ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟛: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟛: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc
Lời Lui hỏi mang theo chút đắc ý khiến "học sinh gương mẫu" kia nghe thấy mà tức giận. Thế nhưng nhỏ vẫn không thể làm gì được, đứng nửa ngày cuối cùng cũng nói ra một tiếng "Được".
Lui nghe tiếng đáp của nhỏ liền hỏi thẳng vào vấn đề.
-Những gì ngươi biết về Akiko, nói hết ra đi.
Nhỏ ngẩn mặt lên nhìn Lui khó hiểu, cuối cùng đành kéo ghế ra ngồi xuống thở một hơi mạnh như cố xả đi cơn giận.
-Ngươi hỏi Akiko làm gì?
Lui nhìn thấy vẻ mặt Ohara có chút khó coi, hắn đành khoanh tay hướng người lại chỗ nhỏ nói:
-Ta và ngươi, có cùng một mục tiêu. Đừng hỏi mấy câu vớ vẩn đó.
Nhỏ nghe được câu này, trong đầu vẫn không nghĩ ra thật sự có phải mục tiêu của Lui có giống của nhỏ hay không. Thế nhưng nếu kể cho Lui về chuyện của Akiko, quả thực nhỏ không lỗ. Thế rồi nhỏ đồng ý bắt đầu nói những gì nhỏ biết.
-Về Akiko, tôi cũng không quá thân thiết gì với chị ta. À, chị ta lưu ban hai năm. Sở dĩ tôi có quen biết, vì người bạn thân của tôi chơi chung với chị ta. Hừm, hình như nhà chị ta cũng khá giàu, lại là cháu của thầy hiệu trưởng Yutakana Higo.
Lui khẽ nhướng mày, lặp lại cái tên kia trong đầu. Nhỏ thoáng ngập ngừng rồi tiếp tục.
-Chơi chung với cả nhóm năm đứa thì ngoài tôi, nhỏ bạn thân Azami, Akiko, còn có hai đứa song sinh.
-Nói trọng tâm đi.
Nhỏ cau mày.
-Gì chứ? Trọng tâm quá rồi còn gì?
Lui không nói, nhỏ cũng tiếp tục quay lại chủ đề.
-Thực ra chơi trong nhóm, Akiko là người tôi không rõ nhất. Không biết vì sao, nhưng đôi lúc chị ta cứ như hai người khác nhau. Hừm, nếu nói về sở thích thì chị ta rất hâm mộ ngươi.
Nhỏ đảo mắt.
-Chị ta thì không nói đi, đến cả Azami cũng vậy. Chả hiểu nổi vì sao lại đi hâm mộ một tên như ngươi.
-Không cần ghen tị. Tiếp tục đi.
Lui không mặn không nhạt nói. Nhỏ có nghe thấy, trong lòng đã muốn sắn tay áo đấu một chọi một với tên trước mặt, nhưng may là nhỏ còn nhớ tới cái video nào đó, đành cắn răng cắn lợi tiếp tục câu chuyện.
-Chị ta cũng thuộc dạng dễ chịu. Nhưng đôi lúc lại rất bốc đồng. Đây là điểm mà tôi bảo như hai người khác nhau. Cảm giác cứ như, nếu ai nhắc đến tên chị ta thôi thì khả năng cũng bị cho ăn đập một trận.
Lui hơi nghiên đầu nhướng mày.
-Valt, cậu ta làm gì?
Nhỏ cười khẩy.
-Akiko chị ta là rất hâm mộ ngươi. Và Valt đã. hôn. ngươi. đó!
Lui thở một hơi đầy giễu cợt. Ohara vì hành động kia mà càng nói càng hăng.
-Vậy nên chị ta mới đi đánh nhau với tên kia. Rồi đột nhiên tên Shu nhúng tay vào. Chật! Nhắc đến lại bực.
Lui nhìn chăm chú nhỏ với vẻ tò mò, nhỏ thấy được tín hiểu của hắn liền trực tiếp nói luôn.
-Thực ra ngay từ đầu Akiko đã không ưa gì tên Kurenai ấy. Vì hắn là đối thủ của ngươi, ít nhiều gì cũng động chạm đến ngươi, nhất là lúc hắn cố tình hãm hại để tay ngươi bị thương ngay giữa trận đấu liên trường. Sau vụ ấy Akiko từ không ưa liền trở thành căm ghét.
-Lại còn chưa kể những lần chị ta cùng bọn tôi bày trò phá tên Kurenai ấy, ngươi cứ từ đâu xen vào làm hỏng mọi chuyện!
Lui gật gù rồi ngồi thẳng lưng dậy khoanh tay nghiêm túc hỏi.
-Ngươi biết nguyên nhân do đâu mà Akiko có tính cách kì lạ như thế không?
Ohara chỉ nhún vai.
-Cái này tôi không biết, vả lại tôi cũng chả ưa gì chị ta. Đôi lúc mới hỏi một chút đã cọc lên đòi đánh nhau, có mấy lần tôi đánh nhau với chị ta, nhưng xui là lúc nào cũng thua.
Lui thôi khoanh tay thở dài đứng dậy.
-Được rồi.
Nhỏ thấy Lui định rời đi mà không nói gì thêm, liền cau mày gọi lại.
-Này! Còn cái video kia thì sao?
Lui đi tới trước cửa thì dừng lại.
-Không làm gì hết, cho đến khi vụ này xong xuôi ta sẽ xoá, ngươi yên tâm, ta không rảnh tự bật lên ngồi coi cảnh mình bị đánh hội đồng đâu.
Nói rồi hắn đắc ý cười khinh, cầm nắm cửa vặn ra thì chợt nhớ đến một chuyện.
-Này, cho mượn đám đầu gấu.
Nhỏ nhướng mày.
-Làm gì?
-Một vài con sâu cần được xử lý.
Dứt câu, cánh cửa cũng đóng lại, Lui cũng thong thả bước ra khỏi nhà Ohara rồi đi đến phòng tập lấy cái điện thoại về nhà. Hắn thừa nhận, sau cái trải nghiệm thực tế ở hộ dân nghèo Kurenai Shu, hắn tự dưng lại thấy yêu cái phòng của mình cực kỳ. Vậy nên hắn quyết định đêm nay ngủ ở nhà.
Lui về đến nhà, như đã dự tính từ trước, sau khi thành công nói vài lời "hoa mỹ" mà mẹ hắn muốn nghe, hắn liền được tự do mà lên phòng ngủ của mình, ném cái cặp đi, rơi ra đống tài liệu. Lui nhìn chúng lại nhớ tới kì phùng địch thủ tranh hạng của hắn. Nhưng hắn cũng chỉ nhếch mép cười khinh rồi trực tiếp đi đến phòng tập luyện cho giải đấu mùa Thu.
Trong khi người kia ở Mỹ chỉ vừa chợp mắt được 2 tiếng thì bị tiếng cãi nhau om sòm của hai người dì của mình làm cho tỉnh.
-Tại sao em phải ngồi canh? Thằng nhóc kia là con của nó thì để nó canh!
-Mày còn so đo với thằng nhóc nữa! Nó canh ba mẹ nó cả đêm rồi, tao cho mày canh có mấy tiếng, mày con than cái gì?
-Không cần biết! Tôi không ưa nó, chết rồi còn về đây báo cái nhà này làm gì?!
-Mày nói chuyến thế nghe được--
-Dì đừng cãi nhau nữa. Con canh là được rồi.
Dì cả ngạc nhiên nhìn sang Shu bị mấy tiếng cãi nhau mà dậy, bà thở dài.
-Mày mới ngủ có một chút, ngủ thêm đi, ngày mai còn tổ chức tang lễ nữa.
Nói rồi bà lại nhìn sang em mình trừng mắt.
-Nhìn cái gì chứ? Thằng ranh kia nói như thế thì để nó làm đi.
-Mày-!
Shu không nói không rằng lại đến chỗ ba mẹ mình, quỳ xuống tiếp tục nghi thức canh người chết. Cậu biết là mình không thể nhờ vả các dì, càng không thể đòi công bằng gì cho bản thân, dì cả chịu để cậu tổ chức tang ở đây, như vậy đã là quá tốt rồi...
Shu nhìn ánh nến lập lờ. Ánh mắt có chút xao động, bên cạnh, hai dì cũng thôi cãi nhau mà để cậu tiếp tục canh họ cho đến khi kết thúc nghi lễ. Shu vẫn nhìn chăm chăm vào ánh nến, trong đầu dấy lên nhiều lo lắng về tang lễ, ngày thi, giải đấu. Cậu sợ mình không đủ sức để vượt qua. Vì bấy giờ cậu chỉ còn có một mình.
Shu khẽ thở ra một hơi ảo não. Giả sử như cậu đã vượt qua tất cả những ngày tháng này, cậu không biết, tiếp theo mình sẽ làm gì? sẽ đi đâu?
Với ai...? Nghĩ đến tương lai như thế, cậu muốn dừng lại.
Chỉ là, cậu thấy mình không đủ sức để đi tiếp nữa rồi.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thế, cho đến khi mặt trời trên xứ hoa anh đào đã lên gần phân nửa đỉnh đầu.
Lui lại đi trên dãy hành lang dài hướng đến lớp 7/5. Nhưng bây giờ hắn không đi tìm con nhỏ Ohara, hắn đi thẳng đến cái cửa sổ phòng học nơi hai đứa nào vẫn đang trò chuyện với nhau mà không biết có người đã đứng ngay cửa sổ nhìn mình.
Lui đưa tay bắn viên giấy vào trán một đứa.
Tên đó thét lên rất to, mặt hầm hầm ra vẻ đầu gấu. Thế nhưng vừa lướt mắt sang liền trông thấy vẻ mặt cau có của Lui, cậu ta bất ngờ thọc thọc thằng bạn vẫn đang nói nhảm về việc đi đánh nhau với đứa bắn giấy.
Cả hai sợ hãi nuốt nước bọt.
-Ra về, lớp 7/2. Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Nói rồi Lui rời đi, để lại hai đứa kia ôm nhau sợ hãi, tự mặc niệm cho số phận của mình.
Một ngày trôi cũng nhanh, đối với Lui, chuyện học hành không có gì quá thú vị để bận tâm. Đó là lý do hắn thường lơ là trong những tiết học, bù lại về nhà chỉ cần ngó sơ một chút cũng tự hiểu.
Lui đóng tập lại, chuẩn bị cho vào cặp thì hai cái bóng nào đó đã ngoan ngoãn thập thò trước cửa lớp. Lui đong đưa chân, gác một tay lên chống cằm, tay kia chỉ vào hai cái ghế trước mặt ra hiệu cho hai tên kia ngồi xuống.
-Cậu có chuyện gì với bọn này?
-Bọn tôi không có làm gì hết!
Lui cười khẩy đưa mắt lơ đãng đi chỗ khác.
-Ta đã nói gì đâu?
Nói rồi Lui khoanh tay lên dựng lưng và tường hỏi.
-Hai người các ngươi đã thấy Akiko làm gì?
Cả hai thoáng im lặng.
-Bọn tôi không có thấy gì hết.
-Đúng vậy, cậu đừng có dở thói đánh nhau! Tôi mách giám thị!
Lui lại gác tay lên bàn cười khẩy, chân vẫn thong thả đong đưa không nói gì.
Hai người kia nhìn vậy liền mất kiên nhẫn đứng dậy, vẫn thấy Lui không phản ứng, cả hai đắc ý cùng nhanh chóng lần lần ra phía cửa.
-Năm.
Hai người họ ngạc nhiên quay đầu.
-Bốn.
-Cậu đếm cái gì?! Bọn tôi không thấy cái gì hết!
-Ba.
Cả hai hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn chọn hướng ra cửa.
-Hai.
Lui đưa mắt sang cửa, miệng vừa đếm tiếng "Một", đám đầu gấu đã đứng chặn ngay trước mặt hai tên kia. Lui khoanh tay đứng dậy.
-Tới đúng giờ nhỉ.
Thế rồi hắn đi đến chỗ hai người nào đó.
-Nói hoặc không bao giờ được về. Chọn đi.
Cả hai sợ hãi nhìn sang đám đầu gấu to con rồi lại nhìn sang Lui, người đã uy hiếp Ohara ngày hôm trước. Một đứa không chịu nổi liền nói.
-Thôi được rồi! Nói thì nói, nhưng lỡ như Akiko tìm bọn tôi tính sổ thì sao?
Lui tức cười nheo mắt nói.
-Không ai dám động đến các ngươi. Trừ ta.
Hai bọn họ như bị sức ép từ Lui mà có phần nhũn chân ngồi thụp xuống sàn. Lui hài lòng kéo cái ghế ngồi xuống gác chân. Một người bình tĩnh lại, liền lên tiếng.
-Thì, lúc ấy bọn tôi đang trên đường hướng ra căn tin, có vô tình đi ngang qua chỗ phòng vệ sinh nam...
-Lúc ấy là khi nào?
Nghe Lui hỏi, cả hai nhăn mày nhớ lại.
-Hình như là cái hôm Kurenai bị cả trường tẩy chay.
Người còn lại lên tiếng.
-Ờ đúng rồi, ngay hôm ấy luôn! Lúc đó bọn tôi chỉ đi ngang qua vô tình thấy thôi, bọn tôi không có làm gì hết!
Lui đảo mắt ngán ngẩm.
-Đúng vậy! Chỉ có mỗi Akiko với tên Kurenai Shu thôi! Bọn tôi lúc đó sợ quá nên chạy đi luôn!
-Ừ ừ! Sau lần đó tôi còn sợ nhỏ trông thấy sẽ đi tính sổ luôn bọn này!
Lui gật đầu hỏi.
-Bọn ngươi thấy Akiko làm gì?
Cả hai người họ như cái chai bị bịt nút lâu ngày, đột nhiên nghe câu hỏi của Lui mà giải bày không ngừng.
-Akiko đánh tên Shu ấy! Là đánh rất dữ dội!
-Tôi còn thấy máu trên đầu cậu ta nữa!
-Ờ đúng đúng! Tôi thấy ở đó có gương vỡ, chắc là đập đầu cậu ta vào đó!
Lui nhăn mặt.
-Gì?!
-Akiko đập đầu Shu vào gương ấy!
-Còn giậm chân vào tay cậu ta nữa!
Cả hai đang nói, bỗng vì cảm giác ớn lạnh mà rùng mình dừng lại nhìn sang. Lui đang cau mày nhìn đi đâu, cảm giác sát khí từ cậu ta như đang lan ra chặn họng hai người bọn họ.
-Về đi. Và giữ kín cái miệng.
Hai người họ nghe được câu này liền mừng rỡ đội ơn Lui mà dìu dắt nhau nhanh chóng chạy khỏi phòng học 7/2. Đám đầu gấu cứ thế để họ đi. Lui ở trong lớp như vừa nghe được sự thật mà có chút không chấp nhận kịp. Vậy ra cái hôm tên Shu kia nghỉ học vì ngã đập đầu vào gương thực sự là do Akiko?
Lui thở một hơi cười giễu cợt. Haha, tên ngốc Shu. Ngươi bị đánh thì nói mình bị đánh. Im lặng để làm cái gì chứ?
Nghĩ rồi Lui vác cái cặp lên vai cùng bọn đầu gấu đi đến sân sau trường làm lao động.
Đến nơi, hắn ném cái cặp xuống đất quay sang hỏi giám thị như mắng.
-Thầy làm như vậy mà coi được? Sao cái tên chết tiệt kia còn đi nhổ cỏ ở đây?!
-Gì chứ? Em là giám thị hay tôi là giám thị hả? Em đến trễ tôi chưa kể tội đấy! Còn không mau làm!
Lui tự cười khoanh tay.
-Tôi đến cũng đến rồi, thầy không có việc gì thì về sớm với gia đình, việc ở đây cứ để bọn tôi.
Thầy giám thị đắc ý.
-Tôi đi về, rồi mấy người các em trốn việc à?
-Nếu ngày mai thầy đến, chỗ cỏ này chưa được nhổ xong. Bọn tôi tình nguyện đi lao động một tuần nữa.
Ohara từ bên bãi lầy mà nhìn sang Lui hốt hoảng. Cái gì chứ phạt thêm tuần lao động? Bị điên chắc??
Còn thầy giáo chỉ lưỡng lự, dù sao bây giờ vợ ông ở nhà cũng chờ cơm, đứa nhỏ cũng mới về nhà, hôm qua giải quyết chuyện mấy cô cậu này mà đến tối mới được về...
-Thôi được, nhưng chỗ này mà không dọn xong, các cô cậu đi mà dọn phòng vệ sinh đấy!
Lui chỉ đảo mắt. Ohara là vô cùng nổi đoá nhìn phát ngôn thiếu não của Shirosagi, hận không thể đánh nhau với tên đó.
Thầy giám thị nói xong vậy mà thật sự về nhà.
Cứ như mọi người đều thầm mong thầy giáo kia rời đi. Tức thì tất cả đồng loạt nhìn nhau.
Tên to béo bấy giờ đã thôi dọn cỏ, bắt đầu sắn tay áo chỉ vào Lui hét lên.
-Mày tới số rồi thằng khốn!
Lui vẫn khoanh tay không buồn nhìn tên to béo ấy, hắn liếc mắt sang đám đầu gấu rồi hất mặt sang ra hiệu.
Đám đầu gấu như bắt được tín hiệu liền lao vào đấm nhau với tên to béo ấy. Tất nhiên, với lực của đám đầu gấu, ngay cả Lui còn không đỡ nổi, làm sao tên kia có thể đánh được. Cả đám đánh nhau rất khí thế, ban đầu tên to béo ấy còn chống cự được vài đòn, nhưng ngay sau đó như đã đuối sức mà ôm đầu chịu trận, Lui bên này vẫn khoanh tay nhịp chân chờ đợi.
Đánh xong, tên kia cũng bị tẩn đến máu mồm máu mũi xộc tùm lum, lại còn chỗ bầm chỗ tím, trông thảm vô cùng. Lui chỉ khoanh tay đi đến đè chân lên bụng hắn.
-Ta nói ngươi cái này. Đừng tự cho rằng mình mạnh là thích làm gì thì làm. Ngươi bắt nạt ngươi khác. Ta, bắt nạt ngươi.
Nói xong Lui cười lớn đá tên đó một cái rồi đi đến xách cặp. Được một đoạn Lui dừng lại.
-Nếu muốn trình báo chuyện xảy ra hôm nay, cứ việc. Ngay sau đó, ngươi sẽ cầu là mình chưa từng làm hành động ngu ngốc ấy.
Thế rồi Lui đi tiếp, vừa ngang qua Ohara, hắn vỗ vai nhỏ.
-Dọn cỏ mạnh giỏi, tối nay kiểm tra tài khoản.
Ohara đảo mắt khoanh tay, chuyển khoản cái gì chứ, nhắm mình có bao nhiêu mà chuyển?
Thế mà không ngờ, tối ấy Ohara tự tát vào mặt mình khi trông thấy một khoảng tiền 5 chữ số vừa được chuyển từ chủ tài khoản giấu tên. Nhỏ cầm điện thoại mà run tay tự chửi thầm.
Tên Lui Shirosagi này chắc chắn là bị hâm!!
Lui bấy giờ đang nằm ngửa người, thả hai chân tự do bên mép giường. Một tay hắn cầm điện thoại đang phát ra âm thanh quay số.
-Lui? Cậu gọi tôi làm gì?
-Gou, còn nhớ giải liên trường không?
-Ừm, có gì không?
-Đội Kitanai có giở trò với đội Honto?
Người ở đầu dây kia im lặng một lúc.
-Ừm, có.
Cậu định tính sổ bọn họ à?
-Chưa có tâm trạng. Biết danh tính tên đội trưởng của Kitanai không?
-Ý cậu... là cái tên Yutakana Washi?
Yutakana...
-Gì chứ?!
_______________⋆❈⋆________________
Yo yo sorry vì ra trễ nhe 🥺
À mà cái này Chan muốn hỏi thử mng, lúc mà mng ngược con mình á :)) mọi người có hay bị ảnh hưởng tâm trạng hong?
Chứ mấy nay nghĩ tới cảnh Shu khóc huhu mà Chan đang vui cái tâm trạng lập tức chầm củm theo em nó luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip