Một ngày đẹp trời: Part 2

Khi Zac rủ cả Bộ tứ đi chơi Công viên giải trí cùng với lời hứa sẽ bao hết toàn bộ vé và đồ ăn.
__________________________________

Khu phố ẩm thực khá rộng và đông vui. Chắc bây giờ là giữa trưa nên mọi người cũng kéo nhau về đây. Hương đồ ăn trong khu bốc lên thơm phức, khiến bụng tôi kêu ọc ọc không ngừng.

- Hít hà~ Thật là thơm quá! Vậy mấy cậu thích ăn gì? Đồ ăn nhanh? Sushi? Bánh ngọt?

Tôi quay sang hỏi ba cậu chàng còn lại nhưng có vẻ như họ đang bận trầm trồ ngắm nhìn cả khu phố. Tôi mỉm cười. Phải rồi, gần như đây là lần đầu tiên họ đến đây nhỉ. Thường thì những ngày cuối tuần như vậy, ba cậu ấy sẽ chỉ dành thời gian cho việc tập luyện thôi. Họ tập luyện quên ăn, quên ngủ, quên giờ giấc, họ tập luyện cho đến khi mệt lử mới dừng lại. Thật là...

- Tôi nghĩ mấy cậu nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn đấy!

- Ý anh là sao?

Xander hỏi, tôi mỉm cười:

- Ý tôi là mấy cậu nên làm những việc mình thích khi rảnh thay vì cứ tập Beyblade như vậy!

Và đúng lúc đó, cả ba cậu chàng cùng quay sang tôi, đồng thanh:

- Nhưng tôi vẫn thích beyblade nhất mà!

Tôi đập đầu xuống bàn. Thôi, cứ tiếp tục cái chủ đề này thì có khi tôi phát điên lên mất...

- Vậy tóm lại là các cậu muốn ăn gì?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Và sau một (vài) phút thảo luận, chúng tôi đã quyết định gọi mỗi người một món khác nhau thay vì lại tiếp tục cuộc cãi vã: 'Không, tôi muốn ăn món abc, món xyz kia của cậu tôi không nuqqqqốt được!'

Đồ ăn của chúng tôi gọi cũng khá đơn giản thôi. Lui đặt một xuất gà rán và khoai chiên, Shu thì mua một đĩa mì Spaghetti, Xander ăn một chiếc bánh mì kẹp xúc xích, còn tôi thì gọi một cái bánh sandwich. Vừa đủ no vừa không tốn kém.

Nhưng duy có một điều làm tôi thấy hơi khó chịu đó là cái không khí căng thẳng và nghiêm túc của cả 4 người mỗi khi ngồi cùng nhau. Không phải là vì ghét nhau hay ngại ngần gì đâu mà chắc là vì chúng tôi chưa được thân thiết với nhau cho lắm mà thôi. Và đó cũng là lí do tôi rủ họ đến đây hôm nay, đó là gắn kết tất cả với nhau hơn nữa, nhưng có vẻ vẫn mọi chuyện vẫn chưa ra sao nhỉ...?

- Đồ ăn ngon chứ mấy cậu?

Tôi phá vỡ không khí im lặng giữa cả 4. 3 cậu chàng quay nhìn tôi:

- Ngon lắm!!!

Xander mỉm cười. Shu cũng gật đầu đồng tình:

- Mì Spaghetti họ làm có hơi nhạt chút xíu nhưng đúng là ngon thật!

Quay sang Lui, cậu chàng vẫn đang cắm cúi chén nốt chỗ khoai chiên. Tôi mỉm cười, nhắc lại câu hỏi:

- Vậy còn cậu, Ánh Trăng? Món gà chiên đó ngon chứ?

Lui giật mình bởi cái biệt danh nhưng rồi cũng quay sang, gượng gạo trả lời:

- K...Không... V...Vẫn thua xa đồ ăn nhà tôi...

Tôi ôm một bên ngực, tỏ vẻ đau buồn:

- Tiếc quá nhỉ~~~ Có mỗi cậu là không thấy ngon đó Ánh Trăng à~~~

- T...Tôi dã bảo đừng gọi tôi là Ánh Trăng nữa cơ mà!!!

Gương mặt Lui giờ đỏ bừng vì ngượng (nhưng may mà không gào to như vưà nãy, đây chắc là một bước tiến tốt đó nhỉ?) Tôi, Xander với Shu phì cười. Và cậu nhóc bạch tạng lại như một thói quen, quay sang mỉa mai Lui:

- Đồ ăn không ngon hả? Vậy sao ngươi lại ăn nhanh hơn cả bọn ta vậy?

Và giờ thì sắc mặt Lui đã đỏ hơn cả đôi mắt của cậu nhóc bạch tạng kia. Lui cố gắng phủ nhận:

- L...Là do đồ ăn của ta ít hơn đó chứ!!!

Xander nãy giờ mới cất tiếng:

- Cậu còn lí do nào thuyết phục hơn không?

Và bữa trưa của chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, cùng với những tiếng cười giòn tan không ngớt.
__________________________________

- Vậy bây giờ ta chơi trò gì nhỉ?

Xander hỏi. Tôi giở tấm bản đồ ra xem. Đã đi gần hết cả ngày rồi mà còn nhiều trò chưa thử quá! Chúng tôi quyết định sẽ không chơi mấy trò cảm giác mạnh ấy vì tâm lý của nhóc Shu (thật không thể tin được là Lui thấy hoàn toàn ổn về điều đó) và cũng sẽ không tới khu chơi điện tử vì chẳng ai thích những hoạt động trong nhà đó cả...

- Mọi người ơi...!

Shu cất tiếng, chỉ tay lên chiếc màn hình lớn. Đó là quảng cáo về một...sự kiện? A! Phải rồi! Đây chính là giải đấu theo nhóm 4 ở khu vực chơi lazer gun vào lúc 16h00 hôm nay đây mà!

- Hay ta đăng ký tham gia đi nhỉ? Tôi thấy trò này cũng khá vui mà!

Lui quay hỏi, chúng tôi gật đầu đồng tình.

- Vậy ta phải nhanh lên thôi! Bây giờ đã 3 giờ rưỡi rồi!
__________________________________

Chúng tôi đứng trước khu vực chơi lazer gun. Ngước mắt lên nhìn cái màn hình quảng cáo lớn ghi chữ "Universe Ultimate Team Battle Tournament", chúng tôi trầm trồ. Phải nói đây là khu trò chơi trong nhà lớn nhất chúng tôi từng thấy, có khi rộng gần bằng cả cái WBBA Building ấy chứ! Xander quay nhìn Shu:

- Hình như lần cuối chúng ta đến đây thì khu này mới bắt đầu được quây lại để xây dựng ấy nhỉ?

Shu, mắt vẫn nhìn chiếc biển quảng cáo, gật đầu tán thành. Lui cất tiếng:

- Mau vào đăng ký đi mọi người! 3 giờ 50 rồi đấy!

Chúng tôi bước vào bên trong toà nhà. Một cô gái tầm 30 tuổi đứng bên chiếc bàn cất tiếng:

- Xin chào, các em đăng ký tham gia giải đấu nhóm 4 phải không

Chúng tôi gật đầu. Cô gái mỉm cười:

- Vậy thì các em rất may mắn đấy! Chỉ còn đúng một chỗ trong danh sách thôi!

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là may thật đấy! Nếu không thì có khi chúng tôi đã chẳng còn trò gì chơi nữa rồi (hoặc chơi trong tiếng cãi nhau của cả 4...)

- Vậy các em đã có đủ 4 người chưa?

- Rồi ạ!

Tôi trả lời. Cô gái nhìn lướt qua 4 chúng tôi và ánh mắt cô dừng lại ở Lui:

- Chị không nghĩ cậu nhóc này tham gia được đâu! Luật ở đây không cho trẻ em dưới 12 tuổi tham gia.

Và chúng tôi lại có một phen cười vỡ bụng. Lui hậm hực. Xander quệt nước mắt, cố nhịn cười:

- C...Chị ơi, 'cậu nhóc đáng yêu' này đã 15 tuổi rồi đấy ạ...!

Mặt cô gái bỗng đỏ bừng:

- A... C...Chị xin lỗi vì đã nhầm lẫn như thế...! Vậy các em quyết định đặt tên nhóm là gì?

Zenkuro thân yêu mời các reader cùng đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nào~~~ ( Emerald: Thôi, thế là đi tong cái bức tường thứ Tư ;;;-;;;) Đúng rồi đó~~~  Chỉ có thể là cuộc cãi vã không hồi kết của Lui và Shu trong việc đặt tên nhóm. Giờ thì tôi đang thấy rất hạnh phúc khi có Xander đi theo, không thì có khi về nhà tôi phải mua mấy vì thuốc giảm đau đầu mất... Chết mệt với hai nhóc này... Tôi thở dài, quay sang cô gái, thì thầm:

- Chị cứ gọi nhóm bọn em là...
__________________________________

Chúng tôi choàng chiếc áo giáp vào, đầu đội cái mũ bảo hiểm chùm kín đầu, cầm chắc cây súng trên tay, tiến vào vị trí xuất phát. Tiếng loa vang lên:

- Chúng ta đã có đủ số đội tham gia, giải đấu sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa.

Một chiếc đồng hồ đếm ngược lớn xuất hiện.

- Giải đấu gồm 5 đội, mỗi đội có 4 chiến binh.
Đội 1: Alpha Aztecs
Đội 2: The Furries
Đội 3: The Sharpshooter...

- Này Zac, anh đặt tên nhóm chúng ta là gì vậy?

Xander hỏi, tôi nhếch mép cười thầm...

- Đợi đi nào chàng khổng lồ~ Rồi cậu sẽ biết sớm thôi~

- Đội 4: Fire Tribe
  Và Đội 5:...

Cả nhóm hồi hộp nghe cái tên tôi đã đọc một cách toát mồ hôi và:

- Zenkuro and friends (Zenkuro và những người bạn :)))

Ba cậu chàng kia mặt tái nhợt đầy thất vọng. Tôi khúc khích cười và nhận ra tôi đã thành công thế nào khi đặt tên nhóm. Như đã nói, tôi rất giỏi trong việc đặt tên mà~

Vẻ mặt của Lui và Shu bây giờ kiểu muốn giết chết tôi vậy. Ám khí nặng nề đang bủa vây quanh hai nhóc đó... Tôi cố gắng lờ đi và tiếp tục lắng nghe chiếc loa:

- Luật chơi như sau: Mỗi đội sẽ phải mang một chiếc USB đã được phát trước khi tham gia và phối hợp với nhau để lấy được thông tin trên chiếc trụ giữa battlefield, sau đó mang về bất kì một trụ sở nào gần nhất. Tiêu diệt những chiến binh của đội bên bằng cách dùng súng lazer bắn vào những ô trên ngực áo, lưng áo và trên mũ bảo hiểm, trường hợp bắn nhầm người của đội mình vẫn sẽ bị loại. Những người bị loại không được phép thảo luận với nhóm, nếu không nhóm đó sẽ bị loại ngay khỏi trò chơi. Khi đã lấy được đủ thông tin, chỉ chiến thắng nếu trở về cùng những người còn sống trong đội. Giờ thì trò chơi bắt đầu trong 3...2...1!!!

Chúng tôi xúm lại với nhau, nghiêm túc bàn kế hoạch nhóm. Cả 4 người đêù có thể đảm bảo rằng tầm ngắm bắn của họ là khá chính xác vì việc chơi beyblade đã giúp cải thiện sự tập trung của mỗi người. Và sau  vài giây thảo luận mà không có tiếng cãi cọ nào, chúng tôi đã đưa ra kế hoạch để hoàn thành tốt nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Như thường lệ, Xander sẽ là 'lá chắn phòng thủ' của cả nhóm, Lui sẽ là người hỗ trợ bằng cách tấn công trực diện, tôi sẽ là người thứ thập thông tin, còn Shu sẽ là người cuối cùng và cũng là vũ khí bí mật của nhóm. Cậu ấy sẽ nấp đi để đợi đúng thời điểm hành động.

Vậy là chúng tôi bắt đầu xuất phát. Shu chèo lên bức tường cao, nhìn xa một hồi và ra hiệu cho chúng tôi rằng mọi thứ đều ổn. Cậu chàng nấp đi. Xander là người dẫn đường. Chàng khổng lồ nấp đằng sau những bức tường một cách cảnh giác, tôi đút chiếc USB vào túi quần và đi theo. Còn Lui, cậu cầm súng đi cuối cùng, không quên quay mặt lại để đảm bảo an toàn. Không khí bây giờ rất im ứng và nghiêm túc. Thề thật, trông  tôi chẳng khác gì những chiến binh thực thụ cả. Đi được một quãng, Xander bỗng giơ tay, ra hiệu chúng tôi ngăn lại. Cậu ta đặt ngón trỏ lên môi, thì thầm:

- Suỵt! Có người!

Có tiếng bước chân lớn dần, tiến về phía này. Chúng tôi cầm sẵn khẩu súng, chuẩn bị tấn công và khi bóng người đã hiện lên rõ rành rành, Lui ngắm thẳng vào ngực áo của cậu ta mà bắn:

- Người chơi số 3, đội Sharpshooter đã bị loại bởi người chơi số 1 của đội Zenkuro và những người bạn.

Tiếng loa vang lên. Lui nhếch mép:

- Đó là lí do vì sao ta không nên tách khỏi nhóm và tự đi một mình~

Tôi đập tay với Lui và nhìn cậu nhóc. Cậu ta ngồi phịch xuống, ngước mặt lên, ngỡ ngàng:

- Z...Zenkuro và...những người bạn...? Các cậu phải chăng là...

Xander gật đầu, nháy mắt tinh nghịch:

- Đúng rồi đấy chàng trai, nhưng mà...

- Giữ bí mật giúp chúng tôi nhé~

Tôi nhún vai, nhìn cậu nhóc đang gật đầu mỉm cười với đôi mắt long lanh của một fanboy. Shu lúc đó cúi đầu nhìn xuống:

- Chúng ta đi tiếp chứ?

Vậy là chúng tôi tiếp tục đi men theo bức tường.

- Người chơi số 1, 2 và 4 của đội The Furries bị loại bởi người chơi 3 và 4 của đội Alpha Aztecs.

- Người chơi số 1 và 3 của đội Alpha Aztecs đã bị loại bởi người chơi số 3 của đội The Furries.

- Người chơi số 4 của đội The Sharpshooter đã bị loại bởi người chơi số 3 của đội Fire Tribe.

- Người chơi số 1 và 2 của đội The Sharpshooter đã bị loại bởi người chơi số 4 của đội Fire Tribe. Đội The Sharpshooter xếp thứ 5 của Giải đấu.

Nãy giờ, loa vẫn thông báo về tình trạng của các đội. Chà, có vẻ như sự đoàn kết của team thể Sharpshooter không tốt cho lắm nhỉ. Hình như tôi có linh cảm rằng một vài ánh mắt đã dõi theo chúng tôi nãy giờ. Và rồi...

ZẸT!!!

Một tia lazer xuyên qua vai tôi, bắn vào chúng lưng áo của Xander.

Chúng tôi vội quay lại sau lưng.
Một nhóm những chàng trai tầm 15 tuổi nhìn chúng tôi với vẻ mặt kiêu ngạo. Nhóm này vẫn còn nguyên số người, vậy có nghĩa đây là...

- Bộ tộc Lửa...

- Người chơi số 3 của đội Zenkuro và những người bạn đã bị loại bởi người chơi số 1 của đội Fire Tribe.

Chiếc loa cất lời, Lui nhíu mày, bước lên trước, phòng thủ cho tôi. Chúng tôi cầm chắc khẩu súng, chuẩn bị tấn công.

Cạch... ZẸT!!!

Tên chỉ huy nhắm thẳng vào Lui và theo phản xạ, Lui né một cách dễ dàng, tấn công ngay lại. Nhưng tên chỉ huy đã kịp nhảy lên nhẹ nhàng, tránh đòn tấn công. Bộ tộc Lửa lao tới phía này. Xander nhìn chúng tôi, gật đầu mỉm cười. 2 chúng tôi vội chạy nhanh về phía trước. Lui quay đầu lại và bắn được 2 tên rồi.

- Người chơi số 3 và 4 của đội Fire Tribe đã bị loại bởi người chơi số 1 của đội Zenkuro và những người bạn.

- Bắn hay lắm Lui!

Tôi khen. Chúng tôi chạy vào một ngã rẽ gần đó, bỏ mặc 2 tên chiến binh của Fire Tribe phía sau đang mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển.

- Người chơi số 3 của đội The Furries đã bị loại bởi người chơi số 4 của đội Alpha Aztecs. Đội The Furries sếp thứ 4 trong giải đấu.

- Tiếc ghê, chiến binh đó chơi rất hay mà!

Một lúc sau, chúng tôi quay lại. Cắt đuôi được họ rồi...

- Z...Zac... Ta đến rồi!

Lui ngước nhìn lên chiếc trụ giữa khu phòng, tay giật giật áo tôi. Tôi nhếch mép cười, tiến lại gần, lấy chiếc USB trong túi ra và cắm vào ổ.

0%...

1%...

Cái màn hình tiếp tục load. Lui đứng ngay sau lưng tôi để phòng thủ. Tưởng đây là lúc nhàn hạ nhất, ai ngờ lại là lúc căng thẳng nhất giải đấu khi kẻ thù có thể tấn công bất cứ lúc nào.

- Người chơi số 4 của đội Alpha Aztecs đã bị loại bởi người chơi số 2 của đội Fire Tribe.

Và sau vài phút căng thẳng, cái USB đã nạp được 100%>

- Xong rồi! Ta đi thôi!

- Này...

Lui quay sang nhìn tôi, vẻ lo lắng:

- Sao vậy Lui?

- Cậu thấy Shu đâu không?

Tôi hơi bất ngờ. Cậu ta đã đổi cách xưng hô rồi sao? Lại còn...quan tâm đến kẻ thù của mình nữa chứ! Nhưng rồi cũng bắt đầu lo lắng:

- T...Tôi cũng không thấy...

Và đáng nhẽ ra, nếu cậu nhóc đó nghe thấy vậy, cậu ấy đã phải cúi xuống trả lời rồi chứ nhỉ. Tôi liếc nhìn sang Lui, miệng cậu chàng lầm bầm:

- Mong Shu vẫn ổn...

Tôi mỉm cười... Hoá ra cậu chàng không lạnh lùng đến vậy nhỉ~ Và tôi đã quên không để ý bên trên bức tường kia, một ai đó đang chuẩn bị bóp cò, ngắm thẳng vào tôi. Chỉ đến khi tôi nghe thấy tiếng cạch mới bất giác quay lại nhìn theo. Một tên nào đó đã đứng đó từ lâu, nhếch mép cười, nhắm một bên mắt, chĩa thẳng súng vào tôi . Mắt tôi mở to, người đứng đờ và...

ZẸT!!!

Tôi nhắm chặt mắt lại nhưng bộ đồ hay chiếc mũ không hề rung động gì cả mà thay vào đó:

- Người chơi số 2 của đội Alpha Aztecs đã bị loại bởi người chơi số 2 của đội Zenkuro và những người bạn. Đội Alpha Aztecs sếp thứ 3 trong giải đấu.

- Hai người tìm tôi sao?

Shu nhảy từ trên bức tường xuống một cách nhẹ nhàng. Cậu chàng mím chặt môi, liếc nhìn Lui đang cau mày, khúc khích cười rồi đi tiếp:

- Tôi tìm thấy một trụ sở ngay gần đây, mau đi thôi!

Chúng tôi đi theo Shu, không quên ngoái lại phòng thủ. Đi qua một ngã 4, có một bóng dáng ai đó chạy vụt qua tôi, rất nhanh thôi mà cũng không rõ ràng. Ai vậy nhỉ? Sao tên đó không tấn công mình? Một hồi suy nghĩ, tôi quyết định cho qua vụ đó.

Cuối cùng cũng đã đến được trụ sở chính. Shu lại nhảy lên bức tường ngăn cách kia. Tôi tiến tới chiếc ổ cắm, lục trong túi áo cái USB.

- Q...Quái...!

Tôi lầm bầm. Rõ ràng tôi đã nhét nó vào túi rồi mà? Vậy n...nó đâu rồi??? Lui quay mặt lại, lo lắng nhìn tôi:

- Sao vậy Zac...?

Tôi cũng hoảng hốt:

- T...Tôi không thấy nó!!!

- Sao lại như vậy được??? Tôi đã thấy cậu đút vào túi áo rồi mà???

- P...Phải, nhưng....

- Tìm cái này hả?

Một tiếng nói phát ra từ đằng sau lưng chúng tôi. Là Bộ tộc Lửa! Tên chỉ huy cầm chiếc USB màu cam trên tay, tung lên tung xuống, nhếch mép cười thầm. Bên cạnh là một chiến binh với vóc dáng bé nhỏ. Nhưng... sao chúng có được nó???

Đi qua ngã 4, có một bóng dáng ai đó chạy vụt qua tôi, rất nhanh thôi mà cũng không rõ ràng.

- M...Mấy cậu, mấy cậu đã cướp nó từ tôi lúc nãy, phải không???

Cậu ta mỉm cười, đút chiếc USB vào túi áo.

- Phải đó~

Shu đứng ngay sau tên đó, nhẹ nhàng rút lấy chiếc USB trong chớp mắt, sau đó lại nhảy lên bức tường.

Cậu đáp xuống chiếc trụ, tay cầm khẩu súng, tay kia cầm chiếc USB, nhếch mép cười.

Lui nhìn thấy thế, mỉm cười khoái chí, quay lại nhìn hai tên của Bộ tộc Lửa kia đang lắp bắp:

- S...Sao có thể???

Shu đút chiếc USB vào ổ cắm:

- Đội Zenkuro và những người bạn đã chiến thắng. Đội Fire Tribe sếp thứ hai của giải đấu.

Ba chúng tôi nhảy cẫng lên vui mừng và...bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra, đập tay với nhau trước ánh mắt ngạc nhiên của 2 chàng trai đội bạn:

- C...Các cậu phải chăng là... Zac the Sunshine, Lui Shirosagi và Shu Kurenai? Ba trong số 4 Blader giỏi nhất Nhật Bản?

Chúng tôi nhìn nhau một lúc khi nhận ra sai lầm của mình... Nhưng mà thôi, cứ cho qua đi... Cả 3 quay lại nhìn 2 chàng trai kia, gật đầu mỉm cười.

Ánh mắt họ sáng lên lấp lánh. Tôi thở dài, lắc đầu:

- Giữ bí mật giúp chúng tôi nhé~

Họ gật đầu lia lịa. Rồi, cậu chỉ huy vừa nãy cúi gằm mặt xuống:

- X...Xin lỗi vì đã chơi bẩn lúc nãy, các cậu tha lỗi cho chúng tôi nhé, được không?

3 chúng tôi lại nhìn nhau và mỉm cười:

- Cậu khỏi cần xin lỗi đâu. Nhờ cậu mà chúng tôi mới có một cuộc chiến ra trò đấy!

Tôi giơ tay, ra hiệu cậu ta đập tay với tôi:

- Dù sao thì cậu và nhóm cậu chơi khá lắm!

Cậu chàng mỉm cười tinh nghịch, đập tay với tôi. Nụ cười ấy, nó là một nụ cười khác hẳn với cái nụ cười kiêu ngạo, ranh mãnh mà cậu ta đã thể hiện ra trong trận đấu vừa nãy. Người ta hay bảo con người có thể sẽ thay đổi nếu họ thực sự đặt toàn bộ tình cảm, sự quyết tâm và sức lực vào một điều gì đó mà không hề hay biết. Không biết chúng tôi có vậy không nhỉ?
__________________________________

Chúng tôi tiến tới một quầy kem ngày gần, trên tay mỗi người là một chiếc cúp vàng nhỏ hình ngôi sao cùng với dòng chữ:

Universe Ultimate Team Battle Tournament
2xxx
1st place
Zenkuro and friends

Chúng tôi, mỗi người một cây kem ốc quế, ngồi lên chiếc ghế dài bên cạnh quầy, cười đùa vui vẻ.

- Trời, hôm nay các câụ đấu hay tuyệt!!! Tiếc là tôi bị loại ngay từ lúc đầu nhỉ! Haiz... Hoá ra tôi còn thua kém mấy cậu nhiều đấy!

Xander cười lớn. Tôi vui vẻ đáp lại:

- Này, ai lại bảo là cậu thua kém chứ? Không có cậu thì Lui và tôi có khi lại là người bị loại đầu tiên đấy!

Shu quay lại, huých vào tay Lui một cái, mỉm cười:

- Công nhận là hôm nay cậu bắn giỏi thật đấy! Một lúc mà loại được hai người, mà còn bắn trong khi chạy nữa!

Ba người còn lại nhìn Shu với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hùa theo:

- Phải đấy, nhờ cậu mà tôi thoát chết!

Lui có hơi ngượng nhưng rồi cũng cất tiếng:

- Cậu cũng vậy đó Shu! Cái cách cậu lấy lại chiếc USB thực sự rất ngầu!!!

Lui và Shu mỉm cười với nhau. Xander cất tiếng hỏi:

- Hai người là bạn thân rồi sao?

Hai cậu nhóc đó quay nhìn chàng trai cao lớn kia rồi nhìn nhau:

- Chưa, nhưng chắc là làm bạn với nhau cũng không tệ đâu nhỉ?

Lui giơ tay ra, mỉm cười ngạo nghễ. Shu nhếch mép, đặt bàn tay mình, bắt lấy tay chàng trai Đầu Bếp Ga. Tôi đập tay với Xander. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Xander giơ ngón cái lên, thì thầm với tôi:

- Tốt lắm anh bạn!

Phải, tôi đã làm được rồi! Tôi đã phá vỡ mối thù giữa Lui và Shu, tôi đã làm chúng ta thêm gắn kết hơn với nhau! Đây là buổi đi chơi tuyệt nhất từ trước tới nay mà tôi từng tổ chức. Nó không chỉ vui mà nó đã giải quyết được bao nhiêu điều mà tưởng như không thể giải quyết.

Tôi nhìn lên bầu trời, trời bắt đầu tối dần.

- Này, hay chúng ta chụp ảnh chung đi!

Tôi đề nghị. Cả 3 cậu chàng đều gật đầu tán thành:

- Ý kiến hay đấy!

Tôi lấy chiếc máy điện thoại ra cùng với cây gậy selfie đã giấu trong áo từ khi nào.

- Mọi người chuẩn bị nhé! 3...2...1! GO SHOOT!!!
__________________________________

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip