10
không biết cái series jeju time này bao giờ mới kết thúc nữa 😞 muốn thử mấy plot khác quá rồi :(((
______________________________________
"Ding dong." Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Yoongi ra khỏi giấc ngủ ngắn ngủi. Anh ngái ngủ ngồi dậy, nhẹ nhàng nâng cánh tay còn đang vắt ngang qua eo mình ra, liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường.
Đã tám giờ sáng. Tiếng chuông lần nữa vang lên, thúc giục Yoongi đẩy nhanh hành động vớ vội lấy đồng quần áo ngổn ngang dưới sàn mặc vào, chân trần chạy ra cửa nhìn qua mắt mèo.
Đứng trước cửa phòng anh là Jimin. Yoongi dựng tóc gáy, não bộ như ngưng hoạt động trong vài giây, phải làm sao bây giờ, Taehyung còn nằm trên giường anh, giờ mà mở cửa cho Jimin vào thì mọi chuyện sẽ chẳng giấu nổi nữa. Mà cũng không thể để Jimin đứng ngoài mãi như vậy được, Yoongi nổi tiếng là khó ngủ, chỉ cần vài tiếng động nhỏ cũng khiến anh tỉnh giấc, chuyện này không ai trong nhóm không biết, tiếng chuông cửa vang lên mấy lần chắc chắn Jimin biết thừa anh đã thức dậy rồi. Yoongi luống cuống vò đầu bứt tai, rồi lại giật bắn mình khi tiếng chuông vang lên lần thứ ba.
Anh chạy vội vào lại phòng ngủ, phi lên giường đánh thức cái tên hổ vẫn đang say giấc nồng. Taehyung nheo mắt nhìn Yoongi đang điên cuồng lay người mình, lười biếng ôm eo anh kéo xuống nằm cạnh mình, chất giọng khàn đặc toát ra sự quyến rũ khó cưỡng kề sát bên tai anh.
" Nào, để em ngủ chút..."
" Ngủ gì nữa, Jimin đang đứng ngoài cửa kia kìa, dậy nhanh lên Kim Taehyung!" Yoongi sốt ruột vùng khỏi vòng ôm của cậu, kéo tay cậu ngồi dậy.
Taehyung mị mắt nhìn anh hoảng loạn lôi cậu ngồi dậy, bật cười, lần nữa vòng tay ôm chặt lấy eo thon kia, tựa cằm lên vai anh, lồng ngực trần dán chặt vào tấm lưng nhỏ nhắn, môi hôn lên chiếc cổ trắng ngần của Yoongi, thở dài một hơi.
" Kệ, mới sáng sớm đã làm phiền người ta, cho cậu ấy đứng ngoài."
"Sớm gì nữa, 8 giờ rồi, nào đừng đùa nữa...a...đừng cắn...dậy đi hôm nay có lịch đi chơi đấy." Yoongi vô lực thoát khỏi cái ôm của cậu, sau đó lại phải đẩy mái đầu nâu đang vùi vào hõm cổ mình ra, ngượng ngùng nhìn gương mặt khiến bản thân điên cuồng đêm qua.
" Dinh dong..."
Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ tư, càng khiến Yoongi lo lắng, vội xuống giường gom đống quần áo của Taehyung lên rồi ném cho cậu, thiếu điều muốn lôi cậu ra khỏi chăn để tự tay bản thân mặc đồ cho vậy.
" Em mặc đồ vào nhanh lên, xong thì ra sofa nằm giả vờ vẫn đang ngủ đi, anh sẽ nói với Jimin hôm qua em say quá đi nhầm phòng xong ngủ lại phòng anh luôn." Yoongi chỉ tay ra cái sofa dài tầm 1m5, tình huống quá bất ngờ nên anh chẳng thể nghĩ ra lí do nào hợp lý hơn.
Taehyung dở khóc dở cười, đành nghe theo lời anh mặc quần áo vào, vừa mặc vừa nói.
" Lí do chẳng thuyết phục gì cả, thà anh bảo em trốn vào tủ quần áo nghe còn ổn hơn đấy!"
Yoongi giật mình nhìn Taehyung vẫn đang cài cúc áo, nhảy bổ đến ôm cậu, hôn chụt lên môi Taehyung một cái, mắt sáng như sao.
" Em đúng là thiên tài Taehyung ạ, nhanh lên trốn vào tủ quần áo, em ngồi gọn vào chắc vẫn đủ chỗ!"
Gì chứ? Này khoan đã, Taehyung chỉ nói đùa thôi, anh định cho cậu trốn vào tủ quần áo thật đấy hả? Cái cúc áo cuối cùng bị bỏ dở vì Yoongi đã nhanh nhẹn kéo Taehyung xuống giường, lôi cậu đến cạnh chiếc tủ quần áo của khách sạn, mở sẵn cánh cửa, hí hửng chờ cậu bước vào.
" Không Yoongi...em nói đùa thôi...cách kia của anh cũng được mà...không Yoongi..." Taehyung ngơ ngác khi bản thân đã bị đẩy vào trong, trước khi cả người bị nhồi nhét vào cái tủ chật hẹp đó vẫn kịp nói một câu.
" Ngoan, ngồi đây chút thôi, Jimin chắc cũng chỉ định qua gọi anh dậy, Taehyung là giỏi nhất mà, moaaaa." Yoongi cười hì hì lấy lòng cậu, hôn chụt lên má Taehyung, sau đó không đợi cậu phản ứng lại đã nhanh tay đóng luôn cánh cửa tủ lại, phóng vội ra cửa phòng.
Taehyung đến bây giờ vẫn không tin bản thân mình phải ngồi trong tủ quần áo để trốn Park Jimin, cái tình huống cẩu huyết này có khác gì cậu là nhân tình đang phải lẩn trốn chính thất đâu cơ chứ. Mà thậm chí Park Jimin còn không có mối quan hệ nào với Yoongi ngoài anh em cùng nhóm, thật bất công mà. Taehyung hậm hực đành ngồi im lặng trong tủ quần áo, tai dỏng lên nghe ngóng.
Tiếng Jimin vang vọng ngoài cửa, kèm theo đó là tiếng bước chân đang dần tiến về phía phòng ngủ. Yoongi theo sau vô cùng lo sợ, chỉ mong Jimin không tiện tay mở mấy cánh tủ ở phòng anh ra, không thì sẽ bại lộ hết mất.
" Wow, phòng anh đẹp thật đấy, phòng em view chán òm, hay em đổi phòng với anh nhé!" Jimin đã vào đến phòng ngủ của Yoongi, ngó ra ngoài ban công, phóng tầm mắt ra quan sát khung cảnh bên ngoài, cảm thán.
" Thôi, anh lười chuyển đồ lắm, đằng nào nhóm mình chẳng đi chơi chung, tối mới về khách sạn, cần gì view đẹp..." Yoongi gượng cười, thi thoảng mắt lại liếc về phía cái tủ nơi mà Taehyung đang trốn, bồn chồn lo lắng không thôi.
" Ầy...sao lại không cần, em còn phải check in sống ảo nữa chứ, anh ngại chuyển đồ thì để em chuyển cho, em dọn hộ anh bây giờ luôn cũng được ấy."
Jimin lại vô cùng nhiệt tình, sắn tay lên đi một mạch đến cạnh cái tủ chứa bí mật to đùng của Yoongi, chuẩn bị đưa tay mở tủ ra. Yoongi thất kinh, lao đến chắn trước cánh tủ, lắp bắp nói.
" Không cần đâu, anh không muốn đổi phòng, anh đang ở phòng này quen rồi..."
Jimin khó hiểu nhìn biểu cảm sợ sệt đến trắng bệch mặt của người anh thứ, chỉ là đổi phòng thôi mà, đâu cần phải phản ứng gay gắt vậy. Nếu Yoongi không muốn đổi thì thôi, đành sang phòng mọi người sống ảo tạm cũng được. Jimin nhún vai, rời bước ra khỏi phòng ngủ của anh, lại luyến thoắng kể mấy câu chuyện trời ơi đất hỡi. Yoongi thở phào một hơi, vội chạy theo Jimin để cậu nhóc không cảm thấy nghi ngờ gì.
Taehyung ngồi bên trong cũng thở ra một hơi, doạ chết cậu rồi, cứ tưởng là bị phát hiện chứ. Đúng lúc tưởng như đã an toàn thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên ầm ĩ, khiến Taehyung thót cả tim. Tiếng nói của Jimin lại vang lên.
" Ơ...cái nhạc này...của Taehyung mà...anh cũng cài nhạc này là nhạc chuông hả?"
Yoongi há hốc miệng, đang không biết trả lời sao thì Jimin tiện miệng mở cho anh một đường đi. Anh gật gật đầu, cố gắng điều chỉnh giọng nói tự nhiên hết sức, lật đật chạy vào trong phòng ngủ lục tìm điện thoại của Taehyung.
" À...ừ...lần trước nghe được thấy khá hay nên xin tên...hay em cứ xuống sảnh trước đi, anh xuống sau."
" Thôi, qua rủ rồi thì em đợi anh đi cùng luôn."
"À...thế đợi anh chút..."
Yoongi đau đầu tắt cuộc gọi đến của Taehyung, sau đó lục tìm chìa khoá phòng đút vào túi áo, còn thẻ phòng đưa vội cho Taehyung còn đang ngồi trong tủ, chẳng kịp nói với cậu điều gì đã phải chạy ra đi xuống cùng Jimin.
Jimin tò mò nhìn Yoongi đi ra người không, cậu tưởng anh sẽ vào lấy điện thoại với thẻ phòng chứ? Cho đến khi Yoongi móc trong túi áo ra chiếc chìa khoá phòng khoá lại thì cậu mới hiểu, sau đó hai người cùng vào thang máy xuống đại sảnh.
" Anh, thẻ phòng anh đâu mà phải dùng chìa khoá?"
" Anh để nó ở đâu rồi ấy, tối hôm qua vừa nhờ lễ tân mang tạm chìa khoá lên..."
"À..."
______________________________________
Chap này ngắn z vì tui muốn hôm nay cư tê xíu thui :> mong mọi người thíc 👉👈 chap sau hoặc sau nữa là dùng đến mấy plot ở topic gòi đó =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip