Chương 24: Atsumina & Sayamilky (Part 2)

Tại nhà của Sakuya
Sakuya xoa thái dương trong khi mệt mỏi ngồi xuống ghế
"Tại sao em ấy không hiểu được vị trí của mình?" Sakuya thở dài và nói
"Sakuya, cậu có phiền khi mình nói điều này không?" Minami ngồi xuống và hỏi
"Không sao đâu, Takamina. Nếu cậu muốn nói điều gì đó thì hãy nói" Sakuya nói.
"Mình cũng muốn hỏi cậu một câu hỏi tương tự như câu mà cậu nói" Minami nhìn Sakuya và nó
Sakuya nhìn Minami đợi cậu ấy tiếp tục
"Cậu có bao giờ đặt bản thân ở vị trí của Miyuki không?" Minami hỏi
Sakuya nhìn Minami một cách bất ngờ.
"Ý cậu là gì?" Cậu ấy hỏi
"Miyuki nói với Atsuko rằng cậu ấy cảm thấy rất cô đơn và buồn vì từ khi cậu trở thành Thị trưởng, cậu hiếm khi gặp cậu ấy. Cậu ấy cũng nói với Atsuko rằng 'Đôi khi mình không biết anh ấy còn yêu mình hay không'." Minami nói
"Atsuko nói Miyuki nói những lời đó trong nước mắt. Giọng nói của cậu ấy gần như suy sụp" Minami nói
"Tất nhiên mình yêu em ấy. Mình yêu Miyuki rất nhiều" Sakuya nhanh chóng nói
"Nếu hai cậu thay đổi vị trí cho nhau, cậu cảm thấy thế nào khi Miyuki không quan tâm đến cậu và chỉ tập trung vào những thứ khác? Cậu cảm thấy thế nào khi Miyuki cứ nuốt lời và coi những lời hứa với cậu như một điều gì đó không có giá trị?" Minami hỏi
"..." Sakuya im lặng và cúi mặt xuống
"Miyuki" Cậu ấy gọi thầm tên của Miyuki trong khi nắm chặt tay
"Cậu có thể hiểu cảm giác của cậu ấy không?" Minami hỏi
"Uh" Sakuya nhẹ gật đầu
"Mình biết đôi khi công việc của cậu rất quan trọng. Cậu có trách nhiệm với cả thành phố. Tuy nhiên, mình tin rằng cậu biết điều gì là quan trọng hơn với cậu, phải không?" Minami hỏi
"Tất nhiên mình biết" Sakuya gật đầu và nói
"Sakuya, để mình nói cho cậu điều này." Minami nói
"Đôi khi, mình thực sự cảm thấy rất ghen tị với cậu." Minami tiếp tục
Sakuya nhìn Minami với cái nhìn đầy thắc mắc
"Mình nghe Atsuko nói rằng cậu và Miyuki cũng giống như chúng mình. Hai người cũng là bạn từ thời thơ ấu?" Minami nói
"Uh" Sakuya gật đầu
"Atsuko kể với mình rất nhiều câu chuyện mà cậu ấy nghe từ Miyuki về hai cậu kể từ khi hai cậu còn là những đứa trẻ cho đến bây giờ. Cậu có biết mình đã nghĩ gì lúc đó không?" Minami hỏi
"Cậu đã nghĩ gì?" Sakuya hỏi
"Mình đã nghĩ rằng cậu thật may mắn khi có thể ở bên cạnh người cậu yêu thương mỗi ngày. Trong trường hợp của mình, mình không thể. Mặc dù Atsuko và mình là bạn thời thơ ấu, chúng mình thậm chí đã đính hôn từ khi sinh mới ra, vì một sự việc đau đớn xảy ra trong quá khứ, chúng mình đã bị chia cách khi chúng mình chỉ 6 tuổi." Minami nói với giọng buồn
Sakuya nhìn Minami
"Sau sự việc đó, mình đã mất đi kí ức quý giá đó. Trong 20 năm, mình không biết có một cô gái tên là Maeda Atsuko. Mình không nhớ thời gian hạnh phúc mà chúng mình đã trải qua trước đây. Atsuko cũng vậy, cậu ấy đã mất tất cả kí ức của mình sau sự việc đó. Một năm trước, số phận đưa chúng mình đến với nhau. Tuy nhiên, khi chúng mình gặp nhau lần nữa, đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người hoàn toàn lạ mặt. Bất cứ khi nào mình nghĩ về điều đó, trái tim mình cảm thấy đầy hối hận và đau đớn" cậu ấy tiếp tục
"May mắn là cả hai chúng mình sau tất cả đã được ở bên nhau. Vào thời điểm đó, mình đã tự hứa với chính mình rằng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, mình sẽ không bao giờ để cho Atsuko vụt ra khỏi tay mình một lần nữa. Mình đã hứa rằng mình sẽ luôn trân trọng tất cả những khoảnh khắc chúng mình ở bên nhau dù nhỏ nhất." Minami nghiêm túc nói
"Sakuya, cậu thật may mắn khi cậu luôn có Miyuki bên cạnh cậu. Mình biết rằng cậu yêu Miyuki rất nhiều. Tương lai là điều mà tất cả chúng ta sẽ không bao giờ biết. Đừng chờ đợi cho đến khi cậu không thể nhìn thấy Miyuki trong cuộc sống của cậu nữa, và sau đó hối tiếc thời gian mà cậu đã không ở cùng với cậu ấy" Minami tiếp tục
"Mình hiểu rồi, Takamina. Mình rất tiếc khi nghe về quá khứ của cậu và Acchan" Sakuya nói
"Không sao. Mình thực sự rất hạnh phúc ngay bây giờ bởi vì người mình yêu nhất đang ở bên cạnh mình. Và mình sẽ luôn yêu thương và bảo vệ cậu ấy." Minami cười và nói
Sau đó Sakuya đứng lên
"Cậu đi đâu vậy?" Minami hỏi
"Mình đi tìm người quan trọng nhất trong cuộc đời mình" Sakuya nói và cười
"Cậu có biết Miyuki ở đâu không?" Minami hỏi
"Tất nhiên" Sakuya tự tin nói
"Mình hiểu rồi. Chúc may mắn" Minami nói và mỉm cười
"Uh, cảm ơn. Chờ tin tốt của mình" Sakuya nói và chạy ra khỏi nhà
Trong khi đó
Tại một cánh đồng hoa lớn
Miyuki ngồi ở giữa cánh đồng hoa và khóc. Atsuko ngồi cạnh và an ủi cô ấy. Sau một hồi Miyuki cuối cùng cũng dịu đi một chút.
"Miyuki, cậu ổn chứ?" Atsuko lo lắng hỏi
"Uh, cảm ơn, Acchan" Miyuki gật đầu và nói
Miyuki nhìn xuống và im lặng. Atsuko không biết phải làm gì. Cô ấy ngồi bên cạnh cô ấy. Đột nhiên Miyuki cười cay đắng.
"Mình tự hỏi tại sao mình vẫn không quen với tình huống này." Miyuki nói
Atsuko nhìn Miyuki với cái nhìn thắc mắc
"Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy không giữ lời hứa của mình. Có lẽ, công việc của anh ấy quan trọng hơn mình" Miyuki nói trong khi nước mắt lăn tròn trên má
"Acchan, anh ấy có thực sự yêu mình không? Mình thực sự không biết nữa. Mình thật sự mất phương hướng rồi? Mình phải làm gì bây giờ?" Miyuki nói trong nước mắt
"Miyuki, đừng nói như vậy. Mình chắc chắn rằng Sakuya yêu cậu rất nhiều. Cậu có nhớ cậu ấy đã chạy từ văn phòng về nhà chỉ để chắc chắn rằng cậu không sao không? "Atsuko nói
"Uh" Miyuki gật đầu
"Chúng ta hãy ở lại đây cho đến khi cậu bình tĩnh. Sau đó, chúng ta sẽ quay về và bạn nói với cậu ấy tất cả những suy nghĩ của cậu" Atsuko nói và mỉm cười
"Uh, cảm ơn bạn Acchan" Miyuki nói
"Nhân tiện, Miyuki, nơi này rất đẹp, nhìn những bông hoa này làm mình cảm thấy rất thoải mái." Atsuko nói và hít một hơi thật sâu
"Loài hoa này được gọi là "cỏ lưu ly". Sakuya đã tự tay trồng và chăm sóc từng bông hoa này vì mình rất thích cỏ lưu ly. Lúc đó là sinh nhật thứ 17 của mình. Anh ấy đã đưa mình đến đây và nói cả cánh đồng này là quà của anh ấy. Mình đã rất hạnh phúc, không phải vì những bông hoa này mà là vì anh ấy luôn quan tâm đến mình." Miyuki cười nhẹ và nói
"Nơi này cũng là nơi anh ấy đã cầu hôn mình" Miyuki nói và đỏ mặt
"Ra vậy, nơi này có rất nhiều ký ức giữa hai người đúng không?" Atsuko cười và nói
"Uh, chỉ có mình và anh ấy biết về nơi này, bất cứ khi nào mình cảm thấy buồn, mình sẽ đến đây và nhớ lại thời gian hạnh phúc của chúng mình. Những lúc như vậy, anh ấy luôn là người tìm được mình. Anh ấy luôn an ủi và làm mình quên đi nỗi buồn" Miyuki nói
"Ra vậy" Atsuko nói
"Hay là vậy, Miyuki? Nếu cậu nghi ngờ về tình cảm của Sakuya, sao chúng ta không làm một phép thử" Atsuko nói
"Phép thử?" Miyuki
"Uh, cậu nói nơi này rất quan trọng đối với hai người đúng không? Nếu cậu ấy có thể tìm cậu ở đây có nghĩa cậu ta vẫn còn rất yêu cậu. Atsuko nói
"Mình có nên hy vọng anh ấy sẽ tìm thấy mình không? Tôi nghĩ anh ấy vẫn đang làm việc. Thêm vào đó đã từ lâu rồi anh ấy không còn tìm được mình ở đây." Miyuki buồn bã
"Miyuki, Sakuya chắc chắn đang chạy vòng vòng để tìm cậu." Atsuko nói và cười
"Hãy đợi ở đây, mình sẽ về xem thử" Atsuko nói
"Cảm ơn bạn Acchan" Miyuki nói
Sau đó, Atsuko rời khỏi khu vườn. Khi cô ấy vừa đi ra khỏi khu vườn, cô ấy đã thấy Sakuya chạy đến. Atsuko cười
"Mình biết cậu sẽ biết chỗ tìm Miyuki" Atsuko nghĩ
"Acchan" Sakuya gọi cô ấy trong khi vẫn hít thở
"Nếu cậu vội vã như thế này, mình nghĩ cậu biết phải làm gì đúng không?" Atsuko nói
"Uh, mình đã nói chuyện rất nhiều với Takamina, cậu ấy cho mình biết mình nên trân trọng điều gì" Sakuya nói.
"Vậy thì chúc cậu may mắn và đừng làm cô ấy khóc nữa." Atsuko nói
Tại nơi Miyuki
Flashback
"Miyuki, anh có điều này muốn cho em xem." Sakuya nói
"Anh vẫn nhớ em sao? Em nghĩ anh đã quên em rồi" Miyuki giận dữ nói và quay đi
"Miyuki, anh thực sự bận lắm, anh xin lỗi, làm sao anh có thể quên được bạn gái đáng yêu của anh?" Sakuya nói và quay cô nhìn anh
"Hãy đi đến cánh đồng hoa." Sakuya nói và hôn nhẹ lên môi Miyuki làm cô ấy đỏ mặt
"Tại sao em phải đi?" Miyuki vẫn hành động như giận dữ
"Hãy đi với anh, Miyuki. Anh chắc chắn rằng em sẽ hạnh phúc về điều này. Sau đó, anh sẽ tuân theo mọi yêu cầu của em" Sakuya nói trong khi ôm lấy Miyuki từ phía sau
"Có thật không?" Miyuki nhìn cậu và hỏi
"Uh, chắc chắn" Sakuya gật đầu
Sau đó, Sakuya kéo cô đến cánh đồng hoa. Khi họ đến nơi Sakuya nói
"Miyuki, em hãy nhắm mắt lại một chút" Sakuya nói
"Tại sao?" Miyuki nói
"Đó là một bí mật, em sẽ sớm biết về điều đó." Sakuya nói và cười
"Bây giờ, Miyuki, hãy ngoan ngoãn và nhắm mắt lại." Cậu ấy tiếp tục
Miyuki gật đầu và nhắm mặt lai. Gương mặt của cô ấy vẫn còn thể hiện sự thắc mắc
Sau đó, Sakuya dẫn cô đến một gò đất nơi có thể nhìn bao quát cả cánh đồng
"Bây giờ Miyuki, em có thể mở mắt ra" Sakuya thì thầm
Miyuki từ từ mở mắt ra. Cô ấy không nói nên lời với những gì cô ấy nhìn thấy. Phía trước cô là một phần nhỏ của cánh đồng hoa. Màu xanh dương của hoa tạo thành một câu
"Watanabe Mayuki, anh yêu em."
"Sakuya, anh đã chuẩn bị những điều này?" Miyuki nói
"Uh, đó là lý do tại sao ạn không thể đi chơi với em cả 10 ngày. Anh nhớ em rất nhiều" Sakuya nói
"Sakuya, em rất hạnh phúc." Miyuki nói và ôm chặt lấy Dakuya
Sau đó Sakuya nắm tay của Miyuki và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của cô ấy
"Miyuki" Sakuya nhẹ nhàng gọi tên Miyuki
"Uh" Miyuki gật đầu và đỏ mặt vì sự nghiêm túc của anh ấy
"Anh yêu em, anh muốn được ở bên cạnh em. Tôi muốn gặp em mỗi ngày từ sáng đến tối. Anh muốn nắm tay em và đi cùng với em cho đến khi kết thúc cuộc đời của anh" Sakuya nghiêm túc nói
"Miyuki, hãy làm vợ của anh. Em hãy trở thành cô dâu của anh" Sakuya vuốt tóc Miyuki và nói
Nghe thấy những gì Sakuya nói, nước mắt của Miyuki bắt đầu lăn vô thức trên má. Cô ấy không biết làm thế nào để mô tả cảm giác của mình ngay bây giờ. Tim cô đập rất nhanh. Cô ôm chặt Sakuya và vùi mặt vào ngực anh.
"Sakuya, em rất hạnh phúc ngay bây giờ, không một lời nào có thể miêu tả được hạnh phúc của em." Miyuki nói
"Em cũng muốn ở bên bạn mãi mãi. Vâng, tôi sẽ kết hôn với anh. Em muốn trở thành cô dâu của anh, Sakuya. Em yêu anh" Miyuki nói
"Yay" Sakuya hét lên và ôm chặt lấy Miyuki
"Từ bây giờ, Watanabe Miyuki là vị hôn thê của Sakuya Anh hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ để em cô đơn hoặc làm em khóc, Miyuki, anh yêu em" Sakuya nói vui vẻ
Cậu ấy ôm lấy Miyuki và hôn lên môi cô ấy
End flashback
"Sakuya, em tự hỏi nếu anh vẫn còn nhớ đến nơi này, hoặc công việc của anh đã xoá hết tất cả." Miyuki thì thầm trong nước mắt
"Sakuya, cậu có còn nhớ ngày đó không?"
"Sakuya, anh sẽ đến đây và tìm em như Acchan đã nói không?"
"Sakuya, em nhớ anh. Em nhớ Sakuya của em, người không phải là thị trưởng của một thành phố lớn, người chỉ quan tâm đến em và chăm sóc em" Miyuki khóc nhiều hơn
"Sakuya." Miyuki gọi tên Sakuya trong nước mắt
Bỗng nhiên một đôi tay vòng qua eo của Miyuki và ôm cô ấy thật chặt. Và một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai Miyuki
"Miyuki, anh xin lỗi em. Anh đã làm tổn thương em vì sự ngu ngốc của mình"
"Sakuya" Miyuki ngạc nhiên quay lai
"Tại sao anh lại đến đây, ngài Thị trưởng?" Miyuki nói trong khi cố gắng đẩy tay Sakuya ra
"Miyuki, anh là một thằng ngốc. Anh ngu ngốc khi không nhận ra rằng thời gian qua anh đã tập trung quá nhiều vào công việc. Gần như anh đã không dành thời gian cho em kể từ khi anh trở thành thị trưởng." Sakuya ôm chặt lấy Miyuki và nói.
"Anh chỉ nghĩ rằng anh muốn cố gắng hết sức để trở thành một Thị trưởng tốt vì ba của em rất kỳ vọng vào anh. Anh muốn cho ba thấy rằng anh là một người đáng tin cậy và một người đàn ông tốt cho em. Rằng ông ấy không sai khi chấp nhận anh là vị hôn phu của em." Sakuya tiếp tục
"Sakuya" Miyuki quay lại và nhìn Sakuya.
"Tuy nhiên, vì quá tập trung vào điều đó, anh đã quên mất điều quan trọng nhất, đó là cảm giác của em." Sakuya nói và xoa mặt của Miyuki.
"Xin lỗi Miyuki." Sakuya nhẹ nhàng nói
"Sakuya, em xin lỗi anh vì đã ích kỷ và không hiểu được sự khó khăn của anh." Miyuki nói và ôm Sakuya thật chặt
"Không, em không ích kỷ, Miyuki. Anh nên quan tâm đến em nhiều hơn bởi vì em là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Anh không cần tiền hoặc danh tiếng. Anh chỉ cần em trong cuộc đời của anh. Anh muốn em luôn hạnh phúc. Anh muốn ở bên em mãi mãi. "Sakuya nói và xoa nhẹ lưng của Miyuki
Sau đó Sakuya nhìn thẳng vào mắt Miyuki và chân thành nói
"Miyuki, anh yêu em"
"Sakuya, em yêu anh," Miyuki vui vẻ nói
Sau đó Sakuya cúi xuống và hôn lên môi của Miyuki. Họ hôn nhau say đắm như nói cho nhau nghe về cảm xúc của họ. Sau khi rời nụ hôn, họ ôm nhau thật chặt cho thỏa sự mong nhớ
Ở phía bên của Atsuko
Atsuko đang đi bộ về nhà của Sakuya.
"Họ biết về mình, và họ cũng liên quan đến những tên buôn người đó." Atsuko nghĩ
"Vậy thì những người đó là ai?" Atsuko tiếp tục suy nghĩ của mình
Bởi vì quá tập trung vào suy nghĩ của mình, cô ấy đã không nhận ra rằng có ai đó đang đi theo cô ấy.
"Cuộc trò chuyện của họ? Ngoài ra bức thư .... "
Khi cô ấy vẫn còn tập trung suy nghĩ, cô ấy nghe thấy giọng của Minami.
"Atsuko"
Minami nhảy lên và ngăn cản thanh kiếm của ai đó
"Minami" Atsuko quay lại và gọi cậu ấy bằng giọng ngạc nhiên
Tên dấu mặt sau khi bị Minami chặn lại thanh kiếm, lập tức nhảy lùi lại. Sau đó hắn nhảy lên cành cây
"Maeda Atsuko, Takahashi Minami, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Rất vui được gặp hai người" người phụ nữ đeo mặt nạ nói
"Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết tên của chúng tôi?" Atsuko hỏi
"Tên của ngươi ở trên đầu danh sách "Những người đáng chết" trong tay của ta. Ông chủ rất tức giận và đã mất hết kiên nhẫn. Những tên vô dụng mà ông đã ra lệnh để giết ngươi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay, ta chỉ muốn giới thiệu bản thân với con mồi, Ta tên là Lightning" Lightning nói
"Ngươi thật may mắn. Vụ nổ đó không thể đưa ngươi xuống địa ngục. Tuy nhiên, lần này, ta sẽ chắc chắn đưa ngươi tới đó" Lightning nói
"Ngươi là người đã lên kế hoạch làm nổ tàu của bọn ta? Bọn buôn người bẩn thỉu" Atsuko tức giận nói
"Đúng vậy, chính ta đã làm nổ con tàu đó. Tuy nhiên không gọi người khác như thế cô bé." Lightning nói bằng giọng trêu ghẹo
"Tôi không cần phải lịch sự với những người coi con người như một đồ vật để buôn bán" Atsuko nói
"Lớn miệng lắm cô bé, nhưng ta sẽ làm cho ngươi thay đổi thái độ hống hách đó." Lightning nói
"Ta phải đi ngay bây giờ. Ta đang bận. Lần tiếp theo khi chúng ta gặp nhau, đó sẽ là ngày chết của ngươi" Lighting tiếp tục
"Tôi sẽ không để cô làm điều đó" Minami nói
"Chúng ta sẽ xem xét về điều đó." Lighting nói
"Nhân tiện, Maeda Atsuko, vệ sĩ của ngươi rất đẹp trai đó." Lighting nói
"Tạm biệt, anh đẹp trai" Cô ta nói với giọng quyến rũ và nháy mắt với Minami
Sau đó, Lighting rời đi
"Vậy là chúng ta lại có thêm một kẻ thù mới" Atsuko nói
Rồi cô tiến về phía Minami
"Minami, sao cậu lại ở đây?" Atsuko ngây thơ nói
"..." Minami im lặng
Atsuko nhìn cậu ấy đầy thắc mắc
"Minami" Atsuko nắm lấy tay cậu ấy.
Cô ấy bất ngờ khi cảm nhận được tay của Minami đang rung lên
"Minami, cậu không sao chứ?" Atsuko hỏi Minami bằng giọng lo lắng
Minami quay sang nhìn Atsuko
"Atsuko" cậu ấy nghiêm túc gọi cô ấy
"Huh, sao thế, Minami?" Atsuko hỏi
Cô ấy hơi bất ngờ bởi giọng nói của Minami
"Cậu có thấy Lightning đã tấn công cậu lúc nãy không?" Minami hỏi
"Cô ta đã làm gì? Xin lỗi, mình đã tập trung suy nghĩ. Mình không biết" Atsuko nói
Minami thở dài
"Mình đã suy nghĩ về ...."
"Cậu xém mất mạng dưới thanh kiếm của cô ta" Cắt lời Atsuko, Minami lớn tiếng nói trong giận dữ
Atsuko nhìn Minami đầy vẻ ngạc nhiên
"Minami" Atsuko thì thầm gọi tên cậu ấy
Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Minami giận dữ và lớn tiếng với cô ấy. Tuy nhiên, Atsuko biết rằng Minami đã rất lo lắng cho cô.
"Mình xin lỗi, Minami. Mình thật bất cẩnđể cậu phải tức giận vì lo lắng thế này" Atsuko cuối mặt xuống và thấp giọng nói
Minami kéo Atsuko đến gần và ôm cô ấy thật chặt. Atsuko có thể nghe thấy tim của cậu ấy đập rất nhanh vì sợ hãi
"Atsuko, mình xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Mình đã rất sợ, mình sợ cậu sẽ bị đau, mình rất sợ sẽ mất cậu." Minami nhẹ nhàng nói và vùi mặt vào cổ của Atsuko
"Mình xin lỗi Minami, mình sẽ cẩn thận hơn trong lần tới. Mình xin lỗi vì làm cậu lo lắng." Atsuko ôm chặt Minami và nói trong khi vùi mặt vào lòng cậu ấy
"Mình đã ở trong nhà và đợi cậu.Tuy nhiên, mình chờ cậu về nhưng mãi vẫn không thấy. Không an tâm, mình đi tìm cậu. Khi mình đến đây, mình thấy cô ta định tấn công cậu từ phía sau. Thật may mắn khi mình đã đến kịp lúc trước khi cậu bị tổn thương. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu, mình thật không biết phải làm sao" Minami nói trong khi ôm thật chặt Atsuko
"Cảm ơn cậu, Minami" Atsuko thì thầm
"Chúng ta hãy về nhà của Sakuya, Atsuko" Minami nói
"Uh" Atsuko gật đầu
Sau đó họ nắm chặt tay nhau và quay về nhà của Sakuya
"Vậy là người phụ nữ đó là kẻ thù mới của chúng ta" Minami nói
"Uh, và cậu đã có một người hâm mộ khác" Átuko phụng phịu nói
"Có vẻ như cậu cũng thích cô ấy huh?" Atsuko buông tay Minami và hờn dỗi nói
"Atsuko, cậu đang nói cái gì vậy? Ai thích cô ta?" Minami nắm tay Atsuko và thắc mắc nói
"Cô ta nói rằng cậu rất đẹp trai. Và cậu vẫn nhìn hướng của cô ta mặc dù cô ta đã bỏ đi. "Atsuko bĩu môi
Minami cười khúc khích
"Cậu ghen à?" Minami trêu chọc và cười
"R....rồi sao?" Atsuko hét lên trong sự xấu hổ
"Atsuko, cậu có biết rằng cậu trông rất dễ thương khi cậu nhõng nhẽo như thế này không?" Minami nói và chụm hai má
"Minami" Atsuko bĩu môi nói bằng giọng trẻ con
"Sự thật là mình không nghe thấy cô ấy nói gì cả. Lúc đó những gì mình nghĩ là cậu. Cậu đã làm trái tim mình xém nhảy ra khỏi lồng ngực" Minami nghiêm túc nói
"Minami, tôi xin lỗi" Atsuko nhỏ giọng nói
"Không sao, Atsuko. Sự an toàn của cậu là trên hết" Minami xoa đầu Atsuko và nói
"Nếu cậu nói về cô ta, mình nhận thấy một điều." Minami nói
"Huh? Điều gì thế? "Atsuko hỏi
"Sát khí của cô ta rất mạnh" Minami nói
"Uh, mình cũng cảm thấy như vậy, đôi mắt của cô ta thể hiện cô ta rất mạnh." Atsuko nói
Sau đó họ tiếp tục đi về
"Không biết Sakuya có tìm thấy Miyuki chưa," Minami nói
"Cậu ấy đã thành công. Cậu ấy đã đến được nơi đó" Atsuko nói
"Ra vậy" Minami nói
"Phải rồi Minami, mình đã gặp Sakuya trên đường trở về đây. Cậu ấy nói rằng cậu ấy đã nói chuyện với cậu rất nhiều, và cậu đã giúp cậu ấy nhận ra rất nhiều điều." Atsuko nói
"Uhm, mình chỉ nói với cậu ấy cảm giác của mình và những gì mình nhận ra." Minami nói
"Đó là gì, Minami?" Atsuko tò mò hỏi
Minami dừng lại và quay sang nhìn Atsuko
"Thời gian là điều mà chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta có thể lấy lại được. Trân trong thời gian chúng ta có với nhau. Đừng làm cho mình hối tiếc" Minami nói bằng giọng nghiêm túc trong khi vuốt ve khuôn mặt của Atsuko
"Đó là những gì mình thực sự cảm thấy. Tại nhà của Miyuki, khi mình tỉnh dậy và không thấy cậu bên cạnh mình, mình cảm thấy rất buồn và cô đơn. Mình đã rất giận mình, khi mình không giữ chặt tay của cậu để cậu bị cuốn bởi cái xoáy nước đó. Mình cảm thấy rất giận bản thân mình" Minami nói và ôm chặt Atsuko
"Mình vẫn nghĩ rằng "sẽ rất tuyệt vời nếu mình có thể ở bên cạnh cậu nhiều hơn trong quá khứ", "Nếu mình có thể tìm thấy cậu sớm hơn," "Nếu mình có thể nhớ lại những sự việc trong quá khứ sớm hơn" những suy nghĩ đó trở thành những điều đáng tiếc nhất của mình" Minami tiếp tục bằng giọng buồn
"Minami" Atsuko ôm chặt Minami và vùi mặt vào ngực của cậu ấy
"Mặc dù lúc đầu chúng ta ở bên nhau, vì sự việc đau lòng đó, chúng ta đã xa cách nhau trong suốt những năm qua. May mắn thay, mình đã có thể gặp lại cậu.Tại thời điểm đó, mình đã hứa với chính mình rằng mình sẽ trân trọng từng thời gian chúng ta bên nhau, và mình sẽ không bao giờ buông tay cậu cho dù có chuyện gì đi nữa" Minami nói khi xoa lưng của Atsuko
"Minami, mình cũng cảm thấy giống như cậu. Mình thực sự muốn ở bên cậu mãi mãi." Atsuko nói
Minami cười dịu dàng trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt đẹp của Atsuko. Cậu vén tóc của Atsuko và nói
"Atsuko, mình yêu cậu"
Sau đó, Minami cúi xuống và đặt nụ hôn dịu dàng lên môi của Atsuko. Atsuko nhắm mắt lại và đáp trả nụ hôn của Minami.
"Minami, mình cũng yêu cậu, rất nhiều" Atsuko nói và ôm cậu ấy thật chặt.
Minami ôm cô ấy và vuốt tóc cô ấy. Sau đó họ tiếp tục đi trở lại nhà của Sakuya
"Mình hy vọng Sakuya có thể hiểu được cảm giác của Miyuki, và họ có thể trở lại cùng nhau." Atsuko nói
"Mình tin rằng Sakuya có thể làm được." Minami nói và mỉm cười.
"Uh" Atsuko vui vẻ gật đầu
Tại nhà Sakuya
Trong khi Minami và Atsuko đang ngồi và nói chuyện với nhau, Sakuya và Miyuki đã trở lại.
"Cậu ổn chứ, Miyuki?" Atsuko hỏi và mỉm cười với Miyuki
"Uh, bọn mình đã không sao rồi." Sakuya nói và nắm chặt tay Miyuki
"Vậy thì tốt quá. Chúc mừng hai người." Minami nói
"Cảm ơn bạn Acchan, Takamina, hai người giúp chúng tôi rất nhiều." Sakuya nói
"Không vấn đề gì. Các cậu không cần phải khách sáo" Atsuko nói và mỉm cười.
"Các cậu sẽ ở lại đây một thời gian chứ? Vẫn có rất nhiều nơi mình muốn dẫn hai người đến" Miyuki hào hứng nói
"Đó là những gì chúng tôi dự định nói với hai cậu. Xin lỗi, nhưng bọn mình không thể ở lại chơi" Minami nói
"Bọn mình đã hứa với bạn của bọn mình rằng sẽ gặp họ tại nhà chú của mình. Nếu bọn mình ở lại đây quá lâu, bọn mình sợ rằng họ sẽ lo lắng" Minami tiếp tục
"Khi bọn mình có thời gian chắc chắn sẽ ghé thăm hai cậu một lần nữa" Atsuko nói và mỉm cười.
"Ra vậy, mình hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau" Sakuya nói.
"Uh, bọn mình cũng hy vọng như vậy." Minami nói
"Sakuya, cậu có biết bọn mình có thể tìm được một con tàu ở đâu?" Minami hỏi
"Các cậu không cần phải tìm, mình sẽ đưa cho cậu một con tàu của mình." Sakuya nói
"Không, làm thế nào bọn mình có thể chấp nhận điều đó, hai người đã giúp bọn mình rất nhiều." Atsuko nói
"Hai người đã giúp mình giải quyết vụ án lớn. Các cậu còn giúp mình và Miyuki làm lành. Các cậu xứng đáng được điều này. Một điều quan trọng hơn là hai cậu là bạn của mình. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là điều tất nhiên" Sakuya nói
"Đúng vậy, Acchan, Takamina, Xin hãy chấp nhận lời cảm ơn của bọn mình." Miyuki nói
Atsuko nhìn Minami. Sau đó Minami quay sang họ.
"Vậy bọn mình xin nhận sự giúp đỡ từ hai cậu, cảm ơn hai người" Minami nói và mỉm cười.
"Đi nào Takamina, Acchan, mình sẽ dẫn hai cậu đến con tàu." Sakuya nói và đưa họ đến vịnh của thành phố.
"Con tàu đó là một con tàu quân sự, đặc biệt là cho trận chiến. Mình nghĩ rằng nó phù hợp với hai cậu" Sakuya nói
Atsuko và Minami nhìn cậu ấy với vẻ ngạc nhiên
"Cậu biết bọn mình là ai?" Atsuko tò mò hỏi
"Làm thế nào mà mình không biết được thuyền trưởng nổi tiếng của "Huyền Thoại"." Sakuya nói và mỉm cười.
Atsuko mở to mắt ngạc nhiên
"Kể từ khi nào cậu biết điều đó?" Minami hỏi
"Từ khi hai người giới thiệu bản thân" Sakuya nói
"Nhưng đó chỉ là cái tên. Làm thế nào mà cậu có thể chắc chắn như vậy?" Atsuko hỏi
"Khi gặp hai cậu, mình có thể cảm thấy điều ." Sakuya nói
"Vậy tại sao cậu không làm gì bọn mình?" Atsuko hỏi
"Bởi vì hai người không phải là tội phạm, mình biết cậu đang làm gì, và mình ngưỡng mộ công việc của hai cậu. Quen biết được các cậu là vinh hạnh của mình" Sakuya nói và mỉm cười.
"Ra là vậy, mình rất vui vì cậu nghĩ về bọn mình theo cách đó" Minami cười và nói
"Sakuya, Miyuki, bọn mình đi đây, cảm ơn vì mọi thứ." Minami tiếp tục
"Tạm biệt hai người. Hãy cẩn thận." Sakuya nói
"Hy vọng sớm gặp lại hai người." Miyuki nói và vẫy tay.
"Uh, mình cũng vậy" Atsuko nói và mỉm cười
"Nhân tiện, Acchan, Takamina" Sakuya gọi họ
Atsuko và Minami quay lại nhìn Sakuya
"Trong tương lai, nếu hai người cần bất cứ điều gì chỉ cần nói với mình, mình chắc chắn sẽ giúp hai người" Sakuya nói
"Chắc chắn. Cảm ơn cậu, Sakuya" Minami nói
Rồi họ rời đảo và trở lại chỗ của Kuu.
Trên thuyền
Atsuko tựa đầu trên vai Minami và nhắm mắt lại trong khi Minami ôm và vuốt tóc cô.
"Minami" Atsuko gọi
"Chuyện gì, Atsuko?" Cậu ấy nói
"Cậu có nhớ cuộc nói chuyện của bọn buôn người không?" Atsuko hỏi
"Uh, về gia tộc Matsui, phải không?" Minami hỏi
"Uh, về điều đó"
Flashback
Sau khi la mắng tên đầy tớ vô dụng, hắn ta quay sang tên đầy tớ khác
"Công việc của mày với gia tộc Mátui như thế nào? Khi nào người đó đến đây và lấy hàng?" Hắn ta hỏi
"Tất cả mọi thứ đã sắp xếp xong thưa ông chủ. Trong hai ngày, người đó sẽ đến đây." Người đàn ông nói
"Tốt, ba người các ngươi chuẩn bị mọi thứ cho ngày hôm đó. Về những tên gây phiền nhiễu, tao sẽ tìm ra một cách để loại bỏ chúng" người đàn ông nói
"Vâng thưa ông chủ" họ trả lời
End flashback
"Minami, em biết chúng ta nên đi đâu tiếp rồi." Atsuko nói
"Tộc Matsui?" Minami hỏi
"Uh" Atsuko gật đầu
Atsuko đứng dậy và nhìn Minami
"Còn một điều nữa, Minami, cậu có biết mình tìm thấy gì trong căn phòng cướp biển đó không?" Atsuko hỏi
"Cậu tìm thấy gì?" Minami hỏi
"Bức thư này" Atsuko nói và đưa cho Minami bức thư
Minami lấy lá thư và đọc
"Chuẩn bị hàng hóa. Thời gian giao hàng là 2 ngáy sau" Minami đọc to
"Cậu nghĩ bức thư này liên quan đến gia tộc Matsui"
Trong nhà của Sakuya
Sakuya bước vào trong căn phòng bí mật. Cậu ấy cúi đầu trước hai người đàn ông đội mặc áo khoác che kín khuôn mặt
"Họ đã đi?" Một người đàn ông nói
"Dạ thưa chú" Sakuya nói
"Cảm ơn vì đã giúp họ, Sakuya" một người đàn ông khác nói
"Không có gì, cậu ấy là chị họ của cháu, và họ cũng đã giúp cháu giải quyết vấn đề ở đây" Sakuya nói
"Bác, sao hai người không xuất hiện trước họ?" Sakuya hỏi
"Đây không phải là thời gian, Sakuya, chúng ta vẫn không thể tìm ra ai là người đằng sau những điều này. Nếu chúng ta tự tiện xuất hiện, hắn ta sẽ nhận ra." một người đàn ông nói
"Ra vậy" Sakuya nói
"Vậy là hai người sẽ vẫn ở đây đúng không?" Sakuya nói
"Không, chúng ta phải tìm một người. Chúng ta sẽ đi vào ngày mai" một người đàn ông nói
"Ra vậy. Cháu chúc hai chú gặp nhiều may mắn. Nếu  chú cần bất cứ điều gì chỉ cần nói với cháu
"Được." Hai người đàn ông nói
Sau đó Sakuya rời khỏi căn phòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip