Chương 34: Một Chiếc Lồng Khác

Người ta thường nói, một linh hồn khi vẫn còn tồn tại ở nhân gian thay vì siêu thoát thì thường có ước nguyện chưa được thực hiện.

Rời khỏi thư viện từng gắn bó với mình một thời, Shu nằm nghiêng người trên những chiếc ghế bị bỏ trống trong nhà thờ bỏ hoang mà suy nghĩ.

Toàn bộ khuất mắc của hai đời đều đã được giải quyết ổn thỏa. Ngoại trừ người đã chết là cậu và những người qua đường thì hầu như những người tham gia cuộc họp vừa nãy đều phải cùng nhau nắm tay đi đến sở cảnh sát.

Hidetoshi phạm phải tội mưu sát Nathalie bất thành và giết một mạng người là Shu.

Free gây ra thương tích nặng và đe dọa tính mạng của Shu và Valt.

Airiko là đồng phạm của Hidetoshi trong vụ việc Nathalie bị bắt cóc và phóng hỏa giết người.

Nathalie phạm phải tội giết hai người là bà của mình và em gái Mizu, dẫu mục đích của bà chỉ là muốn được sống nhưng giết người là giết người, không thể ngụy biện được.

Valt, Chiharu và Ryohei là những nhân chứng quan trọng, riêng Valt và Chiharu là nạn nhân may mắn còn giữ lại được cái mạng của mình.

Những kẻ làm chuyện sai trái đều sẽ nhận được hình phạt thích đáng nhất. Kẻ vui nhất có lẽ là Naoki vì cuối cùng cũng có thể giải được án oan của mình.

Về phần Shu, trong lòng cậu không hề có một chút cảm giác nào gọi là thỏa mãn hay nhẹ lòng, có một cục đá cứ treo lủng lẳng bởi một sợi dây vô hình trong suy nghĩ của cậu và cậu không có cách nào để cắt đứt sợi dây đi cả.

"Mẹ kiếp..." Shu chửi thề một tiếng.

Đúng lúc này, cánh cửa vốn đã khép của nhà thờ bị mở tung ra bởi một lực mạnh, miễn tai không có vấn đề thì có thể nghe thấy rõ ràng. Shu vốn đã nghe được song không hề có ý định quay đầu lại để nhìn mặt người vừa bước vào kia. Cậu nhẩm chắc chắn là Nathalie rồi, ngoài bà ta và cậu ta thì làm gì còn ai biết chỗ này nữa.

"Bình thường bà đi đứng thục nữ lắm mà, sao hôm nay bạo lực thế?"

"Là tôi."

Một tông giọng hoàn toàn khác biệt với người mẹ trên huyết thống của mình và nó không hề xa lạ gì cả. Shu ngoảnh đầu lại và thấy một người thanh niên đang thở hồng hộc đang nhìn chằm chằm vào cậu. Dù là hoàn cảnh hay thời tiết như thế nào, mái tóc của người này vẫn giữ được độ sáng theo một cách phi logic của riêng nó.

"Làm thế nào mà cậu tìm được..."

Shu nói giữa chừng thì gương mặt của Nathalie thoáng hiện lên trong đầu đã trả lời cho thắc mắc cậu đưa ra.

"À phải rồi... sao lại quên bà ta chứ?"

Cậu thở hắt ra một hơi rồi quay lại nhìn cái đầu lửa đằng kia.

"Ngồi đi." 

Người cũng đã đến rồi, với lại cậu cũng có điều muốn nói nên lập tức gạt bỏ suy nghĩ đuổi người ra khỏi đầu của mình. 

...

Lui đặt mông xuống bên cạnh hồn ma rồi bắt đầu điều chỉnh lại hô hấp. Mới vừa nãy, hắn đã chạy thục mạng đến đây vì sợ người cần tìm sẽ không có mặt ở đây, dù Nathalie đã chủ động cho hắn biết địa điểm này song lại không có điều gì chắc chắn là Shu sẽ ở yên ở một chỗ cả.

Cũng may, vận may vẫn còn yêu thương hắn.

"Đặc cách tìm tôi sao?" Shu chủ động lên tiếng.

"Có một thứ tôi cần cho cậu biết."

"Thứ gì chứ? Giờ biết thì có ích gì-"

"Nghe tôi nói đi!" Lui hét lớn cắt ngang lời của Shu.

"... Tùy."

Shu lạnh nhạt đáp lời. Bộ dạng hoàn toàn không còn một chút hòa hoãn hay lịch sự, dễ gần như bình thường hắn hay tiếp xúc. Đây gọi là thái độ mặc quần lên xong là chối bỏ mọi thứ?

Dưới ánh nhìn của hắn, Shu thản nhiên nhướng mày .

"Ngạc nhiên à? Cậu nên vinh hạnh đi là vừa."

"Đây là con người thật của cậu?"

"Đại loại vậy. Vụ án của tôi đã xong, tôi cũng chẳng cần nể mặt cậu nữa."

Lui muốn nhảy dựng lên rồi lập tức lấy lại bình tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu. Nhìn bộ dạng Shu bây giờ chẳng khác gì mấy lúc hắn nói chuyện với Nathalie.

"Sao nào? Nếu tức giận thì cứ việc nổi giận. Dù gì cậu cũng không làm tôi bị thương được."

"Cậu...! Lợi dụng tôi xong rồi thì vứt luôn à?"

"Ara, vậy cậu tìm tôi tính xổ à? Bị tôi chơi xỏ lâu như vậy mới phát hiện?"

"Tại sao lại chọn tôi?"

Shu cười như không cười với Lui.

"Cậu có thể hiện hình trước mặt người khác, chưa kể cậu đã ở lì trong thư viện suốt mười năm, cậu vốn có thể chọn bất kì một người nào khác. Tại sao lại chọn tôi?"

"Đơn giản thôi, vì cậu là con trai của Ryohei."

"Cha tôi? Cha tôi thì liên quan gì? Làm sao cậu biết được? Cậu nhờ Naoko-sensei điều tra tôi?"

"Cần chi tốn công thế? Mái tóc ấn tượng của cậu và cha cậu có mấy người kế thừa được?"

"..." Tính ra nó cũng đúng theo một góc độ nào đó.

Shu từng tiếp xúc và tạo được mối quan hệ ổn định với Ryohei rồi tiếp xúc thử với Lui. Cậu nhận ra hai con người này có tính cách giống nhau ít nhất cũng tám phần. 

Cậu tự tin mình có thể nắm chắc điểm này rồi lôi kéo Lui và thành công có được một chân sai vặt chạy bên ngoài. Chẳng hiểu vì sao mà cậu lại có một niềm tin mù quáng rằng Lui sẽ làm nên chuyện.

Naoko cũng là một ứng cử viên thích hợp, khổ nỗi cô chỉ thích hợp trong việc thu thập thông tin, chưa kể, cô còn thuộc dạng dễ xúc động. Nhưng dù gì cô cũng là người đã bầu bạn với mình mười năm, Shu lập tức gạt cô qua một bên.

Thứ khiến Shu ngạc nhiên nhất là Lui có thể nhìn thấy cậu mặc dù cậu không hề hiện hình và việc Lui đã chủ động bắt tay vào vụ án dù việc cậu làm chỉ là khai ra tên họ của mình.

Và Lui đã không hoàn toàn phụ lòng mong mỏi của cậu.

"Cảm ơn vì đã tham gia nhiệt tình vào trò chơi của tôi."

"Trò... chơi...?"

"Phải..." Shu xích lại gần Lui. "Cảm giác chỉ cần ngồi yên một chỗ nhìn một đám ngu muội chạy loanh quanh không khác gì mấy con chó. Nhìn chúng sợ hãi, nghi ngờ và tìm cách che giấu chẳng phải rất thú vị sao? Tôi cũng khá là tiếc cho Boa vì đã rời khỏi cuộc chơi hơi bị sớm như thế và cũng thấy bội phục vì lòng thương con của thầy hiệu trưởng."

"Alcazaba-sensei... là do Hidetoshi tông?"

"Phải."

"Làm thế nào m-"

"Hôm đó tôi cũng có mặt."

"?!"

"Boa năm lần bảy lượt tìm cách gửi một loạt thư đe dọa đến cho Free thay vì báo cảnh sát. Nếu là vì mất trí nhớ thì tôi không nói gì nhiều, nhưng về sau chẳng phải cậu ta nhớ lại đó sao? Tôi đoán Boa làm thế là để thỏa mãn thú vui của mình. Cậu ta trông vậy thôi chứ không phải dạng tốt lành tới mức mong muốn vụ án của tôi được giải quyết gì đâu. Có lẽ nhờ vậy mà bọn tôi chơi thân với nhau được đấy."

"Dù tôi không có mặt đi chăng nữa, dùng phương pháp loại trừ ra thì chỉ còn mỗi mình Hidetoshi thôi. Free không phải con người bạo lực, việc cậu ta tấn công tôi cùng lắm là vì ghen tức, căm giận chứ bình thường ít khi xài bạo lực lắm. Mà... cuộc đời vốn đầy rẫy bất ngờ."

Bỗng dưng Lui phì cười một tiếng làm cho Shu phải nhíu mày lại.

"Cậu cười cái gì? Có gì đáng cười à?"

"Không... chỉ là..." Lui tặc lưỡi vài cái. "Shu Kurenai, cậu không thấy mình giống một thằng hề hơn là một khán giả hay sao?"

Không để cho Shu mở miệng, Lui đã nói tiếp.

"Những điều cậu làm quá mức mâu thuẫn. Cậu bảo cậu muốn xem một đám ngu xuẩn chạy lòng vòng thông qua con cờ là tôi đây. Tất cả những gì cậu cần làm chỉ là quan sát dưới góc nhìn thượng đế... Vậy tại sao cậu lại bảo tôi dừng lại? Tại sao lại bảo tôi bỏ vụ án?"

"..." Shu hơi nhíu mày, cặp mắt đảo qua hướng khác nhưng lập tức bị Lui nắm lấy cằm kéo ngược trở lại mà nhìn thẳng vào mắt của hắn. 

"Trả lời câu hỏi của tôi! Đừng có mà trốn tránh!!"

"Tôi hận không thể bổ cái đầu cậu ra để xem thử bên trong chứa cái gì mà lại có thể cấu tạo nên một kẻ như cậu. Tôi hỏi cậu: Cái hôm ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Sau đột dưng lại thay đổi suy nghĩ? Có người đã khuyên bảo cậu? Hay là..." Lui hơi dừng lại và ghé sát vào tai của Shu. "Cậu nghe thấy gì đó?" 

Tức thì, Lui bị một lực mạnh đẩy ra. Shu thu lại hai tay đã đẩy Lui và lui người về phía sau đến khi hết ghế thì đứng bật dậy mà kéo dài khoảng cách với Lui.

"Bị nói trúng rồi? Bị tôi nói trúng rồi? Mẹ kiếp! Thái độ gì thế hả? Cậu nghĩ mình là cái gì? Một vị thần thánh? Hay là chúa trời? Tự mình tiếp cận tôi, tự mình lôi kéo tôi rồi tự mình vứt đi toàn bộ công sức của tôi! Từ khi nào mà cậu có quyền quyết định mọi chuyện thay cho tôi thế hả? Giờ thì thế nào? Đến cả cho tôi một câu trả lời cũng không cho luôn à?"

"..."

"Biểu hiện lúc này của cậu... làm tôi thấy thương hại cậu hơn đấy."

"Đủ rồi!"

Shu bỗng dưng quát lên một tiếng thật lớn làm cho Lui giật hết cả mình mà nhất thời ngậm miệng lại. Người thanh niên tóc trắng đang cực kì run rẩy. Cậu mím chặt môi của mình, nếu hiện tại cậu vẫn còn sống thì môi của cậu đã chuyển sang màu trắng mất rồi. Cơ thể của cậu hiện đang rất lạ, không hiểu thứ gì cứ cuồn cuộn bên trong cậu như như cơn sóng thần đánh tới liên tục, dẫu cậu có cố gắng kiềm chế chúng lại thì chúng chỉ ngoan ngoãn một tí rồi lại vùng dậy mãnh liệt hơn cả trước đó.

"Cậu đúng là một tên cứng đầu! Tôi đã bảo cậu dừng vụ án lại, vậy mà cậu cứ đâm đầu vào! Giờ thì xem chuyện gì đã xảy ra đi! Còn đâu là mái ấm gia đình của cậu nữa hả? Mẹ cậu có liên quan tới vụ việc của mẹ tôi. Cậu không nghĩ tới việc mẹ mình sẽ vào tù à? Không nghĩ tới việc cha mẹ cậu ly hôn và cậu sẽ mất đi mái ấm vốn có? Cậu không hề nghĩ tới việc mình sẽ phải sống trong sự chỉ trỏ của người khác hả?!"

Bỗng phía trước cậu bị che mất ánh sáng, tiếp đó, một bàn tay đặt lên đầu cậu mà xoa nhẹ. 

"Tôi chỉ là đẩy nhanh quá trình mà thôi." 

"Tội lỗi mẹ tôi gây ra, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Dẫu chúng ta không chủ động nhúng tay vào thì vụ án của cậu vẫn sẽ lật lại thôi. Valt Aoi khi tỉnh lại vẫn sẽ đi báo án, Free sẽ bị điều tra và kéo theo quan hệ cha con giữa thầy ấy và Hidetoshi lộ diện, nếu điều tra sâu hơn thì kiểu nào cũng lôi kéo những người liên quan ra thôi."

Như một phép thần kì, Shu thả lỏng ra một chút, những thứ cuồn cuộn trong cậu không còn bị kiểm soát nữa. Shu nắm chặt lấy áo của Lui mà vùi sâu vào lồng ngực hắn.

Tiếng gào khóc, giọt nước mắt đã được giải thoát.

Đã từ rất lâu rồi, cậu đã không còn khóc như thế này nữa. Đến bây giờ, cậu chỉ khóc có hai lần. Lần đầu là khi gặp lại người mẹ đã nuôi dưỡng mình và tại đây là lần thứ hai. Cả hai lần cậu đều bật khóc trước mặt cùng một người. 

Chẳng biết từ lúc nào, Shu đã nhận ra mình đã thua cuộc mà không cần bất kì cuộc chiến nào xảy ra cả. Chính tay cậu bày ra trò chơi này và rồi để chính mình chìm sâu vào trong đó mà không tài nào thoát ra được, giống như tự cậu biến mình thành con ếch hòa mình vào dòng nước ấm.

Nhìn người thanh niên tóc trắng đang giải tỏa những cảm xúc dồn nén trong lòng mình, Lui vừa xoa đầu cậu vừa nhớ lại những gì mà Nathalie đã nói với hắn trước đó.

Shu đang đi vào đường cùng giống ta của năm xưa. Thằng bé đang tự mình nhốt mình trong chính cái lồng mà nó dựng ra trong vô thức. Nếu thằng bé không thoát ra được, sớm muộn gì nó cũng sẽ tự hủy diệt chính mình.

Hắn không biết làm thế nào để xóa bỏ cái lồng nhưng có thể khóc đã là một điều rất tốt rồi.

"Chúng ta không phải ruột thịt." 

Lui bỗng dưng nói một câu không đầu không đuôi khiến Shu có chút không kịp theo mạch suy nghĩ của hắn mà nhìn hắn bằng vẻ khó hiểu viết rõ trên mặt. 

"Thực tế là thế này." Lui hít sâu vào một hơi. "Hidetoshi... không phải con ruột của ông ngoại tôi. Ông ấy vốn là con của kẻ đã vung tiền trao đổi với bà Mirai năm xưa. Trừ Kotonoha và bà Mirai ra thì không còn ai biết thêm nữa... Tin này tôi nghe từ Nathalie, chả biết bà ấy moi từ đâu nữa."

Vẻ ngơ ngác của Shu đã chuyển hoàn toàn sang bất ngờ như vừa nghe được thứ động trời.

Không phải... mình và Lui... không phải ruột thịt... 

Phải rồi... hôm đó mình chỉ nghe Lui và Kotonoha nói về mối quan hệ giữa Hidetoshi và bà Mirai thôi, hoàn toàn không hề đề cập với việc Hidetoshi có phải con ruột của Shinjo Shirosagi. Cậu chỉ đơn giản nghe rồi liên kết với mớ thông tin sai lệch rồi đưa ra kết luận sai lầm.

Mà... dẫu chuyện đó không xảy ra thì cậu vốn đã có ý định bảo Lui từ bỏ rồi. Cậu vì sự ích kỉ của mình mà đánh mất chính gia đình mình, cậu không muốn lại vì sự ích kỉ của mình mà khiến một người khác rơi vào hoàn cảnh tương tự mình.

Lương tâm trỗi dậy đúng lúc chăng?

"Rốt cuộc cậu muốn cái gì?"

Câu hỏi của Lui vang vọng trong đầu của Shu. Chẳng hiểu sao, cổ họng của cậu bỗng chốc khô khốc, ngôn từ trong não của cậu dường như đã tách rời thành từng chữ cái riêng biệt và di chuyển liên tục như những bông tuyết trắng bên trong quả cầu tuyết bị lắc dữ dội.

Rốt cuộc cậu muốn cái gì?

Muốn cái gì sao?

Bờ môi Shu mấp máy vài từ vô nghĩa rồi không nói gì thêm nữa.

Cậu cúi người xuống như muốn cuộn tròn thành một khoanh sushi. Quá khứ đã qua đi thì không thể lấy lại được nữa, có tưởng nhớ đến cũng chỉ vô ích mà thôi. Dẫu có nhớ đến thì cũng chỉ là những kí ức thoáng qua đầy giả dối và thương tổn do chính tay cậu tạo ra, chẳng còn gì đáng để cậu níu lấy cả.

Cậu không muốn gì cả... không... cậu không biết mình đang muốn gì cả.

"Nói tôi nghe... từ hồi còn bé tới giờ, cậu có từng muốn đi đâu hay tham gia một sự kiện nào không?"

"Sự... kiện?"

"Nếu cậu thích, cứ việc nói ra. Tôi sẽ đáp ứng cậu, dẫu có trẻ con tới mức nào nữa."

"... Tôi có xem trên ti vi... Một cảnh rất đẹp... Sẵn tiện ở đây không có ai..."

"Chúng ta làm đi."

...

"Có chắc không đấy? Hai người sao mà làm?"

"Kêu thêm người nữa sẽ phiền lắm, cứ làm đi."

Lui thở dài một hơi nhưng vì lời cam đoan trước đó nên hắn không lí nào lại chạy đi lật thuyền cả. Hắn đi lên trên sân khấu trước, còn Shu thì đang đứng ở ngoài cửa nhà thờ. Khi nhận được cái gật đầu của hắn, Shu lập tức hít vào sâu một hơi, trên môi vẫn còn cười tủm tỉm vì Lui đã chấp nhận cái trò trẻ con này của cậu.

Hiện tại họ đang thực hiện nghi thức cử hành hôn lễ.

Vì không có người dẫn dâu nên Shu tự mình di chuyển đến vị trí chú rể. Kiểu di chuyển bình thường của Shu phần lớn là lướt là là trên mặt đất, lâu lâu là bay lên luôn. Còn hôm nay, cậu di chuyển theo kiểu của người sống, từng bước chân đặt lên mặt đất một cách hoàn hảo nếu không bao gồm điểm trừ là bàn chân hơi chìm xuống phía dưới một chút.

Khi cậu còn cách sân khấu vài bước nhỏ, "chú rể" Lui tạm thời rời vị trí rồi cầm lấy tay "cô dâu" dẫn người lên. Hai người họ đứng đối diện nhau, hai tay nắm chặt người còn lại, chẳng biết từ chỗ nào, trên đầu Shu còn có thêm một vòng hoa cực kì cẩu thả song không đến mức gọi là thảm họa nghệ thuật.

Một đám cưới không có khách tham gia, không có nhà trai nhà gái, không có trang trí, không có đội hát thánh ca hay bất kì điều gì tương tự như bao đám cưới bình thường ở ngoài kia.

Cả hai quyết định lượt bớt đi quá trình, vì cha sứ không có đất diễn nên họ tự hình dung trong đầu của mình. Lui bắt đầu đọc lời tuyên hệ.

"Tôi Lui Shirosagi nhận em Shu Kurenai làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời tôi."

Lần này là đến lượt Shu.

"Tôi Shu Kurenai nhận anh Lui Shirosagi làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời tôi."

Và chẳng biết ai là người bắt đầu trước, môi của đôi bên đã chạm vào nhau. Chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ, một nụ hôn ngây thơ đầy ngại ngùng, thuần khiết thường thấy ở những đôi vừa mới yêu nhau.

Cơ thể của Shu bỗng phát sáng, thân ảnh dần mờ nhạt như một bầy đom đóm tụm lại một chỗ đang cất cánh bay lên từng con, từng con một.

Người ta thường nói, một linh hồn khi vẫn còn tồn tại ở nhân gian thay vì siêu thoát thì thường có ước nguyện chưa được thực hiện.

Shu không hề ngờ rằng ước nguyện của cậu lại như mấy bé gái học lớp mầm non.

"Vậy là... tôi sắp được siêu thoát rồi sao?" Shu mỉm cười chấp hai tay sau lưng nhìn Lui.

"... Ừ." Nét mặt của Lui đang nở một nụ cười gượng gạo.

Shu là một hồn ma, là một kẻ đã chết, không sớm thì muộn cậu cũng phải rời khỏi thế giới này. Lui biết rõ điều này, biết cực kì rõ... vậy mà... khi thời khắc đó đến, hắn thật không thể chấp nhận hiện thực trước mắt mình.

Khi tiễn đưa một người thì nên cười thật tươi nhỉ?

Nhìn thấy đối phương vẫn đứng ngốc một chỗ, Shu lướt nhanh tới và ôm chầm lấy Lui.

"Lui... Cảm ơn cậu rất nhiều... Nhờ cậu mà tôi biết được mình muốn gì rồi."

"Tôi muốn được yêu thương, muốn được quan tâm và... được người mình yêu yêu mình... Và cậu đã đáp ứng hết những điều đó cho tôi."

"Cậu phải sống thật tốt đó Lui. Cậu vẫn còn trẻ, cuộc đời cậu vẫn còn dài. Đừng bao giờ đi theo vết xe đổ của tôi."

"... Em yêu anh."

Lời nói vừa dứt cũng là lúc những hạt ánh sáng cuối cùng tan ra và biến mất giữa không khí.

Đi rồi... người đi rồi...

Lui không tài nào nở thêm bất kì một nụ cười gượng nào nữa. Hắn cúi gầm mặt xuống đối diện với sàn nhà lạnh lẽo đang hứng lấy từng giọt nước ấm nồng tuôn rơi.

"Anh yêu em, đồ ngốc."

-------------------------------Chính văn hoàn-------------------------------

Còn phiên ngoại nha bà con :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip