2.
Châu Kha Vũ nhắm mắt dựa sâu vào lưng ghế, thở dài.
Cậu mở mắt ra, trong con ngươi sáng ngời chỉ còn những mảng mịt mù hỗn độn. Tờ giấy Lưu Chương đưa đã bị cậu vò nát vứt ra ghế sau, cậu không định đi thu âm bài hát này, vậy giữ lại có ích gì chứ..
Loáng thoáng nghe đâu bài hát đầu tiên của INTO1, mạnh mẽ, trẻ trung, năng động, đầy cảm giác thanh xuân. Châu Kha Vũ nhịn không được câu được câu không hát theo. Chất giọng khàn khàn lấp đầy các khoảng trống rỗng trong khoang xe chật hẹp, quyện vào line hát nhẹ nhàng trầm bổng của Lưu Vũ.
Lúc sau, chỉ còn nghe tiếng khóc nghèn nghẹn kìm nén của Châu Kha Vũ.
Cũng đúng thôi, hai tháng nay cậu mệt quá rồi. Tưởng tượng một cuộc sống đẹp đẽ hạnh phúc sau một loạt các biến cố xảy ra đã vắt kiệt tinh thần của Châu Kha Vũ. Đã có lúc cậu nghĩ mình nên đến bệnh viện, cậu biết mình không ổn, cậu biết mình sẽ sớm phát điên nếu như cứ đắm chìm trong huyễn hoặc mục ruỗng vô thực này..
Nhưng phải làm sao đây? Châu Kha Vũ không làm được, cậu không can tâm.
.
Tuần đầu tiên sau khi Lưu Vũ chết, Châu Kha Vũ đã cố gắng thoát khỏi ám ảnh quá khứ về cuộc sống hạnh phúc của hai người. Cậu gửi Mocha và Mười Ba cho Tô Kiệt, dẹp hết những thứ đồ đôi thân thuộc trong nhà và lao đầu vào công việc. Cậu lang thang ngủ nhờ nhà Oscar, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Pattrick, chỉ về nhà lấy đồ trong phút chốc rồi lại đi.
Cứ như vậy cho đến một lần tham dự sự kiện, Châu Kha Vũ ngất lịm đi sau hậu trường vì suy nhược cơ thể, trong tay nắm chặt chiếc nhẫn đôi của Lưu Vũ, làm thế nào cũng không lấy ra được.
Tuần thứ hai sau khi Lưu Vũ chết, Châu Kha Vũ bị anh trai ép buộc điều trị tại bệnh viện, đồng thời bí mật sai người thu xếp cho cậu sang Mỹ làm việc và định cư. Châu Kha Vũ tình cờ biết chuyện, nổi điên cãi nhau với anh trai, ngày hôm sau cậu một mình xuất viện đi đâu không rõ. Anh trai lo sốt vó đi tìm, đến cuối ngày mới tìm ra cậu đang ngủ gà gật bên cạnh bia mộ của Lưu Vũ, khuôn mặt nguệch ngoạc những vệt nước mắt chưa khô.
Tuần thứ ba sau khi Lưu Vũ chết, anh trai Châu Kha Vũ chịu thua. Châu Kha Vũ lại đón Mocha và Mười Ba về, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà như khi Lưu Vũ còn sống, bắt đầu chìm đắm trong ảo tưởng. Anh trai Châu Kha Vũ đau lòng, định chuyển qua ở để chăm sóc và tiện canh chừng cậu nhưng Châu Kha Vũ sống chết không chịu. Cậu khăng khăng đuổi anh trai về, không cho anh can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu. Châu Kha Vũ chăm chăm nhìn anh, nắm lấy tay anh, nói: "Nếu em không thể sống như thế này, em sẽ sớm phát điên".
Anh trai cắn răng ôm chặt Châu Kha Vũ vào lòng, miễn cưỡng chấp nhận cuộc sống hư ảo này của cậu. Anh thuê một người giúp việc tới chăm sóc cho Châu Kha Vũ, không để cậu bạc đãi chính mình. Châu Kha Vũ im lặng đồng ý bởi cậu biết đây đã là thỏa hiệp lớn nhất của anh rồi.
Tuần thứ tư sau khi Lưu Vũ chết, cuộc sống của Châu Kha Vũ dần dần vào quỹ đạo quen thuộc. Làm việc, ăn uống, giải trí.. nhìn như không có chuyện gì xảy ra, vì cậu vẫn đang đắm chìm trong quá khứ vô thực, day dưa sống qua ngày.
Cho đến ngày hôm nay, cuộc gặp mặt với INTO1, những lời nói phẫn nộ mỉa mai của Lưu Chương vô tình kéo Châu Kha Vũ ra khỏi mộng tưởng hão huyền, bắt cậu đối diện với sự thật đau đớn rằng giờ đây Châu Kha Vũ cậu chỉ còn một mình. Không phải Lưu Vũ kiên nhẫn gọi cậu thức dậy, không phải Lưu Vũ dịu dàng làm bữa sáng cho cậu, không phải Lưu Vũ bận rộn đến không có thời gian trả lời tin nhắn của cậu, là Châu Kha Vũ tự mình tưởng tượng, tự mình vẽ ra một viễn cảnh an yên để sưởi ấm trái tim lạnh lẽo đã chết một nửa.
Châu Kha Vũ đưa tay lên che mắt, những giọt nước mắt kiềm nén chảy xuống như kim cương, thấm vào vạt áo nhăn nhúm.
Một lúc sau Châu Kha Vũ mới bình tĩnh lại. Cậu qua loa lau lấy khuôn mặt, mỉm cười mở điện thoại gửi tin nhắn thoại
".. Lưu Vũ, em đang trên đường về. Buổi gặp mặt hôm nay rất thú vị, về sẽ kể cho anh.."
.
Châu Kha Vũ bực rồi, cậu đang ở đâu thế này?! Mấy con đường ở Bắc Kinh cậu đã đi mòn cả chân, có lí nào lại... lạc đường?
Lại nghe theo định vị trong xe, Châu Kha Vũ rẽ vào một con đường khác. Lần này càng đi càng cảm thấy có gì không đúng.. Rẽ trái? Làm gì có chỗ nào mà rẽ. Châu Kha Vũ bực bội đấm "bộp" một cái vào vô lăng. Đúng là đen đủ đường, vừa bị Lưu Chương mắng vừa bị lạc đường. Châu Kha Vũ chán nản rẽ lung tung vào một con đường khác...
Châu Kha Vũ đỗ xe lại bên đường, đeo kính đeo khẩu trang muốn ra ngoài hỏi đường, cứ lòng vòng vô định thế này thì đến mai cũng chưa về đến nhà mất. Đã quá 12 giờ đêm, hàng quán đóng cửa gần hết, Châu Kha Vũ nhìn quanh tìm kiếm một cửa hiệu sáng đèn.
Vất vả lắm mới tìm được một tiệm tạp hóa nằm trong một con ngõ chật hẹp tối tăm, hoàn toàn tương phản với đường lớn sáng trưng thoáng đãng. Châu Kha Vũ cầm lấy ví tiền, tiện tay cầm lấy cái bình xịt hơi cay - món đồ Lưu Vũ cưỡng chế để trong xe từ bao giờ, cậu cẩn thận đi vào con ngõ nhỏ.
.
Tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ xinh xinh, biển hiệu giăng một dây đèn xếp thành chữ "Hạnh ngộ" nhìn có chút mộng mơ.. chắc hẳn là một cửa tiệm dành cho mấy cô bé học sinh, Châu Kha Vũ nghĩ. Cậu cẩn thận ngó vào, đứng quầy là cô gái xinh xắn có nét cười rất duyên, khóe mắt trái rõ ràng một nốt ruồi nhỏ khiến Châu Kha Vũ không khỏi nhớ đến Lưu Vũ. Châu Kha Vũ tiến vào, cô gái thôi nói chuyện ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười:
"Hoan nghênh quý khách"
Thì ra không chỉ có mỗi mình cô ấy, ngồi cạnh cô là một bà lão tóc bạc tủm tỉm nhìn Châu Kha Vũ.
"À, tôi muốn mua..." - Mắt Châu Kha Vũ đảo quanh tìm kiếm, chỉ bừa vào một cái vòng cổ hình con cá trong tủ kính - "Cái này đi, tôi lấy cái này.. Còn có cho tôi một chai nước khoáng nữa. Cảm ơn"
"Được, anh chờ một chút.. Tôi gói vòng lại cho anh nhé?"
Châu Kha Vũ tuỳ tiện gật đầu, cô gái nhanh nhẹn gói lại cho cậu rồi bước vào trong nhà. Châu Kha Vũ kiên nhẫn chờ đợi, bà lão từ nãy đến giờ vẫn tủm tỉm cười nhìn cậu làm cậu có chút không được tự nhiên. Châu Kha Vũ kéo kéo khẩu trang lên, bối rối xem xét cửa tiệm.
"Chàng trai trẻ, mua vòng để tặng sao?" - Bà lão cất tiếng hỏi - "Nhìn cậu không giống sẽ đeo mấy cái vòng trẻ con này"
Châu Kha Vũ hơi bất ngờ, cậu qua loa trả lời: "Dạ"
"Là tặng người yêu sao?"
".. ừm, đúng vậy"
"Thật vậy sao? Cậu đâu có người yêu?"
Châu Kha Vũ nhìn bà lão, khuôn mặt sau lớp khẩu trang đã dâng đầy lạnh lẽo: ".. Bà nói gì vậy, người đó đang ở nhà đợi cháu"
"Đã từng thôi, người đó giờ đâu còn tồn tại nữa?"
"Bà..."
.
"Xin lỗi anh xin lỗi anh.. Bà, đến giờ đi ngủ rồi" - Cô gái hấp tấp chạy ra cắt đứt cuộc trò chuyện quỷ dị, liên tiếp xin lỗi Châu Kha Vũ đã đứng hình.
"Thật sự xin lỗi anh, bà ấy già rồi, nói chuyện cũng không đâu vào đâu... Đây là đồ của anh"
Châu Kha Vũ mím môi nhìn bà lão lẩm cẩm... cũng chỉ là một bà lão. Cậu cầm lấy túi đồ cô gái đưa, thanh toán tiền rồi đi ra khỏi cửa tiệm.
Cậu ngồi vào trong xe, thở dốc bỏ khẩu trang xuống. Rồi bỗng nhớ ra rằng còn chưa hỏi đường, Châu Kha Vũ bực bội đấm mạnh một cú vào ghế bên cạnh. Cậu cố làm cho mình bình tĩnh lại, cố quẳng ra sau đầu câu nói của bà lão xa lạ...
"Cộc cộc" - Tiếng gõ cửa kính làm Châu Kha Vũ giật nảy mình. Cậu hãi hùng nhìn ra bên ngoài, là bà lão khi nãy, vẫn cái điệu cười tủm tỉm nhìn qua có chút quỷ dị. Châu Kha Vũ cảnh giác cầm bình xịt cay trong tay, từ từ ấn cửa xuống.
"Bà có việc gì sao?"
"Phải" - Bà lão trả lời - "Là việc rất quan trọng"
"..."
"Cậu không dễ dàng gì lại tìm được cửa tiệm của tôi.. cũng là cái duyên dẫn đường."
"Tôi vốn dĩ cũng không muốn xen vào việc của cậu, nhưng người đi theo cậu khóc lóc không ngừng cầu xin tôi. Tôi cũng không thể làm ngơ.."
Tim Châu Kha Vũ đập thịch một cái, mắt cậu không tự chủ liếc về ghế sau - "Bà nói... người đi theo tôi?"
"Phải. Là một người con trai có nốt ruồi ở khoé mắt, rất xinh đẹp, xưng là người yêu cậu"
Châu Kha Vũ triệt để ngơ ngác, trong đầu ngoại trừ tiếng tim đập thình thịch mạnh mẽ cũng chỉ còn tiếng ong ong báo hiệu bộ não tạm thời ngưng hoạt động. Cậu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, ép buộc mình không thể tin lời người trước mặt.
"Tôi, tôi không hiểu bà đang nói gì. Tôi phải đi rồi, bà mau tránh đường"
Bà lão vẫn đứng đó, bất đắc dĩ nhìn Châu Kha Vũ - "Chàng trai, cậu không tin tôi cũng được, nhưng cậu hãy nghe tôi nói. Người đi theo cậu... cậu ấy muốn tôi nói với cậu rằng hãy sống cho tử tế đi, đó là nguyện vọng cuối cùng của cậu ấy. Cậu càng nhớ thương cậu ấy, cậu ấy càng không thể siêu thoát.."
"Không thể siêu thoát? Bà biết gì về anh ấy mà nói như thế, bà là cái gì?" - Châu Kha Vũ thiếu điều gào lên, tay cậu nắm chặt lấy vô lăng muốn nổi gân xanh. Bà lão kia vẫn tiếp tục giải thích cho cậu, hoàn toàn không quan tâm cậu đã sắp điên lên rồi.
"Chàng trai, âm dương không thể hoà hợp. Cậu cứ khăng khăng tưởng niệm nhớ nhung sẽ càng làm ảnh hưởng tới linh hồn cậu ấy. Cậu ấy sẽ vì cậu mà trực tiếp bỏ qua kiếp luân hồi, sẽ lang thang bên cạnh cậu làm cô hồn dã quỷ.. Chàng trai, cậu nỡ sao?"
"Vậy bà bảo tôi phải làm sao, tôi phải làm sao? Tôi không buông bỏ được anh ấy cũng không thể chết theo anh ấy.. tôi phải làm sao mới được, bà nói tôi phải làm sao?"
.
Bà lão mím môi, xoa lên gương mặt già cả đã đầy những nếp nhăn. Âm dương cách biệt, dây tơ hồng mỏng manh lại cố tình trói buộc hai con người không cùng một thế giới, ngoài thương tiếc thì chỉ có đau lòng. Bà lão đắn đo nhìn biểu tình mỏi mệt của Châu Kha Vũ, cũng kín đáo liếc qua chàng trai xinh đẹp mờ mờ ảo ảo yên lặng rơi lệ đứng bên cạnh mình, miệng mấp máy cầu xin.
Bà thở dài lấy một vật trong túi áo, đưa cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ ngờ vực nhìn vào, một cái chai thuỷ tinh nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong có một mảnh giấy xi măng nham nhám, cũ kĩ.
.
Châu Kha Vũ cảm thấy có chút không thể tin. Cậu thẫn thờ lái xe về nhà, trên đường đã vượt qua mấy cái đèn đỏ, vì mãi suy nghĩ. Cũng may đường đêm vắng vẻ nên không xảy ra tai nạn, Châu Kha Vũ thầm cảm ơn trời đất.
Mocha và Mười Ba vui mừng nhảy ra sủa gâu gâu chào đón Châu Kha Vũ. Cậu không chút để ý vuốt ve đầu chúng nó rồi ngồi sụp xuống sofa, cố ép bản thân mình bình tĩnh lại sắp xếp những suy nghĩ ngày càng rối loạn. Bà lão đó nói đây là cỗ máy thời gian, không hẳn, nhưng cũng chẳng còn từ nào hợp hơn.
Cái chai thuỷ tinh be bé này sẽ giúp Châu Kha Vũ trở về quá khứ, giúp cậu gặp lại Lưu Vũ.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip