Chương 3
Tiếp theo, tôi sẵn sàng gọi cuộc sống cách ly của mình là một cơn lốc đen, hoàn toàn không hợp lý!
Luôn có một số kinh nghiệm sống sẽ dạy bạn một vài đạo lý đặc biệt
Ví dụ như tìm đúng người, cuộc sống của bạn có thể là một chiến trường mỗi ngày
Giờ phút này, tôi chỉ muốn hát một bài: Come, chiến tranh đang đến, con át chủ bài muốn trở nên hoang dã, lang thang trong vũ trụ, san bằng thế giới
Tối hôm đó tôi và Châu Kha Vũ bắt đầu cuộc sống cách ly...
Nếu bạn không va chạm với cuộc sống, không có nghĩa là cuộc sống sẽ tìm cách từ những vết nứt để va chạm đến bạn. Đúng vậy, nếu cuộc sống mà tôi đang nói đến nếu muốn trở nên cụ thể, thì chỉ có một đối tượng cụ thể, chính là Châu Kha Vũ
Tối hôm đó, tôi đang ngồi thoải mái lười nhác ngồi trên chiếc ghế sofa nhà anh ta vừa ăn khoai tây chiên ít calo vừa xem tập mới nhất của "Happy Twist", vui vẻ đến mức cười lăn lộn, suýt nữa té xỉu.
Vào lúc này, một tác phẩm điêu khắc hình người gợi cảm màu lúa mạch đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
Màn hình TV sáng rực trước mặt tôi đã bị che phủ rõ ràng, không để lại một kẽ hở nào, đứng vững ngay trước mắt tôi.
Tôi ngay lập tức ngừng ăn khoai tây chiên, nhìn thẳng vào tác phẩm điêu khắc hình người trước mặt.
Dáng người cao và mảnh khảnh, làn da trần của anh ta hiện rõ một màu nâu trong ánh đèn mờ ảo trên đầu, đôi tay săn chắc, ngực rắn chắc, eo và bụng hẹp, hầu như mọi đường nét trên cơ thể "điêu khắc" đều chứa đúng hàm lượng cơ bắp, toàn thân trần trụi, chỉ có một chiếc khăn tắm được buộc hờ hững quanh eo và hông, cơ bụng 6 múi rực sáng ngay cả dưới ánh đèn, hình thể nổi bật khiến người khác phải ghen tị, một vẻ đẹp ẩn chứa sức mạnh trong mỗi bước di chuyển.
Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy những giọt nước ướt trên ngực anh ta dần trượt dọc theo làn da màu lúa mạch đó rồi chui hết vào trong chiếc khăn tắm đầy mê hoặc, tôi mới giống như một con chim giật mình, cuối cùng tôi nhận ra, đây là loại tác phẩm điêu khắc hình người gì thế này!!!
Đây là cơ thể trần trụi của Châu Kha Vũ khi vừa tắm xong aaaa!!
Tại sao cái tên này không mặc quần áo vào sau khi tắm vậy trời!!! Anh ta ổn không nhỉ?
Nửa giây sau, tôi phát hiện người đang ngẩn người ra lại chính là bản thân mình
Nếu có điều gì đáng kinh ngạc hơn là một hành động như bịt mắt trước mặt người yêu cũ khi anh ta không mặc quần áo, vậy có lẽ là người yêu cũ của tôi đang bán khỏa thân và sấy tóc trước mặt tôi mà không chút do dự, còn tôi thì không thèm che đậy sự thèm thuồng cơ thể anh ta, các mạch máu sưng tấy, thậm chí gần như chảy ra hai dòng máu cam từ mũi
Mặc dù bây giờ Châu Kha Vũ là người yêu cũ của tôi, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta có thân hình và đôi chân khiến tôi phải ghen tị.
Thật sự không thể trách tôi ngay từ đầu đã không kiểm soát được ánh mắt, với thân hình hoàn hảo như người mẫu của anh ta, nếu đổi lại là người khác, bất kỳ hành vi và phản ứng của người ta sẽ chỉ tệ hơn tôi mà thôi.
Ai có thể chịu đựng được điều này chứ?
Sau khi bình tĩnh lại nhịp tim, ngay lập tức, tôi phát triển các kỹ năng bật lên ẩn giấu trong cơ thể, nhảy từ chiếc ghế sofa của anh ta sang chiếc ghế dài bên cạnh với đôi mắt nhắm nghiền.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Châu Kha Vũ ung dung ngồi nhìn tôi biểu diễn < Nam sinh nữ sinh tiến về phía trước> của nhà hát chi nhánh Bắc Kinh một cách vô cùng đặc sắc trên ghế sofa nhà anh ta, trong giây tiếp theo khi tôi cảm nhận được khoảng trống dưới chân mình, tôi đã rơi vào trong cái ôm ẩm ướt nhưng rắn chắc kì lạ của con người
Đúng thế, Châu Kha Vũ đã dùng cánh tay dài của mình để đỡ tôi khi tôi sắp rơi khỏi ghế sofa
Cả nhà ơi, tim đập liên hồi, mặt tôi dường như bốc khói trong vòng tay của người yêu cũ thì có thật sự bình thường không?
Nhưng tôi đã cảm thấy khi tôi nằm trong vòng tay của anh ta, hai bàn tay nhỏ bé của tôi đan chặt vào nhau, móng tay sắp ăn sâu vào da thịt tôi, và bộ ngực không thỏa mãn của tôi giống như một tảng đá khổng lồ dưới sự bao bọc của nội tiết tố nam tuyệt vời của anh ta, dường như mỗi hơi thở đều rất khó khăn, hơn nữa vẻ mặt của tôi lúc đó cũng hoàn toàn đông cứng lại, thân thể run rẩy dữ dội.
Thật mất mặt! Anh ta chắc đang nghĩ tôi giống như một con chuột đồng nhỏ bị người làm thịt...
Có thể nhìn thấy ánh mắt của anh ta tĩnh lặng như nước, lông mi mảnh và dày như cánh bướm run lên từng cụm, sắc mặt nhàn nhạt như suối.
Trái tim tôi run lên, thở dài một cái, vì vậy tôi cố chấp trừng mắt nhìn đôi chân đang buông thõng của mình, và vòng eo đang bị anh ta giữ chặt, tôi có ý định thoát ra khỏi cái ôm "không thích hợp" này, khi tôi cúi đầu nhìn xuống...
.................
Trời đất mẹ ơi, tôi tránh đi làm cho chiếc khăn tắm buộc quanh eo anh ta rơi ra, lúc này, anh ta đang trần truồng ở trước mặt tôi ôm bạn trai cũ của anh ta, chính là tôi, chính là Lưu Vũ.
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đôi mắt của tôi! Đôi mắt của tôiiiii!
Tôi lần nữa nhắm mắt lại và hét lên : Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mặc dù trong mắt Châu Kha Vũ, lúc đó tôi giống như một trò đùa, nhưng dù sao thì anh ta vẫn bình tĩnh cẩn thận đặt tôi lên sofa, cúi xuống nhặt chiếc khăn tắm nằm vương vãi trên mặt đất, lần nữa buộc nó lỏng lẻo giữa eo và mông, sau đó đưa tay nắm lấy và kéo xuống đôi bàn tay đang giả vờ che mắt của tôi, tôi chầm chậm mở các ngón tay ra để lộ một cái kẽ nhỏ giữa hai mắt.
Anh ta thoải mái nói với tôi :" Hét cái gì đấy?"
" Châu Kha Vũ ! Anh là đồ biến thái! Làm gì mà không mặc quần áo hả!!!"
Thề chứ mặt Châu Kha Vũ đúng là dày hơn bức tường, anh ta giơ tay cầm khăn tắm trên ghế sofa, vừa chậm rãi lau đuôi tóc ướt đẫm mồ hôi, vừa nói với vẻ hứng thú
"Vào mùa hè, tôi phải mặc gì khi đang ở trong Sanhà của mình? Lưu Vũ, em kinh ngạc cái gì vậy? Làm như em chưa từng thấy tôi khỏa trước đây vậy. "
?????????????
Anh ta ổn không? Anh ta ổn không? Anh ta ổn không? Đây là lời có thể nói với người yêu cũ sao??
Lỗ mũi của tôi bốc hơi, tôi tức giận nói với anh ta: " Châu Kha Vũ, anh có ý thức không vậy? Anh không thấy hiện tại còn có người trong nhà anh sao?!"
" Ồ? Vậy sao?"
Tôi lại gật đầu
Sau đó, anh ta mở một lon Coca cola trước mặt tôi, ngẩng đầu lên uống một hơi hết nửa lon, cuối cùng đặt nửa lon Coca còn lại vào tay tôi, " nở nụ cười " rồi đưa tay ra bóp cặp má tròn vẫn còn ửng hồng của tôi, thoải mái nói: "Không phải em đã nói vậy sao?"
" Giống như không có em ở đây, bình thường ở nhà tôi đều như thế này"
?????????
Tôi nhìn bóng lưng Châu Kha Vũ rời đi dễ dàng như bướm bay đi, nghiến răng nghiến lợi:
" Châu Kha Vũ! Anh cắt câu lấy nghĩa!!!"
" Ngủ ngon"
Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon cái mông á!!!
Không giận, không giận. Hôm nay tôi, Lưu Vũ, sẽ cho bạn biết cái gì gọi là trăng không ngủ bạn không ngủ
4 giờ sáng đêm hôm đó.
"Báo thức đánh thức" mà tôi đã thiết lập cẩn thận đã phát huy chức năng của nó.
Tôi đang lén lút, à không, là một cách thận trọng và lặng lẽ, tôi đến trước cửa phòng ngủ chính của Châu Kha Vũ, cẩn thận dùng tay gõ cửa cho anh ta và nhẹ nhàng nói.
" Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, anh dậy chưa?"
Một tiếng quạ trôi qua.
Rất tốt, chắc chắn giờ này anh ta đã chìm vào giấc mộng rồi, được lắm Châu Kha Vũ!
Đến cũng đến rồi, nếu không làm cái gì thì thật phí quá, dù sao tôi vẫn là tiểu quỷ tinh nghịch Lưu Vũ mà nhỉ?
Tôi lục tung các hộp và tủ, bỗng tìm thấy hai túi bột bún ốc từ các đồ dùng sinh sống do bộ phận quản lý cộng đồng chuyển đến, chính là nó
Đâm lao thì phải theo lao, vì vậy tôi chỉ đơn giản là di chuyển cái nồi điện nhỏ đến cửa phòng của bạn trai cũ, trước đây, tôi không hiểu ý nghĩa của việc nhà thiết kế đặt một cái phích cắm ở bên cạnh cửa ra vào là gì, cho đến hôm đó, tôi đã hiểu ra, ý nghĩa của nó là giúp những người như chúng tôi thuận tiện khi có một bát bún ốc bốc khói nghi ngút ở hành lang lúc nửa đêm.
Nhưng đừng nói tôi ích kỷ, vì lợi ích của bản thân, không đủ hiểu lòng người, thấu tình đạt lý
Tôi thận trọng mở cửa phòng Châu Kha Vũ ra thành một khe hẹp, dùng cái quạt mà tôi chả biết mình lấy được từ đâu ra, thổi mạnh vào phòng, mùi bún ốc "dễ chịu" trong mắt tôi trôi vào phòng ngủ của Châu Kha Vũ theo khe hở của cánh cửa mở. Tôi đã hát một lời ru ấm áp trong trái tim mình: ngủ đi, ngủ đi, người yêu cũ của tôi...
Tám phút sau, tôi ngồi xếp bằng trước cửa phòng ngủ của Châu Kha Vũ, ăn đũa bún ốc đầu tiên vào miệng
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một câu chất vấn mệt mỏi từ trên đỉnh đầu mình :" Lưu Vũ, em làm cái gì thế?"
Tôi tự nhiên chớp chớp mắt nhìn gương mặt vừa ngủ dậy của Châu Kha Vũ, tiện tay gắp một đũa bún ốc đưa đến trước mũi anh ta, cái đó gọi là giải quyết nhanh chóng, anh ta thậm chí còn chưa phản ứng lại, giây tiếp theo, anh ta bịt mũi rồi quay lưng lại, dựa vào tường nôn ọe
" Ọe"
" Châu Kha Vũ, anh không sao chứ?"
" Lưu Vũ, em không sao chứ?"
" Cảm ơn sếp đã quan tâm, tôi không sao, tự dưng nửa đêm có chút đói nên mới nấu chút đồ ăn khuya"
" Em 4 giờ sáng đi ăn bún ốc???"
Tôi mỉm cười và chậm rãi gật đầu, anh ta cau mày
Dù chỉ lẩm bẩm cái giọng mà anh ta cho là tiếng muỗi : "Trời ạ, cái mùi hôi thối này tưởng nửa đêm mình bị tiêu chảy, may mà may quá"
Nhưng tôi vẫn nhanh nhạy lắng nghe toàn bộ, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nghiêng đầu hỏi.
" Hả? Anh nói gì?"
"Tôi nói, Lưu Vũ, em không phải là người coi trọng sự lịch sự nhất hay sao? Em đã nghĩ đến cảm xúc của người khác khi em ăn bún ốc giữa đêm chưa? Nếu họ không chấp nhận được thì sao?"
Tôi lập tức tìm thời điểm thích hợp để tiếp tục cuộc trò chuyện, lưu loát nói: " À, vậy sao, nhưng chẳng phải chúng ta đều đã nói ok rồi sao?"
" Giống như không có anh ở đây, bình thường ở nhà tôi đều như thế này"
"??? Bình thường em thích bị cách ly rồi ngồi trước cửa nhà người khác ăn bún ốc á?"
" À không, bình thường trong phòng tôi không có người"
" Lưu Vũ, em...."
Đương nhiên tôi không cho anh cơ hội mắng chửi, chỉ nháy mắt ngoan ngoãn lè lưỡi, nhìn anh ta bày ra vẻ mặt ghét bỏ trước mặt mình, nhưng không nói được lời nào, tôi lại cầm tô bún ốc ngon lành rồi rời đi, bỏ lại anh ta ở đó
Bắp cải nhỏ, trong đất vàng úa, bông hồng tổn thương đêm đó, anh ta tên là Châu Kha Vũ
Sướng chết mất!!!
Còn kết cục của trận chiến đầu tiên sao...
Ngày hôm sau anh ta xuất hiện trước mắt tôi với hai quầng thâm dưới mắt, nhìn anh ta dùng tàn nhẫn rắc vài nắm muối vào sữa đậu nành tội nghiệp của mình, cuối cùng bị biến thành dáng vẻ của một con sói hung dữ chỏng vó lên trời, tôi biết rõ ràng rằng tôi đã giành chiến thắng trong trận chiến đầu tiên.
Hahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip