Chap 2: Ăn trưa

Lưu Vũ đến công ty là 8.30 sáng, trễ nửa tiếng so với mọi ngày. Hôm qua thức đêm làm báo cáo nên không thể đi ngủ sớm, kết quả lại đi làm muộn hơn nửa tiếng, hên là 9.00 AM mới là giờ làm việc.

"Lưu Vũ! Chào buổi sáng." Đồng nghiệp vừa thấy Lưu Vũ đã vui vẻ chào hỏi.

"Tiểu Cửu! Chào buổi sáng. Sao nhìn anh vui thế?" Lưu Vũ cười cười, đi về phía bàn làm việc của mình, gần với bàn làm việc của người gọi là tiểu Cửu.

"Tại vì sáng nay anh được ăn món ngon đó! Tiểu Vũ đã ăn sáng chưa?"

Do nay dậy quá trễ mà cậu vẫn chưa ăn sáng, nhắc tới thấy bụng mình hơi đói thật. Lưu Vũ đưa tay xoa xoa bụng, nhân lúc sếp chưa tới thì xuống tầng dưới mua bữa sáng đã, tiện pha cho sếp một ly cà phê.

Lưu Vũ đứng ra khỏi chỗ, nói rằng cậu xuống mua đồ ăn sáng. Lưu Vũ xuống tầng mua đồ ăn, một phần salad cùng một ly sữa nóng, thanh toán rồi đi về phòng làm việc. Nhưng vừa bước ra khỏi quán ăn, ở khúc cua xuất hiện một bóng người chạy vụt qua đụng trúng Lưu Vũ, làm đồ ăn sáng mới mua của cậu đổ hết ra, không còn nguyên vẹn.

Lưu Vũ nhìn đống đồ ăn ngổn ngang trên đất, thầm than sao số mình khổ thế, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là tới giờ làm, chẳng còn thời gian mà chờ người ta làm thêm phần nữa, cà phê sáng cho sếp cậu vẫn chưa kịp pha.

Lưu Vũ đem hộp salad và ly giấy đựng sữa ném vào thùng rác, quay đầu nhìn về phía ngược lại, hướng mà "thủ phạm" vừa chạy qua, cảm giác bản thân vừa ngửi được mùi hương nhẹ nhàng, như hương nước hoa của nữ giới.

Cậu đi thang máy, lên phòng làm việc, đến chỗ máy pha cà phê để trong phòng nghỉ cách phòng làm việc một cánh cửa, pha một ly cà phê. Khi trở về, Lưu Vũ thấy cửa phòng làm việc của sếp vẫn đóng, nhưng bên trong đã sáng, anh ấy tới rồi.

Lưu Vũ về chỗ ngồi, đặt ly và phê lên bàn làm việc, nhanh lẹ soạn ra một đống tài liệu, cùng báo cáo hôm qua mới làm xong, chuẩn bị đi vào phòng làm việc của sếp. Tiểu Cửu nhìn Lưu Vũ tất bật, muốn hỏi xem cậu có cần gì không, thì lại nghe tiếng gọi:

"Cao Khanh Trần, đến phụ tôi một chút!"

"Đươc, biết rồi! Tôi qua ngay!" Tiểu Cửu trả lời, rồi quay qua nhìn Lưu Vũ đang xem lại đống giấy tờ dày cộp.

"Tiểu Vũ..."

"Em biết rồi mà, anh mau qua đó đi, nếu không chị Trần lại càu nhàu nữa đấy." Lưu Vũ không dời mắt khỏi tài liệu, nói với Cao Khanh Trần.

"Được rồi, có gì thì phải nói anh đấy, anh phụ cho một tay." Tiểu Cửu thở dài, rời đi, đến chỗ chị Trần.

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ, 9.10AM, Lưu Vũ đứng lên, ôm đống tài liệu, cùng ly cà phê còn hơi nóng bốc lên quanh quẩn ở miệng ly, đi đến phòng riêng của sếp.

"Thư ký Lưu! Giám đốc gọi cậu..." chị Trần đi ra từ phòng riêng, nói lớn về phía Lưu Vũ.

"Dạ chị! Em biết rồi." Lưu Vũ vừa đúng lúc mở cửa phòng làm việc riêng của giám đốc, đi vào.

Dáng người cao lớn, ngồi ở bàn làm việc, tóc vuốt lên, vào nếp, trông thật lịch lãm, cặp kính gọng vàng an vị trên sống mũi cao thẳng, che đi phần nào ánh mắt đáng sợ khi nhìn vào người khác. Bộ đồ đang mặc trên người là đồ đặt may riêng, vừa vặn, ôm sát người, càng tôn thêm cơ thể với tỉ lệ hoàn hảo, cùng đôi chân thon dài.

"Giám đốc Châu! Đây là tài liệu mà anh cần." cậu đặt tập tài liệu lên bàn hắn, gõ nhẹ xuống mặt bàn hai cái.

Đây là thói quen hình thành từ lâu đối với Châu Kha Vũ, nếu muốn hắn coi ngay thì gõ lên bàn hai cái, nếu không cái tên cuồng công việc này sẽ chẳng thèm nhớ đến đống báo cáo này đâu.

Châu Kha Vũ dừng bút, ngước lên nhìn Lưu Vũ, hắn gỡ cặp kính, xoa đôi mắt mà cậu còn thấy được bọng mắt mờ mờ.

"Thư ký Lưu! Pha cho tôi cốc cà phê!"

"Đây thưa Châu tổng! Cà phê ít sữa, không đường của ngài." Cậu đưa lên ly cà phê còn nghi ngút khói. Lưu Vũ pha hoàn toàn bằng nước nóng, để đến giờ nó cũng đã nguội bớt, nhưng vẫn giữ được độ ấm thích hợp của một ly cà phê ngon lành.

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ cười, hắn cũng khẽ bật cười, ngả người ra sau lưng ghế, thoải mái để lộ bản thân tùy ý trước mặt cậu.

"Lưu Vũ! Không có cậu chắc tôi điên mất." hắn nửa đùa nửa thật nói.

Lưu Vũ không biểu hiện gì, chỉ đứng chờ hắn coi xong đống báo cáo rồi nghe dặn dò đôi chỗ, sau đó quay lưng đi ra ngoài.

"Khoan đã thư ký Lưu!" Châu Kha Vũ gọi lại Lưu Vũ.

Cậu quay lưng, tay đặt trên tay nắm cửa, hỏi hắn còn có chuyện gì. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ một hồi, đến mức Lưu Vũ cảm thấy hơi ngượng, hắn mới hỏi cậu đã ăn sáng chưa. Lưu Vũ đơ ra, chỉ vậy thôi, lại tưởng bản thân đã làm sai chuyện gì. Lưu Vũ chưa kịp trả lời, hắn đã nói lát nữa đi ăn với hắn, hắn sẽ đặt nhà hàng. Lưu Vũ không kịp từ chối thì đã bị đuổi ra ngoài.

Cậu về bàn làm việc ngồi, mở máy tính bắt đầu gõ chữ, hồi tưởng về câu nói hồi nãy, cùng lời mời ăn sáng, mà có khi đó cũng là bữa trưa. Lưu Vũ lắc đầu, để cái mớ suy nghĩ không liên quan đến công việc bay ra khỏi, tập trung vào đám chữ, số, biểu đồ thống kê...một đống chuyện phải giải quyết.

Đã hai ngày kể từ đêm say mèm ấy của Châu Kha Vũ, hắn thức dậy và rời đi không để lại lời nhắn. Khi Lưu Vũ đến công ty đã thấy xe hắn đậu ở dưới hầm. Châu Kha Vũ sau mỗi đêm say tìm đến cậu đều cư xử như thể chuyện tối qua cũng chỉ do cậu nằm mơ, thái độ đoan chính, giải quyết công việc, vạch rõ giới hạn giữa sếp cùng nhân viên của mình.

Chỉ có một điều rõ ràng đã thay đổi. Nếu không để ý thật kĩ, cậu cũng chẳng thể nhận ra.

Thái độ của hắn với cậu cơ hồ đã có gì đó biến chuyển.

Điển hình là để bản thân tùy ý khi chỉ có hai người, hay rõ ràng nhất là lời mời ăn sáng ban nãy, như thể đã có điều gì đêm đó tác động lên mối quan hệ của cả hai.

Nhưng Lưu Vũ nghĩ nó có khi cũng tốt, để hắn ỷ lại vào mình, rồi từ từ khiến hắn cũng chỉ có mình. Con cá lớn đang bơi về phía cái bẫy ngọt ngào được đặt ra dành riêng cho nó, chỉ cần con cá lớn chui đầu vào, thì nó đã hoàn toàn mắc bẫy, việc Lưu Vũ cần làm lúc đấy, là thu lưới, rồi con cá sẽ là của cậu.

Tầm trưa, mọi người đều nghỉ để ăn cơm, có vài nhân viên còn ở lại để làm cho nốt việc dang dở. Cao Khanh Trần vươn vai, hỏi Lưu Vũ có muốn cùng anh đi ăn trưa không, nhận lại là cái lắc đầu của cậu. Tay Lưu Vũ lướt nhanh trên phím, đầu không ngẩng lên khỏi đống giấy tờ đầy chữ số, cậu mỉm cười:

"Anh đi ăn đi, lát làm xong em đi ăn sau!"

"Ừ, thế anh đi trước nhá. Em làm việc cũng phải ăn uống đầy đủ đấy, không được bỏ bữa đâu." Cao Khanh Trần cũng không kì kèo, nghe vậy thì dặn dò Lưu Vũ vài câu rồi đi ăn cùng một vài đồng nghiệp khác.

Lưu Vũ tập trung làm việc một hồi, lại bị bụng réo lên làm bừng tỉnh, mới nhớ ra sáng nay mình vẫn chưa ăn sáng, còn cả lời mời của Châu Kha Vũ. Nhìn lên đồng hồ, đã 12.00 trưa, cậu nghĩ cũng nên đi ăn thôi, nhịn từ sáng đến giờ, nhịn nữa là đói đến ngất mất.

Lưu Vũ đóng máy tính, dọn dẹp đống giấy tờ trên bài cho ngăn nắp, rồi đến gõ cửa phòng làm việc của Châu Kha Vũ.

"Vào đi!" bên trong vọng ra giọng nói.

"Châu tổng! Anh không đi ăn à?" Lưu Vũ hỏi, Châu Kha Vũ còn đang vùi mình vào mấy bản thống kê trên máy tính và hợp đồng làm ăn, nằm mỗi tờ một nơi trên bàn.

"Mấy giờ rồi?" hắn hỏi, tay vẫn viết lách cái gì đấy.

"Dạ 12.00 trưa rồi ạ!"

Châu Kha Vũ dừng bút, ngước nhìn đồng hồ, rồi nhìn về phía Lưu Vũ, hắn gỡ cặp kính gọng vàng xuống, giờ Lưu Vũ nhìn kĩ mới thấy, đôi mắt hắn có hằn vài tia máu, trông hắn có vẻ khá mệt mỏi.

Lưu Vũ tiến đến bên bàn Châu Kha Vũ, dọn dẹp mấy tờ hợp đồng để gọn qua một bên, cầm lấy cây bút Châu Kha Vũ đang cầm trên tay, đóng nắp lại, đặt vào trong ống đựng bút. Châu Kha Vũ không phản đối việc Lưu Vũ dọn dẹp bàn làm việc của hắn. Hắn không thích người khác đụng vào đồ của mình, riêng Lưu Vũ lại khác, cậu dọn dẹp bàn làm việc của hắn sẽ không bao giờ để hắn phải tìm kiếm rồi đi hỏi, thứ này để đâu, thứ kia ở đâu, kiếm không ra hắn sẽ lại lật tung cái đống tài liệu đã xếp gọn lên để tìm mất. Nhưng Lưu Vũ không thế, Lưu Vũ có cách sắp xếp đồ đạc của riêng cậu, mà khi cần hắn vẫn có thể thấy ngay mà chả cần phải bày ra và khiến phòng riêng của hắn trở nên bừa bộn.

Cậu rõ ràng là một thư ký tuyệt vời!

Hắn chắc chắn đấy.

Dọn xong Lưu Vũ cũng không rời đi ngay, cậu cúi người, nắm lấy hai tay vịn của cái ghế Châu Kha Vũ đang ngồi, kéo lại gần bàn làm việc, còn mình thì ngồi hẳn lên bàn. Lưu Vũ đưa tay, nâng cằm của Châu Kha Vũ, mắt cậu hơi híp lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mặt trời ban trưa chói sáng, chiếu khắp cả vào phòng riêng của Châu Kha Vũ, cửa sổ lớn sát đất sau lưng Châu Kha Vũ không kéo rèm, hắn để ánh mắt trời hắt thẳng vào phòng làm việc. Hắn thích ánh sáng tự nhiên như vậy hơn là sáng sớm đến văn phòng đã phải làm việc dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, còn cả, khi không có gì thì hắn có thể nhìn thành phố ngoài kia qua cửa kính lớn sát đất này.

Giờ đây Châu Kha Vũ cảm thấy không đóng rèm là một quyết định sáng suốt, ánh mặt trời ngoài kia hắt lên người Lưu Vũ đang ngồi trên bàn làm việc của hắn. Đôi mắt cậu híp lại lấp lánh ánh sáng, nốt lệ chí lại càng thêm nổi bật. Ồ! Lưu Vũ vẽ nó thành hình trái tim kìa. Lưu Vũ nhếch mép, đuôi mắt cong cong, nốt lệ chí được vẽ dường như càng thêm quyến rũ.

Châu Kha Vũ không nhúc nhích, chỉ nhẹ hỏi Lưu Vũ:

"Thư ký Lưu, em đang làm gì đấy?"

Lưu Vũ không trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ, cậu đưa tay kia lên vuốt ve bọng mắt hơi tối màu của Châu Kha Vũ. Bĩu môi, để giọng mình trở nên nhẹ nhàng:

"Châu tổng, anh làm việc quá khuya, còn không thèm lo cho bản thân, mắt anh thâm đen lên hết rồi kìa."

"Còn cả, trong mắt cũng có tơ máu nữa!"

Châu Kha Vũ động tay, hai bàn tay to lớn với đốt ngón tay thon dài đẹp đẽ phủ lên hông Lưu Vũ, hắn hạ giọng, trầm thấp hỏi:

"Sao thế? Thư ký Lưu lo cho tôi à?" bàn tay không yên phận xoa xoa hông Lưu Vũ.

"Em sẽ đau lòng đấy! Châu tổng, anh phải chăm sóc tốt bản thân mình đi." Lưu Vũ cười cười, ghé sát vào Châu Kha Vũ,

Châu Kha Vũ thừa nhận, thư ký Lưu của hắn quyến rũ quá rồi!

Lưu Vũ lấy trong túi áo ra một cái lọ nhỏ, kêu Châu Kha Vũ nhìn lên trần, mở lớn mắt ra. Hắn nghe lời, làm theo. Giọt nước mát lạnh của thuốc nhỏ mắt tràn vào, làm dịu đi đôi mắt hơi khô do làm việc quá lâu trước máy tính. Châu Kha Vũ theo quán tính chớp chớp mắt, lại có một bàn tay mềm mại phủ lên.

Lưu Vũ massage mắt cho hắn.

Bàn tay lành lạnh xóa đi dấu vết mỏi mệt xuất hiện ở mí mắt Châu Kha Vũ, làm hắn thoải mái đến thở dài.

Lưu Vũ cúi người xuống sát Châu Kha Vũ, ghé vào tai hắn, thì thầm:

"Châu tổng còn nợ em một bữa ăn đấy!"

Hơi thở âm ấm mang theo hương bạc hà nhè nhẹ, thổi vào tai Châu Kha Vũ. Đôi mắt bị che lại, không thể thấy làm thụ quan cảm nhận của Châu Kha Vũ như tăng lên gấp bội, hắn nghe tiếng của Lưu Vũ văng vẳng bên tai, trong trẻo nhưng quyến rũ.

Châu Kha Vũ ôm siết lấy thắt lưng Lưu Vũ, kéo cậu hơi dịch về phía trước, nhưng tay Lưu Vũ vẫn đặt lên mắt hắn, không để hắn thấy mình đang đắc ý như thế nào.

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy thư ký Lưu!"

"Tôi nợ em một bữa ăn,...vậy giờ tôi trả luôn nhé!"

Châu Kha Vũ rướn người muốn hôn Lưu Vũ, lại bị cậu ngửa đầu ra sau tránh đi. Lưu Vũ đẩy cái ghế trượt ra xa, bản thân đang ngồi trên bàn cũng đứng xuống dưới đất. Cậu kéo lại áo sơ mi, chỉnh lại đồng hồ đeo tay, quay đầu bước ra ngoài

"Đi thôi Châu tổng! Mình mau đi ăn chứ tôi đói lắm rồi!"

Cửa phòng đóng lại, để mình Châu Kha Vũ còn trong phòng. Ha, Châu Kha Vũ bật cười, chống tay che lấy mắt, hít sâu một hơi, trong không khí còn vương mùi hoa violet hòa quyện cùng hương cỏ vetiver của loại nước hoa Lưu Vũ dùng ngày hôm nay.

Phong cách và quyến rũ.

Châu Kha Vũ đứng lên với lấy áo khoác, cầm lấy chìa khóa xe, đi ra ngoài. Hắn phải mau chóng dẫn thư ký tận tụy của riêng hắn đi ăn thôi.

____________

*Tác giả: Bé đến tiếp tục lấp hố đâyyyyy.

Mọi người tin bé nhá, tin bé đừng tin đứa nào trong này cả =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip