1
Yêu nơi không người
Góc nhìn của Trương Gia Nguyên
https://zhuxiao46161.lofter.com/post/4c40c6f9_2b3e70b59
_________
Tôi đã yêu mặt trăng trong nước, ngôi sao trên trời.
1. Quen tay hay việc
Lần đầu tiên nhìn thấy Nhậm Dận Bồng, ánh mắt tôi tập trung vào cây đàn cello ở phía sau anh. Cây đàn đó dường như gợi lại một số ký ức từ rất lâu trước đây, như thể tôi cũng đã từng tập chơi đàn cello vậy.
Nhưng lúc đó tôi còn không hiểu nổi bản nhạc, những nốt nhạc bên trong khuông nhạc khiến người ta choáng váng...
"Tên tôi là Nhậm Dận Bồng."
"Nhậm Ý Bồng."
Tôi nhìn bảng tên trên người anh ấy, chữ ở giữa có rất nhiều nét. Ký ức chợt ùa về khi tôi còn học đàn, những nốt nhạc trên bản nhạc giống như những con nòng nọc nhỏ, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, cũng giống như chữ ở giữa bảng tên của anh. Tôi mơ hồ có một số ấn tượng, nhưng lại không thể nói ra. Sau khi gọi tên anh ấy vài ngày, tôi phát hiện, ồ, hóa ra tôi gọi sai tên rồi...
Nhiều nét như vậy, anh ấy hẳn là một người có văn hóa.
Nét chữ rất nhiều, người cũng rất nhút nhát. Tôi chưa từng thấy ai nhút nhát hơn anh, không thể nói rõ những gì muốn nói, lí nha lí nhí, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của anh ấy, anh sẽ cúi đầu xuống, sau đó len lén ngẩng đầu lên, phát hiện tôi vẫn đang nhìn, anh liền vội vàng bước đi, như sợ người khác nổi giận, lại lắp bắp giải thích thêm vài câu.
Thông thường, anh ấy sẽ ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, chớp mắt và nhìn chằm chằm vào những người trên sân khấu.
Hình như tôi đã từng nhìn thấy một người giống như vậy, là lúc... Tôi không thể nhớ chính xác, có lẽ là hồi tiểu học? Hay trung học cơ sở? Một cô gái điềm đạm ngồi ở ghế trước, tôi đã quên cô ấy trông như thế nào. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao, thỉnh thoảng tết bím lại. Tôi thích giật nhẹ tóc cô ấy trong giờ học. Tôi nghĩ cô ấy sẽ giống như những cô gái khác, sẽ xé sách bài tập, vẽ lên sách của tôi hay là kéo tai tôi. Nhưng cô ấy không làm như vậy, cô ấy chỉ ngồi yên lặng, tự nhìn bản thân rồi quay lại tiếp tục nghe giảng.
Nhìn Nhậm Dận Bồng đang ngồi trước mặt, cảm giác trẻ con quen thuộc như quay trở lại với tôi, vì vậy tôi đưa tay ra xoa tóc anh ấy.
Anh ấy sẽ phủi tay tôi đi chứ?
Không có, anh ấy chỉ quay đầu nhìn tôi một cái, rồi lại quay người.
Dễ thương quá, thật muốn một mông ngồi chết.
Tôi lại nghĩ về bản nhạc tự sáng tác của mình. Trong lúc làm thì thêm nhiều thứ hoa hoè hoa sói, biểu diễn cho bạn bè xem, quả nhiên, nhận về một câu: "Đàn hay lắm, nhưng sao lại không hát."
Hát có thể luyện tập được, tôi quyết tâm trở thành một vocal trầm, tôi tin rằng, quen tay hay việc.
Cũng giống như cách tôi gần gũi với anh ấy, đối với anh ấy thân thiện... Nhất định một ngày nào đó chúng tôi sẽ trở thành bạn bè.
2. Bắc Đẩu Thất Tinh
Nhậm Dận Bồng rất trầm lặng, cũng rất hoạt bát.
Chậm nhiệt? Tôi ngồi vào bàn nhìn anh ấy đang nói đùa với người khác. Anh ấy trong thực tế hơi lệch so với anh ấy trong trí nhớ. Tôi cũng tham gia trò chuyện, anh ấy không những không từ chối mà còn vui hơn.
Tôi cầm cây đàn cello của anh, còn anh chạm vào cây đàn của tôi. Chúng tôi ngồi trên hành lang không kiêng nể gì mà trêu chọc nhau, sau đó ngồi lặng yên trên bậc thềm.
Nhậm Dận Bồng thực sự giống như một cô gái nhỏ. Anh ấy sẽ ôm mặt và suy nghĩ về một số thứ. Tôi nhớ mỗi tối đều nghe thấy "Ting, chế độ nâng mặt." Chắc anh ấy cũng đang nghĩ về những tâm tư của bản thân, tâm tư của các thiếu nữ.
Cô gái nhỏ dễ thương lo lắng về ngoại hình của mình. Rồi tự ghét răng, đùi và nốt ruồi trên mặt.
Răng thỏ nhỏ, dễ thương.
Đùi đầy đặn, dễ thương.
Nốt ruồi ở má, dễ thương.
Anh ấy dường như được trời sinh một lớp filter dễ thương "chỉ có tác dụng với Trương Gia Nguyên", mọi chỗ đều phù hợp với ý thích của riêng anh ấy. Tôi dường như không thể xem anh ấy là anh trai của mình, nhưng nếu không phải là anh trai, vậy còn có thể là gì?
Bạn đồng hành?
Ý nghĩ này làm tôi hoang mang, tôi mới biết anh ấy được vài ngày?
"Anh ấy quá mỏng manh, mình phải bảo vệ anh ấy." Tôi nói đi nói lại với bản thân, ừm, thật sự là như thế, chỉ là mong muốn bảo vệ mà thôi, vả lại anh ấy lớn lên thật xinh đẹp. Đặc biệt là những nốt ruồi trên mặt, giống như chòm sao Bắc Đẩu...
Sau đó tôi thực sự nói với anh.
Kỳ thật, tôi muốn nói với anh, đừng chán ghét những nốt ruồi này, anh là độc nhất vô nhị, nhưng anh đã nói trước tôi...
"Không tìm được Trương Gia Nguyên thứ hai."
Hình như tôi thực sự có một chút thích anh ấy.
3. Nhìn rõ
Thích?
Tôi suy nghĩ rất lâu, tại sao tôi lại thích anh ấy? Tôi thích anh ấy ở điểm nào? Vì răng thỏ? Vì đùi đầy đặn? Vì nốt ruồi trên mặt? Hay vì lời nói không rõ ràng?
Tôi không hiểu.
Anh ấy dường như có thể gợi lên một số ký ức mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến trước đây, thậm chí có thể làm cho những ký ức đó hiện ra rõ ràng trước mắt, giống như một chiếc đèn kéo quân.
Tôi có chút hối hận vì đã tham gia chương trình này, nhưng ngồi nhìn các ban nhạc đang diễn tập, nhìn Mã Triết đang cầm cây đàn guitar luyện tập, lại nhìn Nhậm Dận Bồng đang chơi đàn trong góc, có vẻ như tôi cũng không có gì phải nuối tiếc.
Nhưng tôi cảm thấy mình hơi kỳ lạ, rõ ràng là tôi chỉ muốn bảo vệ anh ấy, nhưng khi nhìn thấy những hành động của anh ấy cùng người khác, nhất thời tôi vẫn không tìm được từ ngữ nào để diễn tả. Mọi thứ không giống như trước nữa. Xung quanh tôi có rất nhiều máy quay. Tôi không biết khi nào hành động của mình sẽ được zoom lên, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Cái máy quay chết tiệt đó vẫn đang hướng về phía tôi...
"Anh không muốn giẫm lên anh ấy phải không?"
Tôi không biết cảm giác này là gì, tôi chỉ muốn biết... biết điều gì? Tôi dán mắt vào máy quay lâu như thế, lại còn giấu mic đi, chỉ để hỏi anh ấy câu này?
"Aiya không phải..." Anh ấy lại bắt đầu lắp bắp, các fan nói đúng, Nhậm Dận Bồng là một bông hoa trắng nhỏ bé nói năng yếu ớt.
Câu trả lời kiểu này có vẻ không như ý tôi muốn, tôi lại cắn móng tay... Chà, tôi đang tập cai thuốc... Có lẽ hút một điếu sẽ tốt hơn chăng?
Họ không thích mùi thuốc, bạn bè của tôi, người hâm mộ của tôi và cả Nhậm Dận Bồng, họ đều không thích.
"Gia Nguyên, gần đây tâm trạng của em không tốt phải không?" Mã Triết có chút lo lắng.
Tôi nghĩ, có thể có một chút... Tôi rõ ràng đã tránh tất cả các lựa chọn về Nhậm Dận Bồng, nhưng tôi vẫn không thể không nghĩ đến anh ấy.
Làm sao mà tránh được? Chúng tôi đều đã cùng nhau bắt đầu rồi. Vài ba người sống trong cùng một ký túc xá, thường xuyên gặp nhau.
Tôi thích anh ấy? Tôi thích gì ở anh ấy?
Đúng, tôi thích anh ấy, không cần lý do, cũng không cần tìm bất cứ lý do nào.
"Bồng Bồng, anh là sự tồn tại lương thiện nhất, anh nhất định phải lương thiện cả một đời."
Một người đàn ông thực sự nên thừa nhận cảm xúc của mình.
4. Ta ghê hắn thích
"Những thứ đẹp nhất trên đời thường là thứ mong manh nhất, chẳng hạn như hoa. Tình yêu là loài hoa non nớt và xinh đẹp, cần được chăm bón cẩn thận. Vì vậy, ngoài kiến thức, nghệ thuật yêu còn cần sự chăm sóc tỉ mỉ. Nếu không tưới nước, hoa sẽ tàn. Không vun đắp, tình yêu sẽ chết."
Tôi đã từng thấy một đoạn văn như thế này trong một cuốn sách trước đây. Nói rất đúng, những gì đẹp nhất thường mong manh nhất, chẳng hạn như hoa, chẳng hạn như Nhậm Dận Bồng... Nhưng làm thế nào để tôi nuôi dưỡng được loài hoa này đây?
Tinh tế chu đáo? Làm sao tinh tế chu đáo?
Nấu ăn cho anh ấy, anh ấy thích đồ ăn cay, vậy tôi sẽ làm món cay.
Lúc tan làm chờ anh ấy cùng về, trên đường về có thể nói chút gì đó khiến anh ấy vui vẻ.
Tôi muốn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất. Tôi đã nuôi dưỡng bông hoa này rất cẩn thận nhưng dường như anh càng ngày càng xa tôi.
[Tôi thực sự ghê tởm, cậu ta thực sự thích]
Hóa ra anh ấy không thích...
Nhưng tại sao chứ...
Ừm... Không có lý do gì để thích và cũng không có lý do gì để không thích. Câu nói này, anh không thừa nhận hay phản bác, ánh mắt lảng tránh của anh đã là câu trả lời tốt nhất rồi.
Anh ấy không mong manh cũng không trầm lặng, anh ấy là lửa, không phải hoa.
Nhưng anh ấy dường như vẫn là mặt trăng của tôi, ngôi sao của tôi...
"Em nghĩ nhiều rồi, anh không ghét em, cũng không thích em." Anh dường như muốn giải thích với tôi, nhưng tôi lại không muốn trồng bông hoa này thêm nữa... Nhìn biểu cảm trên gương mặt anh, tôi đột nhiên có cảm giác trả thù thành công, xen lẫn chút cô đơn, đương nhiên lúc đó tôi đang đắm chìm trong khoái cảm trả thù, cũng không để ý chút cô đơn này.
Tôi có lẽ không còn thích anh nữa, nhưng khi thấy dáng vẻ lúng túng của anh, tôi vẫn không kìm được ý muốn bảo vệ.
"Bồng Bồng cũng rất tốt, chúng tôi đều tốt."
Bàn tay đang nắm vai anh hơi cứng lại, có vẻ anh muốn thoát ra, nhưng sau khi tôi trừng mắt nhìn, anh lại không dám nhúc nhích.
Tại sao chứ? Tôi đã dày công chăm sóc, mỗi ngày đều cẩn thận tưới nước, bông hoa trước sau vẫn chẳng nở. Nhưng tôi đặt bông hoa ngoài cửa, mặc kệ nó, bông hoa ấy lại lặng lẽ sinh trưởng.
Tôi lại thấy mờ mịt.
Có lẽ chờ khi 18 tuổi tôi sẽ có thể hiểu được thế giới người lớn.
5. Bướng bỉnh
Tôi vẫn sẽ đối xử với anh ấy như trước, nhưng nhân tố xấu xa được che giấu bấy lâu nay bỗng phát tác, tôi sẽ đột nhiên thay đổi bầu không khí có vẻ hài hòa nào đó, tôi muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của anh.
Cũng giống như cô gái ngồi ở ghế trước, tôi nghĩ là tôi thích cô ấy, nhưng bây giờ tôi thậm chí còn không nhớ rõ khuôn mặt. Đêm qua tôi lại mơ thấy cô ấy, bởi vì một số chuyện nhàm chán, cô ấy đã nằm trên bàn và khóc rất nhiều... Tôi đi lên cố gắng an ủi cô ấy, nhưng tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của Nhậm Dận Bồng.
Nhậm Dận Bồng sẽ không khóc vì những điều này, tôi đã phải cố gắng tỉnh dậy sau cơn ác mộng... Con người thật kỳ lạ. Lúc trước thích anh ấy, tôi hận không thể gặp anh mỗi ngày, trong mơ đều là anh ấy, nhưng bây giờ khi tôi mơ thấy anh, mỗi một giấc mơ đều biến thành cơn ác mộng.
Anh ấy đang tránh mặt tôi.
Tôi cảm thấy như bị một chậu nước lạnh đột ngột dội lên đầu, cả cơ thể lạnh, tim cũng lạnh theo.
Không sao cả, chúng tôi vẫn còn thời gian, ba năm, đủ để chúng tôi giày vò, nhưng không ngờ ba năm này lại trở nên ngắn ngủi như vậy. Ngay khi tôi muốn buộc chặt với anh, tôi đã đi đến một con đường khác, con đường dương quan trải đầy hoa, tiếng vỗ tay và ánh sáng.
Nhưng tôi vẫn nhớ về chiếc cầu độc mộc, khi ngẩng đầu nhìn lên sẽ ngập đầy ánh trăng và sao.
Nhậm Dận Bồng phớt lờ tôi, ngay cả bước xuống bậc thang cũng kìm lại.
Tôi ôm anh ấy, giống như mọi cái ôm sau khi chúng tôi cãi nhau, đầy kiềm chế và bất mãn, anh ấy cũng không thể trốn thoát. Có lẽ anh ấy không nghĩ đến việc thoát ra, anh ấy cảm thấy mắc nợ tôi và đang trả tôi một cái gì đó.
Sau đó kết thúc?
"Nhậm Dận Bồng, cuối cùng anh cũng thoát khỏi em rồi." Sau khi buông anh ra, chúng tôi cuối cùng cũng nói lời tạm biệt với một nụ cười. Quy tắc đầu tiên mà tôi học được khi trưởng thành là để lại đường lui, không làm người khác khó xử.
Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy, chúng tôi không có đường lui, nếu không vướng vào anh ấy, chúng tôi sẽ không bao giờ có giao điểm trong cuộc đời này.
Có lẽ đây là một điều tốt, giống như cô gái đó, tôi có thể thích cô ấy, nhưng bây giờ tôi không thể nhớ cô ấy trông như thế nào. Liệu có một ngày trong tương lai, Nhậm Dận Bồng xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng khi ngẩng đầu lên lại là khuôn mặt của người khác?
Tôi không dám nghĩ, tôi cảm thấy cả đời này của tôi sẽ không bao giờ quên được anh.
6. Ở nơi không người
Có lẽ tôi vẫn thích anh ấy.
Đến công ty cùng ngày, tôi mặc bộ đồ quen thuộc đó, còn anh ấy đang luyện đàn trong phòng tập.
Ngân Hà của chúng tôi có lẽ đã thực sự kết thúc, liệu có thể tồn tại đến ngày tôi quay trở lại?
Đứng ở ngưỡng cửa, qua khung cửa kính, tôi nghĩ, vẫn là đừng làm phiền đến anh.
Nhậm Dận Bồng đã gầy đi rất nhiều, da thịt trên má cũng bớt đi nhiều, không biết là do tác dụng của dụng cụ nâng mặt anh phí tiền mua hay căn bản do anh ấy ăn uống không tốt... Có lẽ là vế sau, thật sự có thể...
Được rồi, kẻ đáng thương thực sự là tôi, không có cơm ăn cũng là tôi. Cuối cùng, tôi không mở cánh cửa đó mà đi thẳng đến một phòng tập khác, bắt đầu lặp đi lặp lại những bước nhảy không biết bao nhiêu lần.
Ngày tháng không nhanh không chậm trôi qua, khi nhận ra mới phát hiện tôi đã rời đi rất lâu rồi, đủ lâu để có thể hình thành một thói quen mới trong khoảng thời gian này.
Nhậm Dận Bồng cũng đã quen với việc sống không có tôi sao?
Tôi không khỏi dở khóc dở cười trước ý nghĩ nực cười này, thời gian hai chúng tôi ở bên nhau còn nhiều hơn thời gian chúng tôi xa nhau.
Ai cũng có thể sống tốt mà không cần người khác, huống chi Nhậm Dận Bồng?
Nhìn vào weibo của Nhậm Dận Bồng, anh ấy có vẻ đang rất hài lòng, mỗi ngày cùng bạn bè ăn uống nói chuyện, ngồi học trong lớp, thực nghiệm bên ngoài, vẫn có thời gian chơi cello.
Ừm, bên cạnh anh ấy có một tay guitar mới.
Tôi nghĩ đến câu: "Hồ Vũ Đồng là cây kim trong tim Trương Gia Nguyên", cũng là nghệ sĩ guitar phải không? Tôi xem douyin của Nhậm Dận Bồng một lúc lâu, cho đến khi bạn cùng phòng bắt tôi phải tắt điện thoại.
Cây kim đâm vào tim Trương Gia Nguyên nhiều nhất chính là Nhậm Dận Bồng. Tôi ném điện thoại sang một bên, bắt đầu đàn "Ngày nắng" của anh, cuối cùng lại ném cây đàn sang một bên, nằm dài trên giường.
Trời mưa, Nhậm Dận Bồng sẽ không nhớ tôi.
Nhưng tôi đang nhớ anh. Lúc bận thì không, nhưng chỉ cần có lúc rảnh rỗi, tôi sẽ nhớ đến anh.
Tôi không còn yêu anh nữa, tôi đã quên đôi mắt của anh.
Thích một người bắt đầu bằng đôi mắt, quên một người cũng bắt đầu bằng đôi mắt.
"Gia Nguyên, đến lượt em." Nhóm mới đang chơi một trò Truth or Dare. Nhìn vào camera giám sát, cuối cùng tôi hoàn hồn lại. Nhưng tôi thua rồi, tôi đã rút ra một hình phạt mạo hiểm trong ô thông tin.
Vì tôi không muốn nói dối, cũng không muốn nói sự thật.
"Đưa người đầu tiên trong sổ danh bạ wechat của bạn vào blacklist."
"Còn cái khác không?" Có lẽ họ cũng nhìn thấy một số biểu cảm trên khuôn mặt tôi. "Đổi cái khác đi."
"Đây." Tôi lấy điện thoại di động từ tay trợ lý, đưa [A Bồng Bồng] được đánh dấu trong danh bạ vào blacklist. Trên thực tế, anh ấy có ở trong danh bạ hay không cũng vậy, anh sẽ không gửi tin nhắn cho tôi, tôi cũng sẽ không gửi cho anh.
Đến đêm, tôi không thể không đưa anh ra khỏi blacklist...
"Quy tắc trưởng thành, điều thứ nhất..."
Tôi nhấp vào vòng bạn bè của anh, vòng kết nối mới nhất là ảnh anh ấy đi ăn cùng bạn bè. Anh ấy vẫn cố chấp với gánh nặng hình tượng, cứ tự làm cho mặt mình thon và gầy.
Nhưng anh ấy dường như đã cười rất vui vẻ, như họ vừa mới trở thành bạn của nhau.
"Gia Nguyên, cậu..."
"Không sao đâu, mồ hôi thôi, rơi cả vào mắt." Tôi lau mặt rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Tôi nghĩ, có lẽ là tôi yêu anh ấy, tôi lại nhớ đến ánh mắt của anh.
Nhưng mặt trăng và các vì sao cuối cùng sẽ quay trở lại bầu trời, không thể bắt lấy. Dường như tất cả những gì tôi có thể giữ lại là mặt trăng giả trong nước, dù có nhìn bao lâu thì bầu trời vẫn sẽ luôn sáng.
Trời sáng rồi, không thể nhìn thấy mặt trăng.
Tôi bắt đầu đợi hừng đông.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip