Chap 1.Giấc mơ và chúng ta

Mỗi buổi chiều, khi ánh mặt trời đã dần khuất sau những dãy núi, khu sân trường vắng tanh chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người bạn. Taehyung và Jungkook vẫn thường tập luyện ở góc sân sau, nơi ít người qua lại. Những giai điệu nhạc pop nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ, hòa lẫn với những bước nhảy đầy nhiệt huyết của cả hai.
"Chắc mày lại quên bước này rồi đúng không?" Jungkook cười khẽ, ánh mắt lấp lánh dưới những tia nắng cuối ngày. Anh đứng một cách thoải mái, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Taehyung, như thể đang theo dõi từng chuyển động của người kia.
Taehyung mỉm cười, đặt tay lên hông, một chân đứng vững trên mặt đất, mắt nhìn thẳng vào Jungkook. "Mày nói nghe dễ quá vậy, mấy động tác này đâu có đơn giản như mày nghĩ."
Jungkook tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm tay Taehyung để sửa lại vị trí, cơ thể cả hai gần nhau đến mức chỉ cần một chút nhúc nhích là có thể chạm vào nhau. "Mày cứ làm theo tao, mày sẽ quen thôi. Tao biết mày giỏi mà."
Cảm giác tay Jungkook chạm vào tay mình làm Taehyung thấy lạ lẫm nhưng cũng thật ấm áp. Anh chỉ muốn được ở cạnh Jungkook như thế này mãi mãi, nhưng không hiểu sao lại có chút e ngại, như thể nếu nói ra điều gì thì sẽ phá vỡ sự yên bình này.
"Thôi, làm lại lần nữa đi, tập cho xong rồi về." Taehyung cười trêu, nhưng trong lòng anh lại đang đấu tranh với những cảm xúc mơ hồ. Anh không thể phủ nhận rằng, tình cảm dành cho Jungkook không chỉ là bạn bè đơn thuần nữa.
Jungkook nhìn Taehyung một cách đầy hiểu biết. Anh biết rõ sự bối rối trong ánh mắt của Taehyung, nhưng lại không nói gì, chỉ tiếp tục huấn luyện cho anh, từng bước một. Những bước nhảy dần dần trở nên thuần thục hơn, nhưng vẫn thiếu một chút gì đó, như thể Taehyung không thể toàn tâm toàn ý mà làm được.
"Mày... có bao giờ nghĩ là chúng ta sẽ trở thành idol không?" Jungkook bỗng hỏi, mắt nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt đó khiến tim anh đập loạn nhịp.
Taehyung ngừng lại, bất ngờ vì câu hỏi ấy. "Sao mày lại hỏi vậy?"
Jungkook nhìn xuống, rồi lại ngước lên, môi mỉm cười nhẹ. "Vì tao nghĩ là nếu chúng ta luyện tập chăm chỉ, rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ đứng trên sân khấu, hát và nhảy cùng nhau. Chỉ có mày và tao thôi."
Từng câu từng chữ của Jungkook như một lời hứa ngầm, và nó làm trái tim Taehyung đập nhanh hơn. Anh luôn mơ ước điều đó, nhưng trong lòng lại có chút bối rối không thể giải thích. Cảm giác mà anh dành cho Jungkook không chỉ là tình bạn. Anh yêu sự nhiệt huyết của Jungkook, yêu cái cách anh luôn quan tâm đến mình, yêu cả những lần ánh mắt của Jungkook đột ngột chạm vào ánh mắt mình khiến anh không thể dứt ra.
"Mày muốn nói... chúng ta sẽ làm cùng nhau sao?" Taehyung hỏi lại, giọng nói khẽ nhưng đầy sự ngập ngừng. Anh không thể nói ra những gì đang chất chứa trong lòng, nhưng lúc này, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của Jungkook, anh cảm thấy như mọi điều sẽ trở thành hiện thực.
Jungkook gật đầu, tiến lại gần Taehyung thêm một bước. "Đúng vậy, mày không phải làm một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau, đúng không?"
Câu nói ấy như một lời khẳng định, và không hiểu sao, trái tim Taehyung đập mạnh hơn. Anh cảm nhận được từng cử chỉ, từng cái chạm tay của Jungkook, không chỉ là sự gần gũi của bạn bè mà là một tình cảm khác, một tình yêu đang âm thầm lớn lên giữa họ.
"Vậy... nếu mày thật sự muốn thế, tao cũng sẽ làm hết mình." Taehyung thì thầm, giọng anh ấm áp, nhưng có gì đó trong ánh mắt khiến Jungkook cảm nhận được tất cả.
Jungkook mỉm cười, đôi mắt anh sáng lên như thể đã tìm thấy một phần trong trái tim mình mà bấy lâu nay vẫn đang tìm kiếm. "Chúng ta sẽ cùng luyện tập mỗi ngày, không chỉ để trở thành idol, mà để chứng minh rằng mọi ước mơ đều có thể thành hiện thực."
Buổi chiều hôm đó trôi qua nhanh chóng trong những động tác nhảy, những bài hát luyện tập không ngừng. Nhưng với Taehyung, mỗi khoảnh khắc bên Jungkook đều trở nên đặc biệt. Anh không chỉ tập trung vào việc luyện giọng hay nhảy, mà còn cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim mình, nhịp đập ấy đồng điệu với Jungkook.
Khi buổi tối đến, cả hai ngồi trên bậc thềm của sân trường, mệt mỏi nhưng vui vẻ. Những vì sao trên bầu trời như cũng lấp lánh hơn, như một lời hứa cho những giấc mơ mà họ sẽ cùng nhau thực hiện.
"Anh yêu em," Taehyung bất ngờ nói, đôi mắt anh nhìn thẳng vào Jungkook, không còn giấu giếm nữa.
Jungkook hơi ngạc nhiên, nhưng nụ cười của anh lại ấm áp như chính ánh trăng sáng trên bầu trời. "Anh sẽ chọn ánh sáng sân khấu, hay chọn tình yêu em?"
"Em không phải sự lựa chọn,đối với anh em là sự ưu tiên là ngoại lệ"Anh dịu dàng nói với cậu "Nhưng mà nếu phải chọn thì anh chọn em,sẽ mãi mãi chọn em,tình yêu của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip