2
Yêu trong im lặng
Góc nhìn của Nhậm Dận Bồng
https://zhuxiao46161.lofter.com/post/4c40c6f9_2b3e9a2e6
_________
Trên đời này không có thứ tình cảm nào là vô cớ, tôi ghét em ấy, nhưng tôi cũng yêu em ấy đến điên cuồng.
1. Oan gia ngõ hẹp
Lần đầu tiên gặp Trương Gia Nguyên, em ấy ngồi cách xa tôi, sau đó tôi lại gần, em ấy đã gọi sai tên tôi.
Có thể tôi cũng chưa nghe thấy, hình như một ngày nọ, em ấy không còn gọi tôi là Nhậm Ý Bồng nữa, em ấy gọi tôi là Bồng Bồng...
Trương Gia Nguyên là một người vô cùng hoạt bát, giống như... mặt trời của tháng bảy tháng tám, nóng bức, cũng làm cho con người ta chán ngán.
Tôi ghét em ấy, giống như ghét mùa hè ở Trùng Khánh. Nhiệt độ khiến người phát điên cùng gió ấm thổi vào mặt không làm dịu cái nóng.
Tôi không thể diễn tả hết cảm xúc này, nhưng em ấy dường như ở bên cạnh tôi bất cứ nơi đâu, chỉ cần nhắm mắt lại, tôi có thể nghĩ đến khuôn mặt của em ấy... Giống như việc thành lập ban nhạc, em ấy là người chơi fingerstyle mà tôi có thể nghĩ đến.
Tôi không thể đi vào trái tim em ấy, em ấy cũng không thể tìm hiểu những bí mật của tôi. Trên thực tế, tôi là một người giỏi giả vờ, dùng một phần thật để ngụy trang cho con người hoàn chỉnh của tôi, giống như tất cả họ nghĩ tôi trầm lặng, khôn khéo, thậm chí là dễ thương.
Nhưng không một từ nào trong ba từ này có thể mô tả trọn vẹn tôi.
Tôi chợt nghĩ đến cảnh ngày đêm chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học, ngồi vào bàn nhìn những câu hỏi chán ngắt, giải những phương trình nhàm chán, thuộc nằm lòng một số kiến thức khó nhằn.... Đúng rồi, tôi là một sinh viên khoa học, không phải là sinh viên nghệ thuật, cũng không phải sinh viên nghệ thuật tự do, ngay cả chuyên ngành đại học cũng rất khác với những sinh viên này.
Họ gọi tôi là Cello, sau đó là Bồng Bồng.
Em ấy gọi tôi là Ý Bồng, sau đó là Bồng Bồng.
Tôi dường như có thể phá vỡ trí tưởng tượng của người khác, giống như người gọi tôi là bạch nguyệt quang... Em ấy có thể sẽ không biết rằng tôi rất ghét em ấy.
Ngay cả việc nhìn thấy tên thôi cũng khiến tôi phát ốm... Không sai, là ghê tởm... Tôi không biết tại sao, rõ ràng em ấy rất tốt, đối với tôi cũng rất tốt.
Bất cứ khi nào tôi quay lại nhìn, em ấy luôn nhìn tôi rồi cười toe toét hạnh phúc. Tôi không biết tại sao mỗi ngày em ấy đều có thể vui vẻ như thế, đối mặt với trận đấu sắp thua cũng có tâm thái lạc quan.
Có lẽ, tôi không ghét em ấy, đôi khi tôi cảm thấy em ấy như tôi ở một thế giới khác, tùy tiện trút bỏ những cảm xúc của mình, hạnh phúc, bi thương, tức giận, vui thích...
Chúng tôi đã định trước là sẽ không trở thành bạn bè.
2. Tránh né
Tôi thực sự ghét Trương Gia Nguyên, em ấy luôn trêu đùa tôi, giống như tôi là thú cưng em ấy nuôi trong lồng, một con thỏ ngoan ngoãn.
Tôi thích so sánh mình với con thỏ, nhưng tôi chắc chắn không phải là một con thỏ. Anh chàng này trông có vẻ dễ thương, nhưng nó sẽ luôn trở thành con mồi của thợ săn, hoặc nuôi để làm thức ăn, khi lớn đến một trọng lượng nhất định, nó sẽ được mang ra bàn ăn. À, mùi vị không tệ, cay và thơm.
Chúng tôi đã bị loại trước khi chương trình này kết thúc, tôi rất buồn, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng tôi đã có thể nói lời tạm biệt với Trương Gia Nguyên, sau đó hoàn toàn quên em ấy đi.
Nhưng có vẻ hơi khó, vì một vài nguyên nhân, chúng tôi đã debut, giống như có một sợi dây buộc chúng tôi lại với nhau, tôi sắp không thể thở được... Tại sao em ấy cứ trói buộc với tôi vậy!
Tâm trạng đó giống như quay lại lúc đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Không biết là còn bao nhiêu ngày nữa. Dù sao thì cũng đã vội rồi, tôi vẫn không giải được bài toán vật lý đó. Mọi người xung quanh đều tiến về phía trước, chỉ có mình tôi vẫn đứng đó. Tôi xé trang bài tập, ném vào thùng rác, giả vờ như không quan tâm đến những gì trong đầu. Thật ra, tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ muốn thả lỏng bản thân, giống như khi tôi thường chơi đàn, mắt nhìn vào bản nhạc, nhưng tâm trí đã bay về đâu rồi.
Trương Gia Nguyên có tố chất lãng tử trong người, nhưng không may lại gặp phải tôi, một người làm khoa học kỹ thuật... Chòm sao Bắc Đẩu... Khi em ấy nói những lời này, tôi dường như ngày càng ghét nốt ruồi trên mặt, nó dơ bẩn, như thể vết mực bắn tung tóe trên một tờ giấy trắng.
Tôi thực sự ghét... Tôi dường như không có.
Tôi nên hận em ấy, tôi không thể tìm thấy một Trương Gia Nguyên thứ hai, và cũng không có người thứ hai có thể khiến tôi phát phiền như vậy...
Nhưng ghét em ấy vì điều gì? Tôi cũng không hiểu nữa, có lẽ là do sự hoạt bát của em ấy, sự cởi mở của em ấy, mọi điểm đều hoàn toàn trái ngược với tôi. Tôi ghét con người của tôi bây giờ, cũng ghét ai trái ngược hoàn toàn với bản thân.
Ừm, em ấy vẫn chưa thành niên.
Tôi muốn tránh xa em ấy một chút.
3. Muôn vàn tâm tư
Nếu có một thứ có thể miêu tả Trương Gia Nguyên, thì đó phải là mặt trời, hoặc là keo dính.
Em ấy bám ở bên cạnh tôi, nhưng tôi không đẩy em ấy ra, có lẽ do tôi quá lười biếng... Em ấy rất kỷ luật, thần kinh vận động cũng tốt, ừm... Lại một lý do nữa để ghét em ấy. Mặc dù vậy, em ấy nấu ăn rất ngon, có thể trung hoà một chút.
Trương Gia Nguyên luôn nhắc tôi về khoảng thời gian tôi ít muốn nghĩ đến nhất, thời gian ôn luyện cho kỳ thi tuyển sinh đại học... Em ấy vẫn còn là học sinh cấp ba, tại sao bố mẹ em ấy lại có thể ủng hộ những thứ không thiết thực đến vậy? Học sinh trong thời gian này không phải bị nhốt ở nhà và chăm chỉ học hành sao? Rồi nghe bố mẹ cằn nhằn: "Chúng ta làm thế này là vì lợi ích của con", "Chịu đựng khổ cực thì sau này mới thành công, được người khác tôn trọng."
Bố mẹ của Trương Gia Nguyên dường như chỉ muốn em ấy vui vẻ... Em ấy cũng thực sự rất vui vẻ, nhưng tôi vẫn hy vọng em ấy có thể xem qua cuốn sách, làm thêm một vài câu hỏi.
Bây giờ, giống như một tên ngốc nói nhiều.
Ừm? Tên ngốc? Tại sao tôi lại nói như vậy? Đáng lẽ tôi phải chửi ầm lên, sau đó nhìn vẻ mặt cô đơn của em ấy...
Em ấy nói tôi lương thiện...
Có lẽ tôi thực sự lương thiện đi. Tôi vẫn muốn em ấy tránh xa tôi, nhiệt tình của em ấy sắp thiêu chết tôi rồi, giống như ngọn lửa va chạm với tảng băng, tôi có thể cảm thấy mình có chút khác biệt.
"Anh không muốn giẫm lên anh ấy phải không?"
Tôi không biết, tôi chỉ biết là em ấy ở quá gần, tôi không thể nói một lời nào, tôi chỉ muốn bỏ chạy.
Đoàn quy của Ngân Hà là không được chạy trốn...
Nhưng tôi vẫn ghét em ấy.
4. Ta ghê hắn thích
Trương Gia Nguyên gần đây rất khác, em ấy ngày càng niềm nở hơn, tôi có thể cảm nhận được ngọn lửa đó đang bùng cháy khắp cơ thể.
Em ấy sẽ đợi tôi để cùng nhau tan làm, kể cả khi tôi về sớm, em ấy sẽ luôn nhanh chóng tìm ra vị trí của tôi và sánh bước bên tôi.
Em ấy vẫn sẽ vào bếp nấu ăn, ký túc xá thường chỉ có hai chúng tôi, em ấy luôn chiều tôi, rõ ràng không ăn được cay mà vẫn muốn ăn.
Em ấy sẽ làm cho tôi cười, để tôi chơi đùa vui vẻ với em ấy trong khi tôi lên kế hoạch làm thế nào để tránh xa tầm mắt của em ấy vào lần sau.
Nhưng Trương Gia Nguyên đối với mọi người đều như vậy, mỗi khi chuyện này xảy ra, cảm giác buồn nôn trong lòng sẽ lên đến cực điểm, làm cho tôi muốn trực tiếp nôn ra.
Cảm giác này thật sự rất khó chịu, tôi giống như một con thỏ được em ấy nuôi dưỡng, khi tâm trạng tốt thì sẽ vui vẻ chải lông cho thỏ, khi tâm trạng không tốt sẽ nhốt thỏ vào trong lồng và đi xem các con vật khác. Nhưng em ấy vẫn tỉ mỉ chu đáo...
[Tôi thực sự ghê tởm, em ấy thực sự thích]
Hóa ra em ấy sẽ không vui...
Nhưng sao tôi lại khó chịu quá...
Ừm... Không cần lý do để khó chịu, có lẽ chỉ vì thấy thương hại, dù sao em ấy vẫn là trẻ vị thành niên, trong thế giới người lớn, vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Em ấy sẽ buồn, cũng sẽ đau lòng, em ấy là nắng, cũng là mưa rơi.
Tôi không cố ý, mặc dù tôi thực sự nghĩ như vậy, tôi muốn giải thích, nhưng em ấy nói rằng không thích tôi. Thôi, vậy là tốt rồi, tôi không phải trốn em ấy nữa.
Chắc là tôi cảm thấy có lỗi, đối mặt với những lời mắng chửi, những chất vấn, hỏi thăm dồn dập, trong lòng không có chút buồn nào, được rồi, vẫn là có chút khó chịu... Hóa ra lúc đó Trương Gia Nguyên đau đớn như vậy...
Nhưng có thể đừng níu kéo tôi nữa không... Hãy để tôi lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ rời đi.
Tôi ôm chặt trái tim mình, nhưng có một vài hạt giống vẫn đang bén rễ và nảy mầm.
Tôi dường như không còn ghét em ấy nữa.
Có lẽ nếu như tách biệt nhau hoàn toàn, chúng tôi có thể được giải thoát.
5. Nhớ mãi không quên
Tôi đang tránh em ấy, nhưng chiếc radar chỉ hoạt động trên người em ấy dường như vẫn tồn tại trên cơ thể tôi. Trương Gia Nguyên luôn có thể tìm thấy chính xác vị trí của tôi, sau đó... Em ấy sẽ không giống như trước đây, em ấy làm tôi xấu hổ. Nhưng lại tỉnh bơ như không mà rời đi.
Tôi nghĩ về bài toán mà tôi đã giải, bài toán không nhớ rõ, nhưng đáp án vẫn rõ ràng. Ngày mai tôi cũng sẽ gặp ác mộng tương tự. Tôi ngồi vào bàn học, bên tai là những lời cằn nhằn của bố mẹ và giọng nói của cô giáo đang giảng bài, như âm thanh trang trí đột ngột phát ra từ một đêm yên tĩnh, như tiếng giẫm chân cố ý của đứa trẻ nghịch ngợm trên gác, quấy nhiễu làm tôi không cách nào ngủ yên. Trương Gia Nguyên từ đầu kia giấc mơ đang lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi dường như muốn khóc... nhưng Nhậm Dận Bồng sẽ không khóc quá lâu. Tôi chỉ tự hỏi, trong một giấc mơ ồn ào như vậy, tại sao tôi lại muốn nắm lấy tay em...
Tôi phải tránh em ấy.
Cũng may chúng tôi vướng vào nhau không được bao lâu, em ấy đã đi trên con đường thênh thang, mặt trời nên được đắm mình trong ánh dương, những hạt giống hy vọng sẽ luôn nở vì em.
Còn tôi, đã đến lúc đi trên cây cầu độc mộc của chính mình, không còn ai quấy rầy tôi nữa.
Tôi rất muốn ôm em ấy, không được, tôi ghét em ấy, tôi nhất định phải kiềm chế. Em ấy không nợ tôi gì cả, còn tôi nợ em ấy rất nhiều...
Em ấy thực sự đã cao hơn.
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi em, nhưng linh hồn tôi như chết trong cái ôm ấy, đầy nợ nần, áy náy, hy vọng và... buông tay?
Cả cuộc đời này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Có lẽ đây là một điều tốt, giống như câu bài tập đó, tôi có thể có ấn tượng, nhưng bây giờ tôi không nhớ ra quy trình giải nó. Liệu có một ngày trong tương lai, Trương Gia Nguyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng khi bắt gặp, tôi lại không thể nhớ khuôn mặt của em ấy?
Tôi không dám nghĩ, tôi cảm thấy cả cuộc đời này tôi sẽ không quên được em...
6. Ở nơi im lặng
Có lẽ tôi vẫn còn ghét em ấy.
Cùng một ngày, em ấy cũng đến công ty, trên người mặc bộ đồ quen thuộc.
Ngân Hà của chúng tôi có lẽ đã kết thúc, Trương Gia Nguyên có thể sẽ không quay trở lại...
Em ấy đứng ở cửa lặng lẽ nhìn tôi, khóe mắt tôi bắt lấy bóng em, nhưng tôi không dám quang minh chính đại mà nhìn.
Trương Gia Nguyên không vào phòng mà quay lưng bỏ đi. Tiếng nhạc vang lên từ phòng tập bên cạnh... Một công ty tồi tàn, cách âm thật kém...
Trương Gia Nguyên dường như đã rời đi một thời gian dài, thời gian chúng tôi xa nhau còn nhiều hơn thời gian chúng tôi bên nhau.
Không cần ai cũng có thể sống tốt, huống chi Trương Gia Nguyên?
Tôi đã có một cuộc sống rất hạnh phúc, còn Trương Gia Nguyên thì có một cuộc sống rất phong phú, chỉ là em ấy dường như mất tự do hơn, cũng không thể tùy tiện chơi guitar được. Tôi có chút thương hại, em ấy dường như trở thành tôi lúc trước, bị giam cầm trong cái lồng quy củ.
Nhưng số phận chúng tôi khác nhau, em ấy vẫn cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mình, còn tôi chỉ có thể hoạ địa vi lao, giam mình trong một thế giới nhỏ bé.
Trời mưa rồi, tôi rất nhớ em...
Có lý do để ghét một người, vậy cũng có lý do để thích một người?
Nhưng tại sao tôi lại ghét em ấy? Có phải vì sự kiêu ngạo của em ấy không?
"Bồng Bồng, gần đây em có vẻ không ổn." Tỉnh Lung vẫn quan tâm đến cảm xúc của tôi như trước.
"Không sao đâu, gần đây em đang đi lưu diễn... Khá mệt."
Cũng không phải là quá mệt, nhưng tôi rất muốn che giấu vấn đề này, giống như mọi lần trước đây, dùng một phần thực của bản thân để che đậy toàn bộ con người của mình.
Tôi nghĩ, có thể tôi bị bệnh rồi ...
Nhìn cái tên trên đầu sổ danh bạ wechat, tôi đã kéo em ấy vào blacklist, nhưng cuối cùng vẫn cho ra ngoài.
Em ấy đã đăng vòng bạn bè, cùng những người bạn mới chơi rất vui... À, mọi người có thể làm cho em ấy vui vẻ, còn tôi sẽ chỉ làm em ấy buồn thôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi thích em ấy rồi...
Cụ thể hơn, có lẽ là tôi yêu em ấy.
Nhưng tôi không thể đuổi kịp mặt trời sắp lặn, dù có đuổi theo bao lâu thì trời vẫn luôn tối.
Trời tối rồi, không thể nhìn thấy mặt trời...
Có lẽ tôi nên mong đợi hoàng hôn.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip