Chương 20: Chuyến Tham Quan Ở Yokohama
Lưu ý nhỏ trước khi vào truyện: Về các địa điểm tham quan được đề cập ở chương này đều được Mol tìm kiếm thông tin trên Google và một vài sự kiện nho nhỏ khác sẽ do Mol tự tạo ra. Vậy nên, khó tránh được việc bị mâu thuẫn về khoảng cách địa lý hay về mặt thời gian. Thành thật xin lỗi về sự bất tiện này.
Link thông tin: https://www.univietravel.com/vi/diem-den/Nuoc-ngoai/thanh-pho-cang-Yokohama-Nhat-Ban-58/
---o0o---
Két...!
"Các em, đến nơi rồi."
Chiếc xe buýt dừng lại cùng với tiếng loa loa của giáo viên vang dội khắp trong xe đã thành công đánh thức những con người gà gật ngủ suốt trên đường để tự mình nhấc mông lên, cầm lấy túi du lịch của mình và bước xuống xe. Đối với những đứa say xe thì việc được xuống xe không khác nào được bước xuống một thế giới thần tiên sau khi phải trải qua tận cùng địa ngục. Còn đối với mấy đứa nháo nhào xuống nguyên cả chuyến đi mặc cho giáo viên kêu im lặng và ngồi yên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì giờ đây, còn sức lết đi mới là lạ đấy.
Lui đi lòng vòng quanh chiếc xe hòng để cơ thể của mình khởi động các khớp một chút sau khi phải ngồi trên xe một thời gian dài. Ôi trời, chưa gì hết mà hắn nhớ cái giường nhà hắn rồi.
'Woa! Dù 10 năm trôi qua nhưng nơi này vẫn không khác gì mấy. Tuyệt!'
Giữa một đám học sinh đang bơ phờ hết cả lên, một con ma tóc bạch kim khỏe khoắn đang bay lượn vòng quanh đang cửa hàng gần đó rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình từ hồi xe chưa xuất phát - nóc xe mà quơ quơ hai chân của mình mà nhìn quang cảnh với vẻ hoài niệm.
Lui ngước mắt nhìn con ma trên nóc xe kia mà lầm bầm.
"Tại sao mình lại ở chỗ này chứ?"
...
Cùng nhau quay trở lại quãng thời gian của vài ngày trước...
'Đi đi mà. Đi đi mà. Làm ơn đi mà, Lui. Đi đi mà...'
Bằng cách lợi dụng năng lực trời ban dành cho loài ma một cách có hiệu quả, Shu đã dễ dàng tiếp cận được mục tiêu của mình là "đầu lửa" mà không lo bị ai phá đám hay trông thấy. Chưa kể, dù tàng hình nhưng Lui vẫn có thể nhìn thấy và nghe rõ giọng của cậu. Hì! Thật là tiện lợi làm sao! Và cứ thế, Shu đã đến bên Lui một cách nhẹ nhàng và liên tục "âu yếm" bên tai hắn tưởng chừng không có điểm dừng.
Nhưng nhờ việc làm đó của cậu mà cậu đã vô tình hoặc cố tình làm cho Lui phải rợn sống lưng. Không phải hắn sợ ma gì đâu, hắn là một kẻ có thể thản nhiên đi qua đi lại trong nhà ma như đúng rồi. Song hiện tại, việc một con ma cứ thì thầm bên tai hắn làm hắn thấy rợn rợn trong người dù hắn hiện đang cảm thấy tức nhiều hơn là sợ đấy. Vì biết mình đang ở trong lớp học, chưa kể, Free-sensei vẫn còn đang ở trong lớp nữa nên Lui không thể nào mà hét thẳng vào mặt của con ma bên cạnh mình.
Vì vậy, đã tức càng tức thêm.
"Này Lui, mặt chú xanh quá đấy. Bị táo bón à?" Xander ở bàn bên nhướng người qua hỏi thăm và vô tình để cho đầu mình xuyên qua người của Shu.
'Ối chà, người hai đầu nè.'
Nó giống người hai đầu chỗ nào hả??
"Tôi ổn. Hơi mệt chút thôi."
...
"Nhà ngươi lập tức bỏ cái trò nhát ma người khác đi!"
Giờ học buổi sáng đã kết thúc, học sinh tản ra để ăn uống, nghỉ trưa hoặc tham gia hoạt động CLB trước khi giờ học chiều bắt đầu. Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc, Lui đã ôm hẳn nguyên phần bento của mình đi thẳng tới thư viện, dĩ nhiên là hắn cũng lôi Shu theo nhưng theo cái cách mà không tạo ra sự nghi ngờ. Naoko-sensei thì hiện đang họp với giáo viên nên không có mặt ở thư viện. Sau khi mở hộp bento ra và gắp vài đũa bỏ vào miệng để nhai nhai, Lui lập tức chỉ điểm tội lỗi của Shu lúc ở trên lớp.
"Lần sau báo trước một tiếng giùm cái! Nhà ngươi cứ hở tí là xuất hiện, hở tí là bỏ đi. Vô tư quá nhỉ? Làm hại tôi suýt mấy lần bị hố, với lại, người khác nhìn vào tôi như thằng tự kỉ thích nói chuyện một mình đấy."
"Hóa ra cậu sợ ma sao?"
"Không hề!"
"Vậy là đủ điều kiện rồi. Nếu đã không sợ ma thì không cần lo bị hố."
"Nhà ngươi..."
"Thế... du lịch ở Yokohama... cậu đi được không?"
"Muốn đi thì tự mà bay tới đó."
"Không được, lỡ trên đường gặp mấy tên giáo sĩ trừ tà này nọ thì sao?"
"Nhà ngươi nghĩ đây là thế kỉ mấy rồi hả? Với lại nhà ngươi nghe chuyện đi du lịch ở đâu ra thế hả? Đừng nói là nghe trộm ở lớp tôi đấy!"
"Tôi biết từ lâu rồi, trước khi chuyến đi được phổ biến nữa. Là Nee-chan nói đấy. Chắc giờ chị ấy đang họp để lựa ra giáo viên đi chung ấy mà."
"Vậy Naoko-sensei có đi theo không?"
"Chắc có mà. Để xây đắp thêm tình cảm với chồng sắp cưới... Và tôi không muốn làm bóng đèn."
Một cục tức xuất hiện trong người Lui. Hắn định bảo Shu đi chung với Naoko đi và chưa kịp mở miệng là bị chặn họng. Khó chịu thật. Một vấn đề nho nhỏ là Lui ghét việc phải đi du lịch đông người. Tại sao phải là hắn?
"Thời điểm hiện tại thì cậu là người quen duy nhất của tôi, nếu không tính Nee-chan. Với lại, đi chơi mà đi một mình cũng buồn."
Nói chuyện với tên này đỡ tốn nước bọt thiệt.
"Này, cái suối nước nóng đó nhà ngươi đã từng đi rồi đúng không?"
"Ừ, lúc tôi vẫn còn sống. Trùng hợp hay là cha cậu đã từng đến đó vào thời học sinh luôn."
Nghĩa là cùng thời điểm với Nathalie Onomiya. Sau khi trở về thì Shu và Nathalie đều qua đời. Còn cuộc sống của những người có quen biết với họ cũng bị ảnh hưởng không ít. Điển hình là cha hắn đã mất đi tình yêu đầu đời của mình nhưng vẫn nhớ đến người ấy dù đã hơn 40 năm trôi qua, còn Valt Aoi - bạn hồi thơ ấu của Shu thì ngã cầu thang và hiện vẫn còn đang sống trong trạng thái thực vật suốt mười năm trời. Quả là một sự trùng hợp đến thú vị.
Nếu những gì Mizu nói là sự thật thì giữa Shu và Nathalie còn có một điểm chung nữa. Đó là...
cả hai người họ đều bị sát hại.
Công nhận nhà trường biết lựa chỗ thật, liệu phải chăng là chỗ quen biết nhiều năm?
Thưa Chúa Jesus, hãy phù hộ cho con chiên tội nghiệp này được quay về nhà một cách an toàn. Nam mô a di đà phật.
"Có cầu Chúa, cầu Phật thì họ cũng không cứu cậu đâu."
"Nhà ngươi im ngay cho ta."
"Thế cậu sẽ đi chứ?"
"... Để tôi sắp xếp."
...
Quay trở lại thời điểm thực tại...
"Được rồi, các trò đứng xếp hàng ngay ngắn lại hết cho cô. Sau khi cô điểm danh xong thì chúng ta sẽ đi bộ thẳng đến quán trọ." Naoko thông báo với danh sách học sinh trên tay.
"Vâng."
---o0o---
Sau khoảng 15 phút cuốc bộ, cuối cùng, các học sinh của học viện Beigoma đã có mặt tại quán trọ mà nhà trường đã đặt trước. Quán trọ Mirai.
Khi họ còn cách nhà trọ vài bước thì một thiếu nữ - tóc dài màu nâu được buộc lại một cách gọn gàng với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt thì mang dáng vẻ trẻ con - khoác lên mình một bộ kimono thanh lịch từ trong quán trọ bước ra. Cô nàng thoáng ngạc nhiên khi thấy bọn họ.
"Himeko-chan, lâu rồi không gặp."
"Naoko-chan?!"
"Mirai-san, à là cô gái đó đấy, và Nee-chan quen nhau vào đợt của tôi ấy. Vì hai người họ tính cách khá hợp nên đã làm quen với nhau và còn trao đổi email với số điện thoại nữa. Mà nhìn chị ấy trông khi học sinh cấp ba vậy thôi chứ thật ra còn lớn hơn Nee-chan hai, ba tuổi thì phải và là bà mẹ hai con đấy."
Shu lập tức giải thích cho Lui hiểu tình hình trong khi hai cô gái vẫn ríu rít trò chuyện với nhau. Bà mẹ hai con à? Dù không liên quan nhưng tự dưng hắn nhớ tới một bộ anime mà hắn bị ép coi chung khi coi chừng mấy đứa con nít hàng xóm gửi nhờ. Hình như nội dung về một nữ sinh 15 tuổi có một thằng bạn trai cao lớn, đẹp trai như sinh viên đại học song trên thực tế lại là một đứa con nít ranh học lớp 5.*
"Himeko! Sao con lại để khách chờ như vậy hả?"
Một bà lão lớn tuổi vừa bước ra từ bên trong quán trọ đã liền nhắc nhở Himeko. Cô gái đó nghe có người gọi mình lập tức cúi đầu xin lỗi. Thấy vậy, Naoko liền cứu bạn mình.
"Bác Mirai bớt giận ạ. Là lỗi của con làm cho Himeko xao nhãng công việc."
"Biết ngay là con mà. Himeko mà xao nhãng thì chỉ có hai lí do, một là anh chồng đẹp trai của nó với mấy đứa con dễ thương, hai là con đấy, Naoko."
"Mẹ à!! Đừng có làm con mất mặt chứ."
"Còn Naoko... ồ~ Đã đeo nhẫn cưới rồi à?"
"Nhạ vâng... Con mới đính h-"
"Thế lên giường chưa?"
"Phụt!!"
"Mẹ à!!!"
Bà Mirai nhếch mép với vẻ thỏa mãn với việc chọc ghẹo hai cô nàng xấu số nào đó. Sau đó, bà quay qua các học sinh của học viện Beigoma và giới thiệu mình là chủ quán trọ, còn Himeko là con gái của bà. Tiếp đó, bà đích thân dẫn đường cho khách vào bên trong, cùng với sự giúp đỡ của Himeko, hai người họ đã giới thiệu được sơ nét về quán trọ này.
Quán trọ Mirai là một trong những quán trọ chuyên phục vụ suối nước nóng của vùng đất Yokohama xinh đẹp này. Nơi này không chỉ nổi tiếng nhờ vào sự phục vụ tận tình, chu đáo, thực đơn đa dạng hay dịch vụ suối nước ngoài trời với khung cảnh nên thơ, mà còn liên quan tới một vẻ đẹp xuyên thời gian của nơi đây.
Nét đẹp cổ kính, mộc mạc và truyền thống.
Theo lời kể của bà Mirai, ngôi nhà trọ này đã được xây dựng trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và sau khi chiến tranh kết thúc, nhà trọ này đã được xây lại do bị thiêu rụi toàn bộ khi trận chiến nổ ra. Tuy nhiên, xét về mặt cấu trúc thì không khác là bao và mang đậm nét văn hóa của người Nhật. Căn nhà trọ không cần sự cầu kì như các biệt thự cao ốc hay nhà lầu nhưng vẫn mang nét đẹp rung động lòng người với các nguyên liệu là gỗ, tre, nứa. Nơi này còn được điểm xuyến thêm những khu vườn rộng với những cây cảnh xinh xinh xen kẽ với những mỏm đá, tảng đá lớn.
Đám học sinh hào hứng quan sát xung quanh trong khi chân vẫn nối đuôi theo giáo viên. Sau khi giới thiệu hết mọi thứ, bà Mirai cùng con gái cúi chào tạm biệt.
"Được rồi, các em chú ý!" Naoko vỗ tay vài cái. "Tuy rằng nhà trường chúng ta đã bao hết toàn bộ nguyên khu trọ này nhưng điều đó không có nghĩa là mấy đứa muốn làm cái gì thì làm rồi quậy tung chỗ này lên. Cô mà biết ai gây chuyện là một vé về nhà và một vé mời phụ huynh cũng như hạ hạnh kiểm đấy. Nghe rõ chưa?"
"Vâng!"
"Giờ thì các em ở lớp nào thì về hàng của lớp đó đi. Mỗi lớp đều có ba giáo viên đi theo giám sát và chủ nhiệm mỗi lớp đều đã công bố hết cả rồi. Họ sẽ dẫn đường cho khác em đến khu của mình. Đừng có mà đi lạc qua khu của lớp khác. Phòng ở của mỗi lớp cũng đã được sắp xếp. Khi đến khu của mình thì giáo viên sẽ thông báo danh sách bạn cùng phòng."
"Vâng!"
"Và một điều cuối cùng nữa... dành cho đám nam sinh."
"?!"
"Thằng nào dám đặt một cọng lông vào bồn tắm nữ... bà thiến đứa nó ngay lập tức!"
Dàn nam sinh lập tức xanh mặt. "Y-Yes, Madam."
Naoko liếc đám nam sinh lần cuối cùng rồi cất bước đi, theo sau là tốp học sinh của lớp của Lui - lớp 1-2. Khi đến khu của lớp mình, Naoko cùng hai giáo viên nữa là chủ nhiệm lớp 1-2, Free-sensei và "siêu nhân" của học viện Beigoma - Zaruki-sensei hướng dẫn cho cả lớp rồi thông báo những ai ở cùng phòng. Mỗi phòng gồm có năm học sinh. Riêng phòng của Lui thì có sáu học sinh: Lui, Zac, Xander, hai học sinh cùng lớp và một con ma.
Tất nhiên là chỉ mỗi Lui mới thấy được thành viên thứ sáu này.
"Làm thế quái nào mà bảo vệ trường cũng đi chung được vậy?"
"Cậu nên mừng đi, Lui. Zaruki-sensei có thể được coi là hướng dẫn viên du lịch không lương của học viện khi nhắc đến Yokohama đấy. Nơi này là nơi chôn nhau cắt rốn của thầy ấy mà. Dù có vài chuyện xảy ra nhưng thầy ấy vẫn thi thoảng về đây. Hình như thầy ấy từng là hàng xóm của chồng của bà chủ quán trọ đấy."
'Vài chuyện xảy ra' à? Nhắc mới nhớ, Zaruki-sensei từng kể cho hắn nghe là thấy ấy có xích mích với gia đình và sau đó đã dọn ra ở riêng. Nhưng hóa ra thầy ấy vẫn không quên được "nhà" của mình.
"Này Lui, chú mau ngủ sớm đi. Tôi tắt đèn đấy." Xander gọi hắn.
"Mấy chú cứ ngủ đi. Tôi ra ngoài hóng gió tí rồi vào."
"Đừng có đi lâu đấy."
"Biết rồi!"
Lui mở cửa phòng thứ hai của căn phòng - cánh cửa được nối thông với khu vườn bên ngoài trong khi cửa còn lại nối thông với hành lang bên trong - rồi bước ra ngoài vườn sau khi xỏ đôi dép được nhân viên để sẵn. Hắn đứng giữa bầu trời lộng gió làm tóc hắn và bộ yukata đang mặc trên người như di dời hẳn sang một bên.
"Nè Lui, tôi hỏi cái này được chứ?"
"Mời."
"Cậu và bà chủ quán trọ quen biết nhau hay sao mà... lúc cậu nhìn thấy bà ấy lúc mới đến, mặt của cậu trở nên hoảng hốt vậy?"
Cơn gió đêm thổi qua hù hù.
"Lui?"
"Nói quen biết cũng không đúng."
"Ý cậu là sao?"
"Tôi và bà ấy từng nói chuyện với nhau trước đây và có vẻ bà ấy biết tôi."
Phải, bà chủ quán trọ Mirai chính là bà lão đã bắt chuyện với Lui khi hắn đứng trước đền Onomiya trước khi hắn chất vấn Mizu.
"Có khi nào là người giống người không?"
"Tôi cũng tự nhủ như vậy nhưng cử động, động tác, giọng nói của bà ấy... giống y chang."
"Hay là tìm cơ hội nói chuyện riêng xem."
"Tôi cũng-"
"Lui, về phòng ngay."
"Hả?"
"LUI SHIROSAGI, CÒN KHÔNG MAU VỀ PHÒNG NGỦ!"
Lui lập tức nhảy dựng gáy lên khi đột nhiên có một tiếng hét lớn phát ra từ phía sau. Hắn từ từ quay người lại như con robot bị chập mạch mà đối diện với một người đàn ông đang đứng chống hông như một vị anh hùng đang trong tư thế hiên ngang đứng trên mép đá giơ thẳng cây cờ của quân mình lên. Dù chức vụ "bảo vệ" nghe không được huy hoàng cho lắm nhưng nếu thay bằng chữ "siêu nhân" thì ai cũng phải nhớ tới mặt của Zaruki-sensei.
"Còn đứng đó làm gì hả? Đi ngủ ngay! Hay muốn tôi lôi trò vào phòng?!"
"V-Vâng!"
"Phụt! Vâng luôn đấy."
"Nhà ngươi im cho ta! Về phòng ngay! Dù là ma cũng phải ngủ."
"Sao mình cũng dính vậy?..."
Shu lầm bầm vì vô cớ bị vạ lây, còn về phần Lui? Đi ngủ thôi chứ hắn chỉ là "người thường", không có cửa đấu lại "siêu nhân" đâu.
---o0o---
Sau một đêm nghỉ ngơi tại quán trọ Mirai, các học sinh đã hồi phục lại thể lực dồi dào của tuổi trẻ. Dẫu chuyến đi này chỉ có mỗi khối năm nhất nhưng việc có đến năm lớp và mỗi lớp có khoảng 40 học sinh nên kéo theo việc khó quản lí nên nhà trường quyết định sẽ phân chia cho mỗi lớp một lịch di chuyển riêng nhưng điểm đến vẫn sẽ được giữ nguyên nên không có gì thiệt thòi với các lớp nhiều.
Nhắc đến Yokohama, ta thường nghĩ đến tên gọi "thành phố cảng" quy mô nhất với dân số đông nhất Nhật Bản nằm bên vịnh Tokyo, phía nam Tokyo, trong khu vực Kanto của đảo chính Honsu, là thủ phủ của tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Mà nhắc đến cảng thì ta sẽ nhớ đến tàu mà nhỉ? Vậy nên không có gì lạ khi trong danh sách tham quan của học viện Beigoma có "Cầu tàu Osanbashi"*.
Cầu tàu Osanbashi là cầu tàu quốc tế và là cầu tàu lâu đời nhất tại thành phố cảng Yokohama, được xây dựng từ năm 1889 và 1896, nằm giữa trung tâm thành phố cảng Yokohama và công viên Yamashita. Đây là một trong những công trình có thiết kế độc đáo tại Nhật Bản với hai tầng.
Tầng một là nơi đậu xe, khu vực đi bộ bằng sàn gỗ kết hợp với những sân có dành cho mọi người khoảng 400 mét cùng với các cửa hàng, nhà hàng, một phòng triển lãm về lịch sử cầu tàu.
Tầng hai là nơi bán vé, phòng xuất nhập cảnh, hội trường đa năng, các quán cà phê. Đặc biệt với chiều cao tối đa 70 mét tại tầng thượng, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh tại Yokohama.
Điểm đến thứ hai là khu phố người hoa. Dù ở Nhật có nhiều khu phố Hoa kiều nhưng xét về mặt sạch sẽ, an ninh thì phố người hoa ở thành phố Yokohama chiếm vị trí số một. Nằm ngay trung tâm Yokohama, diện tích khoảng 500 mét vuông với các quán ăn nhà hàng, cửa hàng đồ cổ, thực phẩm, thổ sản...
Khu phố này được bao bọc bở các cánh cổng nằm ở Đông, Tây, Nam, Bắc - trong đó cổng Zenrinmon là cổng chính, ghi chữ "Khu phố Trung Hoa", là biểu tưownjg khẳng định của khu phố - dựa treo triết lý phong thủy của Trung Quốc. Khi đến đây, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi màu sắc rực rỡ của những bảng hiệu của các ngôi nhà, cửa hiệu, hàng quán và thưởng thức những món ăn nổi tiếng của người Trung Quốc, mang đậm nét dân tộc và đặc biệt được sống trong không khí Trung Hoa.
Điểm đến thứ ba là công việc đại dương Hakkeijima là một địa điểm giải trí nằm trên hòn đảo nhân tạo về phía nam thành phố Yokohama, gồm ba khu vực: Bảo tàng động vật biển, Thế giới cá heo và đầm Fureal.
Khi đến đây, bạn sẽ được miễn phí vé vào cửa và tựu do lên đảo để tham gia các trò chơi, đi dạo dọc theo các khu vui chơi, mua sắm. Phí chỉ tính khi vào các điểm tham quan của khu nghỉ dưỡng và khu vui chơi. Bạn sẽ học hỏi được nhiều thứ về cuộc sống của các loài sinh vật biển, sinh vật sống ở đầm vật và sông như baba, rùa, các loại cá vùng nhiệt đới. Đặc biệt khi đến với Đầm Fureal, bạn sẽ được chạm và tiếp xúc với các sinh vật như cho cá ăn, vui đùa với cá heo, cá voi, thoải mái chụp mình và vuốt ve các sinh vật này.
Lần đầu đến với công viên này, Lui đã nhận ra rằng mấy chú cá heo rất thích hắn khi mà cả một tốp học sinh đứng sát nhau nhưng không hiểu vì lí do gì mà mấy con cá heo đó cứ quật và phun nước vào mặt hắn.
Chưa kể trước đó, du khách ở công viên này đã được một phen náo loạn khi phát hiện ra ba sinh vật lạ đang trôi nổi giữa hồ của công viên trước khi Naoko nhận ra đó là ba thằng học trò trời đánh của trường mình - Lui, Zac và Xander.
Tất nhiên, đây chỉ là mấy địa điểm chính của chuyến đi mà thôi.
Trong suốt chuyến đi, Shu cứ bám riết lấy Lui suốt vì dẫu sao thì cậu cũng chỉ quen mỗi mình hắn thôi. Cậu vô tư quan sát xung quanh và Lui dám cá cậu không khác gì một đứa con nít lần đầu được dẫn đi chơi xa. Có lẽ do ảnh hưởng của việc bị mất đi tự do trong 10 năm trời. Hắn tự hỏi đây có thật sự là một thanh niên 26 tuổi dù xét về mặt sinh học chỉ mới 16 tuổi hay không vậy?
---o0o---
"Phù!"
Lui thở ra một hơi dài sau khi đã để thân thể chìm hắn vào trong bồn suối nước nóng lộ thiên. Vắng lặng. Đó là từ miêu tả chính xác bầu không khí lúc này. Mà cũng phải thôi khi mà hắn đi tắm vào cái giờ mọi người đều đã ngủ, chưa kể là còn sau một ngày dài đi tham quan nữa. Quả đúng như lời đồn thổi của mọi người, việc tắm Onsen* quả thật làm cho con người ta thanh thản, hơn nữa, việc vừa ngắm trời đêm vừa ngâm mình thế này thật sự rất nên thơ dù bản thân Lui không chắc hắn là người yêu thích tự nhiên.
"Lần đầu đi tắm Onsen hay sao mà có vẻ thỏa mãn vậy?" Shu bước vào từ lúc nào và ngồi cạnh Lui với một bộ yukata màu trắng giống hệt hắn.
"Thỏa mãn cái gì chứ? Tại trước giờ tôi chỉ tắm mỗi Sentou* thôi nên cảm giác hơi lạ. Mà cậu có cảm nhận được gì không mà nhảy xuống đây tắm thế?"
"Gần như không cảm nhận được gì cả. Nếu nước nóng lên nhiều hơn nữa thì có thể đấy. Chỉ sợ là tôi phải tắm chung với một người đã bị luộc chín."
"Tôi không điên tới mức đó đâu."
"Ở đây có nhiều suối nước nóng với nhiều nhiệt độ khác nhau đấy, muốn thử hết không?"
"Thôi cảm ơn, tôi không siêng tới mức đó."
"Cậu có vẻ không hợp với nơi đông người nhỉ? Tôi để ý thấy cậu thường hay tách riêng ra đấy."
"Nếu không phải vì cậu lải nhải suốt bên tai tôi thì tôi đã ở nhà rồi."
"Vậy là lỗi của tôi sao?"
"Muốn nghĩ sao thì tùy."
"Cậu nói thế làm thôi thấy tội lỗi đó."
Shu đứng dậy rồi đi qua phía bên kia bồn mà đưa tay lên bầu trời đêm, hướng về phía mặt trăng đang chiếu sáng. Từ vị trí của Lui, hắn có thể thấy cậu không khác gì đang chìm vào thứ ánh sáng huyền ảo. Cậu đưa mắt nhìn về mặt trăng tròn như thể đang nhìn về một nơi rất xa, rất xa, đôi môi cậu khẽ mỉm cười một tiếng rồi cậu thu tay của mình về và chống cả hai tay lên thành bồn và kéo theo cả cơ thể mình. Do bản thân là ma nên bộ yukata cậu mặc chẳng ướt một tẹo nào cả. Nếu có thì hẳn cậu sẽ tạo ra một cảnh tượng khiêu khích mất nhưng vẫn đủ để khiến Lui nín thở.
"Nè Lui, từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng, sau khi tôi chết đi, liệu tôi có thể được ban cho một đôi cánh để bay đến khắp thế gian một cách thỏa thích mà không phải đem đeo mình bất kì một vết nhơ nào không? Nhưng giờ đây, dù đã chết đi, tôi không những không có đôi cánh nào mà còn bị xiềng lại bởi chính những vết nhơ kinh tởm."
"..."
"Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng cho câu hỏi của mình."
"Câu hỏi gì?"
"... Tôi sinh ra để làm gì? Tại sao tôi lại sinh ra? Dù tôi là ác quỷ nhưng cuộc sống này lại ép tôi phải vào vai thiên thần."
"Cậu... đang nói cái gì vậy?"
"Tôi cũng muốn biết tôi đang nói gì đấy. Tôi thậm chí còn không biết là tôi muốn gì nữa."
"Shu... Ừm... Nè..."
"Hửm?"
"Cậu... có quan hệ gì chưa?"
"Quan hệ? Cậu muốn hỏi người thân tôi à? Hay là bạn bè? Tưởng cậu biết rồi chứ?"
"Không phải, ý tôi là... chuyện tình cảm cơ..."
"..."
"... Cậu... có để ý ai không?"
"..."
Shu không trả lời, thậm chí cậu còn không quay mặt lại về phía Lui nên hắn không biết cậu hiện đang biểu hiện cảm xúc gì nữa. Đột dưng, cả người Shu bay lên cao, đảo vài vòng trên không rồi lập tức xà xuống với tốc độ nhanh và dừng ngay trước mặt Lui. Trước khi đối phương kịp phản ứng gì thì Shu đã lên tiếng trước.
"Đã từng."
"Đã từng?"
"Ừ, nhưng tôi không chắc đó có phải thuộc loại tình cảm gì không nhưng lúc ấy, khi đối diện người đó... tôi cảm giác như có hàng vạn bươm bướm bay lượn khắp nơi trong người tôi vậy."
"Thế còn bây giờ?"
"Bây giờ thì... không còn nữa."
"... Thế đó là ai?"
"Sao cậu không tự tìm hiểu đi? Nếu như cậu tìm được... tôi sẽ suy nghĩ lại về việc nên có quan hệ tình cảm với cậu không."
"H-Hả? Oi, này..."
Lui giật nảy trước những lời cuối cùng mà Shu thốt ra nhưng Shu chỉ cười khúc khích và không để ý tới vẻ mặt của hắn lúc này. Cậu hướng mắt về phía mặt trăng lần nữa và...
Anata wa,
(Anh...)
Itsuka watashi ni tsugeru no deshou?
(Ngày nào đó, giọng nói của anh sẽ vang giọng tới em, phải không anh?)
Yasashii koe de kitto
(Với giọng nói ấm áp của anh)
Tamashii wa yureru kira kira
(Tâm hồn em sẽ tỏa sáng)
Oboreru namida no hoshi
(Như một ngôi sao chứa đầy nước mắt)
Yagate kuru kanashii dake no
(Chẳng mấy chốc, nổi buồn rồi sẽ ập đến)
Mirai yo towa ni nemure
(Nhưng anh này, tương lai sẽ mãi còn tồn tại)
[Requiem - Nao Hiiragi]
----------------------------To be continued----------------------------
*Bộ phim được Lui đề cập ở đây là bộ Hatsukoi Monster
*Onsen (theo tiếng Hán có nghĩa là Ôn tuyền - ôn là ấm nóng; tuyền là suối): suối nước nóng tự nhiên ở Nhật Bản được hình thành từ những ngọn núi lửa đã không còn hoặc vẫn đang hoạt động. Nước ở đây là nước khoáng nguyên chất, rất tốt cho sức khỏe nên thu hút được nhiều người Nhật và du khách đến để thư giãn và nuôi dưỡng tinh thần. Ngoài ra, ngâm mình trong suối nước nóng còn có tác dụng chữa bệnh rất tốt.
*Sentou: loại nước nóng được đun lên rồi cho vào bồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip