Chương 15: Bí Mật của Quá Khứ (Part 1)
Tại phòng khách
"Ai là ba mẹ của cháu? Làm sao cháu lại trở thành em gái của Atsuko-nee?" Yuki hỏi bằng giọng đầy thắc mắc
"Ba của cháu là Kashiwagi Ryuu, và mẹ của cháu là Kishinosato Juri. Ba mẹ của cháu đã bị bọn cướp giết hại."Riku nói
"Khi chú đến nhà của cháu, chú chỉ có thể cứu được cháu. Mẹ của cháu đã che chở cháu bằng chính thân thể của bà ấy" Riku buồn bả nói.
"Mẹ" Yuki đau khổ gọi
Mayu nắm lấy tay Yuki để an ủi cô ấy
"Chú đã cẩn thận đưa cháu chạy ra khỏi nhà, nhưng cũng bị bọn chúng phát hiện. Chúng đuổi theo chúng ta đến vách đá. Không còn cách nào khác, chú đã ôm chặt lấy cháu và nhảy xuống khỏi vách đá. Nhờ thuyền của Atsushi mà chúng ta vẫn còn sống. Vì chú có một số vấn đề cần phải giải quyết, chú đã nhờ Atsushi chăm sóc cho cháu, và Atsushi đã vui vẽ nhận lời. Ông ấy còn nhận cháu làm con gái nuôi." Riku nói
"Đó là khi ba của cháu và ba của Atsuko gặp chú?" Minami hỏi
"Đúng vậy. Chú đã luôn muốn tìm ba của cháu và ba của Acchan để cảm ơn họ. 20 năm trước, chú đã cứu Kuu và cháu. Khi chú biết rằng cháu là con trai của Kai, chú đã cảm thấy rất hạnh phúc vì đã cứu con được con trai của ân nhân của mình. Lúc đó chú thật sự muốn làm điều gì đó để trả ơn cho ba của cháu" Riku nói
"Đó là lý do tại sao tôi đến gặp anh vào 8 năm trước. Tôi muốn sắp xếp cuộc hôn nhân giữa Takamina và con gái của tôi" ông ấy tiếp tục nói và nhìn Kuu
"Thì ra là vậy" Kuu gật gù nói.
"Bây giờ tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn nữa vì con gái của Atsushi vẫn còn sống. Thêm vào đó, cuối cùng tôi cũng đã gặp cháu gái của tôi và tìm thấy con gái của tôi nữa. Hôm nay đúng là một ngày hạnh phúc nhất" Riku cười và nói
"Takamina, Acchan, trong tương lai, nếu các cháu có cần gì, chỉ cần nói với chú, chú sẽ giúp các cháu" Riku nói
"Cảm ơn chú" Atsuko và Minami nói
Sau đó họ vui vẻ nói chuyện với nhau.
Vào ban đêm
Atsuko đi dạo xung quanh sân sau để hít thở không khí trong lành.
"Hôm nay là một ngày thật tuyệt, Yuki cuối cùng cũng có thể gặp lai chú của em ấy. Thật trùng hợp, Haruna và Yuki lai là chị em họ" Atsuko nghĩ và mỉm cười
"Tuy nhiên, Black thật sự là ai? Tại sao hắn ta lại luôn miệng nói rằng ba của mình đã giết gia đình của hắn? Mình nghĩ chắc mình phải hỏi chú Kuu về điều này"
Trong khi Atsuko vẫn đang suy nghĩ, một giọng nói gọi cô ấy từ phía sau.
"Atsuko, cậu ở đó hả?"
"Minami" Atsuko quay lại nhìn Minami và mỉm cười.
"Sao giờ này cậu vẫn còn thức? Cậu đang làm gì ở đây?" Minami hỏi.
"Mình chỉ muốn hít thở không khí và thư giản một chút" Atsuko nói và mỉm cười.
"Thôi nào, Atsuko. Chúng ta hãy đi về phòng của cậu, bên ngoài trời rất lạnh, không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu." Minami nói và kéo Atsuko đi cùng cậu ấy.
"Mình đã hoàn toàn khỏe lại rồi, Minami" Atsuko phụng phịu nói.
"Không có lý do gì hết. Mau về phòng với mình. Mình không muốn cậu lại bị bệnh nữa" Minami nghiêm giọng nói
Atsuko đột nhiên kéo tay của Minami lại và gọi cậu ấy
"Minami,"
"Có chuyện gì vậy, Atsuko?" Minami nhìn Atsuko và hỏi
"Cậu có thể đi cùng mình đến phòng của chú Kuu không?" Atsuko hỏi
"Cậu muốn hỏi về Black?" Minami hỏi, và Atsuko gật đầu.
"Vậy đi thôi, Atsuko" Minami nói kéo Atsuko đi với cậu ấy
Rồi họ đi đến phòng Kuu
Tại phòng Kuu
Trong khi đang ngồi trong phòng, Kuu nghe tiếng gõ cửa
"Chú Kuu, Atsuko và cháu có điều muốn hỏi chú." Minami nói
"Hai cháu vào đi" Kuu nói
Atsuko và Minami mở cửa và bước vào. Kuu quay lại và hỏi
"Hai cháu muốn hỏi gì?".
"Black, kẻ thù mà chúng cháu gặp trên đường đi đã nói rằng chính hắn ta đã tấn công thuyền của ba của cháu vì ba của cháu đã giết chết gia đình của hắn. Hắn ta có vẻ ôm một mối thù rất sâu nặng với ba của cháu." Atsuko nói
"Black huh? Chú không biết tên đó tên gì, nhưng đúng là tên tấn công thuyền có ý định báo thù. Chú vẫn có thể nhớ được giọng nói của tên đó. Nó chứa đầy thù hận" Kuu nói
"Chú có biết gì về điều mà hắn nói không?" Minami hỏi
"Chú không biết gì về điều hắn ta nói. Hắn chỉ nói là muốn báo thù và rồi xông đến tấn công" Kuu nói.
"...." Atsuko và Minami im lặng
Đột nhiên Atsuko nhìn thẳng vào mắt Kuu và chân thành hỏi
"Ba của cháu không giết ai cả, phải không chú?"
"Tất nhiên là không, ba của cháu là một người đàn ông rất dịu dàng và tốt bung. Ông ấy là một người rất tốt." Kuu tự tin nói
"Đó là những gì cháu muốn biết. Cảm ơn chú" Atsuko cười và nói
"Chú biết là chú không nên hỏi điều này, nhưng khi cháu ở trong tủ đó, cháu có nhìn thấy được mặt của kẻ đã giết mẹ cháu không?" Kuu hỏi
"Uhm ... Cháu không biết nữa. Những lời nói của hắn ta là điều duy nhất cháu có thể nhớ. Mọi thứ trong ký ức của cháu vẫn còn rất mờ nhạt" Atsuko nói
"Thì ra là vậy, chú chỉ muốn biết điều đó thôi." Kuu nói
"Chú muốn tìm hiểu về biểu tượng của gia tộc Maeda trên cán dao đó?" Minami hỏi
"Uh" Kuu gật đầu
"Biểu tượng của gia tộc Maeda? Con dao? Minami, cậu và chú Kuu đang nói gì vậy?" Atsuko bối rối hỏi Minami
Kuu nhìn Minami. Minami gật đầu và quay sang Atsuko
"Atsuko, mình muốn cậu phải thật bình tĩnh trước khi mình nói với cậu điều này" Cậu ấy nhẹ nhàng nói với Atsuko
"Uh" Atsuko nhìn Minami và gật đầu
"Khi chú Kuu đến phòng của cậu vào tối hôm đó, chú ấy thấy...." Minam dừng lại trong khi nắm chặt tay của Atsuko hơn
Atsuko nhìn Minami một cách nghiêm túc chờ đợi Minami tiếp tục
"...thấy mẹ của cậu đang nằm trên sàn với một con dao đâm vào tim của bà ấy" Minami nói trong khi vẫn nắm tay của Atsuko thật chặt
Nghe điều Minami nói, Atsuko cảm thấy rất đau. Tim của cô ấy thắt lại vì đau. Cô nắm tay của Minami thật chặt để tìm chỗ dựa và sự bảo vệ.
"Mama" Atsuko thì thầm
Sau đó, bỗng nhiên một điều gì đó lại hiện lên trong đầu của Atsuko, nhưng ký ức đó lại rất mờ. Mờ đến mức cô ấy không biết đó là gì. Nhưng ký ức đó lại làm cho cô ấy cảm thấy nhức đầu nữa. Atsuko ôm chặt đầu của mình. Thấy vậy, Minami ôm Atsuko thật chặt và vỗ nhẹ vào lưng của Atsuko để cô ấy bình tĩnh lại
Sau khi Atsuko đã bình tĩnh lại, Minami hỏi
"Cậu có nhớ được gì không Atsuko?"
"Uh-uh" Atsuko buồn bã lắc đầu
"Không sao đâu Atsuko. Không cần gấp." Minami xoa đầu của Atsuko và nói
"Uh, cám ơn Minami" Atsuko nói
"Vậy thì chúng cháu xin phép về phòng" Minami nói với Kuu
"Uh" Kuu gật đầu
Sau đó Atsukov và Minami rời phòng
Họ đi lặng lẽ trong sân vườn cùng với nhau. Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt họ
"Chúng ta lại gặp nhau, Maeda Atsuko" người đàn ông nói
"Lại là ông, Black." Atsuko cau mày nói.
"Ông muốn gì?" Minami kéo Atsuko ra sau lưng của cậu ấy và hỏi Black
"Đúng vậy chính là ta, ta đến đây để khiến nó phải đau khổ hơn" Black chỉ vào Atsuko và lạnh lùng nói
"Tôi sẽ không để cho ông làm tổn thương cậu ấy một lần nào nữa" Minami mạnh mẽ nói
"Ta không thể tin rằng sau khi nghe sự thật đó mà ngươi vẫn muốn bảo vệ nó. Ta chắc chắn rằng ba mẹ của ngươi sẽ rất thất vọng về ngươi, sẽ rất là thất vọng" Black nói một cách đầy chế giễu
"Minami" Atsuko nắm chặt áo của Minami
"Đừng cố chia rẽ chúng tôi. Dù có như thế nào, tôi cũng sẽ luôn luôn bảo vệ cậu ấy, và tôi tin rằng ba mẹ của tôi cũng sẽ rất vui khi tôi bảo vệ Atsuko như thế này." Minami nói
Atsuko cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe những lời đó từ Minami
"Bây giờ tôi có thể tự tin nói rằng ba của tôi không phải là một tên giết người" Atsuko nghiêm túc nói
"Bọn mày ..." Black giận dữ nói
"Ông nói rằng ông chính là người tấn công thuyền của ba của tôi cách đây 20 năm để trả thù. Ông có thấy ba của tôi đã làm điều đó không? Ông có chứng cứ gì không?" Atsuko nói.
Black bỏ qua câu hỏi của cô ấy và lấy thanh kiếm của mình ra để tấn công. Minami sử dụng thanh kiếm của mình để chặn thanh kiếm của Black lại.
"Ông có chắc chắn rằng ông đã chứng kiến ba của tôi tấn công gia đình của ông bằng chính mắt của ông không?" Atsuko hét lên và nhấn mạnh từng chữ
Black bị khựng lại bởi bất ngờ. Hắn bất ngờ về câu hỏi của Atsuko. Black cố gắng giữ bình tĩnh lại và nói
"Đừng cố lừa tao bởi những câu hỏi dối trá đó để có thể chối bỏ tội lỗi của ba mày. Tao đã thề trước mộ của vợ và con của tao rằng tao sẽ cho gia đình của tên khốn đó phải trả giá"
"Hôm nay, tao sẽ đi như thế này. Tuy nhiên chuẩn bị đi, lần sau khi chúng ta gặp lại nhau, tao sẽ làm cho mày phải quỳ xuống mà cầu xin tao" Black nói và rời đi
Atsuko nhìn vào hướng của Black với đôi mắt đầy lo lắng. Minami nắm tay của Atsuko và nói
"Không sao đâu, Atsuko. Mình sẽ bảo vệ cậu. Hắn sẽ không thể nào làm hại cậu. Minami hứa"
"Cảm ơn cậu, Minami" Atsuko nói
"Khờ quá, mình mà cậu cũng cảm ơn nữa" Minami xoa đầu của Atsuko và nói
Sau đó, họ tiếp tục đi bộ trở lại phòng của Atsuko.
Trước cửa phòng của Atsuko
"Ngủ ngon, Minami." Atsuko hôn lên môi của Minami và nói
Sau đó cô ấy quay lưng và chuẩn bị đi vào phòng. Bỗng nhiên, Minami nắm tay Atsuko và kéo cô ấy vào lòng
"Đừng lo lắng Atsuko, mọi việc sẽ ổn thôi. Mình sẽ luôn ở bên cậu" Minami nhẹ nhàng nói
"Cảm ơn Minami" Atsuko thì thầm.
"Bây giờ, ngủ ngon thiên thần của mình" Minami nói và hôn lên môi của Atsuko
Vào buổi sáng
Atsuko vẫn đang ngủ trong phòng của mình. Đột nhiên có rất nhiều tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Atsuko bị đánh thức bởi những âm thanh đó. Cô ấy bước xuống giường và mở cửa ra. Atsuko rất bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Mayu
"Mayu, chuyện gì đang xảy ra?" Cô ấy lập tức hỏi
"Yuki ... yuki ..." Mayu hoảng hốt nói.
"Bình tĩnh đi, Mayu. Nói cho chị biết có chuyện gì với Yuki?" Atsuko lo lắng nói
Mayu hít một hơi thật sâu và nói
"Yuki đã mất tích."
"Sao?!!!!" Atsuko hét lên vì ngạc nhiên.
"Chuyện gì đã xảy ra? Khi nào?" Atsuko giữ chặt vai của Mayu và hoảng hốt hỏi
"Em không biết. Sáng nay, em đến phòng để gọi cậu ấy như bình thường. Nhưng em gõ cửa và gọi cậu ấy nhưng không thấy cậu ấy trả lời. Sau đó em đã đẩy cửa bước vào thì phát hiện cậu ấy không có ở trong phòng. Sau đó em đi vòng quanh nhà để tìm cậu ấy, em cũng hỏi mấy người giúp việc, nhưng không ai thấy cậu ấy ở đâu cả" Mayu lo lắng nói.
"Mọi người...."
"Acchan, Acchan" khi Atsuko định nói gì đó, tiếng gọi của Yuu đã ngắt lời của cô ấy
"Sao vậy Yuu?" Atsuko quay sang Yuu và hỏi.
"Nyan Nyan mất tích." Yuu chạy đến Atsuko và nói.
"Haruna cũng mất tích?" Atsuko lên giọng nói một cách bất ngờ
"Cũng? Còn ai mất tích nữa?" Yuu hỏi
"Yuki đã mất tích" Mayu buồn bã nói.
"Cái gì?" Yuu hét lên
"Chuyện gì đang xảy ra vào sáng nay vậy?" Atsuko suy nghĩ trong khi xoa thái dương của cô ấy
"Mọi người có biết về điều này không?" Atsuko hỏi
"Chưa biết" Yuu và Mayu nói
"Uhm, trước hết hãy gọi mọi người đến phòng khách." Atsuko nói.
Trong phòng khách
"Atsuko, chuyện gì đã xảy ra?" Minami hỏi
"Yuki và Nyan Nyan đã mất tích" Atsuko nói.
"Mất tích" Mọi người hét lên vì bất ngờ
"Mọi người, mọi người có thấy điều gì khả nghi hay có chút manh mối gì không?" Atsuko hỏi
"Đêm qua, sau khi nói chuyện với nhau, chúng tôi chỉ trở về phòng của mình" Yuu nói.
"Chị và mọi người cũng không biết gì về họ" Mariko nói
Khi họ đang nói, một người hầu gái đi vào
"Tiểu thư Atsuko, có người gửi cho cô một lá thư" người hầu gái nói và đưa lá thư cho Atsuko.
Atsuko mở lá thư, và sắc mặt của cô ấy nhanh chóng thay đổi. Thấy vậy, Minami hỏi
"Có chuyện gì thế, Atsuko?"
Atsuko đưa lá thư cho Minami
"Em gái và bạn của mày đang ở trong tay tao. Nếu mày muốn họ trở lại, hãy đến "Đảo Tội Lỗi"---- Black" Minami đọc to lên bức thư.
"Black? Không thể nào" Riku nghĩ
"Tên khốn đó" Yuu đập bàn và giận dữ nói
"Black đã bắt cóc họ? Bây giờ chúng ta phải làm gì?" Mayu hoảng hốt nói
"Thì ra đó là những gì hắn ta muốn ám chỉ. Hắn ta cả gan dám làm tổn hại đến người thân của Maeda Atsuko này" Atsuko nghĩ và nắm chặt tay vì giận dữ
"Mình sẽ kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi" Atsuko nghĩ
Thấy biểu hiện rất lạ của Atsuko, Minami gọi
"Atsuko?"
"Mình sẽ đến đó cứu họ", Atsuko nói
"Đúng vậy, chúng ta sẽ đến đó để cứu ..."
"Một mình mình mà thôi" Cắt lời của Yuu, Atsuko nói và nhấn mạnh.
"Cái gì!!!" Mọi người hét lên một lần nữa vì ngạc nhiên
"Cậu nói gì vậy, Atsuko?" Minami hỏi
"Mình nói rằng mình sẽ đến đó một mình" Atsuko lặp lại
"Mục tiêu của hắn ta là mình. Mình không muốn thêm một ai bị liên lụy vì vấn đề của mình" Atsuko tiếp tục
"Cậu điên à? Cậu thừa biết rằng người mà hắn ta muốn trả thù chính là cậu. Vậy mà còn muốn đi đến đó một mình. Cậu muốn đi tự tử hả? "Yuu nói
"Bên cạnh đó, Haruna là bạn gái của mình. Tất nhiên mình phải đến đó và cứu cô ấy. "Yuu tiếp tục
"Mình có thể làm gì bây giờ? Bởi vì mình, Yuki và Haruna đã bị đưa vào tình thế nguy hiểm như thế này. Mình không muốn mọi người cũng bị liên lụy" Atsuko nói
"Thêm vào đó, hắn ta chỉ muốn mạng sống của mình. Nếu mình đến đó, hắn ta chắc chắn sẽ thả họ ra" Atsuko tiếp tục
"Atsuko, bình tĩnh lại đi. Đừng làm bất cứ điều gì liều lĩnh." Minami giữ vai của Atsuko và nói
"Nếu có điều gì xảy đến với cậu, Atsuko, nói cho mình biết mình phải sống thế nào đây?" Minami nhìn thẳng vào mắt của Atsuko và nói
"Xin lỗi, Minami" Atsuko nhìn xuống đất và nói
"Acchan, cậu coi bọn mình là những kẻ hèn nhát phải không?" Yuu hỏi
"Tất nhiên là không" Atsuko nhanh chóng trả lời
"Vậy thì đừng nói những điều giống như không muốn mọi người tham gia vào chuyện này." Mariko nói
"Haruna sẽ giận mình nếu mình để cậu đi một mình." Yuu nói
"Đúng vậy, và em nghĩ rằng Yuki sẽ cũng rất giận em nếu em để chị đi một mình" Mayu nói thêm
"Em chắc chắn cũng sẽ tham gia vào việc này. Khi chị cứu em, chị cũng đã không hề nghĩ gì về nguy hiểm. Làm sao em có thể ngồi yên và không làm gì cả. "Jun nói
"Uh, mình cũng sẽ đi" Rena nói
"Mọi người" Atsuko nhìn vào từng người một một cách vui vẻ
"Chúng mình là cướp biển, và chúng tmình không sợ bất cứ điều gì." Mii nói và mỉm cười.
"Cậu thấy không Atsuko, mình đã nói với cậu từ trước rồi đúng không? Cậu sẽ không bao giờ là gánh nặng của họ" Minami nói và mỉm cười
"Cảm ơn mọi người." Atsuko cúi đầu và nói
"Vậy thì, tất cả mọi người, mọi người có thể giúp mình cứu Yuki và Haruna không?" Atsuko nói và cuối đầu một lần nữa
"Tất nhiên" Mọi người cùng nhau nói.
Sau đó họ cùng nhau ngồi xuống và bàn kế sách cứu Yuki và Haruna
"Có ai biết về 'Đảo Tội Lỗi' không?" Atsuko hỏi.
"Đảo Tội Lỗi" Kuu nói
"Chú biết hòn đảo đó hả chú Kuu." Mariko hỏi.
"Uhm ...'Đảo Tội Lỗi' là một hòn đảo của cướp biển và rất nhiều loại tội phạm khác nhau" Kuu thở dài và nói
"Chú có biết nó ở đâu không?" Atsuko hỏi.
"Hòn đảo đó ở không xa hòn đảo này." Kuu nói.
"Chú Kuu, chú có thể đưa chúng cháu đến đó không?" Minami nói
"Được" Kuu trả lời
Đột nhiên có tiếng người nói.
"Tôi cũng muốn đi"
"Chú Riku?" Mọi người gọi một cách bất ngờ
"Uh, chú cũng muốn đi" Riku nói lại
"Nhưng nó quá nguy hiểm." Yuu nói.
"Haruna là con gái của chú, chú cũng muốn đến đó để cứu con bé." Ông ấy nói
"Nếu vậy thì cháu nhất định sẽ bảo vệ chú" Yuu nói
"Tốt, tất cả mọi người, hãy chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ khởi hành vào tối nay ", Atsuko nói
"Chú sẽ nói người hầu của chú chuẩn bị một con tàu cho chúng ta." Kuu nói
Vào ban đêm
Ở một nơi nào đó
Một người đàn ông ngồi trên ghế và tựa lưng ra sau
Flashback
Tại một ngôi nhà lớn
Có hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau
"Cuối cùng thì em cũng đã trở về" một người đàn ông nói
"Uh." người kia chỉ gật đầu
"Trong quá khứ vì ghét sự độc tài của ba của em nên em đã bỏ nhà đi và trở thành một sát thủ. Nhưng ông ấy đã qua đời rồi, anh nghĩ em nên dừng việc làm sát thủ lại đi. Hãy trở về nhà và quản lý gia đình của em" Người đàn ông nói
"Thêm vào đó, việc đó rất là nguy hiểm" Người đàn ông tiếp tục
"Uhm ... em biết." Người đàn ông trẻ hơn nói
End flashback
"Đã 22 năm rồi" người đàn ông thở dài và nghĩ
Flashback
"Thưa chủ nhân, chúng tôi đã phát hiên ra điều gì đó kỳ hoặc khi chúng tôi theo dõi nhà của tên đó" một người đầy tớ nói
"Chuyện gì thế?" Một người đàn ông hỏi
"Chúng tôi đã lấy cắp được bức thư này từ hắn ta" Người đầy tớ đưa bức thư cho người đàn ông
Ông ấy mở lá thư và đọc.
"Tên khốn đó" người đàn ông giận dữ nói
End flashback
"Không, không thể như thế được. Mình hy vọng rằng mình đã sai" Người đàn ông thở dài một lần nữa và nói
Tại một nơi khác
Black đi vào trong một phòng lớn
"Chào bạn của tôi, lần này cậu muốn gặp tôi để làm gì?" Một người đàn ông hỏi
"Tôi có một câu hỏi về ngày hôm đó" Black nói.
"Tại sao cậu lại đột nhiên hỏi tôi về ngày đó?" Người đàn ông nói
"Chỉ là một vài thứ nhắc tôi nhớ về ngày đó" Black nói
"Khi tôi đến nhà của cậu, tôi chỉ nhìn thấy toàn là xác chết. Sau đó, tôi thấy một người đàn ông mang con gái của cậu đến vách đá và ném con bé tội nghiệp xuống đó. Tôi xin lỗi. Tôi không thể cứu con gái của cậu lúc đó" người đàn ông buồn bã nói.
"Uhm...không sao. Đó không phải là lỗi của cậu. Đó là lỗi của tên khốn đó. " Black nói
"Khi tôi trở lại ngôi nhà tôi phát hiện ra rằng quản gia của cậu vẫn còn sống. Sau đó, tôi đưa ông ta trở lại thuyền của tôi và chữa trị vết thương cho ông ta. Tuy nhiên, ông ta chỉ còn sống đủ lâu để gặp cậu" ông ta nói tiếp
"Uhm" Black gật nhẹ đầu
"Cậu nghi ngờ tôi sao, Black?" Người đàn ông nói
"Tất nhiên là không, cậu là người duy nhất giúp tôi trong suốt những năm này. Cậu đã kéo tôi trở lại từ địa ngục sâu thẩm" Black nói
"Tôi rất hạnh phúc khi nghe điều đó từ cậu" Người đàn ông cười và nói
"Tôi có việc để làm. Tôi đi đây " Black nói và bỏ đi.
Sau khi nói chuyện với Black, người đàn ông đi vào trong một căn phòng khác
"Thưa ngài, ngài cho gọi tôi." Người đàn ông cúi đầu và nói
"Uhm, Black đã bắt đầu nghi ngờ về chuyện quá khứ rồi sao?" Một người đàn ông ngồi sau bức màn nói.
"Thưa ngài, ngài không cần phải lo lắng. Tôi chắc chắn hắn ta vẫn còn là người của mình" Người đàn ông nói.
"Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta tin ngươi. Đừng làm rối tung mọi thứ" người đàn ông nói
"Vâng thưa ngài" Người đàn ông cúi đầu và nói
Trong nhà Black
Black đứng nhìn cô gái đang nằm bất tỉnh.
"Giống, thật sự rất giống" Ông ấy nghĩ
"Có thể nào...? Nhưng tại sao con bé còn sống và lại ở cũng với bọn chúng?" Black khó hiểu nghĩ
Flashback
Một người đàn ông mở của và bước vào nhà của mình
"Kỳ lạ, tại sao hôm nay nhà của mình lại yên lặng như vậy?" Ông ấy nghĩ
Khi ông ấy bước vào trong nhà, ông ấy đã rất bất ngờ khi thấy toàn là xác chết
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" người đàn ông khó hiểu nghĩ
"Juri, em đang ở đâu? Yuki, con đâu rồi" ông ta lo lắng gọi
Người đàn ông nhanh chóng chạy về phòng của ông ta để kiểm tra. Tim ông ấy đau nhói và vở vụng khi thấy một người phụ nữ đang nằm bất động trên mặt đất. Cơ thể của cô ấy toàn là máu, và khuôn mặt cô ấy rất nhợt nhạt. Người đàn ông từ từ khụy xuống và chạm vào gương mặt đã lạnh của người phụ nữ
"Juri, em mở mắt ra đi. Juri, Juri. Anh đây, bà xã, em hãy mở mắt ra đi" người đàn ông thì thầm trong nước mắt
"Không, điều này không thể nào xảy ra được. Ai, Ai đã làm điều tàn nhẫn này?" người đàn ông la hét trong nước mắt và sự giận dữ
"Cuối cùng cậu cũng trở lại. Xin lỗi mình đã đến muộn. Mình không thể cứu được gia đình của cậu." Một người đàn ông bước ra và nói
"Daiki, sao cậu lại ở đây?"
"Tôi đến đây để thăm cậu và gia đình của cậu.Tuy nhiên khi tôi đến trong mọi thứ đã là như thế này. Người duy nhất tôi có thể cứu là người quản gia của cậu" Daiki đau khổ nói
"Cậu nói rằng cậu đã cứu được người quản gia của tôi. Hãy đưa tôi đến gặp ông ta"
"Được rôi" Daiki nói
Trên tàu
"Chủ nhân... ngài....ngài đã ... trở lại" tên quản gia nói
"Ông, mau nói cho tôi biết là ai đã làm điều này? Chuyện gì đã xảy ra?" Người đàn ông hỏi
"Sáng hôm nay, đột nhiên có một nhóm người đột nhập vào nhà, tôi nghe một người đàn ông trong nhóm gọi tên dẩn đầu là Atsushi-sama. Bỗng nhiên hắn ta ra lệnh cho người của hắn giết tất cả mọi người trong nhà và Juri-sama. Tôi đã giả chết để thoát khỏi bọn chúng"
"Tại sao hắn ta lại làm vậy? Tôi thậm chí còn không biết hắn ta là ai." Người đàn ông hỏi
"Tôi không biết, tên đó đến và tàn nhẫn tấn công chúng tôi mà không nói cho chúng tôi lý do" Người đầy tớ nói
"Tao sẽ bắt mày phải trả giá, ATSUSHI." Người đàn ông giận dữ hét lên
End flashback
"Cậu ta có thực sự lừa mình không? Không thể nào, cậu ấy là bạn thân nhất của mình. Cậu ta đã giúp mình tìm ra tên khốn đó để trả thù. Cậu ta thậm chí còn bị thương vì điều đó" Black nghĩ
Flashback
Trong một ngôi nhà bằng gỗ trong rừng
"Black, cậu có ở đây không?" Một người đàn ông gọi
Black mờ cửa đi ra
"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại bị thương" Black ngạc nhiên hỏi
"Tôi không sao, đừng lo" Daiki nói
"Cuối cùng tôi cũng điều tra được tên khốn đó là ai. Những tên lính canh trong nhà của hắn đã tấn công tôi khi tôi cố chạy thoát" Người đàn ông nói
"Những tên khốn." Black giận dữ nói
"Hắn ta là ai?" Black hỏi
"Chắc hẳn là cậu biết đến gia tộc đầy quyền lực Maeda phải không?" Người đàn ông nói và Black gật đầu
"Tên khốn đó, hắn ta tên là Maeda Atsushi. Tộc trưởng của gia tộc Maeda" người đàn ông nói tiếp
"Tôi nghĩ có lẽ cậu không nên trả thù. Hắn ta rất mạnh mẽ và đầy quyền lực. Tôi sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm." Người đàn ông nói
"Tôi không quan tâm. Bây giờ tôi đã không có ai trên đời này. Thêm vào đó tôi cũng không còn muốn sống. Cuộc sống của tôi chỉ vì một mục đích duy nhất là trả thù cho vợ con của tôi" Black nói
"Nếu cậu đã nói như vậy, thì tôi sẽ giúp cậu" Người đàn ông nói và vỗ vai Black
"Tôi đã điều tra được trong hai ngày, hắn ta sẽ ăn mừng sinh nhật con gái của hắn trên một con thuyền lớn, và hắn ta sẽ không mang theo bất kỳ tên vệ sĩ nào. Đây là cơ hội tốt để tấn công hắn ta. Chỉ có một điều cậu phải lo lắng là người bạn thân của hắn. Người đó là tộc trưởng của gia tộc Takahashi. Hắn ta rất mạnh" Người đàn ông nói
"Làm sao hắn ta có thể vui vẻ, hạnh phúc như vậy trong khi hắn ta đã lấy đi hạnh phúc và gia đình của người khác?" Black giận dữ nghĩ
"Được, tôi đã hiểu. Tôi sẽ đi và chuẩn bị để tấn công hắn ta." Black nói
"Tôi sẽ đi với cậu." Người đàn ông nói
"Nó quá nguy hiểm. Cậu đã giúp tôi nhiều rồi" Black nói
"Không sao đâu. Cậu là người bạn tốt nhất của tôi, và cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều trong quá khứ. Tôi sẽ gọi thêm một vài người bạn của tôi để giúp cậu trong trường hợp hắn ta có mang theo người của hắn" Người đàn ông nói
"Cảm ơn, Daiki. Tôi nợ cậu rất nhiều. Nếu trong tương lai cậu cần sự giúp đỡ của tôi, tôi sẽ giúp cậu dù là chuyện gì đi nữa" Black cúi đầu và nói
"Được rồi, đừng khách sáo. Chúng ta là bạn thân nhất của nhau mà." Daiki nói
End flashback
"Cô gái đó là một cô gái thông minh. Chắc chắn nó muốn lừa mình bằng những câu nói đó. Mình phải chấn chỉnh lại và tập trung vào việc trả thù" Black nắm chặt tay lại và nói
"Chờ anh, Juri. Yuki, con hãy chờ ba. Ba sẽ làm cho bon chúng phải trả giá" Black nắm chặt lấy mặt dây chuyện và thì thầm
Buổi chiều
Sau nửa ngày thuyền của họ đến đã đến hòn đảo.
"Mọi người, các bạn đã sẵn sàng chưa?" Minami nói
"Rồi" Mọi người cùng nói một cách đầy nhiệt huyết
"Đi thôi mọi người" Atsuko nói
Họ cho thuyền của họ đậu vào và bước xuống bờ. Có ai đó đang đợi họ ở đó.
"Chủ nhân của tôi đang chờ đợi các người" người đàn ông nói
Sau đó người đó dẫn họ đến nhà của Black.
Tại nhà của Black
"Sẵn sàng gặp chị gái và bạn của các người chưa" Black nói với Yuki và Haruna.
*Tiếng gõ cữa*
"Có chuyện gì?" Black hỏi
"Thưa chủ nhân, khách của ngài đã đến" người đầy tớ nói
"Tốt, đưa họ vào đây" Black nói.
Ít phút sau
Atsuko và mọi người đi vào trong phòng của Black
"Atsuko-nee, Mayu" Yuki gọi
"Papa, Yuu, mọi người" Haruna gọi
"Chào mừng đến nhà của tao, Maeda Atsuko." Black nói.
"Black" Một người nào đó nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip