Oneshot

Không biết mọi người thấy sao, nhưng tôi cực kì thích dâu tây, thế mà không hiểu sao cứ đến tháng Tư thì mọi nơi đều không bán chúng. Cửa hàng tiện lợi không có, trong tủ lạnh cũng không thấy xuất hiện. Cứ như thể thứ quả ấy đã biến mất khỏi thế giới của tôi vậy.

1.

Tôi tên Trương Gia Nguyên, là Trương Gia Nguyên tuổi mười bảy, là Trương Gia Nguyên chơi guitar fingerstyle.

Trương trong "giương nanh múa vuốt", Gia trong "khen ngợi", Nguyên trong "sức sống" tràn đầy.

("张"牙舞爪, "嘉"奖, "元"气)

Hồi ấy có một chương trình gì gọi là "Minh nhật chi tử" tìm đến tôi, khiến tôi có một ý tưởng cực kì ngông cuồng, không đi không được. Đi thì đi, sợ cái gì chứ!

Đầu óc chưa kịp nghĩ thông đã hớn ha hớn hở ôm đống đồ đạc nhét vào vali lon ton rời khỏi Dinh Khẩu, sau lưng là cây đàn guitar yêu dấu, lên máy bay bay thẳng tới Vô Tích.

Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó Vô Tích đổ mưa nặng hạt, cả sân bay chìm trong màn mưa, dòm mấy cái đèn chiếu xanh xanh đỏ đỏ trên sân bay còn nghĩ thầm trông nghệ thật đấy.

2.

Hôm nay là buổi quay đầu tiên, có hơi hồi hộp xíu, dù sao cũng đều là lần đầu làm chuyện ấy mà. Lần đầu ghi hình, lần đầu biểu diễn trước mặt bao nhiêu người, lần đầu kết giao một lúc nhiều anh em đến như vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy một anh trai tự gọi mình là đàn cello, tên hình như là Nhậm Dận Bồng gì gì đấy. Ngây thơ lại còn đáng yêu muốn chết, chỉ muốn cắn cho một cái.

Anh ấy nói chuyện không được lưu loát cho lắm, nhưng mà không quan trọng, có tôi nói bù là được rồi. Mà quan trọng là Nhậm Dận Bồng lúc kéo cello trông vô cùng thú vị. Da anh trắng sáng trông rất dễ thương, lại còn có thể chơi cello, đúng chuẩn hình tượng bạch nguyệt quang rồi. Khỏi cần nói cũng biết sau này chương trình được phát sóng, anh ấy tất nhiên sẽ khiến rất nhiều các chị em gái say mê đắm đuối.

Thật muốn làm bạn với anh ghê.

3.

Nhịp độ chương trình càng lúc càng nhanh. Chưa gì đã qua mấy lần công diễn. Tôi và Mã Triết bị tách nhóm, tôi gia nhập Hệ Ngân Hà, trong Hệ Ngân Hà có Bồng Bồng, về sau còn có Từ Dương cùng Phó Tư Siêu cũng lần lượt tham gia với chúng tôi, sau cùng thì cũng tiến được đến gần chung kết.

Đêm đó đã họa một dấu chấm hết cho mùa hè năm 2020 của tôi.

Buổi tối hôm đó kỳ thật cũng không có gì nhiều để nói, diễn xuất vẫn tự nhiên như thường, chỉ có điều thời tiết hôm ấy cực kì oi bức nóng nực, người hâm mộ đến xem cực kỳ đông, đủ mọi âm thanh bên tai cực kì sôi động ồn ào, các thầy cô giáo cũng cực kì tốt bụng ân cần.

Còn có Nhậm Dận Bồng mà tôi cực kì thích.

Dưới ánh đèn sân khấu đương rực sáng, lấy vũ trụ làm khúc nhạc đệm, tôi gảy lên một dải ngân hà. Hai tay thả trôi theo hồi ức mà không ngừng vung vẩy, những cái liếc mắt đều theo bản năng mà nhìn chăm chăm về một hướng. Gì chứ? Mọi người muốn biết tôi nhìn ai á? Không phải đã nói rồi sao, ngốc thật.

Hai tay gảy guitar, trong não lại hiện ra vô số hình ảnh. Nhớ đến anh em tổ chức party bay nhảy trong kí túc xá, lúc đó Bồng Bồng bạo dạn quẩy cùng chúng tôi . Tôi nhớ đến bản thân cùng Bồng Bồng nhảy điệu Gangnam Style, cả khi bản thân cùng anh song ca hát "Cai thuốc", giọng anh khi ấy từng câu từng chữ xướng lên đều vô cùng khó nghe. Lại nhớ đến khi giả làm nữ đoàn, tôi làm Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, anh là Bồng Bồng Tử, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ nhảy xuống.

Thoáng sau, một tia sáng xuất hiện trước mắt tôi, thứ ánh sáng màu vàng ấm áp lấp lánh khẽ phủ lên một Nhậm Dận Bồng đang mải mê kéo cello, đẹp như một phép màu. Chúng tôi nhìn nhau, lại nhìn ra xa xa, cùng nhau trầm luân trong âm nhạc, chúng tôi là những kẻ săn đuổi ánh sáng, được bao quanh bởi hoa tươi và những tràng pháo tay..

Ngày đó chúng ta quen nhau, tôi là Trương Gia Nguyên của tuổi mười bảy.

"Anh là?"

"Cello."

"Em hỏi tên anh cơ."

"À , Nhậm Dận Bồng."

"Nhậm Tư Bồng ấy hả."

Vài tình tiết giật gân gây hồi hộp cũ rích của các chương trình được lồng ghép sau đó, cuối cùng cả nhóm chúng tôi cùng kết thúc mùa hạ 2020 trong những giọt nước mắt lăn dài.

"Có một nhóm bạn đồng hành là điều lãng mạn hơn tất cả."

4.

Tôi là Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên của Hệ Ngân Hà, là bạn trai Trương Gia Nguyên của Nhậm Dận Bồng.

Trương trong "giăng đèn kết hoa" , Gia trong "khen ngợi", Nguyên trong "sức sống" tràn đầy.

( Lần này là Trương trong "张灯结彩")

Thực ra nếu muốn hỏi hai người tụi tôi từ khi nào đã tiến triển thành như thế này, bản thân người trong cuộc là tôi cũng không rõ, đến cả Bồng Bồng cũng mơ mơ hồ hồ. Cả hai chúng tôi giống như mưa dầm thấm lâu, tình trong như đã. Có thể xuất phát từ những cái ôm ấp đêm muộn, hay là cùng bắt đầu buổi sáng bằng những tiếng cười ngây ngốc khi nhìn thấy mái đầu bù xù của đối phương, cũng có khi bất chợt trao nhau một ánh mắt, khoé miệng cũng tự giác vẽ một đường vòng cung nho nhỏ. Đấy gọi là bên nhau.

Dù sao thì tôi cũng nhận thức được rõ ràng rằng

Hai người bọn tôi hiểu rõ đối phương.

5.

Tôi cực kì cực kì yêu Nhậm Dận Bồng.

Anh ấy vô cùng vô cùng đáng yêu, khi hôn sẽ bất giác quên mất hô hấp, toàn thân đỏ hồng như thỏ hấp, lúc xem phim hai mắt anh sáng bừng lên tỏ rõ vẻ hào hứng phấn khích, khi đi ăn lẩu sẽ hơi ngập ngừng mà gọi lẩu uyên ương. Đi ngủ có tật hay trùm chăn che đầu kín mít, cuộn người thành một quả bóng to bự chảng. Lúc cầm vĩ kéo đàn sẽ khẽ nhắm mắt, đôi lông mi dài cong run run theo từng giai điệu..

Việc chăm chú quan sát anh đã trở thành một thú vui trong cuộc sống của tôi. Ai mà không thích một người sẽ đỏ bừng hai tai khi bạn nói lời yêu với anh ấy, lặng lẽ chỉnh tư thế bản thân cho bạn thoải mái dựa vào người anh, có đam mê mãnh liệt với bánh ngọt cùng phấn mắt màu hồng nhàn nhạt, không thích ngửi mùi khói thuốc lá, thỉnh thoảng sẽ lộ nguyên hình một chú thỏ cao hơn một mét tám chửi người bằng tiếng Trùng Khánh cơ chứ.

Ây da, đáng tiếc trong công ước vũ trụ về luật bảo vệ bạn trai chương hai mươi mốt điều lệ thứ ba nghìn sáu trăm mà anh đặt ra không cho phép hành vi bắt nạt người yêu, nếu không có nó chắc anh đã tiêu đời từ lâu rồi.

Chúng tôi còn hay đi tới một quán cà phê nhỏ, tôi nhớ như in mỗi lần tới quán, bọn họ chỉ bật mỗi một bản nhạc, cái gì mà "Yêu em đến điên cuồng", nghe muốn mòn cả hai cái lỗ tai.

Cơ mà chỉ cần Bồng Bồng thích là được. Anh luôn miệng khen bánh ngọt của quán ngon lắm, tôi lại thấy dâu tây đá xay kèm kem cheese không tồi, thật sự thật sự ngon, siêu cấp ngon, có điều anh chê nó ngọt quá, anh thích uống trà ô long phủ lớp milk foam vị muối biển hơn.

Do vậy cả hai đại chiến ba trăm hiệp, phải đến khi tôi tóm lấy cổ tay anh ấn người lên sô pha, anh mới không cãi nhau với tôi nữa.

Ai da, con thỏ ngốc này.

6.

Trong tim tôi anh chính là cả thế giới, là tồn tại lương thiện nhất, tôi sẽ đồng hành cùng sự thiện lương của anh, cùng anh đi hết một đời người.

7.

Tôi cùng anh sóng vai nhau rảo bước giữa sân bay, trên đường nhựa đen bóng lúc hai giờ đêm. Gió thổi tới từng cơn đều đặn, tay đan tay thật chặt. Mùa xuân ta gặp nhau, hạ tới thì quen biết, mùa thu vì anh cùng cây đàn cello của anh mà khẽ nâng tán ô, cùng nhau cảm nhận mùi đất nồng cùng cỏ cây sau cơn mưa bất chợt. Đến khi đông sang lại cùng nhau ngắm từng mảng tuyết trắng muốt đọng trên nhánh cây khô khốc.

Ấy, quá là lãng mạn.

8.

"Bồng Bồng, hôm nay có gì đó rất là..."

"Hở, là anh rất dễ thương hay gì?"

"Hông, là em rất thích anh."

9.

Quý công ty Waijiwa sắp xếp cho đội thiếu niên Ngân Hà chúng tôi tham gia Sáng tạo doanh mùa thứ tư, Bồng Bồng muốn làm dancer, còn tôi thì muốn làm bass vocal.

Sân khấu đầu tiên, vẫn là guitar, vẫn cùng biểu diễn với đàn cello. Tôi làm quen được với thật nhiều thật nhiều bạn bè mới, có Lâm Mặc, Châu Kha Vũ, AK, Truơng Đằng,.. Còn cùng mấy người này lập ra ban nhạc Quầng Thâm Mắt, vui có mà khùng khùng điên điên cũng có luôn.

Nói thật, vũ đạo của tôi chẳng ra thể thống gì.

Cơ mà cũng không sao hết, có cố gắng là được rồi.

Hồi công diễn hai cũng không cùng nhóm với Bồng Bồng, lúc ấy trả lời các staff bản thân nhìn thấy Nhậm Dận Bồng đã lập nhóm với người khác nên thôi, nhưng hiện tại nghĩ lại, hình như là do tôi không đi tìm anh.

Nói đúng hơn, bởi vì có quá nhiều người, nên mới không tìm thấy anh.

10.

Bồng Bồng cũng làm quen với những người khác, trông anh rất vui.

Yên tâm rồi.

11.

"Cuối cũng cũng có thể biến sa mạc hóa thành đại dương--"

Thời gian dần trôi đến đêm chung kết, hai ta cùng nhau trải qua một đêm chung kết thứ hai, lần này biểu diễn solo, tôi cầm trong tay cây đàn, vừa gảy đàn vừa hát.

Tiếng hò reo của người hâm mộ vang vọng không ngừng bên tai, cảm giác choáng váng lại vụt qua trong trí óc.

Bên dưới sân khấu cơ man là bảng đèn, vật tiếp ứng, còn có ánh sáng chói loá đến hoa mắt của đèn flash điện thoại, từng cụm từng cụm tạo thành chùm sáng hướng về tôi, tựa như sao chổi đang chuẩn bị va chạm với địa cầu.

Trong một thoáng, trong mắt tôi chỉ còn lại hình ảnh của Nhậm Dận Bồng. Bồng Bồng nhìn tôi, miệng nở một nụ cười rất tươi, khóe miệng như đựng cả nắng xuân ấm áp. Ánh mắt anh trong chốc lát dời đi, tôi còn chưa kịp ngắm đủ nữa kìa. Anh đứng dậy định đi đâu, toàn thân tôi bỗng cứng đờ, rốt cục nhìn thấy bóng anh càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng anh đi tới một nơi xa thật xa, mà tôi không thể nhìn thấy anh nữa.

Muốn khóc quá đi mất.

Lát sau một đám người chạy đến dí sát lấy tôi, tôi không hề muốn nhìn bọn họ lúc này, nhưng họ vẫn chen chúc xung quanh, tay cầm ống kính chụp khắp sau lưng trước ngực, còn không ngừng chúc mừng cho tôi. Những thanh âm liên tục vờn quanh đầu, tôi chỉ biết đó là tiếng của đồng đội mới. Những đóa hoa tươi cùng những tràng vỗ tay vang lên không dứt, đối với tôi lúc này giống như ngàn đao vạn cắt, chỉ cảm thấy thê lương đau đớn.

"Trương Gia Nguyên, em bị sao vậy?"

Tôi cố mở to hai mắt, vẫn không thể tìm thấy người tôi muốn thấy. Dần lấy lại ý thức, tôi trợn mắt nhìn quanh, bản thân vẫn đang ở trên sân khấu, trên chiếc ghế cao. Nốt nhạc cuối cùng vừa thoát ra khỏi dây đàn, vẫn đang bay bổng giữa thinh không.

Tất cả đã kết thúc.

Tôi máy móc đứng dậy, cúi người cảm ơn rồi bước khỏi sân khấu. Ánh đèn màu chiều tà cũng theo tôi mà trôi dần, cuối cùng biến mất trên vai trái.

Đã mất mặt còn mất luôn cả anh.

(Ở đây tác giả có chơi chữ một chút, nguyên văn câu này là " 真丢人,是真丢任啊。" Chữ 人 và 任 trong 任胤蓬 tên của Bồng có cách đọc na ná nhau, đều là ren, 丢人 là xấu hổ, mất mặt, còn 丢任 thì ý là để mất Nhậm (Dận Bồng) :'> )

12.

"Không biết làm sao để những con thuyền quy về một mối

Quay đầu nhìn lại chuyện cũ nay đã hóa thành tro bụi

Tựa như có quỷ trong lòng

Ta vượt sông Hoàng Hà ngắm hoàng hôn buông

Hy vọng có thể được thấy quân trở về."

(Lời bài hát Ngư Phụ Dẫn)

13.

"Xin chúc mừng vị trí thứ tám, Trương Gia Nguyên!"

Ngợp trước mắt là một đống pháo bông giấy vàng ánh hoa lệ được rải xuống, chao nghiêng giữa không trung, hoá thành một cơn mưa vàng kim.

Giống hệt trong ảo ảnh mới nãy, em cũng bị vây giữa đoàn người cùng hoa và tiếng vỗ tay.

Chung quanh tràn đầy sự hân hoan, em lại không vui nổi, chỉ cảm thấy vô cùng khổ sở, thật sự rất muốn khóc to một trận, khóc rồi liệu anh có thể đi xuống dưới bục ôm em hay không. Nhậm Dận Bồng, em nhớ anh quá.

Em yêu anh lắm.

Em không thể nào quên được anh.

Em xin anh đấy, tới ôm em một cái đi.

14.

Tôi cố gắng nhìn xuống phía máy ảnh cười gượng vài cái qua loa, nhịn không được quay đầu nhìn về phía anh.

Anh vẫn luôn xinh đẹp như vậy, hạt cườm đính lên vai áo anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, như thể anh đang khoác lên mình cả dải ngân hà lộng lẫy. Thế giới của em ơi xin đừng bỏ em lại. Nếu em làm sa mạc khô cằn đổ mưa to, liệu anh có thấy hài lòng không? Vô số chùm đèn chớp nháy hỗn loạn soi sáng khuôn mặt anh, trên vai phải, trên cần cổ anh, tựa như phép màu.

Giữa đám đông, đôi ta cùng nhìn chung một hướng.

Ánh mắt của anh, đã lâu không được gặp.

Hai ta nhìn nhau, lại dời tầm mắt, trái tim cùng chung nhịp đập, lại cùng nhau chìm sâu trong tình ái. Hai ta là những kẻ theo đuổi ánh sáng, hai ta ấy à, là những kẻ vụng trộm giữa vũ trụ bao la.

Hạt cát nhỏ xinh của em ơi.

Trong biển vũ trụ chỉ thấy mình anh.

Đều vì anh.

Em phải hủy đi bao nhiêu ngôi sao mới được đây?

15.

Chẳng có lý do gì mà một mối tình không bắt đầu bằng những câu thổ lộ sến sẩm lại phải kết thúc một cách trịnh trọng đến như vậy cả.

16.

Tôi là Trương Gia Nguyên, là Trương Gia Nguyên của tuổi mười chín, là Trương Gia Nguyên của INTO1, chỉ có một mình Trương Gia Nguyên thôi.

Trương trong "giương nanh múa vuốt", Gia trong "khách quý ", Nguyên trong "sức sống" tràn đầy.

(Lần này Nguyên lại lấy câu "张牙舞爪", Gia trong "嘉宾")

Sau khi thành đoàn là liên tiếp tập luyện cùng phỏng vấn, cũng may, bận rộn như vậy thì không có thời gian để hoài niệm nhớ nhung.

Chỉ sợ mỗi lần nghĩ đến lại thấy đau lòng.

Những tin nhắn thoại trước kia giữa chúng tôi bây giờ trở thành người bạn đồng hành giúp tôi vượt qua bao đêm đen cô độc. Bầu trời trong album ảnh của anh là động lực giúp tôi đứng dậy sau bao cơn thóa mạ. Mỗi lần thấy anh cập nhật gì mới, tôi đều nhảy vào xem đi xem lại mà không biết chán. Lần này anh đã chơi lại cello rồi, trong tay ôm cây đàn ngồi trên bãi cỏ, trên người là một chiếc áo họa tiết hoa hồng. Về sau nếu có người hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời hoa hồng chính là loài hoa bản thân yêu thích nhất.

Nhậm Dận Bồng đã dạy tôi phải dũng cảm, tôi càng không cho phép bản thân sợ hãi.

Người tình thanh thuần khả ái của tôi ơi.

17.

Lần này chỉ có mình tôi trên con đường chúng tôi từng sánh vai đi bên nhau. Gió đêm thổi từng hồi mơn man, sương mù giăng đầy cả phố phường Giang Nam.

Tôi bất giác nhớ đến một câu bản thân đã nhìn thấy ở đâu đó trước đây:

"Em đón làn gió đêm từng bao trọn lấy anh, bước trên đoạn đường anh từng đi qua, như vậy có được tính là ôm không, có được tính là trùng phùng hay không?"*

(Lời bài hát "Thời không sai lệch")

Ha ha, chúng tôi cũng đã từng cùng nhau ngắm tuyết rơi trắng trời, có được coi như đã bên nhau đến bạc đầu không?

18.

Sau này tôi lại lui tới quán cà phê quen thuộc ấy.

Văng vẳng bên tai vẫn là giọng hát đầy truyền cảm của ca sĩ nọ:

"Vì em yêu anh đến điên cuồng nên mới không muốn buông tay, còn anh lại chờ đợi ai khác."

"Tình yêu hữu danh vô thực là mỗi người rẽ một hướng, khiến nhịp điệu cũng trở nên chậm rãi bất thường."

Tiên tri quỷ quái gì vậy chứ.

Tôi đến phát điên vì yêu anh mất thôi.

Nhậm Dận Bồng.

Nhậm Dận Bồng.

Bồng Bồng.

Sau chốc lát tôi thuần thục giả vờ như không có gì, thu lại cảm xúc hỗn loạn đang chực chờ gào thét vào bên trong. Mất một hồi trấn tĩnh bản thân mới có thể tiến đến gần quầy thu ngân để gọi đồ.

"Xin chào, tôi muốn gọi một cốc dâu tây đá xay kèm kem cheese."

"A thật xin lỗi anh, mùa này không có dâu tây ạ."

Tôi giật mình sửng sốt, bỏ lại nhân viên bằng một câu cụt lủn "Không sao." rồi vội vã rời khỏi quán, quán cà phê mà Nhậm Dận Bồng yêu thích nhất.

Dọc đường tạt qua một con hẻm nhỏ, tôi đưa lưng về phía vách tường, toàn thân như cạn kiệt sức lực ngã ngồi trên mặt đất. Tinh thần hoàn toàn suy sụp, hai tay tôi ôm lấy mặt, khóc một trận ra trò, nước mắt không ngừng tuôn rơi, dữ dội như từng trận thác đổ. Cõi lòng như nát thành từng mảnh vụn.

Đau đến ngạt thở.

Đêm đến đem gió ban khuya thổi mạnh lên khắp cơ thể tôi, như hắt cả buốt giá cùng tiếc nuối trộn lẫn, lạnh thấu tận xương tủy, không hề dễ chịu chút nào.

Giữa cơn hoảng loạn, trước mắt tôi xuất hiện một vệt sáng.

Ánh sáng của đời tôi.

19.

Không biết mọi người thấy sao, nhưng tôi cực kì thích dâu tây, thế mà không hiểu sao cứ đến tháng Tư thì mọi nơi đều không bán chúng. Cửa hàng tiện lợi không có, trong tủ lạnh cũng không thấy xuất hiện. Cứ như thể thứ quả ấy đã biến mất khỏi thế giới của tôi vậy.

---- THAT IS ALL

(Lời tác giả)

Dành cho Gia Nhậm mà tôi yêu thương.

Trương Gia Nguyên rất tốt.

Nhậm Dận Bồng cũng rất tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip