ᑕᕼᗩᑭ 7: Quay lại con số 0

Chap 7: Quay lại con số 0

Sau khi tách khỏi Lui,Valt đi theo con đường mà Kiyami đã đi. Đi theo dọc con hẻm Valt bắt gặp Kiyami đang dựa vào tường rồi bật khóc, cảnh tượng này khiến Valt cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cậu bước đến nhìn Kiyami,cô cũng đã cảm nhận được Valt đến mà cất tiếng hỏi

- Nhìn tôi thảm hại lắm đúng chứ? Tới đây cười nhạo tôi à?

- Không...không có

- Chứ cậu muốn gì ở tôi?

- Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu và xin cậu buông tha cho Shu! Này do tôi làm! Tôi đã để cậu chịu đau đớn nên tôi sẽ chịu thay cậu ấy! Shu...Shu đã mất quá nhiều rồi! Đây quá đủ với cậu ấy rồi! Nên xin cậu hãy buông tha cho cậu ấy, bây giờ cậu ấy cũng mất trí nhớ cậu hãy cho cậu ấy làm lại cuộc đời mình đi! Tất cả là lỗi của tôi là lỗi của tôi không phải cậu ấy! Valt cúi mình cầu xin Kiyami buông tha cho Shu và sau đó quỳ xuống .

- Cậu ta mất gì? Mất trí nhớ là mất tất cả hả? Nực cười. Kiyami cười lớn còn không khỏi chế nhạo Shu.

- Cậu ta có mất người mình yêu,có mất người bạn thân như tôi không mà bảo mất nhiều hả? Cậu ta sinh ra đã ở vạch đích,sinh ra đã được nhiều người chú ý đến, được cậu chú ý đến được mọi người bảo vệ. Chừng nào cậu ta mất cả cái danh nổi tiếng này,mất luôn cái khuôn mặt điển trai đó,mất luôn cái mạng sống giẻ rách đó thì lúc ấy tôi mới hả dạ. Sau khi dứt lời Kiyami cười lớn

- Người như cậu ta sao xứng đáng có được hạnh phúc chứ? Cậu ta tự cao tự đại,cậu ta ích kỷ,cậu ta chỉ được mọi người chú ý đến khi được nhận vết sẹo từ Lui thôi! Cậu ta cũng chỉ may mắn mới lấy được 1 điểm của Lui năm ấy thôi!

- Cậu thì biết cái gì về cậu ấy kia chứ? Cậu hiểu gì về cậu ấy mà nói như thế hả!?? Valt như không chịu được mà hét lớn

- Tôi cần biết gì ở cái tên thảm hại đó hả?

- Shu đã rất nổ lực! Lấy được một điểm của Lui là vì công sức của cậu ấy nên đừng có nói vì may mắn mà cậu ấy có được! Valt cau mày nắm chặt bàn tay của mình lại. - Shu cậu ấy rất tuyệt vời! Shu chưa bao giờ từ bỏ! cậu đừng có thấy tôi cầu xin là cậu được nước lấn tới Kiyami!

- Tôi không bắt cậu cầu xin tôi.

- Nhưng Shu hoàn toàn không có lỗi!

- Cậu ta không có? Rất có thì đúng hơn

- Sao cậu lại nghĩ vì Shu mà tôi không chấp nhận cậu kia chứ!??

- Vì hôm cậu từ chối tôi,lúc tôi đang đau khổ thì cậu lại vui vẻ ung dung cười đùa với hắn ta

- Nhưng đó là tôi muốn cho cậu biết không có cậu tôi vẫn sống tốt và không có tôi cậu vẫn sống tốt...

- Không cần giải thích.Kiyami bước đến thì thầm vào tai Valt. - Hình phạt tôi dành cho cậu đó chính là nhìn cậu ta bị hành hạ tới chết,Valt Aoi! Nói rồi Kiyami bước đi. Valt ngỡ ngàng mở to mắt không tin vào những gì mình vừa nghe khi quay lại thì Kiyami đã đi mất.

Valt đi về bệnh viện trên đường đi cậu luôn suy nghĩ về những lời nói mà Kiyami đã nói với mình, Valt tặc lưỡi nhìn về phía phòng bệnh của Shu và bước vào. Đi vào cậu thấy Lui đang ngủ gập người trên giường bệnh của Shu. Bây giờ Valt mới chợt nhận ra trời đã sáng rồi bây giờ chắc tầm 4,5h sáng. Lui nghe thấy tiếng động dụi mắt thức dậy

- Oi Lui kêu Valt làm cậu giật mình

- Hả..hả?

- Đêm hôm qua cậu ta đã tỉnh dậy

- Shu sao?

- Đúng rồi

- Sau đó thì sao?

- Sau đó thì bác sĩ cho cậu ta uống thuốc rồi sau đó cậu ta lại ngủ thiếp đi

- Vậy thì tốt. Valt nhìn Shu đang ngủ trên giường bệnh rồi nở một nụ cười

- Này! Lui nhìn Valt nghiên đầu kêu cậu

- Hả? Có chuyện gì sao Lui?

- Cậu và Kiyami đã nói chuyện gì khiến cậu lo lắng vậy?

- Tớ đã xin cậu ấy buông tha cho Shu...

- Cô ta nói sao?

- Cậu ấy bảo...

- Bảo gì?

- Cậu ấy..

- Đừng có ấp úng dứt khoát đi nào! Lui cau mày khó chịu đáp

- Cậu ấy bảo sẽ không tha cho Shu...

- Hả?

- Tớ thật sự rất lo cho Shu.. Cậu ấy hiện giờ không nhớ gì cả..và lỗi là của tớ không phải của cậu ấy...nếu tớ không từ chối cậu ấy thì... Valt bật khóc.

Lui không biết làm gì chỉ biết đứng lên vỗ nhẹ vào lưng của Valt nhiều lần như đang an ủi. Nói thật Lui rất tệ trong việc an ủi người khác,đặt biệt cậu không thích nhìn người khác khóc. Cũng vì tiếng khóc của Valt đã đánh thức Shu tỉnh giấc. Shu dần dần mở đôi mắt yếu ớt của cậu ra đối diện với ánh nắng mặt trời chói chang khiến cậu nhăn nhó. Lui quay qua khi thấy Shu đang cố gắng ngồi dậy,cậu liền đến đỡ Shu dậy Valt thấy vậy cũng chạy tới

- Shu cậu sao rồi? Còn đau chỗ nào không?

- Cậu.. Cậu là...ai? Shu mở to mắt nhìn Valt

- Tớ.. Là...Valt Aoi.. Phải nhỉ bây giờ Shu không còn nhớ gì kể cả cậu.

- Valt Aoi..sao? Cái tên này hình như tôi đã nghe đâu đó rồi. Sao tôi không nhớ gì? Rõ cái tên này rất quen thuộc kia mà? Tại sao chứ!. Đầu Shu bỗng nhiên nhức dữ dội cậu ôm đầu mình đau đớn kêu lên. - Sao tôi không nhớ gì hết vậy chứ! Sao tôi không nhớ bất kìa ai vậy!

- Này! Đừng có cố nhớ lại sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy! Lui cầm hai tay của Shu và nói như muốn cậu bình tĩnh trở lại

- Shu bình tĩnh lại! Cậu đừng cố ép bản thân nhớ lại! Valt lo lắng lay Shu.

Shu sau khi nhìn sang Lui,ánh mắt cậu dần mờ đi. - Tôi đã từng gặp cậu... Lời vừa dứt Shu ngã người vào lòng của Lui và ngất đi.

- Valt gọi bác sĩ nhanh!

Valt nhanh chóng chạy đi kêu bác sĩ. Sau vài phút bác sĩ kiểm tra cho Shu thì cũng đã có kết quả

- Các cậu đã khôi phục được một phần kí ức của cậu ấy nên mới bị vậy thôi không sao hết,nhưng phải cẩn thận điều này. Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc sức đề kháng của cậu ấy giảm đi rất nhiều,và do cuộc phẫu phuật trước kết thúc chưa được bao lâu thì cậu ấy lại phải phẫu thuật nên sức khỏe đã yếu đi rất nhiều. Nên phải nhớ cẩn thận trong việc này phải quan sát sức khỏe của cậu ấy một cách thật kĩ càng.

- Dạ,cảm ơn bác sĩ nhiều ạ Valt và Lui đồng thanh lên tiếng

1 tiếng sau Shu cũng đã tỉnh dậy cậu nhìn xung quanh thì thấy Valt và Lui đang đứng

- Lại là hai cậu.. Shu lờ đờ cố gắng ngồi dậy

- Này Shu cậu không nên cử động nhiều cơ thể cậu vẫn còn yếu. Valt lo lắng chạy tới

- Đúng rồi nằm xuống mà nói chuyện tôi không trách mấy việc đó đâu. À mà...

- Hả? Shu từ từ nằm xuống đánh mắt qua Lui

- Xin lỗi

- Xin lỗi về điều gì??

- Vết sẹo bên mắt phải của cậu..  Lui gãi đầu nói

- Vết sẹo á? Shu rờ lên bên mắt phải của cậu

- À ừ..

- Không sao! Shu cười tươi đáp với Lui sau đó tiếp - Tôi không biết tôi của trước đó ra sao,có tha thứ cho cậu hay không. Nhưng bây giờ tôi đã tha thứ cho cậu rồi nên chả cần phải xin lỗi đâu hì hì. Nụ cười này là nụ cười tươi nhất của Shu. Nụ cười khiến bao nhiêu người phải gục trước nó. Cũng chính lúc này tim Lui đã lỗi nhịp -" Chết tiệt lỗi một nhịp rồi!" Lui nghĩ sau đó quay mặt đi chỗ khác để tránh cho Shu thấy gương mặt đỏ bừng của cậu

- Nè tôi chắc chắn sẽ sớm lấy lại kí ức trước kia của mình để có thể nhớ lại những kĩ niệm mà tôi với cậu và Valt đã từng trải qua nhé!

- À ừm

- Shu này. Valt đặt tay mình lên bàn tay Shu cậu cuối gầm mặt

- Sao vậy.. Cậu bị gì à Valt? Shu lo lắng hỏi

- Cậu đừng lấy lại kí ức cũ có được không?

- Hả...? Tại sao?

- Chúng ta hãy làm lại từ đầy nhé!?

__________________

End chap 7

__________________

Xin lỗi vì Khanh đăng trễ,Khanh không biết trong tuần nghỉ tết này có thể hoàn thành bộ này không nhưng Khanh chắc chắn sẽ cố gắng để hoàn thành sớm nhất có thể.

Và cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hôn Khanh nha.

Chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #beyblade