Chap 5

Ôn tập cho cô bé họ hàng đạt được kết quả tốt trong kỳ thi sát hạch xong thì Nhậm Dận Bồng cũng gấp rút hoàn thiện nốt luận văn của mình. Lúc anh nộp bài cho giáo sư thì vừa vặn là thời điểm cuối năm. Trong khi mọi người đang bận rộn thì anh lại tương đối thong thả, tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi được ăn no ngủ kỹ, chiều chiều ngồi ở ban công kéo cello.

Cho đến một ngày, khi anh đang dự định quay một video để đăng lên douyin sau một thời gian để các fan kêu gào, thì Nhậm Dận Bồng nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến là Âu Dương Na Na lão sư khiến cho anh vô cùng bất ngờ.

"Nhậm Dận Bồng phải không? Thật ngại quá vì đột nhiên lại gọi cho cậu. Nhưng chương trình tối nay tôi biểu diễn có một cellist bị thương nên không thể lên sân khấu, cậu có thời gian không, có thể giúp tôi một chút được không?"

Phía đầu dây bên kia Âu Dương Na Na có chút ngại ngùng nói. Từ sau Minh Nhật Chi Tử thì bọn họ vẫn giữ mối quan hệ thầy - trò tốt đẹp, không chỉ riêng anh với Na Na mà tất cả thí sinh Minh tứ cùng dàn HLV năm đó đều rất yêu thương nhau. Nhậm Dận Bồng nghe Na Na thật sự đang cần sự giúp đỡ thì không nói nhiều liền đồng ý, sau đó thay đồ, xách theo cello bắt taxi đến địa điểm mà Âu Dương Na Na đã nhắn cho anh.

Lúc Nhậm Dận Bồng vừa xuống đến cửa đã thấy quản lý của Na Na đang đứng đợi mình, người đó vừa thấy anh liền vội vàng dẫn anh vào bên trong. Đã lâu Nhậm Dận Bồng không đến trường quay nơi ghi hình các buổi diễn nên lúc bước vào, anh cảm thấy có chút choáng ngợp.

Âu Dương Na Na vừa thấy anh đi đến liền thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Bồng Bồng."

"Không có gì, cũng đúng lúc tôi đang rảnh."

Nhậm Dận Bồng cười xoà. Phía bên tổ chương trình đến nói rõ hơn về tình hình cho anh. Thì ra trong buổi diễn hôm nay có một màn song tấu cello của Âu Dương Na Na với một cellist mới của công ty cô ấy, lần biểu diễn này như là một hình thức để giúp người kia ra mắt công chúng. Kết quả là tối hôm qua không rõ vì lí do gì mà lại vướng vào một vụ tai nạn đến mức gãy tay. Phía chương trình sốt sắng đi tìm người thay thế, cuối cùng chính Âu Dương Na Na đã đề xuất gọi cho Nhậm Dận Bồng.

Cũng không còn nhiều thời gian để tán gẫu, hai người vội mang theo đàn của mình lên diễn tập. Đã lâu không biểu diễn trên sân khấu lớn nên Nhậm Dận Bồng hơi run, hai người kéo xong một bài thì Na Na quay sang trấn an anh.

"Kỹ thuật của cậu đã tiến bộ hơn trước rất nhiều rồi. Bây giờ cậu chỉ cần thả lỏng nữa thôi. Không có gì phải lo lắng, có tôi ở bên cạnh cậu."

Còn rất nhiều tiết mục khác cần duyệt nên hai người mang đàn đi ra phía sau hậu đài tiếp tục luyện tập cùng nhau. Có Âu Dương Na Na liên tục ở cạnh góp ý cùng khuyên nhủ, Nhậm Dận Bồng dần bình tĩnh hơn, bắt đầu buông lỏng để cảm nhận.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà chương trình đã đến giờ bắt đầu. Nhậm Dận Bồng đang được nhân viên làm tóc cho trong phòng trang điểm, anh nhìn vào trong gương, mơ hồ nhớ lại những ngày tháng trước đây đi diễn cùng Hệ Ngân Hà, trong lòng có chút nhớ bọn họ.

Phía bên ngoài các nghệ sĩ được mời đến chương trình cũng bắt đầu xuất hiện, thảm đỏ và khu chụp ảnh ngập tràn ánh đèn flash. Trương Gia Nguyên bước xuống xe cùng tiền bối Châu Chấn Nam, hai người ngay lập tức thu hút sự chú ý của phóng viên, ống kính liên tục hướng về họ mà chớp nháy. Trương Gia Nguyên bình tĩnh tạo dáng, sau đó khéo léo trả lời các câu hỏi của phóng viên. Sau một hồi chụp ảnh cùng phỏng vấn, cuối cùng cậu và Châu Chấn Nam cũng vào bên trong, trực tiếp đi đến hàng ghế đầu tiên ngồi xuống vị trí của bọn họ.

"Nghe nói tối nay có Âu Dương Na Na biểu diễn thì phải."

Châu Chấn Nam nghiêng người nói nhỏ với Trương Gia Nguyên. Cậu gật gù, trước khi đến cậu cũng có nghe quản lý của mình nói qua về việc này. Trong lòng cậu đột nhiên lại nhớ đến anh cello mà cậu nghĩ là đang nằm ở nhà lười biếng ăn vặt kia, bất giác cong cong khoé miệng.

Mở đầu chương trình là một tiết mục hết sức hoành tráng, sau đó là đến bài diễn văn quá đỗi buồn ngủ của MC. Trương Gia Nguyên ngồi im, bên ngoài là dáng vẻ rất chăm chú lắng nghe nhưng đầu óc thì đã thả trôi đi phương trời nào.

Cho đến khi cậu loáng thoáng nghe thấy tên Âu Dương Na Na cùng cello, Trương Gia Nguyên mới nghiêm chỉnh trở lại, tập trung lên sân khấu.

Sân khấu vẫn chưa bật đèn nên còn khá tối, cậu nhìn thấy có hai bóng người một nam một nữ khoác tay nhau đi ra vị trí chính giữa, nơi đã được đặt sẵn hai chiếc cello.

"Là song tấu à?"

Trương Gia Nguyên lầm bầm trong miệng. Có vẻ mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, đèn sân khấu bật lên, ngay thời khắc đó, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình như hoá đá. Đôi mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào người con trai đang ở cạnh Âu Dương Na Na, hoàn toàn không thể tin nổi.

Châu Chấn Nam bên cạnh cậu cũng hết sức ngạc nhiên, nghiêng người hỏi khẽ.

"Kia là Nhậm Dận Bồng phải không?"

Đây dường như không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định chắc chắn, người đang chuẩn bị biểu diễn kia chính là Nhậm Dận Bồng. Anh mặc một bộ vest trắng hoà hợp với Âu Dương Na Na, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng xuống anh, khiến cho anh thật sự giống như một thiên sứ.

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên xúc động, đã bao lâu rồi cậu chưa nhìn thấy anh ấy trong dáng vẻ này? Bồng Bồng cùng cello dưới ánh đèn sân khấu, mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất trong lòng cậu.

Ngay khi đèn vừa sáng, Nhậm Dận Bồng đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Anh thoáng bất ngờ, nhưng khi thấy vẻ ngạc nhiên quá đỗi trong đôi mắt cậu, Bồng Bồng lại cảm thấy thích thú. Anh hít sâu một hơi, bắt đầu màn trình diễn.

Tiếng đàn vừa kết thúc, phía bên dưới vỡ oà bởi những tràng pháo tay. Nhậm Dận Bồng quay sang Âu Dương Na Na, thấy khuôn mặt rạng rỡ cùng tự hào của cô ấy thì cũng nhoẻn cười. Anh thấp thoáng nghe bên dưới có người nhắc đến tên mình, lại thấy Trương Gia Nguyên cùng Châu Chấn Nam đang vỗ tay tán thưởng. Cảm giác này, đã thật lâu mới được trải qua lần nữa.

Trương Gia Nguyên chỉ chờ đến lúc chương trình dài lê thê kết thúc, vội vàng đi vào bên trong hậu đài. Châu Chấn Nam cũng nối gót theo cậu. Gia Nguyên chỉ đảo mắt qua đã tìm thấy Nhậm Dận Bồng đang đứng trò chuyện cùng Na Na và một vài người khác, cậu kìm lại cảm xúc muốn ôm chầm lấy anh, từ từ bước đến.

"Tiết mục hôm nay hay lắm, Âu Dương Na Na lão sư", Trương Gia Nguyên hướng Na Na cười, sau đó làm như vô tình mà nhìn đến Nhậm Dận Bồng, "Anh cũng đàn rất tốt."

Châu Chấn Nam ở phía sau cũng tiến tới nhập cuộc.

"Lâu lắm tôi mới được thấy Nhậm Dận Bồng kéo cello trên sân khấu đó."

Người bên phía chương trình nghe thấy câu này, liền thốt lên.

"Đúng rồi ha, lúc trước cậu từng là nghệ sĩ cello thuộc Wajijiwa đúng không? Lúc ấy cậu debut trong một ban nhạc thì phải..."

"Là ban nhạc Hệ Ngân Hà."

Nhậm Dận Bồng điềm tĩnh nhắc lại, cảm thấy vui vui vì có người còn nhớ đến band của bọn họ.

"Tôi nghe nói các cậu đã hết hợp đồng từ năm ngoái rồi. Tiếc thật, bây giờ rất ít những ban nhạc xuất sắc."

Một người khác lên tiếng, lắc đầu tiếc nuối. Bọn họ nói chuyện thêm vài câu xã giao sau đó rời đi, Âu Dương Na Na và Châu Chấn Nam cũng biết ý mà kiếm cớ tìm những người khác rồi đi trước.

Trương Gia Nguyên nhìn quanh một hồi, thấy những nhân viên khác đều đang bận rộn với công việc riêng của họ thì kéo tay Nhậm Dận Bồng vào một góc khuất, mỉm cười nhìn anh.

"Hôm nay biểu diễn mà không nói với em một câu."

"Lúc sáng Âu Dương Na Na lão sư mới gọi điện nhờ anh tới giúp vì cellist song tấu cùng cô ấy bị thương. Anh còn chưa kịp nói với em."

Nhậm Dận Bồng qua loa kể lại, cố gắng né tránh mùi hương bạc hà đang vương vấn ngay bên tai mình. Trương Gia Nguyên đứng quá gần anh rồi.

"Em rất nhớ dáng vẻ này của Bồng Bồng", Trương Gia Nguyên cố ý dừng lại, càng ghé sát vào tai anh, môi khẽ lướt qua vành tai đang đỏ ửng kia mà thấp giọng, "Bồng Bồng hôm nay thật sự rất hoàn mỹ."

Dáng vẻ hoàn mỹ, tiếng đàn hoàn mỹ.

Trương Gia Nguyên hôn nhẹ lên tai của anh một cái khiến cho Nhậm Dận Bồng nhỏ giọng kêu lên. Anh lấy hai tay đẩy cậu ra, khuôn mặt đã đỏ như có thể nhỏ ra máu.

"Đừng loạn, còn đang ở bên ngoài."

"Được, chúng ta về nhà rồi loạn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip