Chương 4: Magic circle (3)
"Hắt xì!!
"Ryan, con vẫn chưa khỏi hẳn đâu, hay là nghỉ học một buổi đi. Mẹ sẽ nói với nhà trường."
"Không sao đâu mẹ, chỉ là dị ứng thời tiết thôi. Con nghỉ một ngày là khỏe rồi, giờ còn sung sức lắm. Con đi nhé mẹ."
Lạ thật. Chứng dị ứng thời tiết của cậu chưa bao giờ kéo dài lâu đến vậy, như mọi khi chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi. Nhưng hôm nay, dù đã uống thuốc, cậu vẫn cứ sụt sịt không ngừng.
Đặc biệt là trong lớp học. Cứ như thể... có thứ gì đó ở đó khiến cậu thành thế này.
Ryan nhớ lại lời trêu đùa của Dylan:
"Mày còn hơn cả máy dự báo thời tiết đấy, hễ mày bệnh là trời đổ mưa."
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng y tế. Bầu trời xám xịt, đặc quánh như thể đang ép chặt cả không gian, báo hiệu cơn mưa dai dẳng sắp đến.
Mẹ Ryan tin vào tâm linh. Bà từng gặp một thầy bói phương Đông, người đã cảnh báo bà rằng năm Ryan 16 tuổi sẽ gặp một đại kiếp nạn. Mẹ Ryan sợ hãi đến mức lấp kín căn phòng của Ryan bằng bùa chú, nhiều đến nỗi thay vì tranh ảnh thần tượng hay bằng khen thì tường phòng Ryan toàn các tấm bùa hộ mệnh từ Đông sang Tây.
Trong số đó, có một lá bùa quan trọng nhất-bùa hộ mệnh mà bà mua với giá cắt cổ. Ryan đã biến nó thành một chiếc vòng cổ nhỏ, luôn mang bên người.
Nhưng...
Chiếc vòng đâu rồi?
Chợt một hình ảnh loé lên trong đầu Ryan. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy chiếc vòng là khi đưa cho lớp trưởng xem... ở tòa nhà cũ.
"Ryan à, tớ xin lỗi nhé. Tớ vừa tìm nhưng không thấy, có lẽ nó rơi ở phòng trang phục bên tòa nhà cũ rồi. Hay để tớ lát qua đó tìm cho cậu nhé?"
"Thôi, để tớ tự tìm. Dù sao cũng không quan trọng lắm. Cậu còn công việc ở hội học sinh mà. Tớ tìm được sẽ báo cậu sau."
Ryan cúp máy. Cậu không muốn làm phiền lớp trưởng chỉ vì chuyện cỏn con này.
Trời mỗi lúc một tối.
Từ phòng y tế đến tòa nhà cũ chưa đầy một phút, nhưng khi đứng trước cửa, Ryan lại cảm thấy... có gì đó không đúng.
Hôm qua, dưới ánh hoàng hôn, tòa nhà nhuộm một màu cam ấm áp. Nhưng hôm nay, nó đứng sừng sững trong bóng tối, u ám và xa lạ hơn bao giờ hết.
Cậu hít một hơi, bước vào trong.
Tầng một không có gì. Ryan đi thẳng đến phòng phục trang, nơi mà cậu nghĩ chiếc vòng có thể đã rơi.
Không có gì cả.
Căn phòng trống rỗng. Hoàn toàn trống rỗng.
Ryan cau mày. Chẳng phải hôm qua nhóm cậu đã đến đây sao? Sao bây giờ trông nó lại... trống trải đến mức kỳ lạ thế này?
"Dấu vết giày dép lộn xộn hôm qua biến mất sạch. Nhưng nơi này đã ngừng sử dụng và không còn thuê lao công quét dọn nữa rồi mà"
Linh cảm mách bảo cậu lên tầng hai.
Cậu không hiểu tại sao, nhưng đôi chân cậu cứ thế tiến lên bậc thang cũ kỹ, dường như không phải do cậu điều khiển nữa.
Khi bước đến cửa một căn phòng, Ryan chợt giật mình.
Sao cậu lại đến đây? Nhóm Lily có lên tầng hai, nhưng họ đâu có nói với cậu là phòng nào?
Cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng cậu vẫn bước vào phòng.
Bóng tối bao trùm lấy không gian. Duy nhất một thứ nổi bật-một tấm thảm màu xám bạc giữa nền nhà tối tăm. Nó sáng đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ và hoa văn ẩn chìm bên dưới.
Sáng quá.
Quá sáng.
Ryan đứng yên, người cứng đờ.
Tại sao trong căn phòng tối om này, chỉ duy nhất tấm thảm lại nhìn rõ như vậy?
Tại sao cậu lại đến đây?
Có thứ gì đó... đang thao túng cậu.
Ryan nuốt khan. Cậu không thể rời đi. Không thể quay đầu lại.
Bàn tay cậu đưa ra, như thể bị một sợi dây vô hình kéo về phía tấm thảm.
Ngón tay chạm vào mép vải.
Rồi lật nó lên.
Dưới lớp thảm, một vòng tròn phép hiện ra, chạm khắc trên sàn gỗ. Những ký hiệu kỳ quái chạy dọc theo đường nét vòng tròn, uốn lượn hệt như những con rắn đang bò vậy.
Ở chính giữa là một cánh cửa.
Ryan cúi người xuống, bàn tay run rẩy chạm vào tay cầm.
Ầm! Ầm! Ầm!
Bên ngoài, trời đổ mưa.
****
Trường Trung học Charlotte là một trường tư thục có hệ thống giáo dục linh hoạt. Học sinh có thể tự do lựa chọn môn học, giờ học và hình thức học theo ý muốn, không khác gì hệ thống tín chỉ ở thế giới cũ của tôi. Nếu có đủ năng lực, thậm chí còn có thể học vượt cấp.
Và.. học sinh vượt cấp đó là anh trai tôi!
Anh Richart từ nhỏ đã học rất giỏi, rất vượt trội, ngoại hình thì càng không phải nói, cực phẩm nhân gian.
Tôi có thể hiểu được lý do tại sao anh hay bị nhầm là Alpha rồi. Từ ngoại hình, khí chất đến năng lực phải giống cỡ 90%. À không phải là 99% mới đúng chứ, 1% còn lại là do gen nhà tôi.
Lich học chủ yếu của tôi học kỳ này là online nên tôi thường ở nhà. Mà có lẽ bởi vậy mà anh Richart qua chỗ tôi thường xuyên hơn.
"Anh lại cãi nhau với anh Ed à",
Tôi đóng laptop, đi xuống tầng một. Trong bếp, anh Richart đang cắt tỉa rau củ. Nghe thấy giọng tôi, anh chỉ khẽ ngẩng đầu lên rồi lại tiếp tục công việc.
Dưới đôi tay anh, một củ cà rốt đang dần biến thành hình dáng của một chú thỏ nhỏ. Xem ra tối nay tôi sẽ trở thành vật thí nghiệm cho tay nghề cắt tỉa của anh rồi.
"Khai giảng vui chứ Lily?", anh Richart né tránh câu hỏi của tôi
"Em nhớ anh vừa hỏi em câu này hôm qua"
"Vậy thì đổi câu khác, nay ở trường có gì vui không?"
"Em đăng ký học online kỳ này mà có lên trường đâu mà biết. À nhưng mà có một chuyện này liên quan đến lớp em"
"..."
"Ryan mất tích. Anh biết cậu ấy không?"
Tôi vừa dứt lời thì động tác của anh Richart khựng lại.
Anh đặt những bông cà rốt tỉa dở sang một bên, thu dọn phần thừa vào thùng rác, rửa tay sạch sẽ, rồi mới quay sang nhìn tôi
Lần này anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Anh Richart tốt nghiệp trường luật rồi sau đó mở một văn phòng thám tử tư. Lúc này ánh mắt của anh nhìn tôi rất giống lúc amh điều tra vấn đề nào đó.
Nghiêm túc. Lạnh lùng và có phần đáng sợ.
"Em kể chi tiết cho anh đi"
Tôi thuật lại mọi việc.
Ryan mất tích hai ngày sau khai giảng. Lần cuối cùng có người nhìn thấy cậu ta là lúc cậu ta rời khỏi phòng y tế vào gần cuối buổi học. Kể từ đó, không ai thấy tung tích của Ryan nữa.
Cha mẹ cậu ta đã đến trường làm ầm lên vài lần. Theo lời lớp trưởng, cảnh tượng lúc đó cực kỳ hỗn loạn.
"Em đoán cậu ấy chỉ bỏ đi đâu đó thôi. Sớm muộn gì cũng về."
Anh Richart lắng nghe, gật gù. Sau đó, anh nói bên văn phòng anh đang thụ lý một số vụ mất tích gần đây. Rất có thể, Ryan cũng nằm trong chuỗi vụ việc đó.
Tôi biết ý anh Richart muốn nói gì. Anh muốn tôi cẩn thận hơn, dù sao thì chuyện đó không nên tái diễn nữa...
"Anh Ri, anh Ri anh ở đâu, mau đến đây. Em sợ lắm..."
Cạch.
Tiếng bát canh súp anh Richart đặt lên bàn cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi.
"Đừng nằm ườn ra bàn nữa. Anh nghĩ lại rồi tối nay anh sẽ ở lại đây với em"
Tôi ngạc nhiên "Cả anh Ed nữa nhé, để em gọi"
Tôi nhắc đến tên người kia thì chợt thấy tai anh Richart đỏ bừng. Vệt đỏ lan từ tai xuống cổ và có lẽ sâu hơn nữa... Nhưng mặt anh lại nghiêm túc lạ kỳ.
Chậc!
Tôi lại hiểu tại sao người đó lại phát cuồng anh trai tôi rồi. Khuôn mặt này, phản ứng này đúng cực phẩm mà.
"Em đi gọi anh Ed đây", tôi thở dài.
Dù anh Richart cố ngăn cản, cuối cùng bạn đời của anh vẫn đến.
Từ khi người kia đến thì cả hai người họ vẫn ở trong căn phòng cũ của anh Richart. Không rời nửa bước.
Không khó để đoán họ đang làm gì, nhưng dù sao đi nữa, ít nhất tôi cũng có một đêm ngủ yên ổn.
Vì anh Richart đã sửa lại phòng của ảnh thành cách âm!
"Có lẽ mình nên nhắc anh ấy nên sửa cả phòng tắm nữa", tôi lẩm bẩm rồi chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip