9.

Ánh sáng trắng trong giấc mơ và ánh sáng của đèn điện trong phòng có chút giống nhau, Nhậm Dận Bồng hơi hoa mắt chớp chớp vài cái. Anh nặng nề thở ra một hơi thật dài, ngay lập tức cảm nhận được cơn đau thấu xương từ vết mổ bên dưới, nước mắt nhanh chóng dâng lên. Anh gắng gượng xoay đầu, nhìn thấy bên ngoài cửa phòng bệnh có vài người đang đứng nói chuyện, sau đó cửa mở, Trương Gia Nguyên bước vào.

Hai người chạm mắt nhau, Nhậm Dận Bồng đột nhiên hơi sợ hãi, anh sợ Gia Nguyên sẽ giống như trong giấc mơ mà đi lướt qua mình. Anh thử cất tiếng gọi thăm dò.

"Gia Nguyên?"

Đáp lại anh là một nụ hôn thật dịu dàng lên trán, Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh áp lên má cậu, nhẹ nhàng cười.

"Chào buổi sáng, Bồng Bồng."

Nhậm Dận Bồng bật khóc, quá nhiều cảm xúc dồn nén khiến anh không thể chịu đựng được, cả người đều run lên, vết thương trên cơ thể càng đau hơn. Gia Nguyên nhìn anh khóc thì đau lòng xoa xoa khuôn mặt anh, luống cuống không biết phải dỗ anh thế nào, ngay cả bản thân cậu thậm chí cũng rơi nước mắt không ngừng.

Ca mổ thành công, đứa nhỏ tuy sinh non nhưng trộm vía vẫn khỏe mạnh, sau vài ngày điều trị tích cực ở NICU đã có những kết quả tốt. Nhậm Dận Bồng sau khi phẫu thuật vẫn cần theo dõi thêm, bác sĩ nói rằng nếu hôm nay anh có thể tỉnh lại thì tình hình sẽ không có gì đáng ngại. Vì thế nên khi quay trở lại phòng nhìn thấy anh đã tỉnh, còn gọi tên mình, Trương Gia Nguyên như vỡ òa trong lòng, hận không thể lập tức ôm ghì lấy anh.

"Con đâu? Con có khỏe không? Anh muốn gặp con."

"Giai Giai đang ở trong lồng ấp, bác sĩ nói con bé tuy sinh non nhưng phát triển rất tốt, sau một thời gian nữa là có thể xuất viện rồi."

Nhậm Dận Bồng nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, nếu con xảy ra chuyện gì bất trắc anh sẽ không thể sống nổi mất. Đoạn, anh lại ngẩng lên nhìn Gia Nguyên, tròn mắt.

"Là Giai Giai sao?"

Trong suốt thai kỳ, hai người không yêu cầu cần biết giới tính đứa trẻ, đồ dùng sơ sinh đã mua cũng toàn là những thứ bé trai hay bé gái đều có thể dùng, còn về tên gọi thì đã thống nhất với nhau nếu là con gái sẽ gọi là Giai Giai, bởi vì bọn họ là phương Bắc có Gia Nhậm, con gái bảo bối của bọn họ đương nhiên phải là công chúa xinh đẹp nhất trên đời, hơn nữa chữ "Giai" còn có ý nghĩa vui vẻ, bình an, đọc lên nghe cũng rất hay.

Long Đan Ny và trợ lý Từ tới đúng lúc nhìn thấy Gia Nguyên đang cẩn thận đỡ Nhậm Dận Bồng ngồi dậy, chu đáo dém chăn cho anh, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu đến chỗ bọn họ đem khung cảnh giống như phủ một lớp ánh sáng lấp lánh, còn có cảm giác không thực. Không cần nói với nhau câu nào, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt Gia Nguyên khóa chặt trên người Nhậm Dận Bồng cùng nụ cười ngọt ngào của anh cũng đủ khiến người khác hiểu tình cảm của họ đến đâu.

Long tổng đưa tay ra hiệu cho trợ lý Từ giữ im lặng, bản thân không tiếng động lấy ra trong túi một chiếc máy ảnh, nhanh tay bắt trọn khoảnh khắc kia của hai người Gia Nhậm. Đoạn, bà quay sang nói khẽ:

"Gửi mấy tấm ảnh này cho bên phòng truyền thông, nói với bọn họ đăng bài cho tôi."

Vài ngày sau, trên weibo xuất hiện tấm ảnh Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng kèm theo dòng chữ chúc mừng thành viên mới của gia đình. Không kịp để cho mọi người bàn tán xôn xao một lần nữa, Gia Nguyên nhanh chóng chia sẻ lại bài đăng, còn tâm sự một đoạn dài, đại khái là đính chính cái tin tức nhảm nhí kia về Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng, khẳng định tình cảm của cậu và Bồng Bồng rất tốt đẹp, người có mắt đều nhìn ra được niềm hạnh phúc trên khuôn mặt họ.

"...Từ trước tới nay vẫn luôn chỉ yêu Bồng Bồng, sau này còn có con gái nhỏ của chúng tôi, những tin đồn đều là giả, hy vọng mọi người ăn dưa lý trí và không để bản thân bị những kẻ có ý đồ bôi nhọ người khác lôi kéo..."

Chuyện blogger tung tin Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng lần trước cũng đã tra ra được là người nào, công ty muốn để cho Gia Nguyên và Bồng Bồng tự mình quyết định cách xử lý. Nhậm Dận Bồng vốn không phải người muốn ép người khác tới đường cùng, nhưng khi nhìn Giai Giai phải nằm trong buồng chăm sóc đặc biệt cùng với vô vàn những nguy cơ có thể xảy ra với trẻ sinh non, anh không kìm được tức giận, đồng ý để cho pháp luật xử lý.

Ý của hai người Gia Nhậm đã rõ, chuyện còn lại đã có công ty và luật sư lo liệu, Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng hiện chỉ cần toàn tâm toàn ý chăm sóc Giai Giai. Chẳng mấy chốc đã đến ngày bé con được xuất viện trở về nhà, trước sự mong đợi cùng năn nỉ của bạn bè cộng với việc thấy Giai Giai đã tốt hơn rất nhiều, so với những đứa trẻ sinh đủ tháng không có mấy cách biệt, cuối cùng Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng cũng gật đầu đồng ý mở một buổi tiệc nhỏ tại gia, nói là nhỏ nhưng thực chất quy tụ không ít người từ Minh Nhật Chi Tử đến Sáng Tạo Doanh, căn hộ trăm mét cũng vì thế mà chật kín.

Giai Giai được Nhậm Dận Bồng bế, hai mắt tròn xoe nhìn mấy hành vi nhảy múa kỳ lạ của các ông chú ông bác kia, không hề hoảng sợ hay khóc nhè mà thậm chí còn khua chân múa tay hưởng ứng. Mấy người Sáng 4 thấy được thì không ngừng hùa nhau nói rằng bé con có tố chất là idol, sau này nhất định sẽ debut làm C vị của nhóm nhạc nữ. Bên Minh tứ cũng không vừa, chỉ chỉ vào guitar và cello trong phòng khách khẳng định, thân là sản phẩm kết hợp từ guitarist Trương Gia Nguyên và cellist Nhậm Dận Bồng, Trương Giai Giai lớn lên hoàn toàn có tiềm năng là thiên tài nhạc cụ, Hồ Vũ Đồng còn đòi khi nào nó lớn sẽ dắt đi dạy đánh trống. Nhậm Dận Bồng nghe được càng ôm chặt con gái vào lòng, liếc đám người đang tranh cãi kia tự nhủ không được để con bé tiếp xúc gần với bọn họ.

Náo loạn một hồi cuối cùng cũng tiễn được mấy chục vị khách trở về, Gia Nguyên nhìn một đống lộn xộn trải từ phòng khách đến phòng bếp, quyết định sáng mai sẽ gọi người tới dọn, bản thân thì đi đến phòng ngủ của Giai Giai nơi Nhậm Dận Bồng đang ôm bé con ru ngủ. Chơi mệt cả buổi nên Giai Giai rất nhanh đã say giấc, Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng đặt bé xuống cũi, còn đang cúi người ngắm nó thì đã có một vòng tay ôm lấy bả vai anh, kéo anh dựa vào ngực cậu. Gia Nguyên đặt cằm lên vai anh, má hai người kề sát lấy nhau.

"Bồng Bồng."

"Ừ?"

Đợi một lúc cũng không thấy người phía sau nói gì, Nhậm Dận Bồng quay đầu lại, vừa vặn chạm tới ánh mắt dịu dàng của Gia Nguyên dành cho anh, cả người chợt sững lại.

"Bồng Bồng", Gia Nguyên lại gọi tên anh, Nhậm Dận Bồng bắt đầu nghĩ có phải cậu cũng say rồi không thì lại nghe thấy người kia mở miệng, "em đã nói là em yêu anh rất nhiều chưa?"

"Đã nghe, nhưng anh cũng không ngại nghe thêm nhiều lần nữa."

"Được, vậy từ bây giờ mỗi ngày em đều sẽ nói yêu anh, được không?"

Nhậm Dận Bồng bật cười, làm bộ nổi da gà xoa xoa hai cánh tay, trêu chọc "Em có bệnh hả?", không ngờ Gia Nguyên chỉ hôn xuống môi anh, sau đó ôm chặt anh vào lòng, dùng giọng trầm thấp rủ rỉ.

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, em phát hiện em thực sự không thể thiếu anh. Giữa chúng ta từng có khúc mắc, nhưng em muốn anh biết rằng chưa bao giờ Trương Gia Nguyên ngừng yêu Nhậm Dận Bồng."

Ngay khi Nhậm Dận Bồng còn đang xúc động muốn dụi vào cổ Gia Nguyên làm nũng vì những lời tâm tình bất chợt kia, thì đột nhiên Giai Giai vốn nằm yên trong cũi ngủ ngon lành lại oe oe vài tiếng, khiến anh giật mình vội đẩy Gia Nguyên ra để quay lại vỗ về bé con. Trương Gia Nguyên sửng sốt nhìn anh vài giây, rồi lại nhìn tới nhóc con có khuôn mặt tròn xoe giống cậu như đúc, chỉ biết lắc đầu bật cười tiểu công chúa mới đầy tháng đã biết phá đám chuyện tốt của bố mẹ.

Nhưng ai bảo tiểu công chúa lại là cục cưng trong lòng anh và cậu, là người kết nối bọn họ trở lại với nhau, là mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc sống gia đình thêm trọn vẹn. Ngày tháng còn dài, thời gian để làm chuyện tốt không ít, vậy nên trước mắt cứ dỗ dành tiểu tổ tông này trước đã.

End.
———————————
Chap cuối đến rồi, để mọi người chờ hơi lâu 🥺 Mấy hôm vừa rồi tui tiếp xúc gần với f0 liên tiếp nên đang hơi căng thẳng 1 xíu, cộng thêm thời tiết HN lạnh quá nên lười càng thêm lười 😆 Nói chung là câu chuyện lần này cũng chỉ ngắn ngắn vậy thui, coi như quà năm mới muộn cho mọi ngừi. Sắp tới tui phải quay lại trường học rùi nên sẽ hơi bận xíu, không ra truyện liên tục như đợt trước được. Hy vọng tui sẽ sớm quen lại với lịch học để có thể dành thời gian tiếp tục viết. Ngoài ra thì truyện này cũng có thể sẽ có phiên ngoại, nhưng bao giờ có thì tui không rõ 😆
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyyyy ❤️ Giữ gìn sức khoẻ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip