열한나
Sợ các chị bị ngược với cả mai cũng có việc nên tui beta rồi đăng lun đây!! Hiện tại tác giả cập nhật đến chương 13 và tui cũng đang edit bằng raw lun nhưng mà tác giả ra chương cũng nhanh nên mn yên tâm nhaaa!!
Một lần nữa nhấn chuông cửa căn hộ ở tầng 27, Lưu Vũ xách túi hồi hộp chờ người bên trong mở cửa.
Tít tít
Châu Kha Vũ đã lâu không gặp, vừa nhìn thấy anh đến liền nhíu mày một chút: "Sao lại mặc ít như vậy chứ?"
"Không sao, hôm nay cũng ấm, anh không cảm thấy lạnh."
Châu Kha Vũ nghiêng người để anh vào nhà, cũng không nhắc lại chuyện vì sao Lưu Vũ không tự mình mở cửa. Lưu Vũ vào cửa, thay dép lê sau đó nhấc cái túi đặt trên giá ở huyền quan: "Ừm, đây là trà quê anh, mang đến cho em một chút. À đúng rồi ~ Còn chưa chúc em năm mới vui vẻ!"
"Ừm, năm mới vui vẻ!" Châu Kha Vũ cũng nhàn nhạt đáp một câu, không nhận ra nhiều cảm xúc trong đó lắm.
Lưu Vũ nắm chặt di động trong tay, đi theo Châu Kha Vũ tới phòng khách, do dự một lúc vẫn là mở miệng hỏi hắn: "Kha Vũ, em ăn tối chưa?"
"Có ăn trên máy bay rồi."
Haizzz, Lưu Vũ cúi đầu, có chút thất vọng, anh muốn gọi một ít salad về ăn, dù sao ấy ngày nay ở nhà đều chỉ ăn với chơi, nếu ăn thêm nữa chắc chắn đến buổi trực tiếp đêm Nguyên tiêu, anh sẽ béo tròn cho mà xem.
Có lẽ cảm xúc của anh không dễ che giấu cho nên Châu Kha Vũ nhìn qua một chút là có thể đoán được, hắn dừng một chút, nói: "Nhưng mà cơm hôm nay hơi khó ăn, anh có định làm cơm không?"
Không ngờ mọi việc lại chuyển biến nhanh đến vậy, Lưu Vũ đồng ý: "Được, để anh xem trong bếp còn gì không."
Anh vào bếp, mở tủ lạnh ra, tủ lạnh trong căn hộ đã lâu không có người dùng cũng chẳng có nhiều nguyên liệu tốt để nấu ăn, Lưu Vũ đem tất cả những gì có thể dùng được ra, cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành món mì trứng.
Châu Kha Vũ có lẽ thật sự không ăn được chút gì trên máy bay, một bát mì bình thường thế này, hắn ăn gần như sạch thấy đáy. Ăn xong, hắn bỏ điện thoại ra xem, dường như công việc có chuyện gì khiến hắn không vui.
Tiểu Châu tổng đứng dậy, nói với Lưu Vũ: "Em lên lầu trả lời mail công việc đã." Nói xong liền xoay người đi lên lầu hai.
"Kha Vũ, là anh nói sai gì làm cho em mất hứng sao? Nếu có thì cho anh xin lỗi có được không?"
Châu Kha Vũ đang lên lầu, do dự một giây, cuối cùng xoay người, nhỏ giọng nói với Lưu Vũ: "Không có, anh đừng nghĩ nhiều..."
...............
Đã lâu không lên giường nên hai người có chút kích động, nói thật, hiện tại Lưu Vũ hầu như đều có thể cảm nhận sự thoải mái, sung sướng từ loại vận động này, nhưng anh từ trước đến nay không phải người có thể tùy ý, phát ra mấy âm thanh không biết xấu hổ. Cũng chẳng biết sao, đêm nay anh dường như càng cuồng nhiệt, cho dù đằng sau vô cùng hung dữ anh cũng không xin ngừng lại.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, người trên giường có vẻ như đã mệt đến ngủ thiếp đi, Châu Kha Vũ cũng dùng biện pháp an toàn nên để anh trực tiếp đi ngủ như vậy cũng không có vấn đề gì. Cảm giác người bên giường hô hấp đều đều, Châu Kha Vũ muốn nhẹ nhàng đứng dậy, hắn vừa mới khẽ động thì Lưu Vũ đang nửa tỉnh nửa mơ đã giật mình tỉnh lại.
Một bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay của người muốn rời đi: "Kha Vũ!"
Lúc này hắn mới nhận ra Lưu Vũ căn bản là vẫn tỉnh, còn chưa kịp nói gì, Lưu Vũ đã tiến tới, áp trán vào vai hắn, nhẹ giọng nói: "Kha Vũ, anh gặp ác mộng..."
Trong màn đêm tĩnh lặng, một lát sau, Lưu Vũ nghe thấy âm thanh hắn xoay người, đối diện với chính mình. Châu Kha Vũ kéo chăn bông qua vai, đưa tay ra sau lưng anh, vỗ nhẹ, dỗ dành: "Ngủ đi, em ở đây..."
Lưu Vũ nắm cánh tay hắn kéo lại để cái ôm chặt hơn một chút, trong lòng có chút khó chịu. Tùy rằng mọi thứ đều như bình thường nhưng Lưu Vũ tinh ý cảm nhận được đã có thứ gì đó thay đổi.
Những ngày tháng không nóng không lạnh như vậy kéo dài gần một tháng cho tới tháng 3 đầu xuân, cũng có nghĩa là nhóm của Lưu Vũ sắp xuất đạo được 1 năm.
Ngoài việc có thể nhìn thấy chương trình trực tiếp kỉ niệm 1 năm cùng đoàn tống, thì tài nguyên cá nhân của mỗi người dường như được mở rộng đến toàn diện. Người đại diện đã chuyển từ phụ trách cả nhóm sang phụ trách một mình Lưu Vũ. Cho nên vị đại ca này thường xuyên ở bên tai Lưu Vũ nhắc nhở, lẩm bẩm, anh có muốn cũng không thể trách. Nhưng lúc nghe thấy đi thử vai cho một vai diễn, Lưu Vũ vẫn có chút bất ngờ.
Người đại diện hướng phía anh nháy mắt mấy cái nói: "Tiểu Châu tiên sinh thật sự đối xử với cậu rất tốt đấy. Sơn Hải kí là bộ phim được xếp hạng S+ trên nền tảng của bọn họ năm nay, nữ chính lại là một tiểu hoa đán đang nổi. Bao nhiêu công ty cũng muốn nhét người vào. Thế mà còn dành được cho cậu một vị trí nam 3."
Lưu Vũ nghe xong, âm thầm nuốt nước miếng, không đáp lời, chỉ tự biết trong lòng.
Anh được đưa đến căn hộ vào buổi tối, thấy thời gian cũng muộn nên Lưu Vũ quyết định không nấu ăn mà gọi đồ mang về. Lúc hai người mặt đối mặt trên bàn ăn, Lưu Vũ vẫn là nhịn không được, mở miệng: "Người đại diện hôm nay nói với anh cuối tuần đi thử vai Sơn Hải kí, ừm... dù sao cũng cảm ơn em."
Châu Kha Vũ ngồi đối diện nghe anh nói vậy cũng không bộc lộ thái độ gì, kỳ thật trong lòng hắn cũng có suy tính: Một tiểu idol như Lưu Vũ nếu đi đóng phim nhất định sẽ bị nói không xứng, thay vì cho anh đóng vai chính ở mấy bộ phim nhỏ thì không bằng cho tiến đoàn lớn đóng vai phụ. Phim truyền hình thì một vai nam 3 có đáng là gì, nếu diễn tốt bạo hồng thì còn có thể xoát quốc dân độ một hồi.
Điều quan trọng nhất là hiện tại hắn không có cách nào khác để lập tức từ bỏ Lưu Vũ, nhưng Lưu Vũ trước mặt hắn không biết liệu rằng có cảm xúc giống mình hay không, mỗi lần anh xuất hiện lại như nhắc nhở hắn đừng tự mình đa tình, cho nên hắn quyết định cho người lên núi quay phim, mắt không thấy lòng sẽ không phiền. Nhưng mấy điều này đều không thể nói thẳng ra lời, cho nên Châu Kha Vũ chỉ nâng ly nước lên nhấp một ngụm rồi đều đều nói: "Em cũng chỉ đề cử một chút thôi. Nghiêm đạo chọn người vẫn là vô cùng nghiêm khắc, thử vai phụ thuộc vào chính anh."
Cứ như vậy đến tháng 4, Lưu Vũ chính thức vào đoàn làm phim.
Đạo diễn Nghiêm vốn dĩ không thích tìm thần tượng để quay phim vì thường phải chịu khổ không ít nhưng lần này nam 3 lại ngoài ý muốn vô cùng thành thật, ngoan ngoãn. Lưu Vũ cứ như vậy an ổn, vững vàng làm việc, không thể nói là diễn tốt tới mức nào những có thể nhận ra diễn xuất của vai nam 3 dần dần tiến bộ lên. Mặc dù đôi lúc hỏi mấy vấn đề rất ngốc nhưng chỉ cần đạo diễn nói qua một lần thì lần sau chắc chắn không tái phạm. Quan trọng nhất là diễn mấy cảnh hành động không cần dùng đóng thế còn có thể duy trì biểu cảm khá ổn, mấy cảnh quay cận hoặc quay trung đều có thể sử dụng.
Vì vậy khoảng giữa tháng 5, Lưu Vũ xin nghỉ phép, đạo diễn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền duyệt, dù sao từ lúc đoàn khai máy đến giờ người duy nhất không xin nghỉ phép chỉ có Lưu Vũ cùng nữ chính.
Thật sự cũng không còn cách nào khác, Lưu Vũ có kí hợp đồng trở thành bạn thân thương hiệu cho một hãng trang sức, trong đó có ghi phải ít nhất một lần ghé thăm cửa hàng. Vì trùng với lễ kỉ niệm 515 của trung tâm thương mại nên Lưu Vũ vốn để đóng máy mới đi, giờ lại phải cắn răng xin nghỉ phép.
Buổi sáng anh xuất phát từ Hoành Điếm đến giữa trưa thì tới nơi, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có đã bắt đầu trang điểm. Vẫn là người đại diện sợ anh trụ không nổi nên mới đưa hai thanh lương khô qua cho anh làm cơm trưa.
Buổi offline lúc chiều, Lưu Vũ quảng bá một loạt sản phẩm mà giới trẻ sẽ thích trong bộ sưu tập này, giới thiệu xong, anh bắt đầu tham quan cửa hàng. Nói là tham quan kỳ thật chủ yếu vẫn là để cho cánh truyền thông chụp ảnh, trang sức hay gì cũng không có thời gian xem. Lưu Vũ vốn nghĩ vậy cho đến khi anh nhìn thấy một chiếc khuy cài áo màu xanh saphire.
Chỉ là... nó thật hợp với Châu Kha Vũ...
Tất cả trang sức đều đặt bên trái cửa hàng, Lưu Vũ chỉ nhìn lướt qua liền thấy bản thân mình không cần xem thêm nữa. Anh ở đằng trước cửa hàng ngắm thêm một chút trang sức, tiện cho giới truyền thông chụp ảnh.
Cho đến khi sự kiện kết thúc, anh trở lại phòng chờ, nhờ cửa hàng trưởng mang món đồ ấy đến cho mình. Anh thậm chí không cần hỏi giá, lập tức rút thẻ. Khi hóa đơn cùng hộp quà đẹp mắt được đưa đến trước mặt, anh mới nhìn đến cái giá khiến người khác líu cả lưỡi kia.
..............
Lưu Vũ âm thầm thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trở về khách sạn, mặc dù ký túc xá ở cùng một thành phố nhưng ban tổ chức vẫn sắp xếp khách sạn cho anh, dù sao ngày mai nghệ sĩ cũng phải bay về Hoành Điếm.
Đưa nghệ sĩ nhà mình lên núi quay phim, người đại diện trở nên vô cùng nhàn nhã, cho nên lần này Lưu Vũ về thành phố, người đại diện tự mình lái xe đến đón anh. Khách sạn không gần nơi tổ chức sự kiện nhưng lại rất gần sân bay. Cả đường đi Lưu Vũ đều im lặng, người đại diện cũng không biết nên tán gẫu chuyện gì.
Khi xe chạy qua khu phố trung tâm, Lưu Vũ dường như đột nhiên hạ quyết tâm, nói với hắn: "Ca, chúng ta quay đầu lại đi!"
Lưu Vũ do dự gần một tiếng đồng hồ không biết nên trực tiếp đi tặng hay gửi chuyển phát cuối cùng vẫn là đứng trong thang máy bấm số tầng 27. Anh lấy di động ra, xem lại lịch sử trò chuyện của hai người, tựa hồ sau khi anh vào đoàn làm phim, Châu Kha Vũ cũng không có liên hệ gì mấy. Anh gõ vài cái, định gửi tin nhắn, nghĩ rồi lại quyết định gọi điện thoại, Lưu Vũ hít sâu một hơi, nhấn nút gọi.
Hiếm lắm mới không phải tăng ca, Châu Kha Vũ ngồi trong nhà, chọn một bộ phim để xem, hắn đang đưa miếng xoài vào miệng thì nghe tiếng chuông điện thoại.
Màn hình hiển thị: Cá nhỏ
Hắn nhanh chóng ngừng nhai hoa quả, dù sao chiếc điện thoại này cũng được cất giữ từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cái tên này xuất hiện. Đưa tay xoa đầu để lấy lại bình tĩnh, Châu Kha Vũ đưa điện thoại đến bên tai: "Alo?"
"A ~ Kha Vũ, là anh đây. Bây giờ em có ở nhà không?"
Châu Kha Vũ dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn đứng dậy đi tới huyền quan, trả lời: "Em đang ở nhà, có chuyện gì không?"
"Cái kia..." Lưu Vũ có chút khẩn trương, trong lòng tự trách mình sao lại gọi điện lúc chưa chuẩn bị lí do cơ chứ.
"Chính là, ừm,... Anh mới nhìn thấy một bộ khuy cài áo, cảm thấy rất hợp với em. Sau đó... không phải sắp tới sinh nhật em sao? Anh nghĩ...."
Trước khi anh nói xong, khóa cửa đã được mở ra cùng tiếng cạch cạch, anh giơ điện thoại với Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa.
Lưu Vũ vẫn còn đang giơ điện thoại lên, tiếp tục nói nốt câu ban nãy: "Nên đến tặng quà sinh nhật cho em."
Châu Kha Vũ cúp máy, nhìn chiếc túi trên tay Lưu Vũ, tiếp tục hỏi: "Anh không phải đang ở Hoành Điếm quay phim sao? Sao lại ở đây?"
"Anh có hoạt động ở B thị nên xin nghỉ phép 2 ngày, ngày mai liền quay về Hoành Điếm." Như chợt nhớ ra điều gì, anh đưa chiếc túi to tới trước mặt Châu Kha Vũ "Đây là quà của em. Không biết em có thích không?"
Châu Kha Vũ liếc nhìn logo trên chiếc túi nhưng không nói gì, Lưu Vũ còn tưởng hắn ta không thích phụ kiện, đang định nói gì thì đã bị người ta nắm lấy cổ tay.
Lôi kéo một đường
Khoảnh khắc cửa được đóng lại, Lưu Vũ bị ấn dựa vào cửa, giữ chặt lại bằng một nụ hôn.
TBC
..................................
Lời tác giả:
Kha Tử: Yo! Tự nhiên bắt được quà sinh nhật nè!
Lời editor:
Đúng là mấy cái bọn yêu nhau, đi đến đâu rồi cũng lại về bên nhau mà thôi. Chỉ mong hai đứa ngốc sớm nói cho nhau biết lòng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip