5.

Châu Kha Vũ thất thểu mang đồ đi tắm, thất thểu lê cái thân to lớn đến phòng bếp, thất thểu rửa bát, dọn dẹp rồi cuối cùng ngồi lỳ ở ban công trên cái ghế lười rộng rãi mềm mại mà cậu thích nhất.

Lưu Vũ thỉnh thoảng sẽ liếc qua nhìn cậu rồi lại chú tâm vào điện thoại bàn bạc công việc. Anh nghĩ có lẽ cậu cần bình tĩnh chút, nhìn cậu không ổn chút nào.

Nhà của bọn họ nằm trong một tiểu khu an tĩnh, tách biệt, an ninh rất tốt cũng rất thoáng đãng. Châu Kha Vũ nghe từng lọn gió thu man mát thổi qua người, có chút buồn ngủ. Cậu phóng mắt ra xa, nhìn về phía trung tâm Bắc Kinh nhộn nhịp, sáng cũng như tối, luôn rất tấp nập, phồn hoa. Thở dài, cũng có liên quan đến cậu đâu. Lẩm nhẩm tính lại, đã qua một ngày mất rồi, thời gian còn lại vô cùng ít ỏi, Châu Kha Vũ sợ rằng cậu còn chưa kịp làm gì thì đã phải chứng kiến cảnh Lưu Vũ một lần nữa biến mất, tan vào hư vô.. Biết vậy đã không quay lại, biết vậy đã ném luôn cái chai thuỷ tinh vớ vẩn đó đi... Thà rằng không mong đợi, cũng không gặp lại, may ra thì còn có thể tìm quên. Bây giờ thì hay rồi, tham lam trở về để chứng kiến một Lưu Vũ tươi tắn, khoẻ mạnh, Châu Kha Vũ cậu làm sao có thể chấp nhận buông tay anh ra được..

Nhưng là không có cách nào cả, bà lão kia đã nói rồi, cho dù Châu Kha Vũ cậu hằng ngày kề cận, chăm sóc bảo vệ, thậm chí là nhốt Lưu Vũ lại như con búp bê trưng bày trong tủ kính thì anh vẫn sẽ biến mất. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Lưu Vũ vẫn sẽ.. chết, đây là điều Châu Kha Vũ cậu không thể nào ngăn cản được. Châu Kha Vũ nghĩ bây giờ mình nên làm gì đây, cậu sẽ nghe lời bà lão kỳ lạ làm những điều chưa thể làm, nói những điều chưa thể nói với Lưu Vũ hay cậu sẽ kể cho anh hết mọi sự việc cầu xin một lời an ủi từ anh..? Đầu Châu Kha Vũ rối như mớ bòng bong, cách nào cũng không nghĩ ra được.

.

Lưu Vũ rón rén kéo cánh cửa ban công, bê một bát tô chuối, sữa với ngũ cốc đến, đặt lên cái bàn trà nhỏ gần đó,  hai cánh tay từ đằng sau vươn tới che lại đôi mắt nhắm hờ của Châu Kha Vũ, đè thấp giọng hỏi:

"Đoán xem, ta là ai?"

"..."

".. Sói xám nhỏ?"

"Không phải"

".. À, là Hani Bơ sao?"

"Phụt.. Không phải"

"Vậy là ai?"

Lưu Vũ mỉm cười, cúi đầu xuống ghé sát vào tai Châu Kha Vũ, thì thầm - "Là bảo bối nhỏ của Châu Kha Vũ đó~"

Châu Kha Vũ cười ha ha kéo tay anh xuống, ngửa cổ lên nhìn đôi mắt cong cong của anh, kéo anh ngồi vào lòng mình, cưng chiều than thở - "Anh nghịch cái gì vậy?"

Lưu Vũ không trả lời, anh với lấy cái tô ngũ cốc, múc một thìa lớn đưa đến bên miệng Châu Kha Vũ, dỗ dành: "Còn không phải vì lo cho em sao.. Ăn hết tô ngũ cốc này đi, bữa tối em ăn ít lắm. Nào.."

Châu Kha Vũ miễn cưỡng mở miệng ăn một miếng, vị ngọt ngọt ngây ngây, hương chuối nồng nàn lan tỏa trong miệng. Cậu đoạt lấy cái tô, ăn thêm mấy muỗng lớn cho Lưu Vũ yên tâm.

"Ngon không?"

"Ngon lắm"

"Vậy ăn thêm đi, hết anh lại làm cho em.."

"Anh làm nhiều thế này sao em ăn hết được. Anh ăn với em đi, nào.." - Châu Kha Vũ cứng rắn muốn đút một muỗng cho Lưu Vũ. Lưu Vũ tránh bên này, né bên kia cũng không thoát được, đành thỏa hiệp ăn một ngụm.

Châu Kha Vũ thỏa mãn nhìn hai má phồng lên như sóc nhỏ của anh, lại dỗ dành anh ăn thêm miếng nữa, cậu cảm thấy dạo này Lưu Vũ gầy đi rồi..

Lưu Vũ một muỗng lại một muỗng ăn xuống. Châu Kha Vũ hết cưng chiều rồi cứng rắn rồi lừa gạt anh bằng một câu hết sức quen thuộc:

"Miếng cuối rồi, nào Lưu Vũ, aa.."

"Thực sự là miếng cuối rồi đó, anh ăn nốt miếng này thôi, còn lại em sẽ ăn hết. Thật đó Tiểu Vũ"

"Ai da, còn mỗi một chút nữa thôi này. Bảo bối anh ăn nốt một miếng nữa em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện cười"

"Hả, chuyện này nghe rồi sao.. Vậy anh ăn thêm một muỗng nữa em sẽ kể cho anh chuyện khác đảm bảo anh chưa nghe bao giờ. Lưu Vũ bảo bối há miệng nào.."

"..."

.

Lưu Vũ lười biếng ngồi trong lòng Châu Kha Vũ tựa đầu lên vai cậu, không tình nguyện nấc lên một tiếng. Tô ngũ cốc vốn dĩ làm cho Châu Kha Vũ nhưng bằng một cách thần kì nào đó đã yên vị trong bụng anh quá hai phần ba, thực sự là no lắm rồi.. Châu Kha Vũ lặng lẽ lấy ống tay áo lau miệng cho anh rồi lợi dụng hôn một cái thật sâu. Khoang miệng tràn ngập hương sữa thơm ngọt, Châu Kha Vũ ôm lấy gò má anh, từ nhẹ nhàng mơn trớn đến say mê nhiệt tình nuốt từng tiếng thở dốc của anh, ngựa quen đường cũ chu du trong cái miệng nhỏ. Đôi môi châu bị mài đến suýt bật máu, cái lưỡi đỏ tươi thơm thơm mềm mại mặc kệ Châu Kha Vũ hết cắn lại liếm, rồi lại được cậu âu yếm mút vào..

Châu Kha Vũ nặng nhọc tách ra, hôn lên đôi má mềm mại của anh, bàn tay lớn đan vào bàn tay nhỏ, nắm thật chặt. Lưu Vũ mệt chết rồi nhưng vẫn cố vươn người lên nhỏ nhẹ hôn lên cổ cậu, cắn một ngụm vào yết hầu nhô ra, để lại một dấu răng hồng hồng mờ ám. Châu Kha Vũ để yên cho anh nghịch ngợm, gò má không tự chủ được mà nâng lên mãi, mặc kệ cơn bão lòng vô tình càn quét từ sâu bên trong..

Một lát sau, trên cổ Châu Kha Vũ nhiều thêm hai vết răng mờ mờ cùng vài nốt ô mai nhạt màu. Lưu Vũ cười thích ý khoe với cậu, omega Châu Kha Vũ, em đã bị anh đánh dấu rồi, từ giờ em chỉ có thể làm người của anh, tiếp nhận tin tức tố của anh, em mà không chung thủy anh sẽ không truyền tin tức tố cho em, lúc đó em sẽ chết vì đau đớn.. Châu Kha Vũ tóm lấy cái miệng tía lia của anh mút một cái, đe dọa, anh đừng có suốt ngày lướt siêu thoại nữa, có ngày trượt tay like cái gì trong đó là xong đời chúng ta. Lưu Vũ không tình nguyện cãi lại là anh đã đổi sang tài khoản phụ rồi, có đăng bài yy trên siêu thoại cũng chẳng ai biết.. Châu Kha Vũ cưng chiều nói, được rồi, được rồi, tất cả nghe theo anh.

Ngồi trong ngực bạn trai nhỏ thực thoải mái, ấm áp và tin cậy, làm Lưu Vũ thấy hơi buồn ngủ. Anh quay người rúc sâu vào lòng Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ biết ý ôm chặt lấy anh, bàn tay lớn vỗ vỗ lưng anh.. Lưu Vũ chần chừ thật lâu, cảm thấy tâm tình Châu Kha Vũ có vẻ ổn hơn rồi mới khẽ khàng hỏi cậu:

"Kha Vũ.. hôm nay em sao vậy?"

"Anh Lưu Chương nói lúc em rời nhà anh ấy thì vẫn ổn mà.. Hay anh ấy lại nói gì quá đáng rồi? Em nói cho anh, anh qua mắng anh ấy.."

"Kha Vũ"

Châu Kha Vũ thở ra, trốn tránh - "Không có gì đâu, thật đấy. Chẳng qua là em nghĩ lại một vài chuyện trong quá khứ nên hơi mất bình tĩnh chút thôi.. Đừng lo lắng"

"Chuyện gì?"

"Thì.. một chút chuyện linh tinh hồi còn trong doanh rồi lúc hoạt động nhóm. Vớ vẩn lắm anh đừng quan tâm"

".. Xạo.. tim em đang chạy marathon đây này.."

Lưu Vũ cất giọng rầu rầu, kéo tay cậu lại, nắm lấy - "Hay là, em không tin anh.. Châu Kha Vũ, có phải em hết yêu anh rồi không?"

Châu Kha Vũ không ngờ anh lại nói thế, cậu hốt hoảng giải thích - "Không phải không phải. Anh nói gì vậy, em không yêu anh thì còn yêu ai nữa.. Chỉ là.."

"Là sao?" - Lưu Vũ ngửa mặt lên, đuôi mắt đỏ bừng, đáy mắt long lanh phản chiếu khuôn mặt của Châu Kha Vũ. Anh cố tình chớp một cái, một giọt nước mắt lóng lánh như trân châu rơi xuống, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Tâm Châu Kha Vũ mềm xèo, cậu suýt chút nữa đầu hàng, bằng lòng kể cho anh tất cả mọi chuyện, câu nói đến đầu lưỡi may mắn được phanh lại kịp thời. Châu Kha Vũ luống cuống lau nước mắt cho anh lại bị anh lạnh nhạt gạt tay đi, một bộ dáng "tui rất tủi thân" không thèm quan tâm Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ dỗ dành thế nào cũng không được, Lưu Vũ vẫn cứ là giận dỗi ngoảnh mặt đi để nước mắt như chuỗi ngọc trai chảy dài trên khuôn mặt, thỉnh thoảng còn cố tình đáng thương sụt sịt vài cái..

.

Não Châu Kha Vũ như đang chơi rubik, xoạch xoạch xoay chuyển.. Được rồi, anh muốn nghe thì em nói cho anh.

Châu Kha Vũ cưỡng chế đè đầu Lưu Vũ lại, bàn tay còn lại cẩn thận lau lau gương mặt anh, thấp giọng nói - "Yên nào, anh mà còn ngọ nguậy là em không nói cho anh nghe nữa. Ngồi yên xem.."

Lưu Vũ bĩu môi, hơi tủi thân đáp lại: "Đồ xấu xa, anh lo cho em mà em còn hung với anh"

Châu Kha Vũ lau khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ đến mức đỏ bừng mới buông anh ra. Cậu tằng hắng một tiếng, cố làm cho giọng mình nghe thật bất đắc dĩ.

"Ừm.. chuyện là, anh trai lại gọi cho em, kêu em qua Mỹ.."

"..."

".. Vậy em trả lời thế nào?"

"Tất nhiên là em bảo không rồi. Anh ấy lần nào gọi cho em cũng bảo em thế, em còn chán không muốn nghe điện thoại của anh ấy. Em nói với anh ấy là em sẽ sang Mỹ, nhưng là để đăng ký kết hôn với anh. Em kêu anh ấy chờ đi, anh ấy ậm ừ vài câu liền tắt máy.."

"Chỉ có vậy thôi, thật đấy Tiểu Vũ. Anh xem tim em không còn chạy marathon nữa rồi nè.. Sở dĩ không muốn nói với anh vì không muốn làm anh lo lắng thôi, dạo này anh bận mà.."

Lưu Vũ không có trả lời, anh chỉ níu chặt tay Châu Kha Vũ lại. Trái với Lưu Vũ, khi bố mẹ của anh và Tô Kiệt đều đã đồng ý cho mối quan hệ này ngay từ đầu, thì gia đình của Châu Kha Vũ lại không dễ dàng như thế. Mặc dù khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua đi, nhìn như mọi chuyện đã êm đẹp nhưng Lưu Vũ biết rằng thỉnh thoảng anh trai Châu Kha Vũ sẽ vẫn gọi cho cậu, phân tích, giải thích, lôi kéo cậu về Mỹ sinh sống và làm việc, Trung Quốc này quá ngặt nghèo và khắc nghiệt, anh trai không yên tâm để cậu ở đây một mình dù rằng đã có Lưu Vũ hằng ngày cạnh bên. Lưu Vũ có thể cảm nhận được sự lo lắng này của anh trai Châu Kha Vũ là đương nhiên, vậy nên anh và Châu Kha Vũ đang cố gắng chứng tỏ rằng cuộc sống của bọn họ rất tốt, thậm chí là hoàn hảo khi cả hai người đều có trong tay cả tình cảm và sự nghiệp, một mối quan hệ gắn bó và bền vững đến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Nhưng cũng có lúc Lưu Vũ cảm thấy thật thiếu tự tin, bọn họ đều lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, nên Lưu Vũ hiểu hai chữ "gia đình" quan trọng thế nào đối với Châu Kha Vũ. Lưu Vũ tin tưởng Châu Kha Vũ chứ, vô cùng tin tưởng cậu sẽ không bỏ lại anh.. nhưng anh sợ anh trai Châu Kha Vũ, sợ người anh trai một tay nuôi lớn cậu từ nhỏ. Đến lúc ấy, dù Châu Kha Vũ có khăng khăng không chịu từ bỏ thì Lưu Vũ cũng sẽ cắn răng mà buông cậu ra thôi, anh không muốn Châu Kha Vũ khó xử. Châu Kha Vũ là tâm của Lưu Vũ, là nơi mà không ai có quyền được động đến, kể cả có là Lưu Vũ anh..

.

"Anh đừng nghĩ nhiều.. Có phải anh ấy gọi lần đầu đâu, lần nào gọi cho em anh ấy cũng bảo thế, chắc nói quen rồi, không nói không được.."

"Đừng lo lắng, anh phải tin em chứ"

Lưu Vũ nén một tiếng thở dài, anh nắm lấy ngón áp út của cậu, nơi đeo một cái nhẫn bạc kiểu dáng đơn giản giống y hệt của anh. Lưu Vũ tham lam nghĩ, sẽ có lúc bọn họ đường đường chính chính đeo nhẫn cho nhau trên lễ đường như lời Châu Kha Vũ hứa hẹn với anh, bọn họ sẽ có một cái happy ending như những FMV trên siêu thoại.. đúng chứ?..

".. Làm khó cho em rồi, Kha Vũ"

"Gì chứ, anh nói linh tinh gì vậy?"

"Ừm, không có gì.. A, nói cho em một tin vui nè. Mai anh được nghỉ cả ngày đó, em muốn làm gì, anh sẽ làm cùng em"

Châu Kha Vũ vui mừng bật người dậy, vẻ mặt trông lại càng giống một con husky ngốc ngốc - "Thật sao? Sao tự dưng lại được nghỉ?"

"Thì.. anh xin nghỉ, ở nhà một hôm với em.. Sao? Không thích à?"

"Thích thích thích, thích chết đi được.. Vậy, anh bảo là làm gì cũng được đúng không?"

Lưu Vũ sảng khoái gật đầu, tảng đá trong lòng dần biến mất - "Đúng, làm gì cũng được"

Châu Kha Vũ chỉ đợi câu này, liền mạnh mẽ bế xốc anh đứng dậy. Lưu Vũ bị dọa sợ ôm lấy cổ cậu, hoảng hốt nói, Châu Kha Vũ em lại phát điên cái gì?!

Châu Kha Vũ không nói hai lời liền bế anh vào phòng ngủ đặt anh lên giường, chậm chạp cởi áo ra, liếm đôi môi khô khốc, Lưu Vũ đêm nay làm phiền anh.. Nói xong liền như hổ vồ mồi đổ ập xuống người Lưu Vũ. Lưu Vũ còn không kịp a lên một tiếng đã bị tên nhóc to lớn xâm chiếm mất rồi..

(tbc)
đừng trông chờ gìiii :vv tui nà tui không viết H đâuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip