Đã lâu không gặp

Sáng thứ 5, Châu Kha Vũ theo lịch hẹn đến công ty, cùng đoàn đội bàn bạc cả buổi sáng vẫn chưa thống nhất được ý kiến.

- Tôi cảm thấy show mới có chút mạo hiểm. Quay thành nhiều chặng, di chuyển nhiều địa điểm lại còn hoạt động ngoài trời vừa tốn công vừa mất sức, nếu lúc chiếu không có bọt nước gì thì sẽ rất lãng phí. Vẫn là nên nhận mấy show có sẵn lượng khán giả quen thuộc.

- Tôi lại cho rằng nên nhận show mới, bọn họ đích thân mời Kha Vũ đồng nghĩa với việc sẽ có phiên vị cao, thời lượng lên hình hay đãi ngộ đều đảm bảo. Hơn nữa bên tổ chương trình cũng không dám tùy tiện cắt ghép ác ý. Nhưng show cũ thì khác, toàn người có địa vị trong giới, Kha Vũ mà tham gia thì chỉ là tân binh, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Chưa kể còn không tránh được việc bị so sánh này nọ.

- Hai show này cũng phải giữa tháng sau mới bắt đầu quay chụp tuyên truyền, vẫn còn nhiều thời gian. Nếu chưa thống nhất được thì chờ em đi quay mấy cảnh làm khách mời bên phim của nền tảng T về rồi tính. Trong thời gian đó mọi người tranh thủ tìm hiểu thêm về cả 2 show đi.

Mất thêm cả buổi chiều ngồi bàn bạc về các dự án khác xong tối lại mời đoàn đội đi ăn 1 bữa mừng đóng máy thành công bộ phim vừa quay, 11h đêm Châu Kha Vũ mới ngồi xe của công ty trở về. Tài xế thấy không khí trên xe có vẻ yên tĩnh quá liền mở chương trình radio.

"Chào mừng quý vị đến với chương trình Sao trời biển rộng – tôi là Lưu Vũ."

Châu Kha Vũ đang mệt mỏi nhắm mắt dựa vào thành ghế nghỉ ngơi chợt ngồi thẳng dậy, tháo tai nghe ra. Tài xế thấy hành động của cậu thì lo lắng mình làm phiền, rối rít nói:

- Xin lỗi cậu, chắc người trẻ tuổi mấy cậu không thích nghe kiểu tâm sự đêm khuya đâu nhỉ. Để tôi chuyển sang kênh khác.

- Không sao, cháu thích nghe.

- Haha, tôi cũng thích chương trình này lắm. Hơn nữa, giọng người dẫn rất dễ nghe, khiến người khác đồng cảm theo.

- Là vô cùng truyền cảm, người được cùng anh ấy tâm sự có thể bất giác thả lỏng mà trút hết nỗi lòng.

- Đúng vậy, đúng vậy. Tôi học ít nên không giỏi diễn đạt....

Sau đó, tài xế còn nói rất nhiều, nhưng Châu Kha Vũ không còn nghe lọt câu nào nữa. Cậu lại bắt đầu nhớ đến anh rồi. Sau khi rã đoàn, Lưu Vũ không chuyển sang đóng phim giống nhiều người dự đoán mà tiếp tục công việc quảng bá văn hóa truyền thống. Anh tham gia các sân khấu lớn nhỏ, làm giám khảo hoặc người hướng dẫn của 1 vài chương trình nghệ thuật. Không ít lần Châu Kha Vũ bắt gặp tiết mục của anh được lên sóng đài truyền hình quốc gia. Con đường anh chọn khó khăn hơn người khác, nhưng Lưu Vũ vẫn luôn xuất sắc như vậy, chuyện anh quyết tâm thì luôn làm rất tốt.

Lưu Vũ cũng làm host cho 1 chương trình radio, chủ yếu là để người nghe tâm sự, giãi bày câu chuyện của họ. Chương trình phát sóng 1 tháng 2 lần, được gần 2 năm rồi, khá thu hút thính giả. Bản thân Châu Kha Vũ mỗi lần đều không bỏ lỡ, nghe xong còn tự mình thu âm lại, nếu bận quay phim sẽ nhờ trợ lí, những lúc khó ngủ hoặc stress sẽ đem ra nghe đi nghe lại, rồi trong giọng nói trầm ấm của anh từ từ thiếp đi.

Lưu Vũ từ hồi còn trong Doanh đã rất giỏi lắng nghe và tâm sự. Đến quá nửa số học viên trong Doanh từng tìm anh trò chuyện, ngay cả Châu Kha Vũ khi đó không mấy thân thiết với anh cũng nhờ những lời chia sẻ của anh mà phấn chấn hơn không ít.

Ban đầu, hai người được định là cầm kịch bản đối thủ tranh C, tính cách lại khác biệt nên dù rất nhiều bạn bè chung thì quan hệ cũng chỉ dừng ở mức xã giao. Đến tận sau vòng loại thứ hai cùng vài chuyện không vui xảy ra thời gian đó, bọn họ mới dần xích lại gần nhau hơn.

Càng tiếp xúc, cảm tình của Châu Kha Vũ dành cho Lưu Vũ càng tăng theo cấp số nhân. Sau khi thành đoàn, được ở chung phòng đôi duy nhất trong KTX thì càng không phải nói. Lưu Vũ thật sự quá tốt đẹp, con người anh rất dịu dàng, biết cách chăm sóc cho người khác, nhưng lúc ở bên bạn bè thân thiết cũng sẽ lộ ra mặt nghịch ngợm đáng yêu. Người thì bé xíu mà đối diện với áp lực công việc lẫn ác ý của anti vẫn kiên cường mạnh mẽ, trên sân khấu luôn giữ vững trạng thái chuyên nghiệp. Ngần ấy nét tính cách cùng tồn tại nhưng không hề có cảm giác mâu thuẫn.

Châu Kha Vũ cũng không rõ từ khi nào mà cảm tình với Lưu Vũ lại trở thành yêu thích, không phải kiểu thích như Châu Kha Vũ thích Oscar, Trương Gia Nguyên, Patrick hay Phó Tư Siêu. Có lẽ từ rất lâu trước đó rồi nhưng đến tận sinh nhật đầu tiên của cậu sau khi xuất đạo Châu Kha Vũ mới hiểu rõ lòng mình.

Trước hôm sinh nhật mấy ngày, Lưu Vũ bận rộn thu xếp hành lý chuẩn bị bay đến thành phố khác vì lịch trình riêng trong khi Châu Kha Vũ nằm sấp trên giường chơi game. Lúc Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống hỏi anh cần giúp gì không thì Lưu Vũ chỉ cười với cậu nói anh sắp xong rồi, sau đó lấy trong ngăn tủ ra 1 hộp quà bọc giấy màu lam đính nơ bạc cùng 3, 4 chiếc túi nữa đưa cho cậu.

- Kha Vũ, chúc mừng sinh nhật. Hi vọng em tuổi mới mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ, sự nghiệp thuận lợi, cùng nhóm chúng ta có thật nhiều sân khấu tuyệt vời. Anh phải đi khoảng 1 tuần, sợ không về kịp hôm sinh nhật em nên tặng trước.

- Cám... cám ơn anh, Tiểu Vũ, à không Lão Lưu, không không là Lưu Vũ!

- Ngốc quá, lần trước đã nói với em gọi sao cũng được rồi mà.

- Em rất thích, cũng rất vui. Cám ơn anh!

- Còn chưa mở ra xem, sao em biết là đồ em thích.

- Quà anh tặng mà, đồ gì em cũng thích.

- Đứa ngốc này! Công ty có nói sẽ tổ chức như thế nào không?

- Mấy hôm nữa em cũng có lịch trình ở Thượng Hải, phải chiều hôm sinh nhật mới về tới Bắc Kinh nên tối chỉ lên livestream với fan thôi. Ngày cuối tuổi 18 và ngày đầu tuổi 19 chắc em phải trải qua 1 mình rồi, cả nhóm không ai trùng lịch trình với em hết.

Nhìn Châu Kha Vũ ủ rũ, Lưu Vũ chỉ đành động viên cậu không sao cả, chờ mọi người về KTX đông đủ sẽ tổ chức bù cho cậu 1 party tưng bừng. Có điều Châu Kha Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ vào ngày cuối cùng trước khi bước sang tuổi 19 lại nhận được bất ngờ lớn đến vậy.

Lúc nhận được tin nhắn wechat của Lưu Vũ hỏi tên khách sạn và số phòng của cậu, Châu Kha Vũ cũng không suy nghĩ gì nhiều. Khoảnh khắc nhìn thấy anh 1 thân sương gió, còn mặc nguyên quần áo livestream lúc chiều tối đứng trước cửa phòng, mỉm cười nói với cậu: " Đi nào Kha Vũ, anh đưa em đi ăn mì trường thọ." Châu Kha Vũ kinh hỉ đến không nói nổi lời nào. Cách đây mấy tiếng cậu còn xem livestream của anh ấy và Lâm Mặc ở Tô Châu, mà giờ anh ấy đã ở đây rồi thì đi đường vất vả cỡ nào chứ.

Tận lúc cùng anh đi lang thang trên các con phố đêm Thượng Hải cậu vẫn lâng lâng giống như đang mơ, không hề có cảm giác chân thật. Nghiêng mặt nhìn sang Lưu Vũ, hai mắt hơi sưng đỏ vì mệt mỏi, nụ cười rạng rỡ, khóe miệng câu lên thành 2 chiếc móc ngoặc cùng nốt lệ chí ở đuôi mắt cong cong như gãi nhẹ vào tim, Châu Kha Vũ biết mình xong đời rồi.

Châu Kha Vũ tiếp nhận nền giáo dục cởi mở của nước Mỹ, nhận ra mình thích đồng đội cùng nhóm còn cùng là con trai cũng không xoắn xuýt gì. Với cậu mà nói, yêu thích là đối với 1 người, không phải với giới tính. Nhưng thích của cậu cũng chỉ có thể cất sâu vào đáy lòng, không vì sợ búa rìu dư luận, không vì sợ bị kỳ thị, mà vì Lưu Vũ có người mà anh ấy yêu rồi.

Đang miên man chìm đắm trong ký ức thì xe đã dừng trước cổng tiểu khu. Châu Kha Vũ thở dài cám ơn tài xế rồi thong thả về nhà. Dù sao cũng cần nghỉ ngơi cho tốt, ngày kia phải đến đoàn phim làm khách mời rồi.

9h sáng, Châu Kha Vũ đến trường quay ở đảo Tần Hoàng, sau khi chào hỏi đạo diễn xong thì đi tìm Ngô Vũ Hằng. Từ xa thấy anh ta đang đứng nói chuyện với 1 người, do quay lưng lại phía cậu nên không rõ là ai, Châu Kha Vũ đoán chắc là khách mời khác mà đạo diễn nhắc tới lúc nãy.

Cậu vốn định đứng chờ 2 người nói chuyện xong mới tiến đến thì Ngô Vũ Hằng nhìn thấy cậu, cười nói gì đó với người đối diện rồi đưa tay vẫy. Lúc người kia quay đầu, bước chân Châu Kha Vũ chợt khựng lại, tim nhảy thịch lên 1 nhịp. Người ấy mỉm cười nói với cậu:

"Kha Vũ, đã lâu không gặp!"

=====
Đáng lẽ lên chương hai từ hôm qua mà vừa bực vừa xót 🐟 nên không còn tâm trạng.

Vốn định để flag cho mn đoán xem người hẹn hò với 🐟 mà 🐠 nhắc trong chương này là ai, có người trả lời đúng sẽ lên chương mới mà sợ flop dập mặt không ai thèm đoán nên thôi. 🤧

Câu cuối, nghiệp quật chít 🐸🐔 vs Dragon Downy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip