Chúng ta bí mật hẹn hò đi
7. Việc Nhậm Dận Bồng tụt hạng, hiệu ứng giữa Gia Nguyên với Quầng Thâm band và Châu Kha Vũ được đẩy mạnh dường như làm cho tổ chương trình rất hài lòng, thậm chí còn không quá gay gắt với mối quan hệ của hai người Gia Nhậm nữa. Tất nhiên họ tình cờ phát hiện ra điều này mà thôi, chứ chẳng có staff nào đến nói rằng "Hai người có thể tương tác được rồi" cả.
Chuyện là một hôm các thực tập sinh trong doanh quyết định ngồi lại với nhau như một buổi sinh hoạt chung. Đã qua hai vòng loại trừ, số người trong ký túc xá không còn nhiều như trước, mọi người cũng ngày càng gắn bó khăng khít hơn.
Một đám con trai tụ tập lại một chỗ với nhau tất nhiên là sẽ bày ra đủ thứ trò để làm rồi, trong đó được mong đợi nhất hẳn là vật tay.
Trương Gia Nguyên không hề muốn tự mãn, nhưng riêng trò vật tay này cậu tự tin mình sẽ thắng cả doanh. Những người khác không nói nhiều cũng biết mãnh nam Đông Bắc danh xứng với thực, quyết định để cậu tiến thẳng vào vòng chung kết, còn mọi người thì cứ bắt cặp mà đấu với nhau.
Tới lượt Trương Đằng, người mà đang hừng hực ý chí chiến đấu sau khi vật thắng năm thí sinh lên sàn, anh đảo mắt một vòng để chọn đối thủ, bất chợt nhìn thấy một con thỏ đang ngồi một bên dùng ánh mắt háo hức cổ vũ mọi người, ma xui quỷ khiến thế nào mà Trương Đằng lại vô thức gọi Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng bị chỉ điểm ngơ ngác tiến tới, mọi người xung quanh thì ồ lên một tiếng, bắt đầu cá cược xem Bồng Bồng sẽ trụ được trong bao nhiêu giây.
Trương Gia Nguyên lúc nãy còn đang ngồi vui vẻ xem kịch hay, vừa thấy cánh tay rắn chắc của Trương Đằng nắm lấy cái tay thon nhỏ trắng trẻo mềm mại của Nhậm Dận Bồng, vô thức mà nhào về phía trước, hô lên.
"Nhẹ tay một chút."
Có lẽ do giọng của Gia Nguyên đột nhiên lớn hơn bình thường cho nên tất cả đều quay ra nhìn cậu chằm chằm. Nhậm Dận Bồng lúc này mới chậm chạp ý thức được chuyện gì, hốt hoảng nhìn sang tổ chương trình đang ngồi ở một góc, chỉ sợ họ sẽ tức giận. Không ngờ các staff không những không phản ứng gì mà còn tiếp tục quay hình, giống như không nghe thấy câu nói vừa rồi của Gia Nguyên vậy.
Trương Gia Nguyên bị mọi người nhìn thì mới biết mình thất thố rồi, ho nhẹ một tiếng để chữa cháy.
"À thì, dù sao người ta cũng là nhạc công..."
"Ha ha, đúng rồi, tay Bồng Bồng phải giữ cho kỹ đó, ban nhạc của bọn tôi không thể thiếu cellist được đâu."
Phó Tư Siêu nhanh chóng nói đỡ vào, thành công phá vỡ sự chú ý của các thực tập sinh khác. Trương Đằng chép miệng.
"Yên tâm, tôi cũng chưa có lên gân gì đâu."
Sự chú ý lại dần chuyển sang trò vật tay. Đúng như dự đoán, Nhậm Dận Bồng thua trong tích tắc, anh cười xoà một tiếng rồi quay về chỗ ngồi, kín đáo nhìn về phía Gia Nguyên, rồi lại nhìn sang các staff, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
8. Một lần khác, Nhậm Dận Bồng phụ diễn cho vlog cá nhân của Santa. Theo kế hoạch thì cần có một chiếc guitar nữa, quanh đi quẩn lại người có guitar trong doanh lúc này chỉ có Trương Gia Nguyên, nên dưới ánh mắt cún con của Santa, Nhậm Dận Bồng đành cắn răng đi tìm đạo diễn để hỏi ý.
Không ngờ đạo diễn không những chấp thuận rất dễ dàng mà còn kêu Nhậm Dận Bồng trực tiếp đi tìm Gia Nguyên hỏi mượn, sau đó kéo Santa ra một góc để hướng dẫn cậu ấy quay vlog ra sao cho chuyên nghiệp.
Nhậm Dận Bồng mất vài phút để tiêu hoá được điều này, mơ hồ đi tới phòng của Gia Nguyên. Anh ngập ngừng hồi lâu trước cửa, không rõ là cậu có ở trong này không, nhưng thôi cứ tìm ở đây đã. Thật may là Gia Nguyên đang ngồi một mình, lúc cậu mở cửa ra thì vô cùng ngạc nhiên, phản ứng ban đầu là ngẩng lên ngó xung quanh xem có staff hay thực tập sinh nào ở đó không rồi nhanh chóng kéo Nhậm Dận Bồng vào.
"Có staff nào biết anh đến đây không?"
Cậu cẩn thận hỏi, vẫn không quên lời đe doạ lúc trước của tổ chương trình. Nhậm Dận Bồng lắc đầu.
"Vlog của Santa cần đến guitar, anh đã hỏi đạo diễn có thể mượn em không thì ông ấy nói có thể, còn bảo anh tự đến tìm."
"Thật?"
Trương Gia Nguyên dĩ nhiên biết Nhậm Dận Bồng sẽ không nói dối, nhưng vẫn không thể tin nổi mà hỏi lại. Có khi nào cái kịch bản ngớ ngẩn kia rốt cuộc cũng có thể xé đi được rồi? Cậu phải gặp đạo diễn hỏi cho rõ mới được.
Nghĩ là làm, Gia Nguyên đưa guitar cho Nhậm Dận Bồng xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi tìm mấy người ở tổ chương trình.
Lúc quay xong vlog thì đã tối muộn, Santa vui vẻ cảm ơn Nhậm Dận Bồng rối rít, đồng ý mang guitar trả về phòng cho Gia Nguyên hộ Bồng Bồng. Khi cậu ấy vừa khuất dạng sau hành lang, Trương Gia Nguyên không biết rình mò theo bọn họ từ khi nào mà nhảy ra chắn trước mặt Nhậm Dận Bồng, lôi kéo anh đi theo mình.
Hai người chọn một phòng vệ sinh không có ai để đi vào, sau đó lại cẩn trọng tiến vào một buồng nhỏ. Ngay khi cài cửa vừa đóng lại, Nhậm Dận Bồng đã bị Gia Nguyên ép lên cửa, trước mặt là lồng ngực chỉ cách mình một gang, hai bên lại bị bao vây bởi cánh tay cứng rắn như gọng kìm của cậu, Bồng Bồng không khỏi nuốt nước bọt, nghiêng mặt né tránh.
Đã lâu không cùng cậu tiếp xúc gần như vậy, trống ngực anh lúc này đập liên hồi, trong không gian chật hẹp yên tĩnh lại càng nghe rõ hơn.
"Em đã đi hỏi rồi. Tóm lại là chúng ta không cần phải coi nhau như người xa lạ nữa, chỉ cần không tương tác công khai nhiều là được."
Giọng Gia Nguyên trầm ấm vang lên, còn nghe được cả ý cười trong đó, đủ hiểu cậu đang vui như thế nào. Nhậm Dận Bồng ậm ừ, vươn tay lên đẩy cậu.
"Em dịch ra một chút."
"Bồng Bồng."
Trương Gia Nguyên không dịch ra mà ngược lại còn ép sát anh hơn, cúi đầu ở bên tai anh chầm chậm nói, thanh âm như mê hoặc.
"Em nhớ anh."
Lần đầu tiên yêu đương của cậu, vốn nghĩ sẽ có thể ngọt ngào và hạnh phúc bên anh ấy thật lâu, không ngờ hiện thực lại tàn nhẫn như thế, bọn họ còn chưa kịp dành thời gian cho nhau thì đã phải tách ra, trước mặt mọi người còn phải diễn thành quan hệ xã giao không thân thiết. Có trời mới biết cậu nhớ anh nhiều ra sao, lúc tập luyện, lúc ăn cơm, bất cứ lúc nào cậu cũng đều nghĩ liệu Bồng Bồng đang làm gì, có mệt mỏi không, có vui vẻ không, có bị những lời chỉ trích bên ngoài kia ức hiếp đến tủi thân khóc thầm một mình không.
Nhậm Dận Bồng nghe được lời này thì trong lòng cũng mềm ra, anh ngước lên nhìn cậu, thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt trong veo kia, tựa như ngay lúc này trong mắt Gia Nguyên chỉ nhìn thấy một mình anh.
Không có sự dò xét của tổ chương trình, không có những mối quan hệ nào khác, không có mấy thứ bùng binh, CP chồng chéo, chỉ có duy nhất Nhậm Dận Bồng.
"Anh cũng nhớ em."
Ngay lập tức đáp lại anh là một nụ hôn sâu, Trương Gia Nguyên một tay đỡ gáy Nhậm Dận Bồng cùng anh dây dưa môi lưỡi. Nhậm Dận Bồng bị hôn đến hít thở không thông, hai tay bám lấy vai cậu để chống đỡ cơ thể đang run rẩy vì thiếu dưỡng khí. Cho đến khi Gia Nguyên rời khỏi môi anh thì Nhậm Dận Bồng đã hoàn toàn dựa vào lồng ngực cậu mà thở hổn hển.
Trương Gia Nguyên hài lòng nhìn môi anh bị mình hôn đến đỏ bừng, vòng tay ôm gọn anh, vừa vuốt lưng cho người kia hô hấp dễ dàng hơn vừa thủ thỉ.
"Chúng ta bí mật hẹn hò đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip