13. Người cũ 👍

Bởi vì em yêu anh, cho nên không trách anh

Chỉ trách ta gặp nhau không đúng thời điểm

Em đang giả vờ rằng mình không bận tâm

Dùng hết dũng khí của mình...

______________________________________

Tiết trời đảo Hải Hoa hôm nay thực sự vô cùng tốt. 15h nhưng không hề có nắng, từng ánh mây trôi nhè nhẹ, tiếng sóng biển cũng chẳng quá ồn ào, hương gió biển nhàn nhạt.. Chính vì cái thời tiết quá ư là đưa đẩy thế này mà cả nhóm quyết định mở tiệc nướng ngoài trời..

.

- Anh sang kia hóng gió đi. Để đấy cho em - Châu Kha Vũ đến bên cạnh khi Lưu Vũ vẫn đang tất bật nhóm bếp lò để nướng thịt. Cậu vừa nói vừa xoắn tay áo như chuẩn bị, cũng 'tiện tay' mà đẩy anh sang một bên

- Không sao. Anh làm đ..

Lời còn chưa nói hết đã bị hành động kế tiếp của cậu làm cho tai đỏ mặt hồng

- Bảo bối của em mà bị bỏng thì phải làm sao hả ? - cậu áp sát tai anh mà nói, đã thế còn gian manh nhè nhẹ thổi vào đấy vài luồng khí..

Anh đúng là không chịu nổi tên này mà. Chỉ đành hậm hực dậm chân vài cái rồi bỏ đi thôi..

Một đằng, Bá Viễn như hoang mang với hành động 'thân thiết' của hai đứa em rồi. Từ nãy đến giờ Bá Viễn vẫn là đang cùng với Lưu Vũ nhóm lò mà ? Bá Viễn vẫn chưa hề ý thức được bản thân vừa bị thồn 'cơm chó'..

- Ơ... - Bá Viễn ú ớ trong sự hoang mang tột độ

- Viễn ca. Anh sao đấy ?

- Ah. Anh không. Mà hai đứa thường xuyên liên lạc à ? Anh nghe bảo lúc lên đảo là đi đến cùng nhau ? - Bá Viễn bị Châu Kha Vũ gọi trở lại, tiếp tục loay hoay nhóm bếp, thuận miệng hỏi vài câu

- À. Cũng hay hỏi thăm vài câu. Lúc lên đảo là gặp Lưu Vũ ở bến tàu - Châu Kha Vũ trưng mồm nói xạo, vốn là trước đêm lên đảo đã bị Anh người yêu 5 lần 7 lượt nhắc nhở phải tạm thời giữ kín mối quan hệ của cả hai..

Bá Viễn mặc dù thấy câu trả lời của Kha Vũ hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng lại chả tìm ra được điểm hoài nghi, nên cũng không bám sát vào chủ đề đó nữa... Hai anh em vừa nhóm lò vừa nói chuyện phiếm đến ư là vui vẻ. Từ cái điệu cười ha hả của Bá Viễn truyền ra tận bãi cát, thì cũng biết được cuộc nói chuyện thú vị đến mức nào rồi..

.

- Úi. Rợn cả người, cái điệu cười của Viễn ca - Patrick bên bàn ăn cùng Nine gọt trái cây, nghe tiếng cười từ xa truyền đến mà không khỏi cảm thán

- Em lo mà gọt táo đi. Chút mà một nửa trong bụng em thì anh múc em đấy - Nine hâm doạ khi thấy cậu em cứ nửa gọt nửa nhai, ban đầu vốn chọn nhiệm vụ gọt trái cây vì nghĩ nó dễ dàng nhất, nhưng cuối cùng không ngờ đến là dễ 'nuốt' nhất, đau hơn là người 'nuốt' còn chẳng phải bản thân mình..

.

Phía bãi cát thì đến là sôm tụ, mấy người Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Riki, Mika đang chơi đánh bóng chuyền.. Bóng đánh bằng tay nhưng mồm ai cũng la oai oái, mà to nhất phải kể đến cái loa aka trọng tài AK rồi. Chẳng hiểu AK và Lâm Mặc oan gia kiểu gì, đến đánh bóng chuyền cũng xét nét làm Lâm Mặc đến là phát cáu luôn

- Lâm Mặc chạm lưới

- Lâm Mặc ra khỏi vạch rồi

- Lâm Mặc dùng chân

- Lâm Mặc ôm bóng rồi

- Lâm Mặc. Cậu đến đánh bóng cũng gà như thế... - AK trọng tài luôn miệng bắt lỗi vận động viên Lâm Mặc, tỉ số giữa cả hai đội cũng vì thế mà chênh lệnh rõ ràng rồi, làm Lâm Mặc tức xì khói luôn

- Gia Nguyên. Mày cản bố không ? Bố phải đấm tên này mới được. Rõ ràng là kiếm chuyện đây mà - Lâm Mặc hành động như sắp lên cẳng tay hạ cằng chân, xông xông tiến về phía AK

Trương Gia Nguyên và Riki, Mika ngồi chổng mông hóng chuyện.. Chẳng ai thèm cản nhưng mãi chẳng thấy hai đứa nó thực sự đúm nhau..

.

Lưu Vũ từ xa trông thấy chỉ biết lắc đầu cười.. Nhưng trong thâm tâm thật sự vô cùng hạnh phúc. Đã bao nhiêu lâu rồi mới lại thấy được cảnh này.. Thực sự có chút xúc động.. Để điều chỉnh tâm trạng, anh một mình đi bộ bên bờ biển..

Khi tâm trạng đã dần bình ổn, Lưu Vũ định bụng trở về thì tiếng gọi quen thuộc vang lên ngăn lại bước chân anh

- Tiểu Vũ. Chúng ta nói chuyện một chút có được không ? - Santa chủ động bắt chuyện với anh. Vốn Santa muốn cùng anh ở riêng một chỗ để nói chuyện, nhưng mãi vẫn là không tìm được cơ hội thích hợp. Vừa trông thấy anh một mình dạo biển, Santa không suy nghĩ nhiều, lập tức bắt lấy thời cơ

- Santa ? Ừm. Được chứ

Hai người cứ thế đi dọc bờ biển thêm một vòng, có chút cách xa với nơi tổ chức tiệc nướng. Cả quãng đường cả hai đều rơi vào im lặng, chẳng ai nói một câu nào, không khí cũng vì thế mà có chút ngượng ngùng

- Santa. Anh bảo là có chuyện muốn nói ? - Lưu Vũ không thích nhất chính là bầu không khí khó xử thế này. Anh chủ động lên tiếng

- À. Phải nhỉ ? Hì. Em.. dạo này.. vẫn ổn chứ ? - Santa có chút lúng túng

- Vẫn ổn. Còn anh ? Về Nhật có vẻ phát triển rất ổn định. Em cũng hay thấy anh xuất hiện trên các trang báo đấy.. - khác với Santa, Lưu Vũ đáp lời rất tự nhiên

Santa đối với thái độ bình thản của Lưu Vũ không kìm được mà có chút đau lòng.. anh như thể đang nói chuyện với một người bạn lâu ngày không gặp hơn là đối diện với người yêu cũ..

- Anh thì.. có chút không ổn

- Không ổn ? Đại thần của chúng ta sao thế ? - không khí giữa hai người ngày càng trở nên cô đặc khi cuộc nói chuyện ngày càng đi vào ngỏ cụt thế này. Lưu Vũ cố gắng đối thoại thật tự nhiên, trong câu nói cũng mang theo ý cười

- Không có em thì không thể ổn được.

Câu nói Santa làm bước chân đang đi của anh hoàn toàn khựng lại. Bất động đi một hồi..

- Santa.. - anh xoay người đối diện Santa, giọng có phần gằng xuống

- Anh biết. Nói ra có thể rất nực cười. Rõ ràng bản thân là người buông tay. Nhưng suốt thời gian qua, chưa bao giờ anh thực sự vui vì quyết định của mình cả. Tiểu Vũ.. có phải anh đã sai rồi không ? - Santa ngay lúc này thực sự rất muốn ôm lấy anh, nhưng bước chân đã trở nên trình trệ, không dám bước đến

- Santa.. anh không sai. Chúng ta là gặp nhau sai thời điểm thôi. Hơn nữa, đã là chuyện cũ rồi.. - thâm tâm Lưu Vũ ngàn vạn lần mong Santa sẽ không khơi lại chuyện cũ. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến thôi, từ lúc cùng Santa đi dạo anh cũng đã có chút linh tính rồi..

- Tiểu Vũ. Anh.. *Ting. Ting. Ting .* - Santa tiến lên vài bước, định nói thêm gì đó, chuông điện thoại vang lên làm anh ngắt quãng lời định nói

- Anh nghe điện thoại đi - Lưu Vũ thấy chuông vẫn không ngừng reo nên nhắc nhở Santa

Santa có chút bực mình nhưng vẫn mở điện thoại lên xem thử, là cuộc gọi của quản lý, xoay lại nói với Lưu Vũ " Đợi anh chút " rồi đi đến một chỗ khác gần đó nghe điện thoại..

Quản lý gọi để nhắc nhở về lịch trình sau kì nghỉ của Santa, do có một vài thay đổi. Cuộc gọi kết thúc sau khoảng 10 phút.. Khi xoay người nhìn lại thì không thấy Lưu Vũ đâu, Santa chắc là anh không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện khó xử kia nên đã trở lại tiệc nướng, nên cũng đành lủi thủi về ngay sau đó..

.

.

- Santa nhanh đến. Tiệc nướng sắp bắt đầu nha. Hí hí - Mika trông thấy Santa thì hí hửng gọi

Bá Viễn cũng bắt đầu kiểm tra quân số, như một thói quen, từ lúc còn hoạt động cùng nhau hay mỗi lần INTO1 tụ họp

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ủa sao thiếu ?

- Cậu đã đếm bản thân chưa ? - Riki nhắc nhở khi thấy vẻ mặt ngờ nghệch của anh bạn đồng niên

- À. Để đếm lại. Lần này rà theo tên đảm bảo không sót. Nghe tên mình thì lên tiếng nhé

- Bá Viễn. Là tui nè

- Riki.

- Đây

- Santa.

- ... - Santa dơ tay tên, vẻ mặt vẫn thất thần

- Anh đã bảo là lên tiếng.. Mika - Bá Viễn cằn nhằn

- Nine.

- Em đây - Nine nhanh nhảu

- Patrick.

- Có. Anh nhanh đi em đói - Patrick than vãn trông khi miệng đang không ngừng nhai hết cái này đến cái nọ

- AK.

- Có.

- Lâm Mặc.

- Có. Có - Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đồng thanh

- Em là tiết kiệm thời gian cho anh đó - thấy Bá Viễn nhíu mày, Trương Gia Nguyên lặp tức phân bua

- Châu Kha Vũ.

- Ừm. Em đây - Châu Kha Vũ tất bật nướng thịt vẫn không quên việc diểm danh

- Lưu Vũ.

- ...

- Lưu Vũ ? Lưu Vũ đâu ? Khi nãy Lưu Vũ không về cùng em sao Santa ? - Bá Viễn gọi mãi không thấy Lưu Vũ đáp, sực nhớ khi nãy trông thấy Lưu Vũ đi cùng Santa

- Hở ? À. Tiểu Vũ đi cùng em. Nhưng sau đó em đi điện thoại, trở lại thì không thấy em ấy. Nghĩ là Tiểu Vũ đã về trước nên em cũng quay lại luôn - Santa giật mình, trả lời trong sự hoang mang, nhưng lần này là sự hoang mang của 9 người còn lại

- Gì chứ ? Bảo bối đã quay lại đâu ? - Nine nhăn mặt, đứng bật dậy

- Khoan lo lắng đã. Gọi cho em ấy xem sao - AK bình tĩnh gợi ý

- Đúng đúng. Nhanh gọi đi Gia Nguyên - Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên đang cầm điện thoại thì nóng vội

- Điện thoại anh ấy ở chỗ em - Châu Kha Vũ nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, giơ cái điện thoại trong tay lên, nhưng lời cậu vừa nói ra làm cho sự hoang mang vốn có lại tăng thêm vài phần

- Trời sắp tối rồi. Bình thường mà nói anh ấy đã quay lại rồi... - Patrick rầu rĩ

- Đây không phải tính cách của Lưu Vũ. Chúng ta chia nhau ra tìm đi. 2 người một nhóm, mặt trời sắp lặn rồi. Tìm được lập tức thông báo - Bá Viễn phân chia và căn dặn các thành viên đi tìm anh, dù sao cũng là vùng biển, cẩn thận là trên hết. Nhưng còn chưa nói xong 2 thanh niên Châu Kha Vũ và Santa đã chạy đi mất rồi..

-----------------------

Lưu Vũ mơ màng tỉnh lại, đầu óc có chút choáng váng. Xoa xoa thái dương, anh chỉ nhớ là bản thân đang đứng đợi Santa thì bỗng có ai đó từ phía sau chộp tới.. Bấy giờ anh mới hoảng hốt nhìn xung quanh, lạ lẫm, anh hoàn toàn không biết được bản thân đang ở nơi nào. Vẫn là bãi biển, nhưng không phải nơi trước đó, vắng tanh, không có nhà, cũng chả có đèn đường nào xung quanh đó, mặt trời thì đang dần lặng xuống..

- Đừng tìm nữa. Chả có ma nào ở gần đây đâu. Haha - giọng nói ớn lạnh từ phía sau vang lên

Lưu Vũ nheo mắt xoay lại người đang từng bước tiến về phía mình

- Anh là ai ?

- Không nhận ra ? Lưu Vũ. Em vậy mà quên mất anh là ai rồi sao ? Anh đã ở bên cạnh em lâu như thế - hắn ta ngày càng đến gần, ngồi khụy gối trước mặt anh

- 'Giọng nói này ? Không phải chứ ?' - Như phát hiện ra điều gì đó, anh lặp tức lùi về phía sau

- Haha. Nhận ra rồi nè. Không uổng công anh thương em như thế mà. Haha - hắn tay giọng tràn đầy đắc ý, đưa tay nâng cằm anh lên

- TRÁNH RA - anh phẫn nộ hét lớn, gạt mạnh tay hắn, không ngừng lùi người

- Sao ? Em chê tôi ? Không cho tôi chạm vào à ? Em gần gũi với mấy tên đó đến thế cơ mà - hắn lại một lần nữa lao về phía anh, chộp lấy chân anh kéo lại

- BUÔNG TÔI RA. TÊN BIẾN THÁI - anh hét toáng lên, giọng có phần sợ hãi, không ngừng vùng vẫy. Nhưng anh càng vùng vẫy thì hắn túm lấy anh càng chặt, sức lực của hắn rất lớn, càng huống hồ hắn là chụp thuốc mê anh trước đó, dù đã tỉnh lại nhưng cũng chỉ được 3-4 phần, hiện tại anh là không đấu lại hắn. Cái tên theo dõi ngày đó đã xuất hiện ở căn hộ của anh, làm anh lên No.1 hotsearch và liên tục gửi ảnh chụp trộm anh đến Studio thời gian trước. Dạo gần đây anh không còn thấy động tĩnh gì, nên nghĩ mọi chuyện đã ổn, cũng chẳng kể với ai, nhưng không ngờ hắn vậy mà dám theo dõi anh đến tận đây, càng không ngờ hắn điên đến mức này..

- Biến thái ? Mới như này mà em bảo là tôi biến thái ? Lưu Vũ. Tôi rất thích em. Vô cùng vô cùng thích em. Tôi đã thích em 4 năm rồi. Vậy mà em lại lừa dối tôi ở cùng cái đám đàn ông đó ? - giọng hắn ta ngày càng trở nên man rợ. Nhắm đến Lưu Vũ như một con mồi mà chầm chậm tiến tới, lấy ra từ trong túi áo một con dao bấm, gương mặt trở nên điên dại hết liếc con dao rồi lại dán chặt lên người anh

- Sao nào ? Sợ rồi à ? Hahaha

Toàn thân anh bất giác run lên cầm cập. Anh cố gắng kìm lại giọt nước mắt như sắp rơi ra. Tự trấn tĩnh bản thân. Nhất định không được tỏ vẻ yếu đuối. Nhưng mắt anh đang dần díu lại, vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn. Anh đưa tay, tự tát mấy cái hòng làm bản thân tỉnh táo lại..

- Này này. Đừng có tự làm đau mình như thế. Em là của anh. Chỉ có anh mới được quyền làm thế với em thôi - hắn nhìn thấy hành động của anh thì lập tức xông tới, bóp chặt cổ tay anh đến đỏ ửng

Anh lợi dụng hắn ngày càng lại gần mà dùng đỉnh đầu cụng thật mạnh vào đầu hắn, hắn vì tấn công bất ngờ của anh mà ngã bật về sau. Lưu Vũ cũng chính là tranh thủ chút thời cơ này mà xoay người bỏ chạy, dùng toàn bộ sức lực còn lại mà chạy, thầm cầu mong lúc này có một ai đó xuất hiện mà cứu lấy anh, bất kì ai, ai cũng được..

Nhưng chỉ vừa chạy được đoạn, hắn ta đã đuổi kịp. Xông lên trước mặt anh, vẻ mặt vô cùng hung hãn, một cú đấm thật mạnh vào bụng, làm anh toàn thân mất sức, ngã khụy xuống..

.

.

Bên này cả nhóm đang không ngừng tìm kiếm, Nine và AK gào muốn rách cả cổ họng, Bá Viễn cùng Riki không ngừng tìm mọi ngóc ngách, Mika trở lại Resort để tìm kiếm, Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên thì đi gọi Bảo an phòng trường hợp phát sinh như lời Bá Viễn căn dặn. Còn Châu Kha Vũ và Santa vẫn không rõ tung tích. Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không tìm thấy Lưu Vũ. Trời cũng chập tối..

Santa trở lại nơi cùng Lưu Vũ nói chuyện, theo linh tính cứ như thế mà men theo đường bờ biển đi thẳng.. Santa cứ như thế đi đến một bãi biển vắng người, không có một khu nhà ở nào cả, cũng chả có đèn đường, hoàn toàn đối lập với khu mà Santa xuất phát. Santa nheo mắt tìm kiếm một hồi. Sực nhớ ra Lưu Vũ không thích những nơi ánh sáng kém, đặc biệt là những nơi âm u thế này càng không muốn lui tới. Định bụng quay trở về, bỗng nghe thấy tiếng như có người cãi vã từ xa truyền lại, Santa vội chạy đến, mong là sẽ tìm được Lưu Vũ. Và quả thực, Santa đã tìm thấy rồi..

Cách Santa tầm 10m, Lưu Vũ nằm trên bãi cát, không ngừng vùng vẫy. Tên đàn ông nào đó không ngừng trỉ trỏ, miệng quát lớn những lời thô tục

- Bây giờ tao có 'đè chết' mày tại đây. Sau đó quẳng xác xuống biển thì cũng chả có ma nào biết đâu. Hahaha

Trông khi hắn ta còn đang đắc ý, vung tay định túm lấy tóc của Lưu Vũ thì Santa chạy đến thật nhanh, như thể dùng toàn bộ sức lực, đạp hắn một cái thật mạnh, hắn không kịp phòng bị mà ngã sổng soài. Chưa dừng lại ở đó, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Santa lao đến, điên cuồng đấm, hết đấm lại đá, thực sự không hề nương tay. Nhưng tên kia cũng chả vừa, hắn thuận tay chộp lấy chân Santa làm Santa ngã trông khi đang đá hắn. Lấy lại quyền chủ động mà phản công, đấm thẳng vào mặt Santa đến rách cả môi..

- Con mẹ nó - Santa tức giận chửi thề một câu tiếng Nhật. Gồng mình đạp hắn ra, dùng hết lực tay đánh vào đầu làm hắn ngất cả ra.

- San..ta. Đủ rồi. Dừng tay đi - Lưu Vũ thều thào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nếu còn không can ngăn thì có lẽ Santa sẽ đánh chết hắn mất

Thực sự là như thế, Santa không hề có ý định dừng lại, dù hắn ta đã bất tỉnh nhân sự. Nhưng khi nghe anh kêu, Santa như lấy lại được vài phần ý thức, lập tức thu tay, sau đó nhanh chóng chạy về phía anh

- Tiểu Vũ. Em không bị làm sao chứ ? Em vẫn ổn chứ ? - Santa cẩn thận xem xét khắp người Lưu Vũ để chắc chắn rằng trên người anh không bị thương chỗ nào, ánh mắt tràn đầy lo lắng

- Vẫn.. vẫn ổn - anh nhẹ gật đầu, mỉm mỉm môi ám thị rằng bản thân không sao cả

- Anh đỡ em - Santa vươn tới toan muốn đỡ anh đứng dậy. Nhưng đáp lại là cái lắc đầu và bàn tay nhỏ với vài vết trầy chắn trước mặt

- Em tự mình được..

Santa biết thân thể của anh hiện tại không hề dễ chịu, nhưng ánh mắt vẫn luôn thể hiện sự mạnh mẽ, nên cũng không gượng ép anh. Chỉ là Lưu Vũ đứng lên có chút khó khăn, lại từ chối sự giúp đỡ, Santa chỉ đành đặt hờ cánh tay phía sau lưng anh tránh anh khỏi ngã..

Cả hai đi được một chút thì Châu Kha Vũ hớt hãi chạy đến, rồi bỗng khựng lại cách đó vài bước. Không xa là một đám người, có lẽ là các thành viên, cùng với ánh đèn pin chiếu đến..

Giây phút trông thấy Châu Kha Vũ, bao nhiêu ấm ức, đau đớn mà tự nãy giờ kìm nén bỗng chốc dâng lên. Lưu Vũ không kìm được mà lao đến ôm lấy cậu, vòng tay càng xiết chặt, nhỏ giọng nức nở chỉ đủ một mình cậu nghe thấy

- Vũ.. hic.. hic

Châu Kha Vũ nhận thấy áo ở trước ngực đã ướt đi một mảng, đưa mắt nhìn kẻ hôn mê bất tỉnh dưới cát, lại nhìn về phía Santa khẽ gật đầu. Đưa tay xoa đều trên lưng anh, an ủi

- Không sao rồi. Có em ở đây rồi. Không sao nữa rồi..

Người trong lòng cậu khẽ gật đầu vài cái, rồi từ từ thiếp đi, có lẽ là thuốc mê vẫn còn chút tác dụng, hoặc cũng có thể là anh đã quá mệt rồi.. Châu Kha Vũ nới lỏng vòng tay, thoắt một cái bế anh lên, xoay người nói với Bá Viễn rồi mang người rời đi

- Viễn ca. Xử lý chỗ này giúp em.

.

Cả nhóm chứng kiến một màng từ đầu đến cuối, nhưng chẳng ai hiểu nổi điều gì, dùng ánh mắt tràn đầy thắc mắc mà nhìn lẫn nhau. Duy chỉ có Santa là hình như hiểu được một vài chuyện..

Bá Viễn nhanh chóng nhờ 2 anh Bảo an giao tên lạ mặt cùng hung khí cho bên cảnh sát, hẹn sẽ đến trình báo rõ ràng vào sáng ngày mai. Sau đó cũng nhanh chóng lùa đàn em về lại Resort.

-------------------------

Châu Kha Vũ đặt nhẹ nhàng Lưu Vũ xuống giường. Nhưng người vừa đặt xuống đã tỉnh lại ngay

- Vũ. Người bẩn - dù thân thể khó chịu, nhưng người toàn bùn cát đã lên giường đi ngủ càng khiến anh khó chịu hơn

- Ngoan. Em đi lấy quần áo cho anh thay ra - cậu xoa nhẹ lên tóc anh

- Ừm.

.

- Anh xong chưa ? - Châu Kha Vũ lo lắng khi anh đã vào nhà tắm hơn 20 phút mà vẫn chưa quay lại

*Cạch*

- Anh gội đầu nên có chút mất thời gian - tay anh vẫn xoa xoa cái khăn, lau lau mái tóc còn ướt sủng

- Tối rồi mà còn gội. Em lau cho - cậu tiến lại giật lấy khăn, đẩy anh ngồi xuống giường, cẩn thận lau tóc cho anh

- Anh tắm nước lạnh đấy à ? - cậu nhíu mày cau có

- Cát bẩn lắm. Tắm nước nóng sẽ khó chịu mà.. - anh bĩu môi

- Được rồi. Chốc uống thuốc cảm, phòng trước.

Anh gật đầu ngoan ngoãn, nghe theo ý cậu..

- Nói đi. Bị thương ở những đâu rồi ? - cậu buông khăn, ngồi xuống trước mặt, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi

- Không có. Không có bị thương.. - anh ấp úng đáp lời cậu

- Nói dối - cậu đanh mặt lại. Nhìn dáng vẻ khi đi lại của anh, cậu hoàn toàn chắc rằng anh không được lành lặn như vẻ ngoài thể hiện.

- Thật ra.. có.. hiazz - anh thở dài. Tốt nhất vẫn là nói thật cho cậu biết

Cậu đứng dậy, đi đến bàn đối diện lấy thứ gì đó, sau đó xoay lại bảo anh

- Vén áo. Thoa thuốc.

- Anh.. Anh tự thoa được - anh ấp úng, với tay định lấy hộp thuốc từ tay cậu nhưng bất thành. Lại còn nhận được ánh mắt vô cùng hung dữ của đối phương. Nên chỉ đành ngoan ngoãn, cởi từng cúc áo ra, đây cũng là lần đầu tiên anh cởi áo trước mặt cậu đi, ngại gần chết, cái vết bầm oan nghiệt, thế mà lại ở bụng cơ chứ, anh thầm rủa cái tên khốn kiếp kia..

Châu Kha Vũ tuy ngoài mặt rất thản nhiên, ngồi xuống thoa thuốc cho anh, nhưng thật ra là trong lòng náo động rồi, tay run run, chầm chậm thoa thuốc lên vùng bầm tím.

- Aiiii.. - anh nhắm mắt rít lấy một hơi khi thuốc mỡ được thoa lên. Chốc lại mở mắt, nhìn xuống cậu, Châu Kha Vũ vậy mà mắt đỏ hết cả lên rồi

- Vũ. Em làm sao thế ? - anh cuốn quýt, áp tay lên hai bên má, nâng mặt cậu lên đối diện với mình

- Em.. hix.. xót anh

Anh nhìn người yêu trước mắt. Vạn phần như được an ủi. Mặc dù có chút trẻ con nhưng vô cùng ấm áp. Anh khẽ khàng đặt lên mắt ngấn nước của cậu một nụ hôn

- Chẳng phải bây giờ đã không sao rồi à ?

- Anh hứa đi. Sẽ không rời khỏi tầm mắt của em nữa..

- Được. Hứa với em..

.

Mãi đến khi cho Lưu Vũ uống thuốc, sữa ấm xong xuôi, anh đã chìm vào giấc ngủ thì Châu Kha Vũ mới rời đi. Nhưng cậu không hề biết rằng điều gì đang chờ đón cậu ngoài kia..

Châu Kha Vũ rón rén đóng cửa phòng như thể đi ăn trộm. Vừa xoay người bước xuống cầu thang, thì đầy những ánh mắt đáng sợ từ phòng khách nhìn lên, nhắm cậu mà hướng đến. Lạnh sống lưng hết một phen, nhưng cũng là không thể không đối mặt..

Chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì tiếng hét của Nine làm Châu Kha Vũ giật bắn người, đứng khựng một chỗ, đầu cúi xuống, tay chấp phía trước y như trẻ nhỏ chịu phạt

- CHÂU KHA VŨ. Sao cậu ôm bảo bối ? Sao cậu bế bảo bối của tôi hả ? Rốt cuộc thời gian tôi ở Thái cậu đã làm gì bảo bối của tôi hả ? HẢ ? - Nine giọng oang oang cả lên

- Suỵt. Anh be bé cái mồm thôi. Tiểu Vũ vừa mới chợp mắt thôi đó - Châu Kha Vũ đưa tay ra hiệu, giọng thì thầm

- Lại còn Tiểu Vũ ? Cậu từ khi nào mà có cái gan đó hả ? HẢ ? Bảo bối lớn hơn cậu đ.. - vẫn là cái giọng oang oang đó

Châu Kha Vũ không kìm được, bước đến trực tiếp bụm miệng Nine lại trong sự ngỡ ngàng của 8 người chứng kiến..

.

- Được rồi. Cho cậu 5 phút. Tường thuật chi tiết, không dài dòng, cấm lươn lẹo, xạo sự. Thành thật sẽ được khoan hồng - AK hất hàm nói với Châu Kha Vũ

- Rồi. Bây giờ ai có câu hỏi gì thì hỏi luôn một thể nè - xong lại quay sang nói với các thành viên còn lại

- Em trước. Mọi người đang nói về chuyện gì vậy ? - Patrick nhanh nhảu giơ tay, hỏi một câu vô cùng 'đúng' chủ đề. Nhưng đáp lại em là ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ của mấy người còn lại. Đến khi Nine thì thầm bảo " Chốc nữa anh dịch lại cho em " thì mới dập được nổi uất ức của Patrick.

- Bao lâu rồi ? - Bá Viễn hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng hầu hết ai nấy đều rõ, trừ Paipai đáng thương ra nhé

- Gần 1 năm - Châu Kha Vũ vô cùng bình thản trả lời

- Ồ~ - mọi người đồng thanh

- Giai đoạn nào rồi ? - Lâm Mặc ánh mắt long lanh

- Chung nhà.

- Wao~ - đồng thanh

- Tới bước nào rồi ? - khi câu hỏi của Trương Gia Nguyên vang lên thì mọi ánh mắt đổ dồn về người hỏi thay vì Châu Kha Vũ

- Không phải mọi người thắc mắc cái này nhất sao ? Em hỏi sai rồi à ? - Trương Gia Nguyên nhún vai. Kế đó, mọi ánh mắt lặp tức chuyển lên người Châu Kha Vũ

- Cái này... ờm - cậu gãi gãi đầu, bộ dáng vô cùng khó nói

- Chú mày ậm ừ cái gì nữa ? Talk fast, man - Mika hóng chuyện đến ư là nhiệt huyết, rướn người hẳn về phía cậu mà hối thúc

- Hờ hờ. Có gì phải ngại chứ ? - Riki cũng không kém cạnh

- Ừ thì. Nắm tay rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi. Thế thôi.

- Quéo quèo queo - Trương Gia Nguyên cảm thán

- Kha Tử. Được - Lâm Mặc vỗ vai, như tán thưởng cậu

Mấy người còn lại thì há hốc cả mồm với câu trả lời tỉnh queo của cậu. Mà trọng điểm là 'ngủ cũng ngủ rồi'. Ý Châu Kha Vũ một đằng, nhưng mấy người anh em tốt của cậu đã nghĩ ra trăm nẻo rồi..

- CHÂU KHA VŨ. TÔI LIỀU VỚI CẬU - tiếng thét chói tai của Nine lần nữa vang lên, dù có hơi giật mình nhưng nhờ vậy mà mấy người kia cũng tỉnh táo lại rồi

.

Hội nghị bàn tròn* hồi lâu thì ai về phòng nấy. Kể ra tiệc nướng bị hủy rồi mà còn xảy ra biết bao nhiêu là việc, ai nấy cũng mệt nhừ cả ra..

- Tiểu Cửu. Đêm anh nhớ để ý Tiểu Vũ hộ em. Ở ngoài trời lâu như thế, còn tắm nước lạnh, em sợ đêm Tiểu Vũ phát sốt - Châu Kha Vũ dặn dò Nine khi thấy ảnh chuẩn bị khăn gói trở về phòng

- Cậu có muốn đổi phòng với tôi không ? - Nine cười méo xẹo, mặt thách thức. Không ngờ lại nhận được ánh mắt long lanh, tràn đầy hi vọng của cậu

- Được không ?

- Bu xỉng - Nine dùng tone giọng đặc thù Thái lẻn đáp lại, như tạt gáo nước lạnh vào mặt cậu. Lặp tức xoay người rời đi

- Tiểu Cửu. Anh nhớ..

- TRƯ TAO LÀ... - Nine vừa đi vừa thét

.

.

- Uống chút không ? - Santa đưa cho Châu Kha Vũ một lon bia

Châu Kha Vũ đưa vội chiếc điện thoại vừa dập máy vào túi quần, rồi nhận lấy thứ mà Santa vừa đưa cho, cười cười đáp

- Cầm hộ anh. Tiểu Vũ không thích mấy thứ này.

- Ha. Hẳn là đêm nay cậu khó ngủ rồi ? - Santa cười nhẹ, giọng trêu chọc

- Thật muốn đổi phòng với Tiểu Cửu ca. Haha - cậu cũng không ngại ngần mà đùa cùng Santa vài câu

Được một chốc, cả hai đều chìm vào im lặng. Cứ thể đứng ở ban công, sóng biển đêm thế mà vỗ rất mạnh, từng cơn gió cứ thế phả đến..

Santa đưa lon bia lên nốc một hơi. Bắt đầu khơi lại cuộc nói chuyện

- Cậu biết tại sao lần này tôi đến không ?

Cậu biết chứ. Biết rất rõ. Hằng năm nhóm tụ tập, đều không hề có sự xuất hiện của Santa, Lưu Vũ thì chỉ gửi vài dòng chúc mừng trên group nhóm. Năm nay Lưu Vũ xuất hiện, thế mà Santa cũng đến rồi.. Chẳng phải trùng hợp đâu...

- Là vì Tiểu Vũ ? - nói ra rồi. Đúng vậy, lời này Châu Kha Vũ không hề muốn nói ra đâu, nhưng cuối cùng vẫn là đã nói ra rồi

- Đúng vậy. Lần này đến Trung Quốc chính là muốn đem em ấy trở về lại bên cạnh - Santa nói đoạn lại đưa bia lên nốc tiếp một hơi

Châu Kha Vũ có chút khó chịu rồi. Tình địch vậy mà lại đang ở trước mặt cậu muốn giành người. Tức chết cậu..
Châu Kha Vũ một tay bật nắp lon bia, đưa lên tu ừng ực

- Haha. Sao bảo là không uống ? - Santa thấy biểu tình của cậu, có chút buồn cười, liền không nhịn được mà đùa giỡn

- Dù gì cũng không đổi phòng được. Anh phối hợp với tôi một chút, đừng có mà đi mách Tiểu Vũ - cậu vừa nói, đưa lon đến cụng với Santa, nhướng nhướng mày thoả thuận

- Thành giao - Santa cũng thoả hiệp, cụng lon với cậu

.

- Vậy anh định đem anh ấy trở lại bên cạnh bằng cách nào ? - cậu hỏi, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng tự tin. Cậu chính là tự tin vào tình yêu của anh dành cho cậu, chính là tin tưởng vào người mà cậu yêu, nên mới đủ dũng khí nói ra câu này

- Hết cách rồi - Santa ngừng một chút, lại nói tiếp

- Giây phút Tiểu Vũ bước đến ôm cậu ở bãi biển. Tôi nhận ra mình.. chỉ là "Người cũ" thôi. Ha. Chung quy vẫn là thua cậu rồi - Santa nhìn sang cậu, giọng vẫn mười phần bình ổn

- Cạn - Châu Kha Vũ một lần nữa nâng lon lên với Santa

- Được. Cạn.

Cả hai uống với nhau đến là vui vẻ. Sẽ chẳng ai ngờ được đây là cuộc nói chuyện của tình địch với nhau đâu.. Bởi vì hơn 30 phút trước thôi, Trương Gia Nguyên chỉ tình cờ trông thấy hai người ở cùng một chỗ, mà cậu nhóc đã hoảng hết cả lên, chỉ sợ chiến tranh thế giới thứ ba sẽ lặp tức bùng nổ..

________ HẾT CHƯƠNG 13 _______

🐠🐟 Nhân một ngày muốn bay sang Trung Quốc để đốt công ty nào đó, tôi đã văn chương lại láng hơn 5k3 từ.. Xem như là tự giải toả một chút cho bản thân mình..

* Cô nào có xem Ma sói của STD 2021 sẽ hiểu ý nghĩa của "Hội nghị bàn tròn" này nha

Vẫn là câu nói đó của mấy chị 🦈 nhà ta:
" Nếu Thế giới này không cho em sự công bằng. Vậy chúng tôi sẽ trao cho em sự thiên vị trắng trợn.. "

Yêu em. LiuYu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip