열여덟

Tháng mười, mùa thu vàng gõ cửa.

Đáng lẽ tháng 10 là thời điểm vô cùng thích hợp để đi du lịch nhưng mà với nhóm tiểu idol thì không hề, toàn bộ tháng 10 của họ chính là lịch công tác xếp dày đặc. Công ty đã sắp xếp cho họ một chương trình tống nghệ thể dục thể thao phát sóng trực tiếp. Chương trình này ngừng phát sóng một lần vào năm ngoái cho nên đây là lần đầu tiên Lưu Vũ tham gia vào sự kiện mới mẻ kiểu này.

Để tăng độ nổi tiếng của chương trình, năm nay chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp luôn từ giai đoạn vòng loại, lịch phát sóng là thứ bảy. Các fan đương nhiên rất vui, chỉ khổ nhóm tiểu idol phải làm việc cả ngày.





Hôm ấy Lưu Vũ mặc một bộ đồ thể thao màu cam, theo như lời fan nói thì thoạt nhìn anh giống hệt một quả quýt nhỏ lanh lợi. Ngày hôm nay cùng anh tham gia vòng loại còn có vài thành viên trong nhóm, mọi người cùng hỗ trợ, chơi đùa với nhau, thay vì nói là làm việc thì trông càng giống như là sinh viên tham gia đại hội thể dục thể thao hơn.

Còn Châu Kha Vũ, hắn hôm đó ở biệt thự Châu gia. Dùng bữa trưa xong, tiểu Châu tổng lại nằm trên ghế ở ban công phòng mình, bí mật nhấn vào đường link phát sóng trực tiếp trên nền tảng của mình. Về lí do tại sao không dùng máy chiếu hoặc ti vi thay cho điện thoại để xem, là bởi vì hắn cảm thấy dùng máy chiếu hay ti vi để truy tinh kiểu này có chút mất mặt.

Khi duyệt kinh phí cho chương trình đầu năm, hắn còn cảm thấy loại chương trình này quá tốn thời gian thế mà hôm nay lại nhận ra điểm thú vị của chương trình trực tiếp. Đặc biệt hắn còn phát hiện là Lưu Vũ dù đang thi đấu hay ở hậu trường đều tự mình kiếm trò vui vẻ.

Đáng tiếc khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu, nhất là sau phần thi chạy nước rút, hắn đã thấy Lưu Vũ chân thành khen ngợi đồng đội: "Oa ~ Trương Gia Nguyên, em lợi hại thật đấy!"

Giọng điệu sùng bái đến vậy Châu Kha Vũ chưa từng được nghe qua. Giây tiếp theo cơn giận trong lòng hắn bốc lên như ngọn lửa cao hơn hai mét. Trương Gia Nguyên tiến đến đón lấy Lưu Vũ, ôm lấy anh, bế lên xoay vài vòng. Chân Lưu Vũ như muốn văng ra ngoài đến nơi, thời điểm tiếp đất có chút hoảng sợ nhưng Lưu Vũ vẫn như cũ ôm chặt đồng đội của mình.

Châu Kha Vũ thấy đạn mạc trên màn hình kín đặc một dòng Vũ Ngôn Gia YYDS.

Hắn tất nhiên thừa biết YYDS là cái gì, nhưng mà Vũ Ngôn Gia thì rốt cuộc là cái gì? Hắn thoát khỏi trang livestream, mở mục tìm kiếm trên web để tìm kiếm xem rốt cuộc Vũ Ngôn Gia là gì. Càng tìm, tiểu Châu tổng càng tức giận, giận đến mức suýt ném cả điện thoại đi. Cháu gái thấy hắn đang ngồi ở ban công liền chụm hai tay thành loa, hướng phía hắn mà gọi "Daniel, xuống đây giúp con dẫn Thập Tam đi chơi!"

Hắn đáp được một tiếng, rồi đi xuống lầu, chuẩn bị thay giày thì thấy anh trai đang ngồi ở phòng khách lầu một. Châu lão bản vẫy tay gọi hắn, Châu Kha Vũ liền ngừng bước, quay trở lại phòng khách. Hắn còn chưa ngồi xuống đã thấy anh trai rót cho mình một ly trà, dự cảm của tiểu Châu tổng cho hắn biết tiếp theo dường như sẽ không phải là chuyện tốt.

Khụ khụ, Châu lão bản nắm tay trước miệng, ho nhẹ, nhấp một ngụm trà sau đó mới chậm rãi mở lời "Thứ sáu tới là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của anh với chị dâu..."

Cho nên? Châu Kha Vũ liếc nhìn đại ca mình một cái, muốn mở tiệc thì tự anh mở đi. Nói với em làm gì?

"Bọn anh... định sẽ đến châu Âu để hưởng tuần trăng mật lần thứ hai, dự định sẽ đi 1 tuần."

So what?

"Mang theo Nina quả thực không tiện, cho nên, em giúp anh trông hộ con bé một tuần đi!"

Nina là tên của cháu gái Châu Kha Vũ, nhưng mà cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là Châu Kha Vũ hắn phải. trông. cháu?

"Em trông làm sao? Em còn phải đi làm mà!" Châu Kha Vũ bắt đầu kể khổ, ý đồ lấy công việc để từ chối.

"Con bé học trường quốc tế mà. Ở kí túc trường từ thứ hai đến thứ năm, em chỉ cần đón nó lúc tan làm vào thứ sáu rồi chơi với con bé cuối tuần. Chắc thứ ba hoặc muộn nhất là thứ tư tuần sau thì bọn anh về. Thật ra em chỉ cần ở biệt thự trông chừng con bé mấy ngày cuối tuần thôi. Đương nhiên nếu không về biệt thự thì đón con bé qua căn hộ của em cũng được!"

Sắp xếp kỹ lưỡng đến thế thì Châu Kha Vũ còn cãi thế nào được, hắn bĩu môi, đứng lên không nói lời nào, ra ngoài cùng cháu gái nhỏ dắt chó đi dạo. Thấy hắn không phản ứng gì nữa, Châu lão bản biết chắc đệ đệ này của mình đáp ứng rồi cho nên tức tốc gọi điện cho vợ báo hoàn thành nhiệm vụ!





Vì vậy, khi Nina biết Daniel là người đến đón mình sau giờ học ngày thứ sáu, cô bé không những không thất vọng mà còn vô cùng vui vẻ. Bé giống như chim nhỏ được thả về rừng, sà ngay vào lồng ngực Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng thuận thế đem cô bé ôm chặt, cười nói "Cuối tuần này chú cùng chơi với con có được không?"

Cô bé ôm chặt cổ Châu Kha Vũ, cười khúc khích nói "Đương nhiên là được ạ!"

Một bạn học đứng dưới đất chào Nina, cô bé thấy thế, ra hiệu cho Châu Kha Vũ đặt mình xuống. Bạn nhỏ nhìn thấy Châu Kha Vũ cao hơn người bình thường rất nhiều, liền hỏi "Nina, đây là ba bạn hả?"

Dù sao bình thường cũng là mẹ tới đón nhiều hơn, nên bạn bè nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành, có nghĩ là ba của Nina cũng không kỳ quái.

"Không phải papa đâu, Daniel là chú mình. Có phải chú rất đẹp trai hay không?"

"Đúng vậy!"

Đột nhiên được học sinh tiểu học khen đẹp trai, Châu Kha Vũ cũng có chút ngượng ngùng, hắn đang phân vân không biết có nên nói lời cảm ơn hay không thì lại nghe bạn nhỏ kia hỏi tiếp: "Nina, bạn bảo không phải ba bạn. Vậy sau này mình có thể kết hôn với anh ấy không?"

....................





Trong lòng Châu Kha Vũ lúc này chỉ còn ba chữ CHẠY NGAY ĐI!

Chú cháu hai người vẫn quyết định trở về biệt thự. Châu Kha Vũ vừa vào nhà liền nhận được điện thoại của Lưu Vũ. Cũng không biết có phải sắp đến ngày hội 11/11 hay không mà thời gian làm việc của Lưu Vũ hoàn toàn kín. Anh nghĩ hôm nay chiều thứ sáu, mình rảnh, chắc hắn cũng sẽ rảnh vì thế liền chủ động gọi điện thoại

"Kha Vũ, em tan làm chưa?"

Châu Kha Vũ cởi giày, đáp "Ừm, vừa mới về tới biệt thự."

"Daniel, chú nói chuyện điện thoại với ai thế?"

Lưu Vũ nghe được giọng nói trong trẻo truyền đến từ đầu bên kia, anh đang định hỏi có phải Châu Kha Vũ có việc bận gì không thì người bên đầu kia đã nói: "Tiểu Vũ, cuối tuần này anh có rảnh không?"

Hả? Lưu Vũ bỏ điện thoại xuống xem lại lịch trình một lượt, dường như mọi công việc đều được hoàn thành vào mấy ngày trước, cho nên cuối tuần này cũng không có việc gì. Anh thành thật trả lời "Rảnh đó, có chuyện gì không?"

Châu Kha Vũ cúi đầu, xoa xoa tóc cháu gái nhỏ, sau đó cười nói với người ở đầu dây bên kia "Vậy cuối tuần này anh đến nhà em xem Thập Tam nhé!"

Cũng thuận tiện đến gặp tiểu công chúa nhà em luôn.





Buổi sáng thứ bảy

Nina vừa xuống lầu sau buổi học đàn piano liền bắt gặp một anh trai xa lạ đang đi sau Daniel. Nhìn thấy người đó đang vẫy tay chào mình, cô bé có chút ngại ngùng, núp sau cặp chân dài của chú út nhà mình. Chốc lát sau cô bé mới lộ nửa khuôn mặt ngắm nhìn người kia.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Nina như vậy liền đẩy bé lên phía trước, sờ sờ tóc cô bé, nói: "Hôm nay chú có khách, con không định chào hỏi khách sao?"

"Xin chào ạ ~" Đúng là giọng trẻ con lúc nào cũng mềm mại, ngọt ngào.

"Chào con nha!" Lưu Vũ ngồi xổm xuống, thân mật hỏi cô bé "Có thể nói cho chú biết tên của con được không?"

Tiểu cô nương ngẩng đầu, liếc nhìn chú mình một cái, nhận được cái nhìn tán thành đáp lại, cô bé mới nói "Con tên là Nina."

"Nếu không quen gọi bằng tiếng anh thì anh cứ gọi con bé là Nini. Bà ngoại con bé cũng hay gọi vậy." Châu Kha Vũ bổ sung một câu.

Lưu Vũ đang chuẩn bị tự giới thiệu thì nghe thấy Châu Kha Vũ chỉ vào mình nói "Đây là tiểu Vũ ca ca."

Đợi tí! Sao vô duyên vô cớ lại thành ngang hàng với cháu gái của nhà ngươi rồi cái tên Châu Kha Vũ kia? Lưu Vũ còn đang định phản bác lại nhưng phát hiện tiểu cô nương vẫn đang nhìn mình, giờ này mà mình rùm beng lên với Châu Kha Vũ thì quả thật không tốt. Thế là đành âm thầm đau khổ.

Anh hướng về phía Nini, mỉm cười thân thiện, ra hiệu cho cô bé có thể gọi mình như vậy.

Tiểu cô nương 7 tuổi đương nhiên cũng đã có chút hiểu chuyện. Khách tới nhà trừ những bạn bè xấp xỉ tuổi mình thì cơ bản đều là chú, bác thôi. Bé không biết họ của Lưu Vũ đanh phải hỏi một câu "Con gọi là thầy tiểu Vũ được không ạ?"*

*Thầy tiểu Vũ: thật ra raw là tiểu Vũ lão sư mọi người ạ. Ý chỉ là sự tôn trọng đối với người khác thôi, không nhất thiết người kia phải là thầy giáo hay gì cả. Vì thấy để lão sư thì hơi QT nên tui có dịch hết thành thầy, kiểu bé muốn coi Lưu Vũ như thầy cô ở trường á.

Đáy lòng Lưu Vũ cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu, liền nhiệt tình nói "Được chứ!"

Nói xong anh liền đưa một cái hộp từ phía sau cho cô bé, nói "Đây là quà tặng cho Nini. Hi vọng Nini sẽ thích nha!"

Nini không nhận lấy ngay, bé ngẩng đầu lại liếc mắt với Châu Kha Vũ thêm cái nữa, thấy chú gật đầu, mới đi đến trước mặt Lưu Vũ, vừa đưa hai tay nhận quà vừa nói cám ơn thầy tiểu Vũ.

"Con mở luôn được không ạ?" Cô bé hỏi.

"Con cứ mở đi!" Lưu Vũ giúp bé đỡ lấy hộp để có thể dễ dàng mở ra.

Anh mang tặng cho Nini một bộ Hán phục thời Minh màu đỏ trắng cùng một chiếc áo khoác ba lớp*. Thời tiết thế này mặc đi chơi đúng là thích hợp.

*Hình minh họa váy Lưu Vũ tặng Nini nhưng mà chắc chắn đồ cho trẻ con thì sẽ không phức tạp như đồ người lớn rùi!

Tiểu cô nương trông thấy liền oa một tiếng. Bởi vì trong tủ của bé có nhiều váy công chúa Disney lắm rồi, đây là lần đầu tiên bé thấy mấy chiếc váy xinh đẹp thế này. Thấy cô bé thích thú như vậy, Lưu Vũ liền hỏi liệu Nini có muốn thử luôn không? Bé vui vẻ gật đầu sau đó cùng dì giúp việc trở lại phòng.

Thấy cháu gái vui vẻ lên lầu, Châu Kha Vũ phát hiện quả nhiên gọi anh tới đây đúng là thượng sách. Lưu Vũ luôn có cách làm cho bọn trẻ vui vẻ.

Nhưng mà, mình không có quà à? Hắn ho khan một tiếng làm Lưu Vũ chú ý sau đó lại chỉ chỉ chính mình, ý hỏi quà em đâu?

Lưu Vũ cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, em còn muốn quà gì nữa?

Tiểu Châu tổng nhận được tín hiệu, vô cùng giận dỗi, không mang quà cho em, em không rót nước cho anh!





Một lát sau, tiểu cô nương xuống lầu, đây là lần đầu tiên bé mặc đồ kiểu này, cũng không có hướng dẫn nên không biết mặc thế nào, bèn xuống dưới tìm Lưu Vũ hỗ trợ.

Lưu Vũ ngồi xổm xuống, kiên nhẫn thắt từng nút thắt trên trang phục cho cô bé. Nini cũng yên lặng nhìn anh. Thầy tiểu Vũ thật là đẹp trai! Lưu Vũ cài xong ngẩng đầu lên liền thấy tiểu cô nương nhìn mình chằm chằm, anh vui vẻ cười nói: "Xong rồi. Con quay một vòng xem sao!"

Nyny nghe lời, xoay một vòng, sau đó lại chạy đến trước mặt chú nhỏ, xoay một vòng nữa, hỏi: "Daniel, con có xinh không?"

"Xinh lắm, chụp ảnh cho ba mẹ con xem nhé?"





Sau đó hai chú cháu bắt đầu chụp ảnh, cuối cùng vẫn là dì giúp việc mang một ly trà lên cho Lưu Vũ, hiền lành, trò chuyện một câu: "Quả thực Nina rất dính Daniel."

Lưu Vũ cười cười không nói gì. Lúc anh đến cũng sắp tới giờ cơm, vì thế chỉ một lát sau, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn. Anh cả không có nhà, Châu Kha Vũ cũng không ngồi ghế chủ nhà mà ngồi cạnh Nini. Đó là vị trí quen thuộc của chị dâu.

Lưu Vũ nhìn thoáng qua, đang chuẩn bị ngồi ở chiếc ghế đối diện hai người, chợt nghe Nini gọi mình "Thầy tiểu Vũ ơi, qua bên đây ngồi đi!"

Cô bé vỗ vỗ một chiếc ghế khác ngay cạnh mình, ý bảo Lưu Vũ lại đây ngồi cùng.

"Thầy tiểu Vũ mà ngồi đây thì không tiện gắp đồ đâu." Châu Kha Vũ kiên nhẫn giải thích với tiểu cô nương.

"Vâng ~ Con biết rồi." Tiểu cô nương nhìn Lưu Vũ, le lưỡi một chút, ý bảo Daniel thật phiền quá đi!





Sau khi ăn xong, cô bé cầm máy tính bảng đến tìm Lưu Vũ, bé chỉ vào hình ảnh trên màn hình, hỏi: "Thầy tiểu Vũ giúp con làm kiểu này có được không ạ?"

Vì thế sau khi đi vệ sinh trở lại phòng khách, Châu Kha Vũ liền nhìn thấy một lớn một nhỏ chụm đầu vào nhau: người nhỏ thì ngồi trên ghế thấp, chống hai tay lên đầu gối, người lớn thì giữ tay trên đầu người nhỏ. Lưu Vũ thi thoảng lại liếc nhìn hướng dẫn trên máy tính bảng, rồi dừng lại hỏi xem có làm đau da đầu cô bé không.

Châu Kha Vũ đi đến trước mặt họ, còn phát hiện ra trong miệng Lưu Vũ còn ngậm một cọng dây thun. Anh hướng Châu Kha Vũ, bĩu môi, nói không rõ lắm "Em lùi video lại 30 giây giúp anh được không, anh hết tay rồi."

Quá trình làm của Lưu Vũ có vẻ hơi phức tạp nhưng hiệu quả không ngờ cũng không tệ. Anh chụp phần tóc đằng sau cho Nini xem. Cuối cùng mới nhớ ra hình như lúc chọn váy, cửa hàng có gửi kèm mấy món trang sức liền đi lấy, cài lên cho cô bé.

Ăn diện đẹp đẽ thế này mà không ra ngoài chơi thì có vẻ thật là lãng phí. Cho nên Châu Kha Vũ khoát tay quyết định buổi chiều sẽ đi Di Hòa Viên*.

*Di Hoà viên (: 颐和园; : 頤和園; : Yíhé Yuán) là được xây dựng từ thời nhà Thanh , nằm cách Bắc Kinh 15 km về hướng tây bắc. Di Hoà viên (nghĩa đen là "vườn nuôi dưỡng sự ôn hòa") đến nay vẫn còn được bảo tồn tốt. Nơi đây nổi tiếng về nghệ thuật hoa viên truyền thống của Trung Quốc. Di a Viên còn được gọi là cung điện mùa hè vì bắt đầu từ thời Càn Long nó được sử dụng như một hành cung.

Hai cảnh nổi bật ở Di Hoà viên là Vạn Thọ sơn và hồ Côn Minh. Hoa viên rộng 294 mẫu, trong đó diện tích hồ chiếm 220 mẫu. Vườn chia làm ba khu vực: khu hành chính (chủ yếu là Nhân Thọ Điện - nơi Từ Hi tiếp các quan lại và giải quyết quốc sự), khu nghỉ ngơi (gồm các điện và vườn hoa) và khu phong cảnh.

Cho tới ngày nay, Di Hoà viên vẫn được coi là một trong những công viên đẹp nhất thế giới. Di Hoà viên không những chỉ là một công viên đẹp, được coi là một kiệt tác về kiến trúc, mà người ta còn đồn rằng toàn bộ khuôn viên của Di Hoà viên đã được xây dựng theo bố cục rất chặt chẽ về mặt phong thủy thể hiện ý tưởng Phúc Lộc Thọ, theo một mật chỉ của Từ Hy Thái Hậu.


Được nha ~ Tiểu cô nương nhảy cẫng lên sung sướng, ngay lập tức chạy lên lầu lấy túi nhỏ. Lưu Vũ suy nghĩ một chút, cũng cho rằng minh tinh ở Bắc Kinh nhiều như sao trên trời nên mình có đeo khẩu trang rồi tới Di Hòa Viên cũng không phải vấn đề.





Cuối tuần, chỗ nào cũng đông người, bọn họ cũng không phải khách du lịch lần đầu mới tới phải tham quan hết tất cả nên chỉ chọn vài điểm đến ít người hơn để tới chơi. Tiểu cô nương ra ngoài vô cùng thông minh, đi tới đâu cũng nắm chặt tay chú út, nhìn thấy cảnh đẹp liền dừng lại gọi chú chụp ảnh cho mình.

Bình thường đều là mẹ chụp cho Nini, lần đầu tiên cô bé tiểu học được lĩnh giáo thế nào là trai thẳng chụp hình bởi chú mình. Nini yên lặng một hồi, sau đó nói với Lưu Vũ: "Thầy tiểu Vũ, thầy có thể chụp ảnh cho con không?"

"Được chứ!" Lưu Vũ chỉnh lại góc độ, điều chỉnh ánh sáng, chụp cho công chúa nhỏ những tấm hình vô cùng xinh đẹp.

Chỉ ba kiểu ảnh, Nini trực tiếp hất tay Châu Kha Vũ ra, nắm lấy tay Lưu Vũ nói: "Thầy tiểu Vũ, con muốn qua cái đình kia chụp ảnh!"

"Được, chúng ta đi!"





Bị hai người bỏ lại phía sau, Châu Kha Vũ lâp tức trưng ra bộ mặt giận dỗi. Cháu gái nhỏ ngây thơ, dễ thương của tôi đột nhiên không còn yêu tôi nữa rồi...





Họ chơi đến khi trời tối mịt mới trở về. Sau khi về nhà dùng bữa tối, Lưu Vũ còn chơi với Nini ở phòng trẻ em. Đứa nhỏ từ giữa trưa đã không chợp mắt, bắt đầu ngủ gà ngủ gật trong lúc chơi. Cuối cùng liền ngủ gục trên người Lưu Vũ.

Phòng trẻ em ở biệt thự Châu gia có lót thảm dày, cho nên để bé ngủ ở đây cũng không phải là vấn đề. Lưu Vũ vừa trải chăn, đắp cho bé thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Châu Kha Vũ. Anh ra hiệu cho hắn nhẹ nhàng, rồi lại chỉ đến bánh bao nhỏ đang ngủ say.

Châu Kha Vũ vốn định tới gọi cháu gái đi tắm, tới nơi nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền có chút dịu dàng. Hắn nhẹ nhàng đi tới sofa phía sau Lưu Vũ, ngồi xuống, trong giọng nói có chút ghen tị: "Con bé cũng thật thích anh!"

Hả? Sao lại ăn cả dấm chua với trẻ con thế? Lưu Vũ dựa cả người vào chân Châu Kha Vũ, cố gắng thể hiện sự thân mật của mình qua ngôn ngữ hình thể. Ai biết, Châu Kha Vũ chẳng những không cảm động mà còn càng làm lớn chuyện hơn. Hắn vươn tay gãi gãi cằm Lưu Vũ như mèo nhỏ, nói "Em phát hiện ra quả thật có rất nhiều người thích anh."





Như này có thể coi là lời khen không?

Cũng không biết Châu Kha Vũ nghĩ tới cái gì, hắn hơi nhếch khóe miệng, bắt chéo chân, hỏi Lưu Vũ: "Ai ~ Anh có muốn giải thích với em một chút: Vũ Ngôn Gia là cái gì không?"

Úi chao ~ Lưu Vũ còn tưởng rằng Châu Kha Vũ bình thường bận rộn như vạy cuối tuần sẽ ở nhà ngủ hoặc dành thời gian cho người nhà, không ngờ lần anh ghi hình trực tiếp chương trình ở Bắc Kinh, hắn cũng có xem. Bởi vì tương tác của anh và Trương Gia Nguyên trong lúc livestream đã đẩy thuyền Vũ Ngôn Gia trở thành chiến hạm, đại CP. Công ty cũng tác động tới dư luận, fan thảo luận như thế nào, Lưu Vũ cũng biết. Chẳng qua anh không ngờ Châu Kha Vũ cũng biết.


Đột nhiên Lưu Vũ không biết nên vui mừng nhiều hơn hay lo lắng nhiều hơn, đầu óc quay cuồng, chuẩn bị nói chuyện với hắn: "Vũ. Ngôn. Gia... chính là... kiểu là Lưu Vũ nói gì cũng có lý, xứng đáng được ngợi khen á!"*

*Ở đây Lưu Vũ dùng chiết tự: Lưu Vũ (Vũ) nói (ngôn) gì cũng có lý, xứng đáng được (gia) ngợi khen.

Châu Kha Vũ suýt nữa đã định vỗ tay tán thưởng anh. Quả nhiên fan anh gọi anh là Lưu "ông hoàng ngụy biện" Vũ quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cũng không định hùa theo Lưu Vũ khua môi múa mép nữa, liền xoay người trở mặt, ý là em tức giận rồi đó, anh dỗ em đi.

Nhìn thấy bộ dạng này của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ đột nhiên nghĩ đến một khả năng, một khả năng đã ám ảnh anh từ lâu nhưng anh chưa bao giờ dám hỏi Châu Kha Vũ để xác minh. Nini còn đang ngủ say trên đùi anh, anh không thể cựa mình làm con bé thức giấc, vì thế chỉ đưa tay kéo cổ tay áo Châu Kha Vũ, nhẹ giọng hỏi: "Kha Vũ, em ghen à?"

Châu Kha Vũ bại lộ, hạ quyết tâm quay người lại, hắn chống tay lên sofa, tựa đầu nhìn Lưu Vũ: "Không phải đầu óc anh luôn nhanh nhạy sao? Sao mà hồi trước toàn không hiểu rõ thế?"

Lưu Vũ hoài nghi hắn còn đang giận mình chưa có nghĩ ra chuyện cái ghim cài áo, nghĩ một hồi, liền không nhịn được mỉm cười. Thật ra anh đã từng cẩn thận nghĩ tới rồi, chẳng qua nửa tháng nữa là họ quen nhau được một năm...





Chuyện quan trọng phải để dành ngày quan trọng nói ra mới có thành ý. Người chú trọng nghi lễ như Lưu Vũ ít nhất muốn như vậy.





Nhưng trong mắt Châu Kha Vũ, việc anh không nói lời nào thật ra là như có ý khác. Tiểu Châu tổng cũng không biết nóng đầu thế nào, một hồi liền hỏi: "Nếu mà anh là con gái thì anh sẽ chọn ai trong nhóm anh làm bạn trai?"


Hả? Vấn đề gì đây? Còn ngang nhiên hỏi mình kiểu này?


"Anh, anh thật ra..." Lưu Vũ nhịn không được liếm liếm môi.


Anh thật ra, thích em, muốn làm bạn trai em.


Lưu Vũ mới nói một nửa đột nhiên cảm thấy bánh bao nhỏ trên đùi khẽ động, anh lập tức giật mình, im lặng sợ làm cô bé thức dậy. Châu Kha Vũ ngồi trên sofa bên cạnh anh chợt đứng dậy, ngồi xuống thảm, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô bé. Người trong ngực Lưu Vũ liền trở mình một cái rồi tiếp tục ngủ.

Anh ngẩng đầu, nhìn Châu Kha Vũ vẫn còn đang chờ đáp án của mình, vì thế hé miệng, trả lời một câu không liên quan đến câu hỏi "Tháng sau em có muốn đến nhà anh ăn cơm không? Ừ, đến xem Mocha nhà anh í."

TBC

Lời tác giả:

Cuối tuần tuyệt vời!!!

Cuối cũng cũng gần hoàn thành rồi!!! Vui vẻ!!! ( )

Editor: Sozii quý zị nha tui mải hít ke otp hôm nay quá nên đăng muộn chút hê hê =)))))) Otp hết chơi bài người yêu cũ rùi thì cũng mời quý zị zô ăng cơm chóa của kim chủ Châu và idol Lưu nhaaaaa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip