Chương 5: Lật Lại

"Đã 10 năm rồi. thầy còn tưởng đâu là không ai nhớ tới chuyện này nữa rồi chứ. Mãi cho tới khi em nhắc tới tên của trò Kurenai. Lúc đó thầy có hơi đứng tim.", Zaruki-sensei nói.

"Em xin lỗi vì khi ấy đã có thái độ thô lỗ với thầy.", Lui cúi đầu hối lỗi.

"Không sao đâu. Thầy không bận tâm cho lắm."

"Cảm ơn thầy rất nhiều."

"Thầy quả thực bất ngờ khi mà nghe được một hậu bối vào mười năm sau nhắc đến trò Kurenai. Em và trò ấy có quan hệ gì à?"

"Hừm... Cái này... cũng hơi phức tạp tí."

Lui trả lời một cách mơ hồ cũng như lảng tránh câu hỏi của Zaruki-sensei. Không lẽ bây giờ hắn nói thẳng ra rằng Shu Kurenai sau khi chết đã hóa thành một hồn ma ẩn trú ở thư viện rồi nổi hứng tạo ra tin đồn sách bay trong trường, dù không tin nhưng sau đó bản thân hắn bị thu hút bởi giọng hát của Shu mà mò tới thư viện và gặp mặt người ta.

Cái này nghe có khác gì là truyện khoa học viễn tưởng chứ?

Hay là truyện kinh dị nhỉ?

"Ừm... Sensei, không biết thầy với Sh- Kurenai-senpai có quan hệ thế nào?"

"Trò Kurenai là khách quen của tiệm nhà thầy. À, nhà thầy có mở một tiệm bán rau tươi ngay tại chợ. Trò ấy thường sống một mình nên thường hay đi chợ dữ lắm. Ở chợ, ai cũng biết mặt trò ấy cả. Nhiều lúc thầy với Hidetoshi-sensei đều đùa với nhau rằng phải chi trò ấy là con của mình thì hay biết mấy."

"Hidetoshi-sensei?"

"À, em không biết là phải rồi. Hidetoshi-sensei là người đã xây dựng nên cái học viện này, đồng thời là hiệu trưởng luôn. Thầy ấy giờ đã nghỉ hưu rồi."

"Thầy ấy nghỉ hưu lúc nào vậy ạ?

"Khoảng một tuần sau cái chết của trò Kurenai. Thầy ấy cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ học sinh của mình và không còn tư cách gì để tiếp tục quản lí học viện nữa."

"Sensei này, thầy có biết Shu lúc còn sống thân với ai nhất không?"

Zaruki-sensei gõ gõ cằm của mình

"Thầy sẽ cho em xem cái này."

---o0o---

Cạch!

Zaruki-sensei mở một ngăn tủ trong phòng hiệu trưởng (sau khi đã được cho phép) và lấy ra một, à không, nhiều chồng gì đó khá dày. Lui bước lại gần xem kĩ thì phát hiện chúng là những album ảnh.

"Mỗi năm, trường thường tổ chức một buổi tham quan dành cho học sinh các khối ở các địa điểm khác nhau. Mỗi nhóm thường là sự trộn lẫn các khối với nhau. Một phần để dễ quản lí hơn đôi chút. Sau mỗi lần đó, trường sẽ chụp ảnh lưu niệm lại và cho vào đống album ảnh này."

Zaruki-sensei vừa lấy một cuốn album ảnh trông đã cũ, có phần sờn rách đôi chút và dính đầy bụi vừa nói. Thầy thổi nhẹ cho lớp bụi bay đi nhưng vô tình hít phải ít bụi nên cũng bị ho đôi chút. Thầy đặt nó lên cái bàn gần đó và ra hiệu Lui lại xem. Thầy mở cuốn album ảnh ra mà lật từng trang một. Lật một hồi thầy chợt dừng lại và chỉ vào một tấm ảnh có một tốp học sinh.

"Đây là ảnh chụp hồi Shu đi tham quan ở Yokohama. Thầy được giao cho nhiệm vụ coi chừng nhóm của Shu nên cũng được đi cùng."

"Đây là...", Lui nhìn vào anh chàng tóc vàng đứng gần Shu, "Free-sensei?"

"Ừ, trò De- à bây giờ phải gọi là De La Hoya-sensei chứ. Haha... Trò ấy cũng nằm trong nhóm với Shu."

"Người tóc xanh ôm cổ Shu là ai vậy ạ?"

"Là trò Valt Aoi. Trò ấy học cùng lớp với trò De La Hoya."

"Thầy đùa đúng không? Nhìn cậu ta còn lùn hơn cả Shu."

"Haha... Nếu trò ấy mà nghe hậu bối của mình nói vậy chắc sẽ nổi sùng lên đấy. Chuyện gì chứ động chiều cao là trò ấy sẽ bật hết công suất mà hét thủng màng nhĩ của người ta."

"Họ có vẻ... thân nhỉ?"

"Nghe đâu hai đứa là bạn từ nhỏ. Hai đứa dính với nhau như hình với bóng vậy."

"Cô gái mặc kimono tím này..."

"Là trò Naoko."

"Hả?"

"Là cô thủ thư viện ấy. Em không biết à?"

"À không, ý em là... em hơi bất ngờ thôi. Không ngờ lại có nhiều giáo viên là cựu học sinh của học viện quá."

"Trò De La Hoya vốn dạy ở trường khác bên Osaka nhưng vì vài lí do gì đó thầy cũng không rõ mà chuyển về đây. Còn trò Naoko thì đã làm thủ thư viện từ lúc còn học ở đây, lên đại học và cho tới tận bây giờ. Dù gia đình có bảo gì thì trò ấy vẫn một mực đòi ở lại làm việc ở đó. "

"Thầy có biết vì sao không?"

Zaruki-sensei lắc đầu.

---o0o---

Tiếng giày ma sát với sàn đấu.

Tiếng va đập giữa trái bóng màu cam và sàn đấu vang lên liên hồi. 

Những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt của các cầu thủ và rơi xuống theo bước chân của họ.

"Phòng thủ! Phòng thủ! Phòng thủ!"

Ngoại trừ 10 người chơi trên sân, các học sinh còn lại chia làm hai phe mà reo hò cổ vũ cho đội của mình bằng tất cả sự nhiệt tình. Trận đấu giữa lớp 1-2 và lớp 1-3 đang dần nóng lên từng giây.

Một cầu thủ lớp 1-3 vừa nhồi bóng vừa quan sát động tĩnh bên đội bạn mà tìm sơ hở để tấn công.

Làm gì đây? Xông vào? Hay chuyền cho đồng đội?

"Bên này!", một cầu thủ khác của lớp 1-3 vừa la lớn cho người đồng đội đang giữ bóng nghe vừa chạy thẳng vào khu vực 2 điểm bên phần sân của đối thủ. Cầu thủ giữ bóng nghe thấy liền tạo tư thế chuyền bóng.

"Không dễ vậy đâu.", Zac xông ra cướp bóng nhưng cậu không ngờ rằng  đó chỉ là đánh lạc hướng. Việc cậu rời vị trí đã vô tình tạo lỗ thủng trong hàng phòng thủ của đội mình nên cầu thủ giữ bóng đó cứ việc xông vào trong. Người này có kĩ thuật rất tốt khi có thể vượt qua hai cầu thủ lớp 1-2, chạy đến khu vực dưới rổ và thực hiện một cú dunk.

Nhưng đáng tiếc là bóng không vào rổ được.

Là do Xander đã khóa đòn và bóng được chuyền qua cho Lui.

"Tiến lên Lui!"

Lui vừa nhận được bóng là vọt đi ngay. Thấy vậy, đội bạn mau chóng quay về vị trí phòng thủ nhưng không có thứ gì có thể cản Lui được nữa.

Giờ học thể dục hôm nay của lớp 1-2, đồng thời là lớp của Lui, là bóng rổ và cả lớp sẽ được học tại phòng thể chất. Giáo viên phụ trách dạy lớp cậu là Wakiya Murasaki-sensei.

Song lại có vài rắc rối nho nhỏ xảy ra.

Nói nghe ghê vậy chứ thật ra có hai thôi.

Một là, khi cả lớp đến phòng thể chất thì đụng độ với lớp 1-3. Từ đó suy ra, họ cũng có giờ học tại phòng thể chất giống như họ.

Hai là, giáo viên phụ trách dạy thể dục của lớp 1-3 là...

Rantaro Kiyama-sensei.

Nếu là học sinh của học viện này hay đã từng quen biết cả hai người này cũng đủ biết hai người này ghét nhau cỡ nào rồi. Mỗi lần gặp mặt dù vô tình hay không là hai người sẽ lăng mạ, tị nạnh, đấu đá nhau đủ thứ mà không biết khi nào ngày mai tới.

Ai dòm vô cũng chẳng nghĩ rằng hai người này là vợ chồng đâu.

Dù sự thật đúng là vậy.

Vậy nên, thay vì nhường cho người kia dạy trước, mình dạy sau, sau một hồi cãi vã đến nỗi có học sinh định chạy đi gọi giám thị, cả hai thầy đều đồng loạt quyết định để hai lớp đấu với nhau trong một trận bóng rổ. Một phần là để quyết định xem lớp nào thắng thì sẽ được học tại phòng thể chất trong một tháng tới. Phần khác là để coi ai dạy học sinh của mình chơi giỏi hơn và ai sẽ có được tiền lương ba tháng tiếp theo của người kia (đây mới là lí do chính).

Không biết Lui có nghe nhầm hay không nhưng hắn có nghe loáng thoáng hai ông thầy thì thầm với nhau gì đó.

Cái gì mà... liệt giường với ngủ ngoài sofa?

Và thế là do dòng đời đưa đẩy qua lại mà bây giờ Lui buộc phải tham gia một trận đấu "giao hữu" với lớp 1-3.

"Tốt lắm, Lui!"

Murasaki-sensei bật dậy khỏi ghế khi thấy Lui thực hiện được một cú dunk đẹp mắt và giúp lớp 1-2 có thêm 2 điểm. Những cầu thủ lớp 1-3 có vẻ khá bực khi họ không kịp chạy về phòng thủ.

Trận đấu hiện đã bước sang những phút cuối cùng của hiệp 4, hiệp cuối cùng.

Tỉ số hiện đang là 75-78 nghiêng về lớp 1-3.

"Không được mất bình tĩnh.", Kiyama-sensei la lên, "Lập tức chấn chỉnh đội hình lại và kéo dãn khoảng cách tỉ số."

"Rõ!", các cầu thủ lớp 1-3 đồng thanh.

"Hê! Với cái đà này thì việc lớp 1-2 dẫn trước cũng không còn lâu đâu.", Wakiya hất tóc.

"Im đê, đồ công tử bột! Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu!"

Và hai thầy lại lườm nhau tiếp.

Lui đứng trong sân mà thở dài nhìn tia sét đang đụng độ nhau phát ra từ trong mắt của hai ông thầy.

Y chang hai đứa con nít lên ba.

Vài phút sau, kết quả trận đấu đã được quyết định. Dù không nhìn bảng điểm, bạn vẫn cho thể đoán được kết quả nếu nhìn thấy cảnh tượng một ông thầy tóc dài đang chống hông cười hả hê bên cạnh một ông thầy tóc dựng đang cúi gập người dưới đất mà kêu gào: "Ba tháng tiền lương của tôi!!". Chứng kiến cảnh tượng đó, học sinh cả hai lớp ai nấy đều đổ mồ hôi mà cười trừ.

Giờ thể dục hôm nay... cũng không đến nỗi tệ. 

---o0o---

Trong khi đó, ngoài cổng trường,  một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng trường. Xe vừa ngừng, một người tài xế còn khá trẻ liền bước xuống xe và mở cửa xe cho một người phụ nữ tóc màu xanh biển dưới 30 tuổi bước xuống.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Làm phiền anh nhiều rồi, Kou-san.", người phụ nữ đó nói.

"Không, không phiền chút nào đâu, tiểu thư. Đưa đón tiểu thư là bổn phận của tôi mà.", người tài xế, Kou-san, gãi má đáp lại.

"Vậy... hẹn gặp lại anh sau, Kou-san."

Người phụ nữ vẫy chào tạm biệt rồi bước vào trường. "Kou-san" nhìn người kia một lát rồi lái xe đi. Cô vừa qua cổng trường được vài phút thì bắt gặp "siêu nhân của học viện Beigoma".

"Chào buổi sáng, Zaruki-sensei!", người phụ nữ cúi đầu chào.

"Ồ, chào buổi sáng, Ishimori-sensei. Cô đã khỏe hơn rồi chứ?", Zaruki-sensei hỏi thăm.

"Vâng, đã khỏe hơn rồi ạ.  Mà thầy ơi, thầy có thể đừng gọi em là 'Ishimori-sensei' được không ạ? Gọi vậy nghe già lắm ạ."

"Haha... Nhưng giờ Ishimori-sensei là giáo viên như thầy mà. Đâu có như ngày xưa."

"Zaruki-sensei...", 'Ishimori-sensei' phồng má.

"Haha... Được rồi, được rồi. Naoko-chan, được chưa?"

"Vâng!"

---o0o---

Sau khi trò chuyện vài câu với Zaruki-sensei, Naoko lập tức đi đến nơi làm việc của mình, thư viện. Cũng đã gần hai tuần cô không thể làm được cái trò trống gì kể từ ngày cô bị ốm. Haiz, không biết lần này công việc cần làm có cao như ngọn núi Phú Sĩ không đây.

Vả lại không biết mấy bữa nay người đó có ổn không?

Cô dừng lại trước cửa thư viện mà liếc mắt nhìn xung quanh xem có ai hay không. Sau khi chắc chắn là không có ai, cô mới lấy chìa khóa ra...

"Cô là ai thế hả?", một giọng nói bất chợt cất lên khiến Naoko giật cả mình. Cô lập tức quay đầu sang bên phát ra âm thanh đó và trông thấy một thân ảnh tóc vàng, "Free...?"

"Hửm?", Free hơi đăm chiêu khi đối phương biết tên mình, "Cô là...?"

"Này! Mới không gặp nhau một thời gian mà đã quên mất tôi rồi à?", Naoko chống cả hai tay lên hông.

"Ơ...", Free suy nghĩ một lát, "Naoko?"

"Giờ mới nhớ! Haiz.", cô thở dài, "Tôi biết là mình từng bị tẩy chay nhưng đừng có quên cái người đã học chung với cậu suốt 3 năm đấy nhá!"

"Xin lỗi, tôi nhất thời nhận không ra...", Free gãi má.

"Cậu làm gì ở đây?"

"À, tôi được điều về đây dạy học ấy mà. Còn cậu? Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi làm thủ thư viện ở đây. Khoảng 2 tuần trước, tôi bị ốm giờ mới khỏe lại nè."

"Vậy à."

"Lúc nãy gọi tôi có việc gì à?"

"Không... Chỉ là hồi nãy thấy cậu cứ liếc quanh cứ như ăn trộm nên-"

"NHÌN TÔI GIỐNG ĂN TRỘM LẮM HẢ???"

"... Bình tĩnh nào!", anh bịt cả hai tai mình lại.

"Hừ! Đã không nhận ra bạn cũ mà còn nói người ta là ăn trộm. Không thể nào chấp nhận được! Tạm biệt!"

Cô tức giận cắm chìa vào ổ khóa rồi mở cửa mà bước vào trong. Sau đó, cô dùng chân của mình đạp cửa một cái để đóng lại nhưng ngay lúc đó, Free lại chạy tới và giữ lấy cánh cửa.

"Chờ chút đã!", Free nói.

"V-ụ g-ì?", Naoko liếc anh bạn tóc vàng.

"Cậu giữ chìa khóa thư viện à?"

"Rồi sao?"

"Từ hồi cậu nghỉ dưỡng bệnh, thư viện luôn khóa đúng chứ?"

"Thì sao?"

"Vài ngày trước, có một học sinh đã ở trong thư viện."

"Ơ..."

"Nếu thư viện thực sự khóa thì làm sao học sinh đó vào được đây?"

"Cậu đùa tôi đấy à? Rõ ràng thư viện đã bị khóa lại rồi làm sao mà vào được?"

"Vào cái ngày học sinh đó có mặt ở thư viện, tôi cũng đã ở trong này."

"... H-Học sinh đó... trông... như thế nào?"

"Hừm... Tôi nhớ là học sinh đó có mái tóc giống như cái bếp ga..."

"Phù!", Naoko thở hắt một hơi mà không nhớ là đã giữ nó trong người nãy giờ, "Cảm ơn vì thông tin. Nếu có gặp học sinh đó tôi sẽ hỏi cho rõ ràng. Giờ thì mời đi cho."

...

"Chào mừng trở lại, Naoko-senpai."

Shu hiện hình và nở một nụ cười nhẹ sau khi chắc chắn Free đã không còn ở đây nữa. Naoko quay sang Shu đồng thời tâm trạng của cô có dấu hiệu tốt hơn nhiều.

"Lâu rồi không gặp, nhãi ranh."

"Ể? Em giống nhãi ranh lắm sao? Em 16 rồi nhá."

"Dù nhà ngươi bao nhiêu tuổi thì đối với ta, nhà ngươi vẫn là nhãi ranh."

"Ây da. Đau lòng ghê. Mà người đưa chị tới đây là ai vậy?"

"Là Kouji Mamoru, tài xế của ba chị."

"Hê. Nhìn anh ấy cũng được đấy chứ."

"Đúng là nhìn cũng đẹp trai... Mà chuyện đó liên quan gì hả?..."

"Sao vậy?", Shu thắc mắc khi thấy khuôn mặt đột ngột tối sầm đi của Naoko.

"Câu đó chị hỏi em mới phải đấy."

"Là Free-senpai à? Đừng lo em không sao. Giờ chị nên bắt đầu làm việc đi. Em sẽ phụ một tay, nếu được. Bảo đảm với chị là công việc không ít đâu, cao cỡ núi Phú Sĩ thôi."

"Nhà ngươi lại đây để ta đấm gãy xương hàm miễn phí nào!"

"Haha..."

Reng! Reng! Reng!

Chiếc điện thoại bàn không dây reo làm cả hai giật mình. Naoko đi lại chỗ điện thoại mà bắt máy với một chút hoang mang. Rõ ràng chỉ có mỗi cô với Shu là biết số điện thoại của cái điện thoại này thôi, cô mua nó về chủ yếu là để Shu sử dụng (tất nhiên là chỉ gọi cho mỗi Naoko). Không lẽ gọi nhầm số chăng?

"A lô, ai ở đầu dây đó?", Naoko hỏi.

"Ể? Cho hỏi, đây phải số ở thư viện không?", một giọng nói của nam giới phát ra từ đầu dây bên kia.

"Phải."

"Vậy ai đang ở đầu dây thế?"

"Tôi là Naoko, thủ thư viện."

"Là Naoko-sensei sao? Em là Lui Shirasagi."

"Lui Shirasagi?", cô lặp lại tên của đối phương mà suy nghĩ. Đúng lúc đó, Shu giật chiếc điện thoại khỏi tay cô, "Này."

"A lô, có gì không Lui?", Shu nói.

Hể?

"À, hôm nay tôi bận một chút chuyện nên tôi không tới thư viện được..."

"Không sao, tôi đâu bắt cậu phải tới hằng ngày. Nếu bận việc thì đi đi."

"Ừm... thế chào nhé."

"Chào."

Shu gác máy rồi quay sang Naoko đang há hốc mồm không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô vừa chỉ chỉ cái điện thoại vừa nhìn Shu. Cậu thấy thế chỉ bật cười nhẹ rồi giải thích, "Là người bạn mới quen của em. Ngồi xuống đi rồi em kể lại từ đầu cho."

---o0o---

Lui cúp máy rồi cất điện thoại vào túi quần. Lí do vì sao hắn có số điện thoại tại thư viện là do hôm qua hắn đã hỏi xin với cái cớ "Nếu chán thì sẽ gọi cho Shu" và Shu đồng ý. Quả thật vừa rồi hắn cũng hơi hoảng khi nghe giọng của một người khác chứ không phải Shu, đã vậy còn là của một người phụ nữ. Lúc đầu, hắn tưởng là một trò chơi khăm của đối phương nhưng sau khi nghe cái tên "Naoko" thì hắn liền nhận ra ai ngay.

Vừa về tới nhà, hắn liền vào phòng và khóa cửa lại. Hắn lấy ra khỏi chiếc cặp của mình một cái máy ghi âm và một bức ảnh mà Zaruki-sensei đã cho hắn xem. Hắn đã sử dụng máy ghi âm để ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hắn và Zaruki-sensei. Dù hắn khá tự tin vào trí nhớ của mình nhưng ghi âm lại sẽ tốt hơn nhiều. Như vậy sẽ tiện hơn cho hắn ở một phần nào đó.

Về việc hắn không tới thư viện ngày hôm nay, thực chất không phải là do hắn bận việc gì cả mà là một lí do khác. Một lí do khiến hắn hơi hoang mang khi trò chuyện với Zaruki-sensei hồi sáng.

Hắn bắt đầu ngắm nghía bức ảnh.

"Em muốn thầy kể lại toàn bộ sự việc trước và sau khi thầy phát hiện ra hiện trường vụ án.", Lui nói.

"Cũng được thôi. Mà em hỏi để làm gì vậy?", Zaruki-sensei 

"... Em muốn điều tra đôi chút."

"Em muốn lật lại vụ án sao?"

"Lật... lại?"

"Này! Đừng nói là trò không biết nhá!"

"Không biết gì ạ?"

"Haiz... Vụ án của Shu vốn dĩ đã khép lại rồi."

"..."

"Do hung thủ đã bị bắt."

"??!!!"

"Thật sự thầy cũng không tin trò ấy là hung thủ cho lắm."

"Là ai vậy ạ?"

Lui đặt ngón tay vào một thân ảnh có mái tóc xanh nhạt và bím tóc trên đầu với một cặp kính trên mặt đứng cạnh Free trong tấm hình.

"Là em ấy. Trò Naoki Minamo."

------------------------To be continue---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip