Chương 25: Bỏ Đi...
Chịu hết nổi rồi. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi.
Cứ tiếp tục như thế này, tôi sớm muộn gì cũng sẽ chết mất thôi.
Thà rằng tôi bị trúng thẳng một đòn chí mạng vào người rồi chết ngay tại chỗ còn hơn là phải để tinh thần bị hành hạ ngày qua ngày rồi chết dần chết mòn từng giây một.
Tôi đã phải khóa tài khoản email và vứt đi chiếc điện thoại lẫn laptop đang sử dụng vì chúng chứa đầy hình ảnh và mẫu thư điện tử từ "Shu Kurenai". Dù đã lập địa chỉ mới nhưng "Shu Kurenai" vẫn tìm ra được và tiếp tục gửi ảnh qua - những tấm ảnh thuộc về quá khứ - cùng những câu chữ nguyền rủa. Vì tôi làm việc phải sử dụng email nhiều nên tôi không thể liên tục đổi địa chỉ email liên tục được, ngoài việc nó gây lộn xộn trong cuộc sống thường ngày của tôi, nó còn khiến mọi người nghi ngờ tôi.
Vì thế, tôi chỉ có thể dùng cách chặn những địa chỉ email gửi tới hòm thư của mình.
Dẫu bị khủng bố như thế, tôi không thể nào đem nó đi khai báo cho cảnh sát vì như thế chẳng khác gì là tự nộp mạng. "Shu Kurenai" biết rõ điều này và đã nắm thóp của tôi.
Với đà này thì tôi sẽ điên mất thôi.
Từ ngày bức điện đầu tiên được gửi tới, tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy mỗi hình ảnh của Shu hay bộ dạng máu me của cậu ta vào cái ngày cuối cùng cậu ta còn mở mắt.
Một cơn nhói đau xuyên qua đầu tôi. Chết tiệt, dùng thuốc ngủ nhiều quá nên giờ tác dụng phụ đã xuất hiện mất rồi. Cũng chỉ vì mấy bức ảnh mà tôi đã mất ngủ nhiều tới nỗi mà phải dùng tới cả thuốc ngủ. Vừa bị áp lực tinh thần, vừa phải giữ nét mặt mà cư xử bình thường với đồng nghiệp đã khiến tôi bị kiệt quệ.
Trong phòng làm việc giờ chỉ còn mỗi mình tôi, những người khác đều ra ngoài để ăn trưa. Tôi úp mặt xuống bàn mà cố gắng tận dụng từng giây phút quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi. Đau quá... đầu tôi như sắp nổ tung rồi.
Chẳng lẽ không có cách nào để ngừng lại tên đó hay sao?
"[...] ơi... [...] ơi..!"
A! Tôi giật mình ngồi dậy và ngước lên nhìn thì bắt gặp cấp trên của mình.
"Sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào à?"
"À không tôi ổn... tôi chỉ chợp mắt xíu thôi. Có chuyện gì không?"
"Phòng vi tính đang có trục trặc về phần mềm, hình như là bị nhiễm vi rút hay đại loại thế. Tôi có nghe [...] hồi trước có học về vi tính với thành tích giỏi nên là..."
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ xem thử thế nào."
Tôi đứng dậy và nối đuôi theo chân người sếp. Vậy là tôi đã dành cả buổi sáng hôm đó để mà giải quyết hết toàn bộ số máy tính trong đó... Khoan đã, máy tính là sở trường của tôi mà.
Tôi nhếch mép cười.
Dạo này bị khủng bố tinh thần nhiều quá nên khiến não mất đi nếp nhăn rồi. Cách đơn giản như thế mà tôi lại không nghĩ ra được, thật đáng trách quá. Nếu quá khứ của tôi mà ở đây thì chắn chắn tên đó sẽ tát tôi một cái bạt tay không thương tiếc.
Tôi trở về nhà của mình, lấy chiếc laptop ra và làm việc.
Chờ đó, tao sẽ tìm thấy mày sớm thôi, đồ khốn!
---o0o---
Dù rất muốn ở lại bệnh viện chăm sóc cho ông già nhà mình nhưng Lui không thể nào vì thế mà nghỉ học được, hơn nữa, cha mẹ hắn cũng không cho phép nên hắn đành phải đi học với tâm trạng lo lắng dẫu biết ông già nhà hắn sống dai lắm.
"Làm gì mà nhìn bơ phờ hết cả vậy?" Xander bước đến chỗ cái con người đang có dấu hiệu thiếu ngủ kia.
"Là chú à?"
Lui ngước lên nhìn với hai bầu mắt đã thâm đen. Đành chịu thôi, tối qua ông già hắn phải đi phẫu thuật và hắn không hề biết tới vụ này luôn. Nếu không phải hắn ở lại trễ thì sẽ không bao giờ biết có vụ đó luôn. Vì ông già hắn không muốn hắn lo nên mới bảo mẹ hắn đừng nói gì cả. Đúng thật là... Thà cho hắn biết từ đầu luôn đi chứ làm người biết cuối cùng thật sự không thoải mái chút nào đâu.
"Không có gì đâu, chỉ là ông già tao không khỏe tí thôi."
"Cha cậu không bị bệnh nặng chứ? Có đi bệnh viện chưa?" Zac lên tiếng.
"Vẫn ổn. Hiện giờ ông ấy đang ở bệnh viện để tiện theo dõi. Mà nhắc mới nhớ, nãy giờ không thấy Free-sensei đâu."
"Nghe đâu là còn đang họp gì đó nên xuống trễ. Chú thấy mệt quá thì xuống phòng y tế gì đi."
"Được rồi, không cần xuống đó đâu."
Họp à? Có vẻ còn lâu lắm giáo viên mới xuống. Tranh thủ nghỉ ngơi chút vậy. Lui lấy chiếc tai nghe chụp tai ra, kết nối với điện thoại và bật nhạc lên. Hắn chọn một tư thế thoải mái và đánh một giấc ngon lành.
...
Tiết thể dục hôm nay là bơi lội.
Dù biết rõ là trường học rất chịu khó đầu tư cho học sinh về mặt thể thao vật chất nhưng việc có đủ kinh phí cho hầu hết các CLB thể thao thôi cũng khiến hắn ngạc nhiên rồi, chưa kể còn có các CLB nhỏ lẻ nữa.
Trên đường đi đến phòng thay đồ, Lui vô tình chạm mặt Boa nhưng hắn chỉ chào một cái như việc học sinh chào giáo viên khi gặp mặt. Có lẽ hắn nên hẹn gặp riêng Boa và tìm cách thuyết phục để đối phương chia sẻ thông tin với mình. Nếu vào thời điểm 10 năm trước, Boa thật sự có mặt như lời trong email của Naoki thì việc hợp tác với Boa sẽ là một chất xúc tác cực mạnh.
Nếu Boa không phải là hung thủ.
"Alo? Mẹ?"
Đang đứng thay đồ để chuẩn bị cho tiết thể dục, Lui bỗng dưng nhận được điện thoại từ mẹ mình. Hắn nhấc máy lên nhưng chỉ nghe một tràng im lặng ở bên kia, ngoài ra còn loáng thoáng nghe tiếng cha hắn đang nói chuyện với ai đó.
"Alo?"
[À, mẹ xin lỗi. Chỉ là mẹ muốn gọi hỏi con sau giờ học có rảnh không thôi.]
"Con rảnh. Có việc gì sao mẹ?"
[Ở nhà ngoại sắp sửa làm đám giỗ ông ngoại con và mẹ không thể không về đó được.]
Lui xem lịch điện thoại, hai ngày nữa là đám giỗ sẽ diễn ra. Chẳng có gì lạ cả. Năm nào nhà hắn chẳng về để phụ giúp nhưng vấn đề ở chỗ là...
"Mẹ muốn con chăm sóc cha đúng chứ? Được thôi, không vấn đề gì. Mà cha có nói tiếng nào không vậy?"
[Cha con không ý kiến gì. Con biết ông ấy là người tự lập tới mức nào mà. Miễn là còn cử động được là sẽ tự chăm sóc chính mình. Ông ấy còn kêu mẹ nên về một chuyến nữa.]
"Ai ở cùng với cha vậy mẹ?"
[Là bà vú nuôi... Mẹ cũng không rõ lắm... Lúc mẹ nhận thức được thì bà ấy đã ở nhà ngoại từ lâu rồi, đã vậy còn có phần quyền lực trong nhà nữa.]
"Được rồi, mẹ chuẩn bị đồ đi. Con học xong sẽ đến bệnh viện ngay."
---o0o---
Nép mình bên khung cửa sổ của phòng bệnh, Shu để mình hòa quyện vào cơn gió đang thổi hiu hiu, tấm màn cửa màu trắng khẽ bay phấp phới mà nhìn vào khoảng không với vẻ u buồn. Rõ ràng cậu không muốn tới đây chút nào nhưng cuối cùng cậu vẫn cố gắng dành chút ít thời gian từng ngày mà chạy tới đây.
Trên chiếc giường bệnh, một thân ảnh dù đã hơn 25 tuổi đầu nhưng vẫn mang nét trẻ con hiện còn đang ngủ say với nhịp thở đều đều. Máy đo nhịp tim vẫn còn hoạt động ổn định, nước biển vẫn cứ truyền vào người Valt để cung cấp dinh dưỡng giúp nuôi cơ thể cậu. Dù sao người đang ngủ mê thế này muốn cơ thể được sống thì chỉ còn cách này mà thôi.
Mới vừa nãy, Free de la Hoya đã đến đây thăm người.
Shu đứng đối diện Free, nhìn người mà mình từng yêu siết chặt tay người khác mà liên tục nói ra những lời cổ vũ mang theo sự ấm áp và cảm xúc yêu thương, đến cả ánh mắt cũng thể hiện rõ điều đó.
Cơ thể Shu khẽ run lên. Đôi môi nở một nụ cười lạnh.
Không bao giờ... Free không bao giờ làm những điều đó với cậu cả. Kể cả hai người đã từng hẹn hò nhau nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy ra cả.
Dù chỉ là một hành động giả dối mà thôi.
Liệu phải chăng là số phận đã an bài? Dù Free không có tình cảm với Valt thì hai người cũng không thể ở cạnh nhau được?
Shu đã đứng tại chỗ từ lúc Free mới đền cho đến lúc Free rời đi, từ đầu tới cuối, cậu chứng kiến toàn bộ cử chỉ yêu thương ấy.
Chỉ dành cho mỗi Valt mà thôi.
"Lúc tôi chết đi, anh có từng dành cho tôi một chút thương xót nào không? Hay là suốt ngày chỉ Valt Aoi và Valt Aoi?"
Shu bước đến gần giường, chạm tay vào chiếc mặt nạ được gắn trên mặt của Valt để cung cấp thêm oxi cho Valt cho việc hít thở. Tuy không thể chạm vào mặt nạ như người sống nhưng cậu vẫn đủ sức dịch chuyển chiếc mặt nạ từ từ, tuy không thể làm bất kì thứ gì lơ lửng ngoại trừ những thứ có kích cỡ và cân nặng như sách trong thư viện, cậu vẫn đủ sức dịch chuyển thứ nào đó trong phòng và phá hủy chiếc máy thở đang làm việc.
Chỉ cần một lần dứt khoát, Valt Aoi sẽ chết ngay.
Valt chết rồi thì Free chả có lí do nào để đến đây thăm người nữa.
Valt chết rồi thì Shu không cần phải ngày ngày đến đây và phải chứng kiến những việc làm của Free nữa.
Chỉ một lần dứt khoát... và mọi thứ sẽ kết thúc.
Shu đưa tay nắm lấy chiếc mặt nạ.
...
Lui quay trở về nhà của mình để thay quần áo và sẵn tiện giúp mẹ hắn sửa soạn hành lí. Mẹ hắn vừa sửa soạn vừa nhíu mày với vẻ khó chịu thật sự, giờ hắn mới để ý, lần nào nhắc tới ông ngoại hay về nhà ngoại thì bà cũng tỏ vẻ như thế. Hắn chợt nhớ tới bà chủ quán trọ Mirai và Hidetoshi Shinkawa cũng có vẻ mặt tương tự như vậy khi gặp mặt hắn.
"Mẹ ơi, mẹ có hình của ông ngoại không? Con chưa thấy mặt ông thấy bao giờ."
Airiko vốn đã nhíu mày, giờ nghe câu hỏi của con trai mình lại càng nhíu mày dữ dội hơn nữa. Bà hít một hơi thật sâu và thở hắt ra một cái một mạnh.
"Muốn xem à?"
Lui gật đầu.
"Chờ mẹ tí. Hi vọng là còn."
... Mẹ vứt hình ông ngoại đi luôn à?
Lui tự hỏi ông ngoại hắn là người thế nào mà nhiều người đều tỏ thái độ thù địch với ông tới thế.
Mất tới 10 phút sau, mẹ hắn mới trở ra với một khung hình dính đầy bụi giống như bị nhét vào một góc nào đó và bị lãng quên theo thời gian. Nếu đúng như lời mẹ hắn nói "Hi vọng là còn" thì tấm này là một trong những tấm may mắn còn hiện hữu trong cái nhà này.
Lui lấy khăn sạch lau khung ảnh và ngắm nghía nó. Bức ảnh trong khung chụp một gia đình ba người gồm hai vị phụ huynh và cô con gái. Mẹ hắn khi lớn lên cũng không khác gì hồi nhỏ, chưa kể, hắn từng thấy ảnh mẹ hắn hồi nhỏ rồi nên nhanh chóng nhận ra cô con gái là ai. Người phụ nữ trong tấm ảnh không ai khác ngoài bà ngoại hắn - dù so với người chồng thì bà có phần trẻ hơn nhiều - bởi hắn đã từng gặp mặt bà khi bà đến nhà hắn để thăm mẹ hắn.
Và lần nào bà ngoại lên là hắn chỉ thấy mỗi mặt rồi bị đuổi đi luôn. Còn nhớ mặt bà ngoại cũng là một kì tích rồi đấy đáng để tự hào rồi đấy.
Bằng phương pháp loại trừ, người đàn ông còn lại chính là ông ngoại hắn - người mang nét mặt nghiêm nghị tới mức tàn nhẫn hệt như một chính trị gia lạnh lùng và vô cảm.
Nếu Lui không được thấy mặt ông ngoại mình thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ nhận ra điều này. Tuy hắn được thừa hưởng ngoại hình của cha nhưng suy cho cùng, chỉ được mỗi tóc, vài đường nét trên khuôn mặt với cách cư xử mà thôi. Còn về điểm nhận dạng chủ yếu như gương mặt và đôi mắt là thừa hưởng từ ông ngoại luôn.
Thảo nào ai vừa nhìn vào cũng biết hắn là cháu ngoại của ai.
"Mẹ này, ông ngoại là người thế nào vậy?"
Đôi tay đang sửa soạn quần áo dừng lại giữa khoảng không. Airiko quay sang đứa con trai mình với một mớ cảm xúc lộn xộn không tài nào đoán được là nó theo chiều hướng tích cực hay là tiêu cực.
"Con hỏi để làm gì chứ?"
"Con chỉ tò mò thôi. Mẹ có vẻ không thích ông ngoại nhỉ?"
Hắn chợt nhớ lại cái lần cha mẹ hắn cãi nhau và mẹ hắn đã gọi ông ngoại là "lão già chết tiệt bảo thủ". Nếu tình cảm giữa đôi bên tốt thì không đời nào mẹ hắn lại gọi như vậy cả.
Nghe có vẻ không hay chút nào nhưng hắn lại thấy biết ơn vì đã nghe được cuộc cãi vã giữa cha và mẹ ngày hôm đó.
"Mẹ không có gì để nói về lão ta cả. Con chỉ cần biết lão ta là một tên khốn keo kiệt, bảo thủ, không có cái đức tính tốt đẹp nào tồn tại trong người lão cả." Airiko đứng dậy. "Giờ con đừng nhắc tới lão nữa. Dừng ở đây thôi."
---o0o---
Sau khi Airiko rời khỏi nhà để về nhà ngoại, Lui cũng sửa soạn ít đồ đạc để đến bệnh viện.
"Tiểu thư thật sự rất may mắn khi có thể tái hôn với một người đàn ông tốt như thế."
"Bà ấy hiện thế nào rồi thưa cô? Đã mấy chục năm rồi không gặp lại."
"Bọn ta vẫn trao đổi thư từ với nhau như thường lệ. Nếu dùng điện thoại thì sẽ nhanh hơn đấy nhưng với người già bọn ta thì thật sự quá khó."
Khi Lui chuẩn bị mở cửa, bên trong phòng bệnh có tiếng trò chuyện giữa cha hắn và một người phụ nữ. Hẳn là người mà mẹ hắn nói tới rồi. Lui cũng không thể đứng ngoài cửa mãi nên đành phải gõ cửa xin phép vào trong.
Lui bước vào trong và nhận được ánh nhìn từ một người phụ nữ cao lớn với mái tóc được búi gọn ở phía sau đầu. Vài giây sau khi thấy rõ mặt của Lui, trên mặt của bà xuất hiện sự chán ghét. Lui thầm thở dài, xem ra thừa hưởng ngoại hình từ ông ngoại đã gián tiếp gây ra sự thiếu thiện cảm với những ai từng quen biết ông ngoại.
"Lui đến rồi đấy à? Để tao giới thiệu với mày, đây là bà Kotonoha Kurauchi... ừm... bà ấy từng là người hầu thân cận của vợ của ông ngoại mày."
Lui cúi chào và giới thiệu tên của mình.
Đây là lần đầu tiên Lui gặp được người phụ nữ nào giống như thế này. Ngoài ngoại hình cao lớn ra, bà còn mang lại cho người ta một cảm giác luôn phải cư xử chuẩn mực mỗi khi gặp bà qua khuôn mặt và đôi mắt nghiêm khắc, tuyệt nhiên không để tình cảm thông thường làm cho lung lay. Phong thái của bà quả thật rất giống như một người chủ của một căn nhà to lớn.
Phải chăng đây là cái quyền lực mà mẹ hắn đã đề cập?
Bà Kotonoha gật đầu chào với hẳn cho có lệ và quay trở lại cuộc trò chuyện trước đó.
...
Kotonoha sau khi chào tạm biệt Ryohei liền xách đồ đi về, dù sau bà lên đây cũng chỉ muốn ghé qua nhà người quen và khi nghe tin Ryohei nhập viện cũng sẵn tiện tạt ngang đôi chút để hỏi thăm bởi nói thế nào thì trước đây đôi bên cũng quên biết từ hồi Ryohei lần đầu đến nhà cha vợ lúc còn là học sinh trung học. Khi ấy, bà vẫn còn làm nhiệm vụ mà bà tâm huyết cả đời - phục vụ cho tiểu thư của mình.
"Bà Kotonoha! Xin hãy chờ đã!"
Có tiếng gọi bà từ phía sau. Bà quay lại thì thấy một cái đầu lửa phiên bản nhỏ hơn cái người đang nằm ở trong kia.
"Có chuyện gì?" Dù không cố ý nhưng quả thật mỗi lần nhìn nét mặt của người trước mặt là bà không thể ngăn cảm giác khó chịu trong lòng.
"Cháu muốn hỏi bà... chuyện của ông ngoại."
"Cậu đi mà hỏi mẹ cậu đấy."
"Cháu đã hỏi rồi nhưng không có ích gì cả."
"Thế thì tôi không có gì để nói cả."
Kotonoha xốc chiếc túi đeo trên vai mình và quay lưng rời đi.
"Hidetoshi Shinkawa."
Lui bất chợt nêu lên một cái tên.
Bước chân của người phụ nữ dừng lại.
---o0o---
Lui vẫn ngồi thẳng người trên chiếc ghế được đặt ở ngoài hành lang. Kotonoha đã rời đi từ lúc nào và giờ chỉ còn mỗi mình hắn. Lui khẽ thở dài, dù đã khiến cho Kotonoha nói chuyện với mình nhưng bà chỉ trả lời với lượng thông tin không thiếu mà cũng chẳng thừa với vẻ miễn cưỡng thật sự. Coi ra hắn đành phải tự mình thu thập thêm thông tin nữa thôi.
Hắn nghĩ thế và đứng dậy rời đi rồi bị giật mình khi hắn bắt gặp một thân ảnh khác.
"Shu?"
Lui ngạc nhiên khi thấy hình bóng của Shu. Cậu ta tới đây thăm Valt Aoi sao? Nếu vậy thì phải ở trong phòng chứ? Tại sao lại đi ra đây? Hắn đưa tay định gọi cậu một tiếng, nhưng có vẻ cậu không nhận ra sự hiện diện của hắn nên vẫn thản nhiên cất bước đi trên hành lang dài đầy nắng nhưng không thể tạo ra một cái bóng đen nào của cậu ở dưới mặt đất.
Với bàn tay vẫn còn giơ lên giữa không trung, Lui ngước nhìn theo cái người sắp sửa biến mất ở ngã quẹo. Hắn lập tức cong chân chạy theo phía sau cậu. Chẳng mấy chốc, hắn đã đuổi tới tận sân thượng bệnh viện.
"Shu!! Đợi đã!"
Shu dựa người vào hàng rào sân thượng nhưng vẫn không nhìn vào mắt của Lui và hướng xuống phía dưới mặt đất song cứ như cậu đang nhìn về một nơi nào đó rất xa xôi, không tài nào chạm tới được. Toàn bộ sự u buồn hiện hữu trong đôi mắt của cậu.
"Sao cậu lại có mặt ở đây? Tôi tưởng cậu đang chăm sóc cha cậu chứ." Shu lên tiếng.
"Ông già tôi đã ngủ rồi nên tôi cũng đi ra ngoài một chút thì vô tình thấy cậu nên đuổi theo thôi. Đến thăm Valt Aoi à?"
"... Phải... sẵn tiện chạm mặt Hươu-senpai luôn... à chỉ có tôi mới thấy tiền bối thôi nhỉ? Chậc! Lúc nào cũng vậy, nhìn thật ngứa mắt... Cả hai người đó..."
Cơn gió mạnh lướt nhanh qua và thổi tung mái tóc lẫn bộ quần áo của Lui. Shu vẫn giữ tư thế dựa hàng rào, vì bản thân là ma nên gió mạnh đến mấy cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cậu cả.
"Mới vừa nãy thôi, tôi đứng nhìn Free cư xử dịu dàng với Valt... Tôi đã mất trí tới nổi mà cầm lấy chiếc mặt nạ thở của Valt."
"?!"
Lui giật mình và mở to cả hai con mắt. Hắn quay người lại và hướng tới cánh cửa hòng chạy xuống phòng của Valt để kiểm tra
"Yên tâm, người còn sống nhăn răng."
thì tiếng nói của Shu đã giữ chân hắn lại.
Hắn đứng ngây ra một chút rồi bước nhanh tới chỗ của Shu.
"Đừng có tới đây. Làm ơn."
Bước chân của Lui dừng lại. Shu nhắm chặt mắt, hai tay khoanh lại rồi siết chặt hai bắp tay như muốn kiềm chế lại cảm xúc hỗn loạn trong người. Thật buồn cười làm sao, dù cậu đã từng gây ra nhiều tiếng xấu khi đả thương người khác, dù cậu biết rõ bản chất của mình, cậu vẫn không đủ tàn nhẫn để lấy mạng ai đó.
"Valt là người bạn đầu tiên của tôi... Dù thế nào đi chăng nữa... tôi không thể làm được..."
Vào khoảnh khắc cậu sắp sửa tháo mặt nạ của Valt ra, cánh cửa bật mở và gia đình của Valt bước vào. Riêng Chiharu nhìn có phần tiều tụy thì nhìn chung, cả nhà họ vẫn khỏe mạnh. Shu quyết định không làm phiền khoảnh khắc sum họp của gia đình họ và nhanh chóng rời đi.
Vì cậu sợ... cậu sợ mình sẽ đổi ý.
Nhưng cậu biết rất rõ, một phần nào đó trong cậu sẽ ngăn cản cậu lại dù gia đình của Valt có xuất hiện hay không. Nói một cách khác, sự xuất hiện của gia đình Valt không cần thiết.
Nó chỉ là một cái cớ để cậu có thể gạt chính bản thân mình mà rời đi trước khi người bạn của cậu phải chết dưới tay cậu.
"Xin lỗi... lúc nãy tôi lỡ nghe hết cuộc trò chuyện giữa cậu và người quen của cậu rồi."
"Vậy à... Tôi cũng tính kể cậu nghe về vụ đó đấy. Nếu cậu nghe rồi thì tiện cả đôi đường."
"Lui này... về vụ án của tôi..."
"À, không cần lo đâu. Đang có tiến triển tốt, sớm muộn gì thì hung thủ cũng-"
"Ý tôi không phải thế..."
"..."
"Vụ án của tôi... cậu... bỏ đi."
"Cái gì?!"
"Tôi bảo là 'bỏ đi', cậu không cần phải điều tra thêm nữa."
"Còn tên hung thủ thì sao? Cậu tính để hắn ta thoát á?! Chúng ta đã đi xa tới vậy rồi mà?!"
"Xin lỗi... tôi biết sẽ làm cậu bực lắm... nhưng điều đó không cần thiết nữa... Cậu không cần phải quan tâm tới việc điều tra nữa đâu. Hãy quay trở về cuộc sống thường nhật đi."
"Này!"
"Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của cậu. Từ giờ đừng tìm tôi nữa và quên tôi đi."
"Đợi đã!!"
Lui định lao lên để giữ người lại nhưng Shu đã nhanh hơn một bước. Cậu nở một nụ cười buồn và biến mất khỏi sân thượng.
--------------------------To be continue--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip