Chương 6: Đệ tử duy nhất của Châu Kha Vũ
Lưu Vũ dậy sớm, đi một mạch ra khỏi cổng trường mua đồ ăn sáng. Cách tiệm bánh mì không xa, có một nam học sinh khóa dưới dáng người cao lớn, nước da màu nâu sáng bóng, tay cầm một điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ đang đứng dựa vào cột điện. Lưu Vũ không rõ người này có địch ý gì gì không, mà từ lúc cậu vào tiệm đến giờ đều chăm chăm nhìn thẳng vào mình. Liếc thấy nụ cười khinh bỉ đằng kia, cậu hơi tò mò điều sắp xảy ra tiếp theo đó.
Nhận lấy bánh mì từ tay nhân viên, Lưu Vũ nhanh chóng bước ra cửa.
"Học sinh mới chuyển trường à?" Nam sinh giọng nói không nhỏ, ồm ồm vọng vào tai Lưu Vũ.
Lưu Vũ không định dừng bước, gật đầu xong rồi vòng qua người cậu ta tiếp tục bước nhanh về lớp.
"Này, đại ca của tao đang nói chuyện ai cho phép mày rời đi?" Một nam sinh nhuộm tóc đỏ, cắt đầu húi cua vươn tay kéo bả vai Lưu Vũ làm đồng phục trên người cậu bị lệch một chút, " Mày có ý gì hả?"
"Buông ra."
Lưu Vũ rất ghét người lạ vô duyên vô cớ chạm vào mình, đang lúc cậu còn đang cân nhắc nên giải quyết đám nam sinh cố ý gây sự này như thế nào thì một chai nước suối từ đằng xa ném tới, chuẩn xác không chút sai lệch đập vào người tên nhuộm tóc đỏ kia.
Chai nước sau đó bật ra, rơi trên mặt đất, lăn tròn mấy vòng theo quán tính.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Lưu Vũ nhíu mày, thầm nghĩ đống rắc rối này xử chưa xong lại xuất hiện một kẻ chuyên gây chuyện khác. Cậu phủi mấy vết nhăn trên áo, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Châu Kha Vũ đang bừng bừng khí thế đi tới, "Sắp đến giờ vào lớp rồi còn ở đây trêu hoa ghẹo bướm, lớp trưởng bây giờ thiếu trách nhiệm thế cơ à?"
"Tôi đây có trách nhiệm hay không thì liên quan gì đến cậu." Lưu Vũ đá vào chân Châu Kha Vũ, nói: "Mau lăn về lớp đi."
Châu Kha Vũ không nhúc nhích, khăng khăng nói: "Muốn về thì cùng về."
Lưu Vũ chưa kịp cự tuyệt đã bị vị bạn học cùng bàn phiền phức của mình bụm miệng, cậu kích động bắt lấy cổ tay của Châu Kha Vũ muốn thoát ra. Giằng co một hồi, Lưu Vũ nhận thức được điều gì đó, cậu quay đầu nhìn theo ánh mắt quái gỡ của mấy tên học sinh đứng cạnh, vội vàng buông tay Châu Kha Vũ, cắn vào tay cậu ta, "Con mẹ nó, cậu rốt cuộc muốn làm gì hả?"
Châu Kha Vũ bị đau vội vàng buông tay: "Cậu háo sắc thật đấy!"
Lưu Vũ nhíu mày, năm ngón tay của Châu Kha Vũ vẫn còn in trên má cậu, "Cậu nói ai háo sắc?"
"Lưu Vũ, Lưu Vũ" Châu Kha Vũ nói, "Em nói Lưu Vũ ca ca đấy!"
"Cậu dám lặp lại lần nữa không?"
"Không dám."
"..."
***
Ngay khi Lưu Vũ cảm xúc dâng trào muốn đập cho Châu Kha Vũ một trận, tên nam sinh hút thuốc đứng bên cạnh mới mở miệng, "Hai người bày trò đủ chưa?"
"Chưa." Châu Kha Vũ thu lại vẻ cợt nhã, hai tay đút vào túi quần, đứng chắn trước mặt Lưu Vũ, "Mày là đứa nào?"
"Lưu Chấn." Một đứa đô con khác nói, "Đệ tử duy nhất của Châu Kha Vũ, lão đại của Nhất Trung đã nghe qua chưa?"
Nói xong, hắn cảm thấy nếu không hỏi lại thì không thích hợp luật giang hồ lắm, liền hỏi thêm, "Còn mày không mau khai báo tên họ?"
"Báo tên hả?" Châu Kha Vũ nhếch lông mày, "Chỉ sợ nói ra mày không dám nghe thôi."
"Không dám là cái khỉ gì." Tên đô con khịt mũi, "Ông đây còn chưa biết viết thế nào đâu."
"Ồ..." Châu Kha Vũ chế giễu, "Hóa ra là một người học dốt."
Mới sáng sớm Lưu Vũ không muốn gây chuyện, lại đụng phải Châu Kha Vũ nên đành nán lại nghe cậu ta nói phét.
Tiết học sắp tới là Hóa học, Lưu Vũ chẳng thích tới trễ, bèn khuých vào eo Châu Kha Vũ một cái, "Nhân lúc chưa tới giờ về, mau nói cho xong đi."
Châu Kha Vũ: "Anh muốn tôi nói cái gì."
"Cậu không hiểu?" Lưu Vũ nói, "Hay là dốt giống như vị bạn học kia rồi?"
Châu Kha Vũ tính tình từ bé không tốt lắm, trước giờ hắn luôn quán triệt suy nghĩ không nên dùng lời nói dây dưa với những đứa IQ không cao lắm mà nên dùng vũ lực để giải quyết, vậy mà lúc đối mặt với Lưu Vũ, hắn lại muốn trêu trọc cậu, "Tôi dốt là chuyện ai cũng biết mà."
Lưu Vũ nghiến răng, vẫn muốn cho Châu Kha Vũ một cơ hội: "Cậu có nói không?"
"Không."
-Hết chương 6-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip