Chương 11: "Em Luôn Là..."
Tuy hôm nay là ngày nghỉ và vẫn còn đang trong thời gian buổi trưa, học viện Beigoma vẫn tấp nập náo nhiệt như thường với sự xuất hiện của xe cảnh sát và đội ngũ cảnh sát cùng xe cứu thương. Một nhóm người dân hiếu kì đứng chen chúc nhau trước cổng trường xì xầm với nhau và cảnh sát đã phải cố gắng hết sức để không cho bất kì ai không có phận sự bước vào bên trong, đặc biệt là các cánh nhà báo đang "đói" tin tức.
"Thật khủng khiếp quá."
"Không ngờ ở học viện danh giá thế này mà lại vẫn xảy ra án mạng."
"Nạn nhân là nam sinh năm nhất phải không?"
"Tội ghê, mới nhập học chưa bao lâu thì đ-"
"Ra rồi kìa!"
Hai nhân viên pháp y cầm hai đầu của một cái cáng đang có một thi thể được đặt trên đó và che lại bởi một mảnh vải trắng. Những người dân bàn tán càng sôi nổi hơn nữa. Các nhà báo thi nhau chụp hình tứ tung mà chả biết là có chụp được cái gì không và liên tục đặt câu hỏi cho ngài thanh tra phụ trách vụ án này nhưng lại nhận được lời từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào.
...
"Làm ơn cho tôi qua!"
"Làm trò gì thế hả?"
Từ phía bên ngoài, một chiếc xe hơi dừng lại và từ trong xe bước ra hai bóng người - một nam một nữ. Họ lao tới chỗ đám đông mà cố len vào bên trong cho bằng được. Hay nói đúng hơn là chỉ có mỗi cô gái là cố chen vào trong khi người đi cùng thì đang cố đuổi theo cô nàng. Dù người dân lớn tiếng hay nổi giận thì cô gái vẫn mặc kệ. Ngay khi cô thoát khỏi đám đông thì vội lao tới chỗ hai người pháp y, cụ thể hơn là cái cáng hai người họ đang cầm, làm họ hết cả hồn và kết quả là tuột tay làm cái cáng rơi xuống đất cùng với thi thể được đặt trên đó khiến tấm vải bị dạt ra chỗ khác..
"Tiểu thư!... Tôi thay mặt tiểu thư xin lỗi hai anh. Hai anh cảnh sát đây không sao chứ?" Kouji nói.
"À, chúng tôi không sao." Một trong hai nhân viên cảnh sát đáp lời.
"Tiểu thư à, chúng ta không thể làm phiền cảnh sát làm... việc... được..."
Kouji nói chậm dần và dừng hẳn khi trông thấy Naoko đang ôm lấy thi thể của một thiếu niên mà rơi lệ. Nước mắt thi nhau rơi trên gò má của cô dưới ánh sáng lập lòe của những chiếc máy ảnh. Những nhân viên cảnh sát gần đó và cả vị thanh tra cùng "siêu nhân" của học viện Zaruki-sensei - người đã báo tin cho cảnh sát cũng mang vẻ đượm buồn trên khuôn mặt. Kouji nhìn người thiếu niên, cảm giác như thể là đã gặp ở đâu rồi thì phải...
A... Là cậu nhóc năm nhất từng đến chỗ tiểu thư để đưa đồ khi tiểu thư bị bệnh đây mà... Người đầu tiên và cũng là duy nhất đến thăm tiểu thư...
Vậy ra lí do tiểu thư nằng nặc đòi đến đây cho bằng được là....
"Shu... Shu... Chị xin lỗi... Chị xin lỗi... Là lỗi của chị..." Naoko vừa ôm lấy thân xác của Shu vừa khóc mặc cho máu đang thấm dần vào bộ kimono đẹp đẽ mặc trên người.
"Tiểu thư, hãy để cảnh sát làm việc nào."
Kouji nhẹ nhàng khuyên bảo cô và gỡ cô ra khỏi người thiếu niên xấu số để cảnh sát tiếp tục làm nhiệm vụ. Cô trơ mắt nhìn Kouji với vẻ đờ đẫn, thiếu sức sống. Người lái xe không biết nên nói hay làm gì cho phải. Anh chàng chỉ ôm lấy thân thể nhỏ bé của Naoko. Tuy bất ngờ trước hành động này nhưng Naoko chẳng còn tâm trạng đâu mà phản kháng nữa. Một lát sau, cả hai quay trở về trong xe.
"Tôi đúng là vô dụng... Rõ ràng tôi đã có thể cứu em ấy khỏi lưỡi hái tử thần rồi mà. Chỉ cần tôi ở lại cùng em ấy cho tới lúc em ấy về rồi đưa em ấy về nhà thôi... Tại sao chứ?"
Tại sao? Tại sao lại cướp đi người bạn duy nhất của cô chứ?
...
Naoko trở về nhà trong trạng thái mơ hồ. Cô di chuyển không khác gì một cái xác không hồn mặc cho bộ dạng của cô có kinh khủng cỡ nào. Mái tóc được chải suông và búi lên gọn gàng giờ đã trở thành một mớ tóc rối không khác gì tổ chim. Bộ kimono màu tím cũng không còn sạch sẽ gì, bùn đất, vết rách có đầy trên áo. Cô bước vào nhà và đi thẳng lên phòng mình. Tuy vừa mới vào nhà thì cô bị mẹ mình giữ lại mà trách mắng, nhưng khi thấy bộ dạng của con gái mình và cái lắc đầu từ người chồng, bà chỉ nói một câu: "Con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi".
---o0o---
Kể từ ngày hôm đó, học viện bị buộc phải ngừng việc dạy hơn một tuần và có cảnh sát túc trực 24/24. Thế nhưng, công cuộc điều tra hoàn toàn vô ích. Camera của trường đã bị ai đó hack, rất có thể là thủ phạm nên hình ảnh được quay trong camera chỉ toàn là hình ảnh được chạy liên tục. Ngoài ra, không hề có một nhân chứng hay vật chứng nào được tìm thấy. Kể cả hung khí gây án.
Tuy nhiên, điều kì lạ là sự xuất hiện của Valt Aoi - một học sinh năm hai của học viện. Theo như lời khai của Zaruki-sensei thì cậu nhóc đến tìm bạn mình là Shu do không thấy đối phương về nhà dù cả hai đã có hẹn là sẽ đi chơi với nhau. Và không ai biết lí do vì sao mà Valt đã ngã cầu thang, đầu cậu bị va đập quá mạnh xuống dưới sàn khiến cậu rơi vào trạng thái hôn mê, không biết khi nào có thể tỉnh lại.
Sau hơn hai tuần kiên trì điều tra, cảnh sát đã thành công tóm được tên hung thủ, đó là Naoki Minamo - học sinh năm hai cùng lớp với Valt Aoi. Theo lời các học sinh thì giữa Shu và Naoki đã xảy ra hiềm khích mà chủ yếu là do Naoki sinh sự trước. Hung khí gây án chính là một chiếc cúp bằng thủy tinh được tìm thấy trong phòng thí nghiệm tại nhà của hung thủ. Chiếc cúp này là một trong những phần thưởng mà Naoki có được trong các cuộc thi đã từng tham gia trước đó. Tuy vết máu đã được lau sạch sẽ nhưng vẫn tìm thấy dưới tác dụng của Luminol.
Naoki bị còng tay và bị tòa tuyên án tù dù cậu đã liên tục nói rằng mình bị oan.
Về phía hiệu trưởng của học viện - Hidetoshi-sensei, sự việc chấn động này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến người này. Vì vậy, chỉ sau một tuần, thầy ấy đã xin từ chức hiệu trưởng và dọn ra nước ngoài sinh sống.
Về phần Naoko, cô nàng càng lúc càng thu hẹp bản thân với thế giới xung quanh. Cô không còn cười cũng chẳng nói chuyện dù người đó có là ba hay mẹ cô đi chăng nữa. Điều đó vô tình khiến cho cô bị tẩy chay nhiều hơn nhưng cô mặc kệ. Người đó đã không còn nữa rồi, cô cần gì phải quan tâm cơ chứ.
Dù vẫn đến trường như bao người nhưng cô thường xuyên cúp tiết để trốn vào trong thư viện không một bóng người (từ sau cái chết của Shu, học sinh và giáo viên hiếm khi đến đây vì còn bị ám ảnh bởi vụ việc kinh hoàng này) bất chấp bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần.
Bằng tài lực của gia đình cô, cô đã cho mua toàn bộ thư viện, không sót một trang giấy hay miếng gạch nào, biến nó thuộc quyền sở hữu của cô. Bên cạnh đó, cô còn cho người tách biệt nguồn điện trong thư viện ra khỏi của trường và lắp đặt camera. Ngoài ra, cô còn giữ nguyên đúng hiện trường vụ án rồi lấy tấm màn lớn che lại và tuyệt cấm không cho ai bước tới đó nửa bước.
"Em chịu khó chờ nhé Shu... Chị xin thề với thần linh, chị sẽ tìm cho ra được tên thủ phạm dù có phải trở thành ăn mày đi chăng nữa."
---o0o---
Rào! Rào! Rào!
Naoko đứng khoanh tay ôm lấy thân hình ướt sũng khi bị mắc mưa trên đường khi cô đi đến trại giam với mục đích là tìm Naoki để hỏi chuyện. Song có vẻ Naoki cũng chẳng biết gì thêm ngoài cái còng số tám trên tay. Cô đứng nhìn các giọt mưa thi nhau rơi nhau trên mái hiên của một ngôi đền cũ kĩ mà cô hiện đang trú mưa. Cơ thể cô khẽ run lên khi cơn gió lạnh lướt qua.
"Hôm nay cô gái lại đi cùng bạn à?"
Từ trong bóng tối, một phụ nữ tóc rực đỏ như lửa khoác lên mình trang phục của miko bước lại gần Naoko tới khi còn cách cô chừng mười bước chân. Naoko nhìn người phụ nữ vài giây rồi quay qua nhìn mưa tiếp tục.
"Không ạ, Mizu-san. Tụi con... không thể đi cùng nhau nữa rồi."
Khoảng vài tháng trước đây, Naoko và Shu đã từng đến ngôi đền này vào một ngày mưa tầm tã chẳng khác gì hôm nay. Và tại đây, hai người đã gặp được miko kì lạ này. Lúc hỏi tên thì nói không nhớ, nhưng khi nhìn mưa thì bảo rằng tên mình là Mizu. Cả hai đã ở lại đây khá lâu do mưa kéo dài mãi, vì vậy, họ bắt đầu buôn dưa lê rồi cà khịa nhau đủ thứ. Lâu lâu, Mizu cũng góp chung cho vui.
"Sao lại 'không thể đi cùng nhau'? Ta thấy hai đứa vẫn ở gần nhau mà." Mizu lên tiếng.
"Xin cô đừng đùa như vậy ạ." Naoko nói.
"Là thật đấy. Ta thấy được thằng bé đang ở gần con, tại con không thấy thôi. 'Naoko-senpai, chị đừng có tự hủy hoại chính mình nữa.'"
Naoko không nói tiếng nào.
"Cầm lấy."
Mizu vùi thẳng lá bùa vào tay của Naoko khiến cô bất ngờ nhưng bà không bận tâm. Bà thì thầm vào tai cô về cách dùng của lá bùa. Cô không biết nên làm gì, chỉ biết đứng tại chỗ mà nghe hết những lời Mizu nói.
---o0o---
"Mọi chuyện sau đó thì chắc chị không cần phải kể dài dòng nữa nhỉ? Chị đã làm theo lời của Mizu-san sử dụng lá bùa đó và giúp em hội tụ được âm khí. Kết quả là em có thể tự mình hiện thân bất kì lúc nào cũng được nhưng đổi lại em sẽ mãi bị giam cầm trong cái thư viện chật hẹp này. Mười năm qua, chị cũng đã cố gắng tìm kiếm thêm thông tin cho việc điều tra về vụ án song vẫn chưa tiến triển bao nhiêu. Cho tới khi trò Shirosagi nói cho chị nghe về cách để giúp em tự do thì chị đã vội lẻn vào trường ngày hôm nay và cuối cùng rơi vào cái lưới được giăng sẵn. Chị tính để thêm vài ngày nữa nhưng chị không đợi được..."
...
"Em... giận chị lắm phải không? Vì sự ích kỷ của chị đây mà em đã mất đi tự do của mình suốt mười năm trời. Có lẽ em đã được siêu thoát từ lâu nhưng chị vẫn cố tình giữ em lại.
Chị không đáng để làm senpai của em."
Hai bờ vai của Naoko khẽ run lên trong khi cô cố gắng kiềm lại giọt nước mắt sắp rơi ra mà chờ đợi câu trả lời từ Shu. Không khí thật im ắng làm sao. Lui và Zaruki nhìn về phía cái người tóc bạch kim kia. Naoko thì chẳng dám nhìn mà chỉ chăm chăm vào cái sàn nhà.
Bộp!
Một bàn tay đặt lên đầu của Naoko mà xoa xoa.
"Em nghe nói khi ai đó buồn, ta chỉ cần xoa đầu của người đó là người đó sẽ có cảm thấy tốt hơn đấy." Shu nói, "Nee-chan đã vất vả rồi."
"... Nee... -chan...?" Naoko ngơ ngác.
"Em gọi vậy được không ạ? Gọi senpai thì xa cách quá. Hơn nữa, em từ lâu đã muốn có một người chị."
Tách!
Một giọt nước rơi từ trên cao và vỡ tan khi chạm đất.
Từng giọt lệ thi nhau rơi xuống không ngừng nghỉ. Naoko lao tới và úp mặt vào cậu nhóc kohai mà khóc. Shu chỉ cười và tiếp tục xoa đầu cô.
"Chị cứ khóc cho đã đi. Em không thấy phiền chút nào đâu."
Em không phiền đâu, Naoko-senpai. Lần tới chị có tâm sự gì thì cứ việc tìm em. Em luôn là nơi để cho mọi người bày tỏ tâm sự mà.
Naoko chợt nhớ lại lần đầu hai người chính thức gặp mặt nhau. Dù là mười năm trước hay mười năm sau, Shu vẫn là Shu, không thay đổi gì cả.
"Cảm ơn em nhiều lắm, Shu. Chị cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã làm bạn với chị. Cảm ơn em đã trở thành nơi để chị dựa dẫm. Cảm ơn em...
Em luôn là... mối tình đầu của chị."
Những tia nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu le lói và thắp sáng thư viện như mang đến nguồn hi vọng mới cho cuộc sống tối tăm này.
---o0o---
Sau khi khóc một trận đã đời, tâm hồn của Naoko cảm thấy thật dễ chịu và cũng thật thanh thản. Cũng phải thôi, cô đã có thể thốt ra những câu từ tận đáy lòng mà cô đã chôn chặt hơn mười năm dài dẵng. Tuy cuối cùng cô và Shu không thể thành đôi nhưng ít ra hai người vẫn làm bạn.
Không, phải là chị em với nhau chứ.
Giờ Naoko, Lui, Shu và Zaruki-sensei đang đi thẳng ra cổng trường.
"Nee-chan cười rồi kìa. Nhìn đẹp lắm đó." Shu lên tiếng.
"Ý em là đó giờ chị cười xấu lắm hả?"
"Không, cũng đẹp lắm. Đẹp như mấy con tinh tinh ấy."
"Này!"
...
"Zaruki-sensei, không biết liệu th-" Lui nói nhưng bị cắt ngang.
"Miệng thầy gắn xi rồi. Muốn kéo cũng vô ích thôi."
"Sensei..."
"Giờ thầy phải đánh một giấc đây. Để một hồi còn sức bắt mấy đứa leo rào nữa."
"Zaruki-sensei sung sức thiệt." Naoko cảm thán.
"Vì thầy là 'siêu nhân' mà. Haha!"
Bỗng Shu dừng lại và lẩn đi mất, chỉ để lại câu "Có người tới" khiến ba người còn lại bất ngờ rồi quay qua quay lại kiểm tra xung quanh. Dù nói thế nào thì Shu cũng là người chết, nếu chẳng may để người quen biết Shu khi còn sống hoặc biết cậu qua tin tức thấy cậu và đăng tin lên sẽ gây ra rất nhiều tin đồn thất thiệt, nhiều khả năng là học viện Beigoma sẽ bị gắn mác là học viện bị ma ám và sẽ không còn bậc phụ huynh nào muốn con em mình vào đây học rồi lâu ngày, học viện sẽ buộc phải đóng cửa một thời gian, có thể là vĩnh viễn.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước sự ngạc nhiên của ba người. Từ trong xe, một anh chàng điển trai bước ra.
Kouji Mamoru.
"Kouji-san, sao anh lại...?" Naoko lên tiếng.
"Tôi đến đón tiểu thư về nhà."
"Vậy là... ba mẹ tôi.... Mà sao anh biết tôi ở đây?"
"Tôi có thấy cô lẻn ra ngoài đêm qua mà chạy tới đây. Tiểu thư đừng lo, tôi không có nói cho cha mẹ của tiểu thư biết đâu."
"... Cảm ơn anh, Kouji-san... Anh giúp tôi nhiều rồi... dù là mười năm trước hay mười năm sau..."
"Bổn phận của tôi mà tiểu thư..."
"Tôi hỏi anh cái này được không?"
"Vâng, tiểu thư cứ hỏi."
"... Tại sao anh lại giúp tôi nhiều tới vậy? Hết lần này tới lần khác, anh đều bênh vực tôi, bao che cho tôi dù đã nhiều lần xém bị cha tôi đuổi việc..."
"..."
Kouji Mamoru không trả lời. Anh chàng chỉ im lặng mà nhìn bầu trời bằng ánh mắt sâu xa rồi từ từ cúi gằm xuống và quay mặt sang phía khác. Naoko quan sát động tĩnh từ đối phương nãy giờ nên dễ dàng thấy vài vệt hồng trên gò má.
Đột dưng, Kouji hít một hơi thật sâu và đi thẳng về phía Naoko. Có vẻ Shu đã đoán được gì đó mà cậu liền mau chóng bảo Lui kéo Zaruki-sensei qua một bên. Lui làm theo dù chẳng hiểu gì. Và rồi, hắn cùng Zaruki mở to mắt trong khi Shu cười khúc khích. Kouji Mamoru quỳ xuống một chân trước mặt Naoko với một chiếc nhẫn được khắc tinh xảo được đặt trong một chiếc hộp nhỏ.
"Kouji-san... Thế này là...?" Naoko vẫn chưa tiêu hóa được số thông tin trước mắt mình.
"Naoko!"
"Vâng!"
"... Từ lâu... từ lâu... tôi vẫn luôn thích em!"
"?!"
"Từ lúc tôi nhìn thấy em, tôi biết rằng trái tim mình đã không còn thuộc về mình nữa. Tôi luôn quan sát em mỗi khi có cơ hội vì em chính là nguồn sống của tôi. Tôi... Tôi không dám thổ lộ với em vì tôi chỉ là một tài xế với đồng lương chẳng đáng để em đếm trên đầu ngón tay. Em là một con thiên nga tự do giữa thế gian này, còn tôi chỉ là cóc ghẻ ngồi dưới đáy giếng.
"Nhưng giờ đây, tôi thấy rằng mình không thể chịu đựng được thêm nữa. Em không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ. Nếu em có từ chối thì tôi cũng sẽ không bao giờ trách em. Em chỉ cần làm cô gái ngốc mà tôi sẽ chở che cả đời này.
"Em... đồng ý lấy anh chứ, Naoko?"
Khi Kouji nói ra câu nói này, Naoko cảm giác như bánh xe vận mệnh của cô đã chuyển động. Nhìn Kouji thật giống cô, đều thích đối phương nhưng phải sống trong sự tương tư, sống với tình cảm chỉ đến từ một phía. Có vẻ như... không chỉ mình cô là đồ ngốc đâu nhỉ?
"Nhờ anh chăm sóc em vậy, Kouji."
Chiếc nhẫn cưới đã được đeo vào.
Tốt quá rồi, Nee-chan. Em tin là Kouji-san sẽ chăm sóc chị thật tốt. Anh ấy sẽ thắp sáng ngọn lửa hạnh phúc trong chị và sẽ bảo vệ nó, không để nó phải tắt.
Dù là ở thế gian này hay trên thiên đường, em vẫn sẽ luôn chúc phúc cho chị.
Chúc chị mãi mãi hạnh phúc với lựa chọn của mình.
Ở phía bên kia, có ba con người đang nhìn cặp đôi mà mỉm cười.
-------------------------------To be continued-------------------------------
Ây da, Mol chuẩn bị thi òi :)
Cầu chúc cho Mol sống nhăn để Mol viết tiếp nèo :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip