Chương 7

Hôm nay Lưu Vũ thức dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, khi mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là nhìn vào điện thoại, không nhìn thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ, cậu khẽ nhíu mày, sau đó đặt điện thoại xuống, đứng dậy đánh răng.

Lúc Lưu Vũ đến lớp là vừa đúng 8 giờ, chẳng biết là đang tức giận với ai, hôm nay chỉ lấy theo một chai sữa có vị socola, còn lại không lấy thêm gì

Tiết này là tiết anh văn, Lưu Vũ đặt trước sách vở bút viết lên bàn, một lúc sau, bạn cùng bàn của cậu là Phùng Phi đi tới

" Lưu Vũ chào buổi sáng". Nói xong không khỏi cảm thán một chút, học bá đúng là thật kỉ luật, đã thông minh như thế còn đến lớp sớm nữa

Lưu Vũ :" Chào buổi sáng"

Sau khi Phùng Phi đến, số lượng người trong lớp dần dần tăng lên.

Phùng Phi :" Cậu ăn sáng chưa?"

Lưu Vũ vừa muốn trả lời cậu có mang theo một chai sữa, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy một giọng nói rất trầm ấm quen thuộc ở cửa.

Cậu ấy nói :" Xin chào bạn học, cho hỏi Lưu Vũ đã tới chưa?"

Bạn học Châu Kha Vũ thật lịch sự

Lưu Vũ ngồi thẳng dậy, Châu Kha Vũ nhìn thấy cậu liền đi thằng đến

" Đây, bánh mì vị socola, tớ muốn mua cả sữa socola nhưng mà sợ ngọt quá nên đã mua sữa chua".

Châu Kha Vũ đặt bữa sáng lên bàn, nói:

" Sữa chua uống được không?". Nói xong liền vặn nắp chai ra

Lưu Vũ nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ, cơn tức giận lúc sáng không biết vì ai mà đã tan thành mây khói

" Uống được". Lưu Vũ nói.

 " Lát nữa vẫn phải luyện tập sao?". Lưu Vũ lại hỏi

" Ừm phải tập". Châu Kha Vũ nhìn lướt qua quyển sách tiếng Anh trên bàn Lưu Vũ, " Cậu vượt qua cấp bốn rồi sao?"

Phùng Phi ở bên cạnh vội nói :" Đâu chỉ có thế, cấp sáu cậu ấy cũng vượt qua rồi"

Châu Kha Vũ  nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, bé đáng yêu giỏi như thế sao!

" Bé đáng yêu, có thể cho tớ mượn cuốn vở này không?" Châu Kha Vũ chỉ vào cuốn vở trên bàn

Châu Kha Vũ thật sự cần nó, vì sắp tới anh sẽ phải thi cấp sáu

Lưu Vũ nhấp một ngụm sữa chua :" Được chứ, nhưng mà đợi tớ học xong tiết này đã, lát nữa sẽ đi đưa cho cậu"

Châu Kha Vũ :" Có phiền cậu không?"

" Không có". Lưu Vũ trả lời, " Cái này cho cậu"

Châu Kha Vũ  cầm lấy sữa socola từ tay Lưu Vũ, " Cái này cho riêng tớ sao?"

Lưu Vũ định nói nhưng Châu Kha Vũ cắt ngang 

" Không phải là cho riêng tớ cũng rất vui, dù thế nào cũng là cho tớ mà"

Không biết đang nghĩ gì, ánh mắt Lưu Vũ cụp xuống, " Sáng ngày kia vẫn luyện tập sao?"

Châu Kha Vũ :" Ừ"

Nét cười trong mắt Lưu Vũ càng sâu, " Được"

" Vậy.. tớ đi nhá, sắp vào tiết rồi". Châu Kha Vũ nói

Lưu Vũ gật đầu, nhìn Châu Kha Vũ rời đi, sau đó cắn một miếng bánh mì socola, bánh mì hôm nay có vẻ quá ngọt

Sau khi đợi Châu Kha Vũ đi, Phùng Phi nhịn không được hỏi:

" Lưu Vũ, vừa nãy cậu đã cười đó, cậu biết không?"

?????????

" Ban nãy cậu cho người khác mượn vở đó cậu biết không?"

.....???????

" Ban nãy cậu đã đem sữa socola thích nhất cho người khác đó cậu biết không?"

Lưu Vũ :" Cuối cùng là cậu muốn nói gì?"

Phùng Phi nuốt nước miếng :

" Tớ làm bạn cùng bàn của cậu hai năm, ai mượn vở cậu cũng không cho mượn, càng không nói đến việc cậu cười với ai đó thành dáng vẻ kia, hai năm nay tớ đều thấy cậu uống sữa hương vị đó, và nãy rõ ràng cậu cũng đưa cho cậu ấy luôn"

" Trọng điểm là, cậu có biết cái bánh mì socola cậu ăn đấy, bên khu đông của chúng không có đâu, tận bên khu nam mới có, quãng đường từ khu đông tới nam phải chạy, cả đi cả về cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. "

Lưu Vũ cắn tiếp một miếng bánh mì, hỏi :" Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?"

Phùng Phi bày ra bộ dạng cậu thật không hiểu gì cả, tiếp tục nói:" Châu đại giáo thảo đặc biệt dậy sớm, đặc biệt mất nửa tiếng đồng hồ, thậm chí là có thể hơn để mua cho cậu chiếc bánh mì có vị socola yêu thích, và sau đó đưa tận nơi, cậu nghĩ tớ đang muốn nói gì?"

Phùng Phi nói xong trong một hơi thở, khuôn mặt  lập tức thay đổi thành biểu cảm cậu đã biết tớ muốn nói gì chưa

Cùng lúc đó, chuông vào lớp vang lên, bởi những lời nói của Phùng Phi, tiết học này Lưu Vũ căn bản không nghe vào, sau khi tan học liền đến tòa Hải Điến 

Đối với sự xuất hiện của Lưu Vũ, Lâm Mặc rất ngạc nhiên, Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, Trần Truyến Sách ngạc nhiên, tất cả học sinh trong lớp đều ngạc nhiên, chỉ có Châu Kha Vũ là không ngạc nhiên.

Châu Kha Vũ bước đến cửa lớp với nụ cười trên môi

" Tan học là đến liền sao"

Lưu Vũ gật đầu

" Còn tiết nào không?" Châu Kha Vũ hỏi

Lưu Vũ lắc đầu :" Không còn, lát nữa sẽ đến tòa mỹ thuật vẽ tranh"

Châu Kha Vũ:" Lát nữa cùng ăn trưa không?"

Lưu Vũ:" Được"

Châu Kha Vũ :" Vậy sau khi tan học tớ đến đón cậu"

Lưu Vũ :" Được"

Tuyệt, hôm nay lại một ngày nữa được ăn cơm cùng vợ

Lưu Vũ không dừng lại ở đó lâu, hai người nói một chút rồi rời đi.

Sau khi Châu Kha Vũ về chỗ, Trương Gia Nguyên hỏi:

" Tiểu Lưu Vũ tìm cậu làm gì đấy?"

Châu Kha Vũ đem cuốn vở đặt lên bàn :" Đưa vở tiếng anh "

Lâm Mặc sáp đến :" Lưu Vũ thi qua cấp sáu rồi hả?"

Châu Kha Vũ :" Ừ"

Trần Truyến Sách cũng đi tới và nói :" Lưu Vũ thật lợi hại, không hổ là học sinh top đầu"

" Châu Kha Vũ, tụi này khen Lưu Vũ, cậu đắc ý cái gì?" Trương Gia Nguyên khó hiểu

Châu Kha Vũ :" Cậu thì hiểu cái gì, cậu ngoài tình yêu với tương Dinh Khẩu ra cái gì cũng không hiểu"

Lâm Mặc :" Cậu ấy không hiểu, tớ hiểu"

Châu Kha Vũ :" Cậu hiểu cái gì?"

Lâm Mặc :" Cậu là giáo thảo. Cậu biết hôn phối của giáo thảo là gì không?"

Trần Truyến Sách :" Là giáo hoa"

Lâm Mặc :" Cậu nói đúng"

Châu Kha Vũ trên mặt lộ ra dấu chấm hỏi: "Liên quan gì đến tớ?"

Lâm Mặc :" Giống như cậu muốn theo đuổi Lưu Vũ đó".

Có giọng nói của Trương Gia Nguyên hòa vào trong không khí: "Tối hôm qua tớ đã cảm thấy có gì đó rất lạ".

Trần Truyến Sách :" Cho tụi tớ ba ngày, tụi tớ sẽ biến Lưu Vũ trở thành hôn phối của cậu"

Châu Kha Vũ  nhướng mày thích thú. Hôn phối? Nghe không tồi

Lâm Mặc : " Sau khi chuyện này thành công, tặng cho tớ một bộ thiết bị trò chơi"

Châu Kha Vũ :" Được"

Trương Gia Nguyên :" Còn tớ?"

Trần Truyến Sách :" Còn tớ?"

Châu Kha Vũ :" Đều tặng cả". Có thể trở thành hôn phối của vợ, ba bộ thiết bị trò chơi cũng không là gì, Châu công tử không quan tâm












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip