✧ 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝔀𝓲𝓽𝓱𝓮𝓻𝓼 ✧

.

-thời gian đã khiến em dần nhoà đi trong kỉ niệm đẹp của tôi -

.

.

.

.

.

Đối với tôi , làm 1 công việc chỉ hằng ngày quanh đi quẩn lại với nơi nồng nặc mùi thuốc khử trùng như bác sĩ , mỗi ngày tôi chỉ đi vào các phòng bệnh và chăm sóc họ hoặc xem vài hồ sơ của những người bệnh nhân khác cũng chỉ thế thôi !

mỗi ngày của tôi là sự vô vị , quả thật cuộc đời tôi nó thật vô vị làm sao... cũng chỉ đơn giản là gói gọn trong từ " bình thường " cứ như thế chỉ lặp đi lập lại 1 cách trống rỗng như bao ngày khác . Có đôi lúc tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà 1 cách vô định , trong đầu tôi luôn tự hỏi " mục đích của tôi là gì ? không có 1 ước mơ , chẳng có 1 hoài bão ! " .... sau cùng chỉ là sự sắp xếp của chính gia đình ! sống cả 1 cuộc đời vô định trước hiện thực này như thế , nó sẽ dần mục rữa tôi từng ngày như thế sao !?...

Cho đến khi tôi bước vào căn phòng bệnh đó ... " cạch"... ở nơi bốn vách tường trắng xoá , trên chiếc giường trắng tinh, người tôi gặp trước mắt chính là em ! lúc đó , tôi cũng chỉ nghĩ là em cũng như bao bệnh nhân khác ? tôi bước vào phòng và kiểm tra sức khoẻ cho em . Tôi nhớ lúc đó em có chút hơi sợ hãi khi nhìn thấy tôi bước vào nhưng em vẫn trả lời về bệnh tình của bản thân , rồi em hướng mắt nhìn về phía cửa sỗ , ánh mắt em đầy mong lung hướng về bầu trời vô định trước mắt , dường như trong đôi mắt em đang muốn nói 1 điều gì đó nhưng tôi cũng chỉ nhìn em thoáng qua 1 lúc rồi phải vội lướt qua , còn đi khám cho những người khác nữa

Đến buổi chiều định mệnh ấy ... tôi đi dạo trong khu viên bệnh viện , dọc theo con đường phủ đá tôi bất chợt lại nhìn thấy em ở đó , em ngồi trên hàng ghế dài ,tôi nhìn thấy em ngồi đó dường như có cái gì đó thôi thúc tôi đến đó , từng bước chân tôi chạm rãi đi đến chổ em và ngồi cùng em , lúc đầu sự xuất hiện của tôi đã làm em có phần sợ hãi nhưng vài phút sau chúng tôi đã từ từ nói chuyện với nhau . khi tôi bắt chuyện với em thì ánh mắt có phần sợ hãi nhưng rồi đọng lại trong ánh mắt hạt dẽ nâu đó là 1 chút niềm vui ... buổi chiều hôm đó , tôi và em đã rất vui , tôi và em đã kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện khác nhau !

nhớ đến lúc nhỏ ,tôi trong mắt nhiều người là 1 kẻ khó gần , tính tình thì lạnh ngắt khiến ai cũng không muốn tiếp xúc với tôi , cho đến khi tôi gặp em , em như 1 phép màu" đặc biệt " mà khiến tôi cảm thấy , dường như tôi cảm thấy bản thân như đã tìm ra 1 điều gì đó rất quan trọng ?! có lẽ là 1 điều bấy lâu nay tôi chưa từng trải qua , cái cảm giác nhịp tim đập nhanh hơn , bản thân không còn cảm thấy cô đơn trống trải ! xoá nhoà đi sự vô vị , tẻ nhạt trong cuộc sống của tôi lúc đó... có lẽ...phải chăng ?! tôi đã thầm nuôi dưỡng 1 hạt mầm nhỏ sâu trong vết nứt của 1 trái tim lạnh buốt héo hon của mình ! sau lúc đó chúng tôi đã có một mối quan hệ tốt có chút gì đó đặc biệt của nhau ~

Từ lúc tôi và em quen biết nhau , thì có vẻ như tôi hay thường xuyên gần như lúc nào tôi có thể đi làm thì tôi sẽ luôn ghé qua phòng bệnh đó để thăm em , với lí do bao biện cho bản thân rằng " kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân " nhưng thật sự thì, tôi qua phòng bệnh em chỉ đơn giản tôi nhớ nhung "hình bóng" ấy ... có đôi lúc tôi tăng ca lúc tối đêm ! những lúc đó, tôi sẽ âm thầm đi đến phòng bệnh và ngắm nhìn bóng nhỏ nhắn đang ngủ say ấy ! và ~ mỗi khi tôi gặp em thì luôn có 1 cảm giác mong chờ đến kì lạ trong tim tôi !? nghe giọng nói em hay nhìn vào đôi mắt ngây ngô của hình nóng thiếu niên ấy ,tôi cảm nhận như 1 dòng điện chạy ngang tim tôi khiến tôi vui vẻ đến lạ ! thật giống như 1 liều thuốc " đặc biệt " vậy ! Cứ như thế , việc tôi thăm em mỗi lúc đã biến thành 1 thói quen nho nhỏ thường ngày mà khi tôi đi làm

Thời gian cũng dần trôi đi , từ mùa xuân đến mùa hạ sang mùa thu rồi mùa đông ! 1 khoảng thời gian đủ lâu để tôi biết bao nhiêu là những câu chuyện nho nhỏ , vụt vặt mà em hay kể cho tôi . Cũng đủ lâu để tôi có 1 chút niềm vui nhỏ mỗi ngày khi thấy em , gặp em ! có lẽ...thời gian cũng đã cho tôi ngộ ra rằng bản thân đã phải lòng' hình bóng' ngọt ngào ấy nhiều đến cở nào ~ khó mà đong đếm như những ngôi sao trong bầu trời đêm được ! tôi yêu em từ cái lúc nào mà tôi không hề biết , tôi yêu đôi mắt màu hạt dẽ ấy , yêu những cử chỉ ngây ngô ấy của em , yêu nụ cười đẹp nhưng ánh dương ngọt ngào ấy của em , tôi yêu em , yêu rất nhiều valt aoi à ... tôi luôn yêu và sẽ luôn yêu em ! đến mãi mãi đến khi nào tôi chết đi...nhưng cớ sao tôi lại giữ lấy thứ tình cảm mà bản thân không thể biến nói thành lời , tôi như thành 1 thằng hèn nhát mang loại tình cảm 1 mình cảm nhận và ôm chặt nó trong tận cỗi lòng và rồi mang thứ ấy chôn thật sâu ở trong tim , thứ hạnh phúc ngọt ngào ấy sớm nỡ hoa rồi lại tàn phai héo mòn theo tháng năm...

.

.

.

.

.

.


" shu ! nếu 1 ngày em không còn ở đây nữa , liệu anh có buồn không ? " câu nói ngây ngô của em làm tôi hơi bất ngờ , tôi đáp " đương nhiên ! anh sẽ buồn khi em không còn ở đây " tôi lấy tay xoa vào mái tóc xanh biển bồng bềnh của em , sau đó em nhìn tôi cười tít mắt rồi nói "em có 1 bí mật nho nhỏ muốn kể cho anh nghe !? " tôi thắc mắc đáp " thế... nó là điều gì vậy ? " em đáp " nhưng ! anh phải hứa là nhất định không để cho ai biết đấy " giọng em vừa nói vừa tinh nghịch , tôi thở dài vui vẻ đồng ý với điều kiện , em sau đó nói " em luôn có 1 thứ cảm giác kì lạ trong người ? " tôi khó hiểu nói "thứ cảm giác lạ ? ý em là như thế nào " em trầm ngâm nói " hmm...vui vẻ hơn khi thấy điều gì đó ~ mong muốn thứ gì đó hay muốn thấy gì đó !? nghe có vẻ hoang đường nhưng em thật sự đang cảm thấy như thế " tôi nhìn em rồi nói " hừm... nó không hề hoang đường đâu... anh cũng như em , cũng cảm thấy có loại cảm giác đó ! " em sau đó cười nhẹ rồi nhìn về phía cửa sổ bên ngoài " anh biết không ! em lúc đầu khi thấy ' người ấy ' em có chút hoảng sợ , tuy là người ấy trông có cứng ngắt , lạnh lùng nhưng người ấy lại là 1 người vô cùng ấm áp và tốt nữa ! em biết ...có lẽ em biết mình có 'cảm xúc ' với người ấy nhưng... có lẽ sau này em không còn có thể thấy người đó nữa... em không muốn như thế... " tôi nhìn em ngước nhìn về phía cửa sỗ nơi bầu trời xanh tự do , em cũng dường như run rẫy lên và giọng thút thít như khóc , khóc rất nhiều . tôi chua xót nhìn em tuôn giọt lẹ tràn đôi mi rồi tôi dỗ dành em " đừng khóc nữa... nào, sau này ' có lẽ ' em sẽ ổn thôi " em vẫn cứ khóc " e-em... hức... thật sự không muốn như thế ! em - em... hức..oaaa...chỉ muốn sau này không phải lìa xa 'người đó ' thôi... " tôi dỗ dành ôm em vào vòng tay , đôi bàng tay chây sần xoa bờ lưng nhỏ bé đang run rẫy vì khóc , tôi nhẹ nhàng nói" nào nào , đừng khóc nữa... người đó có gì quan trọng với em vậy... " "e-em ... không thể nói được...." tôi vỗ về đáp " thôi đừng khóc nữa... anh hiểu ! có lẽ người đó quan trọng đến mức mà em khó mà diễn tả bằng lời được... nào em đừng khóc nữa " tôi lại vỗ về em và nói tiếp " nào... anh chắc chắn mọi thứ sau này sẽ ổn thôi ... "... rồi có lẽ sẽ ổn thôi... phải không ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ánh chiều tà đỏ rực của ngày hôm đó , khi 2 chúng ta gặp nhau thật khó quen biết nhường nào ! nhưng cũng chỉ nhưng gió thổi thoáng qua .... ngày mà tôi bước vào căn phòng bệnh, ngày ấy tôi hay gặp em , nhưng bây giờ thật lạnh lẽo biết bao ... vẫn là căn phòng ngày đó nhưng không còn thấy em được nữa , vẫn là chiếc giường trắng ngày nào , cánh cửa sỗ ngày nào nhưng sao mà hiu quạnh vậy... em đi rồi , em đi đến 1 nơi thật xa... dù cho , tôi đi đến những phương trời khác , đến nơi vùng đất xa lạ khác cũng chẳng thể nào còn có thể gặp em 1 lần nữa , tôi biết ngày em đi là ngày mưa sẽ không tạnh , là ngày tôi biết mình đã mất em . ngày đó khiến tôi tuyệt vọng đến mức nào ... tôi thương em lắm ! thương cho em ! thương cho hạnh phúc đầy ngọt ngào nhưng lại ngắn hạn đến đáng thương ... khi tôi chưa kịp nói lời yêu dành cho em thì em không còn ở nơi đây để lại tôi ôm theo những nổi dằn xé của cỗi lòng và kỉ niệm hạnh phúc đó , rồi đi thật xa rồi chìm vào 1 giấc ngủ không tài nào tỉnh dậy , 1 giấc ngủ ngon dài thiên thu

hỡi hạnh phúc của tôi ... tình yêu của tôi ... ánh dương của cuộc đời tôi , ở nơi thiên thu vĩnh hằng đó . tôi mong em sẽ chẳng muộn phiền gì ! hy vọng em , ở nơi cánh đồng hoang mơn mỡn màu cỏ non xanh và bầu trời xanh ấy , xen lẫn với nhưng bông hoa dại trắng muốt , em sẽ vui vẽ chạy nhạy , vui đùa ở nơi em từng hằng ao ước , sẽ chẳng có lấy 1 lời đau khổ dành cho em cả ! chúc em 1 lần nữa...hỡi tình yêu đoản mệnh của tôi .... hạnh phúc luỵ tàn của tôi .... valt aoi

___𝓽𝓱𝓮 𝓮𝓷𝓭___

{ sad ending }

_____cjing_wenger ______

__2067 từ __

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip