I love you and you can never leave me
Quà Valentine hihi :>
//
Au: 光明岛
10.16 Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đã làm gì trước và sau livehouse ở Thiên Tân
//
Trương Gia Nguyên đôi lúc cảm thấy mình là vị cứu tinh của thế giới, điều này chắc chắn không phải chỉ là nói miệng khơi khơi vậy thôi. Mà danh hiệu đó được trao bởi Nhậm Dận Bồng, mặc dù ngay cả chính anh cũng từ chối thừa nhận.
Những câu chuyện tình yêu hường phấn mà Trương Gia Nguyên nghe được từ cha mẹ mình hoàn toàn không thể áp dụng được cho cậu cùng Nhậm Dận Bồng, ngay cả chị gái và anh rể đáng kính của cậu cũng không biết tình yêu là gì. Chị gái đang tựa vào vai anh rể với vẻ mặt hạnh phúc, nâng cây kem lên và đút cho anh ấy. Trương Gia Nguyên bên đây cũng cười ngọt ngào không kém gì họ, thầm nghĩ, nhưng chị ơi, tình yêu này không đủ mỹ vị, chỉ khi nào chị rời khỏi anh rể và chị lập tức chết đi, chị cảm thấy mình không tài nào sống tiếp được nữa, đó mới chính là tình yêu. Vậy nên cậu cùng Nhậm Dận Bồng mới có thể trở thành người yêu của nhau, một thứ tình cảm thuần khiết hàng thật giá thật, một mối quan hệ yêu đương được duy trì bởi tình yêu. Nhậm Dận Bồng không thể sống thiếu Trương Gia Nguyên, và sẽ không có một kẻ nào ngu ngốc hơn có thể yêu anh sâu đậm như Trương Gia Nguyên này.
Ví dụ như, Nhậm Dận Bồng không thể làm gì nếu không có bàn tay của Trương Gia Nguyên, bàn tay của người Đông Bắc, bàn tay của người chơi fingerstyle guitar. Trương Gia Nguyên nấu cho anh món sườn cừu thơm ngon, nước thịt trào ra khi Nhậm Dận Bồng cắn xuống chính là toàn bộ tình yêu nồng cháy của bọn họ. Trương Gia Nguyên cắt bánh mì cho anh, cầm lấy con dao trên tay anh, nhưng không đến một giây sau, Nhậm Dận Bồng ngốc nghếch chết đi được, lại đi cắt thêm hai nhát nữa (?). Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, Trương Gia Nguyên còn có thể nhét thêm những quả trứng rung mà mình mới tậu vào mông Nhậm Dận Bồng. Trong nhà vệ sinh của phòng tập nhảy, Nhậm Dận Bồng nước mắt đầy mặt cầu xin Trương Gia Nguyên tha cho mình, anh nói, chúng ta ngày kia lại làm được không, ngày mai anh, ngày mai anh phải lên sân khấu, tối nay không được, anh sẽ chết mất. Trương Gia Nguyên vươn tay lau đi nước mắt nóng hổi trên mặt anh, cười nói, cái gì mà chết hay không chết chứ, trẻ ngoan sao lại nói những lời tồi tệ như thế này? Ngoan, nhét nó vào bên trong cho em xem đi.
Nhậm Dận Bồng làm sao có thể nghe theo, anh duỗi tay muốn lấy trứng rung ra. Trương Gia Nguyên ở bên này thì lại lấy điện thoại trong túi ra và bắt đầu chụp ảnh, một cảnh tượng mới khôi hài làm sao, cậu đưa điện thoại lại gần chụp cận cảnh huyệt khẩu đang căng đầy. Trương Gia Nguyên đẩy quả trứng rung vào lại sâu bên trong, cậu nói, Bồng Bồng, nếu anh còn không chịu ngoan ngoãn, em sẽ bật lên mức tối đa, một lát sau sẽ để nó thao anh trong lúc tan làm, tạo cơ hội cho fan hâm mộ của anh có thể chụp thêm nhiều tấm ảnh đặc sắc hơn nữa.
Nhậm Dận Bồng càng thêm khiếp sợ, giữ chặt tay Trương Gia Nguyên, khuôn mặt đỏ bừng, hạ thân nhầy nhụa nhưng lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Anh nói, đừng mà, không động, anh không động nữa, em đừng làm vậy mà. Trương Gia Nguyên cúi xuống ôm lấy Nhậm Dận Bồng, côn thịt cậu cương cứng, xuyên qua lớp quần cũng có thể thấy nó đang cộm lên. Cậu khẽ thở dài, bé cưng à, sao anh có thể nghĩ rằng em sẽ để cho người khác nhìn thấy cảnh anh lên đỉnh?
Tài khoản weibo phụ của Trương Gia Nguyên có tên là "Người bảo vệ cưa đỉnh nhất thế giới", siêu thoại duy nhất mà cậu theo dõi là siêu thoại của Nhậm Dận Bồng. Cậu không sợ phiền mà lội mấy bài đăng trong siêu thoại để theo dõi tình hình 'cái cưa' của mình ở Thiên Tân. Mấy cô gái nhỏ không ngừng hét lên bên dưới sân khấu, Trương Gia Nguyên thấy anh cởi hờ chiếc áo khoác của mình ra rồi lại nhanh chóng kéo lên lại. Trong lòng hài lòng nói, da mỏng thịt mềm, thật thích hợp để bị dày vò mà, mấy người nên biết ơn tôi đi, vì ngày hôm qua khi làm chuyện đó đã kiềm lại không để lại dấu vết trên người anh ấy. Cậu phóng to tấm hình mà trạm tỷ vừa đăng lên, bấm thích một cái, rồi đặt môi lên bức ảnh nóng bỏng ấy, khẽ hôn lên gò má mịn màng của Nhậm Dận Bồng. Đáng tiếc là mấy nốt ruồi của anh đã bị kem nền che đi mất rồi, làm sao có thể không có nốt ruồi như vậy, nốt ruồi của anh thật mới đẹp làm sao. Mười tiếng trước anh còn đang ở trước mắt cậu không ngừng co rút, toàn thân run rẩy, sướng đến mức mấy ngón chân co quắp hết lại, bịt chặt miệng không dám phát ra tiếng động. Một lúc sau lại khóc lóc muốn Trương Gia Nguyên xoa bóp chân cho mình, nói rằng bắp chân bị chuột rút, khó chịu lắm. Còn bây giờ thì quần áo chỉnh tề, tùy ý kéo cây đàn trong tay cùng với Ngân Hà, không ai biết được anh sớm đã bị thao nát rồi. Trương Gia Nguyên bên dưới cương cứng, cậu nhấp vào phía trên cùng WeChat và gửi một tin nhắn thoại qua: xin lỗi bảo bối nhi, là do em không cẩn thận quan sát, giá như bây giờ em nhét một trái trứng rung vào bên trong anh thì tốt biết mấy.
"Đồ ngốc, tránh xa lão tử ra", vào lúc 2 giờ 30 sáng Trương Gia Nguyên đã nhận được tin nhắn phản hồi từ Nhậm Dận Bồng. Cậu gọi videocall cho anh, bị cúp máy, sau đó gọi lại, tín hiệu được kết nối, trong màn hình Nhậm Dận Bồng đang bước xuống phố với cái cổ rụt lại bên trong áo khoác. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi nói, Bồng Bồng anh cũng lãng mạn quá đi, nửa đêm rồi mà còn đi dạo phố sao? Nhậm Dận Bồng thấp giọng nói, chết tiệt, Vũ Tinh đúng là có bệnh mà, không phải là cậu ấy muốn xem Thiên An Môn sao, đến nơi thì lại đóng cửa mất, vậy nên bọn anh mới tới Ung Hòa Cung. Trương Gia Nguyên cười hỏi, có lạnh không? Nhậm Dận Bồng nói, mẹ nó chỉ giỏi hỏi thừa, lạnh muốn chết. Cậu lại mỉm cười, nhìn anh rút tay mình vào sâu trong tay áo, máy ảnh rung lắc còn cậu thì nhìn chằm chằm vào mặt anh. Cậu nghe Nhậm Dận Bồng bảo mình là đồ ngốc, sau đó góc nhìn di chuyển lên trên, và Trương Gia Nguyên nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Nhậm Dận Bồng.
Bé cưng, hôm nay anh có vui không? Trương Gia Nguyên chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình, Nhậm Dận Bồng liếc mắt sang chỗ khác, so với biểu cảm khó chịu thì giọng nói lại thoáng chút vui vẻ. Vui lắm, aiya em nhỏ giọng lại chút, đừng có hú hét như vậy mà. Trương Gia Nguyên đáp lại, ừm ừm ừm được rồi, lát nữa đến ký túc xá của em đi, ở đây ấm hơn, còn có nước nóng để tắm nữa.
Nhậm Dận Bồng bước vào bồn tắm, còn chưa kịp cởi quần áo đã bị Trương Gia Nguyên đè ra sờ mó và quấy rối. Trương Gia Nguyên cúi đầu hôn lên đôi mắt mờ sương của Nhậm Dận Bồng, hôn đến mức anh không thở nổi, làn sương bốc lên nghi ngút, hơi thở nồng nàn quyến rũ. Cậu cúi đầu mút lấy đầu lưỡi hồng nhuận, lưỡi của Nhậm Dận Bồng mềm mại và trơn trượt, hệt như lỗ nhỏ đói khát bên dưới, thật may là chưa có ai nếm qua, nếu không chắc chắn sẽ nghiện mất. Nhậm Dận Bồng bị mút đến tê liệt, chủ động tách ra rồi nói, ra chỗ khác đi, anh mệt muốn chết rồi đây này, cũng tại cái đồ ngốc* nhà em đấy, làm anh suốt cả buổi diễn đau muốn chết đi sống lại. Trương Gia Nguyên mới nói, ểi, cảm động quá đi thôi, có vẻ như anh đã liên tục nghĩ đến em trong suốt buổi diễn nha, thảo nào em không ngừng hắt hơi suốt cả đêm nay.
* 哈批 : đồ ngốc trong tiếng Trùng Khánh.
Em bị cảm sao? Nhậm Dận Bồng đột nhiên hỏi, lo lắng ôm lấy mặt của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên sững sờ hai giây, sau đó nhéo lấy núm vú sưng huyết của anh, chúng khác hoàn toàn so với cái của con gái, cứng hơn, nhỏ hơn, hồng hào hơn, và thích hợp để chơi đùa hơn. Trương Gia Nguyên nắm lấy đầu vú rồi đột ngột thả ra, nghe thấy Nhậm Dận Bồng đau đớn kêu lên một tiếng, liền lấy móng tay cào nhẹ, xoay tròn hạt đậu nhỏ.
"Anh đừng lo, ông xã anh sức khỏe tốt lắm, cho dù có cảm lạnh thì anh ăn nhiều nước bọt của em như vậy cũng không thể bị lây bệnh được đâu." Cậu đưa tay xuống phía dưới muốn đút ngón giữa vào lỗ thịt nóng hổi, có thể cảm giác được hoa huyệt sưng tấy. Trương Gia Nguyên xoa nắn hai ba cái rồi không lưu tình mà cắm thẳng vào, nhưng cậu phát hiện Nhậm Dận Bồng cũng rất nhớ anh, nếp gấp màu hồng không ngừng chìm vào trong ngậm chặt lấy ngón tay, giống như nụ hoa co rút lại. Một tay cậu xoa nắn lấy bờ mông tròn trịa của Nhậm Dận Bồng, tay còn lại đào bới bên trong vách thịt mềm mại. Nhậm Dận Bồng lắc đầu nguầy nguậy, hai chân kẹp chặt lấy cánh tay Trương Gia Nguyên không cho cậu di chuyển, Trương Gia Nguyên lại rút ngón tay ra, lòn tay qua nách rồi bế anh ngồi lên thành bồn tắm.
Trương Gia Nguyên rất yêu cặp giò của Nhậm Dận Bồng, da thịt béo mịn, sạch sẽ mềm mại. Cậu quỳ trong bồn tắm, môi áp lên đùi Nhậm Dận Bồng mà cọ xát liên tục, hôn dần lên đến tận gốc đùi, cảm thấy người trước mặt không chịu nổi mà run rẩy. Cậu mỉm cười kéo lấy lông ở chỗ nhạy cảm của Nhậm Dận Bồng, nói rằng bé cưng, lông nách cũng đã cạo sạch rồi, lần tới cũng cạo chỗ này có được không? Nhậm Dận Bồng đạp vai cậu một cái, giọng nói dinh dính mắng cậu, em có thể, có thể câm miệng lại được không? Hơi thở anh nóng rực, cơ thể như bị thiêu đốt trong làn hơi nước dày đặc.
Nhậm Dận Bồng chỉ muốn được thỏa mãn, khuôn mặt trắng nõn của anh áp sát vào tường, mông cong lên cọ lấy dương vật của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên siết chặt gáy Nhậm Dận Bồng không cho anh đứng dậy, tấm lưng trắng nõn và vòng eo thon gọn không ngừng lay động trước mắt cậu. Quy đầu chọc vào miệng huyệt vài cái liền trượt theo rãnh mông, không biết là do nước hay do dịch thể của ai đã nhuộm ướt phần mắt ngựa sáng bóng. Người yêu đáng thương cầu xin cậu, Gia Nguyên, Gia Nguyên, em đâm vào, đâm đâm vào đi mà, bên trong khó chịu lắm. Mấy lời dâm đãng mà cũng có thể nói ra một cách nhẹ nhàng và dịu dàng như vậy, giọng điệu như dỗ dành một đứa đứa đi ngủ, Trương Gia Nguyên bóp chặt lấy mông Nhậm Dận Bồng, thúc sâu vào bên trong, thở hổn hển nói, "Bồng Bồng, anh nhất định sẽ là một người mẹ tốt trong tương lai."
Cậu kéo cánh tay Nhậm Dận Bồng lại khiến anh trượt chân, sức nặng toàn thân dồn hết lên người Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên lợi dụng tình hình ngồi xuống bồn tắm ôm chặt anh trong tay rồi thao anh từ đằng sau. Nhậm Dận Bồng bị cậu đâm đến run rẩy, hai chân hất khỏi mặt nước rồi rơi xuống lại. Trương Gia Nguyên lau đi nước bọt trên khóe miệng Nhậm Dận Bồng, tiếng nước lộn xộn vang lên, anh dường như cũng đang xuất thần. Nhậm Dận Bồng giờ cứ như một người sắp chết đuối, phía dưới căng thẳng cắn chặt, toàn thân phát lực, gần như nghẹt thở khiến cậu phải thương tình kéo người yêu mình lên khỏi mặt nước. Nhậm Dận Bồng nói, Gia Nguyên, em ôm anh đi, Trương Gia Nguyên đáp, bảo bối nhi, xoay lại nào, để em ôm anh. Nhậm Dận Bồng run rẩy đứng dậy, côn thịt trượt ra khỏi lỗ nhỏ vang lên một tiếng 'bah', Trương Gia Nguyên bị hành động này làm cho thêm kích động, máu trong người như bùng cháy. Nhậm Dận Bồng cầm lấy món 'đồ chơi' thô to ấy, bàn tay anh thật đẹp, kiểu fingerstyle kiêu hãnh anh vừa chơi lúc tối là do Trương Gia Nguyên dạy đấy; Bực quá, anh vặn vẹo cưỡi trên người cậu, không ngừng rên rỉ, hai chân run lên, ngay cả dương vật phía trước cũng nảy lên theo chuyển động của anh. Trương Gia Nguyên đưa tay xoa nắn lấy nó khiến đối phương bám vào vai cậu nức nở, cái miệng nhỏ bên dưới càng hút chặt hơn. Cậu không thể chịu được nữa mà thúc mạnh vào mông Nhậm Dận Bồng, từng cái từng cái một, lỗ nhỏ vừa nóng ẩm vừa mềm mại trơn trượt làm cho cậu chỉ muốn thao vào chỗ sâu nhất bên trong cùng. Nước trong bồn tắm trào ra rơi xuống đất, dâm thủy của Nhậm Dận Bồng cũng bị ép bắn tung tóe khắp nơi, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, Nhậm Dận Bồng quả là thích hợp để bị thao, sinh ra là để cho người khác thao, sẽ thật đáng tiếc biết bao nếu như người đó không phải là cậu.
Một lúc sau, Nhậm Dận Bồng khàn giọng kêu lên, nộn thịt bị thao đến bật ra ngoài, hai mắt đờ đẫn, tự bóp chặt lấy hai núm vú sưng tấy của mình rồi phóng thích, tinh dịch trắng đục chảy dần xuống bụng của Trương Gia Nguyên. Miệng huyệt co rút, ngậm chặt như muốn lấy mạng, Trương Gia Nguyên bị anh ép đến bắn, tinh dịch lấp đầy lỗ nhỏ. Trương Gia Nguyên cúi đầu, nhìn tinh dịch màu trắng trôi lềnh bềnh trên nước, cậu lấy một ít rồi bôi nó lên sau tai của Nhậm Dận Bồng. Sau đó giữ chặt lấy đối phương rồi liếm hôn đôi môi anh, Nhậm Dận Bồng nằm co quắp trong vòng tay cậu, rùng mình vì khoái cảm còn sót lại. Nước trong bồn đã hoàn toàn nguội lạnh, Trương Gia Nguyên vẫn ôm chặt lấy anh, hiện tại cậu không muốn nhúc nhích tý nào, thôi thì cùng nhau cảm lạnh đi.
Trương Gia Nguyên xem trộm điện thoại của Nhậm Dận Bồng, tất cả mọi thứ đều được anh viết vào trong ghi chú điện thoại, lời bài hát mới, hôm nay ăn gì, những ghi chú trên lớp, toàn bộ đều là cách nhìn cuộc sống của sinh viên đại học. Khi lật tới trang ghi chú kia, cậu nhìn thấy được giọng điệu kiên định của Nhậm Dận Bồng, "Không dễ dàng gì có được chân tình tuổi mười bảy, phải hảo hảo quý trọng." Trương Gia Nguyên nhìn sang Nhậm Dận Bồng còn đang say ngủ, nhếch miệng nói khẽ, đồ ngốc, có được chân tình của em thật sự rất đơn giản, chỉ là anh không biết mà thôi. Còn vì sao em lại yêu anh đến thế, là bởi chỉ có anh mới có thể nắm bắt được, điều đó ràng buộc em với anh, anh không thể đánh mất em, lại ngày càng yêu em nhiều hơn.
Nhậm Dận Bồng chơi game đến nghiện, cuối cùng cũng đặt điện thoại xuống, hai chân tê cứng tê cứng đạp lên chân Trương Gia Nguyên rồi kêu cậu xoa bóp cho mình. Mười phút sau, Trương Gia Nguyên nhét côn thịt của mình vào miệng Nhậm Dận Bồng, chễm chệ ngồi trên ghế sô pha nhìn xuống, chiêm ngưỡng cảnh tượng Nhậm Dận Bồng nghiêng đầu liếm sạch tinh dịch trên khóe miệng, biểu cảm đầy si mê. Cậu chợt nghĩ, Nhậm Dận Bồng quả thật là đồ ngốc, một sự ngu ngốc chết tiệt, cho dù cậu có mềm lòng với người này đến đâu thì cũng không thể che đậy sự ngu ngốc toát ra từ Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng sẵn lòng tin tưởng người khác, ngay cả một người qua đường cũng có thể ít nhiều thay đổi thói quen của anh. Trong suốt hai mươi năm qua, Nhậm Dận Bồng đã trưởng thành bằng cách không ngừng phát triển và không ngừng bị thay đổi bởi người khác. Đồ ngốc, ôi chúa ơi, cảm giác thành tựu chung quy luôn đến từ những thứ tưởng chừng như nhỏ bé, từ những người cam tâm tình nguyện bị ta sai khiến, bị ta yêu.
Em bóp mặt anh đến biến dạng luôn bây giờ. Đứng lên hôn cái nào, đừng có mà nhìn em như vậy, nếu còn trưng cái biểu cảm này trước mặt em thì tối nay em sẽ không để cho anh bắn đâu, sẽ chơi anh đến mức khó mà đi ngủ được luôn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip