Chap 2: Do tôi hay cậu đã thay đổi?

Chap 2: Do tôi hay cậu đã thay đổi?

____________________________________

Bóng của Lui và chị y tá dần dần xa, Valt nhẹ nhàng ngồi xuống ghế  chờ trước phòng phẫu thuật. Cậu nhìn xuống nhìn Wakiya,Rantaro,Daigo đang xầm mặt rồi nhìn qua Shu. Cậu như muốn khóc, khóc thật lớn nhưng cậu không thể cậu không muốn tình hình tệ hơn. Valt dần dần chìm vào suy nghĩ của cậu,dường như ai ai ở đây cũng đang rơi vào tình trạng tiêu cực. Ken muốn làm giảm không khí tiêu cực xung quanh liền lên tiếng.

- Này! Các cậu đừng ủ rũ như vậy nữa, dù sao cũng đã có người truyền máu cho Shu rồi,Shu là Thần Đồng mà sẽ không sao đâu. Ken cố gắng nâng tinh thần mọi người lên để họ đừng suy nghĩ những điều tiêu cực.

Mọi người sau khi nghe Ken an ủi cũng đỡ hơn phần nào. Wakiya đáp

- Đúng vậy! Shu là thần đồng mà chúng ta nên tin tưởng vào cậu ta nhất định cậu ta sẽ không sao! Wakiya lên tiếng khích lệ tinh thần của mọi người.

Sau khi nghe lời an ủi của Ken,Wakiya mọi người đã khá hơn rất nhiều thay vì tiêu cực họ đã vui trở lại và tin tưởng vào Shu hơn. Lui và chị y tá đã quay lại bác sĩ cũng đã bắt đầu vào ca phẫu thuật. Daigo quay qua Lui.

- Cậu có cùng nhóm máu với Shu thật à ?

Lui không nhìn Daigo mắt vẫn hướng về phòng phẫu thuật và bảo.

- Ừ,tôi thuộc nhóm máu O.

- Nhưng sao cậu lại giúp Shu ? Hai người chả phải có ác cảm với nhau sao ? Rantaro thắc mắc nhìn sang Lui hỏi

- Tôi cũng không biết nữa. Lui nhìn Rantaro xong lại nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật mà trả lời. Phải rồi cậu và Shu Kurenai có ác cảm với nhau nhưng sao cậu lại đứng ra hiến máu cho hắn ? Khi thấy hắn nằm la liệt ở đường cậu cũng không ngại ngần mà chạy tới lay hắn dậy còn gọi cấp cứu. Nhưng đó không phải việc cậu thắc mắc, thứ cậu thắc mắc là tại sao lòng cậu lại đau như vậy ? Sao lòng cậu như thắt lại khi nhìn hắn nằm đấy không chút cử động ? Cậu còn mém khóc khi lay hoài hắn không chịu cử động kia. Rốt cuộc đó là cảm giác gì ? Lo lắng ? Hay thương hại ? Hay cậu đã có cảm giác đặt biệt gì đó với hắn ?

Mọi người cũng không biết nói gì ngoài việc nhìn vào phòng phẫu thuật. Đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng cánh cửa của phòng phẫu thuật chưa được mở ra. Mọi người đâm ra lo lắng, Lui cũng đâm ra sốt ruột, cậu chưa bao giờ lo lắng cho ai cả. Đây là trường hợp ngoại lệ chăng ? Valt như không cầm được nước mắt mà khóc òa lên. Mọi người cũng thấy vậy mà bảo cậu mau nín đi vì đây đang là bệnh viện không được làm ồn. Lui nhìn sang Valt đang khóc òa lên vì lo cho bạn mình.

- Này! Cậu có khóc thì cậu ta cũng không tỉnh lại được đâu! Nếu cậu là bạn cậu ta thì hãy mau nín đi và chờ kết quả. Valt như hiểu ra và cố để không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Cuối cùng ánh đèn của phòng phẫu thuật cũng đã tắt bác sĩ đi ra và báo về kết quá phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật đã thành công,nhưng Shu cần ở lại bệnh viện để tiện theo dõi sức khỏe của cậu ấy. Nghe xong Lui liền đứng lên rời khỏi bệnh viện,trên môi cậu nở một nụ cười,không phải nụ cười khinh,không phải nụ cười khổ,mà là nụ cười của sự hạnh phúc. Bóng Lui dần xa rồi biến mất, mọi người nhìn Lui với con mắt khó hiểu. Rồi đi xuống chỗ y tá để trả tiền phẫu thuật, nhưng khi vừa tới khi chị y tá bảo Lui đã trả tiền rồi,cậu ấy còn trả thêm tiền trị liệu cho Shu sau thời gian phẫu thuật nữa. Mọi người như không tin vào thứ mình vừa nghe, có lầm người không vậy? Lui của trước kia đâu? Lui tàn bạo không biết quan tâm người khác đâu rồi?

_________________________________

Sáng hôm sau khi Shu mở đôi mắt mệt mỏi của bản thân dậy thì thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một trần nhà màu trắng cậu thắc mắc mình đang ở đâu ? Vì đây không phải trần nhà của nhà cậu. Cậu ngồi dậy và ôm bụng, vết thương của cậu ở bụng khi ngồi dậy nó trở nên đau điếng. Cậu nhìn xung quanh thấy Daigo,Wakiya,Ken,Rantaro đều cũng ở đây, Valt thì đang ngồi gập người ngủ trên giường bệnh của cậu, nhìn một hồi cậu cũng nhận ra đây là bệnh viện. Họ đưa cậu tới bệnh viện sao? Daigo là người tỉnh giấc đầu tiên,khi thấy Shu đã tỉnh cậu liền chạy tới kêu cậu mau nằm xuống.

- Shu à,hiện tại cậu chưa ngồi dậy được đâu. Lời vừa dứt Daigo liền dìu Shu nằm xuống.

Vừa nằm xuống Shu nhìn Daigo và hỏi

- Các cậu đưa tớ tới đây à ?

- Không là Lui Shirosagi. Daigo đáp

Shu hết sức ngạc nhiên, Lui cậu ta giúp cậu sao ? Có lạ quá không ? Cậu ta mà biết quan tâm người khác sao ? Có phải cậu ta không đấy ? Cuộc trò chuyện của Shu và Daigo cũng làm cho Valt ngủ kế bên thức giấc.

- trời sáng rồi ? Valt dụi mắt nhìn sang bên Shu và Daigo

Sau khi tỉnh ngủ cậu liền khóc và chạy tới ôm Shu. Shu vừa ngạc nhiên vừa đau vì Valt vừa chạp vào vết thương của cậy khiến cậu nhăng mặt đau đớn. Khi Valt vẫn đang khóc thì Lui bước vào nói

- Cậu đang làm bạn của mình đau đấy Valt. Valt và Daigo quay ra nhìn, Lui đang bỏ chiếc cặp xuống rồi tiến đến chỗ Shu. Valt nhìn sang Shu thấy cậu đang đau điếng đến mức nhăn mặt nên cũng bỏ ra và xin lỗi Shu, Shu thì liên tục bảo không sao. Lui bước đến áp trán mình vào trán cậu, Shu,Daigo,Valt vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn Lui.

- Ngươi sốt rồi,chắc là triệu chứng sau phẫu thuật. Lui đứng lên rồi đi sang chỗ để thuốc mà cô y tá đã để sẵn. Shu nhìn Lui khó hiểu sau đó cũng lên tiếng

- Cậu quan tâm tôi sao ? Câu hỏi của Shu khiến Lui ngưng lại một lúc quay sang nhìn Shu và quay lại đáp 

- Ta không có quan tâm ngươi,ta chỉ đơn giản là thương hại ngươi thôi chả có gì cả. Lui nói rồi xách cặp đi ra ngoài khỏi phòng bệnh của Shu, Shu nhìn theo sau đó cũng quay lại nhìn lên trần nhà, thì ra là thương hại, chỉ là thương hại cậu thôi.

Cuộc trò chuyện vừa nãy cũng làm cho Wakiya,Rantaro,Ken thức giấc họ liền chạy tới hỏi thăm cậu. Theo như chị y tá bảo thì Shu phải ở lại 2 tuần để quan sát sức khỏe của cậu. Mọi người cũng tạm biệt Shu sau đó tới trường.

Tuần đầu tiên Valt đến thăm cậu rất nhiều thậm chí là đòi ngủ lại bệnh viện cơ. Ấy vậy mà qua tuần thứ hai nó càng vơi dần vơi dần,thập chí có ngày Valt còn không tới. Tới thì cũng một chút rồi bảo bận rồi đi mất, mấy ngày sau chỉ có Daigo và những người khác tới thăm cậu.

Cuối cùng cũng tới ngày Shu xuất viện,cậu đang rất nóng lòng được xuất viện để được đi học lại,được gặp Valt, Xander và những người khác nữa.

- Shu nè,em sau khi xuất viện nhớ cẩn thận ở các vết thương nhé em chưa lành hẵn đâu. Chị y tá lên tiếng và đi lại chỗ Shu đưa thuốc cho cậu uống

- Dạ em biết rồi cảm ơn chị. Shu mỉm cười nhìn chị y tá khiến chị cũng yên tâm phần nào.

____________________________________

Ngày hôm nay như mấy tuần trước Shu đều chạy tới nhà để rủ Valt đi học nhưng mẹ của Valt nói cậu đã đi học rồi, và cũng hỏi thăm sức khỏe của cậu. Cậu cũng cuối đầu chào mẹ của Valt sau đó đi đến trường. Trên đường cậu luôn suy nghĩ về Valt, từ khi nào cậu ấy đi học sớm đến thế? Valt dạo này cũng rất lạ.

Vừa đến trường mọi người đã bu quanh Shu hỏi thăm sức khỏe của cậu, khi Shu về chỗ của cậu thì có một người nói.

- Chỗ của cậu đã được đổi rồi Shu, bây giờ đó là chỗ của Lui. Còn chỗ cậu là bàn phía dưới bàn của Lui và Valt kìa.

- C-chỗ này được đổi khi nào vậy ? Shu lên tiếng hỏi

- Chỗ cậu được đổi khi cậu nằm viện,Valt là người yêu cầu đổi chỗ.

Vừa dứt câu Shu ngơ người không tin vào những gì mình nghe. Valt...là người yêu cầu đổi chỗ sao? Shu cũng đi từ chỗ bàn cũ xuống bàn dưới ngồi suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi cậu nhìn ra cửa lớp thấy Valt vào lớp định chạy ra chào thì phía sau một người nữa bước vào,đó là Lui. Hai người ngồi vào chỗ rồi Lui ra ngoài, Valt nhìn đằng sau thấy Shu rồi cũng chỉ buông cậu hỏi thăm rồi chạy vụt mất.

Shu như ngớ người từ khi nào cậu lại thấy Valt xa lạ như vậy...?

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #beyblade