Chương 3: Giáo bá có bệnh!
Hóa ra là thiên hạ đồn, Lưu Vũ chậm rãi sờ lên gương mặt nhẵn mịn của mình, hít một hơi thật sâu cố gắng đè nén cảm xúc muốn đánh người.
"Lời nói trẻ con, tôi không thèm chấp!"
Châu Kha Vũ cúi đầu nghịch móc khóa cá mập trên balo của Lưu Vũ, không nghe rõ lời cậu vừa nói, hỏi lại, "Cậu vừa nói gì?"
"Không có gì."
Đúng lúc này, thầy giáo chủ nhiệm mới cuối cùng cũng đến lớp. Giống như các lần nhập học trước, bước đầu tiên là giới thiệu bản thân.
"Hello everyone, tôi là Giang Thanh - giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm học này. Hi vọng thời gian sắp tới chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ."
Lưu Vũ không để tâm, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, mòn mỏi mong chờ cho mau hết giờ học.
"Bắt đầu điểm danh nhé!" Giang Thanh lật danh sách lớp, "Bạn học Chu Nhân."
"Có"
"Bạn học Vương Giai Giai"
"Có"
"Bạn học..."
Châu Kha Vũ nhàm chán nằm sấp lên bàn, hai mắt bởi vì buồn ngủ mà liên tục nhắm vào mở ra, Giang Thanh trên bục hô, "Bạn học Lưu Vũ."
Lưu Vũ liếc nhanh bạn cùng bàn lười nhác cạnh bên, không nhanh không chậm đứng lên, đáp: "Có ạ."
Sau đó cậu không ngồi xuống, chẳng buồn nhìn đến gương mặt đầy vẻ phức tạp của Châu Kha Vũ, tiếp tục nói: "Lưu Vũ, không đeo mắt kính cũng không có nổi mụn bọc."
"Tốt, tốt." Giang Thanh liên tục khen ngợi, ông vốn có thiện cảm với Lưu Vũ do nhìn thấy bảng thành tích hai năm trước của cậu, nay tận mắt gặp được học sinh ưu tú vừa có tài vừa có sắc, hảo cảm lại tăng thêm vài bậc, "Thầy biết các em đang tuổi phát triển, nhưng chỉ còn hai năm nữa thôi, đừng nên suốt ngày chỉ nghĩ tới việc yêu đương. Yêu ấy mà, đợi đến lúc tốt nghiệp rồi tha hồ chọn đối tượng, còn bây giờ mục tiêu duy nhất của các em là vào được đại học, bay đến cái nơi được tha hồ yêu đương ấy kìa."
Cuối cùng, sau những lời răn đe "yêu sớm", Lưu Vũ cũng đợi được thầy chủ nhiệm tổng kết bài ca muôn thuở: "Thầy biết các em rất chán buổi sinh hoạt đầu năm, thầy cũng không nói thêm nữa, vẫn câu nói cũ, tan học thì về nhà, đừng có la cà tiệm nét, quán xá. Các em nghe rõ chưa?"
"Nghe rõ rồi ạ!" Cả đám học sinh đồng thanh, kéo giọng dài thượt. Tất cả đều chuẩn bị một tư thế, chỉ cần nghe thầy nói như vậy là ồ ạt lao ra khỏi phòng học ngay tức khắc.
"Lưu Vũ," Châu Kha Vũ không hề xấu hổ, nắm lấy balo Lưu Vũ kéo ngược lại, sau đó đứng dậy cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt cậu, "Da cậu làm cách nào mịn dữ vậy?"
"Cậu bị bệnh à?" Lưu Vũ bật ngón giữa, khinh bỉ đối mặt với Châu Kha Vũ, "Buông cặp của tôi ra."
Châu Kha Vũ: "Wow, học bá cũng biết chửi người hả? Thiên hạ đồn cậu không giống thế này."
"Đồn cái đầu cậu!"
Dừng một chút, Lưu Vũ nói tiếp, "Lăn nhanh đi!"
Sau hôm nhận lớp, Lưu Vũ tin chắc vị đại ca họ Châu của Nhất Trung có bệnh không hề nhẹ. Hễ cậu ta rảnh rỗi là cứ nhìn chăm chú vào mặt cậu, nhiều lúc Lưu Vũ định bạo phát nhưng nghĩ lại bản thân vừa mới chuyển trường không nên gây chuyện liền im lặng nhẫn nại. Lưu Vũ liên tục tự nhủ, cậu ta chỉ là trẻ con thôi, cậu là người lớn cần phải khoan dung độ lượng.
"Cậu không sao chứ?" Châu Kha Vũ ở bên cạnh hỏi, "Tai đỏ hết rồi kìa."
Sau đó, Châu Kha Vũ nhanh chóng vươn tay sờ soạng vành tai Lưu Vũ, "Lần đầu tiên tôi mới thấy người có vành tai đỏ như này, cậu cho tôi xem xíu đi."
Lỗ tai của Lưu Vũ nhỏ nhắn, sờ vào thậm chí còn có chút êm ái.
Trắng trẻo, sạch sẽ, còn thoang thoảng tỏa ra mùi thơm.
Châu Kha Vũ còn chưa chơi đủ, Lưu Vũ ở bên cạnh đã chịu không nổi, lập tức vỗ bàn đứng dậy, tức giận quát, "Châu Kha Vũ...đỏ cái ông nội nhà cậu!"
- Hết chương 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip