Chương 5: Chính thức tề tựu
Xưng hô giữa các cậu cũng đổi thành tôi - cậu.
Khanh Trần bị Lưu Vũ đẩy ra thì vô cùng ngạc nhiên giương ánh mắt khó tin lên nhìn cậu, Lâm Mặc đứng gần đó cũng ngơ cả ra nhìn người này có gương mặt y hệt bạn mình nhưng hành động vừa rồi một chút cũng không giống.
"Khoan đã... Khanh Trần là cậu?" Lưu Vũ sau khi nhìn kĩ người vừa bị mình đẩy ngã thì hoảng hồn nhanh chóng ngồi xuống đỡ cậu lên.
"Lưu Vũ từ khi nào cậu quan tâm đến cậu ta vậy?"
Vọng Tinh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lưu Vũ thì vô cùng khó hiểu, người này và thiếu gia nhà Lục vương gia cứ như nước với lửa cứ gặp nhau là cãi nhau chưa từng cho đối phương được cái nhìn tử tế, tại sao chỉ không gặp vài ngày đã trở nên như vậy.
"Anh có thể sang kia đứng một chút được không? Chúng tôi có chuyện riêng cần nói." Cậu quay sang nhẹ nhàng nới với anh.
"Nhưng..."
"Tôi chắc chắn sẽ không gây hoạ." Lưu Vũ đương nhiên biết anh đang lo lắng điều gì, nên cũng chỉ đành lên tiếng an ủi, bọn họ chính là bạn còn có thể gây ra chuyện gì chứ?
Đành vậy, anh dắt ngựa sang bãi cỏ ở đường đối diện cách đó vài mét đứng đợi cậu.
"Này lúc nãy sao cậu lại ra tay mạnh thế?" Thấy có thể nói chuyện được rồi Lâm Mặc từ xa cũng đi tới.
"Ai biết đâu tưởng là ai đó không quen nên đẩy ra." Cậu cũng ngượng ngùng nói.
"Mà cậu xuyên vào ai thế? Chắc không xui như bọn tôi đâu ha?" Khanh Trần đứng dậy phủi quần áo nói, hy vọng Lưu Vũ xuyên vào thân phận êm đềm xíu ba đứa mà xui hết thì sau này làm ăn gì được, nhưng ngay sau đó câu trả lời của Lưu Vũ cũng làm cậu ngã ngửa.
"Không tôi cũng xuyên vào nam phụ." Sau câu trả lời đó không ai nói với ai câu nào, đồng loạt thở dài thương tiếc cho số phận của mình.
"Mà sao hai người lại ở đây?" Lưu Vũ thắc mắc, trong nguyên tác bọn họ có bao giờ ra ngoài đâu. Cậu trốn ra thì không nói, chẳng lẽ...
"Đúng như cậu nghĩ đó, chúng tôi trốn ra ngoài chơi ở trong phủ cũng quá chán rồi." Khanh Trần như đoán được cậu sẽ nghĩ gì.
"Nhưng giờ cậu còn vác theo cái của nợ kia nữa, chúng ta sao có thể đi chung một cách thoải mái đây." Lâm Mặc chỉ vào Vọng Tinh đang đứng vuốt ngựa cách đó không xa, Lưu Vũ nhìn theo hướng cậu chỉ thì cũng thở dài:
"Vậy đành để cho anh ấy chịu thiệt rồi."
Sau đó dưới sự nài nỉ vô cùng lâu và lý do vô cùng hợp lý của cậu: "Tôi và các cậu ta là đang làm lành mà, không phải anh cũng mong muốn tôi quay đầu làm người tốt sao? Đây là cơ hội vô cùng tốt để thực hiện, anh còn muốn đi theo sao?" Thế là anh đành lủi thủi đi về, với lại Vọng Tinh nghĩ chỉ với ba cậu ta thân hình thì mong như giấy, toàn công tử sống trong nhung lụa thì gây ra được chuyện gì chứ.
Cả ba cùng nhau vào một cửa hàng bán y phục mà thay một bộ đồ trông bình thường hơn để tránh gây chú ý ngoài ý muốn.
Lưu Vũ vẫn trung thành với một thân bạch y cùng với ống tay dài và rộng, lần này cậu chọn búi tóc mình lên để trông khoẻ khoắn hơn, trên vạt áo còn có hình hoa "Mộc đan" thêu tay mày xanh, trông như một thiếu niên tràn đầy hơi thở tuổi xuân nhưng vẫn ẩn trong đó là sự nho nhã.
Khanh Trần lại lựa chọn một màu hoàn toàn khác biệt, một thân đèn tuyền được điểm nhấn bằng phượng hoàng thêu tay ở đuôi váy. Tay áo cậu gọn gàng hơn bám sát vào tay, gương mặt dễ thương bình thường cũng nhờ búi tóc cao mà trông mạnh mẽ hơn. Ở thắt eo còn đeo theo một ngọc bội màu xanh ngọc.
Lâm Mặc thì đặc biệt chọn màu xanh dương, kiểu trang phục này có chút giống Lưu Vũ nhưng hoạ tiết trang trí lại là một chữ gì đó rất to, nhìn vào khiến cậu trông như một thầy giáo. Mái tóc của Lâm Mặc có chút nhiều nên hơi khó búi vì vậy Lưu Vũ cài cho cậu một cây trâm để cố định - Đương nhiên lúc đầu rất kịch liệt từ chối nhưng cũng bị khuất phục.
Cả ba đều đội một chiếc mũ rộng vành có màng che, nhìn qua chắc chắn không ai nhận ra nam hay nữ trẻ hay già.
"Woa nhìn những gì ở đây đều nhộn nhịp hơn những gì diễn ra trên phim." Khanh Trần hào hứng nói.
"Này cho hai cậu." Lâm Mặc lấy từ đâu ra ba cây kẹo hồ lô giữ cho mình một cái rồi chia cho hai người còn lại.
"Trời, tuổi thơ nè. Hồi kia xem phim thèm chạy dãi mấy cái này." Lưu Vũ hứng thú cầm lấy, nhấm nháp ăn thử.
"Giờ đi đâu đây?" Khanh Trần hỏi, bọn họ đúng là định ra ngoài chơi nhưng giờ cũng chẳng biết đi đâu.
"Ừ, ở đây thì có gì chơi chứ, mới lạ thì mới lạ nhưng đâu nhiều như ở thế kỷ 21." Lâm Mặc chán chường nói.
"Đi tửu lầu đi." Lưu Vũ đứng bên cạnh phán một câu xanh rờn chọc cho cả hai người kia đang ăn cũng xém làm rớt.
"HẢ?"
"Ai~ công tử, mau vào đây hôm nay Hoa lâu có cuộc thi "kĩ nữ khuynh thành" ba năm mới có một lần đó."
Một tú bà mập mạp mặc một thần hồng cánh sen cộng với một nốt ruồi "duyên" cạnh miệng làm cho bà ta cứ như một con cáo già, gương mặt điểu cáng, y chang dân lừa gạt đang vẫy khách mà toàn là đàn ông bước vào. Ba cậu cũng mặc kệ vì sự tò mò mà bước vào. "Ai da, ba vị công tử đây có vẻ là người mới. Nếu vào đây là phải có tiền đó nha, mấy người có không?" Bà ta khinh khỉnh nhìn, lời nói ra có chút không lịch sự. Lâm Mặc không nói không rằng móc ra một túi bạc ném cho tú bà, mặt lạnh lùng.
"Ôi trời, thì ra là đại gia. Đại gia mời vào, mời vào. Trong tửu lầu của ta chắc chắn có cô nương vừa ý ba người." Bà ta nhìn thấy đống bạc đó lập tức đổi sắc mặt, hồ hởi tiếp đón ba người các cậu.
Bên trong tửu lâu đâu đâu cũng là không khí hoan lạc, nào là rượu hoa và phụ nữ. Khắp các bàn là các nam nhân đa số là đã say khướt bên cạnh là các cô gái xinh đẹp đang liên tục rót rượu, mời rượu tới tấp. Bên trên là các vũ công đang ca múa nông nhiệt, các điệu múa làm say đắm lòng người. Nhưng thứ làm các cậu chú ý lại là tiếng đàn vô cùng êm tai, nhẹ nhàng mà len lỏi vào lòng người. Nghe tiếng nhưng lại không thấy hình, nhìn quanh các cậu cũng chỉ có thể phát hiện ra tiếng đàn phát ra từ căn phòng trên lầu, chính là không để ai nhìn thấy.
Cũng không thể cứ đứng đó, ba cậu tự chọn cho mình một bàn khá xa trung tâm và xa đám người đầy mùi rượu kia, gọi chút thức ăn rồi ngồi nói chuyện tận hưởng không khí mới lạ này.
"Không biết ở đây có gì thú vị." Khanh Trần nhìn gương mặt đầy thoả mãn của đám khách xung quanh thì khó hiểu.
"Không cần đợi cậu thắc mắc đâu, nhìn kìa có chuyện để xem rồi." Lưu Vũ vừa cắn đậu phộng và đá mắt lên khán đài, nơi mà các vũ nữ đã lui xuống và nhường sân khấu cho tú bà.
"Chắc chắn mọi người đã chờ đợi lâu, bây giờ là lúc mà "Kỹ nữ khuynh thành" chính thức khai màn."
Bà ta đứng trên đó dõng dạc nói, sau câu nói đó bên dưới đồng loạt đều vỗ tay, những tên nam nhân lúc nãy còn gục lên gục xuống giờ cũng đều tự giác ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chăm lên sân khấu. Tất cả những điều đó làm các cậu thắc mắc:
'Có cái gì rất quan trọng chuẩn bị xảy ra à?'.
"Này chuyện gì sắp xảy ra vậy?" Lưu Vũ quay sang người gần nhất mình hỏi. "Các cậu tới đây mà không biết chuyện gì mà cũng tới đây à? Thật hay giả thế? Đây là cuộc thi để chọn ra người đẹp nhất ở đây đó, còn nữa màn thú vị nhất chắc chắn là lúc đấu giá một đêm cùng với hoa khôi rồi. Điều đặc biệt hoa khôi không chỉ là nữ mà còn có thế là nam, đa số bọn kỹ nam đó, chậc... Là tuyệt phẩm."
Tên đó ban đầu còn bình thường, ai ngờ càng nói càng trở nên bệnh hoạn làm các cậu cũng nổi da gà kinh tởm lập tức quay đi.
'Cũng thú vị"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip