1.

WARNING: Câu chuyện tưởng tượng không liên quan đến người thật. Câu chuyện tưởng tượng không liên quan đến người thật. Câu chuyện tưởng tượng không liên quan đến người thật
(điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần 'v')

.

Châu Kha Vũ khó chịu nhăn mày, ánh nắng xuyên qua tán cây ngân hạnh nhảy múa trên mặt cậu. Châu Kha Vũ bực bội vung tay kéo chăn lên, quay lại muốn ôm người bên cạnh nhưng quờ quạng mãi cũng chỉ thấy khoảng không trống rỗng, một chút hơi ấm cũng không có.

Lúc này Châu Kha Vũ mới chịu mở mắt. Cậu nằm lì trên giường một hồi lâu, trong miệng có chút khô khốc. Châu Kha Vũ bất chợt lăn một vòng, úp mặt vào cái gối trắng mềm bên cạnh, tham lam hít lấy một hơi thật sâu. Hương đào thoang thoảng phai nhạt cuốn lấy lọn tóc vểnh lên của cậu, đầu mũi tràn ngập mùi hương của người ấy khiến Châu Kha Vũ an tâm, mắt cậu lại có xu hướng nhắm lại.. muốn ngủ thêm một chút nữa.

"Châu Kha Vũ dậy thôi nào, Châu Kha Vũ.."

"Em muốn ngủ đến khi nào nữa, mau dậy anh làm bữa sáng rồi đó. Anh có việc phải đi ngay đây, tối anh mới về.."

"Anh biết em tỉnh rồi Châu Kha Vũuu, dậy mau hôm nay em còn có buổi chụp hình. Anh quản lý gọi loạn lên rồi, Châu Kha Vũ mau dậy.."

"..."

.

Châu Kha Vũ lờ đờ ngồi dậy, giọng người đó vẫn kiên nhẫn cất lên. Cậu uể oải tắt âm điện thoại.. là báo thức thôi, người đó ra ngoài từ lâu rồi.

Đã là 10 rưỡi sáng, Châu Kha Vũ cũng không ngờ mình ngủ lâu đến thế, thường thường người kia sẽ không để cậu ngủ lâu như vậy đâu. Thế mà từ sáng tới giờ anh ấy cũng không thèm náo loạn gọi cho cậu lấy một cuộc.. Chà, có vẻ thực sự rất bận rộn.

Châu Kha Vũ tự an ủi mình như vậy rồi chậm rì rì bước vào nhà vệ sinh thu dọn bản thân một chút. Đờ đẫn sắp xếp lịch trình ngày hôm nay của mình, hôm nay.. cậu được nghỉ, nhưng buổi tối phải tụ họp với INTO1. Là buổi tụ tập thường niên của bọn họ sau 2 năm hoạt động nhóm, không biết người kia có kịp về để đi với cậu không, Châu Kha Vũ nghĩ.

Cậu bước ra nhà bếp, bữa sáng đã được người kia chuẩn bị đầy đủ, đặt ngay ngắn trên bàn ăn. Châu Kha Vũ khều khều vài miếng rồi chán nản đẩy ra xa, đồ ăn lạnh rồi, Lưu Vũ anh mau về làm lại cho em.. Nói thế chứ cho tiền Châu Kha Vũ cũng không dám gọi điện nài nì với Lưu Vũ, Lưu Vũ lúc làm việc là khó tính nhất, anh sẽ mắng cậu cho mà xem. Châu Kha Vũ chỉ dám âm thầm nhắn tin cho anh "Lưu Vũ, đồ ăn anh làm lạnh rồi, khó ăn muốn chết"

Châu Kha Vũ khổ sở chịu đựng một ngày tẻ nhạt, hết chơi game lại chống đẩy tập thể dục rồi dọn dẹp nhà cửa, gấp quần áo, tưới cây, cho con Mocha và Mười Ba ăn, chơi với chúng nó... Con Mocha có vẻ ủ rũ, nó cứ nằm một chỗ mặc kệ con Mười Ba nghịch ngợm chạy loạn. Châu Kha Vũ nhớ rằng Lưu Vũ từng bảo sẽ đưa Mocha đi bệnh viện, dạo này nó có vẻ lười ăn nhưng anh bận quá, không sắp xếp được thời gian với bác sĩ thú y. Châu Kha Vũ lại lôi điện thoại ra "Lưu Vũ em nghĩ ngày mai em sẽ đưa Mocha đi gặp bác sĩ thú y, nhìn nó không được khỏe lắm"

"Anh là ba nó mà chẳng thèm quan tâm nó, lại phải để người ba ghẻ này chăm sóc.. Lưu Vũ anh tệ quá đi"

"À tối nay chúng ta đi ăn với INTO1 đó, anh có về kịp để đi với em không? Nhớ nhắn lại cho em đó"

"..."

Chatbox đầy những dòng tin nhắn tự thuật nhàm chán của Châu Kha Vũ, nào là em đã rửa bát, giặt quần áo rồi, nào là một chậu cây của anh bị con Mười Ba nhổ lên cả gốc lẫn ngọn, nào là hôm nay chụp tạp chí hơi mệt, một nhân viên nữ còn cố tình đụng chạm em... Đống tin nhắn đơn phương của Châu Kha Vũ cứ dài dằng dặc xếp lên nhau, cũng chẳng quan trọng, cậu vẫn tiếp tục nhắn. Lưu Vũ bận lắm, ngày nào cũng vậy, đến nỗi không kịp đọc tin nhắn của cậu dù chỉ là một cái lướt qua..

.

Châu Kha Vũ giật mình tỉnh lại. Trong nhà tối om, con Mocha và Mười Ba rúc đầu vào nhau ngủ say, ánh đèn đường hắt vào chiếu dài xuống thảm lông xám xịt. Nhìn qua có chút cô độc, có chút bi thương, có chút lạnh lẽo.

Đã qua 7 giờ tối, cuộc hẹn với INTO1 là 8 giờ. Châu Kha Vũ cuống cuồng ngồi dậy chuẩn bị, cuộc gặp mặt này rất quan trọng, không ai trong số họ được phép đi trễ, cái miệng tía lia của Lưu Chương sẽ mắng chết cậu mất.. còn có Lưu Vũ, đến giờ anh vẫn chưa về.

Châu Kha Vũ vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa vội vàng mở tủ của Lưu Vũ ra, tính chuẩn bị trước quần áo cho anh.. Mở ra, lại đóng vào "Lưu Vũ anh mau về xem quần áo của anh, em không biết lựa bộ nào cho anh nữa.."

Cậu chỉ kịp nhắn thế, rồi cảm thấy không yên tâm lắm, Châu Kha Vũ xé một tờ giấy nhớ, dán lên mặt tủ lạnh đã xếp đầy những mẩu giấy con con nhắc nhở "Lưu Vũ em đi trước, em đã lấy đồ ăn cho Mocha và Mười Ba rồi. Anh mau chuẩn bị rồi đến thẳng nhà hàng nha". Châu Kha Vũ rất thích phương thức nhắn nhủ này, bằng chứng là trên mặt tủ lạnh chỉ toàn những lời nhắn của cậu, lác đác vài tờ đã bị che khuất của Lưu Vũ.

Hài lòng, Châu Kha Vũ vơ vội chìa khóa xe, nhanh chóng chạy xuống cho kịp giờ.

.

8 giờ 20 phút, Châu Kha Vũ thầm than thở. Vẫn là muộn quá, Lưu Chương chắc đang chửi chết cậu rồi. Anh chàng rapper thẳng tính, sẵn sàng diss chết ai dám trái lời, đặc biệt khi đối tượng là Châu Kha Vũ - kẻ mà theo phỏng đoán của Bá Viễn và Cao Khanh Trần là chúa tể cao su, ông hoàng trì trệ, là quân ăn cắp dám cả gan "cướp" em trai ruột khác cha khác mẹ của Lưu Chương - Lưu Vũ. 

Châu Kha Vũ cũng chẳng còn cách nào, Lưu Chương thương Lưu Vũ nhiều nhất, chỉ hận không thể đem Lưu Vũ về nhập vào gia phả nhà mình. Vậy nên khi biết Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ chính thức ở bên nhau, Lưu Chương đã dành đúng 1 ngày viết bài rap dài 2 trang giấy đăng lên nền tảng với nội dung máu lửa miêu tả về một cuộc chiến "đẫm máu" giữa anh trai và em rể, làm dậy sóng cộng đồng fan một thời gian dài. Lưu Chương mỗi lần gặp Châu Kha Vũ là lại lạnh lùng xem xét hỏi han cậu về cuộc sống của cậu với Lưu Vũ, rồi thuyết giảng một ngàn tám trăm câu về tình cảm lứa đôi với cậu, bắt cậu thề thốt sẽ trở thành người vợ hoàn hảo của Lưu Vũ..

Châu Kha Vũ cười khổ nhớ lại, nhanh chân bước lên tầng 2 - nơi tụ họp quen thuộc của bọn họ.

.

Bên trong đã đến đông đủ, 9 người tán gẫu linh tinh về công việc, cuộc sống, về những kỉ niệm khi còn hoạt động chung với nhau. Bọn họ thoải mái dựa vào ghế, câu được câu không nhắc lại những điều thú vị.. Phảng phất trong không khí một tia mệt mỏi không dễ nhận ra, Lưu Chương cúi đầu nghịch cái nhẫn đeo trên tay, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, chốc chốc lại ngó ra cửa.

"Anh nói này Lưu Chương.. mọi người vất vả lắm mới gặp nhau một lần. Lát nữa, cậu đừng khắt khe quá với thằng bé..." - Bá Viễn đánh tiếng với Lưu Chương.

"Thằng bé nào?"

"Thì... Châu Kha Vũ"

Lưu Chương nhếch miệng - "Cho em xin, 23 tuổi đầu rồi chứ còn bé bỏng gì.."

"Em vốn dĩ đã không muốn đến, chẳng qua Santa nhắc suốt.. Anh không muốn em nặng lời với nó thì em có thể về ngay bây giờ"

Lưu Chương hất hàm nói, ý định đứng dậy đi ngay ra khỏi đây. Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc ở hai bên vội kéo Lưu Chương ngồi xuống, cười gượng gạo đổi đề tài.. Bầu không khí vốn đã mệt mỏi lại càng trở lên nặng nề, Bá Viễn cúi đầu đọc tin nhắn của Châu Kha Vũ thông báo sắp đến nơi. Anh huých nhẹ tay Cao Khanh Trần.

"Cái đó, Lưu Chương.."

"Gì?"

"Mọi người đều rất mệt mỏi" - Cao Khanh Trần cẩn thận suy nghĩ - "Chúng ta có thể an ổn ngồi ăn với nhau một bữa được không?"

Hai mắt Cao Khanh Trần lấp lánh ánh nước - "Coi như tôi xin cậu.. cũng thay mặt Lưu Vũ xin cậu"

"Cậu điên sao?" - Lưu Chương đứng lên - "Cậu là cái gì mà xin tôi, cậu làm sao mà phải xin tôi, Lưu Vũ làm sao mà phải xin tôi?"

"Lưu Chương anh bình tĩnh chút.."

"Bình tĩnh thế nào được?" - Lưu Chương hất tay Lâm Mặc ra - "Tôi nói cho mấy người biết, Châu Kha Vũ có đến đây cầu xin tôi, tôi còn không tha, mấy người là cái gì mà cản tôi.."

"... Trừ phi cậu ta đem một Lưu Vũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh tới trước mặt tôi thì may ra tôi sẽ tha thứ cho cậu ta" - Lưu Chương thở dốc, mặc kệ Santa cùng Mika gọi phía sau, anh tức giận đi ra cửa.

Cánh cửa gỗ mạnh mẽ được mở ra, Châu Kha Vũ với nụ cười cứng đờ nhìn Lưu Chương đứng trước mặt: "Anh, anh Lưu Chương.."

"Ay yo siêu sao tới rồi à?" - Lưu Chương mỉm cười mỉa mai - "Cậu đến muộn thế này làm tôi có chút không quen"

"..."

"Sao rồi? Cuộc sống vẫn ổn chứ hả, nhìn cậu bảnh bao thế này chắc sống tốt lắm. Không giống một người vừa mất đi người yê-"

"Lưu Chương" - Cao Khanh Trần lớn tiếng - "Cậu đủ rồi, để thằng bé yên đi"

"Tôi nói sai à?"

"Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc mấy cậu xem tôi có nói sai không?" - Trương Gia Nguyên với Lâm Mặc không dám lên tiếng đáp trả, bối rối nhìn Châu Kha Vũ đứng trước cửa.. không biết đã đứng đấy từ bao giờ.

Cuối cùng vẫn là nhờ Rikimaru cùng Bá Viễn hòa hoãn lại. 9 con người ngồi quanh cái bàn tròn, thỉnh thoảng trò chuyện trò chuyện, ăn ý không nhắc lại một màn xấu hổ vừa nãy.

Châu Kha Vũ chọc chọc vài miếng, ăn không nổi nữa. Đầu óc cậu quay mòng mòng có chút hư ảo, cậu vội vàng uống một miếng nước dằn cơn buồn nôn bất chợt trào lên.

"Châu Kha Vũ ăn thêm chút gì đi, cậu mới ăn được một chút đã thôi rồi sao?"

"Em không ăn được nữa.. Mọi người cứ ăn đi"

Lưu Chương cũng buông đũa, vô vị cầm cái bật lửa trên tay đợi mọi người ăn xong. Anh rút ra tập giấy để trong túi xách, chia cho mỗi người một tờ: "Bài này tôi vừa hoàn thành, bản demo sẽ gửi qua cho mấy cậu.. Tôi muốn chúng ta cùng nhau thu âm bài này, coi như là để tặng cho cậu ấy.."

Cả bàn yên lặng đọc tờ giấy trong tay. Cao Khanh Trần vội vàng quẹt hạt nước lấp lánh nơi khóe mắt đỏ ửng, sụt sịt chạy vào nhà vệ sinh.

Châu Kha Vũ lẳng lặng liếc qua, dứt khoát đặt xuống bàn: "Em không thu"

Không khí vừa có chút hòa hoãn lại ngay lập tức đặc quánh lại. Châu Kha Vũ cũng chẳng quan tâm, cậu lạnh nhạt đứng lên đi ra cửa, mặc kệ cơn đau đầu như sóng thần ập tới.

.

Lưu Chương nóng mắt, anh thề anh chỉ muốn tiến tới đập cho thằng nhỏ điên khùng kia một trận. Nhưng anh chợt nhớ đến ánh mắt hạnh phúc vui vẻ của em trai anh khi ở bên cạnh Châu Kha Vũ... Được, Châu Kha Vũ, tôi nhịn cậu.

"Châu Kha Vũ đừng có không biết điều.. Tôi làm vậy là vì Lưu Vũ"

"Châu Kha Vũ, Lưu Vũ chết rồi, cậu tỉnh lại đi.. Thằng bé chết rồi, Châu Kha Vũ"

"Ai bảo anh thế?"

Lưu Chương hít một hơi, kiềm nén, anh hạ giọng xuống cố làm cho mình bình tĩnh lại nhưng tiếng run rẩy vụn vỡ như đã bán đứng anh:

"Cậu quên sao Châu Kha Vũ, chính tay cậu bế Lưu Vũ đến bệnh viện... Chính tay cậu kí giấy chứng tử cho em ấy.."

"Châu Kha Vũ, em ấy chết rồi"

Cao Khanh Trần giữ không được tiếng khóc nghẹn ngào nữa rồi, cả gian phòng tĩnh lặng thỉnh thoảng vang lên tiếng nấc đau lòng của anh.

Lưu Vũ, quốc phong mỹ thiếu niên, biên đạo múa nổi tiếng trong giới, INTO1 Center và Leader Lưu Vũ, người yêu bí mật của Châu Kha Vũ, mất cách đây 2 tháng.

Là bị fan tư sinh đâm chết. Là fan tư sinh của Châu Kha Vũ.

Tối đó Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ không biết chuyện gì lại cãi nhau rất lâu, nửa đêm Lưu Vũ tức tối chạy ra khỏi nhà, không quản lý, không vệ sĩ, không staff đi cùng. Châu Kha Vũ lạnh lùng không thèm đuổi theo anh, mấy tiếng sau có người gọi điện báo tin rằng anh bị đâm ở một ngõ nhỏ cạnh nhà, chảy rất nhiều máu, ngất lịm đi rồi vẫn lẩm nhẩm gọi "Kha Vũ" không ngừng. Người qua đường luống cuống liên lạc cho số điện thoại khẩn cấp trong danh bạ điện thoại của Lưu Vũ..

.

Châu Kha Vũ mím môi tính cãi lại Lưu Chương nhưng cậu nhận ra anh chẳng nói sai gì cả. Lưu Chương không lạnh nhạt bới móc các khuyết điểm vô hình của cậu hòng chứng minh cậu không hợp với em trai anh, anh cũng không ép buộc cậu nghe anh thuyết giảng về mấy kinh nghiệm tình yêu vớ vẩn anh sưu tầm trên mạng. Lưu Chương chỉ thuật lại, anh chỉ nhắc lại sự thật cho Châu Kha Vũ.

Nếu đã như vậy, Châu Kha Vũ có quyền gì mà cãi lại anh. Sự thật là sự thật, sự thật là Lưu Vũ đã chết rồi, cậu đã để mất anh.

.

Lưu Chương dứt khoát bước tới đập tờ giấy trong tay vào ngực Châu Kha Vũ. Mắt đỏ rực, anh gằn giọng: "Về học thuộc đi, Châu Kha Vũ. Hi vọng lần thu âm tới cậu sẽ tỉnh táo hơn, bệnh của cậu không nhẹ đâu.."

Cuối cùng, cuộc tụ họp vẫn là kết thúc trong không vui. 

Sự kiện kia để lại trong lòng tất cả bọn họ chút ám ảnh cùng khó chịu, bọn họ vẫn là INTO1, nhưng cũng dường như không phải là INTO1 nữa rồi.

(tbc)

chương đầu hơi dảk tý thui chứ ngọt ngay ấy mà TvT


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip