18. 🐠+🐟=❤️

Anh và cậu lặng lẽ bước qua những năm tháng khó khăn

Xua tan đi mịt mù

Không ai biết rằng ở trong bóng tối họ vẫn yêu thương lẫn nhau...

______________________________________

- Vũ. Sao chỉ ăn cơm trắng ? - em người yêu của anh trước giờ vẫn là thích đồ ăn nhà nhất, bất kể là món gì, chỉ cần là anh nấu đều được cậu ăn sạch sành sanh. Thế nhưng kể từ bữa sáng, cậu lại chỉ cặm cụi ăn cơm trắng, chả đoái hoài gì đến một bàn phong phú mà anh dày công chuẩn bị

Nghe anh hỏi đến, Châu Kha Vũ mới tạm ngừng cái tay lùa cơm như tát nước vào miệng. Lắc đầu nguầy nguậy, cười hì hì trả lời anh

- Em giảm cân ấy mà. Hì hì

- Giảm cân? Chỉ ăn tinh bột? - nghe có giả trân không cơ chứ, chưa bàn tới việc cái thân hình múi nào ra múi nấy của cậu thì việc giảm cân nhưng suốt ngày nằm ỳ ra, đến giờ cơm thì chỉ ăn tinh bột, có phản khoa học quá không ? Lưu Vũ nghe mà tức đến mức buông cả bát

- Em là chê thức ăn anh làm? Hửm?

Châu Kha Vũ như phần nào bị anh nói trúng tim đen, biểu cảm ban đầu trên mặt là sượng trân cả ra, một hồi sau lại như ủy khuất, mấp máy môi mỏng định nói nhưng lại thôi

- Vũ. Nói!

- Em nói. Nhưng anh hứa sẽ không giận đi - cậu rời ghế đối diện, đến kế bên anh mà ngồi xuống, lắc lắc nhẹ ống tay áo có phần rộng rãi của anh

- Được..

- Em không phải chê đồ ăn nấu. Tiểu Vũ của em trước giờ nấu ăn vẫn là ngon nhất, dinh dưỡng nhất. Nhưng mà Tiểu Vũ.. - cậu nói đoạn, đưa bộ mặt tỏ vẻ vô tội lên nhìn anh. Đợi đến khi nhận được sự chấp thuận từ ánh mắt người kia mới tiếp tục

- Thực đơn mấy ngày này cũng quá kì lạ đi..

- Kì lạ?

- Còn không phải sao? Toàn là mấy món đại bổ..

- Đại bổ? - Lưu Vũ nhíu mày

- Bảo bối của em ơi.. Đúng là đại bổ, nhưng lại là bổ thân tráng dương đó. Anh xem, cụ thể là thực đơn 3 ngày gần đây, sáng không phải là cháo Lộc Nhung thì là cháo Gà nấu thuốc Bắc. Bữa trưa thì khỏi phải nói, Hàu là món chính luôn, hết tái sống anh lại chuyển qua cheese đút lò. Lại nói đến bữa tối, thịt Bò sốt Vang, Dê Hầm rồi canh Hến.. Vẫn chưa hết, chưa hết, thức ăn thì đã thôi đi, đồ uống nào là nước ép Dứa, Việt Quốc, trà Nghệ, trà Bồ Công Anh - cậu nói mà mắt trợn tròng, lại còn đưa tay lên đếm lần lượt theo thứ tự

- Em chê? Không phải em thời gian này đang nghỉ dưỡng sao ? Anh chỉ muốn chăm lo, tẩm bổ cho người yêu mình một chút. Là sai sao ? - anh một bộ uất ức, đẩy đẩy thân người to lớn đang dựa trên người. Nhưng chỉ có trời mới biết, nội tâm anh có bao nhiêu phần đắc ý

- Tổ tông của em ơi.. Ngày thì anh tẩm cho em bổ đến cường tráng, đêm lại phần ai nấy ngủ. Cứ cái đà này, em sẽ tích "nước" mà chết đó - cậu vừa nói vừa rướn người ôm anh lại, đỉnh đầu liên tục cọ vào hõm cổ anh

Cũng không biết vì nhột hay là khoái chí nữa. Anh từ cười khúc khích biến thành cười lớn không dừng được

- Hahaha × n lần - anh cười đến nỗi rươm rướm nước mắt

- Lưu Vũ. Anh cố ý đúng không ? Anh là ghi thù em lần đó - Châu Kha Vũ bây giờ mới vỡ lẽ ra, cậu vừa tức vừa giận nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ đành khoanh tay ngồi đó mà đen mặt

- Anh đúng là cố ý đó. Nhưng em cũng thật là biết nhẫn nhịn quá đi. Nói anh nghe, 3 ngày này em làm sao mà ngon giấc được vậy ? - anh càng trêu cậu lại càng thấy vui vẻ, một lượt sấn tới trước mặt cậu khi em người yêu ngoảnh mặt không muốn trả lời

- Đi mà.. nói anh biết đi. Anh thật sự rất là tò mò đó nha. Hí hí

- Tự xử

- HÁ HÁ HÁ. Cười chết anh rồi Kha Vũ. HA HA HA

Đúng là tức không sao chịu được. Ban đầu cậu vốn rất vui vẻ, vừa làm hoà đã lập tức được anh người yêu cưng chiều, nấu toàn là thức ăn thịnh soạn. Thầm nghĩ lần này đắc sủng tận mây rồi, ngàn vạn lần không ngờ đó lại là bình yên trước cơn giông bão. Lệnh cấm đụng chạm được tháo gỡ, nhưng lại có giờ giới nghiêm. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu, hai người yêu nhau, thanh niên phới phới, tràn trề sinh lực nhưng cấm dục sau 20h00. Ngày đầu còn tạm ổn đi, hai ngày sau có đêm nào cậu không phải mò vào nhà tắm lúc nửa đêm đâu..

- Tiểu Vũ. Dừng cười. Anh cười đến nước mắt cũng trào ra rồi kìa - mặc dù là ấm ức lắm đó, tức giận lắm đó, nhưng khi nhìn anh người yêu "cười vui vẻ" đến mức như thành khóc ra thế kia lại không nhịn được có chút xót xa. Cậu với tay lát khăn giấy ở gần đó, lau lau nước mắt đọng trên khoé mi, vuốt nhẹ gương mặt đỏ hồng để anh bình tĩnh lại

- Được. Không cười nữa. Nhưng mà nếu em không ăn mấy món đó nữa thì phải làm sao đây ?

- ... - Châu Kha Vũ tràn đầy nghi hoặc

- Anh đã đặt chạy vặt rất nhiều đó. Em xem tủ lạnh nè, cánh đầu tiên anh chất đầy thịt Bò và Dê. Cánh làm mát kế bên thì là hải sản nè, hihi nói đúng hơn toàn là Hàu thôi, còn có Hến nữa. À, bên này nữa, tủ trái cây bây giờ chỉ có Việt Quốc và Dứa.. Em không biết đâu, số này đã làm anh mất cả đống tiền và thời gian để tra cứu đó. Anh tính cả rồi, với lượng thức ăn này, em có thể dùng trong 10 ngày nữa đó - anh nói đến đâu là liền mở tủ lạnh cho cậu xem đến đó để chứng minh cho lời nói của mình, lại còn bày ra vẻ mặt tiếc nuối lật qua lật lại mấy món đồ thực phẩm bên trong

Châu Kha Vũ thực sự là muốn khóc quá đi. Là cảm động muốn khóc đó, nhưng mà khóc không ra nữa rồi. Anh người yêu cũng thật là quá dụng tâm rồi mà..

- Anh ơi.. Giờ nhìn thấy chúng nó, em nổi hết cả da gà - cậu thầm tính toán trong đầu rồi. Nãy giờ đã là tố giác không xong, vậy quay xe làm nũng một chút vậy

- Nhưng mà bỏ đi thì phí lắm - Lưu Vũ trước nay vẫn luôn là người có cách sống vô cùng tốt, phàm là bất cứ thứ gì anh đã mua, mặc kệ là mua trong phút giây bồng bột thích được cà thẻ hay là dụng tâm mua đều sử dụng vô cùng hợp lý. Huống hồ lại là thức ăn, càng không thể bỏ đi được

- Em không biết đâu. Ngày mai anh nhất định phải cùng em ra ngoài ăn cơ. Không muốn chúng nó, muốn ăn nhà hàng cơ - Châu Kha Vũ mặc kệ luôn rồi, cậu giãy nảy cả lên

- Kha Vũ. Em là đang làm nũng với anh đó hả ?

- Có hiệu quả không ? - cậu chớp chớp mắt, tay cậu cào nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ của anh

- Một chút

- Tiểu Vũ. Tiểu bảo bối. Tiểu đáng yêu của em ơi. Ngày mai cũng là sinh nhật anh rồi, anh bận đến nỗi quên luôn rồi sao. Cùng nhau ra ngoài ăn một bữa đi mà. Nha anh..

- Châu Kha Vũ. Anh nhớ. Được rồi. Mai ra ngoài ăn - anh định nói thêm gì đó nhưng lại thôi

- Yeah. Người yêu em xuất sắc - cậu vui đến mức nhảy cẩng cả lên

Trái ngược với cậu, ánh mắt anh hình như có vài phần thất vọng. Tuy vậy vẫn rất thản nhiên

- Đừng có vội mừng. Sau lại về ăn hết từng đấy cho anh - anh nói rồi lại đi đến bàn ăn dọn dẹp bát đũa

Châu Kha Vũ tuy rằng nghe xong có chút ám ảnh, nhưng cũng có đôi chút vui mừng. Cậu lại đúng với quy trình hằng ngày, đeo tạp dề, găng tay rửa bát.. Trong khi rửa bát cậu như nhớ ra gì đó, nhíu mày xoay qua nhìn anh - người đang thảnh thơi ngồi ăn Dâu thành bồn bên cạnh, hoài nghi hỏi

- Anh. Anh cũng ăn như em. Vậy anh làm sao mà ngủ được thế ?

- Anh mới không có ăn giống như em. Lo mà rửa bát đi. Anh về phòng đây - anh cứ thế một mặt bỏ đi, để lại cậu với ngàn dấu chấm hỏi

----------------

Tầm 16h hơn ngày hôm sau, anh lục tục chuẩn bị cho buổi hẹn, nói là buổi hẹn bởi vì anh cũng không quá trông mong gì nhiều. Châu Kha Vũ đã ra ngoài từ rất sớm, khi anh còn chưa tỉnh ngủ. Chỉ để lại một tờ giấy nhớ màu xanh biển được dán trên gối bên cạnh với nội dung "Em có chút việc ra ngoài. 18h A Mễ đến đón anh nhé. Yêu anh (。♡‿♡。)"..

Nói không buồn, không tủi thân thì chắc chắn là nói dối. Anh chính là đã đấu tranh với Tô Kiệt rất lâu mới có được một kì nghỉ trùng với cậu, lại càng cố ý đúng vào ngày sinh nhật của bản thân. Anh vốn là một người thuộc trường phái hiện thực, không quá câu nệ tiểu tiết. Nhưng mấy ai bình thường khi yêu cơ chứ? Anh cũng đã mơ về một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, tiếng Dương Cầm vu vương, có Champagne và cả hoa nữa. Từ những phim điện ảnh mà anh đã từng xem qua, không phải đều sẽ như vậy sao? Nhớ lại thái độ có chút vô tư và thờ ơ của cậu tối qua thì hẳn là không giống với những gì anh mong đợi đi..

Người ta vẫn hay nói yêu nhau lâu rồi sẽ trở nên chán nản, mà anh với cậu chỉ mới hơn một năm, lại càng nói đến tổng thời gian ở bên nhau khoảng một phần hai của một năm có lẽ. Còn chưa kịp bước vào giai đoạn mặn nồng thì đã trực tiếp đi đến cái kết Sad Ending à? Anh càng nghĩ càng xa, không cẩn thận lại nhớ đến đêm đó, cái đêm anh bị cậu khước từ, nỗi uất ức được dịp thế mà dâng lên. Anh đứng nhìn bản thân trong tấm gương lớn phòng thay đồ, đôi mắt đã đỏ hoe tự khi nào, anh vội đưa tay gạt phăng hàng nước mắt còn chưa kịp lăn xuống bờ má, thầm mắng bản thân sao lại trở nên nhay cảm như thế. Tùy tiện chọn một bộ trang phục đơn giản, sơ mi trắng phối với quần tây đen, khoác thêm áo dạ cùng màu. Ổn định lại trạng thái rồi nhanh chóng ra ngoài..

.

A Mễ dừng xe trước một toà nhà cao tầng nằm ngay giữa trung tâm Thành Phố. Anh có chút cả kinh, không ngờ rằng Châu Kha Vũ vậy mà có thể ngang nhiên đặt bàn ở nơi gây sự chú ý thế này. Anh cẩn trọng mang khẩu trang, mũ lưỡi trai đội lên che quá nửa mặt. Anh men theo phía sau A Mễ, tuyệt nhiên không hề ngẩng đầu lên, chỉ sợ một chút sơ sẩy thôi sẽ bị chụp được, dù sao concert của anh cũng vừa mới diễn ra, độ thảo luận và các hotseach còn chưa kịp hạ kịp hạ nhiệt đâu. Quãng đường từ cửa chính vào đến thang máy không mất đến hai phút mà anh tưởng như đã đi qua hàng thế kỉ..

.

- Cậu Lưu. Đến nơi rồi.

Nghe tiếng A Mễ vang lên mà anh cũng thở phào nhẹ nhõm, giông bão đã đi qua rồi. Anh thầm ngẫm nghĩ, nhất định phải cho Châu Kha Vũ này biết tay vì đã dám mạo hiểm như vậy..

Vội vàng ra khỏi thang máy với ý nghĩ nhanh chóng tìm cậu tính sổ. Chẳng ngờ được khung cảnh trước mắt làm anh bỗng lặng như tờ..

Từng chùm hoa Diên Vỹ đan xen với ánh đèn nhàn nhạt theo phía thành lang can. Những quả bóng xanh trắng nối tiếp nhau tạo thành hình lối đi. Anh chầm chậm đi vào lối đã được vệt sẵn, thích thú khi mỗi bước di chuyển là mỗi một ánh đèn dưới chân cũng từ đó mà sáng lên. Anh chấp tay sau lưng, từ từ thả chậm bước đi, đếm từng bước từng bước.. Con đường ánh sáng kết thúc ở bước thứ hai mươi bảy. Anh cũng hài lòng kết thúc hành động có chút trẻ con của bản thân. Cùng lúc đó, ánh đèn sáng nhất đêm cuối cùng đã bật mở..

Cậu ngay ngắn ngồi giữa sân khấu độc tấu. Một thân âu phục trắng cùng mái tóc vuốt ngược, hôm nay còn đặc biệt thắt caravat nhỏ màu đen. Trên tay là chiếc Violon theo nhịp kéo mà ngân lên từng điệu. Tuy có chút không rõ ràng, nhưng anh nhận ra đây là bản "Đêm tỏ tình" của Ayasa. Anh đắm mình trong điệu nhạc và cũng đắm chìm vào thân ảnh người đối diện kia. Nhìn mà xem, giờ phút này đây, trông cậu có khác nào một chàng hoàng tử?

Châu Kha Vũ tập trung kéo đàn đến mức lờ đi tất thảy mọi thứ xung quanh. Không phải là cậu thả hồn cùng âm nhạc đâu, đúng hơn là cậu sợ quên nhịp ấy..

Điệu cuối cùng vang lên, bản nhạc kết thúc, cậu mới thở hắt nhẹ một hơi thì người đã ở ngay trước cậu từ lúc nào. Cậu đặt chiếc Violon lên ghế, nắm lấy đôi bàn tay anh đi đến bàn ăn cạnh đó. Cậu lịch thiệp kéo ghế như một quý ông, cẩn thận cắt hộ anh phần bít tết. Tuy rằng đều im lặng, nhưng cũng rất tận hưởng bầu không khí lãng mạn này..

.

Châu Kha Vũ nín thở chờ anh hoàn tất bữa anh. Ngay khi nhận được ánh mắt của người kia liền chủ động lên tiếng

- Tiểu Vũ. Sinh nhật vui vẻ

- Cảm ơn em. Anh thật sự rất vui

- ...

Bầu không khí bỗng dưng có hơi gượng gạo. Trạng thái căng thẳng của cậu lại từng chút cao lên, tay chân dưới gầm bàn cũng trở nên cuốn quýt, liên tục thở ra nhầm trấn tỉnh..

- Kha Vũ. Anh...

- Em nói trước có được không anh? - vừa kịp lấy tinh thần cũng là lúc thanh âm trong trẻo từ anh vang lên, cậu có chút vội vàng, không nhịn được liền ngắt ngang lời anh

- Được

- Tiểu Vũ. Em có ba việc muốn nói với anh - cậu nhìn thẳng vào đáy mắt anh, nhận được cái gật đầu mới tiếp tục

- Việc đầu tiên. Cuối năm này, em cùng với công ty sẽ kết thúc hợp đồng. Và em cũng không có ý định kí kí tiếp. Thời gian gần đây đã thoả thuận xong xuôi cả rồi.

- Kha Vũ. Sự nghiệp của em vẫn đang.. Đã suy nghĩ kĩ chưa? - anh có hơi hoang mang và cũng lo lắng nữa. Châu Kha Vũ hiện giờ phải gọi là đang ở thời kì hồng của sự nghiệp. Ra đi vào lúc này liệu có phải là đúng đắn? Nếu không có công ty chủ quản, liệu cậu sẽ thế nào? Trong lòng anh tràn đầy nghi vấn..

- Đó là nguyên nhân dẫn đến việc thứ hai em muốn nói. Em cũng đang trong quá trình đăng kí thành lập một phòng làm việc cho riêng mình. Dự tính đầu năm sau thủ tục hoàn tất. Vừa khéo là khi em đã kết thúc hợp đồng độc quyền. Em đã suy nghĩ rất lâu về việc này..

Hơn ai hết, Lưu Vũ biết được lý tưởng của cậu là nằm ở âm nhạc, nhưng hướng đi của công ty chủ quản hiện tại là thị trường phim ảnh. Mặc dù mấy năm qua cậu rất thành công trên nền tảng đó, nhưng suy cho cùng Châu Kha Vũ ở trên sân khấu cầm mic mới đúng là một Châu Kha Vũ hoàn hảo nhất.

Anh nắm lấy bàn tay cậu, miết nhẹ trên mu bàn tay vài đường. Dáng vẻ ôn hoà thay cho vẻ khẩn trương lo lắng trước đó

- Kha Vũ. Cảm ơn em vì đã nói với anh. Anh tin tưởng sự lựa chọn của em. Anh sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ, san sẻ. Và nếu, có một lúc nào đó em mệt mỏi, tuy rằng vai anh không quá lớn, nhưng anh nghĩ là nó đủ ấm, hãy tựa vào những lúc em cần. Có được không?

Châu Kha Vũ rời tay anh, cầm lên bó Hoa Hồng xanh vẫn luôn được cất giấu cẩn thận sau ghế. Không nhanh không chậm tiến về phía anh

- Vẫn còn một việc nữa - cậu từ từ khụy gối, thành kính đặt bó Hoa Hồng xanh vào vòng tay của người trước mặt, đoạn mỉm miệng cười hài lòng rồi mới tiếp

- Anh có biết Hoa Hồng xanh có ý nghĩa gì không?

Đối với loạt hành động của cậu, anh có hơi mờ mịt. Nhưng vẫn tiếp lời

- Màu xanh của sự hy vọng và trường tồn vĩnh cửu. Hoa Hồng là biểu trưng của tình yêu. Nếu là Hoa Hồng xanh, hẳn là nói về một tình yêu mãnh liệt đi.

- Không những vậy. Hoa Hồng xanh còn đại diện cho một tình yêu chung thủy trọn đời nữa. Càng đặc biệt hơn, đây không phải là màu sắc mà anh thích nhất sao?

- Đời người dài như thế, chúng ta lại còn trẻ như vậy. Thật may mắn vì đã gặp được anh vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất. Châu Kha Vũ hiện tại đã không còn là chàng thiếu niên 19 năm nào, ôm lấy một bóng hình đơn phương. Châu Kha Vũ năm 24 tuổi, đường đường chính chính ở trước mặt anh, tự tin bày ra dáng vẻ trưởng thành nhất..

Dáng vẻ Châu Kha Vũ lúc này muốn bao nhiêu nhu tình đều có. Khiến cho cảm xúc của Lưu Vũ không ngừng xao động. Anh chuyên chú lắng nghe cậu tiếp tục

- Tiểu Vũ. Chúng ta giống nhau, tuổi thơ đều không quá hoàn chỉnh. Em không dám hứa cho anh một tình yêu đẹp nhất, nhưng chắc chắn chân thành nhất. Cũng biết đời người là hữu hạn, chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều là anh. Có lẽ hơi vội vàng, nhưng em nghĩ đã đến lúc rồi..

Cậu nói đoạn lấy từ túi trong áo vest một chiếc hộp nhung màu xanh biển, mở ra đưa đến trước anh. Ánh mắt vài phần run rẩy cùng với mong đợi

- Tiểu Vũ. Chúng ta kết hôn đi. Để em trở thành mảnh ghép cuối cùng hoàn hảo nhất trong thế giới anh. Có được không anh?

Giây phút nhìn thấy thương hiệu quen thuộc "DR - Darry Ring" anh đã hoàn toàn biết được lời tiếp theo cậu định nói. Nhưng vẫn không nhịn được mà khoé mắt trở nên mờ sương, Darry Ring là gì kia chứ? Mỗi người đàn ông chỉ một lần trong đời có thể mua được nó.. Chớp mắt một cái, từng giọt óng ánh lăn dài trên bờ má rồi biến mất dạng dưới chiếc cằm nhỏ gọn..

- Tiểu Vũ. Đừng khóc. Nói em nghe, câu trả lời của anh.. - cậu đưa tay nhẹ lau đi hàng nước mắt đã làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, vân vê vành tai anh làm nó thoáng chút trở nên đỏ ửng

- Hic.. Kha Vũ.. anh..

- Được được. Anh từ từ, không vội - cậu không hối thúc, để anh có thời gian bình tĩnh

Nhưng trái lại, cậu càng không gấp càng trở nên rối loạn. Anh dứt khoát choàng tay ôm lấy cậu, nức nở ngày một lớn

- Kha Vũ.. anh.. xin l.. xin lỗi. Anh thậm chí đã.. tr.. trách em kh.. không để ý anh.. hic hic.. hic

- Tiểu Vũ. Đừng gấp, thở đều nào, điều chỉnh lại một chút. Anh sẽ khóc sưng cả mắt mất. Em xót lắm - cậu xoa đều đều trên tấm lưng anh, đợi đến khi anh ngừng khóc, hơi thở cũng dần ổn định mới tạm rời ra

- Kha Vũ. Anh tưởng mới đó đã tiến vào thời kì lạnh nhạt rồi. Anh đã rất tủi thân khi nghĩ rằng em thờ ơ. Anh cứ cho là chúng ta xong rồi..

- Tiểu Vũ. Trừ khi là anh bỏ em trước, tuyệt đối không có chuyện em lạnh nhạt anh

- Ừm.. - anh gật đầu lia lịa

- Vậy nên câu trả lời của anh là...

- Anh đồng ý. Em có hỏi bao nhiêu lần thì vẫn là anh đồng ý

.

Châu Kha Vũ cứ cười tủm tỉm suốt quãng đường về nhà, thi thoảng còn đan tay với anh đưa lên môi hôn chụt chụt. Anh cũng rất dung túng cho mấy hành động trẻ con của cậu, đang mãi ngắm nghía người yêu, chợt nhớ ra gì đó liền giật lại tay đang bị người kia hôn túi bụi

- Châu Kha Vũ. Quà sinh nhật của anh đâu?

- Ơ anh.. Em không phải đã tặng bản thân mình luôn rồi hay sao?

Lưu Vũ nghe xong mà chỉ muốn câm lặng. Thở dài ra một hơi, mới đó cong lãng mạn lắm mà sao giờ lại thấy sai sai nhỉ?

- Anh nói em mới nhớ. Quà sinh nhật em anh vẫn chưa tặng đâu. Lúc ấy còn bận đến nỗi để em trải qua sinh nhật một mình cơ.. - cậu nói với tone giọng nhỏ dần, người ngoài nghe vào không khéo cũng rầu ảo não

Tháng 5 vừa rồi chính là giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị concert, anh liên tiếp nhiều ngày không về nhà. Ngày sinh nhật cậu cũng vỏn vẹn nhắn Wechat đôi ba dòng, nói đến thờ ơ hình như phải là anh mới đúng, vậy mà còn oán trách người ta.. Một cỗ tội lỗi bao trùm lấy anh

- Thì anh cũng mang bản thân mình ra tặng cho em có được hay không? - anh lần nhẹ nắm lại tay cậu, cào loạn mấy cái trong lòng bàn tay

- Anh chắc chứ?

- Chắc - anh gật đầu khẳng định

- Ngồi chắc nhé. Ta phải nhanh về nhà thôi

- Mới hơn 21h. Sao lại vội thế - anh hoảng hốt nắm chặt dây an toàn vì cậu đột nhiên tăng tốc

- Mở quà.

.

.

Tiếng bước chân hỗn loạn, ánh sáng màu vàng nhạt của hành lang, nụ hôn của hai người nào đó vì bầu không khí đưa đẩy mà thêm một tầng ướt át. Khoá cửa chưa kịp mở, Châu Kha Vũ gấp đến nỗi ghìm chặt anh lê cửa lớn. Cậu có lẽ đã đợi rất lâu cho khoảnh khắc này.

Trước là thân ảnh to lớn mang theo nguồn nhiệt nóng hổi, lưng là mặt cửa gỗ lạnh băng. Lưu Vũ hơi thở hỗn hễn, hoàn toàn đắm chìm vào nụ hôn kiểu pháp đầy dụ hoặc từ cậu. Tay phải anh đặt lên vai cậu tìm kiếm một điểm tựa, tay trái lần đến mái tóc mềm mại nhẹ của người nhỏ hơn như trấn an, vỗ về sự gấp gáp của cậu.

Qua một hồi lâu, anh hé mắt thì chỉ còn lại vệt sáng le lói, rồi tắt ngấm khi sau cái đá chân của cậu. Cửa nhà đóng lại. Chưa kịp phản ứng, anh đã bị cậu bế thốc đặt lên tủ giầy gần đó. Theo quán tính bảo vệ bản thân hai chân, anh vòng chân quắp chặt ngang hông cậu

Châu Kha Vũ một tay đỡ lưng anh, tay còn lại đặt dưới cặp đào mềm mại len lén xoa nắn. Cái ôm của cậu ngày càng gắt gao. Từng tiếng nức nở, từng lời anh muốn nói đều bị cậu ép cho nuốt ngược xuống.

Môi châu hé mở, răng ngọc tách ra, hai chiếc lưỡi tìm đến nhau quấn quýt không dứt. Nước bọt vì môi lưỡi giao triền không kịp nuốt, cứ thế men theo chiếc cằm tinh xảo chạy xuống cái cổ thon dài rồi mất hút dưới áo sơ mi.

Lưu Vũ toàn thân ửng đỏ, không biết bởi nụ hôn cuồng nhiệt hay bởi cái tay đang làm loạn của đối phương. Anh cố điều chỉnh để theo kịp nhịp độ. Nhưng suy cho cùng vẫn là sức người có hạn, đã theo không được lại còn bị sự chiếm hữu của ai kia kìm hãm làm anh không khỏi nhen nhóm ý định muốn chạy trốn.

Nhưng hình không kịp rồi..

Châu Kha Vũ từng bước đưa anh tới chiếc sofa cỡ lớn giữa phòng khách. Mỗi bước đi là một cái hôn rơi trên khuôn mặt diễm lệ. Một bước - hôn lên cái trán trơn bóng mê người. Lại một bước cúc áo anh từ từ rời khuy. Hai bước liền - hôn nhẹ đôi mắt phượng khẽ cong cong, cúc áo thứ hai theo đó được giải thoát. Năm bước sáu bước - anh như trầm luân vào dục vọng. Khắp mặt đều là hơi thở nóng bỏng và nụ hôn dịu dàng của cậu. Trái lại, bờ ngực là sự lạnh lẽo khi chiếc áo sơ mi theo trọng lực đáp xuống thảm lông gần đó.

Vừa an vị, cậu cấp tốc dùng thân mình đè ép trên người anh. Cái hôn nóng rực dần xuống cổ, lướt qua xương quai xanh thanh mảnh, nhe răng nanh cậu cắn vào một cái như đang nhấm nháp một thứ mỹ vị mê người

- Ưm.. - tiếng rên chưa kịp thoát ra khỏi đôi môi sưng tấy vì day dưa. Anh giật thót người, vô lực ghì lại cái tay hư hỏng lén lút dạo từng đường dọc sống lưng anh, rồi lại đánh một vòng quanh cái eo mảnh khảnh. Sau một hồi, cũng bàn tay ấy, quang minh chính đại đến mép quần âu mà nhăm nhe như ý muốn cởi phăng đi vậy.

Động tác nhỏ của anh bị cậu thu vào mắt. Khẽ cắn nhẹ lên đầu nhũ hoa trống trải như để bày tỏ sự bất mãng. Cái lưỡi ướt át cuốn nhẹ nhũ hoa cũng cuốn anh vào cơn khoái lạc

- Á.. Vũ.. ưm - anh cong người nương theo cậu. Có biết đâu lúc anh đang lênh đênh trong vòng khoái cảm thì chiếc quần âu tội nghiệp đã yên vị bên kia bàn trà. Vật che chắn duy chỉ còn lại cái quần con hình chú Vịt vàng ngộ nghĩnh, đang vắt vẻo trên ngón tay thon dài của ai kia

- Bảo bối. Không ngờ anh cũng có mặt này - cậu suýt chút cười thành tiếng

Trách ai chứ, lúc chiều còn tưởng là bữa ăn đơn giản, thế nên anh mới ăn mặc qua loa lấy lệ đến vậy. Ai mà có ngờ.. Ngại chín mặt. Lại còn trong tình cảnh thế này

- Đừng nhìn

- Đáng yêu mà

- Vũ. Hôn anh..

Được của hời cậu đương nhiên đáp ứng. Từ môi hôn thẳng xuống cái bụng nhỏ phẳng lì, suốt cả một đường để lại không ít dấu hôn xanh đỏ

Chốc lại dừng ở vật nhỏ sớm đã dựng đứng, đưa lưỡi quét một vòng bao quy đầu rồi há miệng ngậm vào, không ngừng lên lên xuống xuống, say sưa tìm nguồn suối nhỏ.

- Vũ. Đ.. đừng.. ưm.. - anh cắn chặt răng kìm nén từng tiếng rên rỉ. Anh ngửa mặt, không ngừng thở gấp. Tay không kìm được vò loạn mái tóc người kia, khiến cho động tác của cậu ngày một sâu hơn, tưởng chừng như vật kia đã đến tận thanh quản.

Mắt anh dần mất đi tiêu cự, phủ đầy một tầng sương, mờ mờ nhìn về hướng tủ kính đối diện. Cậu một thân âu phục chỉnh tề, quỳ dưới sofa mà ngậm lấy nơi riêng tư của anh, một tay giữ lấy eo thon, tay kia cùng với anh đan vào nhau trên tay vịn. Bản thân anh lại không một mảnh vải, chân mở rộng hình chữ M, tay ghì lấy đầu cậu như muốn tìm thêm khoái cảm. Toàn thân anh đỏ như rỉ máu, bộ dáng thực quá phóng túng cùng d** đ**g

- Vũ. Anh.. s.. sắp.. em mau.. tránh - anh nắm lấy tóc cậu hòng kéo người ra, nhưng lực độ tay anh dường như không có tác dụng

Châu Kha Vũ dùng sức mút thật mạnh lên quy đầu làm anh giật bắn người, khoái cảm trùng trùng điệp điệp kéo đến, vừa kích thích lại như vừa tra tấn. Bàn tay đang bóp eo mon men gãi lên nhũ hoa làm tăng cảm giác mẫn cảm giày vò anh đến run rẫy, cảm giác trống rỗng sâu trong thân thể ngày càng lớn như muốn đốt cháy anh.

Vật nhỏ cương cứng chịu sự chi phối từ tay và miệng cậu, không cách nào kìm chế, bạch trọc tràn khắp khoang miệng cậu. Phòng khách im ắng, từng loại âm thanh cũng trở nên phóng đại. Từng hơi thở hổn hễn. Tiếng nuốt tinh dịch rõ to đánh mạnh vào màng nhĩ anh

- Kha Vũ. Bẩn lắm, đừng nuốt..

Tầm mắt cậu chưa từng dời đi, đập ngay vào là hình ảnh cúc huyệt mấp máy gợi tình.. Quá sức nóng bỏng

Châu Kha Vũ nhanh chóng giải thoát mấy món đồ vướng víu của bản thân. Mồ hôi cậu giờ đây từng giọt tụ thành dòng chảy dọc theo chiếc cằm kiêu ngạo

Anh thừa biết rằng cậu hình thể rất chuẩn, nhưng thế này là quá đẹp rồi đi. Bờ ngực nỡ nang, cơ bụng cân đối, mỗi đường nhân ngư như hút hồn người đối diện. Và cả bộ vị sưng trướng căng phồng kia nữa. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi mà trở nên bóng loáng. Anh nhịn không được đưa tay sờ lên từ đôi vai rắn chắc trượt dần xuống.

Chưa kịp thưởng thức tác phẩm nghệ thuật điển hình, con ngươi anh căng lớn khi trông thấy cậu cầm dầu bôi trơn, thong thả nặn từng giọt. Thứ chất lỏng trong suốt tràn khỏi lòng bàn tay cậu rồi rơi xuống sàn nhà

Châu Kha Vũ kéo chân anh đặt lên vai mình. Ngón tay mang theo chất bôi trơn bắt đầu tiến hành xâm nhập. Bất ngờ bị dị vật tấn công, cúc huyệt anh thắt chặt như muốn bài xích, bàn chân co quắp lại, cong lưng tạo thành một vòng vô cùng hút mắt.

- Tiểu Vũ. Thả lỏng nào, anh sẽ cắn đứt ngón tay em mất

Cảm giác quá đỗi lạ lẫm làm anh không khỏi muốn chạy trốn. Nhưng càng tránh né lại càng như trợ lực cho cậu ra vào ngày một thuận tiện hơn. Ngón thứ hai rồi thứ ba đưa và trong miệng huyệt không ngừng đâm rút. Cậu cứ thế, tay còn lại nhấc bổng anh lên, ôm người về phòng ngủ. Ngồi xuống chiếc giường King size êm ái, anh vẫn an yên trên đùi cậu, chưa kịp định thần đã bị cậu bắt lấy tay đặt lên tiểu Kha Vũ. Anh sửng sốt cảm nhận độ lớn xuyên qua lớp boxer, căng đến muốn xé toạc lớp vải mong manh kia rồi

- Giúp em một chút.. - hơi thở nóng rực phả bên tai, cùng với thanh âm trầm thấp của cậu như mê hoặc anh đi vào sương mù không lối thoát

Chiếc quần nằm chỏng chơ, tay anh run rẩy nắm lấy dương vật của cậu mà vuốt ve. Kích cỡ này thực quá kinh người, quy đầu to lớn, toàn thân sẫm màu, từng đường gân dày đặc.

Không kịp đợi mấy động tác nhỏ của anh. Cậu đặt dương vật của mình dưới mông anh chà xát, lợi dụng thứ chất lỏng nhầy nhụa sẫn có mà chuẩn bị tiến vào. Dù đã cẩn thận nới lỏng, chất bôi trơn làm hành lang cơ bản, nhưng vẫn rất khó khăn. Tầng tầng lớp lớp mị thịt gắt gao bao lấy gậy thịt to lớn

- Tiểu Vũ. Thả lỏng, chỉ mới vào một nửa

Một nửa á? Có nhầm không? Anh tưởng chừng phía dưới như bị xé rách mất rồi. Một cỗ đau đớn truyền đến, nước mât sinh lý ứa ra, anh lắc đầu nguầy nguậy

Làm chuyện lớn chính là không thể vội. Cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh an ủi, lại lướt xuống ngậm lấy nhũ hoa từ lâu cương cứng. Anh vừa thả lỏng cậu lặp tức đem toàn bộ phân thân một lượt cắm sâu vào

*ách một tiếng* Lưu Vũ bị đâm bất ngờ, ngây ngốc trừng mắt nhìn cậu, giây sau mới thống khổ nhăn mặt mà rên rỉ. Biết anh đã hoàn toàn sẵn sàng, không hề nương tình đẩy nhanh luật động

Đau đớn cùng dục vọng xâm chiếm, anh thẳng lưng, bưng lấy mặt cậu mà hôn loạn. Lưu Vũ lại không có điểm tựa sau lưng chỉ, chỉ có thể ôm cổ cậu mà bấu víu, hai chân quắp lấy eo cậu. Không còn tự chủ được mà dùng sức ngồi lên nhún xuống, mặc cho vật thô to tàn phá bừa bãi bên trong mình. Tiếng nước òm ọp, tiếng da thịt chạm nhau không cản trở, tiếng rên rỉ vỡ vụn của anh, tiếng gầm trầm thấp của cậu như thiêu đốt bầu không khí..

Tinh hoàn nặng nè đánh lên đáy mông anh, một tay dày vò cặp đào mềm mại, một tay tóm lấy vật phía trước sưng cứng của anh mà tuốt lộng. Anh lần nữa, muốn xuất ra lần thứ hai trong ngày. Nhưng đầu khất bị cậu một tay bịt kín, anh thống khổ nấc lên từng tiếng

- Vũ. Muốn bắn.. cho anh bắn.. hic

- Gọi một tiếng êm tai lặp tức thoả mãn anh

- Vũuu

Cậu thả chậm động tác ra vào, bên trong anh trào dâng cảm giác thiếu thốn

- Kha Vũ. Động.. nhanh một chút..

- Gọi em

- Kha Vũuu

- Không đúng

- Hic.. lão công.. động đi mà

Châu Kha Vũ đạt được ý muốn liền đè anh ra điên cuồng trừu cắm. Mỗi một lần rút ra cắm vào đều đến tận nơi sâu nhất bên trong anh

- Lão công.. Ch.. chỗ.. đó

Tìm ra điểm mẫn cảm của anh, cậu mỗi thúc đều chạm vào làm anh thích thú đến cùng cực. Phải khoảng chừng mấy chục lần cấm rút dữ dội như thế cậu mới gầm nhẹ, sảng khoái bắn vào bên trong anh, cả hai cùng lúc lên cao trào..

.

Anh tỉnh giấc đã là chuyện của trưa ngày hôm sau. Không nhớ được đêm qua đã làm đến mấy giờ, chỉ biết là anh giờ đây toàn thân ê ẩm, nửa người trên dưới hình như không còn can hệ gì với nhau, eo nào còn một tí cảm giác. Lại sực nhận ra bản thân tối qua cứ thế mà lịm đi, kiểm tra lại một vòng, áo quần tươm tất, thân thể không có chỗ nào là không thoải mái, hẳn là cậu đã giúp anh tẩy rửa.. Còn cả chăn đệm cũng thay mới. Thật là chu đáo quá đi a~ Nghĩ đến mà ngại, hai má anh chợt nóng bừng, kéo chăn che lên quá nửa

- Anh dậy rồi à? Có chỗ nào khó chịu không? - cậu từ sau choàng tay ôm tới, luồn xuống eo anh mà xoa bóp

- Trừ cái eo sắp liệt ra thì chỗ nào cũng khó chịu

- Vậy làm thêm hiệp buổi trưa thư giãn gân cốt nhé anh

Anh quay ngoắc lại trừng mắt với cậu, nanh vuốt chuẩn bị sẵn sàng, triệt để dùng chút võ mèo cào trèo lên người cậu không ngừng mà cù lét

- Muốn chết đúng không hả? Này thì thêm hiệp

- Haha.. đừng cù. Có người muốn ám sát phu quân này - cậu chính là cũng thuộc dạng dễ buồn, anh chạm đến đâu liền sởn da gà đến đấy, cười đến trào cả nước mắt

- Cho em bỏ thói đấy. Đã chịu thua chưa?

Châu Kha Vũ bất chợt túm lấy cổ tay anh ghìm chặt trước ngực, anh mất đà nằm lên người cậu

- Được rồi, em chịu thua. Trước đến nay đều thua anh. Có biết vì sao không? - cậu càng nói càng ghé sát vào tai anh mà thì thầm

Lưu Vũ hơi ngước mặt, dùng đôi mắt long lanh cùng vài phần khó hiểu nhìn cậu

- Từ giây phút em xác định tình cảm của mình. Thì cả cuộc đời này của em đã thua chắc dưới tay anh rồi. Lưu Vũ..

Chỉ đôi ba từ, chẳng quá hoa mỹ. Châu Kha Vũ đủ làm cho người trong lòng bị lay động không nhẹ. Đưa chóp mũi cọ vào má đối phương, anh không nhanh không chậm đáp lời cậu

- Một đời dài như thế. Châu Kha Vũ em vậy mà lại bại dưới tay anh. Biết thế anh đã sớm một chút, yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi

- Không, Lưu Vũ. Em đây có chút tham lam. Chẳng cầu tình đầu, nhưng em nhất định muốn làm người duy nhất và cuối cùng anh yêu. Có được hay không?

- Toại nguyện em - anh khẽ gật đầu

- Hửm?? - cậu nhướng mày, giả vờ không hiểu

- Chỉ yêu em. Bây giờ và cả sau này nữa. Lưu Vũ vẫn chỉ yêu một người là Châu Kha Vũ. Em đã cảm thấy hài lòng

- Rất mãn nguyện. Yêu anh..


.

"Người ta vẫn hay nói tình yêu giống như một canh bạc lớn

Chung quy đều dựa vào vận may

Nhưng bạc thì một ván. Còn yêu chuyện cả một đời.."



- Hoàn -

U_y131027 - Người con gái trong bóng tối, nhưng có vô vàng dấu chân. Từ tên fic đến H đều có ẻm..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip