15. Chỉ yêu em 🐟

   Như vậy đó, em yêu anh, yêu anh, yêu anh

   Lúc nào cũng muốn kề bên anh

    Em thích anh, yêu anh, chiếc áo khoác vương vấn mùi hương anh

   Và thích cả chiếc ôm ấm áp

   Em muốn buộc chặt quần áo chúng ta với nhau

   Như vậy sẽ không còn rời xa nữa

   Tình yêu tuyệt vời...
______________________________________

26/04/2026, Sân bay Bắc Kinh

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, nhưng cuộc vui của INTO1 sau 5 năm này có vẻ tàn hơi sớm. Sự việc ngày hôm đó làm các thành viên chẳng còn hứng thú gì để vui chơi nữa, mà hơn hết là lo lắng cho sự an toàn của mọi người. Trở lại Bắc Kinh, cùng họp mặt với một vài người quen cũ, cuối cùng vẫn là tiễn các thành viên ngoại quốc trở về lại với quê hương của mình..

.

- Baobei. Anh không muốn trở về một chút nào - Nine từ lúc ở khách sạn di chuyển đến sân bay vẫn là luôn dính chặt với Lưu Vũ, hiện tại vẫn là bịn rịn chặt ôm lấy anh, không hề có ý định buông tay.

Lưu Vũ cười cười, xoa xoa lưng an ủi Nine. Anh còn lạ gì việc Nine làm nũng nữa đâu, nhưng vẫn là thấy đáng yêu quá chừng, lần nào Nine mè nheo anh cũng không kìm được mà bộc lộ bản năng "anh lớn".

- Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội gặp lại nhau mà. Anh cứ như sẽ không gặp lại em không bằng ?

- Hứ. Không cho baobei nói như vậy - Lưu Vũ nói xong Nine lại dùng dằn càng dữ hơn.

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh, đúng là không nhìn nổi nữa. Anh là người của cậu, vậy mà cái người này mở miệng ra một câu là baobei, hai câu cũng baobei. Không những thế, đã ôm đến bao nhiêu lâu rồi. Mặc dù thân nhau đấy, nhưng mà cậu đang đứng đây mà, cậu vẫn còn sống đó được chưa ? Tức chết cậu.

- Tiểu Cửu. Anh không định lên máy bay à ? Hay muốn ở lại Trung Quốc luôn ? - Châu Kha Vũ hằng học

- Được hả ? Vậy anh ở nhà baobei nhé - câu trả lời của Nine đúng là làm người ta không ngờ đến mà

- Thôi được rồi. Anh còn ôm nữa, kẹp chết Vũ ca đó. Nhanh đi làm thủ tục - Patrick đợi mãi cũng nản rồi, không chịu được nữa cái cảnh "tỉ muội tình thâm", một đường kéo Nine đi luôn. Mặc cho Nine không ngừng gào to, dãy dụa.

Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ chỉ biết lắc đầu cười. Mặc dù team Thái Lan đã đi rồi, nhưng anh vẫn còn chưa xong đâu. Vẫn còn ba mẫu Nhật Bản cơ, các thành viên khác đều có việc không thể ra tiễn được, nên cậu và anh bận cứ như chạy lịch trình..

.

" Quý hành khách có chuyến bay lúc 13:00 từ Bắc Kinh đến Tokyo ngày 26 tháng 4 xin lưu ý. Thời gian cấp cánh là 45 phút " - lời nhắc từ loa phát thanh tự động vẫn không ngừng vang lên, dòng người đông đúc vẫn cứ thế qua qua lại lại. Nhưng duy chỉ có một người, không hề có ý định muốn rời đi, và dường như có vô vàn lời muốn nói nhưng lại thôi..

Santa cứ thế đứng đó thật lâu, ngắm nhìn người trước mặt, như muốn khảm gương mặt kia vào sâu trong tâm trí. Lần này tạm biệt rồi không biết phải bao nhiêu lâu nữa mới lại gặp nhau, Santa kì thực chẳng muốn nhấc chân rời đi.. Phải mất một lúc lâu mới thốt lên được vài ba câu với người trước mặt

- Lưu Vũ.. nếu như. Anh hỏi là nếu như.. không có sự xuất hiện của Kha Vũ. Liệu chúng ta có thể trở lại như lúc trước không em ?

Lưu Vũ cũng không quá bất ngờ hay khó chịu với câu hỏi của Santa. Từ trong ánh mắt mấy ngày nay Santa nhìn mình và cả cuộc nói chuyện ngày hôm đó nữa, anh biết được Santa là có ý gì. Và anh cũng luôn mong một lần nào đó được nói hết những điều trong lòng mình, khép lại quá khứ kia, cũng là mở ra cho cả hai một tương lại khác

- Santa. Anh từng nói hoàng hôn bên bờ biển Nagoya đẹp nhất, nhưng em lại thấy hoàng hôn ở đấy là buồn nhất - Santa nghe thấy một lời này của anh thoáng chút cả kinh, nhưng vẫn im lặng lắng nghe. Thấy vậy, Lưu Vũ thở ra một chút rồi lại tiếp

- Em từng nghe ở đâu đó một câu như thế này "Con người ta thường hoài niệm quá khứ, không phải vì nó đẹp đến dường nào. Mà vì nó không thể quay trở lại". Chúng ta của khi đó vẫn chưa đủ chính chắn. Nhưng đoạn tình cảm đó đều không phải giả. Santa, suy cho cùng nó cũng đã là quá khứ rồi - giọng Lưu Vũ trước sau vẫn vô cùng từ tốn

- Lưu Vũ.. anh có thể ôm em không ? - Santa nhỏ giọng

Lưu Vũ khẽ gật đầu. Chủ động tiến đến, vòng tay ôm lấy Santa, nói nên lời tạm biệt. Là lời tạm biệt với Santa, lời tạm biệt với đoạn tình cảm kia và tạm biệt cả quá khứ của hai người nữa..

--------------------

Suốt quãng đường trở về nhà, Châu Kha Vũ vẫn luôn im lặng mà tập trung lái xe, khác hẳn với thái độ thường ngày của cậu, cứ ở cạnh anh là ríu ra ríu rít. Lưu Vũ thầm nghĩ con cún bự này chắc lại suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi. Không để bầu không khí kì lạ kéo dài quá lâu, anh rón rén luồng tay nhỏ nắm lấy tay to to, thân người cũng rướn nhẹ qua ghế lái, nhỏ giọng nũng nịu

- Vũ ơi. Em không khoẻ ở đâu à..

- Em không

Nói không thì tức là có rồi, mà còn rất nghiêm trọng luôn. Nhưng cún bự dỗi rồi thì phải dỗ thôi, mặc dù anh cũng chẳng biết cậu đang dỗi cái gì đâu

- Vũ dỗi anh à ? Sao Vũ lại trả lời cộc lốc với anh thế kia - anh bĩu môi, trưng ra một bộ mặt đến là uất ức

- Ơ anh - thoáng nhìn qua, trông thấy bộ mặt ủy khuất của anh người yêu, cậu biết mình đã quá đáng rồi, lập tức vòng xe vào bên đường, nhẹ giọng

- Em không dỗi mà

- Nói dối. Cả buổi em chẳng thèm để ý đến anh

- Em..

- Em còn không nói. Anh lặp tức xuống xe - nói là làm, anh vừa nói toang có ý định mở cửa xe

Châu Kha Vũ cũng hú hồn một phen, lập tức kéo anh lại, gục mặt thừa nhận

- Em.. là ghen rồi. Hôm trước là cùng Santa nói chuyện riêng ở bãi biển, nay lại ôm nhau ở sân bay thế kia, ôm đến rõ lâu.

- Ngốc tử. Ghen rồi thì không thèm để ý đến anh à ? - anh nâng mặt cậu lên đối diện với mình, nhẹ giọng mắng yêu

- Còn không phải sao ? Người kia dù sao cũng là ng..

Nói còn chưa trọn câu, cậu đã bị đối phương chặn đứt bằng một nụ hôn rồi. Ngay khi môi hai người chạm nhau, đầu óc cậu liền trở nên trống rỗng, ghen tuông gì nổi nữa chứ, đúng như Oscar hay nói mà ' Không có gì không thể giải quyết bằng một nụ hôn cả' ...

Cả hai dây dưa một hồi lâu, cũng không để ý xe đang dừng bên đường đông người qua lại, may là kính xe chống nhìn trộm đi.. Lúc anh rời môi, cậu vẫn còn luyến tiếc muốn kéo người kia lại, anh chỉ cười cười

- Thế bây giờ còn ghen không ?

- Không ghen không ghen nữa. Hì hì - cậu cười hề hề, vẻ mặt đến ư là thoả mãn

- Vũ.

- Hửm ??

- Chỉ yêu em - nói xong lại hôn một cái rõ kêu lên má người kia

- Yêu anh - cậu ôn nhu đáp lại lời anh, nhưng kì thực nội tâm cậu đã bấn loạn hết cả rồi, anh người yêu hôm nay vậy mà lại chủ động hôn cậu tận hai lần. Ôi, vui chết Kha Tử. Ghen tuông gì tầm này nữa..

-------------------

Cũng ngay lúc này, khoang hạng Thương gia trên chuyến bay nào đó..

- Santa. Cậu từ bỏ rồi sao ? - Riki nói với người đang nhắm hờ đôi mắt làm như đã ngủ ở ghế bên cạnh. Rõ ràng lúc đi Santa đã vô cùng phấn khởi, nói cho Riki biết bao nhiêu là dự định, chỉ không ngờ là Santa lại dễ dàng trở vè như thế

- Riki. Năm đó em ấy thực sự đã đến Nhật. Em ấy thực sự đã đến, nhưng em đã không tin - Santa nói trông khi mắt vẫn nhắm, không buồn xoay người lại

- Santa..

- Em không từ bỏ. Chỉ là em thua rồi. Thua Châu Kha Vũ. Anh biết vì sao không ? - bấy giờ Santa mới xoay lại nhìn thấy gương mặt đầy vẻ hoài nghi của Riki

Đúng vậy, trong trí nhớ của Riki, Santa chính là sẽ không dễ dàng nhận thua như thế đâu. Càng huống hồ, nếu lấy tình yêu của Santa và Châu Kha Vũ ra để cân đo thì chưa biết ai là người nặng tình hơn. Chỉ có vài ngày, thực sự làm cho Riki rất khó hiểu.

- Em luôn hỏi Lưu Vũ rằng ' Em ổn chứ ?'. Còn Kha Vũ sẽ nói ' Có em ở đây rồi ' ..

------- HẾT CHƯƠNG 15 --------

🐟🐠 LOSER chuẩn bị đi đến hồi kết rồi ạ. Chương này kì thật hơi bí ý tưởng á, chẳng hiểu kiểu gì luôn, chương cuối hoàn thiện rồi mà mấy chương kế cuối t hơi bí..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip