Chương 5: Chinh phục đàn ông qua đường dạ dày

Mẹ Trương Gia Nguyên vẫn thường hay nói, để chinh phục một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục dạ dày của người đàn ông đó. Mẹ Trương Gia Nguyên nấu ăn đúng là rất ngon, năm đó chính là nhờ tài nấu ăn này mà lừa được lão cha của hắn về nhà. Mẹ hắn thường dùng cái này làm bài học cho mấy đứa con gái, kéo lỗ tai bọn họ muốn truyền thụ lại tay nghề này của mình. Nhưng hai vị tỷ tỷ của hắn cũng thật thần kỳ, nấu ăn không phải cháy nồi thì cũng là nổ bếp. May sao cuối cùng mẹ hắn vẫn ban cho họ gương mặt xinh đẹp, không cần tài nấu ăn vẫn có thể gạt hai vị tỷ phu về nhà.

Tài nấu ăn của mẹ Trương Gia Nguyên cũng không phải là thất truyền. Tay nghề của nàng chuẩn xác né tránh hai đứa con gái, rơi vào tay đứa con trai duy nhất là Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nấu ăn còn rất được, mẹ hắn sau khi nếm thử món ăn hắn vừa nấu thở hắt ra một hơi, tự nhủ thầm sau này để hắn dùng cái tài này lừa vợ về cũng được.

Hiện tại, Trương Gia Nguyên vén tay áo rườm rà màu hồng phấn lên, quyết định dùng thực tế chứng minh lời của mẹ hắn là đúng.

Trương Gia Nguyên nhớ đến hôm trước, khi hắn phát hiện được bí mật của Nhậm công tử, dáng vẻ hốt hoảng đáng yêu của y thực sự đánh sâu vào lòng hắn. Bí mật nhỏ này của Nhậm công tử bị hắn biết được, quan hệ của hai người dường như được kéo gần hơn một chút. Nhậm Dận Bồng thích ăn thỏ cay, cho nên Trương Gia Nguyên quyết định hôm nay tự nấu cho Nhậm công tử nhà hắn ăn.

Trương Gia Nguyên nấu một nồi thỏ cay lớn, cả nồi đều là một màu đỏ rực rỡ, cay đến mức chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến Trương Gia Nguyên nước mắt giàn giụa. Mấy cô nương khác trong nhà bếp nghi ngờ hỏi hắn. Trương Gia Nguyên đương nhiên không thể làm lộ ra bí mật của Nhậm công tử, chỉ nói là làm cho chính mình ăn.

Mấy cô nương: "..." Ôi! Xem kẻ vừa ăn tí ớt là sặc nói gì này!

Trương Gia Nguyên lại bị ớt cay làm cho ho sặc sụa. Dằn vặt như thế hết nửa canh giờ, Trương Gia Nguyên mới nấu xong, xách theo cái nồi thỏ cay đi tìm Nhậm công tử của hắn.

Nhậm Dận Bồng như thường lệ muốn trèo tường ra ngoài mua đồ ăn. Nhạc phường đương nhiên không cho uy thiếu ăn thiếu uống gì. Nhưng bọn họ nhìn y rồi nấu toàn mấy món thanh đạm, Nhậm Dận Bồng ăn không quen, chỉ đành ra ngoài ăn. Ngay khoảnh khắc Nhậm Dận Bồng mở cửa đi ra, đập vào mắt chính là Trương Giai Viện đang bưng một cái nồi lớn.

Trốn ra ngoài đương nhiên không thể khoác cái áo trắng như bình thường, Nhậm Dận Bồng hôm nay mặc một bộ thường phục màu đỏ, vải may có hơi thô ráp hơn một chút, màu đỏ gạch vui tươi đẹp mắt. Bộ đồ làm cho Nhậm Dận Bồng bớt đi một chút vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày, nhìn lại càng ngoan ngoãn đáng yêu hơn một chút, giống như một tiểu công tử chưa hiểu sự đời. Trương Gia Nguyên còn bận bưng nồi, không có tay để hoảng hốt che ngực, chỉ có thể dùng ánh mắt sáng lập lòe biểu thị tâm trạng cực kỳ kích động của mình.

Ôi! Nhậm công tử mặc thường phục cũng dễ thương quá đi mất!!

"Công tử muốn ra ngoài ăn sao? Không cần đi đâu hết á, nhìn xem ta nấu gì cho công tử này."

Dưới ánh nhìn đầy nghi hoặc của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn đi vào phòng, còn rất cẩn thận khóa cửa lại. Hắn mở nồi ra trong sự bàng hoàng của Nhậm công tử.

Thực ra Nhậm Dận Bồng từ sớm đã ngửi thấy mùi thơm cay nồng tỏa ra từ trong nồi, nhưng vẫn không quá dám chắc. Trương Gia Nguyên đúng là nấu ăn rất ngon, dù hắn không thể ăn cay được vẫn có thể nấu cho Nhậm Dận Bồng một nồi thỏ cay hoàn mĩ, Nhậm Dận Bồng chỉ nhìn thôi cũng đã nuốt nước miếng liên tục.

"Ta, ta có thể ăn sao?" Nhậm Dận Bồng ngập ngừng, dùng ánh mắt long lanh tội nghiệp nhìn hắn.

Nhậm công tử như này thực sự là quá đáng yêu rồi!! Trương Gia Nguyên bị mĩ nhan bạo kích, cũng không kiềm chế được mà nuốt nước miếng:

"Đương nhiên có thể, công tử mau ăn đi."

Nhậm Dận Bồng đỏ mặt nhận lấy bát đũa từ tay hắn, dè dặt đưa đũa ra gắp một miếng lên nếm thử. Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cũng nín thở căng thẳng chờ đợi. Tướng ăn của Nhậm Dận Bồng vẫn tính là nho nhã, y cẩn thận nhai nuốt.

"Ngon quá đi!" Nhậm Dận Bồng phấn khích mở to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên. Y nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên, đôi mắt y sáng long lanh, vì bị cay nên chảy ra chút nước mắt sinh lý. Đôi môi hồng hào cũng vì cay mà đỏ bừng. Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhìn y, bị y nhìn lại trực diện như vậy thì trong lòng có chút hoảng hốt, linh hồn nhỏ bé đều bị đôi môi đỏ mọng của Nhậm công tử câu đi. Trương Gia Nguyên theo bản năng liếm môi, cảm thấy bản thân hiện tại có hơi nóng.

Nhậm Dận Bồng nhìn hắn, còn tưởng hắn cũng muốn ăn, chợt nhận thức được từ này đến giờ chỉ có một mình y đang ăn. Nhậm Dận Bồng ngượng ngùng che miệng:

"Giai Viện cô nương, nàng cũng muốn ăn sao?"

Trương Gia Nguyên bị y gọi giật mình, vội vàng xua tay:

"Không, không cần, ta không ăn cay được."

Nghe được vậy, bàn tay đang đặt trên bàn của Nhậm Dận Bồng bất giác cuộn lại. Nàng ấy, là đặc biệt nấu riêng món này cho ta ăn sao? Khuôn mặt của y vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, chỉ đành che lấp sự ngượng ngùng của mình bằng cách ăn nhanh hơn.

Trương Gia Nguyên cũng ngồi xuống, chống cằm ngắm nhìn Nhậm công tử ăn đồ mình nấu, trong lòng không khỏi thỏa mãn. Hắn cũng không nhận ra được giờ phút này mình nở nụ cười sủng nịch đến mức nào, giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ:

"Nếu như công thử thích, mỗi ngày ta đều nấu cho công tử ăn có được không?"

Nhậm Dận Bồng hơi ngây ngẩn một lát, sau đó đỏ mặt thẹn thùng gật đầu, âm thanh nhỏ đến mức khó nghe ra:

"Được."

-----------

Tôi trở lại cùng với Giai Viện cu nhang rồi đây 😘


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip