13. Hôn
Ăn tối xong Lưu Chương đưa Lưu Vũ về. Trước khi đi ba Lưu nhắc lại ý định vừa rồi của mình, ông nhìn Lưu Chương thật sâu, cuối cùng chỉ nói:
"Cứ quyết định như vậy đi"
Lưu Chương tức giận đến nỗi muốn cười lên thật lớn. Anh kéo đôi tay lạnh ngắt của Lưu Vũ đi đến bãi đỗ xe.
"Sao anh biết em ở cùng một chỗ với Châu Kha Vũ?" - Lưu Vũ hỏi khi cả hai đã đi được một đoạn đường.
Lưu Chương bật máy sưởi lên thật cao, từ tốn đáp lại cậu: "Ngay từ đầu đã biết rồi, Lâm Mặc không cẩn thận nói cho anh biết"
"Còn ba thì sao?"
"Ba mới biết mấy ngày trước, một cấp dưới của ba ở cùng toà chung cư với em"
Lưu Vũ à lên, lại im lặng. Cơ thể cậu lạnh lẽo, tâm cũng lành lạnh một mảng, Lưu Vũ mệt mỏi dựa sâu vào ghế, trong lòng như chết lặng.
Đến cuối cùng vẫn chẳng được sống theo ý mình.
Lưu Chương biết cậu không vui cũng không nói gì nữa. Anh lẳng lặng bật radio lên, khoang xe ngột ngạt vang lên một bài hát giáng sinh. Lưu Vũ nhớ ra hai tuần nữa là Giáng sinh rồi.
Những năm trước Lưu Vũ đều đón Giáng sinh cùng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ sống một mình, mọi dịp lễ tết đều chuẩn bị đơn giản đến mức đáng thương. Lâm Mặc sau vài lần khuyên bảo thì nhìn không nổi nữa, đêm Giáng sinh sẽ kéo Trương Gia Nguyên đến nhà cậu, tự mình chuẩn bị đồ ăn rồi làm mấy trò con bò. Căn phòng nhỏ cũng tự nhiên mà ấm áp và vui vẻ hẳn lên.
Thế nhưng năm nay sẽ khác. Căn nhà này chẳng phải của riêng cậu và Lưu Vũ mệt mỏi khi phải nhớ đến những náo nhiệt không phải của mình.
"Em múa lại rồi à?"
Tiếng Lưu Chương vang lên kéo Lưu Vũ trở về hiện thực. Cậu nhỏ nhẹ lắc đầu: "Không có. Từ khi lên đại học em đã không múa nữa rồi"
"Tại anh thấy em đi lại không tự nhiên lắm"
Lưu Vũ cong khoé miệng giải thích: "Lúc tối em vội quá, không cẩn thận bị va vào bàn ăn"
"Tiểu Vũ" - Lưu Chương gọi, rồi im bặt. Lưu Vũ nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt trong veo. Giọng Lưu Chương khàn khàn truyền đến - "Em múa lại đi"
Lưu Vũ bật cười lắc đầu: "Đã lâu lắm rồi, em cũng đã quên mất phải bắt đầu như thế nào"
"Tiểu Vũ, đáng lẽ ra năm đó em không nên nghe theo lời ba"
Lưu Vũ ngẩn người ngẫm nghĩ. Tưởng tượng rằng nếu như năm đó cậu kiên quyết không nghe lời ba, khăng khăng theo đuổi con đường nghệ thuật thì có lẽ cuộc sống hiện tại đã thật suôn sẻ và hạnh phúc.
Lưu Vũ năm 18 tuổi, đẹp đẽ và nhiệt thành như một mầm cây con vừa trải qua một đêm mưa gió, trong sớm mai được ánh nắng dịu dàng chiếu vào, đẹp đến mê mẩn.
Người ta 18 tuổi học được cách xem thường mọi sự để theo đuổi đam mê. Lưu Vũ 18 tuổi, nhẫn tâm buông bỏ lòng nhiệt thành, học cách đánh đổi với tương lai.
Ba Lưu nói, chuyển sang chuyên ngành kinh tế Đại học A, hoặc chấm dứt quan hệ với Châu Kha Vũ. Bố mẹ Châu Kha Vũ sẽ mang cậu ta sang Mỹ, vĩnh viễn không quay trở lại.
Lúc ấy Lưu Vũ đã chọn Châu Kha Vũ của cậu, trong thời gian ngắn nhất chuyển mình thành một sinh viên trường kinh tế. Một năm sau, mặc kệ mọi sự khuyên nhủ của Lưu Vũ và bạn bè, Châu Kha Vũ cũng lì lợm báo danh vào Đại học A, chẳng thèm ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng.
Thiếu niên mười tám mười chín tuổi, trong tim luôn có một ngọn lửa, nghĩ rằng chỉ cần nắm tay nhau nói một câu vĩnh viễn là thật sự có thể trở thành vĩnh viễn.
Lưu Vũ thấy hai mắt hơi cay, ánh đèn đường cũng nhoè dần. Cậu nghe thấy giọng nói run rẩy của chính mình: "Em chọn cậu ấy, nhưng cuối cùng cậu ấy lại không chọn em"
Lưu Chương siết chặt vô lăng, bên tai là tiếng nói run rẩy của đứa em trai anh thương yêu nhất. Mọi suy nghĩ dữ dội trong đầu dần trở nên yên ả. Một chốc sau Lưu Chương hạ quyết tâm, đưa ra một quyết định mà anh nghĩ là hoàn hảo.
Cho người ba vô tâm của bọn họ, cho Lưu Vũ và cho cả cuộc đời của anh.
.
Lưu Vũ xuống xe ở dưới sân chung cư. Lưu Chương nắm đôi tay lạnh buốt của em trai, mỉm cười trấn an nói với cậu nghỉ ngơi cẩn thận.
Lưu Vũ gật đầu, nhìn xe anh đi khuất mới thu hồi tầm mắt, ngây ngốc đi lên nhà.
Điện thoại trong túi cậu vang lên, là Châu Kha Vũ gọi tới.
Lưu Vũ vỗ vỗ khuôn mặt cứng đơ vì lạnh, hít sâu một hơi dằn lại cảm xúc đang muốn vỡ oà, cậu bắt máy.
"..Alo"
"Anh đi đâu đấy?" - Tiếng Châu Kha Vũ sốt sắng - "Muộn rồi không thấy anh ở nhà"
"Có một chút chuyện.."
"Anh có thể đợi em về mà. Trời càng khuya càng lạnh, anh thì vừa mới ốm khỏi!" - Châu Kha Vũ không nỡ trách móc, chỉ dám càm ràm vài câu biểu lộ tâm tình.
Lưu Vũ biết tính hắn, cũng quen luôn cảm giác được hắn dung túng chiều chuộng. Nhớ đến câu chuyện Lưu Chương vừa mới tiết lộ với cậu, Lưu Vũ càng cảm thấy thật bất công. Cảm giác đau đớn vừa mới ghìm xuống lại nhanh chóng trào lên, bóp nghẹt cổ họng cậu.
Châu Kha Vũ gọi đến thật không đúng lúc, nghe giọng nói của hắn chỉ càng khiến Lưu Vũ muốn khóc oà lên.
"Anh đang ở đâu? Em đến đón anh về" - Bên Châu Kha Vũ vang vài tiếng động loạt soạt, có vẻ là đang mặc áo khoác.
Lưu Vũ vội vàng từ chối, nói rằng thang máy đã đi đến tầng 7 rồi.
"Khoan đã Lưu Vũ.. Anh khóc đấy à?" - Châu Kha Vũ nghe ra bất thường trong giọng nói của cậu, hắn tức tốc chạy ra khỏi nhà, vơ lấy chìa khoá xe - "Sao lại khóc? Anh đứng yên đấy chờ em đến"
Lưu Vũ lấy tay quẹt đi giọt nước đọng trên má, chớp mắt một cái, cả khuôn mặt thấy thật ẩm ướt. Cậu bước ra khỏi thang máy, khập khiễng đi về nhà.
"Lưu Vũ!"
Lưu Vũ ngước mắt lên, Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu, chân mang đôi dép lê đi trong nhà, trong mắt là lo lắng và nghi hoặc không thể che giấu được.
Lưu Vũ cứ nhìn vào cái áo len mặc ngược xộc xệch của hắn, nước mắt lại trào ra.
Châu Kha Vũ chạy ngay đến chỗ cậu, hai tay hắn luống cuống không biết nên đặt vào đâu. Hắn không dám ôm lấy cậu, cũng không dám đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi.
Châu Kha Vũ cứ mãi lóng ngóng như thế một lúc lâu. Mở miệng đóng miệng đều chỉ nói được mỗi một câu: Anh đừng khóc.
Lưu Vũ nhận ra Châu Kha Vũ vẫn thật là ngốc, hắn của bốn năm sau vẫn giống y hệt bốn năm trước, vụng về và chân thành. Lưu Vũ tiến lên, hai tay vòng qua ôm lấy eo hắn, áp mặt vào vai áo hắn, không muốn nói chuyện cũng không cho hắn nói nữa.
Hành động này của Lưu Vũ thành công làm cho Châu Kha Vũ lặng yên ngay lập tức, hắn ngây ngốc cúi xuống nhìn mái đầu còn đọng vài hạt tuyết của cậu, cảm nhận được cơ thể trốn trong ngực hắn đang run lên nhè nhẹ. Chốc sau, Châu Kha Vũ cẩn trọng đưa tay lên, ôm lấy Lưu Vũ thật chặt.
Bốn năm không gặp, năm tháng mặt đối mặt lạnh lùng, một cái ôm thôi cũng đủ làm hai trái tim run rẩy.
Lưu Vũ vẫn nhỏ bé và dễ xúc động, Châu Kha Vũ vẫn ấm áp và sẵn lòng bao dung.
.
Trong nhà khô ráo và ấm áp, Châu Kha Vũ nâng mặt Lưu Vũ lên, dịu dàng lau đi hai vệt nước mờ mờ chạy dài trên khuôn mặt.
"Đừng khóc, sắp trở thành một cái túi nước rồi"
Châu Kha Vũ dỗ dành, hắn quên mất rằng chỉ vài tiếng trước thôi hắn vẫn còn ngồi ở nhà Oscar nhờ anh chỉ điểm cho mối quan hệ còn chưa đâu vào đâu của hắn và Lưu Vũ.
Lưu Vũ xấu hổ gạt tay hắn ra, cúi đầu bước vào phòng. Vừa bước được một bước đã đụng đến ngón chân bị rách, Lưu Vũ hít một hơi khí lạnh, giả bộ không có chuyện gì kiên cường bước tiếp.
Cuối cùng vẫn bị Châu Kha Vũ bắt được, hắn dìu cậu ngồi xuống sofa, cẩn thận xem xét ngón chân bị thương của cậu.
"Sao lại thành ra thế này?" - Châu Kha Vũ dùng bông thấm máu tươi chảy ra, cái tất hồng hồng đỏ đỏ một mảng cũng bị quăng đi.
Lưu Vũ thấy hơi mất mặt, chỉ dám nhỏ giọng thừa nhận rằng chân cậu bị va vào bàn.
Châu Kha Vũ bật cười. Lưu Vũ có thể nghe thấy rõ ràng lời hắn nói: "Sao lại ngốc như thế chứ"
Trong phút chốc càng cảm thấy xấu hổ, Lưu Vũ rụt chân lại, không muốn cho hắn động vào nữa.
"Yên nào, sắp xong rồi"
Chân bị Châu Kha Vũ giữ lại, Lưu Vũ đành phải để yên.
Con Mười Ba nằm bên cạnh sofa, ngoan ngoãn để cậu xoa cái bụng mỡ màng của nó. Lưu Vũ ngẩn người xoa con chó nhỏ, không để ý rằng Châu Kha Vũ ngày càng kề sát.
Lưu Vũ chợt quay ra, khoé môi cảm thấy hơi ướt át.
Châu Kha Vũ, vậy mà hôn cậu rồi..
(tbc)
hôm nay ai là một con ong chăm chỉ nàoo (//∇//)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip