Chương 6: Kỹ nam.

 Nhìn tên biến thái đó cứ xuýt xoa, biến thái thì các cậu cũng quay đi. Tự mừng thầm vì bản thân đã đội nón vành che hết cả mặt. Đương lúc các cậu còn đang hồi hộp không biết "Kỹ nữ khuynh thành" sẽ diễn ra như thế nào thì tiếng nhạc lại lần nữa vang lên.

 "Mọi người xin chào đón các ứng cử viên của chúng ta." Tú bà lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của các cậu.

 Từ cánh gà của sân khấu các nữ nhân xinh đẹp bước ra, bọn họ ai cũng đeo một chiếc khăn mỏng che mặt, dù không nhìn thấy nhưng  chỉ cần bóng lưng và dáng hình là đủ hiểu rồi.

 "Mời."

 Sau tiếng nói của Tú bà bọn họ lần lượt cởi khăn che mặt, trên áo ai cũng có số thứ tự. Các người làm khác tới mỗi bàn có khách để trên đó số hoa bằng với số người trên bàn. Tới lượt các cậu, Lưu Vũ vội níu một người lại hỏi.

 "Này những bông hoa này để làm gì chứ?"

 "Dạ quý khách là người mới tới ạ?"

 "Đúng vậy, nhưng anh đừng quan tâm mau nói cho tôi biết." Lâm Mặc thiếu kiên nhẫn nói.

 "Dạ là để chọn ấy ạ, sau này tới lúc bầu chọn mọi người hãy tặng hoa cho người mình thích."

 "Vậy được anh đi đi."

 "Vậy chúng ta cũng chơi một vố đi." Chẳng hiểu sao Khanh Trần đối với chuyện này lại rất hứng thú.

 Vốn là hào hứng như vậy nhưng nhìn mười người đầu tiên chẳng ai có nhan sắc khiến các cậu động lòng cả. Chán chường một hồi thì ánh mắt Khanh Trần tia được một người.

 "Ê ê nhìn kìa đó là một trong hai nam phụ kìa." Cậu khều khều hai người bạn nói.

 "Là người đó? Giá trị nhan sắc cũng cao thật đó." Lưu Vũ - một tên nhan khống thấy người vừa cao vừa đẹp thì mắt sáng lên.

 "Không chỉ có hắn, nhìn người bên cạnh kìa là Trương Gia Nguyên cũng là nam phụ." Lâm Mặc chán chường nói, vừa nhìn thấy mặt tên đó là đã chán ghét.

 "Nhưng bọn hắn đã có người mình thích rồi mà sao còn đến đây?" Khanh Trần cuối cùng cũng get được trọng điểm.

 "Đàn ông mà, ai cũng như vậy thôi muốn thử cảm giác mới thôi." Các cậu vậy mà khinh bỉ nói.

 Sau đó họ cũng không đoái hoài gì tới đám nam nhân đó nữa mà tiếp tục hóng chuyện.

 Bên các anh.

 "Tôi không biết nhưng bên đó có Lâm Mặc con của Ngũ vương gia đó, quả nhiên bọn họ có dính líu tới chuyện đó." Gia Nguyên ánh mắt sắc lạnh giọng nói có phần tuyệt tình liếc sang chỗ các cậu.

 "Nhưng lỡ như bọn họ chỉ tới tửu lâu uống rượu sao? Là nam nhân mà." Hạo Vũ có chút nghi ngờ nói.

 "Không có chuyện trùng hợp như vậy, hơn nữa chẳng phải bọn họ thích tôi sao?" Kha Vũ ngồi bên cạnh có chút kiêu ngạo, nhưng theo nguyên tác thì anh nói không sai.

 "Vậy có thể chắc chắn được chuyện đó rồi, lần này không đi công cốc rồi." 

 Nhưng không để các cậu chán nản quá lâu sau phần các kỹ nữ diện với công chúng thì đến phần các kỹ nam. Lúc này các nam nhân xung quanh bổng chốc thảo luận vô cùng náo nhiệt, nghe loáng thoáng được cái tên khá quen "Lam Bảo". 

 "Lam Bảo? Nhân vật này xuất hiện sớm như vậy sao?" Lưu Vũ ngạc nhiên nói.

 "Chậc chắc chúng ta tới tửu lâu nên đã làm cốt truyện chệch hướng rồi." Lâm Mặc thở dài nói.

 "Không sao, nếu đã xuất hiện thì phải giữ lấy người này. Giữ lại chắc chắn có lợi."

 Ý kiến của Khanh Trần được cả hai người kia đồng ý, nhân vật Lam Bảo này trong truyện là người siêu cấp tài năng. Không chỉ am hiểu đàn tranh còn là một người có võ công siêu phàm, sau này trợ giúp Thiên Tuyết rất nhiều chuyện. Trong đó có việc giết các cậu, mạng của Lưu Vũ và Lâm Mặc là do cậu ta ra tay. Muốn đảo khách thành chủ thì chỉ có thể mua chuộc cậu ta trước khi bọn họ quen biết nhau.

 "Tò mò thật đấy, trong truyện miêu ta cậu ta khuynh quốc khuynh thành, liệu gặp thì có như vậy không?"

 Không để cả ba nghi ngờ, khoảnh khắc Lam Bảo bước ra tất cả dường như đứng hình. Những người đầu tiên tỉnh ra cũng chỉ có thể thốt lên: "Trên đời này có người như vậy sao?"

 Nhan sắc người này quả là hoa nhường nguyệt thẹn so với Thiên Tuyết thì hơn rất nhiều. Gương mặt thanh tú, chiếc mũi cao đặc biệt là đôi mắt phượng khiến người ta nhìn vào sẽ lập tức bị mê hoặc. Đôi môi màu hồng tự nhiên, mái tóc dài không được búi lại nên xoã ra trước ngực cùng với bộ bạch y trắng muốt làm cho cậu trở nên mỏng manh như một bông tuyết chỉ cần chạm vào là vỡ khiến người ta xuýt xoa khen ngợi nhưng không dám lại gần.

 "Người này thoạt nhìn giống cậu thật đó Lưu Vũ."

 "Đâu có nhất là đôi mắt kia, của cậu khiến người ta an tâm hơn." Lâm Mặc nghe Tiểu Cửu nói rồi đối chất giữa hai người rồi đưa ra nhận xét.

 "Đương nhiên không giống. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là dồn hết gia sản cũng phải lấy được người này."

 Các cậu giữ hoa đó không bầu cho bất kỳ ai cho tới vòng cuối cùng, dù không có ba cậu nhưng hoa trong giỏ của Lam Bảo bao giờ cũng nhiều nhất, đám nam nhân ở đây ai cũng muốn đem cậu ta về cho mình. Đám hoàng tử bên kia cũng thấy thật lạ.

 "Bọn họ tại sao không chọn bất kỳ ai? Chẳng lẽ đã có mục tiêu." Gia Nguyên thắc mắc.

 "Nhìn ánh mắt bọn họ kìa, chắc chắn là nam nhân tên Lam Bảo đó." Hạo Vũ quan sát từ nãy giờ cũng đã biết.

 "Vậy chắc chắn người này liên quan đến kế hoạch của bọn họ chúng ta nhất quyết không để cậu ta đạt được." Kha Vũ tính toán trong đầu một lát rồi nói.

 Tới vòng cuối cùng ba cậu mới lặng lẽ đem hoa lên giỏ Lam Bảo, khoảnh khắc ngẩng đầu lên bọn họ chính thức mắt đối mắt. Đôi mắt đó làm các cậu có chút chột dạ.

 Vừa định quay xuống thì gặp ngay đám các anh đi tới cũng bỏ vào giỏ đó, việc đó làm các cậu có chút bất ngờ nhưng liền bình tĩnh vì nghĩ bọn họ không nhận ra mình. Đúng là chiếc mũ đó rất hiểu quả ai cũng không nhận ra nhưng tình tiết kinh điển giữ thụ phụ và chính mà: "Dù em có hoá thành tro tôi cũng nhận ra em." đó là nói với thụ chính còn các cậu là: "Dù các cậu có hoá thành tro tôi cũng có thể nhận ra và giết cậu." Nên hiển nhiên đã nhận ra.

 "Bây giờ cuối cùng cũng tìm ra được người đứng đầu xin chúc mừng Lam Bảo. Nhưng đây là người đặc biệt chỉ bán nghệ không bán thân. Bắt đầu đấu giá." Điều đó nói ra làm cho các khách quan ở đây chán nản không ít nhưng ngay sau đó họ phấn chấn lại ngay, dù gì có còn hơn không chỉ cần là mỹ nhân là được.

 "Giá khởi đầu 20 lượng." Tú bà bắt đầu.

 "100 lượng."

 "200 lượng."

 "300 lượng."

 "..." Bọn họ cũng quanh quẩn ở đó các cậu cũng không đợi nữa lập tức lên tiếng.

 "2000 lượng." Tiếng Lâm Mặc vang lên.

 "3000 lượng." Bên kia Gia Nguyên cũng không kém.

 "5000 lượng." Lưu Vũ lên tiếng.

 "10000 lượng." Kha Vũ nhếch mép khinh thường, với số tiền đó cũng chỉ là cỏn con mà thôi.

 "15000 lượng." Khanh Trần hét lên, bây giờ cậu điên chết đi được sao đám người này phiền quá vậy.

 "Thôi biểu ca chúng ta về trước đi, nếu cứ sài tiền như vậy đám người đó sẽ nghi ngờ, chuyện của tên nam nhân này ta sẽ xử sau." Hạo Vũ thấy nếu số tiền này tiếp tục tăng thì nguy mất.

 "Được."

 Ba anh cũng tức giận bỏ đi về, ba cậu ở lại thì mặt hất lên trời cao ngạo không tả được.

 "Chốt 15000 lượng." Tú bà hào hứng lên tiếng, không ngờ lại kiếm được bộn tiền.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip