Chương 1: Nhất kiến chung tình
Trương Gia Nguyên là con trai thứ hai của Trương đại tướng quân. Cha hắn thời trẻ oai phong lẫm liệt, chinh chiến sa trường, mở mang bờ cõi. Đáng tiếc, Trương Gia Nguyên hắn không muốn làm tướng, hắn muốn làm một con người theo đuổi nghệ thuật, muốn làm nhạc sư.
Cha hắn tất nhiên không đồng ý, làm sao ông chịu để đứa con trai duy nhất của mình đi làm nhạc sư cơ chứ. Trương đại tướng quân chút nữa bị đứa nghịch tử làm cho tức hộc máu, lập tức nhét hắn vào triều làm việc, cả ngày ngập đầu trong đống công văn.
Trương Gia Nguyên chịu không nổi, nhân lúc cha hắn không có ở nhà lén chạy đi. Để không bị sớm bắt lại, hắn còn thuận tiện mua một bộ đồ nữ màu hồng phấn trước ánh mắt quái dị của chủ tiệm đồ. Mặc nữ trang, vấn tóc lên, lại trang điểm đơn giản một chút, Trương Gia Nguyên liền biến thành một cô nương xinh đẹp. Hắn nhìn chính mình trong gương, sờ sờ mặt, tự cảm thấy mình đúng là một tuyệt sắc giai nhân, cũng âm thầm cảm thấy may mắn vì luôn bị tỷ tỷ đem ra mặc nữ trang cho vui.
Trương Gia Nguyên chạy đến Lạc Thành, theo lời chỉ dẫn của người qua đường tìm đến Thanh Lạc Phường- nhạc phường nổi tiếng nhất ở đấy, để thực hiện ước mơ của mình.
Chủ nhân của Thanh Lạc Phường là một thiếu phụ trẻ tuổi, gọi là Mạc phu nhân, nhìn "thiếu nữ" cao hơn mình phải đến hai cái đầu, tràn đầy hoài nghi hỏi hắn có phải hơi cao và hơi "đô" hay không
Trương Gia Nguyên chột dạ sờ cổ, mặc dù hắn trông hơi gầy, nhưng so với cô nương bình thường vẫn cường tráng hơn. Dù sao cũng đã đến, Trương Gia Nguyên trợn mắt nói dối, giả bộ gạt mấy giọt nước mắt vô hình, kể lể hoàn cảnh đáng thương từ nhỏ phụ mẫu đều mất, phải làm việc quần quật để nuôi sống mình, nên thành ra cơ thể có phần cường tráng. Lớn lên rồi bởi vì dáng người thô kệch, không kiếm được chồng, quá lứa lỡ thì mới bỏ quê đi đến đây.
Bà chủ Mạc vậy mà rất ngây thơ bị hoàn cảnh chấp vá bịa ra của hắn lừa, trong mắt đều là đồng cảm cùng đau xót. Bà chủ Mạc toàn thân đều phát ra ánh sáng từ mẫu, nhón chân lên vỗ vỗ đầu Trương Gia Nguyên, nhận hắn vào làm việc.
Nhận thì nhận, bà chủ Mạc vẫn phải kiểm tra tính chuyên môn của hắn, hỏi hắn có biết chơi nhạc cụ hay ca hát nhảy múa gì không? Trương Gia Nguyên chỉ đợi có thế, lập tức lôi cây sáo ngọc bảo bối của mình ra thổi một khúc.
Bà chủ Mạc nghe xong đầu óc đều ong ong, khoát tay bảo hắn mau dừng lại, đau xót cho lỗ tai của mình, trong một khoảnh khắc nào đó hơi hối hận vì quyết định của mình. Trương Gia Nguyên lớn lên trong một đám người cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, chẳng ai có tí tế bào nghệ thuật nào cả. Cha hắn mỗi lần thấy hắn cầm sáo lên là lại đuổi đánh hắn. Cho nên Trương Gia Nguyên thực sự không hiểu trình độ của mình đến đâu, còn ngước đôi mắt cún con của mình mong chờ bà chủ đánh giá. Bà chủ Mạc nghẹn một đống lời nhận xét ác ý, cuối cùng chỉ có thể nói hắn còn cần học hỏi thêm.
Trương Gia Nguyên vẫn được nhận vào. Chỉ là Bà chủ Mạc uyển chuyển bảo với hắn là bây giờ nhạc phường không thiếu nhạc công cho lắm, để hắn chịu ủy khuất làm học việc một thời gian, sau này tính tiếp. Trương Gia Nguyên tuy rằng có hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến bây giờ mình đang ở trong nhạc phường, xung quanh đều là những thanh niên văn nghệ tài hoa đầy mình liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ.
Bà chủ Mạc thấy bộ dạng vui vẻ của hắn, trong lòng lại càng thêm thương tiếc, nghĩ thầm nên chiếu cố hắn một chút.
"Giai Viện à, bây giờ hầu như việc nào cũng đủ người cả rồi. Chỉ có bên phía Nhậm công tử là chưa có người hầu thôi, cô qua đó chăm sóc cho Nhậm công tử, còn thuận tiện học hỏi thêm được nhiều thứ."
Trương Gia Nguyên cái hiểu cái không, tròn xoe mắt gật gù nghe lời bà chủ Mạc. Bà chủ Mạc dắt hắn đi trên hành lang dài, đi về phía tiểu lâu tách biệt hẳn với nhạc phường nhộn nhịp phía trước.
Người chưa thấy, tiếng đàn đã nghe thấy trước. Tiếng cổ cầm trầm thấp như đánh thẳng vào lòng người, làm cho người thô lỗ như Trương Gia Nguyên cũng không tự chủ được bước chân chậm lại.
Thanh nhã như vậy, cùng nhạc phường ồn ào náo nhiệt hoàn toàn không phù hợp.
Nam nhân ngồi trong màn trướng, hương trầm lượn lờ, tiếng đàn từ trong đó truyền ra, làm người ta như si như mê. Gió khẽ thổi, tấm màn theo đó bay lên, Trương Gia Nguyên mới nhìn thấy được người bên trong. Đầu tiên là bàn tay thon dài lướt trên dây đàn. Tay rất trắng, lại thon dài xinh đẹp, đầu ngón tay vì tiếp xúc với dây đàn nên có chút hồng lên. Nam nhân mặc một bộ đồ trắng, làn da cũng trắng đến quá mức. Trương Gia Nguyên trên đường đến nghe tiếng đàn cũng nghe bà chủ Mạc thổi phồng Nhậm công tử giỏi đến thế nào, nghĩ thầm hẳn là một công tử văn nhã lạnh lùng. Nhưng khi nhìn đến, cũng giống, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Nhậm công tử chăm chú đánh đàn, cụp mắt nhìn xuống, gương mặt tuấn tú trắng nõn, trên mặt còn điểm vài nốt ruồi. Trương Gia Nguyên đếm đếm, vừa khéo giống như chòm sao Bắc Đẩu vậy.
Nhậm công tử thấy tiếng động, bàn tay dừng lại, ngước nhìn lên. Đôi mắt y cũng rất đẹp, trong suốt long lanh, khóe mắt hơi kéo xuống, trông vừa đơn thuần vừa xinh đẹp. Khoảnh khắc mắt hai người giao nhau đó, Trương Gia Nguyên chỉ nghe thấy đầu mình nổ oành một tiếng. Trái tim khô cằn của hắn bị tiếng sét ái tình đánh trúng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: "Mẫu thân à, con muốn gả cho vị công tử này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip