Chương 10: Nhập cung, chạm mặt.

 Sáng tinh mơ, gà còn chưa gáy, các cậu còn lăn ra ngủ thẳng cẳng trên giường. Trần tổng quản lại tới, mục đích cũng chỉ là dặn dò trước khi đưa cả ba tới phủ hoàng tử.

 "Trần tổng quản tới."

 Hạ nhân lên tiếng báo, Lưu Chương, La Ngôn và Trịnh Nãi Hinh vội vàng vào gọi các chủ tử của mình dậy. Vị công công này thật sự không thể xem thường, nhìn khí chất liền thấy.

 "Ba vị chủ tử đã tỉnh táo chứ? Có thể cùng ta đi diện kiến các vị hoàng tử không?"

 Nhìn những con người trước mặt vẫn con ngáp ngắn ngáp dài thì Trần tổng quản cũng bó tay, theo như lời đồn thì những nam nhân này toàn là văn võ song toàn. Nhưng nhìn cảnh này thật sự khó mà tin được.

 "Vâng chúng tôi có thể rồi. Mời Trần tổng quản dẫn đường."

 Đi qua những đoạn đường dài và quanh co liên tục, khung cảnh hoàng cung thật tráng lệ, nguy nga, đâu đâu cũng là cung nữ thái giám bận rộn không ngơi tay. Hình như lúc nãy có đi ngang qua cung của Thiên Tuyết, lạ là nhìn nó yên tĩnh tới mức làm người ta liên tưởng tới lãnh cung.

 "Mời Cao lão sư, đây là Thần An cung, nơi ở của Lục hoàng tử."

 "Mời Lưu lão sư, đây là An Lạc cung, nơi ở của Tam hoàng tử."

 "Mời Lâm lão sư, đây là Trần Lập cung, nơi ở của Ngũ hoàng tử."

 Tiễn ba người xong, Trần tổng quản cũng biến đi đâu mất.

 Lâm Mặc thở dài, chán nản bước vào ngưỡng cửa Trần Lập cung. Cậu là người cuối cùng lên bàn chém. Vừa mở cửa thứ đón cậu là một chậu nước từ trên trời rơi xuống. Dòng nước lạnh tạt thẳng vào người làm Lâm Mặc đứng hình. 

 Tiết trời còn đang lạnh, một cơn gió cuốn qua làm da gà da vịt nổi hết cả lên. Lâm Mặc lạnh rung người, thể chất cậu không yếu, chịu nóng chịu được mọi thứ trừ chịu lạnh, cái này cũng chỉ biết trách ông trời.

 Nhìn vào bên trong thấy Gia Nguyên ngồi chệm chễ trên ghế ở giường phòng, anh nhìn cậu với một ánh nhìn khinh bỉ, ẩn chứa trong đó còn có chút thách thức.

 Chẳng hiểu vì sao cậu lại có ấm ức. Rõ ràng lúc đầu chỉ là mua sách về đọc, tự nhiên bị xuyên vào. Bao nhiêu chuyện xấu từ đầu tới cuối đều là do nhân vật trong này tự làm tự chịu tại sao lại trút hết lên đầu cậu.

 Dòng suy nghĩ đó chiếm trọn suy nghĩ trong cậu, thế là nước mắt ứa ra. Lâm Mặc ôm mặt ngồi xuống, cố gắng chôn sâu vào hai chân để người khác - cụ thể là Trương Gia Nguyên, nhìn ra mình đang khóc. Nhưng chính bờ vai đang run lên không ngừng đã bán đứng cậu.

 Trương Gia Nguyên ngồi đó thấy vậy cũng hết cả hồn, chẳng phải thiên hạ đồn người này mạnh mẽ, kiên cường, ranh mãnh lắm mà tự nhiên sao mới bị chọc có chút mà đã khóc rồi. Vội vàng vứt bỏ bộ dạng chán ghét ban nãy, chạy tới hỏi han. Cũng vì trước đó đã dỗ dành ai bao giờ đâu, dù gì đương đương cũng là hoàng tử, nên anh cũng chỉ có thể ấp úng nói vài câu:

 "Tôi xin lỗi mà, không cố ý đâu. Cậu ổn chứ?"

 Dù đã xin lỗi nhưng van nước mắt đã mở ra đâu dễ gì mà đóng lại được. Gia Nguyên nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên vai cho cậu. 

 Ai ngờ Lâm Mặc bổng nhiên đứng dậy, cầm trên tay chiếc áo khoác nhìn chằm chằm anh với ánh mắt giận dữ xen lẫn thất vọng.

 "Tôi đối với anh là trách nhiệm giữa thầy với trò, dù có không ưa tôi thì làm ơn cũng dành cho tôi chút sự tôn trọng có được không?"

 Không để anh nói thêm, Lâm Mặc nói tiếp:

 "Cho tôi mượn khăn một lát, tôi lau sơ rồi chúng ta vào bài học."

 Gia Nguyên lưỡng lự đôi chút, lý do là vì nếu để cậu mặc bộ đồ đó thì sẽ bị cảm mất. Ai mà ngờ Lâm Mặc lại nghĩ khác, cứ tưởng anh ghét mình tới mức một chiếc khăn cũng không cho.

 "Anh ghét tôi tới mức không muốn dùng chung khăn luôn đúng không? Vậy bán cho tôi đi, tôi mua. Dùng xong sẽ vứt không để nó dính líu gì tới anh."

 "Không, tôi không có ý đó."

 Thế là anh vội chạy vào phòng lấy ra một chiếc khăn mới toanh.

 Lâm Mặc liền nhận lấy lau từ trên xuống dưới, cậu lạnh chết rồi. Cho tới khi quay đầu lên nhìn lại mới thấy Gia Nguyên đang đưa tay đưa cho cậu một bộ y phục.

 "Ý của anh là?" Cậu có chút ngờ ngợ nói.

 "Cậu mặc vào đi, nếu không sẽ cảm lạnh."

 Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Lâm Mặc chẳng hiểu sao anh có chút chột dạ vội ho nhẹ nói thêm: "Tôi cũng không tới mức bắt nạt thầy của mình quá mức."

 Thế là cậu vào phòng anh thay đồ.

 Buổi học của Lâm Mặc và Gia Nguyên nhờ có sự cố vừa rồi mà trở nên êm đềm hơn. Chắc có lẽ vì anh áy náy do đối xử quá đáng của mình. Cậu thì lại giảm bớt ác cảm với anh, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy người này không xấu như vậy, ít nhất còn biết mang cho người ta chiếc áo.

 Sau khi Trần tổng quản đưa Lưu Vũ và Lâm Mặc đi Khanh Trần lựa chọn ngồi nếp vào góc cửa, nào dám đi vào trong. Sợ là vừa mở cửa đã bị dao kề vào cửa, một phát bay đầu.

 Còn đang không biết nên làm gì thì cửa đã mở ra. Cậu từ từ ngẩng mặt lên và thứ đập vào mắt là gương mặt điển trai của Hạo Vũ. Hết hồn nhảy dựng lên hai chiếc trán đụng nhau.

 "Rầm"

 Làm cậu ngã nhào ra đất.

 "Cậu làm cái gì vậy hả? Tới giờ dạy sao không vào đi mà đứng ngoài đây làm gì?" Hạo Vũ ôm đầu nói, chẳng hiểu sao mọi lần gặp cậu đều không hên thế.

 "Còn không phải do anh sao?" Khanh Trần uất ức nói.

 "Liên quan gì đến tôi?" Anh khó hiểu nói.

 "Nếu từ đầu tôi bước vào chẳng phải sẽ bị một đao cắt cổ sao? Ở đây chỉ có hai người tôi biết cầu cứu ai."

 "Tôi không quá đáng như vậy."

 Nói rồi Hạo Vũ phất áo đi vào, cậu cũng từ từ theo sau vào. Gian phòng này quả thật rất đẹp, trang hoàng không xa hoa, lộng lẫy nhưng giản dị một cách sang trọng khiến người khác phải ồ lên khen ngợi. Trùng hợp lại đúng gu cậu.

 "Ngậm miệng lại được rồi, Lục vương gia đối xử với cậu tệ lắm sao?" Anh khinh thường nhìn cậu nói.

 "Haizz sao anh cứ cãi tôi thế, đã bảo rồi tôi đã buông tha cho Thiên Tuyết rồi. Chuyện dạy cậu là do cha mẹ ép thôi. Bây giờ cuộc tình đáng cảm động của hai người, tôi sẵn lòng chúc phúc, không chọc phá cậu ta nữa."

 Khanh Trần cứ luyên tha luyên thuyên không để ý phía trước như thế nào liền đâm xầm vào người Hạo Vũ.

 "Ui da, sao anh tự nhiên đứng lại vậy?"

 "Tôi đã cố gắng quên chuyện của cậu và tôi rồi, đừng có nhắc lại được không?"

 Giọng anh có phần đanh lại, gương mặt đen xuống làm cậu tự nhiên thấy lạnh lạnh sau lưng. Liền làm ra bộ dạng ngoan ngoãn đưa tay lên khoá miệng lại:

 "Tôi không nói nữa."

 Chẳng hiểu tại sao đối với vai trò lão sư của mình Hạo Vũ lại tôn trọng cậu như thế. Một buổi học cứ vậy êm đềm cho qua. Giữa lúc học Khanh Trần dừng lại hỏi:

 "Tại sao cậu lại tôn trọng tôi thế? Chẳng lẽ là do tôi là thầy cậu." Cậu chống cằm nói.

 "Mẹ tôi từng nói cái chữ chính là thứ trân quý nhất của mỗi con người. Cậu dạy tôi, tôi tôn trọng vừa đúng với mỗi học trò dành cho thầy mình." 

 Khanh Trần ngậm ngùi gật đầu mấy cái. Cái này anh nói rất đúng.

 Hai người vậy mà lại bình bình đạm đạm học hết một buổi.

 Tại chỗ Lưu Vũ, hình như cậu không có cảm giác gì đặc biệt lắm. Cậu và Châu Kha Vũ hình như cũng chưa chính thức gặp một lần nào. Cùng lắm chỉ là những lần lướt qua nhau trên đường.

 "Chào Tam hoàng tử, tôi là Lưu Vũ lão sư giúp cậu học về văn thơ trong khoảng thời gian sắp tới." Cậu nhẹ nhàng nói.

 "Thay đổi hình tượng rồi à? Quyết định bắt chước Thiên Tuyết để lọt vào mắt xanh của tôi." Rõ ràng cậu nói rất tử tế vậy mà thái độ của anh lại cay nghiệt như vậy.

 "Chúng ta ngồi xuống học đi, thư phòng của Tam hoàng tử ở đâu vậy ạ? Chuyện quá khứ coi như bỏ đi, chuyện của hai người tôi sẽ không can hệ nữa." Vậy mà cậu vẫn không giận, dùng những từ ngữ chân thành nhất để đối đãi với anh.

 "Cậu đừng có bày ra bộ dạng thảo mai đó." Nhìn thấy Lưu Vũ nhẹ nhàng bình thản như vậy trong mắt anh lại hoá thành sự giả tạo.

 Còn chưa đợi cậu bước được mấy bước anh đã lấy chén trà đang uống dỡ trên bàn hất hết vào mặt Lưu Vũ. 

 Bước chân của cậu vội chững lại, có chút hụt hẫng đưa tay lên lau mặt. Cậu có chút không hiểu, rõ ràng bản thân từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ mình, chưa làm ra hành động nào đáng để anh ta phải giận.

 "Châu hoàng tử, tôi đang cố gắng để cả hai có một buổi học vui vẻ. Từ nãy đến giờ chỉ có mình anh là thái độ lồi lõm, nếu không học tôi có thể cút ngay khỏi mắt anh."

 Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, bỏ lại anh với suy nghĩ có chút ngổn ngang trong lòng. Dù gì hình như lần này cũng là anh sai. Gương mặt của Lưu Vũ trắng lắm, nhưng hình như nước nhà hơi nóng nên làm ướt một mảng của cậu đỏ lên, chắc cũng đau lắm.

 "Thôi lát mang cho cậu ta ít thuốc xoa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip