang lên mỗi lần nó cử động. "Này..." Shu nhẹ nhàng lại gần, "Cậu ổn không?"

Đứa trẻ dừng lại rồi lao đến ôm lấy mặt Shu, bàn tay bé nhỏ sờ vào má cậu, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào mắt đỏ của cậu và thì thầm một từ duy nhất. Từ đầu tiên nó nói từ khi Shu đến. "Thiên thần." Giọng nó khàn đặc, nhưng vẫn mang sự ngây thơ của một đứa bé. "Cứu. Thiên thần."

"Phải," Shu khuyến khích, "Cứu thiên thần? Khỏi cái gì?"

Đứa trẻ lắc đầu, siết mạnh lấy mặt cậu. Shu nhăn mặt vì móng tay nhọn găm vào da. "Thiên thần. Đã cứu."

"À, được rồi," Shu nói, "Thiên thần đã cứu cậu à?" Đứa trẻ gật đầu lia lịa. "Khỏi điều gì, nhóc? Thiên thần đã cứu cậu khỏi điều gì?"

"Xấu." Nó trả lời. "Đánh. Làm đau." Nó chỉ vào chính mình.

Tim Shu chùng xuống, môi cậu mím lại. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt trũng sâu, chỉ còn lại bóng tối và tự hỏi khi còn sống, đôi mắt ấy đã từng chứa bao nhiêu nỗi đau. "Cậu có thể cho tôi xem không?" Cậu thì thầm, đặt tay lên tay đứa trẻ. Shu biết linh hồn có thể truyền ký ức bằng cách đó. Có lẽ đây là con đường duy nhất. Đứa trẻ gật đầu và thế giới xung quanh cậu tan biến. Những ván gỗ trong đại sảnh, những gương mặt thân quen mờ đi, thay vào đó là gương mặt nghiêm nghị của một đứa trẻ. Đôi mắt nâu vàng của nó nhìn về phía một bóng người đang ngồi xổm trên đất, vẽ những hoa văn trên cát. Đó là thiên thần, Shu biết điều đó trước cả khi nhìn rõ mặt. Mái tóc trắng mềm mại rối bời, đổ xuống lưng. Chiếc áo choàng trắng lấm lem bùn đất và vết bẩn.

"Chuyện là thế này," Thiên thần nói, "Nhóc biết đấy, trên thiên đàng, người bọn ta không có những lễ hội xa hoa mỗi ngày như loài người vẫn tưởng. Thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn lắm."

Đứa trẻ nhỏ khe khẽ ậm ừ, ngồi khoanh chân trên một tảng đá gần đó, mái tóc đen buộc gọn thành đuôi ngựa. "Ồ," Shu nghĩ, nhận ra những vết trầy trên tay cậu bé, cổ được băng lại, và vết cắt răng cưa vắt ngang má vẫn còn vết máu khô. Đó là cậu ta, là hồn ma đứa trẻ. "Nhưng con vẫn muốn lên thiên đàng với ngài! Con không thích ai ở đây cả. Ai cũng bận rộn với cuộc sống và thù hận riêng, chẳng ai còn thời gian cho con nữa."

Thiên thần ngước lên, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên nỗi buồn không lời khi anh bước lại gần. Anh vỗ nhẹ lên má cậu bé, khéo léo tránh những vết thương. "Ta biết, ta xin lỗi."

"Thế còn ngài thì sao?" đứa trẻ hỏi, "Họ cũng làm tổn thương ngài mà. Con thấy rồi. Sao ngài không trở về?"

Thiên thần nhún vai, ngước nhìn bầu trời. "Ta ở đây là để giúp mọi người. Ta không thể bỏ đi như vậy. Ta sợ rằng họ cũng sẽ không tiếp nhận ta nữa." Và rồi, điều bất thường đầu tiên xảy ra — một sai lệch nhỏ trong ký ức. Mái tóc trắng mượt mà bỗng đổi màu, và đôi mắt thiên thần không còn đỏ thẫm nữa, mà trở thành màu vàng. Vàng óng ánh, thuần khiết. Shu chớp mắt, ngỡ ngàng khi ký ức lại thay đổi, hình dạng thiên thần cứ biến hóa như thể cậu không chắc mình trông như thế nào. Rồi Shu trở lại quảng trường thành phố, nơi ngọn lửa dữ dội đang cháy ở giữa. Thiên thần nằm trên nền đá cẩm thạch dơ bẩn, tóc trắng xõa ra, loang lổ máu và bạo lực. Cậu bé đứng giữa đám đông, tay chắp lại cầu nguyện lặng lẽ khi một người đàn ông nắm cổ tay mảnh khảnh của thiên thần ngã gục và bắt đầu kéo anh về phía ngọn lửa — đôi mắt vàng kim nhìn sâu vào linh hồn những kẻ hỗn xược ấy, không còn là đỏ thẫm nữa. Không phải sắc đỏ của cậu.

Xiềng xích trên cổ tay anh vang lên khi ngọn lửa đầu tiên liếm vào làn da trắng như sứ. "Không!" Cậu bé hét lên, lao về phía ngọn lửa, hai người đàn ông có vũ khí giữ cậu lại khi cậu bị ép phải chứng kiến làn da tan chảy, người bạn thân yêu của mình bị thiêu sống trước ánh mắt của những cư dân cằn cỗi này. Thiên thần bắt gặp ánh mắt cậu một giây, một nụ cười hé lên nét mặt dịu dàng trước khi ngọn lửa nổ tung và thiêu rụi làn da mảnh mai ấy.

"Con xin lỗi," Cậu bé gào khóc, quỳ sụp xuống, đập đầu vào sàn đá cẩm thạch. Và đó là khi Shu cảm nhận được, gánh nặng tội lỗi đè nặng lên vai cậu. Thiên thần đã không còn nữa, và cậu bé đang bám víu vào những tội lỗi và dằn vặt, khiến cậu không thể rời khỏi hình dạng hồn ma để siêu thoát đến thiên đàng như mong muốn.

Shu đặt tay lên đôi vai run rẩy ấy khi những ký ức mờ dần, "Không phải lỗi của em," Cậu nói, quỳ xuống cạnh cậu bé, "Thiên thần sẽ không bao giờ trách em vì chuyện này."

"Chính con có lỗi," Cậu hét lên, ôm ngực mình, và Shu vuốt nhẹ mái tóc cậu. "Giá mà con mạnh mẽ hơn chút nữa, con đã có thể cứu được ngài ấy!"

Shu lắc đầu, ôm đứa trẻ đang khóc vào lòng, "Em chỉ là một đứa trẻ, điều em cần không phải là sức mạnh, mà là sự bảo vệ. Những người lớn xung quanh đã phụ lòng em, họ quá chìm đắm trong thù hận. Nếu có một tội lỗi nào đó – mà thực ra chẳng có – thì ta tin rằng thiên thần đã tha thứ cho em cả triệu lần rồi." Cậu ngưng lại, đặt mỗi bàn tay lên đôi má đẫm nước mắt của cậu bé.

"Ta nghĩ ngài ấy đang chờ em về nhà."

"Về nhà?" Cậu thì thầm, "Nhưng... nhà ở đâu?"

"Bất cứ nơi nào em muốn. Nơi thiên thần đang mong chờ em."

"Ngài nghĩ vậy sao? Rằng ngài ấy đang đợi con?" Cậu cau mày, dụi mắt. "Nhưng con tưởng... chẳng lẽ ngài – ngài không phải là...?"

Shu nở một nụ cười buồn, "Không phải đâu, yêu quý. Ta không phải là thiên thần. Gần như không. Ta tin ngài ấy vẫn ở đâu đó, chờ em trở về. Đã đến lúc em buông bỏ gánh nặng này rồi. Em đã chịu đựng đủ rồi, đã đến lúc tự giải thoát cho chính mình."

Hồn ma đứa trẻ nhìn cậu, hoang mang. Shu đưa tay chạm má cậu, và ngón tay chỉ chạm vào khoảng không. "Được rồi," Cậu đáp, đôi mắt dần hiện hình trở lại, làn da bắt đầu tỏa ánh sáng vàng dịu. "Con sẽ đi gặp ngài ấy." Một thoáng do dự. "Ở thiên đàng sao?"

Shu mỉm cười, "Ở nhà," Cậu đáp. "Nơi nào có ngài ấy, nơi đó là nhà của em."

Chẳng mấy chốc, Shu không còn nhìn thấy một hồn ma, một bộ xương của sinh linh đã lang thang không mục đích suốt hàng thế kỷ, không còn là một đứa trẻ chết quá sớm, bị xiềng xích bởi nỗi đau và không thể tự giải thoát. Shu thấy một cậu bé, đang chờ được trở về nhà. Làn da cậu khỏe mạnh, rám nắng, ánh mắt nheo lại bởi nụ cười chân thành. Cậu vẫy tay, "Tạm biệt Shu-san!" Cậu nói, "Con về nhà đây."

Shu vẫy tay, trái tim tràn đầy cảm giác hoài niệm về một cuộc đời mình chưa từng sống nhưng lại như vừa vụt qua trong mắt. "Tạm biệt," Cậu thì thầm với những ký ức còn sót lại khi đứa trẻ biến mất, và phòng chiến lược hiện ra trở lại. Cậu nhìn thẳng về phía trước, sững sờ bởi cảm giác mất mát sâu sắc.

"Cậu đã giải thoát linh hồn cậu bé ấy," Jin thì thầm, ngưỡng mộ. "Cậu đã giúp em ấy yên nghỉ."

Shu nhìn bàn tay mình, "Chuyện này đáng lẽ phải xảy ra từ lâu rồi," Cậu đáp. "Cậu bé ấy không còn điều gì để níu giữ nữa, sau khi nhận ra tôi không phải là thiên thần."

"Ý cậu là sao?" Sasha hỏi, "Cậu đã thấy gì?"

Shu nhún vai, lạy Chúa, cậu mệt mỏi đến mức không chịu nổi nữa. "Tôi không phải thiên thần," Cậu nói, mắt nhìn quanh tìm Lui. "Những ký ức đó đúng là đã bị sửa đổi. Thiên thần có đôi mắt vàng. Rất kỳ lạ."

"Này," Lain lầm bầm, duỗi tay. "Ờ, chắc xong việc rồi nhỉ."

"Chưa," Shu ngắt lời sát thủ. "Chưa xong đâu cho tới khi chúng ta có câu trả lời." Cậu nhìn chằm chằm vào cuộn thư đang đặt trên bàn. "Cho tới khi chúng ta tham dự cái buổi tiệc chết tiệt ấy và tìm ra chân tướng sự thật."

[NGANG BẢN GỐC, CHỜ TÁC GIẢ CẬP NHẬT]

Cuối cùng cũng tới cái ngày sủa được mấy chữ này ra ròiiiiiii huhuhu tôi cứ ngỡ như mình đã chếchh

(┛◉Д◉)┛彡┻━┻º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·


*ý đồ của tựa đề là muốn nói rằng, thiên thần muốn em bé sống tiếp vì ngài ấy. Còn chương trước là Shu muốn Lui sống tiếp vì Shu, thậm chí là cả khi cậu có thể sẽ chếch

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip