[Red Eye x Fem-Shu] Nhỏ Lớp Trưởng (3)
Vì hoàn cảnh gia đình nên không thể vác xác về nhà và nhà của Red Eye không thể để một đứa con gái chân yếu tay mềm đi một mình giữa đêm khuya, thành ra Shu đã tạm thời ngủ tại nhà của Red Eye. Vấn đề ở chỗ là nhỏ sẽ ngủ ở chỗ nào. Thật may là cô em gái của Red Eye không hề đôi co hay càu nhàu gì mà còn tình nguyện cho Shu vào ngủ chung với lí do đơn giản: Anh hai chưa có đủ trình để dẫn gái vào phòng ngủ!
"Còn cặp sách thì sao? Cậu không về nhà thì làm sao đem tập theo học được?" Red Eye hỏi khi lục lọi tủ áo của mình.
"Mai tôi không đi học đâu. Bình thường tôi cũng không phạm lỗi gì nên nghỉ có một hôm cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới đạo đức." Shu đáp lời sau khi nhận quần áo từ tay Red Eye.
Vậy là hôm sau Red Eye đến trường một mình và bước vào lớp học mà lớp trưởng gương mẫu đã nghỉ học không phép.
Hắn đặt cặp xuống ghế vào leo hẳn lên trên bệ cửa sổ mà ngồi vắt chân trên đó mà lôi điện thoại ra để nghịch. Được một lát, bỗng có gì đó cứ chọt chọt hắn. Hắn quay sang thì bắt gặp một cái đầu vàng nắng.
"Giải thích cụ thể cho tôi được chứ?" Free giơ chiếc điện thoại đang hiển thị email đêm qua Red Eye đã gửi.
"Thì nghĩa trên mặt chứ."
"Không phải cái đó! Tự dưng xin email bồ tôi để làm cái gì?"
"Tôi có việc cần giải quyết. Yên tâm, tôi không cưa bồ chú đâu."
"Việc gì?"
"Chuyện riêng tư. Liên quan tới Shu. Chỉ vậy thôi. Còn không thì chú nói chuyện với bồ chú trước cũng được. Nhưng nhanh nhanh lên giùm. Đang gấp lắm."
Mí mắt Free giật giật trước cái con người bình thản trả lời mình mà không thèm để con mắt ra khỏi màn hình điện thoại. Chỉ vì cái email chết tiệt này mà anh há hốc mồm và bị mất ngủ cả đêm qua, thành ra bây giờ thân thể nặng như chì vậy và tất cả những gì anh nhận được chỉ là úp úp mở mở?
Shu à?
Nhắc mới nhớ, nãy giờ chẳng thấy nhỏ đó đâu hết.
Free đánh mắt qua bạn mình rồi lấy điện thoại ra mà quay số.
---o0o---
Shu nhìn chiếc điện thoại đã reo lên tới lần thứ 10. Tên người gọi hiển thị là "Cha" nhưng nhỏ không buồn bắt máy, tiếng chuông nhạc chờ vang lên vui tai và tắt ngủm. Bắt máy cái gì chứ? Giờ nhỏ cũng không có tâm trạng làm gì cả. Chỉ muốn trốn mãi trong một góc tối để không ai làm phiển được mà thôi.
Lần thứ 11, chiếc điện thoại reo lên. Nhỏ định cúp mắt luôn nhưng khi thấy người gọi là Valt thì liền khựng lại. Nhỏ băn khoăn là có nên mở máy không. Nếu nhỏ không mở máy thì không khéo sẽ làm cho Valt lo lắng mất. Valt là một người bạn nhiệt tình mà nhỏ đã tu cả nghìn kiếp mới có được và nhỏ không muốn làm người bạn như Valt phải âu lo gì cả.
Nhỏ thở dài và quyết định nhận cuộc gọi.
"Alo."
[Shu, sao cậu lại không đi học vậy? Cậu bệnh à? Có cần tớ mang gì tới không? À, cậu muốn ăn gì nào? Cứ nói đi, tớ sẽ mua cho.]
"Tớ ổn Valt. Tớ chỉ không muốn đi học thôi."
[...]
"Valt?"
[Xin lỗi...]
"Sao cậu lại xin lỗi?"
[Nếu hôm qua tớ nhanh tay hơn chút thì cây đàn đã..."
Hơi thở Shu như nghẹn lại.
"Không phải lỗi của cậu đâu. Đến tớ cũng không ngờ ông già nhà tớ lại mạnh tay tới mức như vậy. Cậu không những bị lôi vào cuộc cãi vã mà còn bị con ả hồ ly kia tát cho một bạt tay nữa chứ."
[Sau đó cậu cũng đấm lại cho một phát đó thôi. Cậu đấm đẹp lắm đó.]
Từ hồi còn nhỏ xíu, Valt đã luôn ở bên nhỏ, chia sẻ mọi chuyện với nhỏ. Trừ người thân trong gia đình ra, Valt là người hiểu rõ tình hình gia đình nhỏ nhất. Tính ra nhỏ cũng đã nhiều lần trốn khỏi nhà và đích đến luôn là nhà Valt song nhiều lần như thế, nhỏ đã bị phụ huynh bắt bài và phục kích sẵn. Thành ra nhỏ luôn thay đổi địa điểm trốn của mình: công viên, khu vui chơi cho trẻ em,... Miễn là có chỗ để núp thì nhỏ sẽ đến.
Nhưng lần này là lần đầu tiên nhỏ trốn ở nhà trai.
...
Gia đình nhỏ giống như một vở kịch rẻ bèo thường thấy trong xã hội. Cặp vợ chồng thời còn niên thiếu yêu nhau đằm thắm, thề non hẹn biển sẽ ở bên nhau tới già, dù chuyện gì xảy ra cũng không chia lìa. Sau khi cưới nhau thì nhận ra vài điểm không tốt của người kia và bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.
Mẹ nhỏ là một con người của âm nhạc. Bà luôn đắm chìm mình trong điệu nhạc của chiếc violin. Nhỏ đã bị bà hút hồn bởi điều đó nên nảy sinh cảm xúc với việc chơi đàn nhưng nhỏ không thể nào nhờ vả bà dạy cho mình được. Lí do là từ trước khi nhỏ được sinh ra, cha mẹ nhỏ liên tục cãi nhau về vụ cây đàn.
Cây đàn của mẹ nhỏ là của hồi môn của nhà ngoại và thuộc hàng giá trị cao trên thị trường, được nhiều người săn đón. Cha nhỏ lúc đó thì liên tục thiếu nợ do làm ăn sa sút, lỗ vốn. Ông đã hỏi tiền mẹ và lần nào mẹ cũng sẵn sàng đưa tiền cho ông nhưng có một thứ bà nhất định không đưa ra: Cây đàn.
Cha nhỏ biết rõ giá trị của nó nên luôn nằng nặc đòi mẹ nhỏ đem bán nó đi, còn bà thì chỉ muốn giữ nó lại để tặng cho nhỏ coi như của hồi môn.
"Ông đã xài hết tiền của tôi rồi. Ít ra cũng phải chừa lại gì đó cho tôi chứ!"
Một lần nọ, hai bên xô xát và làm cây đàn vỡ nát ra làm hai. Cây đàn vỡ nát cũng đồng nghĩa giá trị của nó đã không còn. Mẹ nhỏ vì không tài nào chịu được nữa nên đã ly hôn và cắt đứt liên lạc, bỏ lại nhỏ cùng người cha.
Chưa đầy nửa năm sau, vào đúng ngày sinh nhật của mình, nhỏ đứng chết trân giữa lễ đường nhìn cha mình cưới một ả đàn bà khác về và người đó lại là nhân viên cấp dưới của ông. Giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt căm giận, nhỏ cầm lấy bó hoa và trước mặt biết bao nhiêu khách mời, nhỏ quất nó thẳng vào mặt cô dâu. Bó hoa hồng có gai cộng thêm tác dụng của lực đã làm xước gương mặt của ả ta.
Cha nhỏ nhào lên định đánh nhỏ nhưng không thể được do bị một số người đàn ông nhanh chóng giữ lại. Bữa tiệc rơi vào hỗn loạn. Nhỏ chùi đi nước mắt và cười trước bộ dạng của ông.
Ngày hôm đó, nhỏ chỉ là một đứa bé vừa tròn 10 tuổi.
Khi ả đàn bà vừa dọn về nhà nhỏ thì ả đã thuê sẵn nhân viên thu dọn đến và dọn hết những thứ liên quan tới mẹ nhỏ ra khỏi nhà. Nhỏ đã khóa chặt cửa và ngồi lì trong đó mặc cho bên ngoài gào thét. Nhỏ sẽ không để cho họ vứt hết kỉ vật của mẹ, tuyệt đối không! Nhỏ bắt đầu có thói quen khóa chặt cửa phòng mình dù mình có ở trong phòng hay không vì nhỏ sợ, nếu nhỏ mà sơ suất một chút, căn phòng của nhỏ sẽ không còn gì hết.
Cứ tưởng ả ta sẽ biết điều mà để nhỏ yên nhưng không, ả canh lúc nhỏ vắng mặt mà cạy cửa phòng và bị nhỏ bắt tại trận. Nhỏ và ả xảy ra bạo lực và khi cha nhỏ xuất hiện, nhắm mắt thôi cũng biết ông ta bảo vệ ai. Ông ta quát nhỏ, mắng nhỏ, chửi nhỏ là thứ vô đạo đức, vô nhân đạo. Này! Ông không thấy ngượng hay sao mà nói ra những lời đó hả?
Nhỏ lấy ra một cái lọ mà mở nắp ra và tạt thẳng vào người cặp vợ chồng kia. Bà vợ kế la lên vì sợ rằng mình bị tạt axit.
"Mục tiêu của tôi còn nhiều lắm. Tôi chưa có hứng thú vào tù lúc này đâu."
"Cái này là... xăng?!" Cha nhỏ nói sau khi hít thử mùi xăng bay lên. "Mày tính làm cái trò-?!"
Nhỏ không đáp lời, thay vào đó là lấy ra một thứ khác nhưng nhỏ gọn hơn - bật lửa dùng một lần.
"Mày... mày... đừng có làm bừa!!"
Nhỏ ném chiếc bật lửa xuống đất làm cặp vợ chồng hoảng hốt nhưng do xăng chủ yếu ở trên người hai người kia nên không thể bắt lửa mạnh được. Cha nhỏ hoàn hồn lại định lao tới chỗ nhỏ nhưng lập tức khựng lại khi thấy nhỏ lôi ra một cái bật lửa một lần khác. Chưa kể, nhỏ còn cầm một cái lọ lớn hơn cái trước và đổ nó lên người.
Vẫn là mùi đó.
Vẫn là xăng.
"Nghe cho kĩ đây, tôi mà phát hiện ra mấy người dám giở trò gì với phòng của tôi thì dù có phải chết cháy tôi cũng sẽ lôi các người theo!"
...
Shu nằm trên giường với chiếc điện thoại đã tắt nguồn vì cạn pin nhưng nhỏ chẳng có tâm trí mang nó đi sạc. Vậy cũng tốt, tạm thời sẽ không ai gọi điện được cho nhỏ rồi.
---o0o---
Red Eye nhíu mày đọc email mà bồ của Free gửi cho mình một cách cặn kẽ chi tiết về tình hình gia đình cho tới mấy cái lẻ tẻ như sở thích này nọ. Hắn buộc phải cảm thán là nhìn nó như tài liệu trong hồ sơ của cảnh sát.
Hình như hắn chưa nói điều này nhỉ? Bồ của Free là Valt đấy. Lí do Free đổ Valt là vì Valt đã cho Free mượn vai ngủ vào hôm tựu trường và Valt đổ Free là vì Free khen bánh Valt ngon (dù nó không ra hình thù hay hương vị gì cả). Hắn nghe xong chỉ biết biểu hiện gương mặt không lời nào để tả.
Vậy mà cũng đổ được á?
Red Eye quyết định không tìm hiểu sâu về vấn đề này.
Hắn mở một file ảnh đính kèm bên trong. Đó là ảnh chụp của một lịch thi đấu âm nhạc sắp sửa được diễn ra. Thảo nào Shu cứ đòi phải mua một cây về và chưa kịp chơi gì nhiều đã gãy làm đôi.
"Không xứng đáng à..."
...
Vì không thể tiếp tục làm phiền gia đình người ta mãi, Shu quyết định cuốn gói đi càng sớm càng tốt và quay trở về nhà của mình. Giờ cô chỉ còn chỗ đó để mà đi thôi, cô mà vắng quá lâu thì phòng cô e là sẽ có chuyện mất.
Sau khi Shu rời đi, Red Eye bắt đầu hành trình vùi đầu ở trong phòng suốt nguyên ngày làm cả nhà chỉ biết nhìn nhau mà không biết hắn tính giở trò gì.
Tối hôm đó, cô em gái 10 tuổi từ tốn đi từ dưới lầu lên trên phòng hắn để gọi hắn xuống dưới nhà ăn cơm. Cô nhóc gõ cửa phòng vài lần nhưng không có tiếng đáp trả lại. Thế là nó quyết định mở cửa phòng ra để nhìn vào bên trong và thật may là cửa không có khóa. Cửa vừa mở là mắt nó cũng muốn rớt ra bên ngoài.
Người anh trai lười biếng, xin nhắc lại, là lười biếng đang ngồi cặm cụi trên bàn để học bài!!
Trên trán anh cô còn buộc cái băng rôn ghi chữ "Quyết tâm", nhìn không khác gì mấy thằng sĩ tử sắp sửa bước vào kì thi mang tính quyết định cuộc đời sẽ lên voi hay xuống chó. Đã vậy, anh cô còn thiết kế một cái móc lớn trên trần nhà được buộc với một sợi dây thừng, đầu còn lại thì thắt thành cái thòng lọng và tròng vào cổ.
Cô nhóc dụi dụi mắt vài cái xem thử mình có nhìn nhầm không. Nó nhẹ nhàng khép cửa lại, bước xuống dưới nhà và hét lớn: "Mẹ ơi, cha ơi, có ma!!"
---o0o---
Dù hôm nay tiết trời trong xanh, gió thoảng cũng như nắng đẹp như trong dự báo thời tiết thì ở một lớp học nào đó, khả năng cao là lũ quét, lốc xoáy hay bất kì loại thiên tai nào sẽ xuất hiện chỉ trong một cái chớp mắt.
Cả lớp, từ giáo viên cho tới học sinh, ai nấy đều trố mắt nhìn thanh niên mang tiếng đội sổ nổi danh của trường có điểm số tối đa ở tất cả các môn học?!
Thậm chí có giáo viên còn nâng điểm trên mức tối đa luôn?
Hơn hết là vị trí dẫn đầu lớp của Shu cũng bị vị thanh niên này giật luôn?!
Chết rồi, có khi nào sáng nay họ thức giấc ở một không gian khác không?
Shu ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Red Eye mà nhìn bảng điểm của hắn tới mấy lần. Mấy cột trước toàn là gậy và trứng ngỗng nhưng đến cột điểm hôm nay thì cả hai cùng đứng chung với nhau tạo thành số lớn nhất.
"Cậu là Red Eye à?"
"Ừ."
"Chắc chắn là Red Eye?"
"Ờ."
"Không phải sinh đôi gì chứ?"
"Đúng."
"Thế sao hồi trước tôi kêu cậu học cậu lại không nghe?"
"..."
Vì sự kiện gây chấn động trên mà tiếng vang của Red Eye đã bắt đầu vang danh, dù nhiều kiểu nói khác nhau nhưng tóm lại chỉ cần một câu "Chủ tịch giả ngu và cái kết".
Free hiện giờ không dám tiếp cận Red Eye nữa vì sợ bị dính phải sức mạnh hắc ám nào đó.
"Nói thẳng là đi hú hí với bồ đi! Lí do lí trấu!"
Red Eye hừ lạnh. Hắn cảm thấy thật may mắn khi mà bản thân vẫn có thể học được tới mức này dù đã để điểm số của mình tụt dốc không phanh trong một thời gian dài. Thật tự hào làm sao.
Người ta thường nói, "Trai tài gái sắc", với lực học bây giờ (chưa tính tới tình hình kinh tế của mình), Red Eye có thể tự tin tuyên bố một điều rằng: Hắn có đủ tự tin để theo đuổi cô nàng lớp trưởng.
"Sáng mai nhớ mặc đồ đẹp vào, đừng có hở hang quá đấy! Có mặc váy thì lựa váy dài giùm! Và đợi tôi, 8h tôi sẽ tới đón."
...
Trước một căn nhà bình thường ngự trị trên một con đường bình thường, hai con người - một thanh niên và một trung niên - đang liếc mắt nhau và có cả tia lửa xuất hiện.
"Cậu xuất hiện ở đây làm cái gì? Chẳng phải tôi đã cấm cửa cậu rồi sao?" Ông Kurenai khoanh tay thách thức.
"Cháu chỉ đứng trước nhà, đâu có đứng trước cửa."
"Đừng có nói nhiều! Cút đi ngay cho tôi!"
"Cháu đến đón Shu rồi sẽ đi ngay."
"Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như con bé chẳng có lí do gì mà phải đi với cậu cả!"
Trong khi đó, bên trong căn nhà, Shu vặn cửa phòng trong vô vọng. Cửa phòng đã bị khóa trái mất rồi. Là do cha của nhỏ ông ta biết được cuộc hẹn của nhỏ với Red Eye hôm nay nên đã lợi dụng lúc nhỏ đang mãi sửa soạn mà khóa cửa và nhốt nhỏ ở trong phòng. Nhỏ ngồi sụp xuống sàn nhà, đã hủy hoại tài sản mà nhỏ đã dành dụm nhiều năm rồi vẫn chưa đủ sao mà còn muốn tước đi tự do của nhỏ nữa?!
"Ôi trời, ôi trời. Thật đáng thương quá đi." Một giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ phía bên kia cánh cửa, trong căn nhà chỉ có ba người này, ngoài nhỏ ra thì chỉ còn duy nhất một người.
"Bà là người xúi cha tôi đúng không?"
"Xúi gì chứ? Tại ai đó để tao thấy cuộc hẹn nên tao báo lại cho chồng tao thôi."
"Tôi mà thấy mặt bà là tôi sẽ cào nát nó luôn cho xem!!"
"Mày thử cào xem?! Giờ mày chỉ là con thú trong lồng thôi. Ít ra thì mày còn có cửa sổ để mà ngắm cảnh đấy."
"Bà... !!!"
Cửa sổ...
Shu nhìn chiếc cửa sổ của phòng mình mà nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ có tấm nệm lớn đang được phơi nắng bên cạnh là giàn chậu cây cảnh đắt tiền.
"Này, sao không cãi tiếp với tao đi hả?"
Shu lục tủ quần áo và lôi ra một đôi giày thể thao đế mềm mà nhỏ luôn để dành khi tham gia các sự kiện ngoài trời như cắm trại. Nhỏ mở cửa sổ ra và leo lên bệ cửa sổ thì nhỏ có nghe tiếng Red Eye và cha ở cửa trước. Cậu ta tới rồi!
Shu nhìn xuống phía dưới, bây giờ nhỏ đang ở tầng một, dù không cao mấy nhưng nhảy không cẩn thận là gãy xương như chơi. Sức lực nhỏ chưa chắc gì có thể nhảy tới chỗ cái nệm. Nhỏ quay đầu nhìn căn phòng của mình lần nữa.
Ra ngoài hoặc ở trong này...
"Liều thôi."
Nhỏ lùi lại phía sau, lấy đà và lao về cái cửa sổ. Nhỏ dùng bệ cửa làm bàn đạp đẩy cả người lao ra phía trước. Cả thân thể nhỏ rơi xuống và đáp thẳng lên tấm nệm đang phơi. Bị một vật nặng rơi xuống bất ngờ, tấm nệm rời khỏi sào với tốc độ nhanh và cây sào ngã xuống tạo ra tiếng động lớn, kéo theo tiếng đổ vỡ của mấy chậu cây cảnh. Những mảnh vỡ của mình làm vương vãi xung quanh.
Tiếng cãi vã ở trước cửa đã ngừng lại. Thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập. Shu dùng hết sức mà chống người dậy và hét lên: "Hàng rào!!".
Red Eye nghe tiếng gọi lập tức đạp xe. Cha của Shu nhanh chóng ra phía sau nhà kiểm tra và thấy cả mớ lộn xộn mà cô con gái tạo nên, nhưng ông chưa kịp tiêu hóa gì thêm thì Shu đã leo rào ra khỏi nhà.
Nhỏ lết thân thể đầy bụi bẩn lên xe của Red Eye và chiếc xe được phóng lên trên đường.
---o0o---
Khi đã đi được một quãng xa, Red Eye bỗng dưng dừng xe lại trước một cửa tiệm. Nhờ việc ngơ ngác ngồi chờ bên ngoài, Shu mới có thể nhìn lại tổng thể bộ dạng hiện tại của mình. Ngoài việc dính bụi đầy người ra còn có máu nữa, hẳn là bị mấy mảnh vỡ của chậu cây cứa vào.
"Ui da!"
Một cơn đau nhói truyền từ cổ chân lên não bộ. Shu nhìn xuống thì thấy nó đã sưng đỏ hết cả lên.
"Thành tích cũng tuyệt đấy chứ?"
Red Eye quay trở lại và đưa cho Shu một cái khăn lạnh cùng chai nước lạnh. Nhỏ nhận lấy và uống một hơi trước khi lau đi bụi trên mặt. Trong khi đó, Red Eye thì quỳ xuống trước mặt nhỏ và lôi ra một hộp cứu thương và bắt đầu sơ cứu. Không những vậy, hắn còn chu đáo quấn thêm đá để chườm cổ chân của nhỏ nữa.
"Xong xuôi rồi đấy."
"Cảm ơn."
"Tôi cũng bất ngờ đấy. Không ngờ cậu lại dám nhảy cửa sổ."
"Liều mạng cả thôi. Tôi mà không làm vậy thì giờ đâu ngồi đây. Mà cậu tính đưa tôi đi đâu à?"
"Ừ, nhưng tôi có một điều kiện."
"Điều kiện?"
"Phải theo tôi tới cùng đấy."
"Cậu sợ tôi trốn à? Với cái chân này thì khó đấy. Được thôi, chấp nhận điều kiện. Để xem cậu làm gì đây."
Sau khi dìu Shu lên trên xe, Red Eye lại đèo nhỏ đi thêm một quãng nữa. Nhỏ nhìn khung cảnh xung quanh, có rất nhiều người ở độ tuổi giống nhỏ đang hướng đến một địa điểm nào đó. Nếu không phải chân đang có vấn đề thì nhỏ đã đứng lên rồi.
Chiếc xe bỗng phanh lại và dừng chân trước một học viện.
"Cái...?"
Chỗ này là... không phải là...
Nhỏ mở to mắt nhìn bảng rôn treo trước cổng. "Cuộc thi biểu diễn violin dành cho học sinh trung cấp."
"Vào thôi nào."
Red Eye bế nhỏ vào bên trong trước con mắt của nhiều người nhưng Shu vẫn còn ngơ ngác nên không để ý nhiều lắm. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu vực dành cho những thí sinh chuẩn bị ra biểu diễn. Nhỏ thoáng trông thấy cả nhà Red Eye đã đứng chờ từ lúc nào.
"Lâu quá đấy." Cha của Red Eye lên tiếng.
"Sao cả người con bẩn hết vậy nè?" Tới lượt mẹ của Red Eye.
"Chị ơi, chị phải cố lên nha!!"
"Họ đang nói chuyện với cậu đấy." Red Eye lên tiếng nhắc nhở.
"H-Hả? Ừ... Vâng." Shu hoàn hồn lại. "Nhưng mà..."
"Tôi có kể cho họ nghe về việc cậu muốn tham gia cuộc thi này nên tôi nhờ họ giúp một tay. Họ có người quen chơi violin nên đã mượn một cây tương tự cây mà cậu mua rồi đến đây trước trong khi tôi đưa cậu tới đây. Dĩ nhiên người đó cũng tìm được cả người đệm piano cho cậu luôn."
"Tại sao?"
"Chị Shu." Cô em gái 10 tuổi lên tiếng. "Anh hai xem đã rất là cố gắng để chuẩn bị mọi thứ đó. Em có nghe chị đàn rồi, nghe tuyệt lắm luôn đấy ạ!! Chị ơi, chị có thể chơi cho em một bài được không?"
[Mời thí sinh số 23 lên sân khấu.]
"Tới lượt chúng ta rồi. Nè nhóc quỷ, ghế."
"Vâng~" Cô em gái đáp lời.
"... Ơ khoan, chờ đã!!"
...
Ở bên ngoài khán đài, người xem đều đang bàn tán xôn xao về màn trình diễn trước đó. Khi họ nghe được thông báo về thí sinh tiếp theo, họ liền im lặng rồi lại xôn xao tiếp khi thấy một đứa bé gái tiểu học ôm ghế ra ngoài. Nó đặt ghế giữa sân khấu và chạy vào bên trong. Tiếp đó là một cặp nam nữ có ngoại hình y hệt nhau bước ra với tư thế bế công chúa. Người con trai đặt cô gái xuống và nhận cây đàn violin từ cô nhóc tiểu học.
Người con trai thì thầm gì đó vào tai cô gái và xoa tóc rồi mới rời đi.
"Hẳn là hai anh em với nhau."
Shu vẫn còn chưa hết ngơ ngác trước những việc đang xảy ra. Thậm chí sau khi Red Eye rời đi, nhỏ vẫn chưa nhận thức được gì cả.
[Này em kia, em có biểu diễn hay không?] - Vị trọng tài đằng hắng nhắc nhở.
Nhỏ giật mình và suýt làm rơi cây violin nhưng may là chụp lại kịp. Nhỏ đưa mắt nhìn vào trong cánh gà tìm Red Eye. Red Eye đứng tựa người vào tường mà gật đầu một cái với nhỏ. Shu chớp mắt nhẹ và quay sang người đệm piano cho mình mà ra hiệu.
Tiếng piano vang lên những nốt đầu tiên của khúc dạo đầu, vài giây sau, Shu đặt cây vĩ lên sợi dây đàn và kéo. Âm thanh trong trẻo vang lên trong không gian. Chủ đề của cuộc thi hôm nay là tự do, vì thế, nhỏ sẽ chơi bản nhạc mà mình tự tin nhất.
River flows in you.
Tựa như một dòng sông chảy vào lòng người nghe, âm thanh cây đàn ngân lên và vang xa, biến cả căn phòng như chìm sâu vào trong lòng sông. Khắp người bao phủ toàn là dòng nước tính khiết mang cảm giác lạnh lạnh. Shu vừa đàn vừa nhắm mắt lại để hòa mình vào trong không gian đó.
Cả khán đài im thin thít lắng nghe.
Trong khi đó, Red Eye đứng sau cánh gà quan sát mà nở nụ cười nhẹ. Hắn chợt nhớ về cái lần cả hai lần đầu tiên gặp mặt mà ngước nhìn sân khấu với những ánh đèn, sẽ tuyệt hơn nếu chúng được thay thế bởi những cánh hoa anh đào. Mãi mê suy nghĩ, hắn không nhận ra có người đã đứng kế bên hắn từ lúc nào.
"Tiếng đàn hay ghê nhỉ?"
"Cô là... bạn của cha..."
Đó là một người phụ nữ mặc trang phục theo phong cách công sở thanh lịch và trưởng thành. Bà là người chủ trì của cuộc thi này và đồng thời là người mà cha của Red Eye đã nhờ vả, cả cây đàn lẫn người đệm piano đều là do bà mà ra. Dĩ nhiên, để cho công bằng với các thí sinh khác, bà đã chọn một người đệm nhạc nghiệp dư như bao người đệm khác và chọn cây đàn với chất lượng âm thanh thích hợp.
Dẫu sao cũng là bạn bè giới thiệu một thí sinh gặp trục trặc nên không thể tham gia, bà cũng không phải loại người vô tình gì.
Bà ngước nhìn về phía người biểu diễn, dẫu đã ra tay giúp đỡ nhưng bà vẫn chưa nhìn thấy mặt người ta.
"?!"
Ly cà phê nóng hổi vừa mới uống được vài ngụm rơi xuống đất làm người bảo vệ đi cùng giật mình. Mặc kệ cà phê đổ lên chân mình, người phụ nữ vẫn chăm chăm nhìn người con gái đang biểu diễn trên sân khấu với đôi mắt mở to hết cỡ.
Bà vô thức lùi về sau vài bước.
"Không thể nào..."
Bài trình diễn đã kết thúc.
Shu cúi người chào trong tiếng vỗ tay của khán giả. Vì không thể di chuyển được, nhỏ đành phải mặt dày nhờ Red Eye bế đi thêm lần nữa. Red Eye chỉ nhún vai như thể quá quen với việc này. Cả hai quay trở vào trong cánh gà và hội ngộ với gia đình của Red Eye. Họ thay phiên nhau chúc mừng nhỏ và nhỏ bật cười vui vẻ.
Người phụ nữ đứng nép một bên, khoảnh khắc đôi bên lướt qua nhau, bà đã cố tình quay mặt sang hướng khác. Người bảo vệ đi cạnh bà đã mang cho bà một đôi giày mới thay cho đôi giày bị dính cà phê lúc nãy. Anh ta thấy bà cứ đưa mắt nhìn gì đó mãi nên cũng quay sang nhìn thử, và lần này là tới lượt anh ta mở to mắt.
"Bà chủ, cô gái đó là..."
"Tôi biết. Nhưng giờ không phải là lúc. Vẫn chưa tới thời điểm thích hợp." Người phụ nữ lắc đầu.
"Nhưng mà..."
"Không sao, cứ để con bé vui vẻ với những người bên cạnh đã."
Người phụ nữ mỉm cười và định quay gót bước đi thì thấy Red Eye ngoái đầu nhìn bà. Khi bà làm đổ cà phê, hắn cũng ở gần đó nên đã chứng kiến mọi chuyện cũng như nét mặt của bà. Hắn hết nhìn người phụ nữ rồi lén lén nhìn Shu và quay lại nhìn bà.
Hai con người này... có gì đó giống nhau.
Người phụ nữ đưa ngón trỏ lên miệng mà suỵt một cái. Red Eye nhận được ám hiệu cũng hiểu bà muốn nói gì. Đợi tới khi người phụ nữ đã đi xa, hắn mới quay sang nói với Shu.
"Sau khi cuộc thi kết thúc, tôi muốn cậu gặp một người."
"Hể?"
---o0o---
"Xin phép."
Sau khi cuộc thi kết thúc, Red Eye và Shu đã tách riêng ra mà đi đến chỗ người chủ trì cuộc thi. Dù không hiểu chuyện gì nhưng Shu vẫn đồng ý, hẳn là có lí do mà Red Eye mới đưa nhỏ đi như thế này.
Anh chàng bảo vệ đi cùng người chủ trì dẫn đường cho cả hai vào một căn phòng trống.
"Bà chủ hiện còn đang bận chút việc. Hai người cứ việc ngồi chờ ở đây, tôi đi thông báo với bà ấy một tiếng."
Cánh cửa khép lại sau khi người bảo vệ rời phòng. Red Eye đặt Shu ngồi xuống ghế và rót cho nhỏ một ly nước nhỏ.
"Cảm ơn." Nhỏ nói khi nhận ly nước.
"Chân còn đau không?"
"Còn một chút. Khi nào về tôi sẽ đi gặp bác sĩ để kiểm tra. Mà nè, người mà cậu định cho tôi gặp là ai vậy?"
"Là người bạn mà tôi đã nói đấy."
"Ồ, là người đã cho tôi mượn đàn, đồng thời chọn cho tôi một người đệm đàn luôn đấy à? Công nhận cây đàn thật sự rất tốt đấy, cả người đệm cũng thuộc hàng tốt nữa. Khi gặp mặt tôi nhất định phải cảm ơn người ta tận tình mới được, vì đã sẵn sàng giúp đỡ một con người vô danh như tôi."
Cánh cửa lại mở ra lần nữa và anh chàng bảo vệ lại xuất hiện. Anh ta mở rộng cửa và né sang một bên để người phụ nữ đứng phía sau anh ta có thể bước vào trong. Người phụ nữ nở một nụ cười hiền hậu với Shu - con người đang rơi vào tình trạng ngơ ngác.
"Đã lâu rồi không gặp, Shu. Con đã lớn tới chừng này rồi."
"Mẹ..."
Red Eye âm thầm đứng dậy, bỏ ra ngoài cùng người bảo vệ, để lại hai người phụ nữ trò chuyện với nhau. Khi cửa vừa đóng lại, người bảo vệ liền lên tiếng.
"Bà chủ có lời muốn chuyển cho cậu. Bà ấy bảo rằng cảm ơn cậu rất nhiều."
Red Eye lắc đầu.
"Chỉ là trùng hợp mà thôi. Tôi cũng không ngờ bà chủ của anh lại là mẹ của Shu."
"Thật ra là mẹ của chúng tôi. À, tôi với bà ấy là quan hệ mẹ kế - con riêng. Cha tôi sau khi mất vợ thì kết hôn với bà ấy. Người đệm đàn lúc này là em trai cùng cha khác mẹ của tôi và bây giờ tôi sắp sửa chào đón thêm một cô em gái về nhà rồi."
"Vậy chúc mừng anh đã có thêm thành viên mới."
"Có lẽ tôi sẽ mất chút thời gian để thích ứng. Hi vọng là chúng tôi có thể hòa thuận với nhau." Anh chàng gãi gãi đầu. "À đúng rồi, mẹ tôi còn muốn nói với cậu một điều nữa."
"?"
"Nếu cậu muốn theo đuổi con bé, tôi sẽ cho phép."
-----------------------------The End-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip